• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Thiên sứ với bộ não của cá vàng.

Chương kết: Địa ngục sau giờ học, cũng không quá tệ

5 Bình luận - Độ dài: 1,589 từ - Cập nhật:

Đêm qua tôi đã về nhà rất muộn, tất nhiên là không tránh bị mắng. Học sinh cấp ba mà đi chơi đến nửa đêm, ai biết nhỡ may có mệnh hệ gì biết sao.

Cơ mà mọi chuyện xong xuôi hết cả rồi. Tôi đáp lại cha mẹ tôi một lời giải thích ngắn gọn rồi liền chui vào chăn ấm. Đã quá lâu rồi tôi không được một giấc ngủ ngon như tối hôm đó.

Cơ mà để nói về kết thúc thì chưa hẳn.

"Sau giờ học nhớ ghé qua câu lạc bộ đấy!".

"Con chó rách. Không phải nhắc tao".

Chỉ một thoáng lướt qua tôi thôi là cả một đám con gái đỡ bu lại vào tên khốn đó. Thật khiến cho con người ta không vừa mắt. 

Ngày nào tôi vẫn phải đến câu cái câu lạc bộ đó thì chưa thể kết thúc được. 

Tôi khẽ đánh mắt qua chiếc vòng tay thứ ràng buộc tôi với bọn chúng. Có lẽ cũng không quá tệ. Đã quá lâu rồi tôi mới có cảm giác như mình được xấu nhất thế giới của loài người vậy.

Hôm nay cô bạn đó không đến, có lẽ cô ấy cần một ngày nghỉ ngơi hoặc chí ít đã quên luôn cả giờ học hôm nay rồi. Kệ đi, bởi lẽ sớm muộn Vy cũng quên tôi thôi.

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu sự kết thúc. Sự kết thúc luôn là thứ tốt nhất cho sự một khởi đầu mới.

Tôi rảo bước trên hành lang vắng vẻ. Lặng lẽ thu vào tầm mắt chút nắng vàng ít ỏi còn lại vương trên lan can. Phía xa, lâu lâu lại vọng về một tiếng hò hô của đội bóng phía sân trường. 

Tôi dừng chân trước cửa phòng câu lạc bộ. Ngay khi vừa mới mở cửa bước vào, một tiếng nổ lớn vang lên. Tầm nhìn của tôi hoàn toàn bị phủ kín bởi những thứ giấy đầy sắc màu.

"Ha Ha Ha Ha. Chào mừng nhóc".

"Đúng là làm mấy cái việc không đâu".

"Thôi đi mày cũng phải tổ chức một bữa chứ".

Trước mặt tôi là một bàn tiệc có đủ bánh kẹo trà như một bữa tiệc của quý tộc. Xung quanh căn phòng cũng được trang trí thô sơ bằng vải các loại.

"Ăn mừng cái chó gì đây?".

Lúc này cô Nga đứng ra trước mặt tôi. Ở đâu thì có thân hình nóng bỏng của cô vẫn là điểm nhấn. Chiếc váy bó sát lấy từng đường nét tinh tế tuyệt hảo. Dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận cô Nga thật đẹp. Mỗi tối biến thái, đầu óc có vấn đề, đúng là ông trời không cho ai tất cả thứ gì. Được cái nọ thì phải mất cái chai.

"Thay mặt toàn thể câu lạc bộ…".

"Dài dòng quá. Ý chính thôi".

"Im mồm cưng thích ăn đạn à. Má chưa bỏ qua cái vụ hôm trước đâu nhé. Thôi nghỉ đi. Nói tóm lại giờ cưng sẽ thành viên chính thức của câu lạc bộ. Vỗ tay".

"Hả?".

Bọn chúng theo lệnh của mà vỗ tay lấy lệ. Cả tên Đăng cũng đã ở đây từ bao giờ. Hắn hí hửng, cùng lũ chúng nó cười khểnh trước mặt tôi giống như đang chê cười hơn một lời chúng mừng. Cơ mà.

"Mắc gì? Bộ đêm qua em nói mới nửa đêm dậy cầu xin mọi người à?".

"Yên tâm đi. Mọi người đều chứng kiến hết màn trình diễn của mày đấy. Đây là sự công nhận xứng đáng thôi".

Ra là vậy, một sự công nhận xứng đáng. Thế ngai vàng đâu? Lâu đài của tôi đâu? Đối đãi với một vị vua anh hùng mà thế này được coi là xứng đáng à?

Nói rồi, tên Đăng lại gần rồi mở khóa vòng tay cho tôi rồi trả lại chính chủ.

"Nhóc sẽ không cần cái này nữa đâu".

Nhẹ cả người, đem một thứ nặng trình trịch trên tay lại chẳng có tác dụng thời trang, hẳn là vô ích. Đâu thằng nào dám cả gan đánh bom chết tôi chứ, đó là phạm ý trời!

"Chào mừng đến với câu lạc bộ".

"Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi".

Chả biết nên vui hay buồn nữa. Kể ra nơi này cũng không quá tệ, nghĩ thoáng thì nó có phần thú vị. Bọn chúng đứa nào đứa nấy đều là một lũ quái dị. Cơ mà cũng có phần đặc biệt hơn lũ con người bình thường. Làm anh hùng trong bóng tối, không quá nhàm chán. 

Chẳng biết từ nay về sau có còn được làm một phi vụ động trời như vậy lần nào thêm nữa. Nhưng cảm tưởng như nơi đây sẽ cứu rỗi cái con đường học sinh chán ngắt của tôi.

"Bộ mấy người có xem màn trình diễn đó à? Bằng cách nào? Độn thổ từ dưới đất coi lên?".

"Thế mày nghĩ bọn tao lấy thông tin từ đâu ra để cho mày biết? Đương nhiên là phải có theo dõi rồi".

"Mẹ lũ biến thái này".

"Nói thêm câu nữa có tin đi vệ sinh nhóc cũng bị theo dõi không nhóc con?".

Bọn chúng, đe dọa tôi à? Nhào vô mà kiếm cơm, thằng này không dễ bắt nạt đâu. 

Phúc mười đời chúng nó mới được thấy màn trình diễn siêu đẳng của tôi. Khoảnh khắc tôi tung đòn hạ gục kẻ thù, đẳng cấp hơn bất cứ cú đánh nào.

"Thôi được rồi mấy đứa. Bớt cái mồm lại rồi giúp cô chuẩn bị đi".

"Vâng vâng".

Nói rồi, đột nhiên bọn chúng ra nhấc chiếc bàn ra một góc. Ê ê, chẳng phải bàn tiệc đó dành cho tôi à? Còn chưa kịp ăn gì mà?

Khi tôi đang mải mê đuổi theo để với lấy miếng bánh, lão Duy đã trải sẵn một tấm chiếu ra sàn. Hắn ta vẫn không nói lời nào, lặng lặng làm việc mà trên tay vẫn khư khư cuốn sổ chứa đầy tấm ảnh hắn chụp. Bề ngoài lạnh lùng, bên trong ngắm ảnh chụp trộm. Tôi đã từng nghĩ đó là thói quen đọc sách của hắn nào ngờ lại thành sở thích biến thái.

Đúng là chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Rồi từ góc phòng, cô Nga lấy ra một nồi lẩu to đùng.

"Ăn tiệc thôi!".

Chẳng mấy chốc, chiếc chiếu mới được rải ra đã được phủ kín bằng đồ ăn. Nhắc đến ăn thôi bọn chúng đã mau lẹ nhanh đến mức khiến tôi trở thành bù nhìn bất động. Các khanh, đem đồ ăn ra cho trẫm.

Cơ mà chúng vác cả nồi lẩu đến trường để ăn tiệc, linh đình thật. Đến cả súng còn dám mang thì vái ba thứ này đã là gì.

Thịt, rau, đồ thả lẩu, tươm tất không thiếu thứ gì cả. Ăn mà không mất tiền thì mình cứ ăn thôi, đang đói. 

Tôi bốc lấy một miếng bánh trên bàn. Nó như tan chảy ngay khi bỏ vào miệng. Vị ngọt vừa phải, để lại dư âm ngọt ngào trên đầu lưỡi ngay cả khi đã nuốt. Ngon thật đấy! Có lẽ phải là một tiểu thư như cô Nga thì mới có những loại bánh tuyệt thế này. 

"Nào ngồi xuống đây đi".

"Rồi rồi".

Bỏ lại sự tiếc nuối trên đĩa bánh mới thử một miếng, tôi ngồi xuống. Rất nhanh chóng tất cả năm người ngồi thành một hình vòng tròn, cô Nga với tên Đăng ở hai bên ngay cạnh thôi.

Duy chỉ có lão Sơn vẫn nằm liệt trên ghế, ánh mắt yếu ớt của ảnh vẫn nhìn về phía tôi không rời. Đáng thương vô cùng. 

"Bộ không ai đỡ ổng dậy à?".

"Không cần đâu, lát má mì sẽ cho cưng ăn sau. Có mặt ở đây đã là vui rồi".

Lão Quyền bật bếp, sử dụng nước nóng để pha nước dùng cho lẹ. Chẳng mấy chốc nồi lẩu đã sôi sục sục, nhúng đồ là có thể đánh chén được luôn.

Tôi với lấy chai nước ngọt to đùng. Lặng lẽ rót đầy cốc cả bọn trong lúc chờ đồ ăn. 

"Hấp dẫn quá mấy cưng ơi".

Cô Nga nhoài người ra đằng sau, nhìn đồ ăn đầy ắp bày ra với ánh mắt lấp lánh, thích thú như một đứa trẻ, đáng yêu vô cùng. Cứ như thế, hình bóng về một sát thủ trong tâm trí tôi cũng phai mờ dần, thay vào đó là một người phụ nữ dịu dàng quyến rũ. 

Khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, bị bốn bức tường vây quanh níu giữ ở lại. Chút nắng hồng từ bên ngoài ánh lên trung tâm căn phòng càng khiến mâm cỗ thêm ấm cúng. Cảm giác này cũng không quá tệ! 

“Nào”.

Cô Nga đứng bật dậy, cầm lấy cốc nước ngọt, hò hô một tiếng.

“Chơi đi. Vì cưng, nay má mì bao tất!”.

“Dô!”.

Chạy theo lời mời gọi, cả bọn đều đứng bật cả dậy, cụng li. Trừ một kẻ duy nhất, kệ đi. 

Thanh âm hò dô cùng lúc cộng hưởng lẫn nhau vang vọng khắp căn phòng. Trong cái ấm cúng, đột nhiên chạy qua từng xúc cảm dây thần kinh cảm giác hạnh phúc đến lạ thường. 

Kể ra, cái địa ngục sau giờ học,... cũng không quá tệ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

hay đánh gia cao bộ nãy vãi :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn nhiều nha : D
Xem thêm
Bao h comeback với vol 2 :)) hqua mạng 4 chữ lỏd quá ko đọc đc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:))) rảnh thì cứ viết thôi : D
Xem thêm
@Giáo sư LG: sao lại rảnh viết đi rảnh tôi tôi qua ngó >:3
Xem thêm