Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.
Chương 12: "Liệu cậu có thể giúp tớ được không"?
7 Bình luận - Độ dài: 2,077 từ - Cập nhật:
Tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở thoi thóp từ cô gái phả vào màng nhĩ. Từng nhịp từng nhịp yếu đuối. Sau khi chống cự một hồi lâu Thiên Vy dường như đã thôi vùng vẫy. Toàn thân cô có phần buông lỏng, ánh mắt trở nên vô hồn đến lạ.
Khuôn mặt cô toát lên vẻ sợ hãi đến tột độ nhưng chẳng làm gì được. Cái cảm giác bất lực biết bản thân gặp nguy hiểm nên chẳng thể chống lại, đau khổ, tuyệt vọng. Khi thấy Thiên Vy đã không còn phản kháng, tôi thúc cái nhẹ khẽ đẩy cô vào tường. Nữ sinh giờ đây như một chú cún ngoan ngoãn bị nhốt trong lồng. Trở thành một thứ đồ chơi mua vui cho người khác mà không có khả năng kháng cứ.
Khi ánh mắt tôi để ở rất gần gương mặt trắng muốt bị vấy bẩn, lúc đó bản thân mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Tôi đục sâu vào trong đôi mắt ngọc ngà của nữ sinh, phản chiếu lại một thứ quyến rũ không thể dùng từ nào để nói lên. Nó đẹp như một búp bê được đặc chế tinh tảo không một bất cứ ai trên thế giới này có thể tạo ra.
“Ngoan ngoãn đấy”.
“...”
“Bộ không còn kháng cự nữa à”.
“Làm gì thì làm đi”.
Một giọt nước mặt từ từ nhỏ xuống, lăn dài trên gò má hồng vô tình rửa trôi đi vết bẩn. Bãi đất trống bỏ hoang, với đủ mùi hôi thối từ rác thải, nước cống, ấy vậy phả vào mũi tôi lại là một hương thơm quyến rũ. Không phải mùi nước hoa, không phải mùi sữa tắm, mà là mùi cơ thể phụ nữ. Chả biết diễn tả thế nào nữa. Dây thần kinh của tôi phản xạ tín hiệu phấn khích khi hương thơm vừa mới chạm đến.
Tôi khẽ tay luồn xuống vuốt lên cặp đùi thon gọn rồi khẽ đẩy nhẹ bộ váy lên. Từ tốn thưởng thức cảm giác mềm mịn bằng tất cả giác quan cơ thể. Dù cho tôi có làm gì đi nữa, thì con búp bê kia vẫn chẳng hề di chuyển. Bất động hoàn toàn.
“Chỉ vậy thôi sao?”.
“...”
“Cậu không có ý định kháng cự à?”.
“Để làm gì chứ?”.
Tôi buông tay khỏi cô gái, thì thầm vào tai.
“Cứ để như vậy sao. Tớ sẽ xâm hại cậu đấy”.
“Vậy tôi phải làm sao? Phải làm sao đây? Tớ có thể làm gì?”.
Giọng Thiên Vy yếu ớt đáp lại tôi. Có lẽ cô gái đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ấy vậy khi tôi dừng lại có chút bất ngờ.
“Hét lên đi”.
“Rồi ai sẽ đến cứu tớ chứ? Cậu sẽ đánh tớ, cậu sẽ chặn họng tớ. Ở cái nơi thế này, ai có thể nghe thấy tiếng tớ?”.
“Vậy cứ buông bỏ vậy thôi à? Vậy cứ sẽ thành cậu sẽ thành một con búp bê cho tớ thích làm gì thì làm sao?”.
“Chẳng phải đó là thứ đàn ông các người muốn sao”.
Tôi buông lỏng Thiên Vy rồi nhìn vào mắt cô gái. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật khó chịu. Thiên Vy đang đáp lại tôi vẫn là cái đôi mắt vô hồn đó. Ngỡ tôi đang chuyện trò với một thứ đồ chơi vô tri một mình như một kẻ tự kỷ.
Khi đó tôi đã ra một quyết định hèn nhát đầu tiên trong cuộc đời, đánh phụ nữ. Tôi thẳng tay, vung một cú tát mạnh vào thẳng mặt Thiên Vy.
“Có thức dậy không thì bảo”.
Thiên Vy đổ người nghiêng hẳn sang một bên, bất giác tay cô ôm lấy má. Ánh mắt cô gái nhìn tôi mang trong đó sự bất ngờ. Hồn lìa khỏi xác bây giờ mới chịu quay trở lại.
Đã diễn vai kẻ xấu thì phải diễn đến khi hạ màn, như một kẻ đầu gấu lâu năm, tôi nắm lấy cổ áo cô gái rồi lôi ra xềnh xệch ra trước mặt. Hai đôi mắt gần nhau đến nỗi có đảo qua đảo lại cũng không thể tránh được nhau.
“Nhìn vào mắt tớ đây này. Cậu thực sự chấp nhận điều đó hả?”.
Tôi lớn tiếng thét thẳng vào mặt Thiên Vy, như một thức tỉnh tâm trí sâu bên trong cái tiềm thức đang ngủ quên kia. Cô gái cũng chẳng vừa, cũng hét lớn rồi đẩy mạnh vào ngực tôi.
“Rồi cậu muốn tớ làm gì chứ? Sao mà tớ có thể chấp nhận được hả? Tôi yếu đuối sao có thể địch được đống cơ bắp này chứ?”.
Vy vừa nói cô vừa khóc nức nở, mái tóc tím lộng lẫy trở nên bề bộn bám đầy trên khuôn mặt mít ướt.
“Tớ sợ lắm. Tớ sợ lắm. Tớ cũng sợ lắm chứ”.
“Vậy trước giờ. Cậu… sợ cha cậu sao”.
Đợi đến khi lức, tôi một lần nữa tự đặt bom rồi tự kích nổ nó. Tức nước vỡ bờ, Thiên Vy cứ thế mà oà lên, giọng cô gái thều thào hoà trong tiếng khóc trở thành bản tạp âm chẳng hề dễ chịu.
“Đúng vậy. Tớ sợ bố tớ. Tớ sợ bị đau. Tớ sợ mẹ tớ sẽ biết. Tớ sợ gia đình tớ đổ vỡ. Tớ sợ, tớ sợ lắm”.
“...”
Một cô gái đang khóc nức nở trước mặt, vai diễn kẻ xấu của tôi cũng dần bị lu mờ. Cái gì cũng cần phải có điểm dừng, tôi cũng chẳng cần thêm dầu mà ngọn lửa kia đã cháy bừng. Một thứ lửa cao chọc trời cứ thế mà cháy.
“Bố tớ biết bệnh của tớ. Ông ấy nghĩ sau mỗi buổi sáng dậy tớ sẽ quên nhanh”.
Một vết nhơ trong ký ức.
“Chẳng hiểu sao tớ có thể nhớ rõ cái cảm giác đó, từ chút từ chút một. Cái cảm giác ghê rợn chạy qua dây thần kinh. Dù đã rất cố gắng nhưng chẳng thể nào mà quên cho được”.
“Cậu?”.
Thiên Vy cứ thế mà tuôn ra những lời cô cất giấu bấy lâu nay chẳng thể dãi bày với bất kỳ ai.
"Này! Tớ làm như vậy là sai sao? Tớ cũng đã cố được hết sức rồi. Mà tớ đã làm gì sai? Sao tớ phải chịu đựng những thứ như vậy? Tớ biết nếu tôi nói ra tất cả thì gia đình này coi như tan nát. Tớ yêu nó. Tớ không thể làm điều đó được".
"Không! Cậu chỉ đang trốn tránh thôi! cậu chỉ đang trốn tránh nó! Cậu đang rúc trong một cái vỏ bọc của sự sợ hãi chẳng thể nào thoát ra được! Cậu không hề yêu nó! Không hề yêu cha của cậu. Cậu căm phẫn ông ấy nhưng cậu sợ ông ý cậu không thể nào thoát ra được! Tớ nói có phải không?".
"Phải! Tớ sợ nó! Tớ thực sự sợ nó! Tớ căm phẫn nó tớ căm phẫn ông ấy nhưng tớ không thể làm gì được ông ấy là cha của tớ mà.
"Cậu chấp nhận như vậy sao chấp nhận mỗi ngày đều phải sống trong cái bóng của sự sợ hãi như vậy, mà con quỷ luôn theo dõi cậu, luôn bám theo cậu vào mỗi đêm rồi cậu tính chịu đựng nói đến bao giờ bao giờ cậu mới định chống lại nó vậy hả cứ để mọi thứ trôi qua như thế mãi sau rồi cụ thể chấp nhận được nó"
“Vậy bây giờ tớ phải làm sao tớ phải làm thế nào?”.
"Tại sao không thể chống lại nó chứ?".
"Tớ không thể".
Tôi tiến lại gần, sà vào lòng cô gái. Trước khi Thiên Vy kịp phản ứng, tôi đã thò tay vào túi áo rồi lấy ra một chiếc khăn tay của thiếu nữ. Đó là chiếc khăn ngày hôm đó. Tôi đưa nó lên ngay trước mặt cô gái rồi thẳng tay xé cái ‘roạt’.
Thiên Vy đứng sững người lại, đưa con mắt ngẩn ngơ nhìn về phía tôi. Chỉ một chốc sau đó đây đã bị bao trùm bởi tiếng thét vang trời.
"Aaaaa".
Thiên Vy xông vào tôi. Cú đẩy bất ngờ khiến tôi ngã ra đằng sau chẳng kịp chống cự.
Cô gái ngồi lên người rồi cứ thế cào lên mặt, một thứ đòn yếu đuối. Ngay bây giờ đây tôi có thể hất văng Thiên Vy rồi trả đòn. Nhưng mục đích ban đầu không phải như vậy. Tôi nằm im chịu trận.
Thiên Vy thét lên như một con thú dữ xâu xé miếng mồi của nó. Kẻ đi săn trở thành con mồi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau thấu buốt da, buốt thịt nhưng chưa đến lúc tôi phải dừng nó lại. So với những nỗi đau mà Thiên Vy đã trải qua, thế này có là gì cơ chứ?
Hết cào cô gái chuyển sang đấm vào mặt tôi. Mãi cho đến khi khả năng chịu đựng của tôi gần đến giới hạn, Vy mới buông tha. Cô cũng kiệt sức mà đổ gục lên người tôi.
"Thấy chưa cậu cũng có thể phản kháng mà".
“Trả lại đây. Tại sao cậu lại làm vậy? Đó là chiếc khăn của bà ngoại quá cố của tớ để lại mà! Tại sao? Trả lại đây. Tại sao cậu lại xé làm thế chứ? Tại sao mọi thứ quay lưng lại với tới như vậy? Tại sao. Tại sao? Tại sao?”.
“Bĩnh tĩnh đi. Tớ đã xé nó đâu”.
Tôi rút ra từ trong tay áo rồi đưa ra trước mặt cô gái đang khóc nức nở. Thiên Vy mở to mắt mà nhìn lên chiếc khăn yêu quý, không giấu được xúc động mà gào thêm lần nữa. Tôi đã tráo đổi nó từ trước khi Vy còn là một con búp bê vô hồn. Dù thực sự hai chiếc khăn không giống nhau lắm, nhưng vào tình huống vậy chắc chắn cô gái sẽ nhầm lẫn.
Thiên Vy cứ thế mà tựa vào tôi, khóc. Nước mắt của cô gái hoà lên những giọt máu đỏ tươi trên mặt tôi.
“Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi”.
Đúng là có đau thật, đang yên đang lành rước họa vào thân, bị ăn đánh oan uổng. Bộ áo trắng đồng phục tôi cũng đã bẩn hết cả. Mũi đau đến mức hoàn toàn mất cảm giác. Mặt chắc giờ máu cũng be bét rồi. Mái tóc đen của tôi hoà pha thêm chút nước, chút đất bết lại thành thứ quái dị. Tại sao tôi phải vướng vào thứ phiền phức thế này chứ? Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì nữa.
Tôi cứ nằm đó, đợi mãi cho đến khi những giọt nước mắt đó vơi bớt mới cất lời.
“Đó. Cậu có thể mà. Cậu có thể mạnh mẽ chống lại tớ”.
“Tớ có thể sao? Tớ thực sự có thể?”.
“Đúng vậy. Nhìn bộ dạng thảm hại của tớ bây giờ xem. Cậu đã làm nó đấy”.
Có lẽ tôi nên tự thưởng cho bản thân mình một lời tán phục. Một vở kịch tự biên tự diễn hoàn hảo đến từng chi tiết chẳng khác nào một bộ phim công phu đầu tư cả đống tiền.
“Xin lỗi. Xin lỗi nhiều. Tớ nóng vội quá”.
Thiên Vy cũng bình tĩnh đi phần nào. Ấy vậy mà cô gái vẫn chưa hề rời khỏi người tôi. Cảm giác như tôi trở thành một tấm đệm thịt êm ái cho thiếu nữ không bị vấy bẩn vậy.
“Làm sao cậu biết được vậy”.
“Chẳng phải cậu từng nói cho tớ sao? Chúng ta là bạn thân cơ mà”.
“Tớ đã từng sao? Tớ lại quên rồi. Tớ cứ quên mất mọi thứ ấy vậy mà lại chẳng thể quên được chuyện đó. Tại sao vậy. Thật trớ trêu đúng không? Những gì muốn nhớ lại chẳng thể nhớ, những điều muốn quên lại chẳng thể quên. Tớ ghét cơ thể này… Này”.
Nói được một hồi Thiên Vy chợt khựng lại. Chần chừ một hồi lâu, cô thiếu nữ mới cất lời. Một lời nói tôi đã đợi từ rất lâu rồi. Thứ có thể kết thúc mọi chuyện ở đây.
“Liệu cậu có thể giúp tớ được không?”.
7 Bình luận