Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.
Chương 05: Tôi đã bị chính giáo viên của mình tham gia vào cái câu lạc bộ quái gở
2 Bình luận - Độ dài: 2,940 từ - Cập nhật:
Và thế là tôi đã thất bại chỉ vì một thằng chó cắn trộm.
"Mày không thể vượt qua được tao đâu".
"Thằng chó cắn trộm. Chúng mày ba đánh một đấy mà vẫn sủa được. Không biết nhục à?".
Sau cùng thì tôi cũng chẳng hiểu hắn đã tiếp cận tôi từ bao giờ mà bộ cảm biến "chạy bằng cơm" lại chẳng lần ra được. Tôi đoán tên Đăng đã lần theo tôi từ ban đầu, lúc mà còn đang mải mê thoát khỏi những luồng đạn của lão Quyền và cô Nga.
Giả thuyết đưa ra là đúng thì hắn đã ở không mấy xa, nằm im thở khẽ, đợi đến khi tôi nổ phát đạn đầu tiên, khi đó những thanh âm từ trái bom át hết tiếng chân. Cuối cùng thì hắn tiếp cận tôi khi tôi vừa mới kịp hạ được hai tên.
"Nhóc cũng khá lắm đấy chứ. Làm một viên giữa trán anh đây này".
"Còn người em thì bị đạn găm thành con nhím luôn rồi".
Mặc dù đã thả vũ khí và giơ tay đầu hàng, thế nhưng tên đăng vẫn không hề tha cho tôi. Hắn bốc cò sấy vào người tôi hết cả băng đạn mới hả hê.
Cơ mà người thảm hại nhất phải là người đang ăn vạ trên lưng tôi.
"Mấy cưng thì đã là cái gì? Nhìn má mì đây này".
Cô Nga dính trọn vài quả bom của tôi, nước da trắng muốt giờ cũng đã bị sơn kín không thiếu chỗ nào. Bốn năm màu sơn pha trộn lẫn lộn trên người, chẳng khác nào lũ dân tộc với một phong tục kỳ quái nào đó.
"Nặng quá".
"Bớt than vãn đi! Cưng vừa mới thất bại đấy".
Hình phạt đầu tiên cho kẻ thất bại đó là phải cõng cô Nga về nhà. Chính ra cũng không quá nặng. Nếu là tôi ở trạng thái bình thường thì không vấn đề gì, cơ mà bản thân mới vừa chạy hộc mật xong kèm theo cái nóng của mùa hè đúng là cực hình.
Toàn thân tôi mệt đến mức chẳng còn cảm nhận được thứ đồi núi đang áp vào lưng mình.
"Yên tâm đi mày. Sắp tới nơi rồi".
"Thằng chó cái đồ bán đứng bạn bè".
Tôi chợt nhớ lại lời cảnh báo của hắn. Ngay từ đầu tên Đăng đã biết hết tất cả, về cái bẫy bọn chúng đã giăng ra từ trước.
Cơ mà chấm một điều bọn chúng không hề muốn xử tử tôi. Nếu muốn thì bọn tôi đã không đi bộ về cùng nhau thế này.
Chẳng bao lâu sau, tên Đăng dừng chân. Giữa rừng cây im lìm tẻ nhạt đột nhiên hiện ra một căn biệt thự khổng lồ. Bọn chúng có cả một căn biệt thự to vật vã nằm sâu bên trong rừng cơ à?
"Hú! Về đến nơi rồi. Cục cưng làm tốt lắm, thả má mì xuống đi".
"Hết tiền! Xuống xe. Không tiễn khách".
Sút bỏ đi một gánh nặng trên lưng khiến tôi dễ chịu đi phần nào. Tôi duỗi vời về phía sau, vươn vai một cái. Bấy giờ mồ hôi tôi đã ướt đẫm lưng áo, vô tình làm lớp sơn chảy ra, khiến nó vốn dĩ đã tệ lại càng trở nên tệ hơn. Cái áo trắng có lẽ là vô phương cứu chữa.
Trước mặt là cánh cửa cao gấp hai lần tôi, được trang trí bằng các loại cây vô cùng tinh tế. Nó từ từ mở ra, bước từ bên trong là một ông chủ mặc trên mình đồ quản gia ra đón chào.
"Chào mừng cô đã về thưa cô chủ".
"Hú hú. Chào ông quản gia. Trông ông vẫn tràn đầy sức sống lắm đó. Phiền ông có thể chuẩn bị lên làm cho tôi được không?".
"Dạ. Có ngay thưa cô chủ".
Ông chú quản gia cúi gập đầu rồi thoái lui. Không khó hiểu khi cô Nga chính là "cô chủ" của toàn bộ chỗ này.
Càng tiến lại gần tôi càng có thể trông rõ hơn vẻ nguy nga của nó. Vì chính diện là một tòa biệt thự to, đẹp tựa một cung điện hoàng gia. Tông màu chủ đạo là trắng khiến nó lên một vẻ tráng lệ, thanh khiết.
Mấy ai biết được sâu trong khu rừng lại có một thứ đẹp đến thế. Thông thường căn biệt thự lộng lẫy xuất hiện nhiều trong lòng thành phố hay cạnh một bãi biển, ai đời xây một "cung điện" ở nơi hiếm người có thể chiêm ngưỡng.
Khác với những cái cây lởm chởm ngoài kia, xung quanh khuôn viên căn nhà đều là những chậu cây được cắt tỉa gọn gàng, tinh xảo. Cây nào cây nấy cũng đều cao quá đầu người.
Cơ mà sao tôi lại bị dong đến tận đây nhỉ? Cũng hoàn thành hình phạt rồi không muốn làm gì thì thả người ta về cho sớm chợ.
"Cơ mà rốt cuộc nơi này ở đây vậy?".
"Toàn bộ đều là đất cả má đó. Má đã cho người tự trồng rừng để dành riêng cho trò chơi".
Đúng là tiền nhiều quá thì sinh ra mấy cái trò rảnh đời. Cơ mà ban nãy, tôi đã đoán vị trí bản thân mình sẽ bị phát hiện mọi lúc mọi nơi nên không hề có ý định trốn cho lắm.
"Trong lúc đợi nước nóng thì dẫn thành viên mới đi thăm quan căn cứ cái nhỉ?".
"Hả? Thành viên mới".
Có nghĩa là tôi trở thành một trong số bọn chúng? Trước giờ tôi có nói lời nào như vậy à?
"Đúng, chính là nhóc đó".
"Làm chó gì có chuyện đó chứ".
"Yên nào cục cưng, đúng là nhóc sẽ không trở thành một thành viên trong câu lạc bộ. Mà là sẽ trở thành".
Bất chợt cô Nga tiếp lại gần, ghé sát miệng vào tai tôi. Cái cảm giác quen thuộc này luôn đem lại sự bất an khó tả.
"N-ô l-ệ đó".
"Khô…"
"Sao? Cưng tính từ chối à. Cưng có thể từ chối sao?".
Không, ngay từ đầu đã là không thể. Ánh mắt cô nhìn tôi chứa hằm hằm sát khí. Chẳng biết từ bao giờ cô Nga đã rút ra một khẩu súng lục nhỏ dí sát ngực tôi.
Thậm chí tôi còn chẳng hay nó lấy từ đâu ra. Bộ quần áo thiếu vải đó thì có thể giấu ở đâu được chứ?
Nhưng quên chuyện đó đi thế cơ quan tâm bây giờ là tôi đang bị dí súng vào người.
"Dạ dạ. Con không dám ạ".
Tôi lắc đầu lia lịa. Chớm sơ suất một chút thôi là mất mạng như đùa. Ánh mắt của cô Nga không phải ánh mắt cả kẻ biết nói giỡn. Có bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này mà phi tang trơn tru thì có trời cũng không tìm được xác.
"Tốt. Vào nhà đi. Không cần thay quần áo. Xỏ dép vào thôi".
Cô Nga xem ra cũng chẳng muốn mặc thêm gì. Có lẽ lớp sơn trên người phủ kín từ đầu đến chân là một lớp áo hoàn hảo rồi.
Tôi bất lực đành bất lực bước từng bước chậm chạp theo bọn chúng.
Ngay từ khi bước vào bên trong, những ánh đèn vàng đã làm tôi choáng ngợp. Không phải vì nó chói, ngược lại nó rất dễ chịu, thoải mái đến nỗi người ta phải ngả mũ.
Sàn nhà sạch bóng, lấp lánh ngỡ như có thể soi bóng mình xuống dưới. Thiết kế các căn phòng cũng hết sức cầu kỳ, tráng lệ.
Tôi theo chân đến một không gian rộng lớn. Không có gì lạ khi nơi đây chất đầy súng và những vũ khí khủng bố. Lão Quyền với tên Đăng liền cất gọn số vũ khí ban nãy sử dụng kèm cả khẩu sáu nòng. Lựu đạn xài hết rồi coi như là bỏ.
Cô Nga bấy giờ cứ đi kè kè sát tôi cũng đột nhiên tách ra. Cố lục lọi trong ngăn tủ một thứ gì đó rồi quay lại.
"Cục cưng đưa tay ra nào".
Tôi có dự cảm chẳng lành nhưng bản thân vốn không thể phản kháng, đành phải ngoan ngoãn nghe theo như một con chó cún. Song, cô Nga cột vào cổ tay tôi một cái vòng sắt.
"Hử?".
"Đẹp lắm".
"Cái chó gì vậy".
"Bom đấy chớ mà cố gỡ nó ra. Banh xác như chơi".
Cái quái gì? Bom? Gắn cả bom lên người tôi luôn? Bọn này bị ấm đầu rồi à?
"Yên tâm nó an toàn lắm, đi nếu ngoan ngoãn thì sẽ không bị sao cả".
Cô Nga vẫn khẳng định chắc nịch, nhưng người lớn như trẻ con, rằng chúng cứ ngoan ngoãn thì cái gì cũng có. Tôi bĩu môi, làm quái gì có bom an toàn chứ.
"Nó có thêm GPS kiểm soát cả vị trí của cưng luôn. Giờ thì thằng bé khỏi lo bị lạc đường rồi nhé".
Vâng! Cảm ơn! Hữu ích quá ạ. Có phúc mười đời con mới gặp được cô. Giờ thì đi từ nhà đến trường lạc thì có người đến tận nơi đón.
Chúng tính kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi luôn. Làm gì không vừa ý là có để kích nổ bom từ xa. Bùm. Banh xác.
"Đây là phòng vũ khí. Tất cả vũ khí ở đây đều do anh chế tạo. Đồng thời đều có chức năng bắn được hai loại đạn đạn thật hoặc đạn sơn. Tất nhiên dù có đáng gì thì cũng là trái phép và chưa qua kiểm duyệt".
Xong việc, lão Quyền liền ra vỗ ngực, vừa tự luyến vừa vênh cái mặt lên như thế thành quả bản thân mình là cao siêu lắm. Cơ mà để chế súng dùng được cả hai loại đạn thì cũng không phải tay mơ.
"Vậy nên mới phải kiểm soát nhóc đấy. Nhỡ may mà báo công an thì cả bọn ăn cơm tù".
Nếu có cơ hội thì không cớ gì tôi lại không làm cả.
Qua tới phòng tiếp theo, đến lúc phải bất ngờ rồi đấy. Bốn bức tường rộng lớn nơi đây đều được dán đầy những tấm hình của các cô gái. Chưa hết, có vô vàn ngăn tủ chứa đựng đầy những tấm ảnh xếp chồng chất lên nhau.
Toàn bộ đều là nữ sinh hoặc những cô gái trẻ tuổi. Tất cả đều được chụp một cách vừa đủ tinh tế, vừa đủ hoa mỹ kết tinh thành một thứ gọi là hoàn hảo.
"Để má mì giới thiệu. Đây là phòng trưng bày. Toàn bộ những tấm hình này đều do một tay cái Duy chụp".
Cô Nga chỉ tay vào chính giữa phòng, bấy giờ tôi mới nhận ra sự hiện diện quen thuộc. Lão Duy đã quay về đây từ bao giờ. Hắn ta đừng một mình, trầm ngâm ngắm nhìn căn phòng như một nhà phê bình có tiếng đang chiêm ngưỡng tranh của một vị họa sĩ tài ba.
"Cô mới nói anh Duy chụp tất cả tấm này sao? Nhìn sơ qua cũng phải đến hàng trăm hàng nghìn tấm".
"Chính xác không sai".
"Nhưng mà bằng cách nào? Ổng là sao đỏ đấy, có bao giờ thấy ổng cầm máy ảnh đi chụp linh tinh đâu?".
"Cừu non tội nghiệp ạ. Cưng còn nhiều bước phải tiến đến với nhân loại lắm. Dĩ nhiên chụp trộm thì không thể giữ khư khư cái máy trên tay rồi".
Hóa ra cũng là một tên biến thái chụp trộm. Bọn chúng không thể ngừng làm mấy trò phạm pháp đi được à?
"Đó là biến thái. Nhưng rốt cuộc chụp trộm thế nào mới và có góc chính diện đẹp như thế này cơ chứ”.
Tên hội trưởng khẽ đẩy gọng kính, bấy giờ mới chịu tiếp lời với tôi.
“Chụp ảnh là một nghệ thuật. Người chụp ảnh là người nghệ sĩ. Ngươi không người nghệ thuật, không thể hiểu được cái đẹp của nó”.
Được rồi, vốn dĩ hai luồng tư tưởng đó khác nhau hoàn toàn. Dù tôi có nói hết lời thì cũng không thể nào thay đổi suy nghĩ trong cái bộ óc biến thái đó được.
“Anh ta có dấu tổng cộng ba mươi bảy chiếc máy ảnh trên người với đủ loại kích cỡ”.
“Bộ ảnh là siêu nhân hay sao vậy? Làm quái gì thấy cái nào chứ”.
“Vậy mới là bí mật. Có thằng cướp nào vào đồn cảnh sát nói tao đi ăn cướp không?".
Ông trời thật bất công khi để những tài năng kiệt xuất đó rơi vào tay bọn biến thái. Làm ơn, ra ngoài dùng nó vì một thứ gì có ích cho xã hội đi.
"Thế còn mày. Đăng. Mày làm cái chó gì ở đây? Nói đi để tao đỡ mất công bất ngờ".
"Không gì cả! Tao không phải thành viên chính thức. Tao chỉ đơn thuần là bán với tấm ảnh lão Duy chụp trên web ngầm thôi".
Vậy mà nói không gì cả. Bị phát giác thì mày cũng không thoát được đâu con trai ạ.
"Còn có cả thể loại thành viên không chính thức rốt cuộc ở đây có bao người vậy?".
"Trừ giáo viên phụ trách là cô Nga ra thì các câu lạc bộ có vỏn vẹn ba người nhóc ạ. Có anh lão Duy và một người nữa nhóc đã từng thấy ở phòng câu lạc bộ".
Nhắc rồi tôi mới nhớ ra người đó, bấy giờ cũng quên béng mất.
"Cái tên nằm liệt trên ghế sofa đấy à".
"Đúng. Ảnh tên là Sơn. Học sinh thuộc diện đặc biệt. Bị mắc bệnh xương thủy tinh từ bé".
Vậy ra là không bị bọn chúng tra tấn.
“Anh Sơn có khả năng truy cập trái phép vào đa số thiết bị điện tử. Là thành viên đặc biệt vì không thể đi đâu được nên giúp đỡ mọi người từ xa”.
Vậy là vốn dĩ từ đầu đã là bốn đánh một. Chắc chắn hắn có liên lạc với bọn chúng báo vị trí của tôi.
Chắc hẳn ảnh bị bắt nạt khiếp lắm. Thật tội nghiệp cho bộ dạng đáng thương bị những tên biến thái bắt làm lụng khổ sai.
Một giáo viên phụ trách biến thái. Một tên sao đỏ chuyên chụp trộm. Một kỹ sư cơ khí có thể chế tạo ra súng và vũ khí. Một kẻ chuyên gia công nghệ. Một tên trung gian cho một trang web ngầm.
Bộ trong cái câu lạc bộ này không có ai là không phải quái vật à?
"Yên tâm đi cục cưng. Cưng cũng sẽ có một căn phòng để trưng bày cho riêng mình".
Cần quái gì chứ tôi đâu phải là một trong số bọn chúng. Không biết bọn chúng muốn tôi làm trâu làm ngựa để tạo ra thứ gì hợp với sở thích quái gở đó đây.
Trong khi bản thân còn đang đoán già đoán non cả đoàn đã tiếp tục bước.
"Lại đây nào. Đến đây cưng".
Căn phòng tiếp theo trông như một viện bảo tàng. Nơi đó có rất nhiều tủ kính, đặt bên trong như món đồ, tưởng chừng là quý giá với lại rất bình dị. Nó có thể là cái bút cái thước hay cái kẹp tóc.
Những thứ này?”.
“Đúng vậy, đó là đồ vật của những cô gái đó”.
Tôi chết lặng.
“Không nh…”.
“ĐÓ LÀ BIẾN THÁI”.
Tôi nhảy chồm dậy, thét lên một tiếng rồi ôm mặt. Rốt cuộc tên Đăng dẫn tôi tham gia cái câu lạc bộ quái quỷ gì thế này? Chỉ riêng chụp trộm rồi đem bán đã là quá lắm rồi.
“Mấy người, trộm đồ của bọn họ rồi đem và trưng bày à?”.
“Không phải trộm. Yên tâm đi. Chỉ là đồ bọn họ bỏ lại thôi. Nhìn đi đa phần là bút đã hết mực, và tẩy đã không còn xài được nữa”.
Cô Nga vừa giảng giải, vừa đưa mũi cảm nhận lên những đồ vật đó. Chắc tôi không phải dùng từ đó để diễn tả nữa đâu nhỉ?
“Vì câu lạc bộ chúng ta thiếu một kẻ sưu tầm nên chỗ này còn để trống vô số không gian. Đó là lúc mọi người cần cưng đó”.
“Rồi mắc gì cần em chứ?”.
Đột nhiên, cô Nga bật cười khúc khích.
“Đương nhiên là. Cưng phải sử dụng mỹ nhân nam để lấy đồ của bọn họ rồi”.
“Hả?”.
Tôi nhíu mày.
“Nghĩa là em. Phải đi lấy đồ của bọn họ?”.
“Yes. Yes. Yes. Mười điểm. Học sinh xuất sắc”.
“Không đời nào”.
Làm quái gì tôi phải đi làm điều đó chứ, đến việc bắt chuyện với một đứa con gái đã quá lâu rồi tôi không làm. Ngoại trừ cô Nga, mẹ tôi, họ không tính. Thêm nữa, tôi không phải biến thái và trong một trong linh tám tài năng của tôi không có móc túi hay trộm đồ.
"Vậy rốt cuộc. Câu lạc bộ mà mấy người đang nói tới…".
"Má mì gọi nó là câu lạc bộ làm mọi thứ mình thích sau giờ học dưới danh nghĩa là câu lạc bộ vật lý!".
Không. Không. Không. Tôi phải viết lại cái tên của nó. Phải là "câu lạc bộ địa ngục sau giờ học".
2 Bình luận