Tập 01: Không còn cô đơn
Chương 06: Tha cho tôi đi mà...
24 Bình luận - Độ dài: 3,198 từ - Cập nhật:
Sau khi lau tay sạch sẽ, Rachel cất chiếc khăn đã loang lổ mực xanh của mình vào ngăn bàn. Tất nhiên, không cách nào một vật nhỏ nhắn như vậy lại có thể lấy đi toàn bộ mực bút bám trên bàn tay nàng ta. Chính vì vậy, dù ngồi cách cô khá xa, tôi vẫn có thể thấy đầu móng tay của Rachel rõ ràng bám một màu xanh sẫm trông hết sức buồn cười.
Nàng tóc vàng xoay về phía của tôi. Cứ ngỡ rằng cô nàng sẽ tiếp tục trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi đã lầm. Không được bao lâu, Rachel đỡ lấy cằm của mình và đặt khuỷu tay lên bàn, đầu hơi xoay về phía bên trái. Lúc này, ánh mắt xanh bảo thạch hướng về phía cô nàng tóc đen Kurokawa. Tư thế trên làm nàng ta nhìn như nữ hoàng ấy. Giá như cô nàng không phải là một tên sát nhân máu lạnh, tôi có lẽ đã đổ từ lâu rồi.
Còn ở sát bên cửa sổ, Kurokawa cũng đã không còn tinh thần để tập trung đọc truyện nữa. Hai tay đặt trên đùi, lưng duỗi thẳng, nữ thần sách ngồi với một tư thế đầy nữ tính và nhu mì. Chưa hết, khi từng cơn gió mát đi vào từ bên ngoài, chúng không quên mân mê mái tóc gỗ mun tuyệt đẹp của cô. Từng ngọn tóc màu đen tuyền bay nhẹ nhàng trong ánh nắng vàng của buổi sáng càng làm vẻ thùy mị của Kurokawa được khuếch đại hơn vô số lần.
Một phần vì tiểu thuyết đã bị chính cô ta xé ra, phần kia thì là do danh hiệu "Mọt sách" đầy trêu chọc Rachel nói, tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí ngưng trọng dần hình thành trong lớp. Cũng dễ hiểu thôi mà. Không có lý do gì nữ chính số một lại có thể gọi nữ chính số hai một cái tên đầy xúc phạm mà không chịu bất cứ hậu quả gì cả.
Suy cho cùng, chẳng nữ chính nào có thể gọi là bình thường trong thế giới này. Trái với những quy luật vật lý, "Lực" tạo ra từ hành động của những nàng yandere chẳng những mang phản ứng theo sau, mà chúng còn trầm trọng hơn hàng nghìn lần so với ban đầu.
Với nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt bí ẩn giấu đằng sau mái tóc đen dài, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt vang lên: "Cậu gọi ai là mọt sách?"
YES! Tốt lắm!!! Tôi thích những khi mọi chuyện diễn ra như kế hoạch.
Thật lòng mà nói, cả hai nàng đều đang tỏa ra luồn sát khí nặng nề đến nghẹt thở. Đến cả tôi đây ngồi trong góc một mình phía tận cùng của lớp cũng có thể cảm nhận được trọng lực dường như tăng lên. Khi gió thổi ngang qua khu vực của Kurokawa, chúng sẽ bị biến thành từng dòng hàn khí lạnh thấu xương, cứa cả vào da thịt. Mặc dù vậy, vẻ ngoài tuyệt mỹ của hai nàng nhân vật nữ chính lại chẳng hề chịu bất kì ảnh hưởng nào bởi cảm giác ngột ngạt này.
Những nữ chính trong thế giới này được tạo nên với vẻ ngoài choáng ngợp...dù đó là Rachel hay Kurokawa đi nữa... Ngoại trừ một sự thật hiển nhiên về bản chất tiềm ẩn bên trong, những cô gái mà tôi đang quan sát đây mang những vẻ đẹp không chê vào đâu được. Không cần biết tôi đã trải qua bao nhiêu lần cảnh tượng này đây rồi, Rachel và Kurokawa vẫn có thể khiến tôi phải trầm trồ khen ngợi vì ngoại hình sắc sảo của họ. Tất nhiên tôi chỉ khen trong đầu thôi. Nếu tôi dám mở lời thì khả năng cao là sẽ đầu lìa khỏi cổ...
Chờ đã? Nếu tôi nhìn kĩ thì Rachel hơi đỏ mặt một chút? Tôi không thấy rõ mặt của Kurokawa nhưng hẳn là cổ của cô nàng có một màu hồng phấn khá rõ? Cả hai chưa gì đã bực tức như thế rồi sao?
Quái dị, quái lạ, quái thai!!! Tôi biết tôi cứ lặp đi lặp lại những từ này, nhưng mà thật sự rất rất lạ!
Lẽ ra, họ không nên phải đỏ mặt đến mang tai như vậy! Chắc chắn Rachel là một người điên, Kurokawa cũng biến thái không kém. Tuy nhiên, bất kì nhân vật nào cũng cần có một sự bồi đắp tính cách nhân vật vào đầu câu chuyện chứ. Nếu nhân vật chính ngay lập tức biến thành một kẻ sát nhân hàng loạt vào chương đầu tiên thì còn gì là phát triển nhân vật? Còn gì là bộc lộ nội tâm?!
Mà thật ra nếu vậy thì tôi có làm gì được đâu...
"Ồ? Tôi cứ nghĩ mình nói rõ lắm rồi chứ?" Rachel cười khẩy.
Nghe thế, Kurokawa lắc đầu. "Cậu nói chuyện tuy rất rõ ràng lành mạch, nhưng lại có vấn đề về thính lực, Rachel ạ."
Hự! Đòn hiểm đấy!! Điểm thuộc về đội tóc đen!
"Buồn cười. Tất cả những gì tôi nghe được là những lời hoa mỹ vớ va vớ vẩn không đáng ba xu của cậu, Kurokawa."
Không ổn, Rachel. Cậu phải mạnh miệng hơn một chút nữa nếu muốn ghi điểm vào khung thành của nữ thần sách bên kia.
Cô nàng tóc đen che miệng cười: "Haha! Vớ vẩn? Ba xu? Sách là tri thức, là sức mạnh. Chỉ có người đần độn mới không công nhận chúng mà thôi."
Rachel nhún vai. "Thôi được, tôi xin lỗi! Sách của cậu rất tốt. Cậu đọc say sưa đến mức lộn ngược nó lại mà không hay biết cơ mà!"
Mẹ ơi! Chí mạng!!!
"Phải không, C?"
Ể?
Hả?
Ửm?
Đừng có nhìn về phía tôi chứ!!!! Giờ thì cậu lại muốn cái gì nữa đây?!! Hà cớ gì phải kéo tôi vào thứ hỗn độn chính cậu tạo ra??!!
Khi cô nàng bạn thuở nhỏ xoay về phía mình, tôi nhận ra gương mặt cậu ấy không phải một màu đỏ tím của sự phẫn nộ. Chưa kể là sắc đỏ ở tai lại nhiều hơn, trong khi hai má của cô nàng chỉ mang ánh hồng. Thay vì giận dữ, tôi lại có cảm giác cậu ta đang ngại ngùng nhiều hơn.
Loạn.
Loạn hết cả rồi!
"Này, C! Hello? Tớ. Đang. Nói. Chuyện. Với. Cậu. Đấy!" Lại một lần nữa, cô nàng lại chỉ đích danh của tôi, nhấn mạnh từng câu chữ trong lời nói như thể tôi bị khiếm thính vậy.
Hừ! Tôi đâu có ngu đâu Rachel? Chẳng có việc gì tôi phải đáp lời cậu cả. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc từ hồi sáng rồi. Đến đây thì tôi chẳng còn bất kì dòng hội thoại nào nữa. Nếu muốn, các cậu có thể nhào vào xâu xé nhau càng tốt, đừng lôi tôi vào. Xin cảm ơn và hậu tạ!
Với tư cách là nhân vật làm nền, tôi luôn giữ trong lòng một câu châm ngôn sống.
Mắt nhìn thẳng, cậu nhỏ nhìn xuống.
Đó là quy luật sinh tồn trong thế giới này mà tôi đúc kết được sau vô số lần bị dao cắm vào tất cả những lỗ trên cơ thể mình. Và tôi nhắc lại là tất cả các lỗ, không chừa cái nào...
"Cậu đang nhìn có vẻ khá là ngốc đấy, C ạ." Rachel lườm lấy tôi, gương mặt tỏ rõ vẻ thất vọng.
Rachel, tại sao?
Tại sao phải làm tôi tổn thương đến vậy?
Việc cô nàng tấn công tinh thần của tôi ắt hẳn là đến từ cái lỗi hệ thống chết tiệt kia. Tuy là biết vậy, nhưng tim tôi vẫn đau quá. Nếu tôi có mắt, khả năng cao là tôi đang khóc cả một dòng sông.
May mắn thay, có một người nào đó muốn cứu tôi khỏi những tổn thương tinh thần ấy. Và không. Người ấy không phải là Han. Hắn ta từ lúc đầu đã không dám mở miệng nói gì rồi. Khi hai nhân vật nữ chính đang tranh cãi, nếu hắn thật sự nhảy vào can ngăn, hắn sẽ chết. Cho dù hắn có nghiêng về phe nào đi nữa, phe còn lại cũng sẽ kết liễu cuộc đời chóng vánh của hắn ta.
"Cậu đừng mang C vào trong việc tranh luận của mình. Nếu giỏi, cậu hãy đối diện tôi này! Kéo một người vô tội vào thì có gì là hay?" Kurokawa chỉ thẳng ngón trỏ của mình vào mặt Rachel.
Hức. Một tâm hồn nhân hậu biết bao nhiêu! Nếu không phải vì thế giới này, có lẽ tôi đã yêu cậu ấy mất rồi.
"Y-Yêu!!??"
Cậu nghĩ cái gì trong đầu thế Kurokawa? Cô nàng hiền thục nhu mì đâu rồi? Đến cả Rachel cũng phải nhìn cậu bằng ánh mắt kì quặc kia kìa.
"Không có gì!" Ngay tức thì, cô nàng tóc đen điều chỉnh tâm lý của bản thân.
Phải nói rằng cô ấy thật sự rất giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc. Chắc chắn sâu bên trong trái tim của cô nàng tóc đen kia có tồn tại một con người biến thái thích bị ngược đãi. Những cảm xúc đen tối bên trong cô là những thứ mà một người bình thường không thể nào thấu hiểu được. Tuy nhiên, cô ấy cũng là một trong số ít các nhân vật nữ chính không muốn hủy diệt người yêu của mình hay những tình địch của cô. Tính cách tiềm ẩn của Kurokawa làm cô nàng cảm nhận được khoái cảm tột độ khi tâm hồn hoặc thể xác phải chịu đau. Cô ấy cũng chính là người thúc đẩy để Han có thể tạo một dàn hậu cung vì những đau đớn về tinh thần mà Kurokawa có thể nhận được.
Kurokawa muốn người yêu của mình quan hệ với những người con gái khác trong lúc cô ấy trốn ở một nơi hẻo lánh để quan sát. Thêm vào đó, nàng tóc đen còn muốn được sỉ nhục và hạ bệ lòng tự tôn của mình.
Thề với trời tôi vừa thấy mắt Kurokawa lóe lên mới đây!
Nhìn kĩ, tôi thấy vành tai của Kurokawa phủ một màu đỏ. Trong chốc lát mà cô nàng xoay đầu về phía tôi, tôi nghĩ má của cô cũng mang một màu phớt hồng tương tự tình địch số một của mình.
Hôm nay mọi người cứ bị sao thế nhỉ? Nếu mọi chuyện cứ đi theo chiều hướng này, chẳng mấy chốc, tên Han chắc cũng sẽ bắt đầu đỏ mặt tía tai vì một chuyện vớ vẩn nào đó.
"Tớ nghĩ lại rồi. Tại sao cậu không giúp Rachel trả lời câu hỏi trước nhỉ?" Giờ thì tôi lại bị điểm mặt bởi nàng tóc đen.
Nghe vậy, mắt Rachel sáng lên thấy rõ. "Ý tưởng tuyệt vời. Tớ không biết liệu thành viên im lặng quan sát mọi chuyện là C lớp chúng ta có thể chia sẻ cái nhìn của cậu ấy hay không."
Nàng bạn thuở nhỏ còn nở một nụ cười bí hiểm trên môi.
Tôi có làm gì các cậu đâu!!
"Tớ biết đằng sau một vẻ ngoài tĩnh lặng là một tâm hồn khao khát được thể hiện, C ạ." Kurokawa khẳng định chắc nịch.
Ờ? Xin lỗi? Lúc này là ở đầu trò chơi. Đầu! Trò! Chơi! Cho dù khi trò chơi đã qua một nửa, chúng ta cũng chẳng tiếp xúc với nhau nhiều hơn ba lần đối thoại đâu, tóc đen ạ. Làm thế nào cậu đưa ra được kết luận kia vậy?
Rachel gật đầu. "Đó là một trong số ít thứ mà tôi có cùng ý kiến với cậu đấy Kurokawa."
Tại sao các cậu không gọi tên nhân vật chính kìa? Hắn ta ngồi ở kia quan sát trong kinh hãi và run rẩy cũng được một thời gian rồi đấy! Chẳng phải hắn là người yêu và là nạn nhân tương lai của các cậu sao? Đừng làm phiền tôi nữa!
Nàng tóc đen mỉm cười nhẹ. "Rachel thân mến, tôi đã hỏi ý kiến cậu bao giờ?"
"Đừng lo, tôi chẳng quan tâm." Nàng bạn thuở nhỏ tức khắc đáp trả.
Đến đây, bầu không khí nặng nề bao xung quanh lớp quay trở lại. Việc tranh luận của cả hai người càng trở nên gay gắt vì họ biết sẽ chẳng ai vào ngăn họ lại cả. Khi cả hai nhằm vào tôi trước đó, thần kì làm sao nhưng mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn. Có vẻ vì tôi như một tấm bọt biển có khả năng hấp thu những thứ vớ vấn mà các cô nàng tạo ra chăng?
Han ơi, coi như tôi lạy cậu, đứng lên và chinh phục trái tim những cô gái này đi...
Có cần tôi ném cái gì vào đầu hắn không? Nhưng nếu tôi làm hắn bị thương, tôi không biết Rachel và Kurokawa sẽ xé nát tôi theo cách nào nữa...
Tôi mệt quá... Tôi thật sự kiệt sức rồi...
"Han này! Không phải cậu nợ Rachel vì cô ấy đưa bài tập cho cậu chép sao? Tôi nghĩ cậu có thể thử nấu món gì ngon ngon đấy!"
Tôi la lớn từ phía rìa bên kia của lớp, cố gắng làm tên nhân vật chính hoàn hồn. Giữa nàng bạn thuở nhỏ và cô nàng thần sách, tôi bắt buộc phải chọn một phía có mối quan hệ tốt hơn với Han để mong hắn có thể làm gì đó. Kurokawa vào thời điểm này chưa có nhiều tình cảm với Han, cho nên kéo nàng ta vào cũng bằng thừa. Trong tương lai, cả hai sẽ có vô vàn thời gian và cơ hội khác.
Cuối cùng, thà rằng hệ thống tái thiết lập do tôi can thiệp còn tốt hơn là ngồi yên và chờ chết như hiện tại. So với việc bị phanh thây, tái thiết lập hệ thống không đau. Tôi chỉ sợ Han đầu gỗ đến mức không biết nói gì sau khi tôi cố gắng thúc hắn thôi.
Này, tôi cũng đang cố gắng hết sức mình vì hạnh phúc của các cậu đây cơ mà. Làm ơn đừng trừng mắt nhìn tôi như vậy. Các cậu không biết sức hủy diệt của cậu to đến mức nào đối với một nhân vật nhỏ bé như tôi đâu.
"Ồ! À, đúng rồi!" Đáng mừng thay, Han lấy lại tinh thần và bật dậy từ trên ghế. "Tớ muốn nấu một món gì đó thật ngon cho Rachel để cảm ơn cậu ấy!"
Làng nước ơi, con thành công rồi...
Rèn sắt khi còn đỏ, tôi tiếp tục với giọng nói với thái độ bình thường nhất có thể. "Tại sao cậu không hỏi chính chủ ấy?"
Không gì tốt hơn tự xách mông và hỏi Rachel. Cậu muốn nấu cho bạn thuở nhỏ của mình ăn thì hỏi tôi hay bản thân mình làm gì?
"Ấy! Tớ thật ngốc quá!"
Đúng rồi đó anh bạn trẻ ạ.
Đoạn, Han xoay về bên phải. "Tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Rachel cười tươi.
Hiển nhiên rồi...
"Miễn đó là món cậu làm, tớ sẽ luôn có thể ăn trong hạnh phúc."
Nghe vậy, Han đỏ mặt. Tôi cứ như một nhà tiên tri ấy. Tôi biết chắc là sớm muộn gì cũng đến lượt hắn phải đỏ mặt vì một nguyên nhân nào đó mà!
"T-thật sao?"
Ọe. Gương mặt đỏ lịm của hắn trông tởm không chịu được...
"Vậy tớ sẽ làm món mì ý phô mai!"
Thằng ngu! Đó là món ưa thích của cậu!!
Tôi quên là tên này chẳng biết gì về bạn thuở nhỏ của hắn ta cả...tội nghiệp Rachel...
Bản tính đầu đất của hắn dù cho có trải qua bao nhiêu lần thiết lập lại vẫn không thể dừng làm tôi ngạc nhiên. Từ đầu đến cuối trò chơi, hắn luôn bị dắt mũi vì tính cách thiếu quyết đoán của mình. Cũng chính vì lý do này mà hắn bị cuốn theo chiều gió, không có thời gian để tìm hiểu những cô gái bao xung quanh hắn.
Chắc đó là tại sao hắn không đạt được cái kết cuối.
Cho dù biết đó không phải món ưa thích của mình, vẻ trên gương mặt Rachel vẫn đến từ nội tâm nàng ta. Không có một chút giả tạo nào, nàng bạn thuở nhỏ thật sự mong đợi được Han quan tâm đến.
Đáng buồn thật... Cô nàng thậm chí còn không muốn ghét ăn món đó vì nó quá béo nhưng vẫn chấp nhận. Tất cả chỉ để nhận một sự quan tâm nhỏ nhoi từ người mình yêu.
"Tớ thật sự mong chờ về đến nhà tối nay quá!"
Không. Rachel, cậu quá dễ dãi với hắn ta rồi. Nếu hắn muốn sống lâu hơn, làm người khác hạnh phúc hơn, hắn phải học. Cho hắn một bài tập khó đi! Việc cậu quá chiều chuộng cho hành vi của cậu ta sẽ làm thứ hủy hoại mối quan hệ của cả hai!
"Tại sao cậu không thử làm gà sốt cam cho cô ấy đi? Tớ nghe đâu món đó ngon lắm."
Nhớ kỹ này, Han. Rachel thích ăn nhất là gà sốt cam. Cô ấy thích những món ăn có vị chua ngọt nhẹ, không phải vị béo!
"Hừm. Tớ chưa nghe qua món đó bao giờ nhưng tên nó khá thú vị đấy nhỉ. Được! Tớ sẽ thử!"
Hầy. Thằng nhỏ còn cứu được.
"Miễn là tớ được ở bên cậu, tớ sẽ ăn bất cứ thứ gì!" Nụ cười của cô bạn thuở nhỏ nở rộ đẹp hơn khi nãy nghìn lần.
Được rồi, lại vào quỹ đạo!
Han sẽ nấu một bữa ăn bình thường nhưng được Rachel khen lên tận mây xanh. Họ sẽ cư xử như một cặp mặn nồng vừa cưới, cười và nói liên tục trong lúc cùng nhau dọn dẹp. Và sau một buổi tối ấm áp bên nhau, họ sẽ cùng nhau đi ngủ. Đó cũng sẽ là lúc Rachel "ăn" Han.
Trái tim cô đơn của tôi đau quá...
Bên cạnh việc cố gắng hòa hợp với Rachel, Han cũng sẽ phải xây dựng một mối quan hệ khăng khít với cả Kurokawa.
Không có nàng ta, hắn sẽ không thoát được sự kiện tử vong đầu tiên.
Giờ thì làm cách nào để kéo cả hai lại gần nhau hơn mà không gây mất thiện cảm đây? Để Rachel chấp nhận Kurokawa sẽ cần đến cả một phép màu đúng nghĩa.
Thôi, để sau đi. Sự kiện của nàng tóc đen ngày mai mới bắt đầu.
"Tại sao cậu không ăn tối cùng bọn tớ C nhỉ?"
Tại sao cậu không cắt cổ tôi luôn cho nhanh này Rachel?
24 Bình luận
Lục nô run M luôn
mà có thật toàn bộ suy nghĩ của C bị lộ không hay kiểu giọng đọc thoại nội tâm(suy nghĩ) bị rò rỉ rè rè nên mấy chị yan nhà ta nghe được chữ mất chữ không? chứ nghe đc hết từ đầu thì C đã chẳng sống nổi quá 1 buổi với Rachel ((: