Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)
Nghỉ giữa hiệp: Một ngày của tiểu thư
3 Bình luận - Độ dài: 3,406 từ - Cập nhật:
Dịp về nước lần này, Kim Mai cũng sẵn tiện đi gặp những người mà bình thường cô không thể gặp được.
Dù việc về thăm nhà đã kéo theo bao nhiêu chuyện. Đúng như dự đoán, cô đã khiến cho tất cả mọi người phải hoảng loạn hết lên. Bởi vì cô quyết định đây là lần cuối cô trở lại đây, với tư cách là một người còn liên quan đến dòng họ Hoàng.
Tất nhiên tương lai nếu có dịp cô vẫn sẽ quay về Việt Nam chơi, nhưng từ đây về sau mọi thứ sẽ được diễn ra dưới một cách thức khác. Cô sẽ không bị bó buộc nữa, sẽ mặc kệ những gì đang xảy đến với dòng họ.
Cô sẽ sống cuộc đời của riêng mình, sau khi đã cởi bỏ được hết gánh nặng. Đúng vậy, mục đích cho lần về nước đột ngột này của cô chính là để cởi bỏ gánh nặng.
Bây giờ, Mai đang trên xe đến một nơi. Cô có một cuộc hẹn vào ngày hôm nay, kể ra thì chẳng quan trọng lắm, chỉ là một dịp gặp mặt bình thường mà thôi.
Những người Mai sắp gặp còn nhỏ hơn cô nhiều tuổi nữa chứ, làm cô có cảm giác như mình là một bà cô già thích đú đởn theo tụi trẻ vậy.
Xe dừng lại trước một quán nước, người con trai cắt tóc undercut nhìn thấy cô bước xuống liền vẫy tay ra hiệu.
“Chị Kim đúng không, em là Tảo đây!”
Cô mỉm cười đáp lại cậu ta. Kim là tên tài khoản game của cô, Tảo là tên tài khoản game của đối phương. Họ chỉ gọi nhau bằng những biệt danh trên mạng chứ hoàn toàn không biết tên thật.
Đó là mối quan hệ “bạn quen qua mạng”, tuy mù mờ về thông tin cá nhân của nhau nhưng họ lại gắn kết từ những điều khác, mà những điều ấy xem chừng còn bền chặt hơn.
Cô đến gần chỗ cậu chàng, “Ở ngoài Tảo đẹp trai dữ!”
“Ai cũng nói vậy hết.” Cậu nhe răng cười.
“Đốm đến chưa?” Cô tiểu thư cởi kính râm ra, bỏ vào túi xách, hỏi.
“Rồi, chị ấy đang ở trên lầu.”
Tảo chỉ tay vào trong quán.
Tảo là một cậu chàng có vẻ rất thu hút, vẻ ngoài điển trai cao ráo đã đành mà còn cả sự xởi lởi gần gũi nữa. Khi nhắn tin với nhau thì Mai đã nhận ra điều đó rồi.
Ngược lại, Đốm lại có hơi nhút nhát một chút.
“Em… Chào chị Kim!” Cô bé buộc tóc hai chùm, nhuộm màu tím khói và có mái che mất một bên mắt lúng túng chào cô.
Đây là Đốm, Mai nghe bảo Đốm và Tảo có quen biết nhau từ trước nhưng cũng chỉ dừng ở mức đàn chị đàn em chứ không thân thiết lắm. Đều là nhờ con game Thần tượng Thời trang họ mới có thể thân với nhau hơn.
“Ừm, chào Đốm.” Mai gật đầu với cô bé.
Ba người họ tham gia vào cùng một hội trong game, làm nhiệm vụ chung và trao đổi liên lạc với nhau nên thành ra rất thân thiết.
Tảo và Đốm biết cô đang du học bên Singapore nên khó có dịp tụ tập ngoài đời. Nhân dịp hiếm hoi lần này cô về nước nên cả đám hẹn nhau một bữa, xem như cũng là có duyên với nhau hơn.
Game Thần tượng Thời trang là một tựa game nổi tiếng, nó là một nguồn cung cấp ý tưởng rất lớn cho Mai trong lĩnh vực của mình. Trước đây cô còn chẳng nghĩ là sẽ có tựa game lấy việc thiết kế thời trang ra làm chủ đề chính, vì thế khi biết về nó cô đã rất ủng hộ.
Tảo thì bị thu hút chủ yếu bởi cốt truyện game, cậu chàng cũng hay nạp tiền lấy trang phục sự kiện nhưng có lẽ do đổ nhiều tiền quá nên dạo này “mất máu” dần dần rồi. Riêng Đốm thì chưa từng nạp đồng nào, chỉ có cày chay thôi, cô bé chơi chủ yếu là vì thích hình ảnh màu sắc và những trang phục rực rỡ xuất hiện trong trò chơi.
Song, cũng giống như những người bạn quen trên mạng khác, ngoài game ra thì chủ đề nói chuyện giữa họ còn trải rộng khắp một ngàn lẻ một thứ trên trời dưới đất, từ vi mô đến vĩ mô, từ chuyện hôm nay ăn gì, đi đâu, gặp phải chuyện gì đến dự định tương lai, ước mơ, mong muốn các kiểu. Nhưng điểm đặc biệt của những mối quan hệ dạng này là các thông tin cơ bản nhất về nhau thì họ lại mù tịt, như họ tên thật, hay tuổi tác thật, có khi cả giới tính thật cũng không chừng.
Tình bạn qua mạng đặc sắc là ở chỗ đó.
Phải gặp nhau rồi Mai mới chắc chắn Tảo là nam, bởi vì cô vẫn nghi hoặc về chuyện những cậu con trai thích chơi thể loại game này, còn nạp tiền ầm ầm như thế nữa. Còn Đốm, tuy cô bé đã nói trước mình là người nhút nhát, Mai vẫn không ngờ là đến mức như bây giờ.
Đấy là một số nhận định của cô về hai người em đồng thời cũng là bạn qua mạng của mình.
“May mắn là có chị Kim cùng hội cứu em nhiều lần đấy, dạo này tiền tiêu vặt của em chẳng đủ để nạp game nữa rồi.” Tảo gãi đầu, nhún vai. Cậu chàng tạo cảm giác như một chàng trai vừa hư nhưng cũng vừa ngoan, có thể là cân bằng giữa hai hình tượng đó.
“Thì em cứ cày chay như chị là được rồi còn gì.” Đốm góp ý.
“Vì cày chay nên chị có bao giờ lọt vào bảng xếp hạng toàn hệ thống đâu.”
“Cần gì cái đó chứ.” Cô bé hục hặc.
Chắc có lẽ các bạn xem đài đã đoán ra được rồi, nhưng thôi chúng tôi vẫn sẽ xác nhận luôn. Tảo là Phong - em trai Minh Ngọc, còn Đốm là Ánh - cô đàn em mờ nhạt của câu lạc bộ Điện ảnh.
Cả hai chỉ biết nhau chứ không biết Mai là ai. Hẳn trong đầu Ánh và Phong còn chưa từng nghĩ người chị mình đang nói chuyện chính là chị của cậu thiếu gia mình quen nữa cơ. Ngược lại, Mai cũng chẳng biết hai đứa em này có quen với em trai cô.
Đó chính là điểm thú vị, Trái đất này tròn lắm đấy nhé!
Từ đây trở về sau chúng tôi sẽ cứ gọi tên thật của mọi người cho các bạn dễ theo dõi.
“Đốm dạo này đã kết bạn được với mọi người trong câu lạc bộ chưa?” Mai hỏi Ánh.
“Họ vẫn tưng tửng như bình thường chị ạ.” Cô bé tóc màu tím khói thở dài nhún vai.
“Em méc chị hai cho xem.” Phong cười cười.
“Chị nói thật mà.”
Mối quan hệ giữa Phong và Ánh không chỉ là những bạn quen qua game. Mai được biết chị của Phong học chung trường và hoạt động chung câu lạc bộ gì đó với Ánh, hai người họ cũng biết nhau thông qua kênh này trước khi chơi game chung. Tuy nhiên, lúc ấy họ cũng chỉ dừng lại ở một mối quan hệ quen biết, phải từ khi chơi game cùng nhau, cả hai mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Mai vô thức rơi vào dòng suy nghĩ nào đó, trong lúc hai người đối diện vẫn đang trò chuyện. Cô đột ngột trơ khất mặt nhìn ly nước cam của mình.
“Chị Kim, có chuyện gì vậy?” Phong hỏi cô.
Tròng mắt của cô tiểu thư hơi giãn ra, có vẻ đã được kéo về hiện tại. Thật ngại quá, giữa bàn nói chuyện mà lại không tập trung để tâm trí trôi đi đâu mất. Cô lắc đầu.
“Không có gì, chỉ là đang nghĩ một số chuyện thôi.”
“Về gia đình và em trai chị ạ?” Phong hỏi.
Có vẻ Ánh và Phong cũng đã biết gì đó, nhưng hình như họ chỉ biết qua những chia sẻ mơ hồ chứ không thật sự rõ mình đang nói đến một người gần ngay bên cạnh.
“Ừm.” Mai gật đầu, đối với những người này, cô không có gì để giấu giếm.
Khi cần giải toả một điều gì đó, chúng ta sẽ vô thức tìm đến những người xa lạ. Ta sẽ chọn giãi bày những nỗi lòng của mình với người lạ, không sợ họ can dự gì vào vấn đề của mình, họ sẽ lắng nghe như một kẻ ngoài cuộc và sẽ quên đi ngay, hoặc có khi họ sẽ có cái nhìn rất sáng suốt. Mai xem mình và hai người vừa gặp mặt là một mối quan hệ như thế.
Cô kể cho họ nghe vấn đề bản thân chỉ vừa mới gặp phải. Từ lúc cô về Việt Nam, gặp gia đình, nói chuyện với cha và xích mích với em trai, đến việc chén rơi đĩa vỡ mới xảy ra hôm trước.
Cuối cùng, cô kết lại bằng một tiếng thở dài.
“Em trai chị đã nổi nóng rồi. Chị đã bảo mà, người dưng không thể bằng gia đình ruột thịt được.”
Hai người lắng nghe câu chuyện im lặng nhìn cô bằng vẻ mặt cảm thông và chia sẻ.
Gia đình? Rốt cuộc phải định nghĩa nó như thế nào đây? Có phải một khi chúng ta không còn gia đình nữa thì cuộc đời chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa hay không? Giữa những người xa lạ làm sao có thể trở thành một gia đình trọn vẹn?
Nếu như năm đó mẹ cô không mất, mọi thứ xung quanh cô đã không phải bị vá víu bằng những người xa lạ. Người mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ, hai người họ giống như một mảnh chắp vá thế vào lỗ hổng mà mẹ cô để lại, vừa không vừa vặn mà vừa khó chấp nhận.
Đó là lý do cô không thể hòa thuận với họ. Khác máu thì sẽ tanh lòng, người dưng thì không thể trở thành gia đình, không có huyết thống thì sẽ không thể đối xử tốt với nhau.
Chẳng phải “gia đình” được hình thành từ sự gắn bó máu thịt hay sao, những người ngoài xa lạ thì sao có thể trở thành gia đình của nhau.
Sau một khoảng lặng, Phong khẽ khàng nói, “Em phát biểu với tư cách một đứa em trai có một bà chị hai rắc rối nhé!”
Phải rồi, Mai luôn nhìn nhận mọi thứ với góc nhìn của một người chị gái, nếu đổi lại là góc nhìn của một đứa em trai thì chuyện sẽ được diễn giải như thế nào?
“Chị gái em là một người rắc rối và khó hiểu lắm. Thật ra thì em chưa bao giờ hiểu được bả luôn.” Phong nói tiếp, “Nhưng mà nếu em phải xa chị ấy, hoặc chỉ nghĩ đến chuyện chị ấy đi lấy chồng thôi em đã cảm thấy lấn cấn bất an trong người rồi.”
Phong chắc là đang tưởng tượng đến cảnh tên thiếu gia nào đó đến cướp chị gái cậu đi đây mà. Cậu còn chả biết chị của cậu thiếu gia kia đang ngồi kế bên mình.
“Nói chung là…” Phong ngước lên nhìn Mai, “Có anh chị em trong nhà vui lắm, em thề đó! Dù có một ngàn lẻ một rắc rối xảy ra, dù đôi khi mọi chuyện sẽ rối tung rối mù lên, nhưng có anh chị em thật sự rất vui.”
Mai lặng người.
Cô biết chứ, cô biết. Điều Phong nói cô hoàn toàn hiểu được. Bởi vì…
Cô đã từng thân thiết với đứa em trai của mình mà, cô đã từng rất yêu quý nó và cô biết nó vẫn đang tìm cách để cô chấp nhận nó làm em trai một lần nữa. Ngày xưa cả hai đã từng đối đãi với nhau như chị em ruột.
Hồi đó rất vui.
Nên Mai biết việc có anh chị em sẽ vui lắm.
Nhưng khi đã hiểu được rằng đứa em của mình là con của cha với người ngoài, đến khi thật sự hiểu ý nghĩa của việc khác máu tanh lòng, làm sao để cô chấp nhận đứa em của mình đây.
“Nhưng thằng bé vẫn không phải em ruột chị, không, nó vẫn mang dòng máu của cha chị. Nhưng mà, làm sao chị chấp nhận được việc nó là con của cha và người phụ nữ khác.”
Mai rủ mắt xuống, khuôn mặt nhăn nhó trông vô cùng khổ sở. Thật kỳ lạ và hiếm hoi làm sao, giữa hai người chỉ vừa mới gặp mà cô đã thoải mái bày ra biểu cảm chân thật đến mức này. Có cảm giác như giữa họ có những mối gắn kết thật kỳ lạ.
Cô tiểu thư nói tiếp, “Hồi trước còn nhỏ nên chị không hiểu, nhưng bây giờ chị hiểu rồi thì không thể cư xử bình thường khi nhìn thấy nó nữa.”
“Chị Kim.” Ánh lắc đầu, tuy có hơi rụt rè nhưng cô bé cũng lấy được can đảm để nói điều mình đang suy nghĩ.
“Em từng kể chị nghe rồi, em sống chung với hai người mẹ.” Ánh nói.
“À… Chị không có ý…” Mai hơi bối rối.
“Dạ không phải, em hiểu mà.” Ánh lắc đầu nguầy nguậy, rồi vô thức thẳng lưng lên, “Ý em là, hai người mẹ của em và em, cả ba người trong gia đình em đều không cùng chung một dòng máu.”
Mai bất ngờ, không phải vì thông tin này, cô đã biết về nó từ trước rồi, Ánh từng kể cho họ nghe. Cô tiểu thư bất ngờ là do không hiểu tại sao bản thân đến bây giờ mới để ý đến điểm đặc biệt đó. Thật ra, cô xem câu chuyện gia đình Ánh là một câu chuyện hết sức bình thường trong thời đại ngày nay.
“Mẹ Liên không cùng huyết thống với mẹ Thi, em được nhận nuôi từ nhỏ nên cũng chẳng cùng huyết thống với ai trong hai người họ cả.” Ánh đặt tay lên ngực, “Nhưng gia đình em vẫn sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc.”
Đôi mắt Kim Mai long lanh như vừa nhận ra một điều gì đó rất quan trọng.
“Em nghĩ chị định nghĩa sai về hai chữ ‘gia đình’ rồi. Tại sao chúng ta không thử định nghĩa nó khác đi?” Ánh nghiêng đầu, “Gia đình không bắt buộc là phải chung nhau một cái họ, không bắt buộc là phải cùng dòng máu, không bắt buộc phải có sự liên kết ruột thịt.”
“Vì thế, chúng ta có thể chọn nhau là gia đình.”
“Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể đón chào những thành viên khác vào gia đình của mình.”
“Vì thế, giữa những người dưng vẫn có thể trở thành gia đình và có mối gắn kết sâu sắc.”
“Chẳng phải cha mẹ chúng ta cũng thế sao, ban đầu họ cũng là người dưng của nhau. Nhưng rồi họ đã chọn nhau là gia đình.”
“Có gia đình được Trời ban tặng ngay khi chào đời cũng tốt. Nhưng nếu không có, tại sao chúng ta không tự lựa chọn cho chúng ta những người để cùng ở bên cạnh nhau, chăm sóc nhau?”
“Xem một người dưng thân thiết như gia đình mình thì đâu phải chuyện gì kỳ lạ. Gia đình nằm ở tình cảm thật lòng dành cho nhau, nằm ở sự kề vai sát cánh cùng nhau trong những vấn đề của cuộc sống. Gia đình với em được định nghĩa như thế đó!”
“Chị có thể chọn mẹ kế và đứa em trai kia là gia đình của mình, miễn cả hai bên đều muốn. Chúng ta có quyền lựa chọn sẽ sống chung với ai, vì vậy chúng ta cũng có quyền chọn nhau là gia đình.”
Phải. Mai chưa bao giờ nhận ra cô đã định nghĩa khái niệm “gia đình” quá cứng nhắc. Bởi vì dòng họ Hoàng coi trọng huyết thống và quy tắc, nên những đứa trẻ cũng bị ám ảnh bởi việc có cùng chung dòng máu hay không, cuối cùng đã tạo ra niềm tin đầy khắc nghiệt về hai từ “gia đình”.
“Mẹ kế thì sao trở thành mẹ ruột được?”
“Chị em cùng cha khác mẹ thì sao đối xử với nhau hết lòng được?”
“Hai mẹ con nó là người ngoài, bước vào gia tộc này chỉ để muốn chiếm lấy tài sản mà thôi.”
Đó là những gì Mai được những người xung quanh nhắc đi nhắc lại bên tai.
Mai nhìn Ánh.
Tại sao không nghĩ khác đi? Nếu yêu thương và chấp nhận nhau, nếu họ chân thành đối đãi với nhau, thì tại sao họ lại không thể trở thành gia đình?
Rồi lại nhìn Phong.
Chẳng phải việc có anh chị em rất vui hay sao?
“Chị cảm ơn hai em nhiều lắm!”
Cô tiểu thư mỉm cười với họ.
…
Sau một thời gian suy nghĩ, Mai nhận thấy những gì mình nói với Cường thật sự rất bất công với cậu. Cô đã để cảm xúc dẫn dắt và thốt ra những lời thật tàn nhẫn, có lẽ những tổn thương cô gây ra sẽ không bao giờ Cường có thể chữa lành được nữa.
Vì thế nên dù hiện tại rất hối hận, Mai cũng không biết phải mở lời xin lỗi sao cho phải.
Tuy sau cuộc nói chuyện với những người bạn quen trên mạng, cô cũng đã cảm thấy bình an hơn, suy nghĩ cũng đã thông suốt hơn rất nhiều. Nhưng làm sao để sửa chữa mọi thứ đây?
Nhưng cô tiểu thư đã không cần cố gắng gì cả.
“Chị Mai về rồi ạ! Chị đi chơi vui không?”
Cường, lại một lần nữa, mở lời bắt chuyện trước với cô.
Tại sao chứ? - Cô tự hỏi.
Tại sao dù bao nhiêu lần cô cự tuyệt, cậu em trai này vẫn nhất quyết tìm cách hàn gắn, vẫn tìm cách xem như không có gì xảy ra và thử tìm cách bắt chuyện và kết nối với cô một lần nữa.
Cô tưởng tượng mình là một người đã dứt áo rời đi, nhưng Cường vẫn là một đứa trẻ loay hoay chạy đi tìm cô để phải gặp bao nhiêu là chông gai vấp váp. Nhưng đứa em trai vẫn không từ bỏ.
Bởi vì họ là gia đình, Cường muốn chọn Mai làm chị của cậu.
Cường muốn trở thành một đứa em trai thật sự của cô, giống như hồi trước.
Nếu cố gắng, họ vẫn sẽ trở thành gia đình của nhau. Gia đình cần nhiều thứ hơn là vấn đề máu mủ ruột thịt.
Cường vẫn là một cậu bé trong sáng chạy đi tìm hạnh phúc trong đêm tối mịt mùng, dù không nhìn thấy gì ở phía trước nhưng vẫn quyết tâm lao đi.
Đối với cậu, hạnh phúc là một quá trình đấu tranh để nhận ra và tìm lại.
“Ừm, thật sự rất vui. Những người chị quen ở ngoài đáng yêu lắm đấy!” Cô trả lời, cùng một nụ cười.
Nhưng Mai không thể kìm được dòng nước mắt.
Lần đầu tiên, Cường nhận được một câu trả lời đầy thiện chí như vậy từ người chị lạnh lùng của mình. Có lẽ chính cậu cũng không thể ngờ vào kết quả này vì mới đây họ còn cãi nhau tan nát. Cậu quay lại nhìn chị Mai.
Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã được chị gái ôm vào lòng.
“Chị xin lỗi.” Cô tiểu thư kiêu sa khẽ nói.
Hạnh phúc là một quá trình đấu tranh để nhận ra và tìm lại. Các bạn xem đài có nghĩ thế không?
3 Bình luận
rốt cuộc cũng chỉ là hai đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi người lớn xung quanh
một người em trai bị áp lực vì thành tích, sự hoàn hảo từ gia đình
một người chị gái bị ảnh hưởng nhận thức về gia đình bởi gia đình
người em trai muốn mãi làm em trai của chị
người chị gái muốn ruồng bỏ em trai của mình
chắc giờ hóng cảnh hai chị em giải quyết được vấn đề trong gia đình cùng nhau này
cảm ơn thớt nhé, năng suất quá xD