Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.
Chương 04: Tôi đã hạ được chính giáo viên của mình.
6 Bình luận - Độ dài: 2,146 từ - Cập nhật:
Vị trí ban đầu của tôi đã bị lộ không thể trở thành cứ điểm được nữa. Việc di chuyển cũng gặp bất lợi bởi lẽ tôi chẳng nhận định được phương hướng, điện thoại cũng không cầm theo.
Giờ đây chỉ còn biết chạy về một hướng ngẫu nhiên. Nhưng mọi thứ cũng không thuận lợi.
Chỉ vừa mới chạy được vài bước quân địch đã nổ phát súng đầu tiên. Một viên đạn bay sượt qua mặt trong gang tấc.
Tôi cúi rạp người xuống tựa lưng vào một cái cây làm vật chắn. Tôi khẽ ló mặt ra, giương ống ngắm về phía âm thanh phát ra. Nhanh chóng đã xác định được vị trí kẻ địch.
Lão Quyền cũng núp sau cây, để lộ ra cái mặt và nòng súng đang chĩa thẳng về hướng tôi.
Trước khi tôi kịp ra đạn, hắn đã bắn một viên. Viên đạn găm thẳng vào tay tôi, nhanh hơn bất cứ khả năng phản xạ nào.
"A".
Tôi cố gắng nấp nhưng không thành. Dù là đạn làm bằng sơn nhưng khi bắn chúng cũng khá rát. Nó làm chịch cánh tay tôi không thể tung đòn phản công.
Không được rồi đối thủ của tôi không phải tay mơ. Tôi lần đầu bắn súng bất lợi hoàn toàn.
Vị trí hiện tại của tôi đã bị nó khóa chết, chỉ cần ló mặt ra là ăn đạn đi chơi. Mặc dù đã nép mình, nhưng quân địch vẫn liên tục bắn phá. Hắn chuyển vị trí liên tục để bắn tôi những góc khác nhau. Cứ nép mình vào một chỗ chẳng khác nào làm một cái bia tập bắn.
Tôi buộc phải rút chốt ném một quả bom khói. Khói trắng lập tức tỏa ra thành một vùng lớn, che khuất tầm nhìn.
Tôi lập tức nhân cơ hội đó mà chạy thục mạng, nhưng tên đó vẫn bắn với theo. Lợi dụng địa thế rừng cây có vô vàn vật nản tôi khó để bị trúng đạn. Nếu may mắn cắt được đuôi được thì mới có cơ hội phản công.
Được một hồi, những luồng đạn cũng thôi bắn. Tôi đổ sụp xuống mà thở hổn hển. Cứ chạy mãi chẳng thể nào thắng được, tôi phải có giải pháp. Nhưng hơi thở từ miệng, mũi chồng chéo lên nhau khiến não bộ chẳng nào suy nghĩ được.
Giữa ngày hè mà bắt tôi chạy đến khổ. Dù cho nắng có phần bị lá cây rậm rạp che khuất, song vẫn nóng không chịu nổi. Dẫu vậy tôi vẫn phải ôm chặt khẩu súng trên tay, hy vọng sẽ không bị phát giác sớm.
Bọn chúng cũng phải di chuyển mỗi quãng dài, thể lực cũng suy giảm phần nào.
Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cố gắng hồi phục nhanh nhất có thể.
"Cục cưng ơi. Cục cưng của má mì đâu mất rồi. Ra đây má phát quà cho nào".
Nhưng chẳng được bao lâu, vang vọng lại tai tôi là một thanh âm âu yếm đến đáng sợ. Mụ ta đến rồi!
Khi tôi vừa ló mặt ra nhìn, trời đất quỷ thần ơi. Quả nhiên là cô Nga vác theo hàng khủng. Một khẩu sáu nòng.
Tôi đã linh cảm về một điều chẳng lành từ trước. Cô Nga thay ra một bộ đồ thiếu vải, toàn thân để lộ ra làn da trắng muốt, chỉ che đúng những thứ cần che nhất. Mụ ta định tất tay rồi. So với bộ đồng phục của tôi thì bộ đồ đó chắc chắn mắt mẻ hơn nhiều.
Khuôn mặt cô hằm hằm sát khí, miệng cười để lộ ra răng nanh dài. Con mắt thu lại kết thành hình viên đạn, nhìn đâu cũng thấy như muốn ăn tươi nuốt sống học sinh của mình. Trời ơi.
"Tìm thấy rồi nha".
Chạy, chạy và chạy. Khi khẩu súng quay tròn trong đầu của tôi chỉ còn nghĩ đến 1 từ duy nhất: "chạy".
Tôi nhoài người ra phía trước, phải bò bằng cả bốn chân lúc đầu rồi mới có thể đứng dậy được. Tiếng súng lên đạn như tiếng máy cày, gầm rú tựa một đàn trâu mộng.
Chưa chạy được bao xa thì loạt đạn đã bắn tới. Giữa một rừng cây vẫn có viên len lỏi qua mà găm vào lưng tôi. Đau điếng. Tôi bò trườn ra đất để tránh đạn.
Cảm tưởng như tôi nằm trễ vài giây thôi thì tấm áo trắng sẽ thành một bức tranh sơn dầu tệ hại.
Những luồng đạn không ngừng bắn tới. Tôi chỉ còn biết nép bằng với hai tay ôm lấy đầu. Nhưng nằm không phải cách giải quyết vấn đề. Cô Nga mà di chuyển đến đây thì có mà ăn ngập đạn.
Nằm xuống mà vẫn ăn đạn, hết cách, tôi dùng đến quả bom khói thứ hai. Rồi cũng phải sử dụng toàn bộ chỗ còn lại xung quanh, còn đáp hẳn một quả về phía cô Nga để che khuất tầm nhìn.
Khói trắng tỏa ra mù mịt, tôi nhân cơ hội đó mà chạy về phía bên phải - cũng là nơi tôi rải nhiều nhất. Nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Cản tầm nhìn địch cũng chính cản tầm nhìn của bản thân, khiến chẳng thể chạy nhanh cho được. Rừng cây rậm rạp đâu đâu cũng là rễ cây trồi lên, không cẩn thận là sẽ đâm sầm mà ngã lăn ra đấy.
Trong làn khói trắng, cô Nga vẫn điên cuồng xả súng. Thế nhưng quỹ đạo đi đã lệch hoàn toàn.
Cô Nga vượt qua làn khói chắn tầm nhìn, liền nhận ra ý đồ di chuyển về bên phải của tôi. Lập tức, những luồng đạn đã đổi chiều. Nó điên cuồng bắn xuyên khói cầu may, rằng sẽ có viên trúng.
Hỏa lực của nó thật sự kinh khủng khiến tôi chỉ còn biết núp sau cây mà lánh. Dù là bắn bừa nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được lùng bán bay vèo vèo qua mặt. Cứ thế khi làn khói tan đi, tôi cũng chẳng thoát nổi.
Tôi đành phải ra đòn hồi mã thương. Tôi thực sự muốn đợi đến khi bản thân mình có cơ hội chủ động tấn công, nhưng không được nữa rồi.
Tôi rút chốt, rồi ném đi một quả lựu đạn. Tôi hoàn toàn không thể xác định được vị trí kẻ địch, chỉ có thể lần theo tiếng đạn mà đáp bừa.
Tôi ném đi ba quả, cũng chẳng hy vọng gì nó trúng đích. Ngay lập tức phát huy tác dụng. Đường đạn có phần chệch đi nhiều. Nhân cơ hội cô Nga phải lánh bom, tôi tiếp tục chạy.
Cuối cùng cũng vượt qua được vùng khói trắng do chính bản thân mình tạo ra. Tôi nhồi thêm một trái lựu đạn chói về hướng kẻ địch với hy vọng cắt đuôi được.
Nhưng mọi chuyện diễn ra lại chẳng dễ dàng. Những âm thanh đã thu hút thêm những con sói tới săn mồi. Lão Quyền từ đằng xa bắn một viên găm xuống mặt đất ngay dưới chân tôi.
Trước khi kịp phản ứng hắn liên tục xả thêm những luồng đạn cản trở hướng di chuyển. Lượng bom khói sử dụng đã hết. Nếu bây giờ chui lại vào làn khói thì cũng đã bị cô Nga phục kích.
Không còn cách nào khác tôi đành phải chạy tiếp. Bản thân chỉ còn biết dựa vào vận may mà né tránh.
Đúng như dự đoán, bọn chúng có thể liên lạc với nhau để báo hiệu vị trí của tôi. Lập tức những luồng đạn từ khẩu sáu nòng to chà bá ập tới.
Đạn bắn tứ phương, tôi chạy mà cảm tưởng như mình đang sống trong cái thời chiến tranh loạn lạc. Tôi đã trúng hơn năm viên. Nếu tiếp tục dính sẽ thất bại.
May sao ở đó có một hòn đá rất to. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà lao đầu ra đằng sau nó. Đá to như cây rất nhiều có thể che khuất một hướng cả người tôi.
Tất cả luồng đạn tìm đến đầy bị cản lại. Làn khói trắng cũng tan đi. Kẻ địch cũng hoàn toàn xác định được vị trí của tôi.
Vấn đề là tôi đang có một tòa thành rất chắc chắn. Muốn hạ được tôi thì phải đẩy lên tấn công.
Khi đó cũng là cơ hội để tôi ra đòn quyết định. Bom khói cũng đã hết, không còn đường lùi nữa rồi.
Nhận ra không còn khả năng gây sát thương, kẻ địch cũng ngừng bắn. Không khí đột nhiên im bặt đến ngột ngạt.
Tôi nằm im thở khẽ, cố điều khiển để không tràn vào tai. Từ đó, bằng khả năng thính giác cảm nhận tiếng bước chân của kẻ thủ.
Quân địch chuyển sang đánh du kích việc xác định vị trí đối phương là điều tiên quyết để đến chiến thắng. Tôi đã được luyện cảm nhận từ những ngày tháng địa ngục ở nhà với quỷ cái.
Có di chuyển kiểu gì cũng không thể không đạp lên những lá cây rải rác. Dù là những thanh âm nhỏ nhất, tôi cũng có thể cảm nhận được. Chúng đang tới gần, từng chút từng chút một, rất gần.
Cô Nga quyết định chơi giáp là cà. Còn lão Quyền đi theo một hình vòng cung, tính mở một góc để có thể tỉa được tôi.
Đọc được ý đồ, lần này tôi có một góc kê trước. Tay giữ chặt súng, mắt nhìn chặt ống ngắm nhất quyết không rời.
Kẻ địch càng lúc càng gần tầm ngắm, tôi chỉ có duy nhất một cơ hội. Đối thủ là gã bắn súng chuyên nghiệp. Tôi sẽ lợi dụng sự chủ quan trước kẻ tập sự và trừng phạt.
Dù cho là tay mơ nhưng tôi cũng chơi điện tử đủ nhiều để tính toán hướng đạn. Sức gió, trọng lực, chiều cao, tư thế đi của đối phương, tất cả đều vừa vặn.
Ngay khi ngắn chỉ vừa lò dò đi vào họng súng, tôi lập tức bóp cò. Đạn ra khỏi nòng bay với tốc độ chóng mắt, vượt qua tất cả mọi loại phản xạ. Khi đối phương kịp nhận ra thì đã quá muộn, phát đạn chuẩn xác gặm thẳng vào hộp sọ.
"Vỡ Alo".
Nghe thấy âm thanh nổ súng, cô Nga cũng lập tức đẩy tới. Tôi lập tức rút chốt ném quả lựu đạn cuối cùng trong túi.
Nhận tôi ra đòn, cô Nga lập tức đứng dạt về một bên. Toàn thân nép về gốc cây vừa để lánh đạn vừa né lựu.
Cơ mà như vậy mới nằm trong tính toán. Tôi cầm chắc khẩu súng, liên tục nã đạn xuống dưới mặt đất của kẻ địch. Toàn bộ trái lựu đạn được tôi vùi trong lá phát nổ, không có bất cứ cơ hội nào để cho chúng chống trả.
Ngay từ đầu tôi đã chọn vị trí để nghỉ ngơi nằm không quá xa một hòn đá lớn. Khi chúng nghĩ tôi vô tình ăn may được tảng đá lớn, sẽ giảm độ cảnh giác.
Được đà tiến thì không cớ gì lại lùi. Đó là cách mà Ngô Quyền đã sử dụng để dụ quân Nam Hán rơi vào cọc gỗ chuẩn bị từ trước. Bom mìn tôi rải trở thành một cái thiên la địa võng bắt chết con mồi xui xẻo bước vào.
Một kế hoạch hoàn hảo không một vết xước nào.
Thế nhưng, bản thân chưa kịp ăn mừng chiến thắng bao lâu, tôi đột nhiên nghe được một tiếng lên nòng nghe sau đầu.
Còn một kẻ khác? Khoảnh khắc tôi nhận ra thì súng đã kè bên cổ. Thế quái nào?
Toàn thân tôi đứng im bất động. Đúng là kẻ địch có ba tên, nhưng bấy giờ tôi chẳng thể nào cảm nhận được thêm bất cứ sự chuyển động thứ ba.
Hắn đã tiếp cận từ lúc quái nào vậy?
Biết bản thân mình không có cơ hội, tôi buộc phải bỏ súng xuống, đặt hai tay lên đầu. Đó cũng là sự ra hiệu của sự thất bại.
Ấy vậy, tôi chẳng con tin vào những gì đang diễn ra nữa. Khi tôi ngoảnh mặt lại, đập vào mắt tôi lại là thứ bản thân mình không thể nào ngờ tới.
Mái tóc trắng cùng ánh mắt sắc lẹm. Hắn chĩa súng vào tôi với nụ cười khểnh của kẻ chiến thắng.
Kế hoạch hoàn hảo của tôi lại bị gã bạn thân của mình.
"Mày lại thua tao lần nữa rồi Kiên ạ".
6 Bình luận
Mà đoạn cuối bất ngờ thật. Dự là sẽ có nhiều drama lắm đây.