Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.
Chương 07: "Tớ là người cậu buộc phải nhớ mỗi khi thức dậy".
5 Bình luận - Độ dài: 7,696 từ - Cập nhật:
Vấn đề học đường với gia đình.
Có vô vàn giả thuyết có thể được đặt ra để nói về nó. Nếu như thu hẹp lại chỉ còn rơi vào trường hợp đối diện với sự sợ hãi mỗi khi về đến nhà thì tôi có ba câu trả lời cho nó ở thời điểm hiện tại: thứ nhất là bị gia đình bạo lực về mặt tinh thần. Có thể là do bị áp đặt điểm số quá mức, chạy theo thành tích huyễn ảo hoặc bất cứ lý do củ chuối nào có thể được đưa ra. Thứ hai là bạo lực về thể xác có liên quan trực tiếp đến những thành viên trong gia đình. Nếu như thế hoá chẳng ra gia đình của Vy không phải là một gia đình hạnh phúc êm ấm gì. Thứ ba, ước gì tôi được học tiểu học đầy đủ.
Tuy nhiên, giả thuyết thứ hai của tôi ngay lập tức bị bác bỏ. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy rõ rằng không hề có liên quan gì đến việc bạo hành về thể xác. Vy không mặc đồ kín đáo đến mức phủ kín cơ thể. Cô cũng không hề tỏ ra che giấu bất cứ vết thương nào trên tay, chân hay khuôn mặt cả. Và ở những vị trí cơ thể có thể nhìn thấy, tôi cũng không nhận ra bất kì dấu vết nào thể hiện việc từng bị tác động ngoại lực. Về điểm này, tôi cực kì chắc chắn với khả năng quan sát của mình. Không thể có chuyện tôi bỏ sót đi một chi tiết quan trọng nào.
Nếu như vậy thì chỉ còn giả thuyết thứ ba là khả quan, rằng Vy đã bị bạo lực về mặt tinh thần, tạm thời cứ cho là như vậy. Chỉ có nó là không để lại dấu vết gì ở cơ thể vật lí bên ngoài. Dù sao tôi cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với cô ấy nên không thể khẳng định chắc chắn được. Nếu như muốn biết tường tận mọi sự việc thì chỉ có nước bắt chuyện làm quen, hoặc là dò hỏi thông tin từ người khác.
Tôi không rõ Vy có bạn bè thân thiết gì hay không. Cô gái này luôn tỏ ra hòa đồng với bất kì ai trong lớp nhưng lại luôn cô đơn mỗi khi tan học, điều đó khiến cho tôi xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Tôi và Vy chưa từng có bất kì một lời chào hỏi xã giao nào chứ đừng nói là một cuộc nói chuyện, chưa kể đến việc cả hai cũng không thân thiết hay quen biết gì từ trước. Điều này khiến tôi cảm thấy khó khăn để tìm cách mở lời với cô ấy.
Ánh hoàng hôn dần lụi tắt trên mặt phố, đó là lúc tôi trở về nhà muộn hơn so với thời điểm thường ngày. Vội vàng tắm rửa, ăn cơm dù cho không có bất kì giới hạn thời gian nào, tôi lại ngay lập tức nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Nhoài mình lười biếng trên chiếc giường êm ái, vừa thấy tôi trực tuyến tên Đăng đã liền nhắn tin tới.
“Để tao nhét mày vào nhóm chat của câu lạc bộ nhé.”
“Ờ, cứ thế đi.”
Tôi nhắn trả lại. Ngay sau đó không lâu, điện thoại tôi đã nhảy lên dòng thông báo “Ngô Quang Đăng đã thêm bạn vào nhóm”. Nhóm chat của "câu lạc bộ vật lí" mà tôi bất đắc dĩ tham gia, một nhóm hội thoại vô danh không có cả tên lẫn ảnh bìa.
"Làm ăn lẹ thật."
Tôi lẩm nhẩm.
Thú thật tôi cũng không rõ quyết định vào nhóm trò chuyện trên mạng này là để làm gì nữa. Không có bất cứ một người nào trong đó có chung luồng suy nghĩ với tôi, cho dù đó là thằng Quang Đăng đi nữa. Gia nhập chỉ để bị rút súng ra dọa nạt và bị bắt đi khổ sai những việc mà bản thân không thích. Dẫu biết những tên đó không có gan ra tay giết người giấu xác khi mà cảnh sát sẽ truy ra và bắt tất cả tù mọt gông nếu như có bất kì sự manh động nào, và khi đó tôi cũng sẽ hiện hồn về và biến mọi giấc ngủ của chúng thành ác mộng khi phải xem Manchester United thi đấu nhưng tôi vẫn không thể nào mà an tâm.
Nhận ra sự xuất hiện của tôi trong hội nhóm, lão Quyền đã nhanh chóng xuất hiện từ hư không với một tin nhắn không thể thường hơn.
“Chào nhóc.”
Nhóc cái đầu…
“Chào mọi người.”
Một lời xã giao đáp lại cho có lệ đủ để không bị gọi là thiếu lễ độ. Ngoài Quyền đã mở lời trước ra thì không một ai lên tiếng chào tôi cả. Không quan trọng. Nhưng rồi, ‘má mì’ Nga bất chợt hiện hình xem tin nhắn.
“Kiên ơi!"
Cách nhau một mặt màn hình nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể cảm nhận được chất giọng eo éo đằng sau những con chữ đó. Ấn tượng về bà cô này quá sâu đậm, đến mức tưởng như đầu tôi đã lủng một lỗ chỉ để chứa đựng sự tồn tại của bả trong đó.
“Dạ.”
Một sự khiên cưỡng đến vô vọng mang tính cách mạng chỉ để trả lời tin nhắn.
“Sắp hết ngày rồi đấy. Công việc của cưng thế nào rồi?”
Một luồng điện bất chợt giật từ đốt sống cổ tôi tới tận xương cụt.
Một nỗi sợ vô hình bất chợt hiện hữu.
Đúng là tôi có thể chưa hoàn thành nhiệm vụ thật, nhưng tôi lại có lí do để không phải lo sợ về điều đó.
“Tên Đăng đã cho em thêm mười ngày nữa rồi.”
Đó là giao kèo cá nhân giữa tôi với hắn, gia hạn thời gian để giải quyết và xử lý vấn đề của cô gái mang tên Thiên Vy đó. Rồi sau đó khi mọi chuyện đã hoàn thành, tôi sẽ có được thứ mà tôi muốn.
“Lúc nào? Làm gì có chuyện đó?”
Một câu trả lời đầy nghi hoặc, nhưng tôi chỉ khẽ nhếch môi lên cười.
“Đăng, mày nói với cô đi.”
Tên này vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện. Chắc chắn hắn sẽ…
“Ngô Quang Đăng đã rời khỏi cuộc trò chuyện.”
“Hể?”
Cái quái? Tên khốn này, hắn vừa chơi tôi một vố đấy à?
“Vậy là không có hàng. Sơn, lên toạ độ cho cô!”
Khoan…khoan khoan đã nào. Không ai nhận ra sự bất thường vừa rồi à?
Không thật luôn!
“Thôi nào!”
“Em xin cô đó!”
“Hắn nói có thứ quan trọng hơn việc trộm đồ!”
“Em thề đấy. Đúng mười ngày!”
“Hắn gài em!”
"Lôi xác tên kia ra mà tra hỏi xem!"
Một chuỗi tin nhắn liên tục xuất hiện trên màn hình kèm theo sự thay đổi đến chóng mặt về mặt tâm lí.
Cô Nga dường như ngó lơ toàn bộ những dòng tin nhắn trong sự bất lực đó của tôi.
Cả nhóm đều im lặng, duy chỉ có mình tôi vẫn còn nhắn một cách "nhiệt tình" vì tính mạng. Không thể nào, bom hạt nhân, toàn bộ khu vực này sẽ trở về với cát bụi mất. Đừng có mà đùa nữa, động cái não điên khùng của mấy người đi! Đến lúc đó mấy người cũng sẽ chung mâm với tôi trên suối vàng thôi. Thế quái nào chứ?
Tôi vừa nhắn của hét lên điên loạn như một tên tâm thần.
Mãi rồi những lời đã có thể là trăn trối đó cuối cùng cũng có tác dụng.
“Được rồi má mì đùa đấy.”
Dòng tin nhắn màu xanh đến từ phía đối diện. Là của bà cô đó.
Dường như tên Đăng đã có can thiệp. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô Nga ngay sau đó lại nhắn tiếp.
“Mai mấy đứa được nghỉ buổi sáng, vậy nên chúng ta sẽ sinh hoạt ngoại khoá nhé.”
Bất giác khi ấy mi mắt bỗng dưng giật lên trong vô thức. Phản chiếu một cách lờ mờ trên màn hình điên thoại đang bật sáng của tôi là một khuôn mặt nhăn nhó đến biến dạng.
Có cả sinh hoạt ngoại khoá hả? Lũ biến thái này thì sẽ sinh hoạt cái gì ta, có thứ gì có thể giúp tôi lường trước những thú kinh khủng sắp xảy ra không?
“Ở đâu vậy?”.
“Địa điểm sẽ là trường tiểu học gần trường ta”.
Trường tiểu học gần trường, đó hình như là trường cũ của tôi ngày trước. Rồi về đó làm gì? Nhớ lại hồi cấp hai tôi muốn về lại trường cũng bị bác bảo vệ ở đó đuổi thẳng cổ
“Lính mới đến phòng câu lạc bộ sớm bê đồ nhé”.
Tuyệt vời, hết bắt đi làm biến thái giờ lại thêm chân bê đồ nữa. Bộ tôi làm giúp việc cho mấy người à? Cơ mà…
“Chúng ta sẽ hoạt động gì ở trường tiểu học vậy?”.
“Cứ đến đi rồi biết”.
Tôi nằm trở mình, tiện tay ném văng chiếc điện thoại ra xa. Tay còn lại che mắt. Thế là mất toi buổi sáng được nghỉ ngơi của tôi rồi. Mà biết sao giờ, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vắng mặt đâu.
Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm, cũng chỉ muốn sớm kết thúc một ngày tệ hại. Mọi giác quan trong người dường như đã thấm đẫm mệt mỏi. Tôi chỉ vừa kịp nhắm mắt, đến khi mở mắt ra đã là sáng hôm sau.
Tôi đến phòng câu lạc bộ sớm nhất. Dù là hoạt động ngoại khoá vẫn nhưng vẫn phải mặc đồng phục của trường. Đúng ra thời điểm này mọi khi trường đã phải rất nhộn nhịp, ấy vậy mà hôm nay đến một bóng người cũng không có.
Cửa phòng câu lạc bộ không có khoá. Mà cũng không hẳn là đến sớm nhất, vì câu lạc bộ sẽ luôn có một người cắm rễ ở đây mọi lúc.
“Chào anh”.
Anh Sơn chỉ đáp lại tôi bằng ánh mắt vô hồn, có lẽ tôi đã quen với nó nên cũng cảm nhận được một chút ấm áp. Căn phòng vật lý đang ở trạng thái bình thường, khi đó tôi mới cảm thấy nó thật đẹp.
Có lẽ tôi đến có hơi sớm, còn phải đợi anh Duy chỉ đạo phải bê những gì nữa. Tôi ngồi bên cạnh chiếc ghế sô pha của lão Sơn. Trông lên bộ dạng yếu ớt đó không khỏi cảm thấy đáng thương. Không thể tự do chạy nhảy, tận hưởng thế giới rộng lớn kia mà chỉ có thể ru rú một chỗ. Nếu là tôi chắc cắn lưỡi cho sớm chuyển sang kiếp khác mất.
“Này”.
Bất chợt, anh ấy gọi tôi. Theo phản xạ tôi bất giác đáp lại một tiếng “Sao thế”.
“Cậu thành viên mới. Có thể hôm qua bọn họ đã làm hơi quá, nhưng đừng vì thế mà sinh ác cảm với bọn họ. Mọi người không xấu đến mức đó đâu. Một thời gian em sẽ hiểu thôi”.
Tôi ghé sát tai để nghe kỹ những lời thì thầm của lão. Cũng không hẳn là tôi có ác cảm với bọn chúng. Chỉ là không ưa sở thích của mấy người đó thôi. Còn việc rút súng ra doạ tôi vào câu lạc bộ thì có hơi thái quá.
“À, Anh Sơn. Giúp em một chút được không”.
Anh nhìn tôi, rồi từ từ đáp lại bằng một cái gật đầu.
“Anh có thể kiểm tra một chút thông tin về Thiên Vy lớp 11A4 được không ạ?”.
“...”
Anh Sơn lập tức tiếp nhận lời thỉnh cầu của tôi. Đôi tay gầy gò yếu đuối cầm lên chiếc máy tính bảng. Bằng những thao tác nhanh chóng mặt, ảnh lục ra một đống thông tin của tất cả học sinh trong trường. Và cũng không quá mất thời gian để ảnh tìm thấy Vy.
Để xem nào, gia đình bình thường, chiều cao cân nặng không tính. Quả tôi không nhầm, học lực của cô mới là thứ đáng quan ngại. Vy dù có thể rất chăm chỉ nhưng điểm số lại không hề khả quan, chỉ nằm trong tầm trung bình khá. Có lẽ vì vậy nên cô bị bạo lực tinh thần, trở nên sợ hãi mỗi khi về nhà.
Nếu tên Đăng xúi tôi giải quyết vấn đề này thì thực sự khó nhằn. Bởi lẽ nó phải tác động đến tâm lý của bậc phụ huynh. Nói chuyện với Vy đã khó, còn phải tìm cách nói chuyện với cha mẹ cô gái đó nữa lại càng khó hơn. Mười ngày với tôi liệu có đủ không đây?
“Còn ngồi ở đấy bao giờ hả? Xách mông làm việc đi”.
Ngồi ngẩn ngơ được một hồi, lão Duy đã đến từ lúc nào mà tôi không hay biết.
“Dạ vâng vâng. Chúng ta phải mang những thứ gì?”.
“Mang mấy cái vôn kế và ampe kế thôi. Chúng ta đi làm thí nghiệm đơn giản”.
Vậy là hoạt động ngoại khoá dạy học cho học sinh tiểu học. Đơn thuần là vậy thì thật bổ ích.
Tôi kiểm tra tủ, lấy ra một chiếc vôn kế. Nếu không nhầm thì hôm qua nó có được gắn với một thứ công tắc gì đó trong căn phòng. Cứ thế mà mang đi vậy cũng được sao? Chỉ khi tôi nhấc nó ra mới hiểu vấn đề, nào ngờ nó chỉ là một lớp ngụy trang cho một công tắc ẩn bên dưới.
Tôi chuẩn bị đầy đủ. Anh Duy chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc xe lăn. Hắn bế anh Sơn đặt vào bên trong đó. Từ từ đẩy đi. Tôi cũng nối đuôi theo sau. Hai người bọn tôi rời khỏi phòng, anh Duy nán lại thêm một chút để khoá cửa cẩn thận.
“Vậy lát xuống cầu thang thì kiểu gì vậy”.
“...”
Hai người họ không một ai trả lời tôi cả. Bộ cứ thế mà phi xe trên cầu thang à? Làm thế anh Sơn chắc phải rụng cả bộ xương mất. Hay lão Quyền lắp bộ phản lực bay từ tầng bốn xuống tầng một như trong phim siêu anh hùng. Nghe cũng có lý đấy chứ, hắn ta chế được cả súng phóng lựu cơ mà.
Nhưng rồi mọi thứ lại đi ngược lại với giả thiết đó. Tới cầu thang, lão Duy nhấc bổng cả chiếc xe lăn cùng lão Sơn lên thản nhiên đi xuống. Phải rồi sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Cơ thể gầy gò kia thì cũng chỉ nặng bằng một đứa trẻ chứ mấy. Dẫu vậy không thể phủ nhận sức khoẻ của anh Duy. Tên sao đỏ đó có thể giữ chiếc ghế rất chắc chắn khiến anh Sơn ngồi trên cũng không một chút dao động.
Chúng tôi xuất phát từ trường, quãng đường cũng sẽ là không quá xa. Tám giờ sáng, trời mùa thu với những cơn gió nhẹ dễ chịu. Nắng cũng không quá gắt đủ để làm cho con người ta cảm thấy thoải mái. Chẳng mấy chốc, tôi cũng nhập bọn với thằng Đăng. Cả cô Nga và lão Sơn đã chờ tôi sẵn ở bên trong đó.
Bên trong là những kẻ dị giáo, nhưng xem ra bên ngoài bọn họ vẫn là một câu lạc bộ vật lý bình thường. Xem nó cũng không thực sự quá tệ. Ý tôi là cái hoạt động ngoại khóa đầu tiên này.
“Mấy đứa, má mì ở bên đây”.
Dẫu đã biết bọn tôi thấy từ rất lâu, cô Nga vẫn ồn ào vẫy gọi tôi.
“Lính mới, đến sớm quá nhỉ”.
“Không sớm thì để mọi người đánh bom hạt nhân tan nhà em ra à”.
“Ha ha. May cho nhóc đó, đêm qua Đăng không xin cho thì giờ đã về với tổ tiên rồi”.
Có vẻ như câu lạc bộ vật lý của trường là khách quen ở đây, chúng tôi không phải xin bảo vệ mà có thể tự ý đi qua được. Cô Nga dẫn đầu đoàn, đi vào khuôn viên nhà trường. Trở về nơi đây, tôi vẫn còn mang máng một chút kỷ niệm. Dẫu sao nó cũng từng lời nơi tôi tới lui suốt năm năm tiểu học.
“Chúng ta sẽ hoạt động ở…”.
“Phòng thể chất!”.
Cô Nga liền cắt lời tôi. Dáng người nhỏ bé, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo tràn đầy năng lượng của buổi sáng.
“Lính mới, nhớ dịu dàng với các em nhé”.
“Không phải nhắc”.
Nhanh chóng, đoàn người tập trung ở phòng thể chất nhà trường. Lão Duy kê một cái bàn, rồi ra hiệu như muốn tôi đặt dụng cụ lên đó. Thằng Đăng tiến vào nhà kho, cũng lấy ra nhiều vật dụng có sẵn trong đó.
“Tên lính mới làm việc cũng tốt phết đấy chứ”.
“Quá khen”.
Lão Quyền tiến đến, vỗ vào lưng tôi hai cái đau điếng.
“Thôi nào. Nhóc tươi tỉnh lên chứ. Đây là hoạt động câu lạc bộ của chú em mà”.
Vỗ người ta đau đến gần chết, rồi bắt tôi cười ha ha à? Khác gì mấy tên máu ‘M’ trong truyện tranh đâu chứ.
Cơ mà những hoạt động này, lão Sơn cũng không tham gia được gì nhiều. Bấy giờ tôi cũng chỉ thấy anh ấy ngồi lủi thủi một chỗ, lặng lẽ quan sát những thành viên khác. Dường như anh Sơn cũng muốn tham gia với mọi người lắm nhưng không thể làm gì hơn. Hoạt động mạnh chẳng may gãy mất cái xương nào thì toi.
“Hôm nay sẽ là lớp nào?”.
“Hình như là A3”.
“Chờ đã má mì. 5A3 á?”.
“Đúng rồi á, con trai”.
Vậy có nghĩ đó là lớp của em gái thằng Đăng. Bộ tên đó sắp xếp buổi học này à?
Tiếng chuông trường vang lên, một đàn học sinh chẳng biết từ đâu ra chạy thẳng vào nhà thể chất.
“A cô Nga”.
“Cô Nga, Cô nga”.
Lập tức cả bọn vây quanh giáo viên trẻ đẹp. Cô Nga có lẽ khá được đám nhỏ yêu quý, ấy vậy mà khi dạy ở trường thì đứa nào đứa nấy cũng ‘bà chằn khó tính’. À đó là phần lớn thôi, còn có một đứa khác đang bám dính lấy tôi nè.
“Hân, em bám chặt quá”.
Ngay khi trông thấy tôi, Gia Hân đã nhảy chồm lên người. Cô bé bám chặt lấy tôi như một chiếc kẹo cao su để lâu ngoài trời đã bị khô và đông cứng lại. Hân là em gái của tên Đăng, tôi cũng hay qua nhà hắn chơi. Một phần con bé cuốn lấy tôi là vì tôi khá chiều chuộng nó. Bởi lẽ ngoại hình nó chẳng khác cô bé đó là bao…
“Được rồi buông anh ra đi mà”.
Gia Hân không đáp lại tôi, cứ thế bám tôi không rời. Đúng là cứng đầu chẳng khác tên Đăng là bao. Đã được năm phút, đôi chân tôi bắt đầu có dấu hiệu run rẩy. Hai tay như bị khoá chặt không thể cử động, chân cũng chẳng di chuyển được. Giờ tôi chỉ có thể đứng yên hoặc đổ gục xuống, rồi hai bọn tay sẽ ngã đè lên nhau. Và tôi sẽ được một vé vào tù trước cả bọn biến thái kia.
“Được rồi mấy đứa. Nghe cô ổn định lại đi nào không được chen lấn xô đẩy nhé”.
Trống vào tiết tiếp theo lại được vang lên, cô Nga liền ra hiệu bọn học sinh ổn định chỗ đứng. Lập tức đứa nào đứa nấy, đứng thành một hình vòng tròn bao vây quanh hai chiếc bàn chứa đầy dụng cụ vật lý. Duy chỉ có Gia Hân là cứ bám dính lấy tôi nhất quyết không rời.
“Nào ra chơi với các bạn đi”.
Bấy giờ Gia Hân mới chịu động dậy, nhưng thay vì bò xuống dưới, con bé lại chọn bò lên trên. Thoắt một cái đã nhảy chồm chồm lên vai tôi rồi. Con bé còn chỉ tay ra hiệu cho tôi tiến về hướng đám đông.
“Ê cái Gia Hân nó ngồi lên đầu anh kia luôn kìa”.
“Sướng thế, tớ cũng muốn ngồi trên đó”.
Trước những ánh mắt ghen tị của bạn học, Gia Hân vẫn không đáp lại, im lặng giữ tôi như của riêng.
“Được rồi, mấy đứa nhìn anh này”.
“Goa. Bóng đèn sáng lên kìa”.
“Không có điện mà đèn cũng sáng kìa”.
Anh Quyền xem ra khá thích thể hiện, chỉ vài trò đơn giản đã lấy được sự ngưỡng mộ của cả đám nhóc. Trông mặt hắn thoả mãn chưa kìa. Thay phiên nhau, lần lượt anh Duy và cô Nga cũng biểu diễn. Bọn họ trông vậy thôi nhưng cũng khá dịu dàng với đám nhỏ. Duy có Anh Duy là hơi khó tính một chút.
Sau đó một hồi, đám đông cũng được giải tán dần. Mấy đứa nhóc được chơi thoải mái trong phần còn lại của tiết ngoại khóa.
Tôi ngồi bên cạnh cả bọn với một Gia Hân vẫn bám chặt trên đầu. Tên Đăng cũng chẳng ý kiến gì về việc đó. Chắc hẳn hắn ta cũng đã quá quen rồi.
“Lính mới, được bọn trẻ quý chưa này”.
“Đâu ai như anh”.
Đột nhiên cô Nga nhảy dựng lên.
“Ê Ê, con bé này dễ thương quá. Cho má mì nựng chút được không”.
Cô mới là vấn đề đó. Tôi không nói bọn chúng dám giở trò với lũ trẻ, nhưng biết đâu cô Nga lại nổi máu biến thái lên thì sao? Đến lúc đó tôi sẽ phải đích thân sử dụng đòn cơ học giải quyết vấn đề.
Cô Nga đưa tay như muốn bồng con bé nhưng Gia Hân vẫn ôm khư khư đầu tôi, đầu lắc qua lại tỏ vẻ không đồng ý.
“Ê Gỡ con bé ra đi”.
“Em mà gỡ nó ra được thì em đã gỡ lâu rồi”.
“Chán vậy”.
Cô Nga bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng, song cũng chịu bỏ cuộc. Cả bọn dành chút thời gian nghỉ ngơi ngắm bọn trẻ chơi đùa. Đứa thì đuổi bắt, đứa thì chơi trốn tìm một cách hồn nhiên.
“Đúng là, cái đẹp phải được thưởng thức tận mắt mới đã chứ. Các con có thấy giống má không”.
Tôi tính lên tiếng phản biện, nhưng lời đến họng lại vội nuốt lại. Có lẽ nó cũng không đến nỗi nào. Ít nhất nó cho tôi cảm giác yên bình đến lạ.
“Vậy sao mọi người còn đi chụp trộm làm gì?”.
“Nghệ thuật qua tấm ảnh còn phải học nhiều cục cưng ạ”.
Chả biết bao giờ tôi đã thành con trai của cô Nga nữa. Chắc do từ lúc bị cuốn vào cách xưng hô ‘má mì”.
“Tớ ở đây này, lại đây mà bắt”.
“Đợi tớ với. Au!”.
Đột nhiên một đứa nhóc đột nhiên trượt chân ngã ngay trước bọn tôi.
“Ngã rồi, có đau không em?”.
Anh Quyền thấy vậy liền đứng bật dậy, tính ra đỡ cậu bé dậy thì liền bị cản lại.
“Để nó tự đứng dậy”.
“Thôi nào Duy cậu đâu cần cứng nhắc như vậy chứ”.
“Bọn chúng phải học cách tự đứng dậy mà không cần ai nâng đỡ cả”.
Anh Duy nhất quyết đưa tay can ngăn. Đứa bé đó trông có vẻ đau đớn nhưng rồi nhanh chóng bật dậy tiếp tục nô đùa cùng bạn bè.
Làm như vậy có phần hơi cứng nhắc quá không ta?
“Gia Hân. Không lại chơi với bạn bè à”.
“Chán òm”.
Vậy thì ngồi ôm cổ tôi là không chán à? Đúng là chẳng thể hiểu nổi lũ trẻ này nữa.
Bọn tôi ở lại tiếp tục thêm vài tiết ngoại khóa của những lớp khác, thoắt một cái đã hết buổi sáng. Tôi cùng tên Đăng ở lại dọn đồ, còn lại đưa anh Sơn về trước. Xong xuôi, tôi về trường trả lại một số thứ cho câu lạc bộ đúng ở vị trí của nó.
Kịp về nhà vào giữa trưa, cũng chỉ kịp ăn vội bát cơm, nằm nghịch điện thoại một lúc rồi lại phải thay quần áo đến trường.
“Được rồi, tiết thể dục hôm nay chạy mười vòng quanh sân trường nhé”.
“Cái… Mệt thế nhỉ?”.
Hai tiết buổi chiều hôm nay đều là thể dục. Bọn con trai lớp tôi chẳng ra dáng đàn ông nổi một phút. Bọn chúng bứt tốc lấy sự chú ý ngay ở vòng đầu tiên, song mấy vòng sau lại thi nhau thở hổn hển. Cho dù trong lúc chúng chạy thì lũ con gái chẳng ai quan tâm đâu.
Gì chứ hoạt động thể chất thì chúng chỉ có thể hít khó tôi thôi. Tôi làm nóng máy, nhanh chóng bắt kịp rồi vượt mặt của lũ. Trong thoáng chốc, khi ngoảnh mặt nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng của tên nào cả. Đó là vì chúng đã chạy trước tôi rồi, nhưng mà là thua một vòng. Tiếp tục những bước chân miệt mài, tôi vượt qua cả lũ lần thứ hai khi tất cả đều đã đi bộ. Dễ dàng lần thứ ba, thứ tư, thứ năm.
“Tên đó là quái vật à?”.
“Điên thật”.
Lúc chạy qua tôi có nghe loáng thoáng những lời như vậy. Có bọn mày óc bã đậu thôi. Tôi hoàn thành chỉ tiêu khi bọn chúng chưa kịp qua vòng thứ năm. Mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch của tôi. Khi mà bọn chúng còn đang mải lê lết trước sự giám sát của thầy thể dục là lúc tôi có thể bắt chuyện với Vy.
Nhưng lý thuyết là như vậy, còn thực hành thì cơ thể tôi mệt rã rời rồi. Hoàn thành mười vòng quanh trường, tôi lập tức đổ gục trước khi có thể đến cái ghế đá gần nhất. Hơi thở từ miệng và mũi chồng chéo lên nhau. Tim đập mạnh, ngực đôi lúc lại nhói lên cảm giác đau đớn. Chết tiệt, cơ thể tôi đã yếu đi khá nhiều rồi. Có lẽ một phần do quá lâu không chịu luyện tập. Không biết giờ còn có thể tung đòn cơ học: ‘một cước là nằm’ hạ trăm tên không nữa.
Tôi nằm gục dưới sàn, cảm nhận mùi hương của thiên nhiên đất mẹ một cách thảm hại vô cùng. Dẫu có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nhấc những khối cơ đang gào thét được dậy. Nó đau một cách kinh khủng, dường như chẳng còn chút sức lực ít ỏi nào vậy.
Khoảnh khắc đó tôi chỉ có thể nghe tiếng của bọn chúng để đến số vòng. Chẳng mấy chốc tụi nó sẽ đuổi kịp mất. Đến lúc đó tôi sẽ không còn thời gian. Bằng sức mạnh nghị lực và tinh thần cuối cùng tôi cũng ngồi dậy được, còn đứng dậy đi,... chắc là khỏi cần đâu.
“Cậu ổn chứ?”.
Đến khi tôi nhận ra, thì Vy đã ở ngay cạnh tôi. Có lẽ việc tôi nằm lê lết như một cái xác không hồn đã thu hút sự chú ý đó.
“Mồ hôi nhiều quá. Đợi mình một chút".
Thiên Vy luống cuống tìm kiếm trong người rồi lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi.
“Cầm lấy đi này”.
“Con gái ra chuẩn bị”.
“Dạ”.
Tôi chỉ vừa mới kịp chạm vào nó, Vy đã chạy đi mất. Ánh mắt tôi thất thần trông lên bóng hình thiếu nữ khuất dần khỏi tầm mắt.
Đó là một chiếc khăn tay cũ kỹ với màu xanh chủ đạo. Cứ ngỡ như khăn tay của thiếu nữ xinh đẹp sẽ thật dễ thương, bắt mắt, nhưng không, nó lại là những miếng vá không hoàn hảo, xấu xí. Trên đó còn được thêu một hình cánh bướm bị lệch, ông mặt trời thì méo mó. Phải cỡ thần thành như tôi mới có thể nhận ra những thứ đó. Như một bức vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ tập thêu vậy.
“Nữ chạy ba vòng quanh sân. Xuất phát”.
Tôi lại trông theo bóng hình đó mãi cho đến khi nó khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Khi đó, tôi cũng biến mất.
Dẫu sao mọi thứ vẫn thuận lợi dù có chút may mắn, tôi đã có thứ mình cần. Đâu việc gì phải ở lại đó nữa. Rồi tôi sẽ trả lại cô ấy một chiếc khăn tay khác đẹp hơn. Nhưng rồi tôi lại đứng lại một chút. Bản thân đột nhiên có chút gì đó lấn cấn.
Tôi khép mình ở một góc khuất tầng ba dãy nhà của các câu lạc bộ. Lặng lẽ trông xuống sân trường ồn ào. Đứng từ cao nhìn đám người nhỏ bé kia, có cảm giác mình như một vị đấng tối cao.
Đám con gái cũng chẳng mấy chốc cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Đứa nào đứa nấy mặt cũng đỏ tía tai, ngồi bệt xuống mà thở hổn hển. Duy chỉ có một bóng hình vẫn còn tiếp tục di chuyển. Vy tìm đến từng người, thì thầm như đang tìm kiếm cái gì đó. Cô gái hớt hải chạy xung quanh, khuôn mặt tỏ rõ ra vẻ lo lắng.
Cô ấy đang tìm tôi à? Cũng có thể vì tôi đang giữ chiếc khăn tay xấu xí đó. Nhưng có nhất thiết phải lo lắng đến vậy không? Phải chăng là một thứ đồ vật quan trọng cái cô. Nếu vậy thì tôi không có quyền được lấy nó.
Những bước chân đi không biết mỏi, Vy bắt chuyện với từng người một nhưng đều không có câu trả lời. Không còn cách nào khác tôi phải đem trả về cho chủ nhân.
Tôi trở lại sân trường. Ngay khi trông thấy tôi, Thiên Vy liền chạy đến. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ như thấm đẫm sự mệt mỏi, miệng vẫn cố gắng thều thào lời nói.
Lúc đó tôi phải nói gì nhỉ? Theo bản năng mà bắt chuyện với cô gái đó à? Đã quá lâu rồi, cơ thể dường như đã quên hoàn toàn việc đó. ‘Xin lỗi tớ đi chút, khăn tay cậu đây’ hay ‘Của cậu đây, xin lỗi nhiều lắm’.
“Cho hỏi, cậu biết ai cầm khăn của tớ không?”.
Tay tôi để túi áo, chuẩn bị kịp lấy ra chiếc khăn tay rồi lại đổi ý. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô ấy đã quên cả mặt tôi rồi sao? Không kể nó là một khoảng thời gian rất nhỏ, khuôn mặt đẹp đẽ sánh ngang với đá quý của tôi, với mấy người…
Lúc đó, tâm trí tôi lại muốn bẻ ngoặt đi một hướng khác.
“Cái khăn đó trông như thế nào?”.
“Nó trông… không được đẹp cho lắm. Có hình ông mặt trời và cánh bướm”.
Tôi giả bộ chống cằm, suy nghĩ.
“Để xem nào. Hình như mình biết ai cầm nó đấy. Nhưng cậu ấy đi mất rồi. Tệ ha. Bình tĩnh tớ sẽ đi tìm hắn. Cậu có thể ngồi kia đợi được không?”.
Thôi thì, nếu nó đã như vậy rồi thì tôi sẽ tạm giữ thêm chút nữa vậy. Chỉ vậy, Thiên Vy cũng hết sức tin tưởng tôi. Thú thật trông cô gái cũng có phần hơi ngốc nghếch. Vy tiến đến thả mình trên một chiếc ghế đá. Nhìn cơ thể kiệt quệ đó cũng một phần cảm thấy có lỗi.
Nhưng rồi việc này sẽ lợi cho cô gái đó.
Nhân cơ hội Vy không để ý, tôi lại đứng vào một góc khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt cô gái. Bạn học cùng lớp tôi sẽ được chơi tự do trong khuôn viên trường trong phần còn lại của tiết học. Tôi sẽ đợi cho đến khi tất cả về hết. Bản thân có thể thấy họ, nhưng không ai có thể thấy mình. Đó là lý do tôi chưa từng thất bại khi đi trốn ở trò chơi trốn tìm hồi bé.
Thiên Vy cứ ngồi đó, đợi tôi, khuôn mặt vẫn tỏ rõ sự lo lắng những vẫn ngồi đợi tôi. Sân trường bắt đầu vắng dần, nhiều học sinh còn xách cặp trốn về sớm. Thiên Vy vẫn ngồi lủi thủi một mình như những đứa con chờ mẹ mua quà về.
Và rồi, sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn, Vy bắt đầu đứng dậy kiếm tôi tiếp. Hoặc với một người ‘não cá vàng’ nặng đến như vậy có khi quên mất mình ngồi lì ở đó để làm gì luôn rồi.
Bấy giờ tôi cũng chịu ra mặt. Tôi theo chân, đợi cho đến khi Vy tìm tới một nơi vắng người, tôi mới chịu ra mặt.
“Alo”.
Tôi hô vang, dễ dàng thu hút được sự chú ý của cô gái.
“Thứ này có phải phải của cậu không?”.
Ngay khi tôi vừa đưa chiếc khăn tay lên, ánh mặt cô gái chợt sáng long lanh. Vy liền nhảy cẫng lên mừng rỡ. Như một con mèo đói, cô gái liền vồ lấy tôi. Giật lại chiếc khăn tay trên người tôi.
“Bình tĩnh nào”.
“Xin lỗi, xin lỗi”.
Thiên Vy nhận lại từ tôi, thận trọng ôm chiếc khăn tay xấu xí vào bên trong người. Như rũ bỏ được toàn bộ sự lo lắng trong người, cô gái thả lỏng cơ thể, ngồi bệt xuống đất.
“May quá… hộc hộc. May quá. Cảm ơn nhé. Cứ tưởng là mất rồi chứ”.
“Chuyện nhỏ”.
Vy thở không ra hơi, vẫn cố bắt chuyện với tôi.
“Cơ mà sao cậu biết nó là của mình hay vậy”.
Đấy thấy chưa, cô ấy quên tôi lần thứ hai trong ngày rồi. Tôi cũng không quá ngỡ ngàng làm gì cả.
“Chỉ là tình cờ thôi. Tớ cũng đang đi tìm chủ nhân của nó”.
Nói thật thì đừng buồn nhé, nó mà không thuộc về cô gái đó thì tôi vứt thùng rác từ lâu lắm rồi. Nó không đến mức bẩn thỉu như giẻ lau, nhưng lại xấu không tả được.
“Cảm ơn một lần nữa nhé”.
“Mà chiếc khăn xấu xí đó, là đồ vật quan trọng của cậu à?”.
“Đúng rồi đó. Nó là kỉ vật bà ngoại quá cố của tớ để lại”.
Vậy thì cũng không khó hiểu việc cô gái trân trọng nó đến như vậy. Đến bút, hay bất cứ dụng cụ học tập nào khác cũng có thể quên được nhưng chiếc khăn tay lại nhất quyết không rời. Dù cho nó có xấu xí thì vẫn là kỉ vật, tôi cũng sớm đoán ra được điều đó nên đã nán lại đôi chút.
“Bà tớ tay lúc nào cũng run run như vậy nè. Mắt bà lúc đó cũng không được sáng cho lắm. Cơ mà, tự tay bà đã làm nó… Tớ quý lắm”.
Thiên Vy trông chiếc khăn trong lòng rồi trò chuyện với tôi. Đâu đó, tôi thấy trong đôi mắt màu thạch anh tím có chứa nỗi buồn, gửi vào trong lời nói.
“Vậy cậu không nên để mất nó”.
“Xin lỗi nhé. Tại tớ hay quên lắm”.
Cô gái không thể nhớ nổi tên tôi tới hai lần, không rõ là mười hay mười lăm phút. Nhưng những ấn tượng về ngoại hình của tôi chỉ bay màu trong một cái chớp mắt. Thế là đủ hiểu nó nặng đến thế nào rồi.
“Cậu bị ‘não cá vàng’ sao”.
“Tớ không nhớ. Bệnh của tớ mới bị từ khi bắt đầu vào tiểu học. Bác sĩ bảo tớ phải sống chung với nó đến suốt đời”.
Tôi không phải bác sĩ và trên đời này có cả tỉ thứ bệnh. ‘Não cá vàng’, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng qua nó để ví von người hay quên. Vậy nên bản thân cứ cho là vậy đi.
“Tiếc thật”.
“Cơ mà không sao đâu. Tớ thấy quen rồi. Ngoài ra tớ có khả năng đặc biệt đó: mỗi khi nhớ được một thứ gì đó là sẽ mãi mãi không bao giờ quên nữa. Cơ mà khá khó đấy. Ví dụ ít nhất phải đọc đi đọc lại cả nghìn lần”.
Khiếp, sau mỗi buổi học phải đọc đi đọc lại bài đến cả nghìn lần. Tôi mà cũng ‘não cá vàng’ được như vậy chắc điểm liệt không bao giờ được lên lớp mất. Dẫu sao ông trời vẫn khá bất công với con người cần cù như Vy sao không làm thế với cả bè phái lũ biến thái kia nữa chứ.
Cơ mà đây cũng là cơ hội hiếm hoi tôi được bắt chuyện với Vy. Có lẽ tôi nên dành nó để hỏi một số chuyện.
“Cơ mà cậu có nhớ tên ai trong lớp mình không?”.
“Xin lỗi nhé. Tớ không thể. Trí nhớ tớ giảm khá mạnh mỗi lần thức dậy, nên tớ chỉ nhớ được gia đình thôi. Vậy nên tớ cũng không có bạn thân”.
Ánh mắt cô gái lại đượm buồn. Vy cất gọn chiếc khăn trong người rồi cúi gằm mặt xuống đất.
“Vậy mà mọi người vẫn rất tốt với tớ. Dù tớ đến tên còn chẳng thể nhớ”.
Việc cô gái có thể nhớ được mình được đối đãi rất tốt đã là kỳ tích rồi. Tưởng rằng ‘ăn quả’ khỏi ‘nhớ kẻ trồng cây’ luôn rồi chứ. Có lẽ rõ rành nhất là những ký ức về trước khi cô ấy bị bệnh. Bạn thân khi mẫu giáo chắc hoàn toàn không có. Đến giờ tôi tôi chẳng nhớ mặt ai cả từ hồi sáu tuổi đổ xuống. Có lẽ đó là lý do Thiên Vy không có ý định hỏi tên hay bắt chuyện với tôi. Dù có thể nào, sáng mai cô ấy cũng sẽ quên tôi thôi.
Vậy là chỉ có thể nhớ ba và mẹ. May thay vấn đề nói lại nằm ở đó, ít nhất tôi vẫn có thể có thêm thông tin nếu hỏi.
“Vậy, cậu có yêu gia đình mình không?”.
“Có”. Thiên Vy trả lời ngay tắp lự. “Yêu lắm chứ”.
Một câu hỏi có phần hơi vô nghĩa. Nhưng nó cũng giúp tôi một phần thêm chắc chắn về việc bị bạo lực thể xác. Thường thì bạo lực tinh thần đều xuất phát từ tình thương thái quá hoặc sự khác biệt hai thế hệ. Đa phần học sinh bị sẽ đều có ác cảm với bố mẹ nhưng rồi cũng sớm nguôi.
Nếu một người bị não cá vàng, hẳn đó là những thứ áp lực tâm lý thường xuyên và dai dẳng mới khiến cô nhớ đến như vậy.
Chả biết tôi trở thành bác sĩ tâm lý từ bao giờ thế nhỉ?
Thiên Vy có vẻ không hề hoài nghi việc tại sao tôi hỏi như vậy. Có lẽ cô ấy ngốc thật. Tôi có thể tận dụng nó để tiếp tục đào sâu một chút.
“Vậy sao. Gia đình cậu hạnh phúc lắm đúng không?”.
“Đúng. Hạnh phúc mà”. Ánh mắt của Vy đảo qua đảo lại liên tục rồi cúi mặt xuống đất.
Cô gái không giỏi che dấu cảm xúc cho lắm. Và cũng chẳng giỏi nói dối.
Hạnh phúc giả tạo, tình yêu là thật. Vậy nó bị khuyết tình cảm đến từ một thành viên trong gia đình. Tôi đã kiểm tra, Vy hoàn toàn không có anh em ruột, gia đình cô chỉ có cha và mẹ. Nếu đào sâu tôi sẽ hỏi đến hai người họ. Nhưng tâm lý cô gái cũng đang không được ổn cho lắm không biết có nên hay không ta.
“Mẹ cậu làm nghề gì vậy”.
“Mẹ tớ á? Tớ không thể nhớ nữa. Nhưng bà ấy thường xuyên về muộn lúc nửa đêm và đi tầm giữa trưa”.
Ca làm việc có hơi kỳ lạ nhỉ?
“Còn bố cậu”.
Ngỡ như chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Thiên Vy giật mình cái thót.
“Bố… bố… bố”.
Mặt cô gái lại tái mét, bất giác lấy tay ôm lấy đầu như phản xạ tự vệ tự nhiên của con người.
“Này cậu ổn không?”.
Quái gì vậy? Tôi không có ý kích động cậu ấy.
Toàn thân cô gái run rẩy, ánh mắt trợn tròn đảo qua đảo lại mang theo sự kinh hãi. Vy đứng bật dậy, toàn thân vẫn loạng choạng va đập và thành tường.
“Bố… bố… đừng mà… đừng mà bố”.
Thiên Vy thét lên một tiếng. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, cô gái ấy chạy đi mất. Thân hình bé bỏng trong thoáng chốc đã khuất hẳn khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi định đuổi theo nhưng ngẫm lại mình không có lý do để làm việc đó.
“Còn đứng đó làm gì?”. Một giọng nói lại phát ra từ phía sau tôi.
Lại là tên Đăng lén lút theo dõi tôi.
“Ý mày là sao?”
“Mau đuổi theo con nhỏ đó đi."
Vì lý do gì nhỉ? Do tôi làm cô gái đó sợ hãi đến như vậy à? Chết tiệt, phiền phức thật.
“Nhanh lên, trước khi mày mất dấu nó.”
Dẫu không hiểu cho lắm, nhưng tên Đăng đã nói vậy chắc chắn nó sẽ giúp cho tôi một phần nhỏ trong việc tìm kiếm sự thật. Tôi chẳng nghĩ nhiều thêm, vội đuổi theo cô bạn cùng lớp.
Vy chạy liền một mạch ra cổng trường, may mắn là với tốc độ chạy đó tôi vẫn có thể đuổi kịp. Vừa bám đuôi vừa không quên che dấu bản thân khỏi cái nhìn về một kẻ biến thái. Hình như đường này là đường về nhà Vy.
Bốn giờ chiều, thời điểm người đi lại bắt đầu ra đường ngày một đông hơn góp phần cản trở quá trình theo đuổi của tôi.
“Đổi hướng rồi”.
Tôi đã không nhầm, Thiên Vy không đi về nhà mà đi đâu đó. Cô ấy sợ hãi khi về nhà mà.
Tôi theo chân cô gái đến một bãi đất trống. Ngay khi bước vào đã cảm nhận sự hoang tàn. Những viên gạch vỡ vụn, rác rưởi, cỏ cây mọc lộn xộn nằm trồng chất lên nhau. Thực sự trông nó giống một đống đổ nát hơn một bãi đất trống.
Có lẽ cũng vì thế mà nơi đây chẳng có ai tới lui cả. Đến cả tôi khi bước vào còn không chịu được cái mùi hôi thối từ nước thải dưới cống bốc mùi lên. Dẫu vậy vẫn cố nín thở mà chạy theo Thiên Vy. Cô bạn cùng lớp đi đến đường cụt, rồi tìm đến một chiếc tủ cũ đến mục nát. Thân hình nhỏ bé, mặc cho sự bẩn thịu chui vào bên trong.
Thiên Vy khép chiếc tủ lại đóng mình khỏi mọi thứ bên ngoài. Ấy vậy mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy khóc. Vy khóc to, tiếng khóc thất thanh như chạm vào trái tim tôi. Vậy mà tôi không thể dỗ được. Tôi chẳng là gì của cô ấy, tôi không biết gì cả. Thậm chí Vy còn chẳng thể nhớ tôi đến một lần, chưa từng biết tên tôi một lần.
Nhưng rồi, khoảnh khắc đó, tôi dặn lòng mình phải cứu cô ấy. Chỉ tôi có thể không phải ai khác.
Tôi tựa lưng, đứng bên cạnh cái tủ. Chờ cho tiếng khóc bên trong nguôi bớt, khoảng ba mươi phút sau, tôi mở chiếc tủ ra. Và cũng không quá xa lạ khi cậu ấy lại quên tôi một lần nữa.
“Cậu là ai vậy?”
Vy khẽ nghiêng đầu sang một bên trong khi trưng ra một gương mặt vô cảm. Đôi mắt tím ngẩn ngơ và trống rỗng nhìn đăm đăm về phía trước, dừng ở một điểm ngẫu nhiên trong không gian.
Tôi và cô ấy, mặt đối mặt. Dù rằng cô ấy không biết tôi, hay là có quên đi gương mặt đẹp trai này đi nữa thì ngay lúc này, cô ấy vẫn đang dành thời gian cho một kẻ không tồn tại trong tâm trí như tôi.
Tôi không muốn phí hoài thời gian của cô ấy. Nhiệt huyết và quyết tâm của tôi vẫn đang rừng rực, nhưng đôi chân lại chần chừ không dám bước tiếp.
"Nếu như không có gì thì… A!"
Ngay khi nhận thức được, hai tay tôi đã nắm chặt lấy vai cô ấy. Khoảng cách cả hai bây giờ đã đủ gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương.
Không thể để…mọi chuyện chỉ dở chừng như vậy được.
Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch đưa không khí đi khắp cái cơ thể đang run rẩy vì hồi hộp.
Vy ngửa cổ nhìn tôi như một sinh vật lạ. Con ngươi cô ấy hiện tại đã bị lấp đầy bởi duy nhất hình ảnh phản chiếu của tôi.
Bằng tất cả khả năng, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và trả lời câu hỏi trước đó của cô ấy.
“Đồ đầu đất. Tôi… tôi là người cậu buộc phải ghi nhớ vào mỗi sáng thức dậy. Khắc sâu vào cái bộ não phẳng lỳ đó đi".
Vy mở to mắt lên vì giận dữ, hoặc bất ngờ. Bất cứ điều gì cũng được, nhưng trong cái hồ trong vắt đó vẫn không có một con cá nào xuất hiện.
5 Bình luận
Còn nội dung thì diễn biến hay, lôi cuốn, main nhà ta khá chất đấy.
Mong sẽ được đọc các chap tiếp theo 😁
"Thiên Vy cứ thế mà tuôn ra những lời cô cất giấu bấy lâu nay chẳng thể dãi bày với bất kỳ ai." Giãi bày *
"vào tý áo " Túi áo*