Và đó là sự kiện tử vong đầu tiên của trò chơi cùng với nhân vật đầu tiên bị sát hại. Khá là tàn bạo đấy! Cũng dễ hiểu thôi mà, các cô nàng trong thế giới này không phải dạng vừa đâu. Chưa dừng lại ở Rachel thôi, những nữ chính khác sẽ có những sự kiện tương tự như vậy.
Đến lúc này, gương mặt tái mét của lớp trưởng đã vơi đi phần nào. Sau khi nhặt hộp bút rơi xuống đất, Laura điềm nhiên trở lại với việc học tập của cô. Chốc chốc, lớp trưởng lại ngẩng đầu lên bảng, ánh mắt màu nâu của cô ấy tập trung một cách nghiêm túc về phía thầy OOO đang giảng bài. Không có một chút xao lãng nào thể hiện qua thái độ của cô. Vì tôi ngồi ngay góc lớp còn vị trí cô nàng ở phía trước, tôi thật ra không biết cô ấy đang viết gì vào trong vở một cách chăm chú như vậy. Tuy vậy, việc Laura chú ý đến những gì giáo viên đang nói là một chuyện bình thường. Dù gì đi chăng nữa, cô là người đại diện cho toàn lớp chúng tôi cơ mà.
Người ta hay nói người đàn ông hấp dẫn nhất là khi họ tập trung cao độ. Tôi nghĩ câu nói trên có thể được điều chỉnh một chút. Bất kì ai đều sẽ toát lên một vẻ đẹp chân chất nhất nếu họ thực sự nghiêm túc đối với công việc của mình. Tất nhiên đối với một nhân vật đã được đấng tạo hóa ban tặng một vẻ ngoài ưa nhìn như lớp trưởng thì điều này còn chính xác hơn nữa. Thật sự, lớp trưởng rất đẹp!
Nghiêm chỉnh, thẳng thắng bộc lộ suy nghĩ của mình. Đó chính là tính cách của Laura. Đáng buồn thay, chỉ vì những ưu điểm đó mà cô nàng bị Rachel sát hại.
Tôi nghĩ mình từng có những cảm xúc khác thường dành cho Laura. Nói cách khác, có lẽ tôi từng cảm nắng cậu ấy. Thật ra ai lại không thích lớp trưởng được cơ chứ? Thậm chí tôi đã từng nghĩ bản thân có thể được một trong số những nữ chính tỏ tình thay vì họ tỏ tình với Han. Nếu tôi nói bản thân không hề có bất cứ cảm xúc nào khi xung quanh toàn là những cô gái xinh đẹp, khả năng cao tôi chỉ thích người cùng giới.
Nhưng liệu thứ cảm xúc khác thường của tôi có gọi là yêu được hay không, câu trả lời có lẽ là không. Thứ nhất, tôi không hiểu như thế nào là yêu, bởi lẽ mọi thứ trong thế giới của tôi đều bị ép buộc phải đi theo một cốt truyện có sẵn. Thứ hai, tôi vĩnh viễn sẽ không có ai giúp mình xác nhận cảm xúc. Sau cùng nhất, tôi chỉ có một mình mình mà thôi. Bây giờ là vậy, về sau lại càng như vậy.
Ai đang nhìn tôi đấy?! Da gà nổi cả lên hết rồi đây này!
Rachel? Kurokawa? Thêm cả lớp trưởng nữa ư? Các cậu sao không tập trung nghe giảng mà nhìn tôi làm gì cơ chứ? Chẳng biết các cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng làm ơn dừng lại đi! Tôi sợ!! Quay lên nhìn bảng đi kìa!
Như thể nghe được suy nghĩ của tôi, cả ba cô nàng nhanh chóng nhìn về phía trước.
Không có kiểu gì mà họ nghe được suy nghĩ của tôi đâu. Làm gì một chuyện viển vông như trong phim siêu anh hùng như vậy có thể xảy ra được.
Phải không...?
Giả sử như họ có thể, tương lai của tôi lại càng mịt mù hơn trước...
Khụ.
Bỏ đi bỏ đi! Suy nghĩ vớ vẩn làm gì cho mệt đầu. Nếu các nhân vật được cập nhật cho khả năng đọc suy nghĩ của người khác, chẳng phải là thế giới này sẽ ngay lập tức đi đến hồi kết sao? Họ có thể làm bất kì điều gì họ cần để đạt được mục tiêu, vậy thì còn gì là phát triển nhân vật nữa?
C ạ, mày càng lúc càng điên rồi!
Quay trở lại với câu chuyện của Laura thôi. Tôi thật sự không nên để bản thân mình lạc đề quá nhiều. Nếu những cô nàng điên loạn kia muốn nhìn, thì tôi cứ cho họ nhìn đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Tôi cũng không bị mất miếng thịt nào!
Nếu tôi có thể di dời thảm kịch của lớp trưởng, tôi thề là tôi đã thực hiện nó rồi. Thế nhưng đáng buồn là cho dù tôi có cố gắng đến cách mấy đi nữa, trò chơi sẽ luôn tìm cách để đẩy cậu ấy vào chỗ chết hoặc tái thiết lập hệ thống.
Có một lần, tôi đã thử. Kết quả là chẳng những mọi thứ trở nên tệ hơn cho Laura, mạng sống của tôi cũng bị góp đi vào. Cô nàng sẽ không nhớ đến sự tồn tại của tôi. Chỉ có tôi, với ý thức được lưu lại, mới có thể nhớ lại những hậu quả kinh hoàng mà bản thân đã gián tiếp gây ra.
Khi lớp trưởng bị đè xuống mặt sàn bởi bè lũ bắt nạt vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã nhào đến để cố gắng giúp đỡ cô. Lúc đó, không gian của sự kiện chính là hành lang ở gần lớp học của bọn tôi. Thay vì chọn cách chờ đợi bọn chúng sơ hở, tôi đã nghĩ rằng mình nên cứu cô ấy càng sớm càng tốt. Tôi thật sự không thể nhìn cảnh tượng bọn chúng nắm mái tóc hạt dẻ của Laura và lôi cô đi như một tấm khăn rẻ tiền.
Vì lý do mình đã can thiệp vào cốt truyện, trong suốt quãng thời gian đó, tôi luôn chực chờ hệ thống tái thiết lập. Nhân tiện, thời gian giữa những lần tái khởi động không bao giờ đồng nhất. Chúng có thể được kích hoạt ngay lập tức hoặc sau đó một khoảng thời gian. Theo tôi nghĩ, khởi động lại bắt đầu nhanh hay chậm là do hệ thống phát hiện lỗi vào lúc nào.
Lớp trưởng bị tấn công bởi ba người. Hai trong số đó như tôi đã kể là hai người đã bịt miệng và lôi tóc của Laura. Vừa tấn công cô với những cái tác điếng người, chúng vừa liên tục cười cợt và nói những thứ dung tục nhất để khiến Laura rơi vào hoảng sợ tột độ. Người còn lại, và cũng là to con nhất, chỉ đứng đó với một máy quay phim ở trên tay. Tôi biết rõ hắn là ai. Hắn là kẻ bắt nạt bị Rachel từ chối tình cảm, người bị lớp trưởng chặn ở ngoài cửa lớp.
Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô ấy. Tôi không phải là người trực tiếp cảm nhận được nỗi khổ mà cô nàng phải chịu, nhưng chỉ cần nhìn từ phía xa là đã có thể hiểu nỗi đau đớn và sợ hãi đang dằn xéo Laura.
Thế nhưng, Laura chưa bao giờ cầu xin tha thứ.
Cho dù hoàn cảnh đã rơi vào đường cùng, cho dù cơ thể của mình bị khinh bạc, cô nàng vẫn không nhận thua.
Tôi thật sự ngưỡng mộ lớp trưởng vì lý do đó.
"CHẠY! NGAY!!!" Tôi thét lên từ tận sâu hai lá phổi của mình, cố gắng đánh lạc hướng lũ bắt nạt. Trong tay tôi lúc ấy là con dao tôi đã lấy cắp từ nhà Rachel.
Tôi biết việc mình đang làm là gì. Tôi biết tôi đang hủy hoại toàn bộ cốt truyện vì lý do ích kỷ của bản thân. Tôi biết cả.
Nhưng tôi không quan tâm! Chỉ cần một lần duy nhất lớp trưởng được cứu bởi bàn tay của mình là quá đủ. Tôi muốn giải thoát cho Laura khỏi bè lũ bắt nạt và giải thoát cậu khỏi cái kết đầy đen tối với Rachel.
Nghe giọng nói của tôi, Laura và ba tên bắt nạt xoay lại nhìn. Trong khoảnh khắc đấy, tôi có thể thấy được ánh mắt của lớp trưởng. Màu nâu đen sô cô la thét lên: "Cứu tớ!"
"Cái quái gì?" Cả ba tên bắt nạt nhìn con dao bén nhọn trên tay tôi. Chúng hơi lùi về sau một chút.
Hãy tạm gọi tên bắt nạt rơi vào bẫy tình của Rachel là bắt nạt A. Hai tên còn lại không quan trọng lắm, nên không cần gọi chúng bằng tên đâu.
Trên đời này, không một ai có thể nhìn một vũ khí với thái độ dửng dưng cả. Hiển nhiên, tên bắt nạt A cũng không phải là một ngoại lệ. Hắn ta rõ ràng e dè hơn rất nhiều khi thấy sự xuất hiện đột ngột của tôi. Khoan đã, tôi nói sai. Hắn e dè vì thứ trên tay tôi hơn là người đang cầm nó. Cho dù hắn cũng không có mặt, ngôn ngữ cơ thể hoàn toàn thể hiện ra tất cả nội tâm của hắn ta.
"Thằng khốn! Để con dao xuống!" Bắt nạt A ra lệnh.
Trả lời hắn là sự im lặng tuyệt đối về phía tôi. Khác với Han, người mang hào quang thần thánh của nhân vật chính, tôi không có bất cứ thứ gì có thể đương đầu với đám người này. Han có thể chiến đấu với ba tên cùng cấp mà không sao vì hắn là con riêng của thế giới, tôi thì không. Nếu tôi hành xử một cách ngu ngốc, tôi sẽ chết ngay tức khắc.
Nắm chặt con dao bếp của Rachel trên tay đến mức da chuyển sang màu trắng, tôi bước một bước về trước. Nó là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi vào lúc đấy. Đánh rơi nó là đánh rơi mọi hi vọng cho Laura và cho cả tôi nữa.
"AAAAAAAA!!!" Hơi đưa khuỷu tay về phía sau, tôi chạy về phía A. Ánh nắng chiều tối hắt từ mảnh kim loại ấy lên gương mặt của hai tên côn đồ còn lại.
Giết A, chiến trận sẽ biến thành hai đối hai.
"Chết tiệt!"
Dù chúng sợ thứ tôi đang cầm trên tay, không có gì đáng ngạc nhiên khi nói chúng chẳng có gì ngại tôi cả. Chính vì lý do này, tôi sẽ bỏ qua đoạn chiến đấu đầy xấu hổ của mình. Tôi không có bất kì kinh nghiệm gì trong giao chiến. Ngay cả khi cầm trên tay một vũ khí bén ngọt, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là vung nó lung tung không suy nghĩ. Về cơ bản, tôi là một học sinh bình thường, còn bè lũ bắt nạt bên kia là phản diện. Ngoại trừ điều đó ra còn phải thêm vào sự chênh lệch về nhân số.
Lượng biến dẫn đến chất biến.
Vậy khi không có lượng lẫn chất thì sẽ như thế nào?
"Aaaaaa!!!! Nó đâm vào tay tao!! Thằng khốn này đâm thủng tay tao rồi!!"
Tôi chỉ có thể đâm vào tay A, nhưng sau đó thì bị quật ngã xuống đất bởi một trong hai tên bắt nạt còn lại.
"Thằng khốn kiếp! KHỐN KIẾP! ĐAU LẮM ĐẤY THỨ KHỐN NẠN!" A rút lưỡi dao ra từ lòng bàn tay của mình...
...và đâm vào lồng ngực của tôi không chút nao núng.
"Mày thích con nhỏ này đúng không? Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Còn lấy dao ở đâu đó có mà?!" Mỉm cười đầy man rợ, A vỗ vỗ mặt tôi. "Tại sao bọn tao không cho mày xem một chương trình truyền hình trực tiếp trước khi mày chết nhỉ?"
Sau đó, trước mặt tôi, Laura bị cưỡng đoạt.
Ánh mắt của lớp trưởng là thứ tôi không thể quên được. Cho dù ngực đang tràn máu ra ngoài, tôi vẫn có thể nhìn và hiểu những lời cô nàng nói. Không phẫn nộ, không tiếc hận, không đổ lỗi, ánh mắt của Laura đã nói xin lỗi đối với tôi, một người xa lạ.
Sau khi bọn chúng đã thỏa mãn, Laura bị giết. Chính con dao mà tôi lấy từ nơi Rachel trở thành công cụ để bọn bắt nạt kết thúc mạng sống của lớp trưởng. Cậu ấy bị cắt ra, từng miếng, từng miếng một. Sau đó là đến lượt tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Laura, và cũng sẽ không bao giờ quên được mùi máu tanh như thế nào. Những cơn đau xuyên thấu cơ thể trở thành những vết sẹo tôi không dám từ bỏ chúng.
Tất cả là để trả thù tôi. Người gây ra chuyện không phải ai khác.
Cây dao được tôi mang đến, ngỡ là sẽ thành công cụ cứu rỗi người khác, lại biến thành một thứ hung khí tàn bạo. Cơ hội được ở bên cạnh nhân vật chính của lớp trưởng bị tước đoạt bởi một nhân vật lẽ ra không nên xuất hiện.
Lần đầu tiên của Laura, lẽ ra nên được trao cho ai đó đẹp trai trong một hoàn cảnh đầy lãng mạng, bị tôi biến thành một thứ kinh tởm và dơ bẩn.
Sau lần đấy, tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Tin tưởng vào bản thân, tôi đã nghĩ là mình hiểu hơn về kịch bản, tôi có thể cứu được Laura.
Nhưng đâu vẫn vào đấy.
Nếu tôi dùng dao, tôi sẽ bị đâm chết. Nếu tôi đâm hai tên bắt nạt kia, tôi sẽ bị bắt nạt A bắt được. Nếu tôi hẹn chúng lên sân thượng và đẩy chúng xuống, tôi sẽ bị đẩy xuống trước. Nếu tôi nói với Laura cô nên về sớm, cô nàng sẽ bị bắt cóc trước cổng trường, và chiếc xe dùng để bắt cô sẽ cán ngang qua cơ thể tôi.
Mười lần, hai mươi lần, rồi sau đó tôi không đếm nữa. Tôi như một con bạc lao vào để hòa lại tiền vốn một cách vô tội vạ và ngu dốt.
Sau một thời gian, tôi hiểu.
Số phận của Laura là phải chết một cách đau đớn.
Đầu bút chì của Laura bị gãy khi cô nàng đang viết. Tuy vậy, tay cô vẫn tiếp tục di chuyển và ấn mạnh xuống, xé toạc của một trang tập.
Sao vậy, lớp trưởng? Cậu bình tĩnh tí đi nào!
Nói thật, nếu như tôi muốn có thể được làm bạn trai của ai đó, lớp trưởng là một hình mẫu lý tưởng.
Bởi cái chết đến với cô nàng quá sớm, Laura đã không có thời gian để phát triển thành yandere chính hiệu như những nhân vật khác. Gần như những nhân vật còn lại đều có thời gian để thành thục, nhưng lớp trưởng thì không. Cho nên nếu tính về mặt yếu tố yandere, Laura đang mang chỉ số thấp nhất.
Thêm vào đó, trong lúc tuyệt vọng nhất, lớp trưởng thay vì hận tôi, cô nàng lại cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Tôi không cảm thấy cậu ấy yêu Han. Tất cả đều là do hệ thống và cốt truyện. Cô nàng tội nghiệp ấy chỉ đang bị kiểm soát mà thôi.
Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy cái chết của cô vừa đáng thương vừa vô lý. Laura đã có thể có một tương lai khác.
Có thể là do trời lạnh, cơ thể của Laura hơi run nhẹ. Khi mọi người ra ngoài vào buổi trưa, tôi nghĩ mình sẽ đóng cửa sổ lại. Nếu chỉ có như thế thì không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện đâu nhỉ? Không mang lại được hạnh phúc cho lớp trưởng thì tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy cho đến ngày đó.
Tớ xin lỗi, Laura... Tớ chỉ có thể làm được như thế...
Nhưng thà rằng cô chết dưới tay của Rachel sau khi tỏ tình với Han hơn là dưới tay lũ ác nhân kia. Tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng bản thân mình là người gây ra những hậu quả nặng nề hơn cho lớp trưởng.
Người ta nói đúng thật. Nhiệt tình cộng với ngu dốt chính là phá hoại.
*Bẹp*
Ố? Laura vừa làm rơi cục tẩy.
"Em xin phép ạ!" Laura đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.
Và bước đến bàn học của tôi.
Này! Này này này! Cục tẩy của cậu rơi đằng kia kìa! Tớ vừa thấy nó đấy!
Đôi mắt nâu long lanh của cô nàng tập trung vào mỗi mình tôi. Và tôi thề hai nữ chính kia cũng đang tò mò hướng về phía này.
Về chỗ đi, lớp trưởng!
Kurokawa, Rachel, xoay sang chỗ khác!
Đứng trước mặt tôi, Laura nói: "Xin lỗi C, tớ nghĩ mình làm rơi gì đó ở chỗ cậu."
Cậu không phải làm rơi "thứ gì đó" cậu làm rơi cục tẩy, và nó ở phía dưới bàn cậu. Tớ nói lại, ngay phía dưới bàn cậu!!
Nếu cô nàng cứ nhìn tôi thế này, tôi sẽ teo nhỏ lại mất!
"Cậu có phiền đứng lên một chút để tớ tìm không?"
Vâng, có ạ!!
22 Bình luận