• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Không còn cô đơn

Chương 04: Trường học có gì hay?

21 Bình luận - Độ dài: 3,388 từ - Cập nhật:

Nếu ngoại thất mô phỏng trường học ở Nhật, vậy thì bên trong cũng chẳng có gì khác biệt. 

Đầu tiên là vị trí. Hiển nhiên, với tư cách là phòng học của nhân vật chính, điểm đến của bọn tôi chắc chắn phải nằm ở trên lầu. Chẳng những vậy, nó còn phải ở khu lầu cao nhất, gần với sân thượng nhất. 

Các cậu có bao giờ thấy truyện tranh học đường diễn ra khi bọn học sinh ở tầng trệt bao giờ chưa? Làm sao hệ thống có thể tạo nên những sự kiện đầy tính người lớn nếu lớp học của Han không nằm ở tầng trên cùng cơ chứ? Đồng phục trường dành cho nữ giới là váy ngắn đâu phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hắn còn phải giả bộ không nhìn thấy đồ lót của các cô bạn học mà. 

Thực sự, chỉ riêng về mặt suy đồi đạo đức, tên tác giả dung tục tạo nên thế giới này đã tính hết cả rồi.

Nội thất bên trong lớp học thì cũng tương tự như trong truyện tranh hoặc phim ảnh. Ngay khi bước vào, tôi ngay lập tức thấy được một chiếc bàn gỗ màu nâu vàng dành cho giáo viên ở phía trong cùng của lớp. Nếu nhìn từ hướng của bàn giáo viên thì ở bên phải là một hàng cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài lớp.  Và khi tôi nói "nhìn", ý tôi là dành riêng cho nhân vật chính. Tôi làm gì có diễm phúc ngồi tựa cửa sổ?

Mặc dù giá trị sử dụng của nó gần như bằng không, phía trước lớp học là một tấm bảng đen với vài hộp phấn trắng. Trên mặt bảng, một vài vết phấn còn chưa hoàn toàn được xóa hết, như thể có một tiết học nào đó vừa mới diễn ra. Toàn bộ phòng học được chia làm tổng cộng bốn dãy, tạo nên từ bàn học làm bằng gỗ với chân làm bằng kim loại sơn màu xám. Tất cả đều được vẽ ra như vậy để mang lại cảm giác nhập tâm hơn.

Nói tóm lại, phòng học của Han giống hệt một phòng học bình thường. Các cậu đừng tập trung quá nhiều vào chi tiết vì có biết nguyên vật liệu sử dụng làm từ gì thì cũng không ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Điểm khác biệt duy nhất so với thế giới thật chính là việc đa phần học sinh là những cái bóng đen tương tự như những thứ đi ngang qua tôi ở cổng trường. Tất nhiên, so với ký ức của tôi, những cái bóng này đã có vẻ rõ nét hơn, chúng đã được tăng độ phân giải. Nhưng về cuối cùng thì chúng chỉ là những cái bóng, không hơn, không kém. Nhiệm vụ của chúng là khiến cho nơi này nhìn có vẻ đông đúc như một lớp học thật sự.

Cũng giống như tôi.

"Chào buổi sáng!" Han kéo cửa phòng học ra và la lớn. 

Sau lưng hắn ta không ai khác chính là cô bạn thuở nhỏ. Từ lúc gặp tôi ở cổng trường vài phút trước, nàng ta đã có một gương mặt chẳng mấy gì là hứng thú. Trong lúc chúng tôi tản bộ từ sân trường lên sân thượng, không biết có lầm lẫn gì hay không nhưng tôi nghe Rachel gằn giọng "Im đi!" với ai đó. Sự hoang tưởng của nàng ta càng lúc làm tôi cảm thấy hãi hùng hơn. Kể từ khi con bug trong hệ thống xuất hiện, cô ấy trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.

Cô bạn thuở nhỏ quay ngoắt đầu lại, ánh mắt nhìn tôi đầy khó chịu:" Cậu có im được không vậy hả C?!" 

"Ể? Ả? Xin lỗi?" Tôi bất giác trả lời mà không suy nghĩ gì cả.

Nhưng sau một vài giây suy nghĩ...tôi có nói gì đâu mà phải xin lỗi cô ta chứ? Vớ va vớ vẩn! Từ lúc ở cổng trường đến giờ, tôi chưa bao giờ nói bất kì thứ gì! Cô đừng đổ lỗi cho người khác khi họ hoàn toàn vô tội, Rachel! 

Chẳng hiểu cái quái gì cả! Đúng là thứ nữ chính điên rồ!

Vẫn không nhìn về nơi khác, bạn thuở nhỏ của Han cứ tập trung vào gương mặt phẳng lì của tôi. Rất nhanh, toàn thân tôi như rơi vào hầm băng dưới cái lườm của cô ấy. Thôi được rồi, vì là một bạn học đầy lòng yêu thương và nhân hậu, tôi tha cho cậu đấy. Không có lý do tôi phải chấp nhặt mấy chuyện nhỏ lẻ như vậy. 

Coi như đó là lỗi của tôi!

Chẳng biết vì sao, ánh mắt xanh lam của Rachel lại càng trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. 

Kính thưa Mẫu thân, lỗi là của đứa con dại khờ là con đây...

May mắn thay, nàng nữ chính số một không hành hạ tôi lâu lắm. Chỉ dừng lại ở gương mặt phẳng lì của tôi trong vài giây, Rachel cuối cùng cũng nối bước Han về chỗ ngồi. 

Phù! Khủng khiếp thật! Cho đến lúc cô nàng bạn thuở nhỏ chuyển hướng nhìn, tôi cứ nghĩ là mình sắp chết đến nơi rồi ấy...Cái nhìn lạnh như băng đầy sát khí toát ra từ đôi mắt bảo thạch của cậu ta thật sự mang theo một dạng sát thương vật lý! Giả sử tôi mà có thanh máu trên đầu, tôi đảm bảo thể nào lượng máu cũng đã mất phải một nửa sau lần đối đầu với nàng ta...

Làm sao lại có người có thể thích loại con gái như vậy nhỉ? Tôi biết chắc chắn rằng ở ngoài kia có rất nhiều người sẽ mở miệng rằng những cô nàng yandere rất tốt. Về mặt nào đó, tôi có thể thông cảm được vì những cô nàng này rất chung thủy với tình yêu của họ. Tuy vậy, sự chung thủy ấy mãnh liệt đến mức sẽ trói người thương vào hầm kín chỉ để chiếm hữu cho riêng họ mà thôi. Thậm chí, họ sẽ giết người chỉ để đôi mắt ý trung nhân luôn tập trung vào chính mình. 

Hừm...phân tích ra thì có thể hiểu phần nào...Thôi được rồi, người nào việc nấy. Tôi không nên đánh giá ai cả. 

Sau khi Han bước vào lớp, một nhân vật phụ đưa tay lên không trung:" Ê, Han! Chào cậu, Rachel! Cặp uyên ương đến rồi kìa!" 

Tên này là Học Sinh A, cũng là bạn thân nhất của nhân vật chính chúng ta. Số phận của A khá là đau thương đây. Trong tương lai, hắn sẽ bị chính em gái ruột của mình đâm khoảng mười đến hai mươi nhát vào bụng. Lý do là vì Han sẽ cưa đổ em gái hắn ta.

Nếu tôi không lầm, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Với tư cách là bạn thân nhất của Han, Học Sinh A hiểu em gái của cậu ta sẽ rơi vào một tình huống đầy khó khăn như thế nào. Chính vì vậy, A khuyên em mình từ bỏ tình yêu ấy. Tất nhiên, việc A làm như vậy trong thế giới thực còn sẽ phản tác dụng, huống chi đây là thế giới của các cô nàng sát nhân. 

Em gái của A không nghĩ rằng anh trai của mình đang làm một điều gì đó có lợi cho cô, mà hoàn toàn ngược lại. Thay vì tin tưởng anh ruột của mình, cô ấy nghĩ tình yêu của cô và Han đang bị chia cắt. Và cách duy nhất cô ta có thể nghĩ ra được là làm cách nào để khiến anh trai của mình thôi kêu ca. 

Chỉ có người chết mới thật sự im lặng. Đó là những gì em gái A nói thế khi đâm liên tục một con dao vào bụng anh trai của mình. Mặc cho sự van xin tràn đầy thống khổ của A, cô nàng vẫn không hề nương tay. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ dần đi đến cái kết có hậu, tiếc thay cho cô nàng, hạnh phúc cũng không đến với cô được bao lâu sau khi giết người. Sau một sự kiện cảnh nóng với Han, cô ta bị nàng bạn thời thuở nhỏ phát hiện.

Phần ngực của em gái A bị mở toang ra một cách đầy bạo lực, và nội tạng của cô bị kéo hết cả ra ngoài. Duy nhất phần ruột được vinh dự tròng vào cổ của cô vào treo lên cành cây hoa anh đào.  Xác chết lõa thể của em gái A được ai đó biến thành một vật trang trí cho khuôn viên trường. Phía sau lưng có những vết rạch sâu đến tận xương tạo thành dòng chữ "Con khốn lẳng lơ". Khả năng cao là những vết thương trên có liên hệ với nàng bạn thuở nhỏ.

Đó là kết cục của Học Sinh A và em gái hắn ta...

...Sau đây là về Học Sinh B.

"Gì? Cặp uyên ương đến rồi à? Chào hai cậu!" Đặt mông ngồi trên bàn gần phía A, Học Sinh B mở lời. 

So với A, tên này không phải bạn thật sự của nhân vật chính. Hắn là một nhân vật phản diện. Mặc dù chỉ là một tên tiểu tốt hạng ba, nhưng trong tương lai hắn sẽ gây ra một số khó khăn cho Han. Mặc dù B không có dính líu gì đến những sự kiện của các nàng yandere, hắn ta lại là người giới thiệu các thế lực khác cho Han, góp phần đẩy mạch truyện lên cao trào.

Nhưng đó là về sau cơ.

Nhân tiện, tôi cũng muốn nói rằng hai tên bạn học này được thiết kế tốt hơn tôi một chút. Cả hai người A và B đều có kiểu tóc riêng biệt và những chi tiết nhỏ trên mặt như mũi và miệng. Tôi cũng sẽ không đi sâu vào ngoại hình của cả hai vì tất cả chúng ta đều biết các cậu đến đây là vì nữ chính, không phải vì nam phụ.

"Tớ vừa mới nhận ra là hôm nay phải nộp bài tập toán chứ không phải là ngày mai..." Han thở dài trong khi tiến về chỗ ngồi của mình. "Giờ thì tớ phải bắt tay vào chép bài của Rachel! Thiệt là đáng hổ thẹn mà!"

"Chào buổi sáng nhé, Kurokawa!" Đi ngang qua bàn của người ngồi phía trước mặt, Han không quên vẫy tay chào. 

Người vừa nhắc đến, cô gái tóc đen mang tên Kurokawa, đặt nhẹ quyển sách xuống và gật đầu. "Chào cậu, Han! Vẫn hoạt bát như mọi khi nhỉ!"

"Hoạt bát gì chứ...Tớ sắp chết vì mỏi tay đây này!" Tên điển trai kia ngồi xuống phía sau lưng Kurokawa.

Cùng lúc đó, ở cách đó không xa, Rachel chuyển ánh mắt của mình sang cô gái tóc đen. Có vẻ như vì quá đầu nhập vào quyển sách trong tay, Kurokawa không có vẻ gì là chịu ảnh hưởng của Rachel cả.

Gần như toàn bộ khuôn mặt của cô ấy được che với mái tóc đen dày của mình. Đen tuyền như gỗ mun thượng hạng và suôn dài hơn lụa, chỉ cần nhìn mái tóc đó thôi là ai cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó là một người đẹp sắc sảo thế nào. Họa chăng có một thứ duy nhất thoát khỏi sự che phủ của mái tóc hoàn mỹ kia chính là bờ môi nhỏ màu đỏ hồng của cô. Trên thực tế, trừ khi Kurokawa muốn, không ai có thể biết được ngoại hình của cô ra sao. Mặc dù người xung quanh không rõ gương mặt của cô, tư thế thanh lịch và cử chỉ nhẹ nhàng của Kurokawa cho thấy hiển nhiên cô chỉ không đẹp người mà còn đẹp nết.

Đó chính là nữ chính thứ hai của chúng ta, "Nữ thần sách" Kurokawa. Đừng chỉ nhìn và tin vào những gì đôi mắt của các cậu thôi. Cô nàng mặc dù yểu điệu thục nữ, thân hình nở nang, nhưng nội tâm lại tràn ngập những ảo tưởng đen tối nhất mà bất kì ai có thể tưởng tượng được. Với sở thích đọc các quyển tiểu thuyết về những thứ cấm kị nhất với nụ cười hoàn hảo trên môi, Kurokawa là một người bí hiểm.

Không gì đáng sợ hơn một con người kín tiếng vì không ai biết họ sẽ làm gì tiếp theo. 

Ngoại trừ một người đẹp kín tiếng, biết cách giữ im lặng, và là một kẻ tâm thần...Hồng nhan, họa thủy.

Soạt một tiếng, Kurokawa lật sang trang mới.

"Thật là chán quá đi! Tớ không muốn phải làm bài tập! Bài tập là thứ hình phạt nặng nề nhất trên thế giới này!" Nằm dài ra trên bàn, Han bắt đầu than vãn.

À, tôi quên mất. Tôi tự cho Rachel danh hiệu "Nữ hộ phu" vì chỉ cần động đến Han là như thể động đến vảy ngược của cô ấy. Còn "Nữ thần sách" cũng là danh hiệu tôi gọi Kurokawa vì...cô ta đọc sách. Tôi đặt tên cũng hay chứ nhở?!

"Chép bài nhanh lên đi tên lười biếng!" A nói. "Cậu mà biết xấu hổ là gì thì tớ sẽ bắt đầu đi ngược bằng hai tay! Hahahahaha! Nói thật lòng đi, con trai! Có phải tối qua mày thức đêm chơi eroge bố đưa hay không?" 

Tên bạn thân nhìn nhân vật chính với một khuôn mặt biến thái. Chẳng dừng lại ở đó, hắn ta làm một động tác thô bỉ với bàn tay của mình mà tôi không tiện nói ra.

Ụa! Chắc là tôi sắp nôn...Hai tên đàn ông nhìn chằm chằm nhau với những cử chỉ đáng khinh...

"Game đấy thật sự rất hay! Tay tớ rất mỏi!" Ở gần đó, B gật đầu lia lịa.

"Phải không!?" A nở một nụ cười đáng tởm trên môi.

Nếu mọi thứ đang diễn ra một cách bình thường, Rachel sẽ đập bàn ngay vào lúc này và đứng dậy. Cô nàng sẽ chỉ thẳng vào mặt hai tên bạn học kia đã gạ gẫm người cô thầm yêu trộm nhớ bấy nhiêu lâu nay và mắng.

Nhưng mà tôi học được bài học rồi. Ai mà biết liệu cô nàng có làm vậy không chứ. Miễn là đừng đi quá xa kịch bản chính là được thôi.

Bỗng dưng, một tiếng đập bàn rõ to vang lên ngay giữa lớp, thu hút lấy sự chú ý của mọi người. Tuy vậy, khi tôi nhìn sang thì lại thấy không có gì quá đáng ngạc nhiên cả vì người tạo ra âm thanh ấy lại là Rachel.

"Hóa ra là do các cậu! Tôi đã bảo han bao nhiêu lần là phải làm bài nhưng cậu ấy lại không nghe! Giờ thì lại chính miệng thừa nhận! Các cậu ăn gan hùm hay báo mà dám làm như thế!!" Bất thình lình, Rachel la lớn. 

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy cô ta đang giận cá chém thớt. Lời thoại tuy không khác trong quá khứ nhưng cảm xúc Rachel thể hiện rõ là đang quá lố. Như thể cô ta đang bực tức trong lòng vì một chuyện gì khác, chứ không phải là vì tên A và tên B.

Trong tầm nhìn của tôi lại hiện ra một cái nhìn bén nhọn màu lam ngọc.

Cái quái gì thế?! Lạy đấng tạo hóa trên cao! Tôi có nói gì đâu!? Làm ơn đừng nhìn về phía này nữa! Cho tôi chút bình yên để làm nhân vật nền đi, tôi cảm ơn hết lòng! 

Nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy, Rachel, tôi chắc chắn sẽ chết vì đau tim! Cho nên cứ hướng ánh mắt yêu thương chiều chuộng của cậu về phía tên Han kìa. Tôi ủng hộ hết hai tay và hai chân luôn nhé.

"K-khoan đã nào Rachel! Han mới là người đã hỏi mượn đĩa game đó trước!" Chứng kiến một tòa núi lửa chuẩn bị nổ, tên bạn thân A của Han ngay lập tức đầu hàng và đẩy nhân vật chính vào hố lửa. Hắn biết Rachel có thể điên như thế nào. 

Có một đoạn hồi ức nói về A và Han như thế này. Trong đoạn hồi ức ấy, A giới thiệu một cô bạn gái cho Han. Sau khi biết tin, Rachel nhanh chóng xé nát con mèo nhà của A và đặt nó ở trước cửa nhà của hắn ta để làm một lời cảnh cáo. 

Rất vui.

"..." B giữ im lặng tuyệt đối. Hắn ta biết mình không nên mở miệng vào lúc này.

"Tha cho họ đi, Rachel! Lỗi của tớ không làm bài, chứ không phải tại hai tên đó đâu." Trước khi có án mạng xảy ra, Han xông vào cứu hỏa.

Đảo mắt nhìn hai tên nhân vật phụ xong, Rachel ngồi xuống. Trước đó, cô ta vẫn không quên nhìn tôi một lần cuối.

"..." Tôi chỉ biết ôm mặt trốn đi.

"Ôi mẹ ơi!" B đặt tay lên lồng ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Cứ tưởng chết đến nơi!" Còn A thì đặt tay lên ngực B.

"Bỏ ra!"

Và như thế là kết thúc cảnh thứ hai.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ chệch sang một phương hướng quái đản nào đấy vì lỗi xuất hiện từ lúc đầu vào trường. Nhưng may mắn làm sao khi mọi chuyện không đi quá xa kịch bản chính. Có lẽ là nhờ nó đã được hệ thống tự điều chỉnh chăng? Nhưng thôi, không cần phải đặt nặng vấn đề này quá. Tôi cũng chẳng làm gì được nếu lại thấy nó một lần nữa.

Bước xuyên qua từng hình nhân bóng, tôi về đến chỗ ngồi của mình. Bàn của tôi nằm giữa của dãy ngoài cùng của lớp, ngay bên cạnh cây cột nhà. Ở vị trí đó, nói thật với các cậu rằng tôi chẳng có gì để miêu tả cả. Tôi thậm chí còn chẳng nhìn đi đâu khác được ngoại trừ lớp học của mình vì bản thân đã ở sát mép tường rồi.

Còn trái ngược với tôi, bàn của Han, thì lại có rất nhiều thứ để giải thích. Như tất cả các nhân vật nam chính học đường khác, vị trí ngồi của cậu ta là phải ở ngay sau cùng của lớp, sát bên bệ cửa sổ. Tại đó, Han có thể nhìn thẳng xuống sân trường với cây hoa anh đào ngay chính giữa. Cũng chính từ nơi này, hắn ta có thể sẽ mang đến cho những cô nàng thầm thương trộm nhớ hắn "cái nhìn mộng mơ". Còn gì có thể đốn ngã trái tim các nàng hơn hình ảnh đầy thơ mộng của một tên điển trai nhìn về nơi vô định, mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay trong cơn gió với từng chiếc lá xanh mởn?

Một khi Han có thể sống đến khi hoa anh đào nở, lúc ấy, cảnh tưởng sẽ đẹp đến không ngờ. Cũng chính nhờ vị trí ngồi này mà hắn ta mới có thể có hàng loạt những sự kiện đối thoại khác trong tương lai. Gương mặt đẹp trai, cánh hoa anh đào nhẹ nhàng phấp phới kết hợp cùng với tính cách của Han tạo nên một loạt sự kiện tỏ tình.

Hiện nay, ngồi bên phải hắn ta là Rachel, cô nàng bạn thuở nhỏ. Vì là nhân vật nữ chính số một nên hiển nhiên tên tác giả biến thái đặt cô ngồi sát hắn. Còn phía trước chính là nhân vật nữ chính số hai. Dần dần, bao phủ xung quanh Han sẽ toàn là những nhân vật nữ mỹ miều, muôn hình muôn vẻ, thay thể những hình nhân bóng rập khuôn và nhạt toẹt.

Nếu các cậu có một giấc mơ, thì mơ biến thành Han không phải một quyết định tồi đâu!

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
đọc mà tui thấy tội cho bn A quá đi mất TT
Xem thêm
khoan nếu C có hình mà xung quanh toàn bóng đen thì cũng nổi bật phết nhỉ?
Xem thêm
Th C nó có nvu bắt chuyện mà
Xem thêm
Hiện tại vào đây xem main thôi chứ mấy đứa kia ko quan tâm lắm
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
đoạn A đặt tay lên ngực B buồn cười phết bác ạ
Xem thêm
Giờ tôi thấy lo cho C quá, suy nghĩ nó bị nghe bởi yandere thì khác j có flag to tổ bố chờ ảnh
Xem thêm
Truyện tuy được kể với góc nhìn thứ nhất nhưng việc main phá vỡ bức tường thứ tư đêm lại cảm giác gần như đang đọc ở góc nhìn thứ 3. Nói rõ ra là hay vì đem lại cảm giác nhập tâm vào nhân vật chính thì lại cho cảm giác như quan sát mọi thứ từ phía cạnh khác
Xem thêm
Vừa vào cái có chương
Xem thêm