Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)
Nghỉ giữa hiệp: Nụ hôn đầu của họ
2 Bình luận - Độ dài: 3,085 từ - Cập nhật:
Một ngày sau khi sự kiện hôn nhau xảy ra.
Cường đang muốn chết cho xong.
“Aaaaa… Chết tiệt! Mình đã làm gì vậy chứ!!!”
Vừa về đến phòng, cậu thiếu gia đã nhảy lên giường, liên tục đấm vào gối, khuôn mặt thì đỏ rần rần.
Thảo Linh vẫn giữ ánh mắt bàng hoàng, đầy sự kinh hãi. Cô nhìn hành động mất tự chủ của cậu thiếu gia, đây rõ ràng chính là hình ảnh một tên con trai vừa được ban ân huệ.
“Cuối cùng hai người cũng đã…” Cô nói như thể chuyện chẳng có gì phải bất ngờ.
“Không phải!” Cậu thiếu gia ôm gối che nửa mặt và ngồi trên giường, hét lên phản bác, “Tôi đã nói rồi, chỉ là hôn thôi!”
“Chỉ là một nụ hôn thì cậu có cần phải làm lố thế không? Cậu có còn tình cảm gì với cô ta nữa đâu.”
“Thì biết là vậy, nhưng tôi là người chủ động đó hiểu không! Chuyện này thật quá sức tưởng tượng.” Cậu càng vùi mặt vào gối hơn nữa, trong đầu chắc là đang chiếu lại cảnh tượng đã xảy ra lúc đó.
Không hề có đạn bay súng nổ, điện giật bất tỉnh như trong phim hay miêu tả, cảm xúc của nụ hôn đó cũng bình thường thôi. Vấn đề chính là ở cái sự bình thường ấy.
Mềm mại, nhẹ nhàng, phảng phất hương thơm, một sự êm ái kỳ lạ khiến đôi môi và cả cơ thể như tan chảy…
Đừng có miêu tả kỹ lưỡng như vậy!!!
À vâng, e hèm, trở lại với câu chuyện nào.
Cường chẳng thể hiểu được tại sao lúc đó mình lại làm thế. Chỉ là do những yếu tố hoàn cảnh, không khí và tâm lý đã thúc đẩy cậu. Chuyện ấy đến rất tự nhiên, đến nỗi cậu thiếu gia đã nghĩ đó là kết quả sẽ xảy ra thôi.
“Trong tình huống đó thì một cặp đôi sẽ hôn nhau nhỉ, tôi làm đúng mà phải không?” Cường hỏi cô nàng vệ sĩ.
Thảo Linh trả lời bằng biểu cảm lạnh lùng và đầy sát thương, “Không, nghe cậu kể tôi chẳng thấy có lý do gì để cậu chủ động hôn người ta lúc đó cả. Thừa nhận đi, cậu là một tên con trai đáng khinh!”
“Ê, hồi nãy cô vừa mới nói đây là hành động bình thường mà!” Cậu vùng vằng tung chăn, chồm người đến chỗ cô.
“Nhưng lấy lý do hoàn cảnh đưa đẩy thì thật khiên cưỡng.” Thảo Linh nhún vai, “Cậu chỉ đang bao biện cho sự đói khát của một tên con trai thôi.”
“Gì vậy trời!!!” Cường ngửa cổ hét lên trần phòng, trông cậu càng ngày càng khổ sở hơn.
Biết là chẳng thể tìm được câu trả lời nghiêm túc từ chỗ của Linh, cậu đành nhờ chuyên gia tư vấn tình cảm trên mạng của mình - Công Chúa Ánh Dương.
“Công Chúa ơi giúp tôi với,
Chuyện là tôi lỡ hôn bạn gái của mình mất rồi, phải làm sao đây?
Tôi và cô ấy đã quen nhau được gần một năm, từ học kỳ hai lớp 10, hiện giờ chúng tôi đã sắp kết thúc học kỳ một lớp 11. Vấn đề là từ trước đến nay chúng tôi chưa từng chạm môi nhau, nhưng nhân dịp đến nhà bạn gái và bị không khí gần gũi lãng mạn thúc đẩy, tôi đã lỡ hôn nhỏ mất rồi. Là hôn môi đó! Tôi phải làm sao để nhỏ không nghĩ tôi là một tên biến thái sở khanh bệnh hoạn, liệu nhỏ có vì chuyện này mà chia tay tôi không, nếu có thì phải giải quyết thế nào?
Ký tên: Bật Nắp Quan Tài Hôn Em Lần Cuối.”
Rất nhanh chóng, ngay tối hôm đó Công Chúa Ánh Dương đã trả lời trực tiếp trên blog của mình như sau:
“Chào Bật Nắp Quan Tài Hôn Em Lần Cuối!
Mình nghĩ bản thân đã hiểu những gì đang diễn ra với bạn rồi. Có lẽ đây cũng là trăn trở của rất nhiều cặp đôi lần đầu ở trong một mối quan hệ tình cảm lãng mạn nhỉ!
Bao lâu thì có thể nắm tay, bao lâu thì có thể hôn nhau hay bao lâu thì có thể tiến đến những hành động xa hơn? Thời gian cho các bước phát triển tình cảm như thế nào mới là hợp lý, không bị sớm quá mà cũng không bị trễ quá? Không ít bạn luôn phải tự hỏi như thế khi chưa có tí kinh nghiệm tình trường nào.
Ai cũng biết, để mọi chuyện phát triển một cách tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu có thể ước lượng được thời gian thì yên tâm hơn đúng không nè! Trường hợp của bạn, mình thấy cả hai đã có đủ thời gian cho một nụ hôn chạm môi rồi. Với khoảng thời gian đó, có cặp đã bắt đầu những nụ hôn kiểu Pháp luôn đấy chứ! Nên bạn Bật Nắp Quan Tài Hôn Em Lần Cuối không cần phải quá lo lắng đâu nha!
Nhưng có một lời khuyên mình muốn dành cho bạn. Sau khi đã xảy ra nụ hôn đầu tiên, hãy thể hiện rằng mình là người đàn ông có trách nhiệm với nụ hôn ấy. Đừng trốn tránh việc đã xảy ra, nếu bạn giả vờ không nhớ thì đối phương sẽ nghĩ bạn là kẻ vô trách nhiệm đó. Hãy yêu thương bạn gái nhiều hơn, quan tâm và thể hiện tình cảm nồng nhiệt hơn là được.
Mình tin bạn gái cậu cũng sẽ đón nhận bước phát triển tình cảm này của cả hai thôi! Chúc hai bạn may mắn!
Ký tên: Công Chúa Ánh Dương.”
Đọc đi đọc lại lời khuyên của chủ blog mấy lần, cuối cùng Cường cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là mọi chuyện nếu nhìn một cách đơn giản thì chẳng có vấn đề gì đáng ngại cả.
Chỉ là cậu và Ngọc đang trong giai đoạn tình cảm nguội lạnh, cậu đang tìm cách chia tay với bạn gái nên việc xảy ra đột ngột này mới khiến cậu trăn trở đến như thế, còn không thì chẳng có gì phải lo.
“Cô thấy chưa! Tôi biết là không tệ như cô nghĩ đâu mà!” Cường liếc mắt nhìn Thảo Linh, cô nàng đang cố tình lờ đi lời trách cứ của cậu chủ.
“Vậy là cái cô Công Chúa gì đó còn đáng tin hơn cả tôi nhỉ?” Thảo Linh thở dài, chống hông nhìn cậu, “Nhưng mà người ta cũng khuyên là sau nụ hôn đầu, cả hai sẽ chính thức bước vào giai đoạn mới của mối quan hệ, cậu cần phải thể hiện sự nồng nhiệt của mình với bạn gái hơn nữa. Cậu định sẽ thế nào đây!”
“Đơn giản mà, cái gì chứ chuyện này dễ giải quyết thôi!” Cường búng tay nghe một cái chóc, hất cằm lên như thể anh đây là người có kinh nghiệm dày dặn trong mấy vụ này rồi.
“Khoan, trước khi cậu thực hiện hành động tiếp theo, có thể nói tôi biết trước nó là gì được không?” Mặt cô nàng vệ sĩ ái ngại và bất an thấy rõ.
“Tôi sẽ chuyển tiền cho Ngọc để nhỏ muốn mua gì thì mua!” Cường vừa nói vừa gật gù tâm đắc.
“Biết ngay mà…” Cô nàng nhìn cậu chủ với vẻ mặt cạn lời.
…
Hôm nay Minh Ngọc không rửa chén, Lan cũng không. Nhưng hai cô gái vẫn mang ghế ra ngoài sàn nước nói chuyện. Không khí đang cực kỳ nặng nề.
“Vậy… rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!” Lan từ tốn mở lời gợi chuyện.
Ngược lại với vẻ điềm đạm của cô nàng, Minh Ngọc gần như muốn nhảy cẫng lên, hai chân vung vẩy đá vào không khí.
“Hôm qua lúc tạm biệt nhau, bạn trai mình đã hôn mình, hôn vào môi đó! Cũng là nụ hôn đầu của hai đứa luôn. Bỗng nhiên cậu ta lại làm như thế, liệu nó có ý nghĩa gì chứ?!”
“Nó có ý nghĩa anh ta là bạn trai chị và anh ta muốn hôn chị!”
Phong ló đầu ra bên ngoài, nói với vẻ hiển nhiên. Cậu em trai vẫn không hiểu rốt cuộc chị gái mình giãy nảy như cá nhảy lên bờ từ hôm qua đến giờ là tại vì sao.
Chỉ là một nụ hôn của bạn trai dành cho bạn gái thôi mà, có cần phải lố vậy không! - Cậu chàng chia sẻ với chương trình.
Phong ngán ngẩm nhìn Lan, tìm kiếm sự giúp đỡ, “Chị Lan nói xem, chuyện này thì có gì để là hoang mang bối rối và làm ầm ĩ như thế chứ. Nó là việc bình thường đúng không?”
Nhưng trái ngược với hy vọng của cậu, cô gái buộc tóc hai búi tròn ở bên kia hàng rào đang mặt cắt không còn một giọt máu, cơ thể như bị đóng băng trên ghế.
“Biến thái, sở khanh… Tên đó rõ ràng là một tên biến thái sở khanh rồi…” Cô vừa nói vừa run rẩy.
“Mắc gì một thằng con trai hôn bạn gái mình lại bị kết tội là biến thái sở khanh?!” Phong phản bác ngay lập tức những lời khiến tình hình ngày một tồi tệ hơn kia.
Cô nàng hàng xóm đưa tay lên miệng, khuôn mặt tối sầm và lắp bắp, “Hắn lợi dụng lúc Ngọc không để ý và đặt nụ hôn lên môi cậu đúng chứ, đó chính là lợi dụng tình huống không đề phòng để cưỡng hôn rồi. Một tên gia đình gia giáo, có tiếng tăm giàu có mà lại làm ra hành động bại hoại như vậy, đúng là cần phải giết ngay!”
“Không đến mức như chị nghĩ đâu!” Phong cạn lời, cậu nhìn qua chị gái mình, “Chị hai, giải thích đi, lúc đó chuyện không hề ghê gớm như vậy đúng chứ?”
Lúc này cô nàng Minh Ngọc của chúng ta đã đạt đến trang thái bàng hoàng sợ hãi, “Đúng là mình bị cưỡng hôn rồi, đây chính là bản tính săn mồi của đàn ông. Thì ra bên trong một tên con trai nhìn có vẻ hiền lành đứng đắn lại chứa một con vật khát máu như vậy!”
“Tào lao!!!” Phong ngăn lại trước khi mọi chuyện bị suy diễn đi quá xa.
Bỗng nhiên, điện thoại trong túi Ngọc vang lên thông báo, là một tin nhắn từ tài khoản số điện thoại liên kết với ngân hàng.
Cường vừa chuyển cho cô ba triệu.
Lời nhắn: “Cậu thích gì thì cứ mua nấy.”
“Hửm…” Cô nàng có mái tóc màu trà nghiêng đầu thắc mắc, “Sao cậu ấy lại chuyển tiền cho mình nhỉ? Còn bảo muốn mua gì thì mua nữa. Có khi nào gửi lộn không?”
“Hắn chuyển tiền cho cậu!” Lan hét lên như trời sắp sập đến nơi, cô nàng còn đứng bật dậy, cái ghế phía sau đổ kềnh ra sàn.
Minh Ngọc bị hành động đó làm cho giật mình, cô vô thức lùi ra sau, hoang mang, “Này Lan, có chuyện gì vậy?”
“Còn hỏi nữa!” Cô bạn hàng xóm gần như muốn xé rào nhảy chồm đến ăn thịt đối phương, “Hắn đang xem cậu là một món hàng có thể trao đổi bằng tiền đó. Hắn đang dùng tiền của mình để lấp liếm chuyện đã làm với cậu. Cậu không nhận ra sao! Đúng là tên nhà giàu không xem ai ra gì, còn nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả nữa chứ!”
“Đừng có suy diễn ra những thứ ghê gớm vậy chứ!”
Minh Ngọc thật sự không thể nhìn nhận số tiền này theo hướng tăm tối như vậy được, nhưng cô nàng cũng không còn cách giải thích nào khác nên không thể phản bác.
Cô xoay qua hỏi ý kiến em trai, dù sao từ nãy đến giờ cậu em vẫn là người bình tĩnh và nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực, chắc là sẽ có ý kiến khác về chuyện này.
“Phong, mọi chuyện không phải như vậy đâu nhỉ? Đây chắc là một sự nhầm lẫn thôi.”
Đến lúc này cô mới nhận ra biểu cảm của em trai đã biến thành một tên sát nhân nguy hiểm từ lúc nào. Đây chính là phiên bản đồ sát của Phong, chỉ khi cậu muốn giết ai đó thì mới bày ra vẻ mặt ấy.
“Tên thiếu gia hống hách đó nghĩ là có thể mua nụ hôn đầu của con gái nhà người ta bằng ba triệu. Thì ra giá trị của những người xung quanh trong mắt hắn lại rẻ rúng như thế!”
“Này, sao em tỏ thái độ khác hẳn với hồi nãy vậy!”
Cả hai quân sư đều khiến cho cô nàng bối rối, không biết rốt cuộc là nên tin vào điều gì.
Vâng, có lẽ sau khoảnh khắc lãng mạn bất ngờ hôm qua, lúc này hai nhân vật chính của chúng ta đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Những bộ não bình thường cực kỳ nhạy bén và hết sức sáng suốt bây giờ lại bị dư chấn từ một nụ hôn làm cho tê liệt, chẳng còn thể nghĩ gì được nữa.
Trong lúc hai người trước mặt khua tay múa chân, Minh Ngọc khẽ đưa đầu ngón tay chạm lên môi mình. Tình hình hôm qua đúng là có thể làm người khác đứng tim mà.
…
Trở lại với nhóm ê kíp được phân nhiệm vụ ở dinh thự nhà họ Hoàng, lúc này, Thảo Linh gần như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu chủ của cô.
“Thu hồi ngay! Thu hồi ngay! Thu hồi ngay!”
Cô nàng vệ sĩ kéo cổ áo cậu thiếu gia lắc lắc, làm cậu tưởng như mình sắp rớt não ra ngoài đến nơi rồi.
“Này… Tôi chết bây giờ!”
Nhưng tiền đã chuyển đi thì tất nhiên không thể thu hồi được. Cậu đành phải nhắn tin giải thích với Minh Ngọc là mình muốn tặng quà cho cô nhân dịp một năm yêu nhau (tuy còn một tháng rưỡi nữa mới đến), cậu định gửi cô ba trăm ngàn nhưng lỡ nhấn dư một con số không.
“Giờ mình nghĩ lại rồi, tặng quà thì có ý nghĩa hơn là chỉ gửi tiền nhỉ! Nên cậu chuyển lại cho mình nhé, mình sẽ mua một món quà phù hợp.”
Lời giải thích này dù nghe vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng tạm thời cũng đủ để chống chế rồi. Một lát sau Minh Ngọc cũng đã gửi tiền trả lại cho cậu.
“Giờ thì cậu biết tại sao tôi luôn lo cậu sẽ bị gái bào tiền chưa!” Thảo Linh chống hông, “Đừng có chuyện gì cũng nghĩ đến tiền bạc như vậy, đặc biệt là trong vấn đề tình cảm!”
Cường ngồi co lại một góc, chấp nhận ngoan ngoãn nghe giảng đạo.
“Còn gì thể hiện tình cảm dễ dàng hơn việc dùng tiền chứ.” Cậu cố tìm cách bao che cho hành vi của mình.
“Bởi vì nó dễ dàng đó, vấn đề là ở chỗ dùng tiền thì quá dễ dàng. Cái gì càng dễ thực hiện thì sẽ càng mang cảm giác qua loa đại khái.”
Thảo Linh giảng giải một hồi mới nhận ra không biết từ khi nào mình lại trở thành quân sư tình yêu cho một cậu ấm ngờ nghệch vậy chứ. Đúng thật là cuộc đời thật mỉa mai mà.
Cô thở dài, “Nếu một cô gái ung dung nhận tiền của cậu thì đó là việc rất đáng lo ngại đấy.”
Thật ra ở mùa trước, Cường từng bị Thành Nam nhắc nhở một lần về việc dùng tiền để vun đắp vấn đề tình cảm rồi. Cả Hoàng My cũng từng nói những gì hào nhoáng bóng bẩy không thể vượt qua những gì chân thật tự đáy lòng. Nhưng có vẻ như cậu thiếu gia vẫn chứng nào tật nấy, cứ thích chọn đường tắt và sử dụng tiền bạc để đoạt được mọi thứ dễ dàng.
Cũng may cô nàng Minh Ngọc không phải kiểu người mặt dày bình thản nhận tiền của bạn trai. Quà tặng hay những thứ khác thì có thể nhận, nhưng tiền thì ai đâu lại ngửa tay ra nhận đơn giản như vậy chứ.
…
“Chuyện là vậy đó!” Minh Ngọc cho em trai và cô bạn hàng xóm xem tin nhắn, rồi thuật lại diễn biến chuyện đã xảy ra.
Dù vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng hai người kia cũng tạm chấp nhận hướng giải thích này. Ít ra thì Cường không như họ nghĩ là cũng nhẹ lòng phần nào rồi.
Cuối cùng, Lan cũng khoanh tay chốt một câu cực kỳ thẳng thắn, “Nhưng nói gì thì nói, chẳng phải Ngọc có vẻ rất vui sau nụ hôn đó sao?”
“Mình vui à?” Cô nàng tròn mắt bất ngờ.
Lan gật đầu, “Phải, nhìn là thấy, tuy có đôi chút bối rối nhưng hôm nay nhìn cậu tươi tỉnh hẳn ra. Rõ ràng là đang rất vui vẻ, vậy thì còn phải phân vân gì nữa chứ?”
Như bị nói trúng tim đen, cô nàng Minh Ngọc lấy hai tay áp vào khuôn mặt đỏ lựng, cả người xoay qua xoay lại như có lửa dưới chân.
“Mình… mình… đúng thật là có hơi thích thích!”
Phong ngao ngán, “Trời ạ, rõ ràng là thích muốn chết mà còn bày đặt!”
Lan lắc đầu, nhún vai, “Biết ngay mà, đây chỉ là một màn quăng cơm chó thôi. Chẳng có khúc mắc gì cần giải quyết hết.”
Đúng vậy, tập phim ngắn hôm nay chỉ có phát cơm chó. Tuy nhìn bên ngoài có vẻ mọi chuyện đang rất phức tạp nhưng thật ra…
Nó chỉ là một màn tình tứ của đôi trẻ thôi. Thật đáng ghét!
Cả hai quân sự lặng người nhìn cô nàng đang bối rối như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Họ nghĩ, nếu cứ như thế thì chẳng biết khi nào cái chuyện chia tay này mới kết thúc đây nữa…
2 Bình luận
tầm này thì kết thúc gì nữa :v
cảm ơn thớt nhé. mấy chương nghỉ giữa hiệp đỉnh vl