Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 01: Tôi có một thằng em trai.

28 Bình luận - Độ dài: 3,793 từ - Cập nhật:

Tôi - Trần Thanh Huy, cũng là người mạnh nhất thế giới.

Đúng, dù cho lời nói vừa rồi có vẻ như được viết ra từ một tên chơi quá nhiều đá, nhưng nó hoàn toàn là sự thực.

Có lẽ, bạn sẽ khịt mũi xem thường, tự nhủ trong lòng: “Thằng cha này đang xàm lông điều gì vậy?”, hoặc điều gì tương tự như thế.

Tin tôi đi, nếu bạn không tin, thì những điều tôi sắp kể sau đây sẽ chứng minh rằng: Tôi, chính là kẻ bá đạo nhất!

Là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nhưng tôi lớn lên trong vòng tay của một vị võ sư vô danh, cùng với một đứa trẻ khác - là con trai của ông ấy. Như vậy, không chỉ có một người cha, tôi còn may mắn đến mức có một thằng em. 

Cũng chính vì như thế, cho nên tôi - với tư cách là anh cả, phải học được cách trưởng thành rất sớm, bởi vì cha luôn dặn tôi rằng “Mày làm anh, phải biết trở thành tấm gương cho em út”, và cho dù ông không nói, tôi vẫn luôn cố gắng để ngày càng ưu tú hơn.

Lên sáu tuổi, tôi học nằm lòng các thế võ công được truyền từ đời này sang đời khác của cha, đến mười một tuổi, tôi có thể đánh ngang với các võ sư - ngay cả những người giỏi nhất trong thành phố. Có thể nói thiên phú học võ và sức mạnh thân thể của tôi tăng lên theo cấp số nhân, và cho đến khi tôi kịp nhận ra, từ khi nào mà bản thân đã có thể dễ dàng đánh bại được tất cả các võ sư trên khắp đất nước mất rồi.

Cha tự hào về tôi, ông nói rằng tôi là thiên tài ngàn năm có một, nếu đặt tôi trong các bộ truyện võ hiệp ba xu, có lẽ tôi chính là người sẽ thống nhất giang hồ, trở thành võ lâm minh chủ!

Có lẽ cha tôi chỉ đang nói quá lên, nhưng tôi cảm thấy điều ấy hoàn toàn khả thi, thật luôn.

Bây giờ, tôi có thể dùng tay không uốn cong các thanh sắt, thép, di chuyển với tốc độ nhanh hơn cả những chiếc xe đua đang bắn bứt tốc, và thậm chí là nhấc bổng những hòn đá lớn bằng một tòa nhà nhỏ.

Cha nghĩ tôi là thiên tài, nhưng nếu định nghĩa lại bản thân, tôi không ngần ngại trao tặng cho chính mình cái biệt danh “Quái vật”, và cho dù đã kiềm chế hết sức mạnh, thế mà tôi vẫn có thể dễ dàng hạ gục các võ sư khác.

Tuy thế, cha tự hào về tôi, và tôi cũng vui mừng vì điều đó, như một đứa con trai ruột thịt của ông, Trần Minh An.

Đáng buồn rằng cha tự hào về tôi bao nhiêu, thì ông thất vọng về đứa con ruột của mình, tức là thằng em trai khác dòng máu của tôi bấy nhiêu.

Minh An sinh ra có thể chất yếu ớt, đã thế còn không muốn thừa kế võ quán mang tên Vô Đạo của cha, về học lực của thằng bé cũng chẳng đến mức xuất sắc, chỉ thuộc loại trung bình khá. Nó có nhiều đứa bạn, nhưng chẳng thực sự thân với ai, thứ duy nhất mà nó gắn bó có lẽ là các bộ anime, truyện tranh và trò chơi điện tử.

Bản chất của thằng bé rất lười, Minh An chỉ quan tâm tới những điều mà mình muốn.

Kỳ lạ thay, trái ngược với mối quan hệ đầy mâu thuẫn với cha, thằng em lại rất quý tôi, có lẽ bởi vì tôi luôn là người hòa giải cả hai, cũng có lẽ là vì nó cần một người anh để được chăm sóc.

Thằng bé thật phiền phức, và cho dù có mạnh đến đâu, thì ta cũng không thể sử dụng nó để giải quyết được những phiền phức với người mà mình thân yêu. Thế nên đã biết bao lần tôi bị nó chọc đến tức điên, phải tự hào lắm khi tôi vẫn đột tử vì ức chế cơ đấy.

Nhưng nhìn chung, cha tôi vẫn yêu thương cả hai đứa con, cho dù Minh An không ưu tú xuất sắc, cha vẫn còn có tôi, và tôi vẫn nỗ lực qua từng ngày để có thể khiến cha vui, cũng để tìm cách chăm sóc cho thằng em của mình.

Tôi tốt nghiệp với điểm số không tệ, tiếp quản võ đường từ tay của cha, đồng thời kiếm thêm một công việc khác nhằm bù đắp cho nguồn thu nhập để duy trì nó, nhưng việc luyện võ của tôi vẫn diễn ra hằng ngày.

Tuy vậy, tôi vẫn ẩn giấu đi thứ sức mạnh quái thai của mình, ai mà biết được có chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả thế giới biết đến chuyện này cơ chứ? Tôi cũng chẳng muốn trở thành đối tượng để bị thí nghiệm và mổ xẻ.

Mọi chuyện cứ thế êm ấm trôi qua, cho tới khi một chuyện đột ngột ập đến, gần như khiến cuộc đời của tôi rẽ hướng sang một trang khác.

Cha tôi mắc phải một căn bệnh quái ác, cho dù tôi đã đưa ông vào bệnh viện tốt nhất, và thậm chí là sử dụng hết số tiền mình đang có, nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải trơ mắt nhìn xem người nuôi nấng bản thân chết dần chết mòn từng ngày.

Và rồi, ông mất.

Ngày cha tôi mất, trừ các môn đồ của ông, không có ai khác đến tham dự cả.

Dưới cơn mưa tầm tã, mây đen che kín đi chút ánh nắng lẻ loi còn lại của hoàng hôn, mang đến cảnh sắc âm u đến khắp núi đồi. Giờ đây, những gì còn lại với tôi chỉ là một nấm mồ nằm im lìm, thế thôi.

Tại sao không có Minh An ở bên lúc đó ư?

Bởi vì thằng bé đã biến mất từ ba tháng trước, nó cứ thế mà bỏ đi giữa lúc cha tôi hấp hối, tôi muốn tìm ra nó, nhưng không kiếm được dù chỉ là một tung tích.

Trong ngần ấy thời gian thôi, mà tôi mất đi ông bố đã nuôi nấng mình từ bé, cũng mất luôn thằng em mà mình luôn yêu quý, đó là quãng thời gian tăm tối nhất mà một người phải đối mặt.

Nhưng không có ai bên cạnh để giúp tôi vượt qua cả, bởi vì các đệ tử của võ đường - ngay sau đó cũng dần dần thưa thớt theo, và bạn bè của tôi lúc ấy cũng đang mắc kẹt với công việc của riêng mình.

Bạn gái ư? Đó là điều mà thằng em tôi luôn thắc mắc, cũng là lúc tôi biết được nó bị nhiễm anime và manga quá mức rồi.

Nó ra bao nhiêu giả thuyết về một cuộc tình, hay là một dàn harem chẳng hạn, nhưng dĩ nhiên, đây là đời thực.

Tôi không có một một đàn em trẻ trung nào ở võ đường, cũng chẳng kiếm được một nàng thanh mai trúc mã luôn dịu dàng săn sóc, về phần đối thủ ngang tài ngang sức, cuối cùng nảy sinh tình cảm?

Đáng buồn là, cái khái niệm “ngang tài ngang sức” chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của tôi.

Về phần gặp một cô gái yếu đuối bị đám du côn bắt nạt, sau đó diễn ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi cướp đi trái tim của nàng? Tỉnh giấc đi, từ khi nào mà trình độ trị an của thành phố nơi tôi đang ở lại tệ như thế này rồi?

Tuy nhiên, không nhất thiết phải có bạn gái, tôi chỉ đơn giản là điên cuồng tập luyện và cố gắng nâng cao các bài luyện tập hơn bao giờ hết, có lẽ chỉ khi đắm chìm vào sự đau đớn cùng với kiệt sức, tôi mới tạm quên đi nỗi đau ấy.

Thời gian rồi sẽ chữa lành những vết thương, rồi mọi thứ cũng dần dần trở về quỹ đạo vốn có của nó, tôi cũng mạnh hơn bao giờ hết, nhưng cho dù có là kẻ bá đạo nhất thế giới, nhưng làm công ăn lương cũng luôn nằm trong lịch sinh hoạt của tôi.

Tôi luôn cố gắng để duy trì võ quán của cha tôi hằng ngày, và điều đó yêu cầu một nguồn chi phí khổng lồ, nhưng điều đó không tệ, khi mà tôi tận hưởng chuyện này, cũng bởi vì tôi không muốn nơi chứa chan biết bao tình cảm gia đình mất đi.

Thế nhưng, chỉ mới ba ngày trước, khi dọn dẹp trong căn phòng của Minh An, tôi chợt phát hiện ra có một bức thư được đặt ở trên bàn, còn mới toanh, dường như chỉ vừa mới được viết.

Bức thư nói rằng nó vẫn còn sống, sống rất tốt, và Minh An muốn trở lại để lấy được căn võ đường. Nội dung chỉ có thế thôi, vậy mà khi đọc xong nó, tôi đã không giữ nổi bình tĩnh và tức giận trước hành động của thằng em chết tiệt này hơn bao giờ hết.

Dĩ nhiên, tôi có mừng vì nó còn sống, nhưng sao Minh An lại nghĩ nó có thể giành lấy võ đường từ tay của tôi?

Là nó tự ý mất tích trước, là nó rời bỏ khỏi căn võ đường này, bây giờ nó lại nghĩ rằng mình có quyền thừa kế tất cả ư?

Ai là người bảo vệ căn võ đường, ai là kẻ đang cố gắng duy trì nó ngày qua ngày? Là tôi, Trần Thanh Huy, chứ không phải là thằng em khốn khiếp ấy!

Nếu nó vẫn nhất quyết giành lấy căn võ đường ư? Vậy thì nó phải bước qua xác của thằng anh này đã!

Đó là lý do mà tôi đứng ở đây, nhớ lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ.

Trên một tòa núi cao ở rìa thành phố, được bao phủ bởi rừng cây rậm rạp, mặt đất sần sùi, rất khó để bước đi giữa khu vực hoang vu thế này. May mắn thay, ánh trăng là một nguồn sáng hiếm hoi khiến cho người ta có thể nhìn rõ được con đường phía trước của mình.

Khoác trên mình bộ võ phục màu xám, bên trên có khắc hai chữ “Vô Đạo”, tôi đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa về phía duy nhất không bị rừng bao phủ, để lộ ra những cơn sóng đang vỗ vào bờ.

Nơi này có khung cảnh rất đẹp, lại ở giữa núi rừng, tôi còn nhớ rằng cha từng cảm thán về những điều như phong thủy của võ đường rất tốt, mặc dù không hiểu gì cho cam, nhưng bây giờ tôi cũng cảm thấy được lời cha nói là đúng.

Ít nhất khi nhìn khung cảnh này, tôi sẽ được thư giãn và đập thằng em nhừ tử vì sự ngu dại của nó.

Nhưng phần nào, tôi cảm thấy vui mừng khi Minh An sẽ trở lại, tôi chưa bao giờ hết yêu quý nó cả, và bực tức, cũng do thái độ ngông cuồng và việc nó bỏ rơi gia đình khi cha mất mà thôi.

Giữa những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, tôi không nhịn được bèn thở dài một hơi, ánh mắt hướng về phía con đường mòn dẫn ra nơi này.

Cuối cùng, hình bóng đó đã xuất hiện.

Mái tóc đen, dài đến tận hông, khoác trên mình một bộ lễ phục của các vị lãnh chúa thời trung cổ, trong những cuốn sách mà tôi từng đọc, với tông màu chủ đạo là đen, xen lẫn các họa tiết vàng nhạt.

Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sắc bén giống như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, đây là một chàng trai cho dù có phần trung tính, nhưng không thể công nhận, cậu ta rất soái ca.

Đấy chính là điểm mà Minh An hơn tôi.

Cậu ta nhìn khung cảnh xung quanh với ánh mắt có phần hoài niệm, trong khi chân vẫn không ngừng bước đến gần tôi. Đắn đo một hồi lâu, mới nở một nụ cười và cất giọng:

“Anh…”

“Mày vẫn gọi tao là anh?” Trước khi Minh An kịp nói tiếp, tôi đã nhanh chóng ngắt lời bằng cái cau mày và giọng nói bực bội, tay nắm chặt lại, chờ đợi cho lời giải thích của thằng bé.

Minh An nhìn tôi, thằng bé im lặng, dường như đang sắp xếp ngôn ngữ trong lời nói của mình, cuối cùng mỉm cười trấn an:

“Chuyện phức tạp lắm, anh à”

“Phức tạp? Mày đã ở đâu trong suốt thời gian vừa qua?”

Nghe thấy những gì nó trả lời mà tôi như muốn tức điên lên, cơn giận đã bị dồn nén suốt hai năm vừa qua bắt đầu dâng trào giống như một tòa núi lửa. Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng thân thể đã run lên vì tức tối, ánh mắt tràn ngập lửa giận và gằn giọng.

Cả bộ đồ như đang hóa trang ấy nữa, có phải nó vừa tham dự một buổi gặp mặt của những người yêu thích anime, manga không chứ?

Và như không hiểu được cảm xúc bên trong tôi, lời nói tiếp theo của thằng bé đã nhỏ một giọt nước vào miệng núi lửa đang sôi sùng sục:

“À, ừm, anh có đọc mấy bộ manga mà nhân vật chính chuyển sinh sang thế giới khác chứ?”

Ầm!

Mặt đất dưới chân tôi nứt ra, thân thể tôi phóng đi với tốc độ nhanh như một con báo, tay trái nắm chặt, dồn sức để tung ra một cú đấm vào mặt thằng em mất dạy này, tôi không còn bình tĩnh nữa mà nghiến răng:

“Mày nói cái gì?”

Chốt, tôi sẽ dần cho thứ mất nết đấy một trận nhừ tử, không đến mức khiến nó phải giã từ cuộc sống này, nhưng đủ để Minh An phải đau đến từ bỏ cơn nghiện đối với các bộ truyện tranh và anime nhảm nhí ấy!

Sẽ không có vấn đề gì cả, tôi dùng một phần sức mạnh rất nhỏ, đủ nhanh để Minh An không phản ứng được, và nắm đấm dần dần tiếp cận bụng của thằng bé với tốc độ dữ dội.

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, bàn tay của Minh An đã đón lấy nắm đấm của tôi, rồi đột ngột một áp lực đáng sợ truyền ra từ tay của thằng bé, khiến cho thân thể tôi bất chợt bị đánh văng ra xa, va vào vách núi gần đó.

Tiếng đất đá bị vỡ nát ra vang lên bên tai, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của Minh An trong nỗ lực khiến anh trai của mình bình tĩnh:

“Em không có ý đó! Em đã chuyển sinh đến thế giới khác”

Đột ngột, một thân cây lớn bay qua khuôn mặt của Minh An khiến cậu ta giật mình nghiêng người né tránh, rồi trước khi tôi kịp nhận ra, thân thể mình đã nhẹ hơn bao giờ hết, từng thớ cơ đang không ngừng rung mạnh vì phấn khích, nhưng nhiều hơn chính là sự phẫn nộ dành cho đứa em trai của mình.

Chuyển sinh sang thế giới khác? Nó đang nói thứ nhảm nhí gì đấy?

Mày không thể nhận lỗi một cách thành khẩn, và kể hết mọi chuyện ra ư? Cho dù có gặp rắc rối gì, tao cũng sẽ tìm cách giải quyết cho mày cơ mà! Bởi vì mày là em trai của tao.

Tôi nghĩ thầm, tay nắm chặt lại và cảm nhận sức mạnh vốn bị kìm nén trong cơ thể bấy lâu nay, ánh mắt hướng về phía nó:

“Tao hiểu rồi, mày học vài ba ngón võ vẽ, sau đó cho rằng bản thân có thể tiếp quản võ đường ư?”

Đến lúc này, Minh An cũng phải cau mày, có vẻ thằng bé đã mất hết kiên nhẫn với tôi, bèn đưa tay cởi lấy bộ lễ phục quý tộc ở bên ngoài ra vứt sang một bên, để lộ chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người.

Cậu ta kéo giãn cổ áo, cuối cùng thở dài và sau đó mỉm cười, khiến tôi chợt cảm thấy có chuyện gì đó không tốt sắp diễn ra:

“Là anh khơi mào trước ấy nhé”

Tôi chỉ nắm chặt tay và thủ thế, nghiêm túc nói với Minh An, nhưng nhịp tim đập ngày càng nhanh hơn bao giờ hết.

Cho dù nó có mạnh lên thì sao? Tôi vẫn nhất quyết lấy cái mạng mình ra để giữ gìn những thứ mà cha để lại. Đây không chỉ là nghĩa vụ của một vị võ sư, mà còn là trách nhiệm của một thằng con cả trong gia đình.

“Mày muốn thừa kế võ đường, vậy thì phải bước qua xác-”

Đột ngột, thân ảnh của Minh An xuất hiện trước mặt tôi, bàn tay thon thả của thằng bé nắm lấy cổ tay to lớn gấp đôi của anh mình, sau đó trước khi tôi kịp nhận ra, thân thể đã bay lên trên không trung từ khi nào.

Dĩ nhiên, lần này đến lượt Minh An ngắt đi lời nói của tôi, nhưng không phải bằng lời nói, mà với cách thức bạo lực hơn nhiều.

Làm sao thằng bé có thể sử dụng sức mạnh đáng sợ đến như vậy trong một thời gian ngắn? Kể cả tốc độ mà nó tiếp cận tôi cũng đã siêu việt hoàn toàn vận tốc âm thanh, những điều này, một người bình thường có thể làm được sao?

Lần đầu tiên, một kẻ quái thai như tôi, lại cảm thấy đối thủ của mình thật hoang đường, đến mức mà não bộ như muốn ngừng hoạt động, chỉ mặc cho thân thể của mình đang rơi xuống mặt đất.

Chỉ đến khi tôi kịp bừng tỉnh, thì Minh An đã chỉ một ngón trỏ lên trên không trung, thằng bé mỉm cười, ánh mắt có phần đắc ý:

“Nghe rõ rồi chứ? Em đã chuyển sinh sang thế giới khác”

Chợt, mái tóc của Minh An chợt ra một màu bạc trắng, đôi mắt chuyển sang sắc đỏ như máu, nhan sắc của thằng bé cũng vì thế mà… xinh đẹp hơn? Tôi nghĩ, và thất thần, trong lòng chợt xuất hiện một suy nghĩ.

Em trai mình nói thật?

Khung cảnh kỳ quái xảy ra: vô số luồng bóng tối bắt đầu bao trùm khắp cơ thể của Minh An, cuối cùng dần dần tụ lại thành một lớp vải, trở thành một bộ váy tinh xảo, lại tỏa ra luồng áp lực khủng bố lên không khí xung quanh.

Sau lưng Minh An xuất hiện hai chiếc cánh khổng lồ, giống như cánh của những con ác long trong các bộ phim thường thấy, nó dang rộng ra như muốn che phủ khắp cả mặt đất xung quanh.

Dáng vẻ ấy, còn đâu giống như người em trai mà tôi thường nghĩ đến cơ chứ?

Minh An giờ đây giống như một vị nữ vương, vừa xinh đẹp, cao quý, lại thực lộng lẫy.

Và vị nữ vương ấy đang chỉ tay vào tôi, nở ra một nụ cười dịu dàng, đôi mắt đỏ màu máu lại lộ ra vẻ đắc ý quen thuộc, giống như ánh mắt mà tôi nhìn lấy cha, mỗi khi bản thân giành được một thành tựu lớn làm cho ông phải tự hào.

Minh An nhẹ nhàng nói, lần này giọng của nó trở nên nữ tính hơn nhiều, không còn mang vẻ trung tính như lúc trước nữa:

“Anh, em trở thành ma vương”

Đêm đó, bầu trời rực sáng trong ánh lửa màu tím quỷ dị, nó kéo dài suốt nhiều phút liền, rồi cuối cùng mới dập tắt. Khung cảnh tuy vô cùng kỳ lạ, lại đẹp đẽ đến mê hồn.

Với thân thể vẫn còn đau nhức, tôi lờ mờ mở mắt ra, bắt gặp khuôn mặt đầy nữ tính và xinh đẹp của Minh An, theo sau đó là cảm giác êm ái truyền đến từ sau gáy - tôi đang gối trên đùi của con bé.

Thân thể vẫn khoác trên mình bộ lễ phục đen kỳ dị, hai chiếc cánh rồng nhẹ nhàng khép lại và biến mất, nhưng mái tóc đen mượt và đôi mắt đỏ thẫm vẫn còn đấy, nhưng nó càng khiến Minh An thêm phần đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều.

u39414-baaa1fe3-7c9c-499a-9046-ff367b3480b7.jpg

Tôi chăm chú quan sát thằng bé một hồi lâu, cuối cùng mới đưa tay ôm mặt:

“Mày nói thật hả…”

“Đúng vậy, em chuyển sinh, trở thành Ma Vương, và thân thể nữ tính này…”

Khóe miệng của Minh An khẽ cong lên, con bé chợt đưa tay xoa xoa hai má của tôi, giọng nói ẩn chứa sự trêu ghẹo:

“Xinh không?”

Tôi cười khổ, không thể không thừa nhận rằng con bé là người xinh nhất từ trước đến giờ, nhưng tại sao mày lại ra vẻ quyến rũ với anh trai mình chứ? Tôi nghĩ, chỉ đành bất lực nói:

“Sao mọi chuyện sẽ như thế này?”

Bầu không khí yên tĩnh, có vẻ bởi vì mọi chuyện rất phức tạp, cho nên Minh An mới không biết tóm tắt mọi thứ ra sao, con bé chỉ ngẩng đầu nhìn về phía võ đường, cuối cùng mới mỉm cười, từ đầu đến cuối nó đều dịu dàng như vậy:

“Anh Huy, em về nhà rồi”

Tôi chỉ ngước nhìn con bé, Minh An nghiêng đầu một cách đáng yêu, chờ đợi câu trả lời đến từ người anh trai của mình. Dĩ nhiên, với tâm trạng rối bời bởi vì chuyện thằng em của mình không chỉ trở thành ma vương, còn biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, cho nên rất lâu sau tôi mới cười nhẹ, tay đưa lên vỗ đầu của nó:

“Mừng mày về nhà”

Tôi là người mạnh nhất thế giới, cho đến khi thằng em tôi trở thành ma vương và quay trở lại đánh cho anh nó một trận tơi bời.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Viết rất văn vở và nhân văn
Mà tại sao lại là Huy💀
Xem thêm
BL trá hình 💀
Xem thêm
sao có chỗ để Huy mà lại có chỗ là để Hưng kìa tác ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác nhầm à, main tên Huy nhé ông ơi, cảm ơn vì đã nhắc :>
Xem thêm
T ngửi thấy mùi gay
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
It not gay if it cute 👍
Xem thêm
Ảo thật đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cày chay và isekai bật hack, ảo thật mà bác :v
Xem thêm