• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Không còn cô đơn

Chương 15: Mọi chuyện lúc nào cũng tệ hơn vẻ ngoài cả

9 Bình luận - Độ dài: 2,569 từ - Cập nhật:

Một lời nhắc nhở nho nhỏ tôi muốn dành cho những ai có thể hiểu bản thân: tôi không cảm thấy đói hoặc bất cứ cảm giác thèm ăn gì.

Với cương vị một nhân vật làm nền, hệ thống quyết định tôi không cần phải có những cảm giác thừa thãi đấy. Cũng chính vì lý do này, tôi chưa từng được trải nghiệm việc nếm thử thức ăn lần nào cả. Đối với tôi, những cảm giác đó phải được miêu tả rõ ràng bằng ngôn ngữ thì bản thân mới có thể hình dung được. Và ngay cả khi tôi có thể hiểu phần nào cảm giác "ăn" qua lời kể của người khác, vị giác vẫn là một trong những thứ cực kỳ xa vời.

Cho nên tôi ghen tị những nhân vật khác của trò chơi này vì lý do họ được tận hưởng một giác quan mà tôi không hề sở hữu. Thực sự, tôi ước gì mình có thể có một cái miệng để được ăn dù chỉ là một lần mà thôi. Đôi khi, tôi tự và đoán xem cảm giác nhai và nuốt là thế nào. Nhưng suy nghĩ là một chuyện, thực hiện chúng lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Về cơ bản, một thứ đã vô nghĩa đối với tôi từ lúc ban đầu thì dù có mất bao nhiêu thời gian vẫn sẽ chẳng mang lại được giá trị gì hết. Điều này chẳng những đúng với vị giác mà còn có thể được khẳng định qua những việc tôi đã làm trong quá khứ.

Nhưng thôi, để bản thân qua một bên. Tôi phải tập trung vào hiện tại trước mặt cái đã. Sau khi chờ một lúc, cô nàng lớp trưởng vừa làm tôi khá ngạc nhiên vì mời tôi đi dạo thay cho ăn trưa. Ban đầu tôi còn phải đắn đo cậu ấy mời mình làm gì và làm sao để từ chối khi đồ ăn đặt trước mặt ấy chứ.

Trong giờ ăn trưa thì mọi người hiển nhiên là phải lấp đầy cái bụng rỗng của họ. Nó thể hiện trong cái tên mà: "Ăn-trưa". Tất nhiên việc ăn uống không dành cho một nhân vật nền. Vào khoảng thời gian này, tôi gần như chẳng có việc gì để làm cả. Cho nên tôi hoặc bám đuôi tên Han, hoặc đi dạo một mình trong khuôn viên trường.

Tôi không thể nào tìm một bạn gái rồi làm đủ trò người lớn với cô ấy trên sân thượng như tên nhân vật chính đầy hormone sinh dục kia được. Chỉ Han mới có thể sống cuộc sống đầy nhục cảm nơi sân thượng trên đỉnh đầu của tất cả mọi người đang ăn uống mà thôi!

Nếu tôi làm được như vậy, thế giới này chắc cũng sắp đi đến hồi kết của nó rồi ấy. Giả sử như tôi dám đặt tay mình lên người Laura, dám chắc hơn chín mươi chín phần trăm là cô nàng sẽ biến tôi thành thái giám ngay tức khắc!

Thôi được rồi, có thể là hơi lố. Khả năng cao là cô nàng sẽ cạo đầu tôi bằng con dao rọc giấy yêu thích của cậu ấy thành hình quả đào với ba lỏm tóc nhỏ xíu. Nhìn chung, kết cục của tôi là hoặc chết hoặc bị tổn thương tinh thần trầm trọng mà thôi.

Mặc dù tử vong nghe có vẻ hơi kinh hãi, nhưng tình huống thứ nhất mới thực sự là địa ngục đối với một thằng con trai như tôi. Giữa chết và bị thiến, ai lại sẽ chọn bị thiến cơ chứ?! Mà đó lại còn là thiến vật lý không thuốc tê nữa!!??

Chỉ nghĩ về chuyện đấy mà người tôi đã lạnh run cả lên!

"C này, cậu có sao không?" Tai tôi nghe được giọng nói của lớp trưởng.

"À, tớ đang suy nghĩ một vài thứ ấy mà. Xin lỗi Laura nhé!"

Chết thật, tôi mải suy nghĩ về bản thân mà quên Laura đang đứng đợi mình ngay cạnh bàn. Tôi thật là quá tệ mà!

"Đừng lo! Mới vài phút trước cậu mới là người chờ tớ cơ mà. Tớ chỉ hơi lo lắng vì cậu vừa ngẩn người một lúc mà thôi." Lớp trưởng cười nhẹ.

"Nhưng mà tớ vẫn thấy bản thân hơi vô ý đấy mà."

"Không sao đâu mà." Mái tóc nâu hạt dẻ của cô nàng lắc nhẹ.

"..."

Thôi rồi Lượm ơi! Tôi chẳng có gì trong đầu nữa hết!! Chưa bao giờ tôi nghĩ đến một ngày mình sẽ trực diện đối mặt với lớp trưởng cả, nên làm thế nào mà tôi chuẩn bị được. Mà vì cái lý do vớ vẩn nào mà một nhân vật ở sau cánh gà lại cần phải đối thoại với một đối tượng của nhân vật chính cơ chứ!? Chẳng phải đó là công việc của Han sao? Ngẫm lại, lẽ ra tôi nên kiên quyết từ chối mới đúng!

Vài giây im lặng đã qua và tôi vẫn ngồi im tại chỗ. Không phải tôi không muốn nói gì, nhưng ngặt nỗi não bộ cứ trống rỗng ấy! Đứng sát bên người tôi, lớp trưởng có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra, còn tôi thì như một thằng đần độn ngu ngốc. Càng lúc, sự khó xử càng tăng dần giữa hai người bọn tôi. Có ai đó không, tôi cần hỗ trợ gấp!!

Vào lúc đấy, nhìn thẳng vào mặt tôi, Laura cất lời. "Tớ không đói lắm. Cậu thì sao?"

May quá! Tôi không cần phải viện cớ trong trường hộ bọn tôi có đi ăn trưa đi chăng nữa.

"Ồ, thế á? Tớ cũng vậy!"

Nghiêng theo chiều gió C ạ. Nghiêng theo chiều gió đi...

"Liệu hai đứa mình có thể có thể đến nơi nào vắng vẻ hơn một chút không nhỉ? Biết là hơi phiền cậu thật, nhưng tớ muốn được nói chuyện với C!" Đột nhiên, ánh mắt cô nàng trước mặt tôi ánh lên vẻ nài nỉ.

Thú thật, tôi muốn ngồi yên ở nơi này và đợi giờ ăn trưa kết thúc. Tôi không biết mình phải làm gì khi đối diện với lớp trưởng cả. Thế nhưng, đây lại là lần đầu tiên tôi nhận được sự quan tâm từ một người khác giới trong trò chơi chết tiệt này...

Từ chối và đồng ý, tôi phải chọn cái nào đây? Hay liệu tôi có thể tìm một điểm trung hòa của cả hai?

Phòng học hiện tại thật ra chẳng có ai đáng quan tâm trừ cô nàng tóc đen ở phía đằng kia cả. Thậm chí Kurokawa cũng chẳng hề để ý bọn tôi vì cô nàng đang hết sức nhập thần vào quyển tiểu thuyết của mình. Chính vì thế, tôi nghĩ không cần quan tâm cô nàng nhiều đến mức đấy đâu. Nếu bọn tôi nói nhỏ thì chắc cũng không đến nỗi sẽ làm phiên cô ấy.

Thế nhưng, lời nói của lớp trưởng làm tôi khựng lại.

"Một nơi nào đấy chỉ có tớ và cậu có được không C?"

"Hai người thôi á?!" Tức thì, tôi ngạc nhiên đáp.

Lớp trưởng gật đầu không đáp. Một vẻ quyết tâm mạnh mẽ ánh lên từ cái nhìn của cô ấy. Thông qua vẻ mặt trên, tôi biết là cô sẽ cố gắng đạt được nó cho bằng được.

Chết rồi, vấn đề lớn. Vấn đề lớn!!!!!

Báo động đỏ! Báo động đỏ!! Tử vong sắp đến! Tôi nhắc lại, tử vong sắp đến!!

Tại sao ư? Bởi vì trong thế giới này, việc gọi ai đó ra nói chuyện riêng chỉ mang một trong hai ý nghĩa.

Một là lời tỏ tình, và hai là nhờ hỗ trợ trong việc tỏ tình.

Cả hai đều tệ như nhau!

Trong thế giới của những nữ nhân vật điên rồ, tỏ tình đồng nghĩa với việc sắp có người chết. Còn khi ai đó được nhờ hỗ trợ tỏ tình, chính người hỗ trợ sẽ bị sát hại!

Và theo đánh giá tình huống hiện tại, có vẻ như nó là loại thứ hai. Nói cách khác, tôi sẽ bị giết nếu đồng ý giúp đỡ Laura!!

Khoan đã nào, C! Chờ một chút! Coi chừng mày lại đang làm quá mọi chuyện lên nữa đấy. Ít nhất người đang nhờ mày là lớp trưởng chứ không phải cô bạn thuở nhỏ kia. Còn nhớ chứ? Lớp trưởng chắc chắn không có lịch sử sát nhân. Cho dù với lỗi hệ thống làm cô nàng biến thành một kẻ giết người, mày có nghĩ một người nghiêm túc như Laura có thể sát hại trong trường được không chứ?

Phù! Mẹ ơi! Nguy hiểm quá đi mà!

Nếu có thì người đang mang một định mệnh tử vong chính là lớp trưởng. Người chết trước khả năng cao là cô ấy chứ không phải tôi!

Nếu vậy, liệu tôi có nên đồng ý đề nghị của cô ấy không?

"C, cậu đang ngại phải không?" Lớp trưởng làm tôi chột dạ.

Tại sao tôi lại do dự chứ? Trường hợp xấu nhất ghì tôi chỉ cần tự sát một lần là xong rồi. Suy nghĩ kỹ thì tôi cũng chẳng có gì để mất. Chẳng phải bản thân đã nói là sẽ chẳng quan tâm đến lần thiết lập này sao?

Thôi nào, C. Mày đóng vai một quý ông xem!

"À, không phải. Tớ chỉ có hơi chút bất ngờ ấy mà. Theo trí nhớ thì giữa lớp trưởng và tớ chưa có nhiều chuyện để nói. Vậy nên tớ không rõ cậu đang muốn thảo luận về điều gì thôi." Tôi sẽ giải thích theo cách dễ cảm thông nhất có thể. Còn nếu tôi nói sự thật thì sẽ bị lôi vào viện tâm thần mất.

Nghe vậy, nàng tóc nâu gật gật đầu.

"Tớ hiểu mà. Hai chúng ta trong hiện tại đúng là chưa nói chuyện với nhau nhiều."

Trong hiện tại? Cô ấy đâu nhất thiết phải nói vậy đúng không?

Và lớp trưởng tiếp tục. "Thế nhưng không có gì là vĩnh viễn bất biến, đúng không nào?"

Tôi biết cô nàng nói đúng. Thậm chí kịch bản của trò chơi này cũng có thể thay đổi nếu có lỗi hệ thống xảy ra.

"Tớ đồng ý. Không gì là không thể cả."

"Chính xác!" Laura đến gần tôi. Bàn tay của cô nàng nhẹ nhàng đưa ra. "Nắm lấy tay tớ này. Để tớ giúp cậu đứng lên nhé!"

Chẳng biết liệu tôi có nên chạm vào cậu ấy không nữa...

"Một quý ông chắc là sẽ không từ chối lời mời của một quý cô chứ?" Giọng nói của lớp trưởng hơi run nhẹ.

Đừng nhìn tớ với cặp mắt đấy mà! Cậu làm tớ thấy tội lỗi đấy!

"C à?"

Được rồi! Cậu thắng!

"Đừng chê tớ nặng đấy!"

Và thế là tôi nắm lấy bàn tay duy nhất đưa về phía mình từ trước đến giờ. Khi tay tôi đến gần, cô nàng còn hạ thấp người xuống thấp hơn vì tôi.

Lớp trưởng quả thực là một con người chu toàn.

"A!"

Thế nhưng, lúc tay của tôi và cô chạm nhau, Laura giật nãy người. Trong chốc lát, cô nàng cứ như một người vị bị điện giật ấy. Có phải là do thời tiết hôm nay lạnh quá không nhỉ? Cũng phải, cả ba cô nàng vừa sụt sùi mũi khi nãy mà.

"Cậu có sao không đấy lớp trưởng?"

"..." Cô nàng im lặng.

"Laura?"

Vẫn không trả lời á?

"Xin chào máy bay mang số hiệu LAURA, xin mời tắt chế độ tự động và hạ cánh xuống sân bay!"

Khoan đã nào? Mắt của cô ấy...có nước mắt đang dâng lên ư?

Laura đang khóc?!

Ở phía xa của lớp, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của ai đó nhưng lại lờ đi. Tất cả những gì tôi muốn tập trung vào lúc này đó chính là lớp trưởng.

Chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy vậy? Tại sao cậu ấy lại khóc?

"Này! Này! Laura ơi? Cậu ổn không?! Tớ không làm cậu đau gì chứ?" Đứng phắt dậy từ chỗ ngồi, tôi nắm lấy bờ vai đang run rẩy của người con gái trước mặt.

Cơ thể của cậu nhỏ hơn nhiều so với tôi. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đấy cho đến bây giờ.

Chẳng hiểu tại sao, tôi chẳng còn quan tâm đến hệ thống hay trò chơi gì cả. Tôi chỉ muốn biết liệu lớp trưởng đang có chuyện gì hay không mà thôi.

"Laura? Tớ ở đây. Tớ xin lỗi nếu có làm cậu khó chịu!"

Gương mặt của Laura chuyển từ ngạc nhiên sang thống khổ tột cùng. Nước mắt lăn dài bên hai bờ mi, khó có thể tin được trước đó bọn tôi còn cười đùa với nhau một cách vui vẻ. Tôi thậm chí còn không hiểu được thứ gì có thể làm cô gái nghiêm túc này thất thố như vậy.

Đối với tôi lúc này, Laura không phải là một nhân vật với nhưng thiết lập có sẵn nữa.

Laura cũng sẽ khóc và đau như bất cứ ai.

Vào thời khắc này, tôi nhận ra lớp trưởng đầy nhân tính. Cô hoàn toàn không giống một chương trình chút nào.

Hai hàng nước mắt trong suốt chảy từ khóe mắt của Laura, hội tụ lại ở cằm của cô và rơi xuống mặt bàn. Từng tiếng tanh tách khi nước mắt chạm lên mặt bàn là thứ âm thanh duy nhất mà tôi nghe được vào lúc này.

Ánh mắt của lớp trưởng chưa từng rời khỏi gương mặt tôi.

"Tình cảm của tớ dành cho cậu là một tội ác." Giọng run run và nghẹn ngào, lớp trưởng lẩm bẩm.

Không vui nữa đâu! Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy?! Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa hết!

"C này!" Dụi dụi mắt, Laura gọi tên tôi sau cơn bấn loạn của cô nàng.

"Tớ đây!"

Hít một hơi thật sâu, cơ thể của lớp trưởng bỗng dưng cứng lại như thể cô đang lấy hết can đảm.

"Tớ...giờ đây...sẽ ở bên cậu."

"Ý cậu là thế nào?"

"Cậu không hiểu, phải không?" Nước mắt vẫn chảy, giọng vẫn nghẹn ngào, nhưng lớp trưởng lại cố gắng nuốt chúng xuống.

"Tớ không hiểu tại sao cậu lại khóc như vậy. Liệu tớ đã làm sai gì sao?" Tôi lắc đầu.

Nếu tôi có một chiếc khăn tay riêng, tôi đã đưa cho cậu rồi. Tiếc thay là tôi không có. Thứ quý giá nhất tôi có thể đưa Laura đó là sự hỗ trợ của mình.

"Cậu không cần phải chạy đông chạy tây nữa. Ở lại đây, với tớ. Lần này, mọi chuyện sẽ khác. Tớ hứa với cậu!"

"Lớp trưởng này, có thể là tớ ngốc, nhưng tớ không rõ cậu đang nói gì cả."

Ai đó vừa ấm áp vừa mềm mại nhào vào lòng tôi. Tôi chỉ kịp bắt lấy hình ảnh của mái tóc màu hạt dẻ

"Tình cảm của cậu không phải một tội ác, C ạ!"

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tình củm rush nhanh như cách mấy anh nga ngố rush b
Xem thêm
Cảm động phát khóc, cảm ơn tác giả
Xem thêm
Não C có vẻ ngừng hđ vì sốc =))
Xem thêm
C vẫn còn nghĩ mình độc nhất trong game lúc này :v ae thông cảm
Xem thêm
C hơi ngờ nghệch nhỉ.Laura nói như vậy là cũng đoán đc sơ sơ mà C vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra cả.
Xem thêm
FA tỉ năm thêm trầm cảm nặng thì sao nghĩ logic đc bn?
Xem thêm
Anh sứng đáng c à
Xem thêm
Tem
Và trung thu vui ve
Xem thêm
Mất tem mà thôi kệ. Trung thu vui vẻ
Xem thêm