Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.
Chương 06: Nhiệm vụ đầu tiên đã phiền phức rồi đó.
7 Bình luận - Độ dài: 3,894 từ - Cập nhật:
Buổi chiều hôm đó, tôi tắm rửa sạch sẽ, được cho mượn một bộ quần áo rồi cuối cùng cũng được trả về nhà.
"Đây rồi. Nguyễn Trần Thiên Vy. 11A4".
Sáng ngày hôm sau, tôi phải có mặt ở phòng câu lạc bộ từ sớm để nhận nhiệm vụ đầu tiên.
“Cùng lớp với em à?”.
Dẫu sao tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với cái tên đó. Hoặc bất cứ ai trong cái lớp của mình. Tôi thở dài, nhìn lên tấm ảnh gắn gần phần tên. Đó là một cô gái có mái tóc dài đen hơi hướng ngả tím, đôi mắt đẹp long lanh trên khuôn mặt ngây ngô thiếu nữ. Thoạt nhìn qua dễ có thể lấy được cảm tính của bất cứ chàng trai nào, không phải tôi.
Trong đầu tôi cũng có chút trí nhớ về vẻ ngoại hình này. Nếu không nhầm thì đây là đứa bọn chúng gọi là nữ thần. Có vẻ việc tiếp cận sẽ không mấy thuận lợi cho tôi. Chưa kể việc tôi đã quên cách bắt chuyện với con gái như thế nào rồi.
Dẫu sao vẫn phải làm cho xong.
"Thời gian chỉ trong ngày hôm nay thôi nha!".
Có hơi gấp không, mình mới chỉ là lính mới thử việc thôi mà. Phiền phức thật! Tôi lại thở dài, trở về lớp trước khi tiếng chuông vang lên.
Đưa mắt nhìn một lượt, một lượt rồi kỹ một lần nữa. Kỳ lạ thật, không có ai giống với người trong tấm hình cả.
Hai tiết đầu tiên trôi qua, dẫu có cố gắng thế nào tôi cũng không tìm được mục tiêu. Có nhầm lẫn gì sao?
“Xin lỗi em đến muộn. Cho phép em vào lớp ạ”.
“Vào đi”.
Đột nhiên phía ngoài cửa vang lên một giọng nói ngọt lịm.
“Uầy nữ thần đến rồi kìa”.
“Đẹp quá, vợ tao đó”.
Thiên Vy bước duyên dáng vào lớp nhưng một ca sĩ nổi tiếng bước lên sân khấu của mình. Ánh mắt tròn xoe màu thạch anh tím khẽ đưa đẩy dễ dàng cuốn lấy toàn bộ sự chú ý đều hướng mình.
Tôi không phủ nhận sắc đẹp của Thiên Vy khi được tận mắt chứng kiến. Cơ mà bộ bọn chúng không có tý lòng tự trọng nào à? Làm gì cứ thấy con gái là đứa nào đứa nấy cũng vạ vật, thèm khát một cách kinh tởm vậy?
"Nhân loại".
Và còn một điều nữa. Cô gái đó đến muộn những hai tiếng. Vậy mà thầy vẫn bỏ qua cho, kỳ cục thật.
Thiên Vy tiến đến, ngồi ngay vào chiếc bàn ngay bên cạnh tôi. Ủa, trước giờ cô gái đó vẫn ngồi bên cạnh mình à?
Vậy thì quá dễ rồi còn gì nữa nhỉ. Tôi chỉ cần xã giao từ việc mượn bút và giả vờ đánh mất và đền cô cây khác. Nhiệm vụ được hoàn thành. Đó là trao đổi, tôi cũng không trở thành biến thái trộm đồ.
Dẫu thực sự không muốn bắt chuyện một chút nào. Nhưng vì mạng sống quý báu hơn nên tôi đành cắn răng chịu đựng.
“Ủa quên bút mất rồi”.
“Dùng của tớ nè”.
"Xài của tớ đỡ đi".
“Cảm ơn”.
Chậc, không sao, tôi có thể mượn tẩy.
“Ủa quên tẩy rồi”.
“Cho cậu mượn này”.
“Cảm ơn”.
Thước kẻ.
“Quên thước mất rồi”.
Compa.
“Quên Compa rồi”.
Bút chì.
“Lại để bút chì ở nhà nữa rồi”.
Rốt cuộc cậu mang cái quái gì đi học vậy? Mỗi cái xác với mấy quyển vở à? Vở thì sao mà trao đổi được cơ chứ. Dẫu vậy chỉ trong thoáng chốc bàn học của Thiên Vy đã chất đống đồ dùng học tập. Đúng là mấy bọn dại gái, rồi bây lấy gì mà xài.
“Cảm ơn các cậu nhiều nhé”.
Thiên Vy cười, một nụ cười thiếu nữ đẹp như vạn bông hoa nở rộ.
“Không sao đâu, bọn tớ có nhiều lắm cứ xài thoải mái đi”.
Bọn chúng miệng nói nhưng trong tay chẳng có cái này.
“Ê bạn kia ơi có bút không?”.
Hắn gọi tôi à? Biến. Sĩ gái cho lắm vào.
Tôi lắc đầu cho qua chuyện.
Vậy là kế hoạch của tôi đã hoàn toàn thất bại. Ngày gì mà đen đủi vậy cơ chứ. Tôi có thể đợi đến ngày hôm sau có lẽ cô ấy sẽ mang thứ gì đó. Nhưng tiếc là nhiệm vụ của tôi gói gọn trong một ngày.
Hết cách, giờ ra chơi tôi lẻn đến cái bàn chất đống bút, đợi cho Thiên Vy đi mất liền lặng lẽ lượm đi cây bút cô mới viết. Đây là bút của bọn chúng, tôi sẽ đền sau dù không biết chủ nhân thật sự.
“Của cô đây”.
“Ể nhanh vậy sao? Kể ra cưng cũng được việc phết đấy chứ”.
Tôi đưa nó cho cô Nga trên phòng câu lạc bộ.
“Má mì có lời khen đó, cơ mà”.
Này này, sao tự nhiên lại mò vô cái ngăn tủ đó vậy?
“Đây không phải bút của cô gái đó”.
Thế quái nào cô lại biết chứ. Bộ cô Nga có thần lực hay sao à? Bút thì cái nào chả như nhau.
“Mấy lỗ?”.
Cô Nga lại lấy súng, thận trọng lên đạn rồi ác ý hướng về phía tôi. Đứng trước một nụ cười đó, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, tôi vẫn chẳng thể nào quen cho được. Chân tay lại mất kiểm soát, cứ thế mà run lẩy bẩy.
“Sao lại như vậy chứ. Rõ ràng em thấy bạn ấy cầm nó viết mà”.
Đặt vào tình cảnh nguy cấp, con người sẽ tự động dùng bản năng sinh tồn từ thời xa xưa. Và tôi buộc phải dùng đến tài năng diễn kịch trong một trăm linh tám khả năng của mình.
"Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó".
“Không nhiều lời. Biến. Trước khi má mì đổi ý”.
Gân xanh nổi trên trán. Ánh mắt rực lên màu đỏ của máu, cô Nga bóp thật mạnh, chiếc bút trên tay vỡ tan thành trăm mảnh, vụn rơi lẻ tẻ xuống đất. Cái thứ sức mạnh kinh dị gì đây, người ngoài hành tinh à?
Không ổn rồi. Chạy, chạy, chạy. Tâm trí chỉ có thể vang lên đúng một từ chạy. Lập tức tôi vắt chân lên cổ phi thẳng ra khỏi cửa trước áp lực kinh hoàng đó.
Quả đúng là trong ba mươi sau kế, chạy vẫn là thượng sách.
Tôi ngồi bệt bên một góc tường mà thở hổn hển mặc cho bụi bám vào áo. Chết tiệt. Sao tôi lại vướng vào cái rắc rối này cơ chứ. Liệu còn có thể đen đủi hơn được không?
Tiếng chuông báo hiệu vang lên, tôi lại ôm vẻ chán trường về lớp.
Một nửa tiết học của buổi sáng đã trôi qua không đem lại bất cứ điều gì cả. Tôi cần một kế hoạch mới. Trước hết phải xác định xem thứ bản thân mình sẽ lấy.
Mắt quan sát, óc phân tích. Đồ dùng học tập không có. từ đầu cho đến chân, liệu tôi có thể lấy được thứ gì không? Giày, không thể, váy, càng không. Chiếc nơ trước ngực, có thể… mà không đời nào. Vậy là chỉ còn cái kẹp tóc hình bông hoa kia thôi.
Cơ mà, lấy nó bằng cách nào thì có chúa mới biết. Hơn nữa nếu lấy nó tôi cũng sẽ trở thành một kẻ biến thái.
"Này tối nay có phát chương trình cậu thích đó. Nhớ coi nhé".
"Uầy. Cảm ơn nhé! Tớ quên mất đó".
Có vẻ trí nhớ của cô gái này không được bình thường cho lắm. Ngay sau lời nhắc nhở đó, Thiên Vy lấy ra một cuốn sổ. Đôi tay trắng muốt thận trọng đưa bút, viết gì đó vào bên trong
Giờ mới để ý, chiếc cặp sách của cô gái to đùng trái ngược với thân hình nhỏ. Trong đó đựng cực nhiều sách vở. Dường như Vy đút toàn bộ vở của cả năm học vô trong đó vậy. Cứ nhét tất vào sẽ không quên gì cả.
Một con người thật kỳ lạ.
Chẳng mấy chốc, thời gian đã lúc nghỉ trưa. Không được. Tôi chẳng có ý tưởng gì cả. Mạng sống của mình lại đặt lên bàn cân rồi.
“Chết rồi, lại quên cơm trưa rồi”.
“Không sao, tớ sẽ chia cho cậu”.
“Này này ăn của mình đi. Mình chuẩn bị nhiều lắm nên không sao đâu”.
Buổi chiều không có nhiều tiết học. Đồng nghĩa rằng cơ hội của bản thân cũng không còn nhiều. Cơ hội là phải do chính bản thân mình tạo ra. Biết là vậy, nhưng đối phương vẫn là trung tâm chú ý của lớp. Có lẽ tôi nên đợi sau giờ học.
Hai tiết học cuối cùng nhanh chóng trôi qua. Ngay khi chuông trường vang lên, lũ học sinh vội tràn ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Thông thường, tôi cũng sẽ xách cặp đi theo bọn chúng, nhưng nay thì khác. Tôi nán lại lớp học thêm một lúc, bởi lẽ cô bạn ngồi cạnh tôi vẫn còn đang chăm chú vào quyển vở.
Không khí ồn ào vội đến rồi cũng vội đi trả lại cái sự yên tĩnh cho lớp học. Nơi đây chỉ còn tôi và cô gái đó, lặng im. Tôi chỉ cầm bút, viết những dòng chữ không ra mực. Mà cũng không nhất thiết phải diễn kịch như vậy, bởi lẽ Vy chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của tôi lúc này.
Bọn chúng về hết rồi, chẳng có cơ hội nào tuyệt vời hơn bây giờ để bắt chuyện. Nhưng kỳ lạ thật, bản thân tôi lại muốn ngắm cô gái thêm một chút nữa.
Ngồi từ khoảng cách xa một mét, ấy vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu trên mái tóc đó. Dáng ngồi gọn gàng, toàn thân không hề giao động. Đôi mắt long lanh đưa nhanh đọc từng dòng chữ trên cuốn vở. Một sự tập trung đáng kinh ngạc khiến bản thân mình như trở nên tàng hình. Tôi không muốn làm phiền nên sẽ đợi đến khi nào cô tính ra về.
Nhưng rồi tôi cứ đợi, đợi, và đợi. Một tiếng đã trôi qua, Thiên Vy vẫn ở đó và không hề quan tâm đến tôi. Thậm chí cô gái đó đã đọc đi đọc lại cuốn vở đó không biết bao nhiêu lần.
Thông thường sẽ không có ai ở lại lớp học lâu đến như vậy một mình. Nếu không phải học với bạn thì vác cặp về nhà vẫn là tốt hơn chứ. Trừ khi ở nhà không được thoải mái. Như kiểu hàng xóm làm ồn, có đứa em quấy phá làm phiền. Với một người có thể học với độ tập trung tuyệt đối như Thiên Vy, những thứ đó thật sự khó chịu.
Hoặc cô ấy không muốn về nhà…
Dẫu sao chỉ là một suy đoán thôi. Tôi cũng chẳng biết gì về cô gái đó, điều tôi làm ở đây cũng không phải thứ tôi muốn. Vậy nên tôi chọn cách im lặng.
Lẽ ra giờ đây tôi có thể nằm ở nhà làm biếng thay vì ở đây để thời gian trôi qua vô ích.
Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Những tia nắng vàng qua cửa sổ đã dẫn chuyển về màu cam. Tôi đã quan sát cô gái đó tận ba tiếng đồng hồ nhưng những gì nhận được chỉ là sự khâm phục đáng nể.
Sao lại có người chăm chỉ đến vậy được nhỉ?
Có lẽ trong lúc ngẩn ngơ tôi đã vô tình quên mất một chuyện, vì sao tôi phải ngồi đây. Rồi cũng đến lúc phải ra về. Thiên Vy đứng bật dậy, cất sách vở rồi vội chạy ra cửa.
Bóng hình nhỏ bé nhấc bổng chiếc cặp to khổng lồ trên vai. Đáng ra tôi phải gọi cô ấy lại hỏi về việc có thể mượn thứ gì không. Nhưng tôi lại không thể. Kỳ lạ thật. Rốt cuộc thời gian vừa qua để làm gì chứ?
Có lẽ đó là sự mặc cảm. Ngay cả đến đến lúc rời khỏi lớp, cô bạn đó vẫn chẳng để ý đến tôi một lần nào cả. Ngay cả việc tôi đột ngột ở lại lớp lâu đến vậy một hôm, Vy cũng không quan tâm. Hoặc trông dáng vẻ vội vàng đó, hẳn là cô gái không có thời gian nói chuyện với tôi.
Tôi phải đuổi theo, dù cho có phải là bám đuôi đi chăng nữa. Hoặc từ giờ đến cuối ngày không còn cơ hội gặp lại.
Thiên Vy không đi xe, có lẽ nhà cô gái cũng gần nhưng vô tình lại ngược đường với tôi. Tôi lặng lẽ theo sau lưng, nhưng dù có vậy thì cô gái đó cũng không hề nhận ra hay dù có là đi bên cạnh.
Hai bên vỉa hè bắt đầu sáng đèn. Đường xá buổi tan tầm, quả là không thể thiếu ‘đặc sản’ tắc đường dài chằng chịt. Bụi bặm dồn tụ lại khiến không khí ngột ngạt trở nên khó chịu vô cùng. Tiếng còi xe chồng chéo lên nhau vẫn chưa bao giờ là dễ chịu.
Ở cái thủ đô này, giữa những ồn ào vồn vã của thành thị, giữa cái bề bộn tất bật của guồng quay kiếm sống, có lẽ không phải ai cũng có dịp ngắm nhìn những con ngõ chằng chịt quanh khu trọ, những rặng hoa lấp ló dọc theo từng ngã rẽ.
Tôi quyết định lần theo tới tận nhà cô gái. Có thể tôi sẽ nhặt được một thứ gì đó bỏ đi đưa cho bọn biến thái. Dẫu sao bọn chúng cũng chỉ xài hàng bỏ đi thôi mà. Cùng lắm thì bới túi rác nhà người ta lên chứ mấy. Nhưng cũng vì thế mà tôi trở thành kẻ theo đuôi biến thái chẳng khác nào bọn chúng.
Thiên Vy đi vào một con ngõ nhỏ trống vắng, càng đi sâu vào trong càng tối vì ở đây chỉ được soi sáng bởi ánh đèn của nhà dân hai bên hắt ra từ những ô cửa sổ. Cái tàn tạ, cũ kĩ nơi đây gắn liên với vết nứt, vết đen loang lổ trên tường sau những lần mưa bị dột.
Tôi đứng ngoài quan sát tới khi cô gái khuất khỏi tầm mắt mới mon men theo sau. Vy dừng lại ở một căn nhà cấp ba không quá lớn. Có lẽ là nhà của cô. Nhưng rồi thứ được chứng kiến tiếp theo lại khiến tôi bất ngờ.
Lần đầu tiên tôi thấy vẻ tái mét trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Trước giờ, đúng hơn là hôm nay, tôi chỉ thấy Vy cười, trông cô ấy thật hạnh phúc ở trường. Nhưng rồi khuôn mặt đó lại đột ngột bị bóp méo thay bằng sự sợ hãi.
Thiên Vy tay cầm chìa khóa mà toàn thân run lẩy bẩy. Rồi đôi chân đã không còn chịu nổi sức nặng trên vai mà ngã khụy xuống. Mồ hôi trên trán không ngừng đổ xuống lăn dài trên nét mặt tái nhợt.
Chuyện gì vậy? Thứ cảm xúc vậy là sao?
"Nơi đó không phải nhà của cô ấy à?".
Nhà là nơi cư trú có thể tránh được mọi điều tồi tệ trong cuộc sống. Mệt mỏi, áp lực, sợ hãi đều có thể trở về nhà. Vậy nên tôi mới thoáng có suy nghĩ như vậy, nhưng rồi một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai lại phủ định nó.
"Không đúng là nhà của cô ấy đó đồ biến thái ạ".
Tôi giật bắn mình, suýt bật ngửa ra đất.
"Thằng chó mày tính dọa chết tao à".
"Không tao chỉ đi bắt biến thái rình mò người khác thôi".
Bên góc tường đằng sau tôi, chẳng biết từ lúc nào tên Đăng đã đứng tựa lưng ở đó.
"Bộ mày theo dõi tao à?".
Có lẽ trong lúc quá mải mê theo đuôi, tôi đã quên để ý rằng có một tên biến thái khác đang rình mò phía sau.
"Không hẳn chỉ là tao đã đứng đợi từ trước thôi".
"Hả".
Tôi nhăn mặt. Vừa chỉ mới lơ đễnh cái thì cô gái kia cũng đã biến mất. Cánh cửa thép của căn nhà đó đã mở ra, có lẽ Vy vào bên trong.
"Tao chỉ vô tình ở đây thôi. Ai ngờ cũng thật tình cờ gặp cả mày".
Lời hắn nói một đằng, thái độ cợt nhả của hắn lại nói điều ngược lại. Chắc chắn là rình mò tôi rồi. Làm quái gì có chuyện vô tình đi vào một cái ngõ hoang vắng xa lạ thế này.
"Mày tìm đến đây làm gì?".
Gián điệp của bọn chúng đi theo để kiểm tra tiến độ công việc à? Theo dõi xem tôi có vào đồn báo cảnh sát hay không chẳng hạn. May mà tôi không có ý định đó.
"Bỏ qua tao đi. Mày đã vừa thấy những gì?".
Hả, nếu là những thứ sáng nay chẳng phải tôi đã khai hết rồi sao? Còn thứ gì mà tôi đã thấy nữa…
"Cô gái đó?".
Đúng là cô gái đó có gì đó kỳ lạ, xen chút bí ẩn khiến tôi không hiểu nổi.
"Cũng thông minh đấy. Bớt cho tao phải giải thích nhiều".
"Liên quan gì mà để tao quan tâm chứ".
Đăng gõ những bước chân xuống mặt đất, hướng đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.
"Kiên à. Mày đã thay đổi quá nhiều rồi. Không còn Kiên ngày xưa mà tao biết nữa".
Hắn đang nhắc về một Kiên của quá khứ. Tôi không rõ nữa, liệu một tôi ở quá khứ sẽ làm gì trong chuyện này nhỉ? Đi tìm sự thật lý do cho hành động đó à?
"Vô nghĩa và ngu ngốc".
"Sao mày không thử nghĩ nghiêm túc về vụ này nhỉ?".
“Vụ trộm đồ của bọn biến thái thì có quái gì chứ?”.
Bất chợt, tên Đăng cười phá lên. Hắn cười một cách thoải mái trước mặt tôi.
"Ha ha. Nực cười thật. Mày thực sự nghĩ nó đơn giản vậy thôi mà cần đến mày sao? Có vô vàn thằng khác có thể làm tốt hơn. Tỉnh lại đi Kiên ơi, mày thực sự nghĩ cái bản mặt ngốc nghếch đó là thứ khiến mày được chọn sao. Ngây thơ thật đấy".
Tôi muốn nhào vô đấm nhau với thằng này lắm rồi đấy. Cơ mà nghĩ lại, hắn có thể hạ thấp ngoại hình xuống nhưng những lời đó cũng có phần nâng giá trị của bản thân tôi lên. Cứ như một việc, chỉ có bản thân tôi làm được.
Đợi đến khi tôi không đáp lại, hắn lại tiếp lời.
“Hoa hồng, đẹp thì thường có gai. Người ta thường ví von nó như người vệ sĩ bảo vệ thiếu nữ. Nhưng mấy ai hiểu ý nghĩa thực sự của sự tồn tại đó".
Đăng tự nhiên tám nhảm về một chủ đề không mấy liên quan. Có lẽ hắn đang muốn ẩn ý muốn ám chỉ một thứ gì đó. Hoa hồng tôi có thể đoán đó là ví von cô bạn cùng lớp. Nhưng rồi những thứ dài dòng phía sau lại chẳng hiểu được.
“Chỉ khi mày nghiêm túc hoàn thành, tự khắc mày sẽ tự ngộ ra ý nghĩa bên trong nó".
Tên Đăng không ngừng nói những điều mang cảm giác bí hiểm. Cứ như thúc vào giác quan tò mò của tôi vậy.
“Liên quan gì chứ?”.
“Chỉ là những lời vu vơ thôi. Tao đã có một giấc mơ về một bí ẩn kinh hoàng được che đậy bên trong cô thiếu nữ với vẻ bề ngoài lộng lẫy. Sao nào, giấc mơ đó liệu có làm mày cảm thấy hứng thú không?”.
Sự thật hay chỉ là một lời nói dối qua loa.
Tôi có nên tin tưởng một lần nữa không? Đúng hắn chưa từng lừa tôi lần nào cho đến ngày hôm nay.
Một bí ẩn kinh hoàng, nếu nó thực sự tồn tại thì hẳn là tôi thực sự muốn biết. Chỉ có điều hắn nó với tôi những điều như vậy để làm gì chứ. Cứ phải úp mở chẳng phải kể thẳng ra có phải hay không? Khó chịu thật, bứt rứt thật.
Hắn có thể hiểu tôi, có lẽ là rõ nhất. Vậy nên những lời nói đó như để khắc sâu vào tâm trí tôi một sự tò mò. Chết tiệt, đúng là có chết cũng không bỏ được cái tật bao đồng mà.
Cứ cho là tôi dễ tin người đi. Nhưng tôi sẽ chọn tin tưởng hắn, chí ít là lần này.
Tôi cũng bật cười, đáp lại lời đề nghị đó.
“Đâu có ai làm không công đâu. Hẳn phải có lợi lộc cho tao chứ”.
Bỏ qua câu lạc bộ và cái lý do ngu ngốc kia, tôi vẫn nên đòi hỏi một thứ gì đó. Đơn giản chỉ là để nâng giá trị của bản thân ra khỏi một kẻ làm không công.
“Mày muốn được thưởng sao? Tao lại cho rằng vụ này đã là phần thưởng cho mà đó. Cơ mà nếu còn chưa vừa lòng, vậy thì”.
Nói rồi, hắn ta đột ngột tiếng lại gần về phía tôi. Cằm Đăng đặt lên vai tôi, âm thanh thì thầm từ đó đâm sâu vào trong màng nhĩ, chạm đến những dây thần kinh phản xạ.
Tôi giật bắn mình.
“Nếu là truyện về cô gái của bảy năm trước thì sao?”.
“Mày?”.
Tên Đăng biết chuyện đó bao giờ vậy? Thậm chí nó diễn ra vào khoảng thời điểm đó tôi còn chưa gặp hắn. Thế quái nào!
Tim tôi đột nhiên đập mạnh, không phải vì sợ hãi.
Đó là một bí mật tôi đã không nói với bất cứ ai cả. Duy chỉ có mình tôi và cô gái… Chẳng lẽ hắn ta có quen biết chăng? Họ hàng chẳng hạn, hai người đó giống nhau đến vậy mà.
“Không chừng mày có thể gặp lại đó”.
Tôi nhìn kĩ từng cử chỉ trên khuôn mặt hắn, từ nụ cười cho đến cái vuốt tóc. Nhất cử nhất động, thứ đang rót vào tai tôi những lời đường mật.
“Bộ mày không muốn biết tung tích về cô gái bí ẩn khi xưa à?”.
Có, có chứ. Mọi tế bào não tôi đều đang nói lên điều đó. Các khối cơ, khớp xương cứ tê rân rân, miệng cố gắng lắm mới nói nên lời.
“Chỉ để xác nhận thôi. Cô gái đó…”
“Có mái tóc màu trắng và đôi mắt vàng giống tao”.
Không lệch một li.
“Thú vị đó. Được, tao chấp nhận vụ này”.
“Vậy thì… Hãy bắt đầu tìm kiếm nó ngay luôn đi. Bí ẩn đằng sau thiên sứ với trí nhớ cá vàng”.
7 Bình luận
suốt ngày seg, toy cũng muốn lắm chứ...