Cho Em, Người Hạnh Phúc N...
lạc lúi mất tiu Dr.Meg
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II: Chiếc Lồng Đỏ Thẫm Ẩn Mình Trong Bóng Tối

Chương 09: Bản Chất Của Giấc Mơ

20 Bình luận - Độ dài: 3,819 từ - Cập nhật:

Màu xanh, thứ làm tâm hồn của mọi sinh vật cảm thấy thoải mái. Nó biểu thị cảm giác an toàn cho con người, là biểu tượng của sự sống và phát triển. Màu xanh còn có thể khiến cho suy nghĩ trở nên tích cực hơn phần nào, hay làm cho con người cảm thấy thư giản và thoải mái. Nói chung, màu xanh như một liều thuốc bổ, liều thuốc miễn phí mà thiên nhiên ban tặng cho muôn loài.

“Sao cậu lại ở đây?”

Đôi mắt xanh lục lướt nhanh trong cơn gió, nhẹ nhàng và êm dịu. Lúc nào cũng như vậy sao? Tôi tự hỏi khi dồn mọi sự chú ý lên Thắng, cứ như Thắng là trung tâm của vũ trụ. Mỗi khi gần cậu, tôi chẳng còn để tâm tới bất cứ ai.

“Tớ không biết.”

Mùi nắng lại bập bùng trong mũi, nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi tự hỏi nắng ở đâu khi nó đã tắt? Hay do tôi chỉ yêu bóng tôi nên chưa từng chú ý đến nắng mà thôi?

“Cậu thích nắng chứ?”

Thắng lại nói tiếp, giọng nói của cậu nhẹ phiêu đãng trong không trung như một cơn gió. Dưới ánh mắt xanh lục dịu dàng nhìn tôi. Thắng sạch sẽ, tươm tất. Chẳng như tôi, bẩn thỉu và xộc xệch.

“Tớ thì thích lắm.”

Thắng đưa mắt lên trời cao, đến đằng sau dãy đồi nơi mặt trời đang cư ngụ. Cậu nhìn ở đó mãi, như đang bị nơi đó giữ lại. Nắng tắt sau ngọn đồi, bên trong đôi mắt Thắng. Cậu cố giữ nó lại, những ánh sáng cuối ngày để đem nó trao tôi trong tuyệt vọng.

“Cậu thích bóng tối và màn đêm hơn nhỉ?”

Tôi không biết mình phải nên trả lời Thắng như nào. Đúng vậy, tôi rất thích nó? Hay sai rồi, ánh sáng mới là thứ tôi thích cơ? Nhưng dù câu trả lời ra sao thì nó cũng không quan trọng.

Tôi biết cảm giác này. Cảm giác khi thế giới dần biến mất, cảm giác khi màu trắng và đen tàn phai, khi tờ giấy liên tục biến màu. Không có câu trả lời chính xác, tôi không thể đáp lời.

“Vậy à... Tớ thì sao? Giữa ánh sáng, bóng tối, hạnh phúc. Tớ thì sao?”

“Tôi không hiểu ý cậu.”

Thắng vội nhắm chặt đôi mắt, cậu đã biết câu trả lời từ trước, vậy tại sao cậu vẫn hỏi? Thật kỳ lạ, tôi đã từng nghĩ Thắng thông minh hơn vậy nhiều. Nhưng nhờ vậy mới biết, Thắng vẫn là con người, một con người bình thường như tôi.  

“Đi với tớ không? Về bên kia thế giới?”

Thắng chìa đôi tay chai sạn của cậu ra. Đôi tay sạch sẽ, được chăm sóc kỹ lưỡng. Tôi hơi lưỡng lự khi nhìn vào nó. Nắm hay không nắm? Suy nghĩ cứ quay vòng vòng cùng chút ái ngại.

Rất nhanh, Thắng nắm chặt tay tôi, như cách cậu muốn trước cả khi có sự đồng ý. Và rất nhanh, chúng tôi đã băng qua cánh đồng lúa vàng ươm, đến với chân trời mới.

“Một ngày nào đó, anh sẽ đưa em đến rừng hoa sim, khi hoa tím hồng rực rỡ bên hàng mây xanh mướt. Một ngày nào đó, anh sẽ cho em thấy con suối trắng phau đầy bọt khí. Để thấy nụ cười em vàng ươm mang màu của nắng, có thể nó sẽ còn đẹp hơn rừng hoa sim hay con suối anh vừa kể...”

Bên kia thế giới, có đầy màu sắc, khoảng trời rực rỡ bảy màu. Bên kia thế giới, vạn vật tỏa sáng ánh vàng. Bên kia thế giới, không sinh vật nào mang nỗi u sầu. Bên kia thế giới, mọi mùa màng bội thu, không đứa trẻ nào phải chết đói.

Nhưng có phải vậy không?

Bên kia thế giới, không có gì như vậy cả.

Thắng sống cùng bố, trên ngọn đồi gần thành phố sung túc, nơi hay được gọi với cái tên “thành phố không bao giờ ngủ”. Bố cậu là một con nghiện đê tiện, khi ông say mê tất cả mọi thứ tệ hại trên thế giới này.

u124193-a71a8dc5-a22a-4388-b883-34885a7eedf9.jpg

“Sống như thế mới là sống.”

Ông trả lời Thắng cùng với cái bạt tai khi nghe câu hỏi của con mình. "Tại sao bố lại sống như vậy?" Câu hỏi Thắng thắc mắc từ lâu.

Thắng sống một mình trong túp lều rách nát nơi bố gọi là nhà. Không có cơm cũng như quần áo. Bố không quan tâm đến sống chết của cậu. Mỗi lần “đi làm”, ông thường đi rất lâu, một tuần đến vài tháng, thậm chí có thể hơn. Và mỗi lần về ông lại mang cho Thắng một ít thức ăn, thứ sẽ nuôi sống cậu trong vài ngày.

Sống như vậy nên Thắng đã học được cách tự lập từ khá sớm. Mọi sinh vật trong rừng, thứ gì ăn được, thứ gì không cậu đều nắm trong lòng bàn tay. Cả việc nấu ăn, may vá hay giặt giũ, không gì Thắng không thể làm được. Đôi lúc nó làm cho bố cậu thấy bất ngờ.

“Tao cứ tưởng mày đã chết rồi chứ.”

Ông thường nói vậy khi thấy Thắng, đứa con tội nghiệp của mình ngồi trong góc nhà gặm nhấm nỗi cô đơn mỗi khi ông về với chút đồ ăn trên tay. Không chút mảy may quan tâm, bố sẽ quẳng cho cậu đống đồ ăn ông có rồi mặc cậu ăn nó. Sau đó ông liền đi ngủ, đến khi thức giấc ông sẽ tiếp tục “đi làm”.

Thế rồi khi Thắng lớn lên, đủ sức khỏe cũng như vóc dáng để hành nghề. Bố đã truyền cho cậu kỹ năng từ món nghề ông tâm đắc là trộm cắp. Ông muốn phần nào cậu con trai có thể san sẻ gánh nặng, cũng như có thể tự tìm lấy cái ăn. Thực tế thì, bố chỉ muốn có ai đó chịu tội thay, hay làm hộ những việc ông cho là nguy hiểm.

Trong một lần vào thị trấn để trộm chút đồ ăn cũng như tiền theo lời bố bảo để ông có thể tiếp tục công việc. Thắng đã gặp Sen, người duy nhất sẵn sàng trao cho cậu hy vọng và ánh sáng hiếm hoi mà Thắng luôn hằng ao ước.

Sen là một cô gái dễ nhìn và thông minh. Sen lớn hơn Thắng một tuổi, cô sống ở trong thị trấn này cùng với ba mẹ, gia đình chẳng hơn Thắng là bao. Nhưng khác với bố Thắng, họ ít nhất vẫn cho cô tình thương tối thiểu, đủ sức nuôi lớn một tâm hồn...

“Cậu là ai?!”

Sen nói với đôi mắt mở to khi thấy người con trai lạ đang đứng ở trong bếp. Đồ ăn khi đó tung tóe khắp nơi. Sen cho rằng người con trai này đang đói lắm và cô thì không nên quấy rầy. Nhưng bộ não Sen lại không thể kìm nén sự bất ngờ, nó đã khiến cô phải bất giác thốt lên như vậy.

Ngay khi nghe được tiếng động đằng sau, Thắng vội lao mình về phía cậu đã tới như một chú mèo hoang. Nhưng lối đi giờ đã bị bịt kín bởi người con gái lạ. Suy nghĩ trong Thắng khi nhận ra việc đó đã chạy loạn. Nó thúc Thắng hãy làm Sen biến mất để trốn thoát, phần khác lại chỉ muốn đừng yên.

“Cậu đang đói lắm à?”

Thắng vội vàng lau đi khuôn miệng vẫn đựng đầy đồ ăn. Rất nhanh cái lắc đầu đã trả lời cho Sen sau khi tất cả thức ăn đã đi xuống dạ dày.

Sen thì khác, cô nhìn Thắng bình tĩnh rồi cười khúc khích trước hành động của cậu. Thắng không thể hiểu gì khi đó, tại sao cô ta lại làm vậy? Đáng lẽ khi thấy một tên trộm, hành động đầu tiên phải là chạy thật nhanh và hét thật to. Rằng có một tên trộm ở đây, và tôi đang rất cần sự giúp đỡ?

“Thế cậu ở đâu?”

Sen lau vội đi vài giọt nước mắt vừa chảy ra trên hai hàng mi. Sen lại tiếp tục hỏi Thắng, lần này cô rất muốn nhận được câu trả lời từ cậu. Ánh mắt kiên định của Sen nói lên điều đó.

Đôi mắt màu xanh lóe sáng trong căn bếp đầy sương rồi chợt tắt. Thắng ngượng ngùng nhìn cô gái trước mặt, cậu chẳng biết phải nói gì. Có nên hay không là điều cậu luôn suy nghĩ, cuối cùng cậu vẫn chọn cách im lặng.

“Vậy à... Hay là cậu không muốn nói chuyện với tớ, cậu ghét những người cô đơn sao?”

Đôi mắt của Sen bỗng lộ rõ vẻ u sầu. Không phải vì Sen muốn khoe nó cho một người lạ mặt, mà bởi cô không còn có khả năng giữ kín nó với người khác. Ít nhất là bây giờ.

“Kh...Không phải... Tớ... Cũng vậy.”

“Cũng vậy?!”

Sen tò mò, đôi mắt của cô cũng vậy. Nét u sầu đã biến mất, để lại còn ngươi đen nhánh đầy hy vọng. Hai con người cô đơn mang trên mình cặp mắt thật đẹp.

“Tớ cũng cô đơn... Như cậu.”

“Vậy thì chúng ta làm bạn nhé!”

Đôi mắt của Sen bỗng sáng bừng lên cùng với câu nói của mình. “Bạn?” Thắng đơn giản đáp lại câu hỏi của cô với ánh mắt tò mò.

Bạn là gì? Thắng không biết nó. Bố cậu chưa từng nhắc đến nó, thú vật hay cây cối cũng vậy. Thắng không biết bạn là gì. Mưa không kể về nó, gió và nắng cũng vậy.

“Đúng vậy, là bạn!”

“Nó có ăn được không?”

Thắng vẫn tò mò dù cho dạ dày giờ đã đầy ắp. Nếu đó là thứ ăn được, chắc hẳn Thắng sẽ đồng ý ngay và luôn. Còn nếu câu trả lời là không, cậu đơn giản từ chối.

“Chắc là có đó...”

Đồng ý! Thắng đã có câu trả lời ngay lập tức cho riêng mình, chưa gì hết mà dạ dày thắng lại sôi sùng sục. Nếu “làm bạn” có thể ăn được thì sao lại không làm cơ chứ? Chẳng có gì quan trọng hơn đồ ăn trên cuộc đời này!

Sen cởi cái áo ở ngoài xuống, để lộ ra đôi vai gầy trắng nõn. Sen chỉ vào đó trước ánh mắt tò mò của chàng trai trẻ. “Cắn tớ thử đi.” Sen nói mà không giấu nổi sự háo hức. Thắng thì chỉ lắc đầu, “Tớ không ăn thịt người đâu.” Vậy là hết, Thắng cho rằng món “làm bạn” gì đó không ngon một chút nào!

Sen lại cười khúc khích khi nhận được câu trả lời từ cậu trai lạ mặt. Cô choàng lớp áo mỏng quanh người lên, dấu đi đôi vai trắng nõn. Sau đó Sen chậm rãi đi lên, kéo theo Thắng tò mò đằng sau.

“Này nhé... Làm bạn thì không ăn được đâu!”

Ra là vậy! Bây giờ Thắng mới hiểu, bạn không phải là món ăn. Vậy thì đáng lẽ Sen đã phải nói ra từ trước mới phải. Để cậu mong chờ thế thì thật là ác độc. Khi đó Thắng nghĩ từ nay bản thân sẽ tránh xa những người nói “chúng ta làm bạn nhé” với cậu.

“Nhưng mà!”

Sen quay đầu ra sau, chặn đứng Thắng lại. Cô nhìn vào mắt Thắng, đôi mắt chứa đầy màu xanh của rừng già.

“Tình bạn có thể giúp con người no đó.”

“Làm thế nào hay vậy?!”

Thắng háo hức mong chờ câu trả lời khi nghĩ rằng từ nay về sau sẽ quý trọng ai nói “chúng ta làm bạn nhé” với cậu. Vì nếu "làm bạn" không phải là một món ăn mà lại có thể làm người khác no, thì “tình bạn” gì đó ắt hẳn là phép thuật cao siêu đủ sức giải cứu cả thế giới.

“Nó sẽ làm con người hạnh phúc, cũng như quên đi cơn đói. Dù chỉ là tạm thời.”

Mắt Sen sáng bừng, lấp lánh cùng con ngươi đen tuyền trong màn đêm hiu quạnh. Cô chắc chắn lắm, nhưng điều đấy lại làm Thắng cảm thấy bâng khuâng.

“Hạnh phúc? Nó là gì nữa vậy. Nhưng tớ cũng biết cách làm mất cơn đói tạm thời mà chẳng cần ai giúp đỡ!”

“Vậy à...”

Sen chán chường nhìn cậu trộm đang đột nhập vào nhà cô. Không biết vì quá cô đơn, hay do Sen là con người lập dị nên mới tỏ ra như vậy. Nhưng mà có gì quan trọng chứ? Thắng không bị bắt và bị cả thành phố đánh là may lắm rồi!

“Nhưng vì cậu đã không bắt tớ, tớ sẽ thử làm bạn với cậu xem sao!”

“Thật à?!”

Sen vội cầm chắc lấy tay Thắng. Cô cho cậu chút hơi ấm làm mặt cậu đỏ bừng cả lê. Thế rồi Thắng chỉ biết ậm ừ thành tiếng mà cho qua. Với một người chưa được tận hưởng tình yêu hay hơi ấm bao giờ như Thắng. Đôi mắt hình ngôi sao của Sen quả thật là vũ khí chết người!

Như một lẽ thường tình, cuộc sống của hai đứa bé cô đơn trong thành phố nhộn nhịp dần thay đổi bởi tình bạn chớm nở. Lý do cho việc đó có thể vì đôi mắt của Sen đã sáng bừng ánh sao dù khi đó ngôi nhà chẳng có chút ánh sáng. Hoặc do Thắng đã đồng ý lời đề nghị của Sen dù bản thân cũng không có hứng thú mấy về cái “làm bạn” đầy khó hiểu.

Sen dạy Thắng học, Sen cho Thắng thức ăn, Sen cho Thắng tình yêu và hơi ấm. Mọi thứ đáng lẽ cậu phải có được từ gia đình, thì cậu lại có được nó từ một con người xa lạ.

Thắng thì nói chuyện với Sen, Thắng cho Sen hơi ấm, Thắng cho Sen cuộc đời của cậu. Những thứ đáng lý ra không thuộc về Thắng.

Hạnh phúc thật kỳ lạ. Nó khiến màu xanh trong mắt Thắng càng ngày càng rực rỡ. Nó khiến ánh sao trong mắt Sen ngày càng sáng bừng. Như mặt trời xa xôi, như bãi cát vàng ươm cả hai sẽ cùng nhau đi đến. Màu sắc đẹp đẽ hơn tất thảy mọi thứ Thắng từng thấy trên thế giới đều hiện hữu trong đôi mắt của Sen. Đôi lúc cậu lại thấy mình trong đó, những lúc như vậy Thắng lại thấy yêu bản thân mình hơn.

“Ngày nào đó, tớ sẽ dẫn cậu đi đến rừng hoa sim, khi hoa đang đến mùa nhé!”

“Có thật không đó?”

Đôi mắt của Sen chợt lóe lên cùng câu hỏi của chính mình. Cơ thể cô cũng rạo rực theo thời gian. Nếu điều đó xảy ra thật thì tuyệt biết mấy! Sen thật may mắn biết bao vì có một người bạn có chung ước mơ với mình.

“Thật mà!”

Thắng đáp lại đôi mắt của Sen bằng màu xanh vốn có. Đôi mắt của cậu thật đẹp, nó hòa quyện trong ánh sáng của Sen. Cứ như cả hai sinh ra là dành cho nhau. Thắng cũng thật may mắn khi mà Sen đã bắt được cậu khi đang ăn vụng!

Thắng đã đọc được những gì cậu vừa nói trong một quyển sách chứa đầy sự u buồn của tác giả đứng tuổi. Đâu đó trong câu chuyện cậu đọc vẫn chứa đầy màu hồng và khát vọng sống, thứ đã mở ra thế giới mới mà Thắng chưa từng thấy bao giờ.

Thắng biết người bạn duy nhất của mình cũng như vậy. Nên cậu tự hứa với chính mình, rằng cậu sẽ cho Sen thấy điều đó. Cánh rừng đầy sim, bãi cát vàng cô thích hay bọt khí trắng xóa trên ngọn đồi.

“Sao cậu lại thích biển đến thế?”

Sen ngẫm nghĩ một lúc lâu trước câu hỏi bất ngờ. Sen cũng chẳng rõ, cô thường nói Thắng mình muốn đến bãi biễn và đắm mình ở đó, có lẽ cô muốn thấy mình còn sống và tự do.

“Cần lí do để thích thứ gì đó à?”

“Tớ cũng chẳng biết...”

Thắng không rõ tối đó cậu đã thấy gì khi bên Sen. Bầu trời rực rỡ dưới dải ngân hà, hay chỉ là khoảng trống phủ màu của ánh đèn đường. Nhưng kể từ đó, cậu biết cậu muốn băng qua bên kia thế giới để đến với đại dương cùng Sen, người đã cho cậu mọi thứ.

Thời gian bên nhau nhanh chóng trôi đi. Đến khi nhận ra, Sen đã là một thiếu nữ còn Thắng thì trở thành cậu thanh niên chững trạc.

Nhưng lúc đó, cả hai vẫn còn phải lệ thuộc vào gia đình cũng như người thân. Đấy là luật bất thành văn của thế giới này. Thế nên đôi bạn trẻ đã lập lời thề cho riêng mình. Rằng, khi cả hai đủ tuổi, đủ khả năng để lo cho cuộc sống. Cả hai sẽ bỏ trốn đến tận cùng thế giới, rồi dừng chân tại bãi cát vàng, đắm mình trong con sóng mà bản thân đã hằng ao ước đến tận cuối cuộc đời.

u124193-878588ac-0719-44c4-b55b-d22285b195a3.jpg

Vẫn như bao ngày, khi bố đắm mình trong cuộc chơi không hồi kết ở thành phố hoa lệ. Thắng cùng Sen đi đến căn nhà nhỏ của cậu ở bên sườn đồi để tận hưởng đêm dài bên nhau. Và như mọi khi, cả hai đều ngủ say khi mặt trăng đã quá đỉnh đầu.

Nhưng hôm nay lại không như mọi khi khi Thắng đã bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Thứ như tiếng la hét hòa trộn với tiếng hai vật thể va chạm thật mạnh vào nhau, lớn đến độ đánh thức Thắng khi cậu còn đang say giấc. Với bản tính tò mò, không mất quá lâu để cậu tìm đến chỗ phát ra tiếng động, và cũng không mất quá lâu để cậu chứng kiến tất thảy mọi thứ.

“Oy, oy. Mày cũng tìm được đồ ngon mà ăn mảnh đấy nhỉ.”

Tiếng của bố đánh thức Thắng hoàn toàn khỏi cơn mơ ngủ. Tại sao ông lại ở đây lúc này? Ông đã thấy Sen rồi chăng? Điều đó làm Thắng bất giác hoảng sợ mà lùi vài bước ra sau. Chỉ có trời mới biết bố sẽ làm gì với Thắng khi biết có người khác ở đây. Ông từng dặn Thắng không được cho ai đến đây, ông không muốn ai đó biết về chỗ trú bí mật của mình.

“Ông đang... Làm gì vậy?”

Giây phút Thắng nhìn xuống nửa thân dưới của bố làm cậu cảm thấy bất ngờ. Ông trần như nhộng trước đôi mắt ngây thơ của cậu con trai. Ngay lập tức, Thắng nhìn về người nằm ở dưới đất cạnh bố. Cậu đã hiểu ra tất cả khi nhận ra người đó là ai.

“Chơi gái chứ làm gì? Đang vã mà gặp hàng tốt như này. Mày cũng được đó chứ, để lần sau tao đền.”

Nói rồi, ông lại tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Để lại Thắng, cậu con trai bé nhỏ của ông đang gào thét bên cạnh. Với dòng suy nghĩ xoay vòng như muốn phá tan bộ não. Thắng thắc mắc, liệu thần linh có thật sự tồn tại hay không?

Sen? Cậu đang ở đâu

Cả bố nữa, rốt cuộc ông đang làm gì vậy?

Bố đang nói gì vậy?

“Chơi gái? Vã? Lần sau tao đền? Rốt cuộc ông đang nói cái quái gì vậy?”

Chơi gái? Vã? Lần sau tao đền? Chơi gái? Vã? Lần sau tao đền? Chơi gái? Vã? Lần sau tao đền?

RỐT CUỘC CÁI ĐÉO GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY THẾ?

Thắng đổ gục xuống, bên cái cây cổ thụ che khuất đi ánh trăng duy nhất trong khu rừng lạnh lẽo. Cơ thể cố gắng chống chịu trước những dòng suy nghĩ đang xoay đều trong đầu. Nhưng cơ thể lại không thể chịu được nó mà mất dần đi ý thức.

Thắng nhớ lại, lần đầu cậu và Sen gặp nhau. Sen thật tốt, ngay cả với một tên trộm như cậu. Có lẽ từ lần đó, cậu đã yêu Sen, như một thành viên trong gia đình…

Tỉnh dậy dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua hai hàng mi mắt. Máu nhuộm đỏ bám chặt trong đôi tay cậu, máu còn vướng lại trong đôi mắt. Cậu không thể nhớ gì về chuyện tối qua. Và tại sao Sen và bố lại nằm đó, lạnh ngắt bên dòng suối nhỏ.

Vài chiếc lá xanh từ tốn rơi cạnh đó, gần cây hoa dại trắng xóa vương màu máu như làn da của nàng thiếu nữ giờ không còn trong trắng.

Còn bãi biển thì sao? Thế giới của hai chúng ta thì sao? Tương lai thì sao?

Thắng tò mò không biết ai có thể giải đáp câu hỏi đó cho cậu. Vì thế Thắng đã đến nhà của Sen và đọc lại hết tất cả sách ở đó để tìm câu trả lời. Ở đó không có câu trả lời dành cho Thắng. Dù cho có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, bao nhiêu quyển sách đi nữa. Dù cho dòi bọ đã chiếm lĩnh lấy thân xác của Sen, Thắng vẫn chẳng thể trả lời được câu hỏi.

Tôi phải làm gì bây giờ đây? Thắng tự hỏi chính bản thân, cũng như những gì còn sót lại trên thân thể của người con gái cậu yêu. Cô vẫn nhắm chặt đôi mắt không oán trách chứa đầy sự giải thoát. Sen đã ngủ mãi bên đất mẹ, Thắng cho rằng cô sẽ sống bên bãi cát vàng rồi đắm mình trên thiên đàng như cách cô hằng mơ.

“Và rồi, tớ đã trốn chạy mỏi thứ, thành phố, ở bên kia ngọn đồi như cách cậu nói và đến đây. Vùng đất hứa dành riêng cho tớ.

Bên trong túp lều, được tôi gọi là “nhà”. Thắng kết thúc câu chuyện của mình. Đôi mắt màu xanh của cậu đưa lên rồi lại hạ xuống. Ánh sáng nay đã tắt từ lâu, trước cả khi câu chuyện kịp bắt đầu.

Giờ đây, chúng tôi lại về nhà cùng nhau, trên con đường phủ đầy nhựa và gió. Thế giới bên ngoài có ra sao tôi cũng mặc kệ.

Tôi cho rằng mình chỉ muốn được tự do?

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Có vẻ nuột, có vẻ nuột
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chap này sửa hoài không ưng mà cũng không biết sửa sao nữa
ai thấy chỗ nào sượng rõ hay lỗi gì khó chịu thì bảo để tui sửa nha 😦
Xem thêm
Hay thật đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
còn phải nói uwu
Xem thêm
Tui xiên ông được hong z nè ?:3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
???
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
mắc gì xiên
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Tận 2 tấm ảnh cơ à
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn AI đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
kkk
Xem thêm