Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.
Chương 02: Tôi đã bị chính giáo viên của mình đe dọa
6 Bình luận - Độ dài: 2,214 từ - Cập nhật:
Tiếng trống vào tiết tiếp theo vang lên. Thông thường, giờ đây tôi sẽ ngồi trên một cái ghế, chuẩn bị sách vở cho tiết học vô bổ tiếp theo. Cơ mà, mọi thứ có đi hơi sai so với quỹ đạo. Đúng là tôi đang ngồi trên một cái ghế, nhưng với tư thế bị cột tay ra sau cùng hai chân trói chặt.
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ ba phút trước… và kết thúc bằng việc tôi trở thành kẻ thảm hại không thể nhúc nhích nửa bước. Nó diễn ra quá nhanh, hơn những gì bộ não tôi có thể xử lý.
Để tóm gọn lại, nôm na là, khi tôi đang bị cô Nga chĩa súng vào đầu, đâu ra hai tên xuất hiện. Chúng nhận lệnh bắt trói tôi lại vào một căn phòng. Đấy chính nơi tôi đang ngồi hiện tại, một căn phòng nằm ở cuối cùng tầng ba dãy nhà dành cho các câu lạc bộ.
Tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến đây, đơn giản vì tôi chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả. Cơ mà nhìn qua tôi có thể đoán được đây là câu lạc bộ có liên quan đến vật lý. Xung quanh trong ngăn tủ đều chứa những dụng cụ vật lý như vôn kế, mạch điện…
Cơ mà có điều hơi lạ đó là súng! Thế quái nào? Căn phòng bé xíu này lại chất đầy súng rải rác tứ phương. Cứ như căn cứ của bọn khủng bố cực đoan vậy?
Sao bọn chúng lại có súng được chứ? Tương truyền rằng ở Việt Nam bạn chỉ giữ súng nửa ngày thôi là bị công an phường đến hỏi thăm rồi. Đâu đâu cũng có ‘camera chạy bằng cơm’ sẵn sàng hoạt động. Chẳng lẽ nó chỉ là hư danh?
Bỏ qua việc tàng trữ vũ khí trái phép, vấn đề là nằm ở giáo viên trẻ đẹp. Cô Nga lại là trùm sò. Được biết thì cô mới vào trường, vậy là hội nhóm bí ẩn này có lẽ mới thành lập hoặc từ rất lâu và được truyền từ đời này qua đời khác. Cũng chả đoán nổi, tôi chẳng rằng bất cứ thứ gì trong trường cả. Vậy mới vỡ ra, trước đây đến trường chỉ có học, ăn, đi về.
Đến mục đích, một hội nhóm bí ẩn bắt cóc học sinh thì có ý nghĩa gì? Rất khó đoán vì đến lý do tôi ở đây cũng chẳng biết. Đơn thuần tôi nhặt lại bức tranh và trả cho trùm sò, thế là bị dí súng, hết chuyện. Một câu chuyện khiến người ta hay ngay cả chính bản thân cũng phải cười phá lên vì sự vô nghĩa của nó.
Tự hỏi rằng tôi đã biết được bí mật động trời? Rằng cô gái trong ảnh là tên tội phạm bị truy nã xuyên quốc gia. Dù thế đến mặt tôi còn chẳng nhớ thì làm được gì? Dẫu sao chẳng luận ra được gì, chi bằng hỏi người có liên quan.
Cứ cho rằng tôi đã lỡ biết gì đó, liệu rằng chúng có xử tử rồi vứt xác trôi sông không? Dù có là không cố ý, nhưng ngay cả việc tôi biết hang ổ chúng nằm trong một ngôi trường cấp cả, tàng trữ vũ khí. Không chỉ là súng ống, đạn dược, mà thậm chí còn có bom mìn, pháo cối. Chừng đó là đủ để bịt miệng rồi.
Nghĩ đến thôi mà cũng rợn tóc gáy. Cơ mà tôi sống đẹp, tội gì mà phải sợ chứ. Không đâu, đời không phải màu hồng. Bằng chứng là khi quay sang bên phải. Tôi thấy một cậu thanh niên khác đang nằm trên ghế sa lông.
Bỏ qua câu hỏi tại sao lại có ghế sa lông ở trường học, việc cậu ta nằm ở đó mới là vấn đề. Ánh mắt vô hồn đó đang nhìn chằm chằm vào tôi như muốn cảnh báo điều gì đó nhưng đã quá muộn. Bộ dạng gầy gò, thiếu sức sống như bị bỏ đói từ rất lâu. Phần chân có hơi biến dạng, có lẽ tác động vật lý khiến cho không thể di chuyển.
Dường như cậu ta đã vô tình bước vào trận địa của những con sói, để rồi phải ra nông nỗi này. Thật là một cậu học sinh đáng thương! Nhưng sớm quên cậu ta đi vì tôi sẽ là con mồi tiếp theo chuẩn bị thịt.
Còn hai tên ‘hầu’ thân cận của cô Nga, một trong số đó đang ở ngay trước mặt tôi. Hắn ta ngồi dưới sàn đang hì hục lắp ráp một thứ gì đó. Đồng phục đang mặc là khoá trên, tức hơn tôi một lớp. Mái tóc vàng hắn dài đến chườm cả vào mắt, mặt thì xấu trai hơn tôi là cái chắc. Nhan sắc của tôi đến cả thần tượng Hàn Quốc cũng chẳng tài nào so bì được.
Tên còn lại không ở đây nhưng tôi có quen, hình như là tên sao đỏ của trường. Thực sự lúc đó tôi đã không còn hơi sức đâu để tỏ ra bất ngờ nữa. Việc cô Nga trở mặt chĩa súng vào học sinh đã là quá đủ rồi. Không thể ngỡ ngàng thêm được.
Thế mới hay đường dây của bọn này không có tầm thường. Có giáo viên, có cả đội trưởng đội sao đỏ, vậy mới có thể che đậy kỹ như vậy. Phải chăng còn cả một thế lực ở đằng sau nữa. Máu tò mò của tôi lại bắt đầu trỗi dậy, muốn tìm hiểu thêm gì đó.
Không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt. Tên con trai kia chẳng hề để ý đến tôi, mặt hắn trông cũng có chút thân thiện khác hoàn toàn với cô Nga và tên sao đỏ.
“Xin chào”.
Tôi bắt đầu câu chuyện bằng lời chào. Dù cho nó không thích hợp hoàn cảnh hiện tại cho lắm.
“Chào nhóc”.
“Ừm. Em có thể hỏi tên anh được không?”.
“Anh á. Anh là Quyền. Còn nhóc?”.
“Kiên. Phạm Trung Kiên”.
Có lẽ tôi nên gạt phép tắc qua một bên thì hơn.
“Vào vấn đề luôn đi?”.
“Thôi được rồi. Làm ơn có thể giải thích tại sao em ở đây được không?”.
“Không!”.
Đúng rồi, tôi mong đợi gì ở một tên tay sai nhỉ? Rằng hắn sẽ tự do phun thông tin ra cho tôi à? Chết tiệt!
“Hiểu đơn giản là nhóc đã bị bắt”.
“Rồi sao nữa?”.
“Hết rồi. Anh mày kể chuyện nhạt lắm, chi bằng đợi đến khi đông đủ. Tự khắc nhóc sẽ hiểu thôi”.
Hắn đáp lại tôi với giọng điệu bông đùa, cợt nhả. Xem ra không còn moi được thông tin nào từ tên này nữa rồi. Chết tiệt! Đợi khi bọn chúng đông đủ, thì có khi tôi bị xử tử mất rồi.
Cơ thể bị trói chặt khiến tôi không thể sử dụng đòn ‘cơ học’ sở trường ‘một cước là nằm” hạ gục kẻ địch. Chẳng phải ngay từ đầu tôi biết trước tất cả thì giờ đây đã có thể lật tẩy được đường dây chúng rồi. Xui hết chỗ nói.
Ước gì bây giờ có một nhân vật chính chui từ đâu ra giải cứu. Rồi cả hai cùng nhau hạ từng đứa một. Nhưng mà quên nó đi, bởi lẽ tôi đã là nhân vật chính rồi, chẳng bao giờ có hai nhân vật chính trong một bộ truyện cả.
Tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình. Thật ra sợi dây đằng sau tôi thực sự không quá chặt. Dù cho bị trói tôi cũng có cách làm nó lỏng rồi thoát ra. Cơ mà tệ là dưới ghế tôi có gắn bom. Là bom đấy! Khi thoát ra còn phải cởi trói đôi chân, thừa thời gian cho nó kích nổ tan xác.
Bọn khốn khiếp đó chơi cả ‘đồ khủng’, cứ như tôi là tên tội phạm khét tiếng bị truy nã của tỷ đô vậy. Không có chút sơ hở nào.
“Anh đang làm gì vậy?”.
Không gian lại trở lại cái tĩnh mịch chẳng thể nào ưa nổi. Dù cho tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh. Ngồi không có việc, chi bằng sử dụng ngoại giao để cảm hoá đối phương sẽ có ích hơn. Dù sao giao tiếp cũng nằm trong một trăm linh tám tài năng thiên bẩm của tôi.
“Lắp đặt mấy thứ linh tinh”.
“Trống vào lớp rồi đấy”.
“Ờ thì, anh cúp tiết như cơm bữa ấy mà. Chú em yên tâm đi”.
Cũng tự tin phết, xem ra cũng máu mặt trong giới giang hồ.
“Chỗ súng quanh đây, tha từ đâu về vậy? Đi lụm ve chai vô tình nhặt được à?”.
“Anh chế tạo đó”.
“Tự chế tạo?”.
Lão Quyền vỗ ngực đắc ý rồi lại tiếp tục lên tiếng.
"Đúng. Suy cho cùng súng cũng là vật lý. Thời nhà Nguyễn ngày xưa cũng tự chế tạo súng chất lượng thấp từ những thứ thu thập trên chiến trường đó thôi”.
“Ừm hứm”.
Kể mà ra những khẩu súng quanh đây cũng không được đẹp cho lắm, đều có những vết cắt nham nhở. Chất liệu trông cũng rẻ tiền không giống trong phim. Có thể nói nó hoàn toàn thủ công chứ không do máy móc nào cả. Tuyệt vời thật. Cơ mà sao tôi lại khen đối thủ nhỉ?
“Ngoài súng ra, còn gì nữa”.
“Bất cứ thứ gì theo yêu cầu của chủ tịch”.
“Ý anh là?”.
“Cô Nga, rõ ràng rồi. Cô mày là tay chơi vũ khí chính hiệu đấy”.
"Để làm cái chó gì? Chuẩn bị cho chiến tranh thế giới thứ ba à?".
Tôi nhíu mày. Nhưng tên đó lại cười phá lên, vỗ đùi cái đét.
"Khi con người ta thích thì của da người cũng có thể đem ra sưu tầm đấy nhóc con ạ".
Chỉ đơn thuần là sở thích thôi hả? Đúng là chẳng thể hiểu bộ não của tụi phản diện nghĩ gì mà.
Ấn tượng về cô Nga của tôi đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Giờ đây nó là kẻ biến thái thích dùng vũ khí tra tấn người khác. Bằng chứng là nhìn anh chàng kia đi mà xem. Đến đi chắc chẳng còn được nữa rồi.
Tới đây, tôi cũng nhận thức bản thân phải làm gì đó trước khi quá muộn.
"Tàng trữ vũ khí vẫn là phạm pháp".
"Nếu không ai biết. Cơ mà bộ óc thiên tài của anh đã lường trước được mọi tình huống. Vậy nên anh đã thêm vào mỗi khẩu súng chức năng tự hủy. Ha ha ha".
Súng có chức năng tự hủy. Tuyệt, quả là một phát minh vĩ đại đi ngược với sự tiến hóa.
Dù là một giải pháp nhưng nghe nó vẫn thật sự ngốc nghếch. Nó như kiểu 'tôi đã phát hiện anh tàng trữ vũ khí trái phép. Mời anh theo tôi về đồn'. 'Quào. Anh thấy đấy. Giờ nó chỉ là đống sắt vụn. Tôi vô tội'. Rồi hắn sẽ được một cái 'còng số tám siết tay anh', ‘áo đấu của câu lạc bộ Juventus’ và hát 'không thấy ngày về' vào mọi lúc. Quả đúng quá trình của sự thoái hóa rồi đấy, cứ tiếp tục phát huy đi.
“Xong”. Đột nhiên, hắn ta đứng bật dậy, hô lên một tiếng.
“...”
“Thế nhé, anh mày phải đi thử nghiệm cái này, nhóc cứ từ từ tận hưởng nhé”.
“Không tiễn”.
Nói rồi, tên đó cũng cầm theo thứ hắn hì hục chế tạo nãy giờ ra bên ngoài. Nó cũng không quên tắt nốt bóng đèn cuối cùng trong phòng khiến không gian xung quanh chìm nghỉm vào trong bóng tối.
Ánh nắng mặt trời cũng đã che khuất bởi rèm cửa bịt kín. Đương nhiên với một căn cứ chứa toàn vũ khí nguy hiểm thế này sao mà không có rào chắn được. Vậy nên rèm cửa luôn phủ lấp không gian cửa sổ, cộng thêm với việc nằm trong tít góc chẳng ai qua lại.
Cơ mà bóng tối cũng không quá tệ nó sẽ che đi bộ dạng thảm hại của tôi hiện tại.
Cứ ngỡ như, cái im lặng chiếm hữu một thời gian dài, ấy vậy vọng về lại tai lại là tiếng trống trường báo hiệu điều chẳng lành. Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc. Khoảng lặng nối dài từ những bước trên lên mặt sàn đúng nhịp tim của tôi hiện tại, ngày một tăng dần, lớn dần, mạnh dần.
Tiếng cửa mở kẽo kẹt hệt như tiếng gõ cửa của một tử thần đến thăm hỏi một bệnh nhân đã liệt giường bấy. Điều gì đến cũng phải đến. Cô ấy đã quay trở lại.
"Chào cục cưng. Mị quay về rồi đây".
Tôi thấy một nụ cười, một nụ cười méo mó, nhăn nhúm hơn bất kỳ con quái vật nào trong truyện cổ tích mẹ thường kể.
6 Bình luận
Mà main chát xơ phết :))