• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Không còn cô đơn

Chương 17: Khẩu chiến

31 Bình luận - Độ dài: 2,748 từ - Cập nhật:

"Thế hóa ra đây là cách mà một lớp trưởng mẫu mực nên làm sao? Hôn trán một học sinh khác ngay trong lớp học vào giờ ăn trưa? Thật hết sức lố lăng!" Kurokawa mạnh tay đập quyển sách trong tay lên mặt bàn. Cho dù não bộ đang lâm vào trạng thái mất điện, tôi vẫn có thể nghe ra được giọng điệu khinh khỉnh của cô ấy.

Mặc dù cô nàng tóc đen kia rõ ràng đã bắt đầu công kích, lớp trưởng lại chẳng hề đáp lại. Trán của hai người bọn tôi lại còn đang chạm nhau kia mà.

Đáng mừng thay, tiếng đập bàn kia kéo tôi từ cõi hư vô về đến hiện thực. Tuy là tầm nhìn còn hơi choáng váng và mông lung một chút, ít nhất tôi đã có thể hình dung việc gì đang xảy ra. 

Mẹ ơi! Vừa rồi nguy hiểm thật. Cảm ơn nữ thần sách nhé! Tớ nợ cậu một lần.

Trong tình huống này, chỉ cần một bước sai lầm là tôi sẽ ngay tức khắc biến thành xác chết. Nếu không nhờ Kurokawa, tôi chẳng biết đến bao giờ mới có thể hoàn hồn trở lại. Sức công phá của Laura thật kinh khủng! Chẳng những vậy, cô nàng còn sử dụng yếu tố bất ngờ nữa chứ. Cô ấy lấy đâu ra cái ý tưởng như vừa rồi thế?

Chưa bao giờ tôi lại nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại cảm thấy mang ơn cô nàng tóc đen kia. Thế nhưng, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận một nụ hôn lên trán từ cô nàng lớp trưởng kia. Nhìn chung, qua những sự kiện ấy, tôi đã ngộ ra một điều.

Tôi kiểu gì cũng sai...

Ngày hôm nay đúng là một ngày tràn đầy bất ngờ mà... Nếu không nhờ Kurokawa, ai mà biết được lớp trưởng sẽ làm điều gì với gương mặt trống trơn của tôi nữa? Lắm khi cô ấy sẽ cầm bút mực vẽ lên mặt tôi những nét nguệch ngoạc và hài hước để thể chỗ cho mắt hoặc mũi ấy chứ.

...Nghe có vẻ không tệ đâu.

Mà chờ một chút đã! Chúng tôi giờ đã tính là người yêu của nhau rồi đúng chứ? Như vậy, những "điều" Laura có thể làm với tôi chẳng phải sẽ biến thành những hành động đầy tình tứ của một cặp đôi sao? Tôi thấy có vẻ hợp lý đấy. 

Nhưng câu hỏi quan trọng lúc này không phải là Laura sẽ làm gì với tôi, mà là lý do tại sao cô ấy lại muốn như vậy. Suy cho cùng, những hành động này chỉ nên dành cho chỉ riêng một người đó chính là nhân vật chính mà thôi. Trong trường hợp đấy, liệu tôi có đang trở thành mục tiêu? Số phận đen đủi của Han liệu có choàng vào cổ tôi thay vì hắn?

Càng suy nghĩ, đầu óc của tôi lại càng rối rắm hơn. Tôi nhận ra mình chẳng còn cơ sở nào để có thể suy luận được nữa. Và đó là chưa kể đến cô gái ở trước mặt...

Này này này! Sao lớp trưởng lại ở gần tôi quá vậy?! Cô nàng đang chuẩn bị làm gì đấy? Lớp trưởng à, xin nhớ nam nữ thụ thụ bất tương thân! Mẹ dặn đừng để ai đến gần nếu không là tôi sẽ có chửa đấy!

"Về sau tớ sẽ còn tặng cậu nhiều điều bất ngờ hơn nữa, C ạ."

Tặng? Tặng gì cơ? Xin cậu đấy lớp trưởng ơi! Tôi không dám nhận thêm bất cứ bất ngờ nào nữa đâu. Lần thiết lập này đã làm tớ bội thực vì ngạc nhiên rồi!

Ở đối diện, người con gái ấy đặt tay lên má tôi. Trên gương mặt của cô ấy là một nụ cười mãn nguyện như thể đã hoàn thành được một điều mà bấy lâu nay cô hằng mong ước. Dù cho đã trải qua vô vàn lần tái thiết lập, đây vẫn là lần đầu tiên tôi được chứng kiến vẻ thoải mái và nhẹ nhàng này từ Laura. Khác với những cái nhếch môi đầy gượng ép mà cô phải làm để quyến rũ Han trong quá khứ, ở đây, lớp trưởng không hề phải cố gắng phải làm như thế khi đứng trước tôi. Vào thời khắc này, lớp trưởng nhoẻn miệng không phải vì một ai đó, không phải vì Han hay vì học sinh C, mà lại vì chính bản thân cô ấy.

Không như khi xưa, Laura hiện tại không cần phải làm ai đó hài lòng. Tất cả những gì cô đang thể hiện đều bắt nguồn từ những cảm xúc thuần khiết nhất đến từ sâu bên trong trái tim. 

Lớp trưởng sáng ngời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của chính mình. Và đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng được chứng kiến.

Tuy nhiên!

Dù cho cô nàng có xinh đẹp rạng ngời đến đâu đi chăng nữa, chúng tôi vẫn còn cần một chút khoảng cách đúng không nào? Mối quan hệ giữa tôi và Laura đâu như một cặp tình nhân mặn nồng đã ở bên nhau mười hoặc hai mươi năm đâu? Ấy vậy mà, không chút do dự, gương mặt phớt hồng của cô nàng cách mặt tôi trong vòng chưa đầy một gang tay! 

Lớp trưởng ơi lớp trưởng! Khi nãy tớ đã chết não rồi, xin cậu đừng cho tớ thêm một cơn nhồi máu cơ tim nữa! Nếu như tình huống thế này cứ tiếp tục diễn ra, không sớm thì muộn tớ cần phải thay tạng đấy! Mà tớ thì lại không có tiền để thay tạng đâu.

Mà tại sao tôi lại bị chết não ấy nhỉ? Theo tôi nhớ, trán tôi vài phút trước bị một thứ gì đó cực kỳ mềm mại tấn công. Không, không. Không chỉ là mềm, đòn tấn công đấy còn hơi lành lạnh và lại cực kỳ nhanh. 

À! Tôi nhớ rồi! Thật đãng trí quá!

Laura chỉ hôn trán của tôi thôi chứ có gì đâu nào.

"Sau này, tớ mong đến lượt C sẽ làm điều tương tự với tớ nhé." Laura nói với giọng hơi bẽn lẽn.

Ngay lập tức, toàn bộ gương mặt của cô nàng hóa thành màu đỏ. Dễ thương thật. Lớp trưởng  đúng là hình mẫu của một thiếu nữ đang yêu. Chứng kiến cảnh tượng ngại ngùng của cô ấy, một cảm giác đầy ấm áp và yêu thương nhanh chóng dâng lên trong lồng ngực tôi. Giá như tôi có tài hội họa, tôi sẽ nhờ cô ấy làm hình mẫu cho một bức tranh và đặt cho nó cái tên "C Tình". Chỉ tiếc là tôi không biết vẽ. Nói thật, Laura trong lần thiết lập này hấp dẫn tôi hơn nhiều so với quá khứ.

Cô thật sự rất đáng yêu. Rất đáng yêu đấy...

Aaaaaaaaaaaaaa!! TRỜI ĐẤT ƠI! LAURA HÔN TÔI RỒI!!

CÔ ẤY VỪA MỚI HÔN TRÁN CỦA TÔI TỨC THÌ!!! TIÊN SƯ LÀNG NƯỚC THẦN PHẬT ƠI!!

CỨU MẠNG! CỨU MẠNG! BÁO ĐỘNG ĐỎ! KHÔNG CHỈ BÁO ĐỘNG ĐỎ MÀ CÒN CẢ BÁO ĐỘNG ĐEN, BÁO ĐỘNG ĐẤT NỮA! 

Chết tôi rồi! Tôi hoảng quá! Giờ thì phải làm gì đây?

"Laura, xin cậu hãy tiếp tục hành xử như một lớp trưởng đạo đức giả đi. Ít nhất, cậu không làm mọi người ở đây phải xấu hổ thay cho cậu." Một lần nữa, tai tôi vang lên âm thanh khinh khỉnh của Kurokawa.

Cô nàng tóc đen đấy cứ như là tiếng nói lý trí của tôi ấy. Cứ mỗi lần não bộ lâm vào tê liệt là chắc chắn Kurokawa sẽ kéo tôi về lại với thế giới này. 

Cứu tớ khỏi mớ hỗn độn này với, tóc đen ơi!

"Chậc." Nhìn về phía xa, lớp trưởng tặc lưỡi.

Tớ xin lỗi?

Hơi lùi về phía sau một chút, Laura quay sang phía của cô nàng mọt sách kia. Ngay tức thì, như một hồ nước tĩnh lặng bỗng nổi sóng cuồn cuộn, khí thế của lớp trưởng thay đổi.

"Nếu tôi cứ làm như thế thì sao? Cậu sẽ làm gì để ngăn tôi lại?"

"Cậu...!"

Hiển nhiên Kurokawa không ngờ đến việc lớp trưởng lại thẳng thắn thừa nhận việc làm của mình đến như vậy. Tuy nhiên, không có lý gì mà Kurokawa sẽ nhận thua trong cuộc khẩu chiến này cả. 

"Cậu có can đảm đứng lên giữa lớp để chấn chỉnh hành vi của bọn tôi. Và khi đến lượt cậu, thì việc đấy chẳng có gì sai cả sao? Laura, cậu không nghĩ việc cậu vừa làm chẳng những vi phạm nội quy, mà còn vi phạm cả chuẩn mực của xã hội à?"

Laura cười khẩy: "Thì sao? Tôi đã thừa nhận việc làm của mình rồi, nghĩa là tôi dám chấp nhận những hậu quả nó có thể gây ra. Còn cậu, Kurokawa, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Cậu sẽ làm gì để ngăn tôi lại? Cãi nhau với tôi đến chết à? Tôi không ngại đối phó với những kẻ biến thái ngầm đâu đấy."

Làm sao lớp trưởng biết được? Mà chắc có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Có đoán, tôi cũng chẳng đoán đúng. 

"Còn tốt hơn nhiều so với việc chết trẻ. Tớ nói có đúng không, C?" Kurokawa tập trung vào tôi.

Cậu có thể đừng làm vậy nữa không?

"Nhìn C kìa, Laura. Cậu ép buộc C phải làm theo ý muốn của mình. Ai cho cậu cái quyền đấy?" Lườm mắt nhìn lớp trưởng, cô nàng tóc đen nhấn mạnh từng chữ một trong câu nói của mình.

Ngay cả khi sự phẫn nộ của cô ấy không hướng về phía tôi, không khí đầy thù địch mà Kurokawa tỏa ra vẫn làm cổ họng tôi khô rát. 

Nghe vậy, lớp trưởng lắc đầu và nở một nụ cười đồng tình. Rõ ràng cô đang giữ một cách đầu lạnh và không bị ảnh hưởng bởi Kurokawa.

"C sẽ là người hiểu được tấm lòng của tôi và chấp nhận nó bằng chính trái tim của cậu ấy. Kurokawa, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Một người như cậu thì làm sao hiểu được? Chuyện giữa tôi và C sẽ do tôi và C giải quyết, không cần cậu phải nhọc công phí sức. Cậu nên quay về với những việc mình nên làm đi nhé!"

Đột nhiên, lớp trưởng đặt cây dao rọc giấy lên trên bàn. Đầu mũi dao nhọn hoắc được Laura đẩy ra đến tận cùng, phản quang ánh đèn trong phòng lên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

"Không có chuyện tôi từ bỏ đâu, Kurokawa ạ."

"Cậu nghĩ tôi sợ chăng?" Cô nàng tóc đen hỏi.

"Không. Tôi biết cậu không sợ. Nhưng tôi muốn cậu hiểu một điều." Laura chỉ tay xuống đất, rồi lại chỉ tay về phía cửa sổ chỗ Kurokawa ngồi. "Định mệnh của cậu không phải ở nơi này, mà là ở phía đằng kia."

Thật lòng mà nói, cuộc đối thoại này dần trở nên khó hiểu đối với tôi. Có thể não bộ vẫn trong trạng thái lâng lâng vì cái phớt môi của Laura, nhưng tôi thật sự không nắm được hai cô gái kia đang trao đổi về việc gì. Họ đang nói tiếng Việt, đúng. Nhưng thông tin họ truyền đạt thì cứ vào lỗ tai này và ra lỗ tai còn lại của tôi.

Thêm vào đó, không biết như thế nào, nhưng tôi hình dung ra được một luồn không khí tạo thành ảnh một con hổ trắng phía sau Kurokawa, còn phía sau Laura lại mang hình ảnh con rồng màu xanh. Những sinh vật kỳ quái này cứ nhe nanh giơ vuốt với nhau, tương tự như cuộc tranh luận của nàng tóc nâu và nàng tóc đen vậy.

Ôi trời, giờ thì tôi bắt đầu bị hoang tưởng.

"Cậu không thể ích kỷ như vậy được. Tất cả chúng ta đều đã...khụ...cái gì...khục khục... Tại sao? Tôi không thể...khục khục khục...?" Kurokawa có vẻ như bị sặc hoặc bị nghẹn ở cổ họng. Câu nói của cô ấy bị ngắt quãng bởi những tiếng ho khan. Chúng có phần hơi giống với Laura khi nãy.

Và, như lớp trưởng, tôi nghĩ cô ấy bị cảm lạnh.

"Sao vậy? Bị ai đó bóp cổ à? Có gì đó chặn lại ở ngang cổ họng sao? Đừng lo. Tôi hiểu cảm giác khó chịu đó mà." Laura nhìn vẻ khó chịu của nàng nữ thần sách với vẻ mặt thích thú.

"Khụ khụ...khục khục khục...Tôi...tôi...khục khục..."

Cô ấy ho hơi nặng rồi đấy. Tôi có phần hơi lo lắng cho nàng tóc đen kia. Chỉ hỏi thăm một chút thôi chắc là không sao nhỉ? Dù tôi chuẩn bị hỏi thăm một cô gái khác, lớp trưởng không phải là một người hẹp hòi đâu. 

Nhỉ?

"Laura này, có chuyện gì với mọt...ý tớ là Kurokawa vậy? Cậu ấy ho nặng quá. Chúng ta liệu có nên mang cậu ấy xuống phòng y tế không?" 

Thay vì hỏi Kurokawa, tôi nhận ra làm vậy chẳng khác nào tìm đường chết trong thế giới của mình. Chính vì vậy, tôi chuyển người nhận sang lớp trưởng.

"Tớ nghĩ là bị cảm." Trùng hợp thay, bọn tôi có cùng ý kiến. "Hoặc có thể đấng tạo hóa trên cao đang mong cậu ta im lặng vì quá lắm lời."

Tôi không dám nói gì trước câu trả lời đấy.

Kurokawa vẫn còn quặn người lại vì cơn ho. Cô nàng bắt đầu làm tôi lo khá nhiều rồi đấy. Nếu như thật sự là do cảm lạnh, tôi nghĩ mình nên hỗ trợ họ bằng chút ít sức mọn của mình. Từ lúc sáng, toàn bộ nữ nhân vật trong lớp đều đã trải qua một lần nhảy mũi, đỏ mắt và sụt sùi. Cho nên việc đóng cái cửa sổ ở phía chỗ Han ngồi có vẻ như là một quyết định đúng đắn.

Thật ra ban đầu tôi cũng đã tính làm như vậy cho lớp trưởng rồi.

"Trời hôm nay hơi lạnh nhỉ? Tớ đi đóng cửa sổ phía đằng kia nhé?" Tôi chỉ tay về phía của Kurokawa.

"Hay để tớ giúp cậu?" Laura hỏi ngược lại tôi, nhưng tôi lắc đầu. Ai lại để bạn gái của mình làm việc như vậy chứ.

Thế nhưng, việc cô nàng đưa ra đề nghị đấy lại làm lòng tôi ấm lên. Sự trân trọng của cậu làm tôi hơi xúc động.

"Không sao đâu. Chỉ có đóng cửa sổ thôi mà."

Laura cười gật đầu với tôi. Thật là một cô gái tốt mà! Tại sao cô ấy lại phải đối mặt với một cuộc sống đau thương phía trước chứ.

Tay khóa cửa sổ, đầu óc tôi lại chẳng thể tập trung vào nó mà lại suy nghĩ miên man. Những việc mà lớp trưởng đã làm cho đến lúc hiện tại làm tôi mong đợi đến những thứ về sau này. Cho dù mọi thứ có là giả tượng đi chăng nữa, tôi có chết vẫn có thể hạnh phúc mà vuốt mặt xuôi tay.

Chỉ có một điều canh cánh trong lồng ngực, đó là số phận của lớp trưởng.

Nếu Laura và tôi đã thành đôi, nghĩa là cô ấy sẽ không cần phải gặp Han nữa phải không? Vậy liệu kết cục đẫm máu kia còn có thể xảy ra chứ? Rachel sẽ không cần phải giết Laura nữa, và cô nàng bạn thuở nhỏ sẽ có thể chiếm hữu Han hoàn toàn như ý muốn.

Dẫu biết mọi chuyện không còn như ban đầu, sau khi đã trải qua những vòng lặp vô tận, chứng kiến cảnh Laura tử vong hết lần này đến lần khác, tôi vẫn không dám chắc bất cứ thứ gì.

Chuông trường vang lên bên tai tôi, báo hiệu giờ ăn trưa đã kết thúc. 

Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể nuôi hy vọng là mọi chuyện sẽ thay đổi. Đáng buồn rằng từ "hy vọng" đối với cuộc đời tôi không đáng một xu, không chút ý nghĩa.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Truyện Việt Nam à, đỉnh vãi, motip không giống truyện nào. Góc nhìn phá vỡ bức tường thứ 4, trùng hợp là t cũng vừa đọc 1 bộ manga mà các nhân vật tự ý thức đc mình là 1 nhân vật tiểu thuyết. Nhưng motif này cực kì mới mẻ và rất cuốn. Sánh ngang vs mấy cuốn của Nhật chứ đùa. Truyện này mà đăng lên webnovel bên Nhật khéo nsx nào đề nghị chuyển thể cho coi :))
Mong tác giả sẽ làm đến cuối :)). Btw thanks tác giả
Xem thêm
cho tôi xin name của bộ manga đấy đi bro TT
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
AI MASTER
hẳn là C tình( si tình ) :)
Xem thêm
Thanh long chiến bạch hổ
Xem thêm
Tên thì là tiếng nhật lẫn tiếng anh mà lại nói tiếng việt :D
Xem thêm
hóa ra tác giả viết ln bằng tv :O
Xem thêm
TRANS
C tình mà C đọc là si(hoặc cũng có thể là xê, tùy ngôn ngữ) suy ra C tình = si tình=))
Xem thêm
chơi chữ khá hay =))
Xem thêm
H biết laura với kurokawa nghe được suy nghĩ của C rồi, có vẻ như rachel vẫn chỉ nghe được mức độ nhắc tới bản thân thôi nhỉ, mấy cái hint với cái cách viết độc đáo thật sự
Xem thêm
Yandere+Harem=Battle Royale?
Xem thêm
phần thưởng cho top 1 không còn là một suất cơm gà nữa mà nó là nội tạng mà người nó yêu 💀
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
hmm chỗ Laura chỗ Lớp trưởng
xung hô hơi lộn xộn đấy nhưng mà cuốn nên skip lỗi (((:
Xem thêm
Giữa ma tuý và thuốc lá, bạn sẽ chọn thứ gì?
Xem thêm
còn lăn tăn gì nữa chứ
Anh em đâu mang RƯỢU đến đây!!! (((:
Xem thêm
@Nomiza: rượu j tầm này, nhà còn vợ con. aem đou, 1 thùng strong bow.
Xem thêm