Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 09: “Đàn ông ai cũng xấu xa!”

9 Bình luận - Độ dài: 7,186 từ - Cập nhật:

Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay bằng sự phân vân của Ánh về việc rốt cuộc thì cô tham gia vào cái câu lạc bộ Điện ảnh này liệu có đúng đắn hay không.

“Sao thế, mẹ thấy từ lúc gặp được mọi người con đã vui vẻ hơn nhiều đấy chứ?”

“Vui hơn nhiều nhưng cũng bất an hơn nhiều ạ.”

Cô bé chống tay lên bàn ăn, nhìn mẹ Liên và thở dài.

Người phụ nữ đứng ở bếp, buộc gọn tóc và vắt qua một bên vai, đang mang tạp dề trơn và thong thả nấu nướng. Trong ngôi nhà này luôn váng vất mùi thảo dược nhè nhẹ.

Tuy cơ sở trà của nhà Ánh ở một nơi khác nhưng mẹ cô luôn mang chúng về nhà riêng để sử dụng, đôi khi nơi đây còn trở thành chỗ để ủ một loại trà mới nào đó đang trong công đoạn thử nghiệm nữa.

Điều đó làm cho cơ thể của Ánh luôn phảng phất mùi hương, nhưng tất nhiên là không quá nồng nặc và rất ít ai ngửi thấy. Chỉ có cô bé là tự ngửi thấy và tự ngại ngùng không dám đến gần người khác mà thôi.

Có lẽ nên tiết lộ thêm một điều mới trong tập phát sóng này, tất cả trà mà câu lạc bộ Điện ảnh dùng là do Ánh đem đến, vì thế mọi người đều biết nghề nghiệp của gia đình cô.

Thành Nam là người vui mừng nhất bởi vì cậu cũng thích pha và uống trà. Cậu đã biết đến tên cơ sở của nhà Ánh vì tiệm tạp hoá nhà cậu ở dưới quê có nhập về bán, đến khi nhận ra người bên cạnh mình là con chủ cơ sở cậu còn cảm thấy khó tin.

“Anh cứ tưởng mấy thương hiệu mình hay dùng không phải do một con người thật làm ra cơ.”

“Không phải con người chứ con gì làm ra anh?” Ánh không biết rốt cuộc thế giới quan của người đàn anh này chứa đựng những điều gì.

Nhưng đó là một thắc mắc ngây ngô của một người chưa từng biết cách vận hành của mọi thứ xung quanh mình. Nam cứ tưởng hãng trà Thi Liên đó phải là một cơ sở lớn với mấy ngàn nhân công chứ không phải là một sản phẩm sản xuất từ mô hình kinh doanh hộ gia đình.

Quả là tiệm trà của nhà Ánh chỉ hoạt động với quy mô rất vừa phải, không sản xuất hàng loạt theo công nghệ dây chuyền mà tất cả đều được thực hiện theo phương thức truyền thống. Điều đó càng chứng tỏ việc Nam có biết đến hiệu trà nhà cô bé cũng là một mối duyên không dễ có được. Hoặc có thể giải thích đơn giản là vì nhà Nam kinh doanh quá lớn, cái gì cũng đều nhập về bán hết.

Nhưng thôi đây không phải là chương trình Diễn đàn doanh nghiệp.

“Mẹ nghe con kể có vẻ vui đó chứ.”

Những người mẹ thường rất nhạy cảm với cảm xúc của con cái, theo mẹ Liên thì khi nhập học cấp ba và tham gia hoạt động ngoài giờ ở trường, Ánh đã ngày càng vui vẻ hơn trước. Đỉnh điểm là có một đợt con bé còn kể là mình chuẩn bị đi hẹn hò, dù kết quả cuộc hẹn đó cũng không được tốt cho lắm. Nhưng cũng vì dịp không tốt ấy đã dẫn đến những thứ tốt khác, có vẻ những bạn bè gần đây mà Ánh giao thiệp đều là người tốt.

“À phải rồi. Sắp tới con còn định gặp bạn quen qua mạng nữa đúng chứ?” Người phụ nữ hỏi tiếp.

“Vâng ạ, mẹ yên tâm, con đi với người quen mà.” Ánh gật đầu.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, giờ cô bé sẽ không dám đi gặp người lạ một mình, cô sẽ đi đến buổi hẹn sắp tới cùng một người quen. Tuy nói người quen nhưng cũng thuộc dạng xã giao thôi.

“Một người chị con quen trên game Thần tượng Thời trang vừa về nước, nên tụi con tranh thủ gặp nhau luôn.”

“Ở nước ngoài mới về nghe càng đáng lo hơn đấy.”

“Chị ấy cũng là sinh viên, du học bên Singapore thôi. Con đã bảo là đi chung với người quen mà nên không sao đâu.” Cô bé lắc lắc đầu.

Đột nhiên có giọng nói xen vào giữa họ.

“Ra đường giao thiệp chút cũng tốt, con bé cũng lớn rồi.”

Cả hai nhìn ra sau, một người phụ nữ vừa bước lại chỗ họ vừa vươn vai. Ở tập trước các bạn đã được thấy người phụ nữ này rồi nhưng đó là lúc cô giấu mặt trong chiếc mũ bảo hiểm, giờ chúng ta mới có dịp chiêm ngưỡng khuôn mặt của cô.

Mẹ Thi lại trái ngược hoàn toàn với mẹ Liên. Cô đặt chiếc túi da lên bàn, mái tóc cắt ngắn ngang vai và nhuộm màu đỏ đồng hợp với khuôn mặt có hơi góc cạnh, chưa kể đến đam mê tốc độ và lối sống cá tính, tính cách thẳng thắn bộc trực rất phù hợp với ngoại hình. Ánh không thể tưởng tượng được hai người mẹ của mình đã gặp nhau bằng cách nào, cô bé chẳng giống ai trong số họ nên hay bị kẹt ở giữa.

Người phụ nữ đứng ở bếp có hơi nhăn mặt, không đồng tình với ý kiến vừa rồi.

“Ai lại thản nhiên đi gặp một người chỉ mới nói chuyện qua mạng chứ!” Cô nói.

“Vậy thì đừng thản nhiên là được, giữ chút đề phòng cũng tốt. Vả lại, trước khi trở thành người quen thì trên đời này ai chả là người lạ của nhau.” Người phụ nữ tóc ngắn đi ngang qua bàn ăn, đến chống tay vào cửa trượt, nhìn ra vườn.

Mẹ Liên nghiêng đầu, hỏi, “Có chuyện gì ngoài đó à?”

Người đối diện hơi nhăn trán, gật đầu, “Ừm, camera dạo này quay được một thằng nhóc nào đó cứ thập thò ngoài hàng rào.”

“Chắc là con nhà ai đi ngang thôi.”

Khu vườn sau nhà của họ trồng đủ loại hoa, có những bông hoa vượt khỏi hàng rào mắt cáo và chìa ra ngoài. Có đứa trẻ nào đi ngang dừng lại ngắm hoa hay hái trộm cũng là chuyện bình thường.

“Nhưng nhìn nó không giống đang muốn ngắm hoa lắm.” Thi vừa nói vừa mở điện thoại, đưa cho Liên xem thử.

“Đúng là giống như nó đang thập thò muốn làm gì đó vậy.”

“Mẹ, đừng có quan tâm chuyện khác khi đang nấu ăn chứ!” Ánh nhắc nhở họ, “Cho con xem thử với.”

Cô bé nhận lấy chiếc điện thoại và xem đoạn ghi hình. Trong đó là hình ảnh một cậu nam sinh đang dựng xe đạp và rướn cổ, cố nhìn vào bên trong nhà. Cũng không đến mức gọi là rình mò hay biến thái gì, vì nhìn một cái là cậu đã đạp xe đi tiếp rồi.

“Ơ đây là…” Ánh hình như đã nhận ra gì đó. “Cái tên này.”

Chúng ta chưa thể biết cái tên này rốt cuộc là cái tên nào, vì những gì cô bé thốt lên chỉ có nhiêu đó, ngay lập tức cô đã vội vàng che miệng lại.

“Con quen thằng bé này à?”

“À, không ạ, nhưng chắc người ta nhìn hoa trong vườn thôi mẹ.” Ánh cười lấp liếm, trả lại điện thoại cho mẹ cô.

Mẹ Liên cũng gật đầu đồng ý, “Phải rồi, nhìn mặt cậu này cũng không phải quân gian manh lắm, với lại trông hành động thế kia thì chắc không phải có ý đồ xấu đâu. Ai mà chẳng thích ngắm hoa chứ!”

“À mà nhắc đến hoa.” Ánh đột nhiên tìm cách chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề khác, “Một người đàn anh cùng câu lạc bộ của con có vẻ đang gặp chuyện gì buồn lắm. Con muốn an ủi anh ấy mà chẳng biết làm thế nào.”

Chuyện này có liên quan gì đến mấy bông hoa đâu?

Cô bé vừa nói vừa kéo người phụ nữ tóc ngắn lại bàn ăn.

“Là cái cậu chàng khen trà nhà mình ngon hả?” Liên hỏi, có lẽ cô đang nghĩ đến Thành Nam.

“Không phải ạ, là anh Cường cơ.” Ánh lắc đầu.

Đúng là Nam cũng đang gặp chút ít rắc rối, chuyện câu lạc bộ Điện ảnh bị gây sức ép từ phía Hội học sinh và sắp tới phải tham gia một cuộc thi quan trọng tất nhiên là khiến Nam phải lo lắng nhiều thứ. Nhưng nỗi lo ấy dù sao cũng khá cụ thể và có cách giải quyết.

Còn Cường, rõ ràng Ánh để ý thấy sắc mặt người đàn anh ấy dạo này có hơi lạ. Không chỉ mỗi cô bé, những thành viên khác đều để ý đến điểm khác biệt ấy rồi. Dù họ có thể tìm cách làm Nam vui, nhưng với Cường thì sẽ phải phức tạp hơn rất nhiều vì chẳng ai biết rốt cuộc cậu thiếu gia đang phải đối diện với vấn đề gì.

Ánh đoán có lẽ là chuyện gia đình, như thế thì hoàn toàn bó tay vì cô bé không can dự vào được. Nhưng có thể giúp bằng những cách khác.

Cường luôn nghĩ rằng mình đã thể hiện hoàn hảo việc bản thân không có vấn đề gì trước mặt bạn bè, không hề để xảy ra sai sót, nhưng sự thật là mọi người đã nhìn ra hết rồi.

Tâm trạng không tốt chắc chắn sẽ có những biểu hiện lộ ra bên ngoài, dù có là tường thành vách sắt thì đến lúc gặp chuyện không thể chịu nổi, bức tường ấy cũng sẽ xuất hiện những vết rạn. Đó là những dấu hiệu của một sự sụp đổ trong tương lai, có cố làm như mình ổn cũng không thể lấp liếm được nữa.

“Mẹ không rành về sở thích của tụi con trai lắm.” Mẹ Thi xoa cằm suy nghĩ, “Chắc là đồ ăn, hay tặng quà gì đó cũng ổn.”

“Con không nghĩ anh ấy còn thiếu thứ gì để tặng nữa đâu ạ.” Ánh cười khổ.

Chỉ đơn giản là muốn làm một cậu thiếu gia vui thì dễ rồi, Cường có bao nhiêu thứ giúp cậu vui nếu muốn, nhưng niềm vui thật sự thì chắc sẽ khó khăn hơn nhiều.

“Nhưng không biết anh ấy đang phải trải qua chuyện gì nữa. Dạo này trông thần sắc ảnh tệ lắm!” Ánh chống tay, ngước nhìn trần nhà, cô ngửi thấy mùi cơm chín đã được dọn ra mâm.

———

Cường vẫn chưa định hình được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra…

Cậu đang ngồi trong phòng bạn gái mình, trên giường bạn gái mình. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen từ phòng tắm bên cạnh có thể nghe rõ được mồn một, chỉ cách có một bức tường. Minh Ngọc đang ở trong đó.

Khi đối diện với những tình huống bản thân không bắt nhịp kịp, não người thường bị đơ mất một lúc. Bây giờ cậu thiếu gia đang trong trạng thái đó, cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn trần phòng.

Con vịt bông màu vàng là quà cậu tặng bạn gái kỷ niệm một tháng hẹn hò được đặt trong tủ kính, nó đang nhìn cậu bằng đôi mắt ngớ ngẩn. Để trốn tránh hiện thực, Cường đang tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại chọn con vịt ngu ngốc đó làm quà tặng đầu tiên dành cho Ngọc. Ngoài con vịt bông ra, cái thứ ngọ nguậy trong lồng kính bên cạnh cũng đang nhìn cậu.

Chỉ nửa tiếng trước, khi đã tan trường và hoạt động câu lạc bộ xong, Minh Ngọc đã khẽ bảo với Cường:

“Cường, hôm nay đến nhà mình đi!”

“Có chuyện gì à?” Cường hỏi lại, dù quen nhau được một khoảng thời gian rồi nhưng cậu chưa từng đến nhà bạn gái bao giờ.

“Ừm… có chút việc mình muốn nói.” Cô nàng tóc màu trà nói vậy với biểu cảm e thẹn, càng làm lời mời thêm phần kỳ quặc.

Tất nhiên Cường rất lý trí, cậu chưa chuẩn bị gì cho dịp này cả, chắc chắn cậu sẽ không hành động khi chưa có sự tính toán.

“Hình như em trai cậu không thích mình đâu, cậu ta sẽ đuổi không cho mình bước chân vào nhà mất.” Cậu thiếu gia bày tỏ sự lo ngại.

“À chuyện đó…” Minh Ngọc đột nhiên ấp úng không giống vẻ nhanh nhẹn lúc bình thường chút nào, cô vừa nói vừa đảo mắt đi chỗ khác như ngại ngùng, “Nhà mình hôm nay không có ai.”

Báo động đỏ!!!

Câu vừa rồi chẳng phải là thần chú mở ra một viễn cảnh không nên xuất hiện trên những chương trình giải trí lành mạnh hay sao?

Cường tất nhiên cũng cảm nhận được điều gì đó.

Nhưng cuối cùng cậu đã đồng ý.

Giờ thì cậu ở đây, ngồi trên giường bạn gái. Bạn gái cậu đang tắm.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cậu thiếu gia tất nhiên không thể nắm bắt được, não cậu đang chập mạch cực nặng.

Để làm rõ hơn, hãy tua lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua.

“Làm gì để bạn trai vui ấy hả!!!”

“Này, cái biểu cảm đỏ mặt xấu hổ đó là sao? Không phải mấy thứ như cậu đang nghĩ đâu nhé!”

Chúng ta cùng trở về với không gian ngoài sàn nước nhà Minh Ngọc, đối diện tường rào bên kia là khuôn mặt hoảng hốt đỏ bừng và cả phần thân trên hơi né ra sau của Lan. Cô bạn hàng xóm đáng yêu ấy hình như đã nghe được một thông tin cực kỳ sốc.

Minh Ngọc thở dài, “Chỉ là dạo này trông sắc mặt bạn trai mình rất tệ, dù sao thì cũng tội lắm. Mình và những người khác không thể cứ làm ngơ để vậy được.”

“Ừm.” Cô gái buộc tóc thành hai búi tròn hai bên gật đầu, hình như còn lén thở phào nhẹ nhõm một cái nữa thì phải. “Mà Ngọc có biết cậu ta gặp phải chuyện gì không?”

“Cậu ấy không nói với mình, thật ra bạn trai chẳng bao giờ kể những chuyện trong lòng với mình hết.” Minh Ngọc lắc đầu.

“Mình nghĩ đó mới là lý do thật sự Ngọc chán cậu ta đó.”

Có vẻ nhân vật phụ này vừa nhìn thấy một sự thật mang tính cốt yếu nhất nhỉ. Muốn chia tay người yêu vì tìm được đối tượng mới chỉ là lý do bề mặt, lý do sâu xa hơn có lẽ còn vì nhiều thứ khác.

“Dù sao thì, đúng là mình chẳng biết và cũng không thể hỏi được. Làm sao để an ủi một người mà mình không biết họ đang buồn vì điều gì nhỉ?”

“Mình có phải ChatGPT đâu…” Lan ngán ngẩm nhìn chiếc đĩa sứ đầy bọt trên tay.

Đúng là câu hỏi lần này có vẻ hơi nan giải, dù là đối với quân sư dày dặn kinh nghiệm như Lan đi chăng nữa. Đôi khi, nếu đối phương đã không muốn chia sẻ thì việc của chúng ta chỉ là âm thầm ủng hộ họ tự giải quyết các rắc rối của chính mình mà thôi.

Dù đã hẹn hò với nhau một thời gian, cũng gọi là đủ dài cho một “mối tình học trò” rồi nhưng Cường thiếu gia chưa từng chia sẻ chuyện riêng của mình cho Minh Ngọc biết. Cô nghĩ bởi vì tính cách của cậu từ trước đến nay đã luôn như thế rồi. Hoặc đơn giản là bởi vì cô có biết cũng chẳng thể giúp được gì.

Cô gái tóc màu trà thở dài, đảo cái cốc trong thau nước, “Nếu có cách nào để cậu ấy cảm thấy đỡ căng thẳng hơn thì tốt. Tuy không giúp giải quyết được vấn đề nhưng cũng giúp cậu ấy phần nào đó.”

Đột nhiên, dường như đã nghĩ ra được một ý tưởng, Lan ngẩng phắt đầu dậy.

“Khoan đã, tại sao không làm như thế nhỉ?”

“Làm như thế là làm gì?” Ngọc nhíu mày nhìn lên cô bạn.

“Chẳng phải một người con trai trong lúc yếu lòng nhất, lúc căng thẳng và phải đối diện với nhiều áp lực nhất sẽ trở nên rất dễ lợi dụng hay sao. Tụi con trai ai cũng sẽ có những lúc quy phục trước bản năng mà.” Lan nói với đôi mắt sáng rực, bàn tay đeo găng cao su giơ lên siết chặt như thể rất tâm đắc với phát hiện mới của mình.

Sao nghe những gì cô nàng nói cứ có cảm giác ám muội thế nào ấy nhỉ.

“Cậu nói nghe đáng sợ quá đi!” Ngọc cũng có vẻ không chắc chắn lắm.

Lan mỉm cười, nghiêng đầu, “Mình không có cách để khiến bạn trai cậu vui lên, nhưng mình nghĩ ra được cách để cậu chia tay tên đó rồi.”

“Sao đột nhiên chuyển mục đích nhanh quá vậy?” Cô nàng tóc màu trà há hốc.

Nhưng Lan lập tức lại phải đăm chiêu suy nghĩ, “Mà để thực hiện kế hoạch này cần phải có một đồng đội mới ổn, chủ yếu để tránh tình huống xấu nhất xảy ra thôi.”

Ngay lúc cô hàng xóm chẳng biết là đang vò đầu bứt tai về vấn đề gì, Phong bước ra sàn nước, lần này vì rút kinh nghiệm nên không có cái dĩa bẩn nào hết.

“Chị hai, cuối tuần này em có hẹn ra ngoài nhé!” Cậu thông báo.

“Em thì có cuối tuần nào là rảnh đâu, không hẹn người này cũng hẹn người khác.” Ngọc ngước lên bĩu môi nhìn em trai cô. Đây chỉ là lời cằn nhằn theo lệ chứ cô thật ra chẳng mấy khi quan tâm đến việc em mình đi gặp ai.

Phong gật đầu, “Lần này thì hơi đặc biệt chút, em đi gặp bạn quen qua game, là con game Thần tượng Thời trang đó.”

“Chưa nói tới việc chị chẳng thể hiểu nổi sao một đứa từng thích game súng đạn như em giờ lại mê game thay đồ cho búp bê, nhưng em đốt tiền vào nó hơi nhiều rồi nha.” Ngọc nhắc nhở.

Cậu em nghe thế chỉ phất tay, “Lần này em đi gặp một bà chị, nhờ chị ấy nâng đỡ nên em mới có một cái nick xịn sò như giờ đó. Vì lần nào mượn tiền chị cũng không chịu cho.”

“Hay quá ha, em nhận người ta làm chị luôn đi.”

“Được thì đã tốt.”

“Cái thằng này…”

Lâu lâu hai chị em nhà này lại tranh cãi về những chuyện cực kỳ vặt vãnh rơi từ trên trời xuống như vậy, Lan nhìn họ mà ngán ngẩm.

“Này, mình xin can…” Cô bạn chen vào, rồi có hơi lo lắng hỏi lại về những gì Phong vừa nói, “Mà Phong, sao em nói nghe như thể em đã mượn tiền cái chị gì đó em quen qua mạng để nạp game, rồi giờ người ta đòi hẹn gặp để thanh toán cả vốn lẫn lời vậy?”

“Cái gì, mượn nợ?” Minh Ngọc tái mét mặt mày.

“Không phải đâu trời ạ!” Phong rối rít xua tay, “Chỉ là chung hội chơi game nên chị đó hỗ trợ thôi.”

“Chị thấy mấy con game này sắp phá hoại cả gia đình chúng ta rồi. Em nợ người ta bao nhiêu, chừng nào bên họ đến siết nhà?”

“Chị đừng có suy diễn đến mức đó.”

Hình như Lan càng muốn giúp lại càng khiến cho tình hình rối hơn nữa rồi. Trong lúc hai người đối diện đang đối đầu nhau thì cô lại chợt nghĩ đến một chuyện khác.

“Phải rồi, mình có ý này…” Cô ngoảnh qua nhìn họ.

Cả hai ngưng tranh cãi, hướng mắt nhìn sang người hàng xóm bên kia.

“Mình có cách để giúp Ngọc và cả bé Phong rồi.”

Không biết từ khi nào Lan lại gọi em trai hàng xóm chỉ nhỏ hơn mình có hai tuổi là “bé”, nhưng thôi kệ chuyện đó không quan trọng. Ta hãy cùng xem rốt cuộc kế hoạch của cô là gì nào.

Lần đầu đến nhà bạn gái, bất kỳ chàng trai nào cũng không khỏi bối rối. Tất nhiên là Cường cũng vậy.

Khi cậu nói với Thảo Linh rằng mình sẽ không về nhà mà ghé sang nhà Ngọc và bảo cô cứ về trước, cô nàng vệ sĩ đã mở to đôi mắt hãi hùng nhìn cậu, giống như đang nhìn một đại thảm hoạ đang diễn ra.

“Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Đây chỉ là qua nhà bình thường thôi, Minh Ngọc bảo có việc cần nói chuyện.” Cậu giải thích.

“Sao không nói giữa thanh thiên bạch nhật mà phải trốn về nhà mới nói được. Rõ ràng là chuyện đó rồi còn gì…”

“Làm gì có, tại nhà Ngọc hôm nay không có ai nên thuận tiện thôi.”

“Ồ, nhà không có ai cơ đấy!”

“Đừng có suy nghĩ tào lao!!!”

Mãi một lúc cậu thiếu gia mới thuyết phục được Thảo Linh không cần đi theo. Dù trong lòng cậu cũng chẳng chắc chắn được gì hết.

Nhưng quả thật là nhà Minh Ngọc không có ai. Cô bảo mẹ vẫn đang trên trường Đại học, em trai thì có hẹn với bạn.

Cha Ngọc đã mất trong một vụ tai nạn lúc cô học lớp 8, từ đó đến nay chỉ có mình mẹ cố gắng nuôi hai chị em cô. Vì thế, cả Ngọc vẫn em trai đều rất ý thức về chuyện tiền bạc, tuy không phải mối lo hàng đầu nhưng cũng phần nào khiến suy nghĩ của họ trưởng thành hơn.

Khi đi ngang bàn thờ cha của bạn gái, Cường cố gắng rón rén như ra mắt “cha vợ” thật vậy, chẳng biết nếu có người nhà thì cậu còn khép nép đến mức nào.

Như từng đề cập trước đây, ngoài những thành viên trên, nhà Ngọc có nuôi một con thú cưng tên Luna. Cường chỉ mới nghe tên chứ chưa bao giờ nhìn thấy nó, chúng ta cũng vậy.

“Đây là Luna này, cậu xem đáng yêu không?” Minh Ngọc nâng lồng kính lên và đưa ra trước mặt bạn trai.

“Đáng… yêu… hả?”

Thưa các bạn, Luna là một con rắn.

Ai lại đặt tên một con rắn nghe như tên dành cho chó vậy chứ!

Lúc nghe đến tên Luna, Cường đã tưởng tượng đó là một con chó cái đáng yêu. Cậu chưa từng, dù chỉ một lần, nghĩ nó là một con vật nào khác, huống chi còn là một con rắn.

Cường lại là chúa sợ rắn.

Cậu đã từng rất anh hùng khi giải cứu các thành viên của câu lạc bộ Điện ảnh khỏi xác một con gián, hình ảnh đó làm mọi người nghĩ cậu chẳng sợ gì cả, cậu rất cứng rắn và nam tính. Nhưng thật ra Cường có một nỗi sợ thầm kín đối với những con rắn.

Chỉ cần nhìn thấy chúng là cậu bất giác muốn quay đầu chạy rồi, đó là một nỗi sợ cực kỳ bản năng và khó kiểm soát.

Hiện tại, bạn gái đang dúi một con rắn vào mặt cậu.

Khỏi nói có lẽ các bạn xem đài cũng hiểu cậu thiếu gia đang muốn phát khiếp lên tới mức nào.

Trời ơi bỏ nó ra, ném nó đi! Kẻ có sở thích tởm lợm nào lại đi nuôi rắn trong nhà vậy hả?!! - Cậu chia sẻ mình đã thật sự hét lên như thế trong lòng.

Nhưng bởi vì không thể nào hoảng loạn trước mặt bạn gái được nên cậu đành phải nuốt nỗi sợ hãi đang trào lên ngược lại vào bụng, cố gắng làm mặt bình tĩnh và nhìn thẳng vào nó.

Con vật máu lạnh nhìn cậu, như chực muốn xông ra khỏi tấm kính để tấn công cậu vậy, chiếc lưỡi đỏ nho nhỏ thè ra rồi lại thu vào. Cơ thể mỏng manh nhưng cực kỳ linh hoạt, cả đôi mắt trừng trừng vô cảm không thể đoán được ý nghĩa đó nữa. Quả thật là sinh vật được tạo ra để khuyến khích tội lỗi của thế gian mà.

“Nó có vẻ rất thích cậu đó!” Minh Ngọc cười tít mắt.

“Vậy hả?”

Cô nàng đặt chiếc lồng lại chỗ cũ rồi đi đến tủ quần áo.

“Cả hai hòa thuận với nhau nhé, để mình đi tắm cái đã!”

Cường định ngồi xuống giường và để cặp lên bàn thì hơi rướn người lên, “À nếu có gì cậu cứ nói bây giờ cũng được.”

Cậu muốn nghe Minh Ngọc cần giúp gì trước, nếu chuyện phức tạp thì có thể đi tắm rồi tính, nhưng nếu chuyện đơn giản thì không cần phải đợi chờ thêm làm gì.

Lấy ra một bộ đồ mặc nhà, Minh Ngọc quay lại nhìn cậu đầy ẩn ý, rồi chẳng hiểu sao lại đưa đầu ngón trỏ chạm lên môi mình.

“Cậu vội vàng quá nhé, kiên nhẫn chút đi nào!”

Cường bị câu nói đó đánh gục.

Hai bên tai ù đi, dường như đã mất tín hiệu.

Tình huống này chính là…

Cậu hy vọng không đúng như những gì mình đang nghĩ. Song, mọi chuyện có vẻ đang lao dốc và một tai nạn khủng khiếp sắp diễn ra.

Tiêu rồi!

Sau khi tắm xong, Minh Ngọc quay trở lại phòng. Cô đã thay quần áo, hiện tại trên người là một chiếc váy dài chỉ đủ che đến nửa đùi, kiểu này nếu ngồi xuống chắc chắn là sẽ lộ hết. Đây là đồ mặc nhà gì chứ, nói đồ ngủ bình thường có khi còn hơi khó tin nữa là.

Nhưng ơn trời, khi cô ngồi xuống bên cạnh Cường, cậu nhận ra cô có mặc quần bên trong và chiếc quần cũng rất dày dặn đàng hoàng, bộ đồ thành ra lại khá kín đáo đấy chứ.

Cậu đang nghĩ gì vậy hả cậu thiếu gia!

Cường vội vàng xua đi những suy nghĩ nhảm nhí không có thật về trang phục này.

Trên vai cô nàng vẫn còn vắt khăn tắm, có thể ngửi thấy mùi dầu gội và sữa tắm dành cho phái nữ phảng phất khi cô đến gần. Mái tóc vẫn còn ướt rũ xuống, dính vào người.

Cô xoay lưng lại với cậu.

“Cậu lau tóc cho mình đi!”

Sao mà chủ động vậy hả???

Tất nhiên là Cường thiếu gia chưa từng lau tóc cho ai trước đây, nhưng cứ làm theo bản năng chắc sẽ đúng thôi.

Mùi mướt mát của da thịt và mùi hương nhè nhẹ của người đang kề cận mình, chỉ cần ngửi thôi đã đủ thấy thư giãn rồi. Cường cố chú tâm vào chiếc khăn bông để không phải nhìn trúng những thứ khác.

“Sao cậu lại gọi màu tóc của mình là màu trà vậy?” Cường hỏi để mọi thứ không rơi vào im lặng quá mức.

Mái tóc màu nâu ngả xanh, khi ướt dính lại với nhau trông càng giống một thứ màu xanh sẫm hơn. Minh Ngọc vẫn thường gọi màu tóc của mình là màu trà, chắc là cho tiện, nên chương trình cũng gọi theo cách ấy.

Nhưng màu trà rốt cuộc là một màu như thế nào và tại sao cô lại thích gọi như thế, điều này thì không ai biết.

“Có người từng gọi như vậy, từ đó đến giờ mình cứ gọi theo thôi.”

Không rõ người mà cô nàng đang nói đến là người nào, Cường cũng không tiện hỏi tiếp nữa.

“Này Cường…” Đột nhiên, chất giọng nhẹ nhàng quá mức mà hiếm khi nào Minh Ngọc dùng đến lại cất lên.

Chất giọng bỏ nhỏ, ngọt bùi và nhẹ bẫng, chỉ dùng khi người ta sắp thổ lộ một điều gì đó hay trong những trường hợp đặc biệt như tâm sự nghiêm túc, trải lòng hay an ủi.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc người cậu thiếu gia. Tới rồi, dù không biết là tới chuyện gì nhưng có vẻ là tới rồi!

Cậu lén nuốt nước bọt.

“Sao vậy Ngọc, cậu có chuyện gì khó nói à?” Cậu hỏi.

“Câu đấy phải mình hỏi mới đúng! Cậu đang gặp chuyện gì vậy hả?”

Một thoáng bất ngờ, Cường nhận ra được chút gì đó.

“Cậu hỏi vậy là sao?”

“Còn cố giấu nữa, sắc mặt cậu dạo này tệ lắm. Ai cũng thấy hết đó!” Ngọc khẽ trách.

Luôn mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo, vẻ ngoài chỉn chu và không bao giờ để xảy ra sai sót, một người như thế nhưng đến cuối cùng vẫn không thể giấu nổi những kìm nén trong lòng. Rốt cuộc Cường đã gặp chuyện gì mà đến sự kín kẽ bình thường cũng không thể giữ được?

Đây có lẽ là điều cô nàng đang muốn hỏi.

“Ai cũng thấy hết hả?” Cậu mỉm cười gượng gạo, chắc có lẽ không ngờ mình đã sơ xuất đến mức ấy.

Đột nhiên, cô nàng xoay qua, đối diện với cậu ở khoảng cách gần đến mức báo động.

“Mình là bạn gái cậu. Nếu cậu muốn tự giải quyết cũng không sao, nhưng ít nhất cũng không được chịu đựng áp lực một mình.”

Đôi mắt lo lắng của một cô gái dành cho người bạn trai, cùng biểu cảm giận dỗi khi bị cho “ra rìa”, tất cả đều là đòn trí mạng.

Cô nàng ôm lấy cậu, hai người họ đã không còn bất cứ khoảng cách nào.

“Nếu mình có thể làm gì để giúp cậu cảm thấy tốt hơn thì cậu cứ nói. Làm được mình nhất định sẽ làm!”

Và cô nàng tung đòn quyết định.

Vâng, kế hoạch lần này của Lan quá mức công phu rồi.

Chắc các bạn cũng đã đoán ra, tất cả những chuyện này là một cái bẫy.

Chiêu thức thứ 178 trích trong đại tuyển tập “Những kế sách để chia tay”, đó chính là có một bên vượt quá giới hạn cho phép - thường là bên nam.

Không ít những cặp đôi chia tay chỉ vì “Anh xin mà em không cho”, “Anh có nhu cầu mà em không muốn đáp ứng” hoặc một bên chưa sẵn sàng cho bước tiếp theo thì bên còn lại đã quá mức nôn nóng không đợi được. Đây tuy là vấn đề nhạy cảm nhưng cực kỳ thiết thực và đáng được nói đến.

Khi nghe nói Cường đang trong giai đoạn cảm xúc phức tạp, Lan ngay lập tức nghĩ đến kế này. Bởi vì khi con trai bị cảm xúc chi phối, họ dễ bị cuốn theo những đòi hỏi như cần được an ủi, ôm ấp hay tiếp xúc da thịt để giải toả căng thẳng. Bản năng của con người chính là tìm đến đồng loại để được chạm vào nhau và chia sẻ cảm xúc.

Tuy nhiên, nó chỉ tốt trong một viễn cảnh tiếp xúc lành mạnh, ôm ấp chỉ nhằm mục đích thể hiện tình yêu thương. Nhưng đôi khi cái kịch bản đẹp ấy lại dễ dẫn đến những hành vi quá trớn về sau.

Khi yếu đuối, con người dễ bị mất đi ý chí kiên định mà làm theo những nhu cầu ích kỷ.

Thứ Minh Ngọc muốn thúc đẩy Cường chính là nó.

Miễn cậu thiếu gia làm gì quá giới hạn cho phép, chắc chắn cô sẽ có cớ để chia tay. Với lý do “Đàn ông đều là lũ xấu xa”, bởi vì dù thực tế có chủ động ôm ấp thì cô cũng không hề thể hiện rằng mình đồng thuận những chuyện xa hơn.

Chỉ cần làm Cường hiểu lầm và tiến thêm một bước so với tình trạng mối quan hệ hiện tại của cả hai, chắc chắn cô sẽ có cách kết tội cậu.

Mà nếu vậy thì cần có người làm chứng. Đó là lý do mà Phong đang nấp trong tủ đồ , vừa là để chụp hình lấy bằng chứng mà cũng là vừa có mặt nếu lỡ xảy ra Cường đi quá xa và Ngọc không thể đối phó nổi.

“Sao mình lại phải ngồi đây ăn cơm chó của hai người họ vậy trời!” Cậu em ngồi bó gối trong không gian chật hẹp và nghiến răng ken két.

Đúng vậy, Phong đang trốn trong tủ từ nãy đến giờ, thưa các bạn. Vì vài cái thẻ nạp game mà phải cực nhọc như thế đấy!

Dù sao thì, theo đánh giá của chúng tôi, tập này chẳng nên được phát sóng chút nào. Rõ ràng cần phải dán cảnh báo!

Lưu ý với các bạn đừng học theo hay tin rằng có thể dùng cách này ở ngoài đời thật nhé. Tất cả những gì diễn ra trong chương trình đều là chơi ngu!

Mà ngoài đời thì ai lại làm như thế này chi nhỉ?

Nói chung là hiện giờ Ngọc đang rất vui sướng trong lòng. Cô nàng nghĩ, với một âm mưu kinh khủng thế này thì Cường sẽ sụp đổ lớp mặt nạ cứng rắn của mình mà xiêu lòng ngay thôi.

Haha… Chúc mừng, cậu sắp toi mạng rồi! - Cô đã tự phụ và cười thầm trong lòng như thế.

Nhưng có một vấn đề mà cả Lan và Ngọc điều chưa tính đến. Cứ xem như lớp mặt nạ của Cường sẽ vỡ toác và rơi ra, nhưng phía sau nó liệu có phải là thứ như cô đã nghĩ?

Một giọt nước hơi xuống má cô nàng thiên sứ, ban đầu cô còn tưởng là do tóc mình vẫn chưa khô. Nhưng khi ngước lên, cô thấy Cường đang khóc. Kiểu khóc bình thản đến mức tuy áp sát vào người cậu nhưng cô vẫn không hề nhận ra.

Cậu vẫn ngồi, nhịp thở vẫn đều đặn, động tác vẫn bình thường, đáng sợ hơn là đến cả giọng nói cũng không có biến đổi gì nốt. Thứ khác biệt chỉ có nước mắt.

Một kiểu khóc kinh khủng nhất, nước mắt trào ra một cách vô thức mà đến chủ nhân của chúng cũng không hề hay biết, không hề nhận thấy. Nó giống như hiện tượng thông thường khi giọt nước tràn khỏi ly thì sẽ chảy ra ngoài.

“Cậu nói xem, chị ấy cứ làm như thể ai đó đã hại cả cuộc đời chị ấy. Trong khi mình đã làm gì? Có cần phải đối xử với mình như tội nhân của một việc làm ác độc nào đó hay không? Chị ấy chỉ đang cố kiếm một người để đổ lỗi cho sự bất lực của chính chị ấy thôi. Cậu nói xem?”

Cường đang trút nỗi lòng với cô.

Minh Ngọc trố mắt.

Đây là lần đầu tiên bạn trai kể lể vấn đề của cậu ấy cho cô nghe. Dù đương nhiên là Ngọc chẳng thể hiểu vì những lời nói này chỉ đột ngột trào ra, không đầu không đuôi và không tuân theo trình tự gì cả.

“Một người sống chỉ để đổ lỗi cho người khác để không phải chịu trách nhiệm về cuộc đời bản thân. Trốn chạy đi nơi khác, để lại tất cả vấn đề cho những người ở lại giải quyết. Và mỗi khi có chuyện thì lại lôi những người khác ra chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình. Tớ chán lắm rồi!”

Cậu thiếu gia siết chặt tấm ga giường. Đến đây, giọng cậu trở nên nức nở.

“Không ai muốn mọi chuyện tồi tệ đi hết, không ai muốn cuộc đời mình hay cuộc đời người khác trở nên bất hạnh hết… Khi đã tìm được chỗ để đổ lỗi, chị ấy sẽ cứ mãi sống trong thù hận… Dù biết là cuộc đời chị ấy khổ sở là do người khác, không phải lỗi của chị ấy… Vậy thì sao? Sống cả đời để thù hận à? Có những việc xảy ra không phải lỗi của mình nhưng nó có liên quan đến cuộc đời mình thì mình phải giải quyết chứ. Sống thì sẽ luôn gặp những chuyện bất hạnh từ trên trời rớt xuống… Nhưng nếu ngồi than trách hay mãi chạy đi chứng minh mình không có lỗi thì được gì?”

Dù không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng Minh Ngọc hiểu là chuyện chắc là phải kinh khủng lắm.

“Họ cử người đến trường giám sát môi trường học tập, gây phiền phức đến vô số người, làm tớ xấu hổ muốn chết. Họ đưa ra những đòi hỏi vô lý rồi bắt tớ thực hiện. Họ nghi ngờ những bạn bè mà tớ chơi cùng. Họ chia rẽ chị em tớ bằng những lời gây hấn và tị hiềm. Họ dù bận rộn nhưng vẫn quan tâm thái quá đến những chuyện nhảm nhí, dúi vào tay tớ những thứ tốt đẹp rồi bắt tớ phải trở nên xứng đáng với những thứ đó. Xứng đáng với không xứng đáng cái gì, sao tớ phải xứng đáng với họ, sao họ không nghĩ ngược lại là chẳng ai trong số họ xứng đáng với tớ hết?”

Cô ôm lấy người đối diện vào lòng, vuốt vuốt lưng cậu.

“Ổn rồi, ổn rồi! Nói ra được là tốt rồi.”

Một lát sau, cuối cùng cậu thiếu gia nhà họ Hoàng cũng bình tĩnh trở lại.

“Xin lỗi nhé, lúc nãy mình kích động quá!”

Cậu ngại ngùng gãi đầu, bước xuống cầu thang.

Minh Ngọc lắc đầu, “Không sao đâu mà!”

Khi bạn trai làm nũng với mình, Ngọc đã nghĩ có bạn trai cũng hay đấy chứ. Cường lúc nào cũng cứng rắn, khi để lộ vẻ yếu ớt lại càng khiến cô có cảm tình với cậu hơn.

Lẽ ra theo đúng kế hoạch là Cường sẽ không tự chủ được với sự chủ động của bạn gái và làm gì đó, ai dè rốt cuộc lại thành ra thế này đây.

Lan không đoán được con người thật của Cường, chuyện đó thì đã đành. Nhưng đến Ngọc cũng không ngờ Cường sẽ hành xử như vậy khi bị kích động.

Cũng… đáng yêu đấy chứ! - Cô nàng tự cảm thán.

Bây giờ, Cường đang chuẩn bị ra về. Họ đang xuống cầu thang, tất nhiên Phong cũng đã tranh thủ chuồn ra ngoài.

Cậu em trai xin không có ý kiến gì về cái màn sướt mướt ngọt ngào vừa rồi mà mình bị ép phải chứng kiến. Giống như ngàn mũi tên xuyên qua tim của một kẻ độc thân vậy.

Lan có vẻ cũng không yên tâm nên đã đứng đợi ở sau nhà. Lúc bước xuống nhìn thấy cô bạn, Minh Ngọc đã ra hiệu với Lan là kế hoạch thất bại rồi.

Tất nhiên là biểu cảm của cô hàng xóm thất vọng thấy rõ. Nhưng cô vội vàng quay đi để tránh mặt Cường.

“Hửm… Đó là ai thế?” Cậu thiếu gia có lẽ đã để ý thấy bóng người ở phía sàn nước nhà đối diện.

“À, là hàng xóm của mình thôi. Bạn đó cũng bằng tuổi tụi mình đấy.”

Cậu gật đầu. Bóng lưng và kiểu tóc ấy dường như đã khiến Cường nảy ra cảm giác quen quen, hình như cậu từng gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng cậu nhanh chóng xua đi suy nghĩ đó.

Lan thì đã trốn biệt trước khi bị cậu thiếu gia nhìn thấy. Chuyện này cũng đúng lý thôi, trước giờ cô đã làm quá nhiều chuyện ác chống lại Cường rồi, sao dám đối diện với cậu chàng được chứ!

“Cậu về cẩn thận nhé! Về đến nhà thì nhắn tin để mình yên tâm.” Cô nàng Minh Ngọc tiễn bạn trai ra đến cổng, vẫy tay với cậu.

“Ừm, cảm ơn cậu vì hôm nay nhé!” Cường cũng gật đầu.

“Có gì đâu.” Cô nàng tóc màu trà bật cười.

Tưởng đâu mọi thứ đến đó là hết, nhưng không…

Cậu thiếu gia đột nhiên tiến sát lại chỗ Ngọc, lấy hai tay nâng má cô lên và đặt lên môi cô nàng một nụ hôn.

Vài giây diễn ra mà Minh Ngọc tưởng đâu nụ hôn ấy sẽ không bao giờ dừng lại.

Đương còn ngỡ ngàng, Cường đã vẫy tay và vội vã chạy đi, lấy cánh tay che miệng như thể xấu hổ.

“Nói gì thì nói, cậu chủ động như thế thì mình cũng có chút lung lay đấy!” Cậu chàng chỉ bỏ lại một câu.

Kẻ đột nhiên bị hôn bắt đầu ngượng chín cả người.

“Ủa ủa… Vừa rồi là hôn thật hả!!! Chết tiệt, mình còn tưởng bản thân chủ động như thế nhưng cậu ấy vẫn điềm tĩnh như không.” Cô nàng bối rối lấy tay áp má, “Có rung động thật hả trời! Tức quá, biết vậy làm lố hơn nữa rồi…”

Khi nãy, Ngọc còn tưởng Cường không hề có xíu lung lay nào trước lời mời gọi của cô, thế nên mới đành bỏ cuộc. Nhưng sự thật là… cậu ta có lung lay thật.

Phong chui ra từ bụi cây, khuôn mặt chứa đầy thù hận.

“Rốt cuộc chẳng thu được cái gì hết! Chị phải trả công cho em ngồi ăn cơm chó của hai người đó!” Cậu hét lên.

Nhưng người chị gái kia hình như đang bận tâm đến một vấn đề khác còn lớn hơn thế.

“Đó… là nụ hôn đầu của chị!” Cô đỏ mặt, lấy tay sờ lên môi mình.

“Cái gì, hai người hẹn hò lâu vậy mà chưa từng hôn nhau à?”

“Trước giờ chỉ có nắm tay và hôn má thôi.”

“Thật đó hả trời!!!”

Phong gào lên, không phải vì tức giận, chỉ là do cậu chả thể hiểu nổi hai con người này.

———

Kết quả của trận đấu: Hoàng Tuấn Cường thắng cuộc.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thứ tôi hóng ko phải hôn
mà là drama main vs chị gái kìa. tôi mong 2 ng này lành lại đi mà
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Leise
Chương này trông mạnh và ngọt đấy nhưng vẫn còn yếu lắm
( Đối với đứa hảo ngọt nhưng tôi🐧)
Luôn Hóng chương mới của thớt:))
Xem thêm
đuuuuuu hôn luôn :D
nhưng t cũng ko ngờ sau bao nhiêu trò hề, bỗng dưng có một chap nhẹ nhàng với cơm chó ngon như này :>
mong sau vụ việc này Ngọc lại thắp đc lửa tình yêu với Cường tiếp. tự dưng đc thấy khuôn mặt yếu đuối của một cậu chàng luôn tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy, lại bảo ko đổ đi (đáng yêu thế còn gì xD )
cảm ơn thớt nhé. mong chờ chương mới
Xem thêm
A đù, chiến wa!
Xem thêm
AUTHOR
Bác ơi nếu muốn nhận quà thì cmt vote phải trên 100 chữ nha, đó là luật bình chọn á =)))) nếu muốn bác có thể xoá và cmt lại ạ. Cảm ơn vì đã ủng hộ, yên tâm là truyện không drop đâu :vv
Xem thêm
@Langsat: Thực ra tôi chỉ định vote ủng hộ cho vui thôi chứ ko cần quà đâu ;))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
AUTHOR
Chương này được cày cắm hơi bị nhiều thông tin mới ạ =))))) Mọi người nhớ để ý nhé có khi sẽ suy luận được gì đó :vv
Xem thêm