Tập 01: Không còn cô đơn
Chương 34: Không thầy đố mày làm nên!
23 Bình luận - Độ dài: 2,760 từ - Cập nhật:
"Tớ biết yêu cầu của mình rất vô lý, nhưng xin cậu đấy! Thầy, sư phụ, giáo sư, chỉ tớ cách tìm bạn gái đi thôi!" Tên nhân vật chính đứng thẳng lên từ ghế ngồi và cúi gập người xuống trước mặt tôi.
Giọng nói khẩn khoản của Han thể hiện rõ hắn nghiêm túc thế nào. Cho dù vậy đi chăng nữa, tôi chẳng biết làm sao với hắn. Laura ơi, khi nào cậu mới quay lại vậy? Cứu tớ với...
"Nếu biết phải làm như thế nào, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu ngay. Thề với trời đấy! Nhưng khổ nỗi là tớ cũng mù mờ hệt như cậu vậy thôi."
Cứ ngỡ Han sẽ lắng nghe sự khó xử mà bỏ qua cho tôi, nhưng không. Tên điển trai ấy vẫn nhất mực chẳng buông chủ đề này.
"C nói vậy là coi thường bản thân cậu nhiều quá. Tớ tin chắc lớp trưởng tỏ tình với cậu không chỉ đơn giản là ăn may đâu. Nghe tớ này, tớ có một linh cảm rất kỳ lạ rằng cậu có thể làm một cô gái yêu mình mà chẳng cần phải động một ngón tay. Và tớ muốn học kỹ năng đấy!"
Thằng điên! Một mối quan hệ không được xây dựng như vậy! Chẳng mối quan hệ nào như thế cả! Vứt cái suy nghĩ ngồi mát ăn bát vàng của cậu vào thùng rác đi!
Nếu cậu muốn có bạn gái, cậu phải cố gắng hết sức mình. Đừng mong Rachel hoặc Kurokawa sẽ đến với cậu một cách tự nhiên như ong bướm vây quanh nhụy hoa. Thật ra, hoa cũng phải cố gắng làm bản thân xinh đẹp và tỏa hương mới hấp dẫn ong bướm được. Không vận động mà chỉ mở miệng nói cậu muốn có bạn gái thì làm sao có người muốn ở bên cậu?
Há miệng chờ sung thì kết cục chỉ được ăn sung bám mùi chân thối thôi Han nhé!
Khoan...tôi có nghĩ những lời này cũng bằng thừa. Sự thật đã chứng mình Han đã có rất nhiều bạn gái mà chẳng cần làm gì cả trong quá khứ. Tất cả những sự kiện xảy ra đều vô cùng ngẫu nhiên, và bản thân Han có cách giải quyết chúng cũng ngẫu nhiên không kém. Đúng là con riêng của thế giới! Đáng lý ra hắn phải tự học kinh nghiệm của bản thân mới phải, học tôi làm gì chứ.
Thật là ngược đời...
Tuy nhiên, Han chắc chắn sẽ không để tôi yên nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này. Hay là tôi cho hắn gợi ý về sở thích hoặc tính cách của những nhân vật nữ nhỉ?
Nghe có vẻ được đấy! Han sẽ bớt đi phần nào sự ngu ngơ của mình nếu tôi hỗ trợ hắn bằng những chi tiết nhỏ lẻ.
"Tớ nói rồi, tớ chẳng thể giúp gì được cho cậu cả." Tôi lắc đầu.
"Thầy C! Cầu xin cậu!" Đúng như suy nghĩ, Han vẫn đeo bám không bỏ. Tên này dai như đỉa ấy. Sao hắn không thể làm vậy với các cô nàng thay vì tôi?
"Nhưng với tư cách người ngoài cuộc, tớ có thể cho cậu nghe cái nhìn của mình."
"Thật á?!" Han nhảy lên từ vị trí của hắn ta. "Cậu sẽ cho tớ ý kiến thật á?"
Tôi gật đầu nhẹ: "Đúng vậy. Nói như vậy không có nghĩa là cậu chỉ nên dựa vào ý kiến của tớ. Thêm nữa, đừng mong đợi quá nhiều. Tớ không phải một lão làng tình trường hay gì cả. Thật ra hôm nay là lần đầu tiên tớ có bạn gái đấy."
"Ể? Cậu có gạt tớ không vậy?" Ánh mắt của Han viết đầy hai từ hoài nghi.
Tôi chẳng có lý do gì để nói dối cả, thứ nhân vật chính phiền phức. Tại sao tôi cần phải giấu việc mình là một tên FA thứ thiệt? Tôi có cần phải cho cậu xem giấy chứng nhận còn trinh của mình hay không?! Chẳng giống thứ ngựa giống như cậu, tôi hiểu rõ vị thế của mình là gì. Chỉ cần một người chú ý đến mình là tôi đã có thể lập đàn cảm ơn trời phật rồi!
Cứ hỏi như vậy với những cô gái kia, một ngày nào đó đầu cậu sẽ lìa khỏi cổ Han ạ. Từ nãy đến giờ, cậu chẳng biết tôi phải nhịn việc nện vào mặt cậu đến mức nào đâu. Mà tôi là một người hết sức kiên nhẫn đấy!
Giỏi thì cậu nghi ngờ Rachel xem. Cô ấy sẽ mang thủ cấp của cậu ngâm hóa chất và để nó vào trong một cái lọ đặt đầu giường.
"Tớ chắc chắn một trăm phần trăm mình chưa bao giờ được các cô gái để ý."
Câu nói đấy của tôi đủ đau thương để làm một người đàn ông trưởng thành phải rơi lệ dù có cứng rắn đến đâu. Và khi tôi nói "một người đàn ông", ý tôi là chính mình.
Tôi khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình...
"Đồng chí..." Nhận ra sự khác thường trong thái độ, Han vỗ vai tôi và lau một giọt nước đọng lại nơi khóe mắt. "Đừng buồn! Cậu có tớ này. Chúng ta là hai người anh em ruột thịt khác cha khác mẹ."
Hắn nhoẻn miệng cười xán lạn ngay sau đó. Nhìn lấy gương mặt tỏa ra ânh sáng của Han, tôi thật sự muốn vả đến khi hắn nát gương mặt đẹp trai kia thì thôi. Thứ bắt cá bằng cả hai tay hai chân như cậu thì biết quái gì về tôi chứ!
"Han, theo tớ thấy, chúng ta hay là bắt đầu luôn đi." Mong muốn được chứng kiến vê kinh hãi trên gương mặt Han ngày càng nhiều, tôi đưa ra một gợi ý. Muốn có bạn gái đúng không? Được! Tôi sẽ tìm bạn gái cho cậu ngay, tên đổ đốn.
"Chu choa!? Ngay bây giờ á?!"
"Đúng."
Chuẩn bị tè ra quần đi!
"Okay! Okay! Để tớ ngồi xuống và tạc mọi thông tin cậu nói vào đầu mình." Dứt lời, Han nghiêm chỉnh đặt mông lên ghế.
"E hèm!" Thứ lỗi, tôi cần chuẩn bị tinh thần làm giáo viên. "Sáng ngày hôm nay, cậu có nhớ Kurokawa nói một điều gì đó thú vị về tình yêu hay không?"
Tên đầu đất kia nghiêng nghiêng đầu. Không cần nói tôi cũng biết câu trả lời.
"Có á? Tớ không nhớ lắm."
Cậu thì nhớ được cái quái gì cơ chứ. Đó là chưa kể Kurokawa đã nói chuyện trực tiếp với cậu, tôi chỉ lắng tai nghe mà thôi.
"Cậu ấy nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Tôi phải cố hết sức để giữ giọng khỏi bùng nổ.
"Ồ, đúng rồi nhỉ! Kurokawa có nói như vậy thật." Và rồi, tên nhân vật chính đấy đặt tay lên cằm, rơi vào trầm tư. "Hừm. Kurokawa đúng là thích nói chuyện mập mờ nhỉ? Tại sao cậu ấy lại không nói thẳng để mọi chuyện đơn giản hơn? Gần ngay trước mắt là ở đâu? Trước mắt tớ có thể là ngay trước mặt, nhưng cũng có thể là xa tít nơi khác."
Ôi trời ơi...cái tên đầu óc bã đậu này...
"Hà..." Bất giác, một hơi thở dài thoát ra, tôi không thể giữ nó lại lâu hơn nữa. Nén cơn tức này lại sẽ khiến tôi bị ung thư mất. "Để tớ giải thích theo cách khác."
Tôi chẳng nghĩ là phải hỗ trợ nhiều đến mức này đấy. Đôi vai hao gầy của tôi gánh Han sắp gãy đến nơi rồi.
"Mời cậu." Tên điển trai kia đáp lời.
Nghe vậy, tôi cũng chẳng còn ngại ngần gì nữa. "Cậu nghĩ như thế nào về Rachel?"
Thay vì đi vòng vo tam quốc, tôi sẽ chỉ rõ ra cho hắn đường đi nước bước là gì. Cho dù có đần độn đến mức nào, Han vẫn sẽ nhận ra điều gì đó đúng chứ?
Đúng chứ...?
"Rachel á? Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tớ. Tớ luôn biết ơn những gì Rachel đã làm cho mình từ hồi cả hai còn là hai đứa trẻ con."
Biết ơn á? Biết ơn thôi là chưa đủ, chàng trai ạ. Cô ấy đã cống hiến cho cậu nhiều hơn mọi sự chú ý mà cậu dành cho Rachel với cặp mắt đui mù của bản thân. Nói tôi nghe thử xem cậu đã làm gì để bày tỏ với cô nàng tóc vàng kia rằng cô ấy là một người quan trọng của cậu?
"Cả hai người đã bên nhau bao lâu rồi?"
"Ờm thì..." Han dừng một chút rồi lại tiếp tục. "Lâu đến mức tớ chẳng còn nhớ nữa."
Từ hồi mẫu giáo. Câu trả lời đấy. Cả hai người đã ở bên nhau kể từ khi bắt đầu học mẫu giáo. Hiện tại, bọn cậu đều đã đủ tuổi trưởng thành cả rồi. Tính ra đã hơn một thập kỷ Rachel trở thành cái bóng bên người cậu.
Hầy. Tôi biết cậu như thế này hoàn toàn là do hệ thống cả. Mong sao cậu có thể thay đổi sớm hơn. Vào lần thiết lập này, khi tất cả các nhân vật đều cư xử khác với kịch bản, mọi người có cơ hội hướng đến một cái kết có hậu nhiều hơn bao giờ hết.
Toàn bộ đều sẽ được hạnh phúc, chỉ cần Han có thể chú ý đến xung quanh hơn mà thôi.
"Nếu hai cậu đã ở bên nhau lâu như vậy, liệu cậu có bao giờ nghĩ đến việc Rachel thích mình hay không? Hai người chẳng phải đang sống chung dưới một mái nhà hay sao? Ắt hẳn phải có lý do gì chứ!" Tôi bắt đầu tiến công.
"Không đâu." Thế nhưng, đầu đất vẫn lắc đầu nguầy nguậy. "Cậu ấy chỉ đơn giản là một người nhân hậu và thích quan tâm người khác."
Nấu nướng, vệ sinh nhà cửa, giặt đồ, gọi cậu dậy vào buổi sáng, giải quyết hết tất cả những nhu cầu của cậu thì không phải "nhân hậu".
Rachel hành xử chẳng khác nào mẹ cậu vậy!
Quỷ tha ma bắt! Tên điển trai này càng lúc càng làm tôi điên lên. Giờ thì cậu có muốn nghe ý kiến của tôi không thì bảo?
"Hà..." Một hơi thở dài lại bất giác thoát ra từ lồng ngực bản thân. Cố gắng lên C. Cố giữ bình tĩnh nào. "Từ góc nhìn của tớ thì lại khác nhé."
"Ý cậu là sao?"
"Theo kiến thức hạn hẹp của mình, Rachel có vẻ như dành tình cảm đặc biệt cho cậu và chỉ riêng cậu mà thôi. Tại sao cậu không tự tìm hiểu thử xem?"
Ngay tức thì, tên nhân vật chính chỉ một ngón tay vào mặt hắn và nói: "Gì chứ? Thật á? Cậu nghĩ Rachel thích tớ?"
Hơi gật nhẹ đầu, tôi nói tiếp: "Tớ tin vậy. Có lẽ tình cảm Rachel dành cho cậu đã được dồn lại như một loại trầm tích suốt bao nhiêu năm nay, chỉ chực chờ ngày bùng nổ. Nó có thể lớn và vĩ đại hơn bất kỳ thứ gì cậu từng trải nghiệm trong cuộc đời này. Suy cho cùng, cậu nghĩ một người bạn thuở nhỏ sẽ cống hiến hết mình chỉ để người kia hài lòng và hạnh phúc sao?"
Ngả người về sau ghế, Han trầm ngâm một lúc lâu.
"Cũng có lý nhỉ...Cảm ơn cậu nhé C. Nhưng nói thật là tớ vẫn chưa tin được. Liệu những hành động Rachel làm từ trước đến giờ chỉ là vì cậu ấy nhân hậu, hay là vì cậu ấy thích tớ?"
Cuối cùng thì hộp sọ cứng như đá của Han cũng đã phải chào thua trước những đòn vũ bão của tôi. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc để dừng tay. Rèn sắt khi còn nóng, tôi phải ép hắn nhận ra Rachel thật sự nghĩ về mình như thế nào. Rồi Han cũng sẽ thấy thôi, tôi tin vậy.
"Cậu hơi hiểu sai rồi đấy."
Han nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu.
"Ý cậu là sao?"
"Tại sao nhân hậu và yêu thương không thể đến từ cùng một người? Đâu có lý do gì cậu nên tách hai khái niệm đó ra đâu? Rachel hoàn toàn có thể nhân hậu vì cô ấy quan tâm đến cậu. Ngay cả khi cô nàng không yêu cậu tha thiết, ít nhất thì cảm xúc dành cho cậu vẫn nằm ở mặt tích cực. Tớ nghĩ tóc vàng nếu chẳng nghĩ gì về cậu thì cũng chẳng cần nhân hậu làm gì cho mệt người."
Đến đây, Han hoàn toàn bị cứng họng. Miệng của hắn mở toác ra như thể sắp rơi chạm vào mặt bàn đến nơi.
"Và nhé, tớ nói thêm một điều nữa này. Khi lớp trưởng tỏ tình với tớ ấy..."
"Sao? Sao?" Hắn trở nên hoạt bát thấy rõ khi tôi nói về câu chuyện của mình.
"Đừng quan tâm đến chi tiết. Đại ý Laura nói là trong một mối quan hệ, cậu chưa hẳn phải cần yêu người kia. Chỉ cần cả hai muốn tìm hiểu về nhau một cách chân thành, muốn được ở cùng nhau, thì các cậu có thể thành đôi được rồi."
"Đúng đúng đúng!" Han gật đầu như gà mổ thóc. "Bọn mình còn trẻ. Còn trẻ là còn sức. Hà cớ gì không thử chứ, tớ nói có phải không C?"
"Chính xác!" Tay tôi nâng lên một ngón cái.
Cuối cùng cũng có một chút xíu tiến triển tốt.
Đáng buồn thay, ngay lúc tôi chuẩn bị tiếp tục thông não cho nhân vật chính, hắn lại chính là người đưa tay ra hiệu tôi dừng lại.
"Suỵt!"
Đồng thời, một đĩa trái cây tươi được bày ra trước mắt hai người bọn tôi.
"Hai cậu đang nói về gì thế?" Đứng trước hai cô gái còn lại, lớp trưởng dịu dàng hỏi. Vừa nói, Laura vừa đặt xuống một cốc nước ở trước mặt tôi và ngồi xuống ngay bên cạnh. Rachel và Kurokawa cũng nhanh chóng an vị. Chỉ có điều tôi thấy rõ sắc mặt của Rachel không ổn lắm.
Chẳng biết cô ấy có sao hay không nữa.
"Không có gì đâu! Bọn tớ chỉ đang nói chuyện phiếm thôi ấy mà!" Chả do dự gì, Han chối phắt.
Một nước đi sai lầm. Làm thế chỉ khiến các cô nàng nghi ngờ nhiều hơn mà thôi. Kinh nghiệm của tôi đối với các cô nàng yandere là phải luôn nói thật.
"Bọn tớ đang bàn về cuộc sống tình cảm của tên này." Tôi chỉ thẳng vào mặt Han, không cho hắn đường thoát.
"Ồ? Thế à?" Giọng nói hơi lạnh lẽo của Rachel vang lên. Tất nhiên là cô ấy sẽ phản ứng như vậy rồi. Ai mà lại thích chuyện tình cảm của người trong mộng mình bị lấy ra làm chủ đề trò chuyện cơ chứ. "Tớ cũng muốn nghe nữa."
Ánh mắt của Rachel càng ngày càng sắc trong lúc cô ấy nhìn về phía tôi và tên kia. Màu lam ngọc đã không còn sáng rực rỡ như bình thường. Giờ đây, chúng lại có phần hơi u tối và rùng rợn. Nếu cái nhìn của tóc vàng có thể giết người, chắc là tôi đã tử vong từ lâu.
"K-không có! Tớ thề! H-ha ha! Không hề! Bọn mình có nói gì kỳ lạ đâu C nhỉ?"
Đây rồi! Vẻ sợ hãi trên gương mặt của hắn cuối cùng cũng đã đến! Tôi chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Hơn thế nữa, khắp trán của Han đều là mồ hôi lạnh. Đáng đời lắm, tên điển trai bã đậu!
Cậu nghĩ vậy là hết rồi sao? Ngây thơ!
"Bọn tớ chẳng nói gì lạ cả." Tôi nhìn Han và cười tươi. Hắn ta cũng cười đáp lễ. Ắt hẳn gã nhân vật chính đang nghĩ rằng tôi về phe hắn.
"Thấy chưa! Tớ nói mà! H-ha ha!" Một âm thanh gượng gạo vang lên từ phía Han.
Cuối cùng, tôi xoay về phía Rachel: "Bọn tớ chỉ đang nói về chuyện tương lai giữa cậu và Han mà thôi."
23 Bình luận
main không hận mà là may rồi