• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Không còn cô đơn

Chương 45: Tam thập lục kế, giả ngu thượng sách!

Độ dài: 2,940 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Bạn có bao giờ trải nghiệm cảm giác não bộ hoàn toàn mất kiểm soát chưa?

Tôi thì có. Ngay vừa rồi luôn ấy chứ.

Như một đài máy tính bị chập mạch, từ đầu đến chân, tôi chẳng thể cử động được bất cứ thứ gì. Tôi thề là ngay trên đỉnh đầu mình có khói bay ra, và thậm chí còn có thể ngửi được mùi thịt khét ở xung quanh mình. Nếu não là một miếng thịt bò, tôi dám cá nó đã biến thành than cốc, chứ chẳng còn là bị cháy đơn thuần nữa. 

Chưa hết, tương tự một nhà hiền triết đại triệt đại ngộ, tôi đi qua từng câu hỏi triết lý nhất của đời mình. Mình là ai, mình làm gì, mình đang ở nơi nào đều đã đạt được câu trả lời thỏa đáng nhất có thể. Trong khoảng thời gian chưa đầy một phút, vũ trụ bùng nổ ra trước mắt cùng ánh sáng muôn màu, mang đến một cảm giác thăng hoa chưa từng có cho linh hồn của tôi. 

Tôi đã thành chính quả rồi!

Trên thực tế, bản thân bị đánh bay khỏi không thời gian đến mức tôi chứng kiến cảnh tượng một thế giới đang đến hồi tận của nó.

Mọi người tin hay không thì tùy, tôi cũng chẳng có lý do gì để thuyết phục người khác phải nghe những gì mình nói. Tuy nhiên, ở trong thế giới xa xăm mà tôi thấy kia là hằng hà sa số những cánh hoa màu hồng phấn bay ngập tràn trong không gian. Khi chúng rơi gần về lại với mặt đất lại được những cơn gió nhấc bổng lên thật cao, tạo thành từng đoàn gió với sắc hồng lộng lẫy. Thế nhưng, lạ lùng thay, trái với khung cảnh đẹp tuyệt vời ấy, bầu trời lại bị che đi bởi vô vàn đụn mây đen kịt cùng những ánh chớp đâm xuyên qua chúng.

Rõ ràng, cả hai hình ảnh đấy chẳng hề phù hợp khi ở cạnh nhau chút nào. Một thứ thì lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng đầy sức sống, còn thứ kia thì đại diện cho sự hủy diệt tột cùng. Hoa và sấm kết hợp lại và mang đến một cảm giác đầy đau đớn nhưng lại không kém phần bình thản của một hồi kết.

Tiếc là tôi chẳng nhớ nổi nơi ấy là đâu.

Trừ hai điều ấy ra, tôi chẳng thể nào nhìn rõ gì nữa cả. Có thể ở đâu đó phía cao trong ảo mộng có hai thân ảnh, hoặc cũng có thể đơn giản là tôi đã lầm. Suy cho cùng, hình ảnh vừa rồi cũng chỉ là một thứ gì đó thoáng qua rất nhanh mà không mang bất cứ tín hiệu báo trước nào, nên việc bản thân chẳng nhớ nổi cũng không có gì là bất ngờ cả.

Nhưng nếu tôi thật sự nghĩ sâu về việc này, những cánh hoa hồng phấn mà tôi thấy trông chẳng khác gì cánh hoa anh đào khi chúng nở mỗi dịp đến mùa cả. Khi nào có dịp, tôi sẽ đến dưới tán cây để khẳng định lại suy nghĩ này, còn hiện tại thì nếu muốn cũng chẳng được. Tôi còn cả tấn việc phải làm.

Điều tôi cần quan tâm nhất không phải là những gì tôi thấy thoáng qua, mà là việc tôi đang thấy ở trước mặt của mình vào lúc này. Rachel vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của tôi mà không chút báo trước. 

Thật ra...ngay cả khi cô nàng bảo với tôi rằng sẽ hôn tôi, chắc chắn một trăm phần trăm rằng tôi sẽ nghĩ Rachel đang đùa...

Tại sao mọi thứ diễn ra theo chiều hướng bất khả thi nhất cơ chứ? Tình huống kiểu quái gì thế này?!

Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không hiểu tóc vàng là ai. Nụ hôn Rachel dành cho tôi chẳng phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc một sự nhầm lẫn tai hại nào cả. Trong thế giới chết tiệt này, việc những cô nàng yandere hôn nhầm ai đó là chuyện vớ vẩn đến mức lố bịch. Họ thà chết còn hơn phải hôn một ai đó khác. Giả sử như họ nói mình nhầm, ấy là một lời nói dối.

Chẳng những vậy, việc Rachel vừa làm không chỉ đơn giản là một cái chạm môi nhẹ phớt qua. Không hề! Hai người bọn tôi khóa môi nhau cho đến khi tôi có thể cảm nhận được vị ngọt và chút xíu hương vị trái cây của son môi cô ấy. Chỉ sau khi hết hơi thở, Rachel mới thả tôi ra.

Sau một vài giây rơi vào trạng thái đần độn, tôi cuối cùng cũng đã có thể lấy lại được ý thức của mình và đẩy cô nàng tóc vàng đấy ra.

"Rachel?! Cậu vừa làm cái gì thế?!!"

Tại sao cô ấy lại nhào tới với tôi như vậy? Có vấn đề gì với suy nghĩ của tóc vàng hay sao?!

Khi tôi nhìn vào đôi mắt lam ngọc của cô, một cảm giác lạ lùng khó tả bỗng xuất hiện trong lòng. Tôi chẳng tài nào giải thích được lý do vì sao mình lại nghĩ như vậy, thế nhưng mắt Rachel tương tự như của một người đi lạc nhiều năm tìm được đường về nhà. Ánh xanh lam trong trẻo đấy chất chứa biết bao nỗi niềm nhung nhớ và đau thương, nhưng lại đồng thời hiện rõ sự nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Trước nụ hôn, cô mang một vẻ mặt say đắm. Nhưng còn giờ phút này, tóc vàng trông có vẻ vui mừng tột độ.

Không ổn... Không ổn chút nào... Dù chuyện đang xảy ra có là gì đi chăng nữa, tôi cũng cần phải tự cứu ngay lập tức!

"Tớ nghĩ cậu nhầm người Rachel ạ! Cậu đáng lý ra không nên làm như vậy! Là tớ đây, C! Đừng lầm tớ với ai khác nhé!"

Hay tay nắm lấy vai cô nàng trước mặt, tôi cố gắng tạo một khoảng không giữa mình và Rachel. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn cố gắng đặt một chân về sau để dễ bề chạy ngay lập tức. Đến khi tôi đảm bảo mình có thể thoát thân, tôi không muốn cô nhận ra mình đang cố gắng để chạy.

Tiếc thay, nàng ta còn siết chặt vòng tay của mình phía sau lưng tôi hơn nữa.

Tệ rồi! Tệ thật rồi u ơi! Đúng là Rachel mang một dáng người mảnh khảnh, nhưng thử xem thường sức mạnh tiềm ẩn của cô xem, và đôi tay nhỏ nhắn kia sẽ vặt đầu của kẻ ngu ngốc kia tức khắc.

Và...nếu cô hôn tôi...tôi đã tự đưa mình vào một tình huống ngàn cân treo sợi tóc...

"Em chẳng thể nhầm lẫn được anh với ai cả đâu ngốc ạ." Giọng cô thật nhẹ nhàng và thật ngọt, gần như là một tiếng thì thầm.

...Khỉ thật... Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi...

Dùng hết sức lực trong cơ thể, tôi cố gắng đẩy Rachel ra xa. Đáng tiếc, dẫu cho hai tay có run rẩy đến đâu, khoảng cách giữa tóc vàng và tôi chỉ càng ngày càng nhỏ lại nhờ vào sức mạnh phi thường của cô ấy. Gương mặt xinh đẹp kia chẳng hề có chút thay đổi nào, thể hiện việc Rachel còn chưa đến mức phải dùng toàn lực. Tuy vậy, tôi đã không thể chống cự được nữa rồi...

Nếu dùng sức không thành, tôi chỉ còn cách dùng trí để có thể thoát thân. 

"Tớ không hiểu lý do tại sao cậu lại bỗng nhiên gần gũi với tớ như thế này, nhưng tớ mong cậu có thể lắng nghe tớ một chút."

Nghe vậy, Rachel ngẩng đầu và nhìn chằm chặp lên gương mặt tôi. Rất may là tôi chẳng có mắt, nếu không, cái nhìn đó ắt sẽ đâm xuyên qua đôi mắt chính mình và tôi sẽ sợ mất mật.

"Em nghe đây." 

"Theo tớ, hiện nay, cậu đang bị hiệu ứng cầu treo đấy. Những cảm xúc mà cậu dành cho tớ vào lúc này không có thực." Tôi chọn từ ngữ thật cẩn thận để giải thích cho cô nghe. Chỉ một bước đi sai, và tôi sợ rằng đầu của mình sẽ bị vặt như một con gà vậy.

"Hiệu ứng cầu treo ư?" Rachel hơi nghiêng nhẹ đầu về một bên.

Hự! Tóc vàng ơi! Làm ơn đừng tôi cảm thấy cậu dễ thương vào lúc này chứ! Tôi cần phải chung thủy với bạn gái hiện tại của mình nữa!

"Cậu chưa nghe về nó bao giờ á?"

Chờ một chút? Vòng tay của cô ấy đang lỏng dần?! Tốt lắm! Có hiệu quả rồi!!

Có thể nào nếu tôi lý giải sự chú ý bất thường của cô sang một hiện tượng tâm lý học nào đấy, cô ấy sẽ hiểu và thả tôi ra chăng? Thực sự mà nói, tôi làm gì có lựa chọn vào lúc này cơ chứ...

"Em có nghe qua, nhưng chỉ là tên của nói thôi. Anh giải thích cho em được không?" Rachel bảo tôi. Tôi chẳng biết mình có nhầm hay không nhưng bản thân nghe được một chút xíu nũng nịu trong giọng nói của tóc vàng.

"Được thôi. Thế này nhé. Cùng tưởng tượng rằng hai chúng ta đang đi trên một chiếc cầu treo."

"Cầu treo nhỉ?" Rachel gật nhẹ đầu và nhắm mắt lại, hoàn toàn không chút đề phòng người con trai gần như xa lạ ở trước mặt mình là tôi đây.

Thấy cô tập trung như vậy, bỗng dưng tôi trở nên hào hứng hơn một chút.

"Cầu treo này được xây bắt qua hai vách núi dựng đứng, và đồng thời cũng là cách duy nhất để hai chúng ta bước qua phía bên kia núi. Khi tớ và cậu cùng đặt chân lên cầu, đến một lúc nào đó, cầu bắt đầu đung đưa dữ dội, dây bện thành cầu dần đứt ra từng mảng một. Vì thế, cả hai người giờ đây đang trong một tình thế cực kỳ nguy cấp."

"Nguy hiểm quá!"

"Đúng vậy! Siêu cấp nguy hiểm!! Lo sợ cầu bị đứt, dẫn đến cú rơi tử thần dành cho chúng ta, tớ nắm thật chặt lấy tay cậu và kéo cậu chạy về đích đến nhanh nhất có thể. May mắn thay, điều xấu nhất cuối cùng cũng không đến, tớ và cậu cùng nhau sống sót đến lúc cuối cùng." Tôi nhận ra mình đang nói rất nhiều, thậm chí là càng hăng hái hơn.

"Cùng nhau sống sót...đến lúc cuối..." Rachel lẩm bẩm, âm thanh của cô hơi run rẩy một chút.

"Cậu có sao không?" 

"Không! Anh đừng lo! Tiếp tục giải thích giúp em nhé!" Tóc vàng lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy vậy, tôi cũng không muốn ép cô quá nhiều mà tiếp tục luyên thuyên: "Cậu thấy đấy, sau khi chạm phía bên kia núi, tớ và cậu ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ tột cùng vì được sống. Tim của chúng ta đập rất nhanh. Đó là vừa do adrenaline não bộ tiết ra, vừa do việc dùng hết sức mình để chạy. Thế nhưng, thay vì nghĩ rằng mình ôm chầm lấy tớ là do quá kích động, cậu lại cho là tim mình đập nhanh là vì có cảm tình với tớ."

Ồ! Tay của cô nàng ngày càng lỏng rồi! Cố lên, C! Thêm một chút nữa thôi!

"Vậy ý của anh là những cảm xúc hiện tại của em có được là do hiện tượng đấy mà ra, chứ không phải những gì em thật sự nghĩ chăng?" Rachel hỏi tôi với một nụ cười nhẹ trên môi. 

"Chính xác! Cậu hiểu rồi đấy!" Tôi gật đầu lia lịa, tựa những chú cún đồ chơi người ta hay tìm thấy trong xe hơi.

"He he! Ngốc! Ngốc, ngốc, ngốc!" Cô gái phía trước mặt bật cười.

Nhìn cô ấy hiện tại, tôi thật lòng thấy Rachel rất xinh. Nhưng trái với sự xinh đẹp sắc sảo không tì vết mà hệ thống áp đặt cho cô, vẻ đẹp hiện tại mà Rachel tỏa ra rất nhẹ nhàng, rất duyên dáng. Từng cử chỉ và điệu bộ của tóc vàng làm tôi cảm thấy cô như tôi, cũng là một sinh vật có suy nghĩ riêng của nó.

Giá mà Rachel chưa bao giờ bị gán phải lời nguyền của một yandere, tôi cảm thấy cô sẽ là một người bạn gái hoàn hảo. Cô chăm sóc bạn thời thơ ấu của mình từ đầu đến chân không một lời phàn nàn nào, yêu thương tên đầu đất ấy trong thầm lặng. Tất cả những gì Rachel cần chỉ là được chú ý mà thôi. Thật sự đáng thương...

Nhưng tạo sao cô lại bật cười?

"Mặt trời của em à! Anh thừa hiểu là em chẳng phải loại con gái sẽ chẳng hiến thân mình cho ai cả, đúng không nào?"

Tôi biết chứ! Tôi chỉ không hiểu lý do thôi! Tại sao lại là tôi, và tại sao lại là ngay lúc này?

Lại một lần nữa, vòng tay của cô nàng siết chặt lại, mang cơ thể hai người sát với nhau hơn. Chưa dừng lại ở đó, cô nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng đặt nó lên ngực mình.

Tệ! Tệ hết sức tệ! Ai đó không?! Cứu tôi với!!

"Anh có thấy tim em đập nhanh hay không?" Cô giữ nguyên nụ cười trên đôi môi hồng của mình.

"...Tớ đã mong là tim cậu đang đập nhanh thật nhanh. Nhưng với nhịp độ thế này thì như thể cậu đã quen với tớ vậy." Tuy muốn rút tay ra, Rachel kiềm tôi lại rất chặt. Và cùng một lúc, tôi cũng rất ngạc nhiên khi nhịp tim của cô gái trước mặt mình chẳng những không quá nhanh như hiệu ứng cầu treo mà tôi vừa kể. Thậm chí, lồng ngực tóc vàng càng ngày càng bình tĩnh lại trong lồng bàn tay của tôi.

"Đây chẳng phải hiệu ứng cầu treo đâu ngốc ạ. Đây là những gì em nghĩ, là con người thực sự của em!! Không phải do bất cứ hiệu ứng nào cả!" Cô bỗng trở nên thổn thức.

"Tớ có bạn gái rồi." Tôi đánh bài ngửa.

"Đúng vậy thật, anh có bạn gái rồi..." Rachel thở dài.

"Dù tớ rất hạnh phúc vì cậu dành tình cảm cho mình, tớ đành phải xi..." Ngay trong lúc tôi vừa muốn từ chối cô, Rachel ôm chầm lấy tôi.

"Và người đó là em. Em đây, C. Em là Rachel của anh đây. Em về với anh rồi..." Với gương mặt vùi sâu trong lồng ngực tôi, Rachel nức nở.

Với lượng thông tin mà tóc vàng ném cho tôi, não bộ đã biến thành một đống bùn nhão nhoét. Tôi đã làm gì để được diễm phúc như thế này cơ chứ? Đây vừa là một việc mà tôi cực kỳ hạnh phúc, nhưng cũng cực kỳ mâu thuẫn. Được tỏ tình từ một cô gái thế này thì ai mà chẳng thích?

Chờ một chút! Thằng ngu này! Đây là một án tử mới đúng chứ! Mày có bạn gái rồi, thằng ngu! Muốn chết hay sao mà lại suy nghĩ theo hướng đó!?

"C này, anh...không thích em sao?" Rachel ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt ngấn lệ. Cô trông như một chú cún chuẩn bị bị bỏ rơi ấy.

Cậu không thể dùng chiêu này được! Thế này là chẳng công bằng!!

"Không. Tớ KHÔNG thích cậu." Dùng giọng lạnh lùng nhất có thể, tôi phủ nhận Rachel.

Xin cậu đấy, tha cho tớ đi! Tớ chẳng thích phải nói dối đâu! Nhưng đã quá muộn để tớ có thể chấp nhận cảm xúc của cậu rồi!

"Em chẳng tin. Em biết chắc là C cũng thích em!" Cô cười thật tươi.

Vậy thì hỏi tôi làm cái quái gì!?!

"Nghe tớ này, Rachel. Tớ đã có một người bạn gái rồi, và tớ cũng không muốn làm cô ấy thất vọng. Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại hướng về tớ như hiện tại, nhưng tớ mong cậu thả tớ ra. Tớ không chấp nhận việc bản thân mình lén lút với người khác khi đang trong mối quan hệ với Laura đâu."

Và rồi, cô nàng cười một cách tinh nghịch. Dù rằng chưa bao giờ thấy cô ấy làm vậy với Han, chẳng hiểu sao tôi lại có một cảm giác hoài niệm kỳ lạ trong lòng mình.

"Có ai bảo anh phải lén lút đâu nào?"

Hả?

Hửm?

Tôi chẳng thể theo kịp lối suy nghĩ của tóc vàng nữa...

"Giờ thì nghe em nói này."

Ánh mắt lam ngọc trìu mến kia... Không được! Không, không, không, không, không!! Đừng nói những lời đó!!!

"Em. Yêu. Anh. Em đã về với chàng mặt trời của mình." Gương mặt của Rachel tiến lại gần hơn bao giờ hết.

Cứ thế, môi của hai chúng tôi lại chạm nhau.

Còn não tôi á? Đừng lo, hệ thống đang gặp chút trục trặc kỹ thuật, sẽ phục hồi trong giây lát.

"BỎ CÁI TAY DƠ BẨN CỦA CÔ RA KHỎI NGƯỜI BẠN TRAI TÔI!!!"

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Oh my godddd, holy shiettttttttt
Xem thêm
Oh no cr....
Xem thêm
kế hoạch của main rất tốt nhưng
kế hoạch lộ hết rồi bạn êy
Xem thêm
Não chạm mạch rồi :))))
Xem thêm
Combat đi. Càng căng càng tốt :))
Xem thêm
Tội :)
Xem thêm
Đánh đi,đánh đi.

Mã tấu giá rẻ,mua ngay mua ngay!!
Xem thêm