Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 29: Trước Nhiệm Vụ

10 Bình luận - Độ dài: 5,508 từ - Cập nhật:

Thoáng chốc, thời gian đã đến sáng hôm sau. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi anh Thổ gọi điện đến và nhắc nhở rằng đã đến lúc khởi hành:

“Thanh Huy, chúng tôi đã chờ cậu ở quán ăn Sát Biển. Hi vọng cậu nhớ chuẩn bị đủ vật dụng cần thiết, cũng như trang phục mà Việt Cục đã chuẩn bị.”

Nghe thấy những lời nhắc nhở đầy nghiêm túc của người cấp trên mà mình chỉ vừa mới quen, tôi không khỏi nở một nụ cười khổ. Ôi cái con người này, có phải lúc nào Thổ cũng như vậy hay không? Một người đàn anh nghiêm túc, nhưng lại cẩn thận tới mức gọi điện đến tận nơi để đưa ra lời nhắc.

Ngồi ở sân sau Võ Đường, tôi ngắm nhìn những tia sáng đầu tiên của ngày xuyên qua khẽ lá, khi có những tiếng chim hót đầu ngày cất lên ở rừng núi quanh Võ Đường. Cảnh tượng như vậy bao giờ cũng khiến tôi thoáng chìm vào ngẩn ngơ một hồi lâu, sau đó, tôi bừng tỉnh và hối hả đáp:

“Vâng ạ, em cũng chuẩn bị xuất phát đây!”

“Không cần phải quá căng thẳng đâu, cậu cũng biết rằng bản thân sẽ không chết khi ở trong Toái Giới mà.” Như cảm nhận được sự lo lắng trong tâm trạng của tôi, giọng của Thổ lại tiếp tục vang lên một cách trầm, nhưng lại khiến người khác không thể không tin cậy lời nói của anh.

Quả thực, tôi có hơi lo lắng về nhiệm vụ đầu tiên của mình tại Việt Cục. Nhưng nếu so với cảm giác bất an mà ả phụ nữ đó mang lại, cũng như chuyện Minh An gặp nguy hiểm thì nỗi lo lắng mà anh Thổ nói tới lại nhỏ nhặt hơn bao giờ hết. Dẫu thế, tôi vẫn cảm thấy biết ơn sự quan tâm của anh:

“Em cảm ơn anh ạ.”

Đáp lại tôi, Thổ chỉ bình tĩnh nói, sau đó anh tắt máy:

“Chỉ là một vài lời nhắc nhở thôi, cậu nhớ đến sớm đấy.”

Một con người vừa thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong công việc, nhưng cũng rất ấm áp. Tôi nghĩ thầm trước những hành động của anh Thổ, sau đó bật cười và đứng dậy, tay cầm lấy chiếc va li chứa đựng một số đồ dùng cần thiết, đoạn rời khỏi sân sau của Võ Đường.

Thế nhưng chỉ vừa bước một vài bước, bóng người phụ nữ với mái tóc tím đã xuất hiện trước mắt tôi. Cô ta chỉ khoanh tay tựa vào tường, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ mỉm cười trước trang phục hiện tại của tôi:

“Không tệ, cậu chuẩn bị đi dự tiệc hả?”

Chỉ không tệ thôi á? Tôi ngạc nhiên trước lời nói của Lavande. Bởi vì bộ trang phục này là do một tay lão Khải Đức bủn xỉn chọn, tuy có rẻ tiền, nhưng cách phối đồ của lão ấy không thể chê vào đâu được.

Giày da, cà vạt, áo sơ mi, thắt lưng, đồng hồ, mặc được hết tất cả những thứ này vào cũng là một quá trình vất vả lắm. Thế nhưng chỉ ít vẻ ngoài của tôi cũng đã được cải thiện rất nhiều (Tôi cho là vậy khi tự nhìn vào gương). Ấy thế mà Lavande lại chẳng có vẻ gì bất ngờ lắm.

Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, Lavande mỉm cười, cô nhìn về phía sân sau của Võ Đường. Không khó để phát giác ra những chiếc ô tô cũ kỹ ở đằng xa xa. Vị Hắc Long ấy thoáng chớp mắt, giọng điệu có vẻ bất ngờ:

“Từ tối qua đến bây giờ cậu sống chết ở chỗ này nhỉ?”

“Ha ha, tôi vẫn thường luyện tập như vậy mà.” Tôi gãi lấy mái tóc chỉ vừa mới được trải chuốt của mình. Thế nhưng Lavande nào có dễ bị lừa gạt như vậy chứ? Cô ta mỉm cười lắc đầu:

“Mỗi khi lo lắng, cậu sẽ chọn luyện tập.”

Không khó để cô ta đâm trúng tim đen của mình nhỉ? Tôi thở dài nghĩ thầm, thoáng có chút ủ rũ mà nhìn lấy Lavande. Thế mà đến tận bây giờ, người phụ nữ này vẫn không hề nói cho tôi rằng có chuyện gì đã xảy ra:

“Đúng vậy, tôi đang lo lắng vì từ tối hôm qua đến giờ Minh An vẫn chưa tỉnh dậy đây.”

Sự lo lắng của tôi chẳng thể nào đả động được đến Lavande cả. Đôi mắt của người phụ nữ vẫn điềm tĩnh hết mực, cô nhìn tôi từ đầu đến chân một lúc. Để rồi cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là một cái lắc đầu:

“Đến lúc cậu nên đi rồi đấy, Dương vẫn còn chưa tỉnh giấc đâu.”

Thất vọng trước những gì mình nhận được. Tôi thở dài và xách lấy vali theo mà bước đi, điều duy nhất mà tôi yên tâm chính là sự chín chắn và đủ thông minh của bé Dương để em có thể hiểu, nhớ kỹ và làm theo những gì mà tôi đã dặn dò.

“Khi nào Minh An tỉnh lại, nhớ nói con bé hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh.”

Tôi lẩm bẩm, sau đó sửa soạn và rời khỏi nơi này. Lavande chỉ mỉm cười nhìn theo tôi và nhắc nhở:

“Cẩn thận đấy.”

Đáp lại cô ta bằng một cái gật đầu. Tôi rời khỏi Võ Đường và xuống chân núi, tay nắm chặt lấy chiếc va li mang theo bên người. Giờ đây, tôi chính là một người thanh niên tràn trề nhiệt huyết, một thành viên mang theo ngọn gió mới thổi vào Việt Cục, một kẻ bước đi trên nhiệm vụ đầu tiên mà mình sẽ nhận được. Với sức mạnh và tài năng của mình, liệu sẽ có thứ gì cản được tôi cơ chứ?

Chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn!

“Tình hình là có sự cố đột xuất, cho nên nhiệm vụ lần này hai người hành động độc lập nhé.”

Trong quán ăn Sát Biển, Thổ nói với giọng bình tĩnh, trong khi anh đang dùng bàn tay to lớn và thô ráp của mình gõ lên bàn phím của chiếc máy tính xách tay mà mình thường hay mang theo. 

À không, nhiệm vụ lần này toang con mẹ nó rồi.

Cái cách Thổ nói quá mức bình thản, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nó bình thản tới mức mà sau khi nghe anh nói xong, tôi chỉ trố mắt ra và nghiêng đầu hẳn sang một bên, sau đó ngơ ngác hỏi lại:

“Cái gì?”

Như nhìn ra sự lo lắng bên trong lời nói của tôi. Thổ rời mắt khỏi màn hình và hướng về phía tôi, anh bật cười, đoạn lên tiếng trấn an trái tim đang rung lắc tựa cơn động đất cấp 7 của tôi:

“Đừng lo lắng, Quốc Lập sẽ đồng hành cùng với cậu mà..”

Không không không! Đó mới chính là vấn đề mà em cần phải lo đấy anh Thổ ạ! Anh nghĩ gì khi để một gã như Quốc Lập đi với em trong một buổi họp mặt của tầng lớp thượng lưu trong xã hội cơ chứ?

Tôi tái mặt, sau đó quay sang nhìn lấy Quốc Lập. Ổng vẫn như thế, chỉ đưa tay cầm lấy một khẩu súng ngắn ổ xoay và thấp thỏm quan sát xung quanh. Đôi mắt giống như chim ưng cứ híp lại và lia từ chỗ này đến chỗ khác, thi thoảng ổng còn giơ súng lên chỉ về một phía, thậm chí ngón trỏ cũng nhích nhẹ như thể sẽ bóp cò bất cứ lúc nào.

Tôi run rẩy chỉ tay về phía Quốc Lập mà quay sang nhìn Thổ, cất giọng chất vấn tại sao anh lại đưa ra một quyết định liều lĩnh như vậy:

“Anh thực sự tin tưởng ổng sẽ giúp đỡ được em sao?”

Trước lời phát ngôn đầy vô tri và có tính xúc phạm của tôi, bầu không khí chợt chìm vào yên tĩnh. Không chỉ Thổ, mà ngay cả Quốc Lập cũng híp mắt lại và quan sát lấy tôi, đâu đó, tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng lẫn đau đớn ẩn chứa trong đó. Những điều ấy khiến lòng tôi cũng bất giác chùng lại, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Nói thế có hơi quá đáng không nhỉ?

Có lẽ là có, bởi vì Thổ đã gấp máy tính lại, anh quay sang tôi và nghiêm túc lên tiếng dạy dỗ:

“Huy, tại sao cậu lại có thành kiến với Quốc Lập như vậy?”

“Em…” Biết được bản thân mình vừa lỡ lời, cho nên tôi cũng ấp a ấp úng. Nhưng chẳng nghĩ ra được nên nói như thế nào để bào chữa cho hành động ngu ngốc của bản thân, thế là tôi đành cúi đầu thở dài:

“Em xin lỗi…”

“Chậc.” Thổ tặc lưỡi, anh giơ bàn tay to lớn lên xoa lấy chiếc mũ công nhân mà mình thường mang theo, đoạn hướng ánh mắt về phía Quốc Lập và nhẹ nhàng cất giọng:

“Quốc Lập, cậu chuẩn bị kỹ càng rồi chứ?”

Thổ bao giờ cũng biết cách để làm dịu sự lo lắng của một người, anh muốn cho Quốc Lập thể hiện ra sự tin cậy của mình để tôi có thể dựa dẫm vào ổng trong nhiệm vụ sắp tới. Cũng may mắn làm sao, Quốc Lập hiểu được điều đó, cho nên gã chỉ gật đầu với ánh mắt sắc bén, sau đó tay nhanh chóng lên nòng súng:

“Tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho nhiệm vụ của chúng ta!”

Giọng nói chắc nịch của Quốc Lập khiến Thổ gật đầu tán thưởng. Nhưng tôi híp mắt lại, chần chờ một lúc lâu, cuối cùng tôi không kìm được mà đưa ra một câu hỏi:

“Nhiệm vụ của chúng ta là gì vậy?”

Cạch! Quốc Lập đã nhanh chóng lên đạn cho khẩu súng của mình, gã ta nhanh chóng giương nòng súng lên, ánh mắt sắc nhọn tựa như mũi kiếm nhìn thẳng về phía tôi, để lộ sự bình tĩnh và tinh thần quyết chiến cho nhiệm vụ sắp tới!

Sau đó, gã nói một cách hùng hồn:

“Tôi sẽ xử lý hết tất cả những kẻ địch ở nơi mà chúng ta sắp tới.”

Ổng mới chính là vấn đề chúng ta cần lo ngại đấy! Có khi Toái Giới còn chưa đến, Quốc Lập đã rút súng ra “thanh lý” những người thuộc tầng lớp thượng lưu, và thanh lý luôn cả cái tương lai tốt đẹp của chúng tôi mất!

“Thổ, anh có cần em xử lý ổng ngay tại đây không?” Chỉ tay về phía Quốc Lập, tôi hít một hơi thật sâu và quay sang nhìn Thổ, đoạn nói ra mong muốn mang lại bình yên cho xã hội (thực chất là cuộc sống đáng thương của tôi) với anh.

Thổ vắt tay lên trán, nhưng rồi anh lắc đầu, cuối cùng tiếp tục với công việc của mình và đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

“Tôi tin hai người sẽ làm được thôi, thời gian cũng không còn nhiều nữa.”

“Ơ kìa anh?” Tôi ngơ ngác đáp lại, thế nhưng một bàn tay đã tóm lấy tôi từ phía sau. Đôi mắt của Quốc Lập tràn trề nhiệt huyết muốn cống hiến cho Việt Cục, chỉ thấy gã nghiêm túc gật đầu: “Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đấy, Phó Đội Trưởng! Tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội làm đồng đội với cậu!”

Tôi không đáp, chỉ im lặng mở to mắt ra nhìn chằm chằm Quốc Lập, hành động đó khiến gã không khỏi ngạc nhiên mà hỏi:

“Phó đội trưởng, cậu nhìn gì vậy?”

Còn hỏi nữa hả? Tôi đang cố dùng cách thức này để khiến Quốc Lập phải nổi lên cảm giác tội lỗi vì đã kéo chân một thanh niên trẻ, còn có cả tương lai như tôi đấy! Gã ta không cảm nhận được gì trong mắt của tôi cả ư?

Ông không thấy áy náy hả? Quốc Lập?

Và tất nhiên, gã ấy không hề cảm thấy áy náy một chút nào cả rồi, bằng chứng là Quốc Lập đã chuẩn bị xong hành trang để đi cùng với tôi. Về phần thứ nổi bật nhất, chính là bộ trang phục mà gã ấy đang mang trên người.

Một bộ âu phục mang đậm sắc hồng cực kỳ “nam tính”, thể hiện khí chất phóng đãng, không hề bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, nếu kết hợp với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị thái quá của Quốc Lập thì mọi thứ lại trở nên khác biệt hoàn toàn. Giờ đây, gã chẳng khác gì một món vũ khí dùng để khủng bố thị giác của bất kỳ ai nhìn thấy cả.

Nhìn thấy Quốc Lập mang theo súng ống, kết hợp với bộ âu phục màu hồng khiến tôi không nhịn được mà đưa tay che lấy khuôn mặt của mình.

Ôi má ơi, có khi nào ông trời thấy cuộc đời của tôi có quá nhiều áp lực nên mới phái Quốc Lập đến để tấu hài không hả?

Gã này thực sự tính trà trộn vào trong yến tiệc với bộ trang phục này hả?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nỡ để Quốc Lập tự biến bản thân thành gã hề lớn nhất buổi yến tiệc ngày hôm đó. Không chỉ vì gã ấy mà còn cho danh tiếng không thể nào tan nát hơn của tôi nữa. Thế là tôi bèn nhắc khéo cho gã:

“Đồng chí Lập, đồng chí nên chuẩn bị lại những gì thực sự cần thiết cho việc “trà trộn” của chúng ta.”

Hai chữ “trà trộn” đã được tôi nghiến răng nhấn mạnh, chắc chắn là quá đủ để khiến một người phải chú ý tới điều mà mình muốn truyền tải. Dĩ nhiên, Quốc Lập chỉ bị ngáo chứ không ngốc, cho nên gã nhanh chóng hiểu được ẩn ý bên trong sự nhấn mạnh của tôi. Gã ngừng lại việc mình đang làm, đoạn nhanh chóng đi vào phòng bếp của quán ăn, xem chừng là quyết định thay một bộ đồ nào trong có vẻ bình thường hơn rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng của mình. Quả nhiên bỏ qua việc cứng đầu và vấn đề tâm lý, thì Quốc Lập vẫn là một người đồng đội đáng tin cậy, sẵn sàng lắng nghe, làm theo ý kiến của tôi nếu thấy phù hợp…

“Phó đội trưởng, tôi đã chuẩn bị thêm nhu yếu phẩm cần thiết như lời cậu nói!”

Đột ngột, Quốc Lập đi ra ngoài, gã ấy cũng đã ăn mặc rất khác. Giờ đây, Quốc Lập không chỉ diện một bộ âu phục màu hồng đậm chất “nam tính”, mà gã còn mặc ở bên trong một bộ áo chống đạn. Bên hông có đeo một khẩu súng ngắn cùng với hai băng đạn, ngoài ra còn có một quả lựu đạn và dao găm mang theo ở bên người. Vũ trang đầy đủ đến tận răng chính là từ để mô tả Quốc Lập vào lúc này!

Cảnh tượng ấy khiến sống mũi của tôi cay xè, khẽ khịt mũi một cái để kìm đi những giọt nước mắt, tôi đưa tay nắm lấy vai của Quốc Lập mà ngậm ngùi nói:

“Xin lỗi đồng chí, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ đồng chí là một người không bình thường.”

Tôi sụi sịt mà mím chặt môi, sau đó cúi đầu xuống và ôm lấy khuôn mặt của mình. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tôi cắn răng đáp:

“Hóa ra đồng chí không những không bình thường, đồng chí còn bị ngu nữa.”

Lời nói của tôi khiến Quốc Lập nghệt mặt ra, gã ngẫm nghĩ một lúc và nhìn lại trang phục của mình. Cuối cùng, cái tên này mới nhận ra mình còn thiếu sót nhiều lắm, bèn cúi thấp người xuống và quỳ mọp ở dưới chiếc tủ đựng gia vị. Lọ mọ một hồi, gã nhanh chóng lôi ra một khẩu súng shotgun. Tôi nhìn lấy nó mà khóe mắt không ngừng giật lấy.

Loại súng này hình như rất nổi tiếng trong các trò chơi điện tử. Nó tên là gì ấy nhỉ? Ikatha? Hay là Ithaka? Hay là… [note51366]

“Đấy không phải là vấn đề!” Tôi chợt bừng tỉnh, sau đó quay sang Thổ và vội vã vỗ vỗ lấy bờ lưng to lớn của anh mà chỉ về phía Quốc Lập:

“Anh, việc này có trái pháp luật không ạ?”

Thổ không rời mắt khỏi màn hình máy tính, thế nhưng bằng cách nào đó, người đàn ông cao to trước mặt tôi lại có thể vừa làm việc, vừa giảng giải cho tôi với chất giọng rất đỗi ôn tồn. Dường như làm hai việc cùng một lúc đối với Thổ là chuyện dễ dàng lắm:

“Tàng trữ súng ống là một hành động trái pháp luật, thế nhưng sức mạnh của Quốc Lập phụ thuộc vào các loại vũ khí nóng rất nhiều. Thế cho nên qua buổi khảo sát của Việt Cục, Quốc Lập đã được cho phép sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ, giấy phép của Nhà Nước cũng đã được cấp cho cậu ấy.”

Vãi chưởng, từ khi nào mà sức mạnh của cây gậy đấm lưng lại phụ thuộc vào súng ống nhiều đến như vậy hả? 

Khuôn mặt tôi lúc ấy đần không thể tả, chỉ nghệt mặt ra nhìn lấy Thổ mà mấp máy môi. Tuy nhiên lời nói và giọng điệu của Thổ quá mức thuyết phục, cho nên cuối cùng, tôi chỉ đành im lặng thở dài.

Đột ngột, Thổ rời mắt khỏi màn hình mà hỏi lấy tôi:

“Thế cậu đã chuẩn bị những gì rồi?”

Trả lời cho câu hỏi của anh, tôi chỉ cầm lấy chiếc vali của mình và giơ lên cao, sau đó đưa tay kia vò lấy mái tóc của mình:

“Dạ cũng là một vài thứ yếu thôi, vì ngoài võ thuật ra thì em không biết gì về súng ống cả.”

“Ừ, chuyện đó không cần thiết lắm. Sau này chỉ cần học cách khắc chế và đề phòng lấy vũ khí nóng là được.”

Thổ gật đầu tán thành cho lời nói của tôi, anh còn định khuyên bảo gì thêm. Thế mà màn hình máy tính chợt báo hiệu cho một cuộc gọi đến. Âm thanh chuông báo vang lên khắp cả quán ăn, cũng khiến cho hành vi khủng bố vũ trang của gã Quốc Lập ngừng lại.

Thổ nhìn vào màn hình một lúc lâu, sau đó anh chấp nhận cuộc gọi, đồng thời nói:

“Cục trưởng gọi đến, cô ấy muốn dặn dò cho cả hai người trong nhiệm vụ đầu tiên đấy.”

Cục trưởng? Thoáng chốc, một thân ảnh hiện lên trong đầu tôi. Cục trưởng của Thiên Nam Việt Cục là một nhân vật rất nổi tiếng, đồng thời là số ít người đạt đến cấp 5 ở nước Việt khi tuổi đời còn rất trẻ.

Điều đó khiến tôi tò mò lắm, rốt cuộc nhân vật này là thần thánh phương nào. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy vinh hạnh đến bất ngờ ấy chứ.

Sau đó, phía bên kia màn hình xuất hiện cảnh tượng của một cô gái trông có vẻ quen thuộc đến kỳ lạ: Mái tóc đen, khuôn mặt dịu dàng yểu điệu, áo sơ mi công sở. Thế nhưng khí kết hợp với khí chất nghiêm trang của một người lãnh đạo lâu năm, cùng với đôi mắt luôn tỏa ra khí thế mãnh liệt như có thể áp đảo bất kỳ ai.

Tôi thoáng tránh đi ánh mắt của cô ta, thế nhưng khi nhìn sang căn phòng ở phía bên kia màn hình. Khóe miệng tôi bất giác giật nhẹ trước cảnh tượng mà mình đang chứng kiến.

Đó là một căn phòng có phần rộng lớn nhưng bởi vì cách bố trí hài hòa giữa những tủ đồ nên không tạo ra cảm giác trống trải. Những kệ tài liệu được xếp gọn gàng thẳng tắp, kèm theo đó là ba chiếc điện thoại bàn được đặt ở trên bàn làm việc, dường như, ấn tượng đầu tiên mà tôi cảm nhận được, ấy chính là sự nghiêm cẩn đối với công việc của cục trưởng.

Tuy nhiên ngay sau đó, tôi nhận ra rằng chỉ “nghiêm cẩn” thôi thì chưa đủ. Bởi vì trên bàn cô ta còn nhiều thứ hơn là những tập tài liệu: hàng tá những lon nước tăng lực được xếp thẳng tắp, cùng với đó là bột cà phê pha sẵn, cộng thêm một phích nước ấm ở trong góc bàn - chúng giống như một bức tường thành kiên cố bảo vệ lấy chị ta vậy.

Quá nhiều cà phê và nước tăng lực cho một buổi làm việc bình thường đấy, chị ta uống nổi không nhỉ?

Trong khi tôi còn miên man nghĩ, Thổ đã thoáng híp mắt lại, anh ta nghiêm mặt và nhìn về phía Diệp:

“Cục trưởng, Thanh Huy và Khải Đức - hai thành viên cấp một đã chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên của họ.”

“Tôi biết.” Diệp chỉ gật đầu, chị nhìn về phía tôi và Quốc Lập ở bên kia màn hình. Đôi mắt thoáng ngừng lại một lúc, khuôn mặt có phần cứng nhắc và nghiêm nghị khiến tôi không khỏi hứng chịu một áp lực nặng nề. Tựa như lúc bản thân còn bé, phải đối diện với giáo viên chủ nhiệm.

Nhưng lý do quan trọng nhất, chính là ở việc chị ấy đẹp đến một mức đáng ngạc nhiên, và tôi… Rất ngại những cô gái xinh đẹp. Đến mức mà khuôn mặt tôi chỉ đơ ra và nói một cách miễn cưỡng:

“A… ha ha, chào chị ạ, em là Thanh Huy…”

Chị Diệp đưa mắt quan sát tôi một lúc lâu. Sau đó chị ta khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị mà đáp:

“Tôi biết, chính tôi là người đã giao nhiệm vụ cho cậu và Quốc Lập.”

Hả? Cái gì cơ? Chính chị ta là người giao nhiệm vụ cho tôi ư?

Trời ạ, rốt cuộc chị nghĩ cái gì trong đầu mà để một thằng tầm thường như em đi tới nơi chứa toàn tầng lớp thượng lưu của xã hội vậy hả?

Tôi nghĩ thầm, mặt nghệt ra trước lời nói của chị Diệp, ấy thế mà chị ta như đoán được tôi đang nghĩ gì, chỉ gật đầu:

“Thực ra thì không nhất thiết phải trà trộn vào trong buổi tiệc, cậu chỉ cần giả vờ làm người bảo vệ hoặc lao công cũng được. Bởi vì yêu cầu để tiến vào Toái Giới là có mặt tại điểm chỉ định đúng thời gian nó xảy ra thôi.”

Ừ nhỉ? Tôi quên mất nguyên lý hoạt động Toái Giới, nhưng nếu vậy thì cần gì phải ăn mặc sang chảnh như thế này cơ chứ? Chỉ cần ngụy trang thành lao công và tiến vào bên trong khách sạn Nhật Tiền là được.

Dù sao, tôi chỉ là người bình thường, tốt nhất nên làm như vậy.

Đột ngột, chị Diệp khẽ nhíu mày lại và rồi cất tiếng một cách nghiêm khắc:

“Tôi biết việc để cậu gia nhập bữa yến tiệc tại khách sạn Nhật Tiền không cần thiết cho chúng tôi. Nhưng nó rất quan trọng với cậu.”

Diệp ngừng lại, chị đưa tay ra lấy một lon nước tăng lực và mở nắp nó ra. Dĩ nhiên, sau đó chị đưa nó lên cao và uống hết nó chỉ trong vòng vài giây. Xong xuôi, Diệp đặt lon nước vào thùng rác ở bên cạnh, đoạn nghiêm mặt nói tiếp:

“Sự thiếu tự tin chính là điểm yếu lớn nhất của cậu, đặc biệt hơn, mỗi khi cậu gặp đối tượng khác phái có nhan sắc xinh đẹp. Theo bản năng, cậu sẽ lùi bước chân lại.”

Này này, chị có cần phải ngay thẳng như vậy không? Mà thế quái nào chuyện mình nhát gái ai cũng biết vậy nhỉ?

“Chớ lo lắng, cậu cũng giống như phần lớn thanh niên ngày nay thôi, do thiếu tiếp xúc với nhiều khía cạnh của cuộc sống, chưa từng trải qua nhiều chuyện. Dẫn đến việc thiếu tự tin khi tiếp xúc với người khác phái. Có lẽ là do cậu không gặp nhiều người khác phái trong cuộc sống nữa.”

Chị Diệp nói một cách rõ ràng, có lý có cứ, khiến cho mọi thứ của tôi tức khắc bị phơi bày một cách rõ ràng, tôi không khỏi đỏ mặt. Nhất là khi bên cạnh mình còn có cả anh Thổ và gã Quốc Lập nữa.

Phục chị đấy cục trưởng ạ, có thể dài dòng giải thích cho hai từ “nhát gái” như vậy, đúng là cục trưởng của Việt Cục có khác!

Cuối cùng, chị Diệp chốt một cách vô cùng bình tĩnh:

“Với trách nhiệm của những người đi trước, tôi nghĩ việc bồi dưỡng sự tự tin cho cậu là cần thiết.”

“Vâng, em hiểu rồi.” Cuối cùng, tôi không thể nào cãi được trước những lý lẽ và đôi mắt nghiêm trang của chị Diệp. Tôi hiểu chứ, có lẽ dụng ý của chị khi để tôi và Quốc Lập đi dự buổi yến tiệc tại khách sạn Nhật Tiền là để bồi dưỡng sự tự tin trong lòng chúng tôi, để tôi có thể hiểu được vai trò là Người Được Chọn của bản thân mình.

Diệp nhìn tôi một lúc, cuối cùng chị khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Thổ, ánh mắt thoáng lộ ra một chút lo âu:

“Ngoài ra, dường như buổi yến tiệc của khách sạn Nhật Tiền sẽ có một số vị khách không mời mà đến. Thông tin tôi đã gửi cho cậu, và nếu có thể, tôi sẽ đến đó trong tối nay.”

Nói xong, chị nhanh chóng đưa tay mở một lon nước tăng lực ra và uống một ngụm lớn. Không hề có vẻ gì sẽ ngừng lại, Diệp vứt lon nước thứ nhất vào thùng rác, chị lại mở ra lon thứ hai và không hề có ý định chỉ uống một hớp nhỏ cho cam. 

Tôi trố mắt ra nhìn cảnh tượng này, ấy thế mà Thổ lại có vẻ bình tĩnh lắm, anh chỉ gật đầu, đôi mắt vô hồn thoáng chớp nhẹ:

“Tôi đã hiểu.”

“Vậy thì tốt.” Diệp thở phào, cô vứt lon nước thứ hai (dĩ nhiên là đã uống cạn) vào trong thùng rác, sau đó im lặng một hồi lâu, dường như chị ấy đang đắn đo xem mình có nên nói gì không.

Cuối cùng, Diệp chỉ khẽ nở một nụ cười và nhìn tôi, cùng với Quốc Lập:

“Dù sao thì, chào mừng hai người đã gia nhập Việt Cục.”

Lời nói của Diệp khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì đây không chỉ là lần đầu tiên tôi được tiếp đón như vậy. Trước đó thôi, Thổ cũng đã chào mừng tôi bằng một thái độ rất trịnh trọng. Điều đó khiến tôi không khỏi tấm tắc trước cách hoạt động của Việt Cục.

Dường như cũng không có mấy vụ mạnh được yếu thua đâu nhỉ? Thái độ của những người khác cũng không kém phần ôn hòa là mấy so với Thổ. Từng chút một, tôi dần cảm thấy Việt Cục không có vẻ khô khan, cứng nhắc mặc cho là một cơ quan trực thuộc Nhà Nước.

Và một lần nữa, chị Diệp lại uống hết một lon nước tăng lực trước khi rời khỏi cuộc gọi. Thổ chợt phì cười, sau đó anh mới nhìn sang tôi và từ tốn giải thích:

“Áp lực công việc đè nặng trên vai khiến cục trưởng thường uống nước tăng lực, cũng như cà phê để kích thích bản thân tỉnh táo hơn.”

“Thật vậy sao?” Lời giải thích của anh khiến tôi tròn mắt, bởi vì phong thái của chị Diệp quá mức nghiêm trang và mạnh mẽ, khiến cho hiếm ai nghĩ rằng chị sẽ chịu áp lực trước công việc của mình.

Thổ gật đầu, có vẻ như khi nhắc đến Diệp, thì anh ta mới có cái để bắt chuyện với tôi. Chỉ thấy Thổ bật cười mà nói:

“Đúng vậy, có ngày cục trưởng uống đến tận ba mươi hai lon nước tăng lực, thế mà vẫn chưa đủ mới chết chứ.”

Vãi cả chưởng, ba mươi hai lon? Nó còn nhiều hơn số lượng mà tôi uống trong một tháng rồi đấy! Đừng có nói là chị ta uống thứ đó thay cho nước lã đấy nhé? Người bình thường chắc hẳn phải chết từ lâu lắm rồi.

Tôi còn đang nghĩ vẩn vơ, chợt Thổ quay sang nhìn tôi, đôi mắt của anh vẫn vô hồn như thế, nhưng giọng nói lại trầm ấm đến lạ kỳ:

“Còn nghĩ lung tung được, xem ra cậu hết căng thẳng rồi nhỉ?”

Bị anh Thổ đọc được suy nghĩ, tôi giật mình, sau đó cười gượng mà đưa tay gãi đầu, vội vàng chống chế:

“Em đâu có nghĩ lung tung cơ chứ?”

“Nào, đó là điều tốt mà, dù sao căng thẳng quá cũng ảnh hưởng tới khả năng phát huy của cậu trong nhiệm vụ. Nên nhớ rằng, trong Toái Giới cậu sẽ không chết được.”

Dù thân thể cao to đã ăn mặc kín mít, cộng thêm chiếc khẩu trang và mũ cối che đi phần lớn khuôn mặt của anh. Thế nhưng, không khó để tôi cảm nhận được nụ cười của Thổ, anh giơ bàn tay to lớn của mình lên và vỗ vào ngực của mình:

“Và ngoài Toái Giới, nhiệm vụ của tôi chính là để cậu sống và bộc lộ tài năng của mình.”

Tôi nhìn lấy Thổ, cái bóng người cao to của anh chẳng khiến người khác phải sợ hãi chút nào. Chỉ ít là đối với tôi, giờ đây sự cao lớn của anh giống như một quả núi đất hiền lành, có thể che chở lấy bất kỳ điều gì sắp ập đến.

Đây không phải là kiểu người mà tôi luôn muốn trở thành hay sao? Kiểu người có thể để cho kẻ khác dựa dẫm vào, khiến cho họ có thể tin tưởng. Một kiểu người mà tôi hằng ngưỡng mộ thuở còn bé.

Nhưng mà tôi không tài nào làm được như vậy cả, đến cả giúp đỡ Minh An tôi còn không thể. Càng ngày, tôi càng cách xa với những gì mình muốn trở thành, sau tất cả, tôi lại trở thành một người bình thường mà thôi.

Tuy nhiên, lần này chị Diệp đã nói rằng khách sạn Nhật Tiền sẽ có những “vị khách không mời” vào ngày mai. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đám người đó có liên quan tới kẻ làm Minh An bị thương. Hoặc chỉ ít đó là manh mối duy nhất mà tôi có thể lần mò được về điều đó.

Người đàn bà bí ẩn, Minh An bị thương, nhiệm vụ đầu tiên của Việt Cục, tất cả đều hướng về buổi yến tiệc do tập đoàn Naland tổ chức tại khách sạn Nhật Tiền vào ngày mai, điều đó khiến tôi không khỏi hướng suy nghĩ về điều đó.

Sờ vào phần tay trái bị che đi bởi lớp âu phục sang trọng mà tôi đang mang trên người, tôi dễ dàng cảm nhận được lớp vảy ở bên dưới đó. Có thể nói, lớp vảy cứng như sắt này vô tình đã trở thành một con át chủ bài của tôi.

Sự biến dị về cơ bắp khiến tôi có thể tăng cường sức mạnh, nhưng xác thịt vẫn là xác thịt, vẫn có thể bị thương trước những đòn tấn công của súng đạn và đao kiếm, việc có một phần cơ thể được bao bọc bởi sắt chưa bao giờ là xấu cả.

Dù sao thì, chắc chắn tôi phải moi móc được bất kỳ thứ gì mà bọn họ đang cố giấu mình.

Hoặc đơn giản hơn, nhìn xem kẻ nào đã đánh thằng em trai của mình trước đã. Đánh lại thì đánh, không đánh lại thì chạy trước thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Icatha M37 là loại súng Quốc Lập mang ra, Huy kém hiểu biết về súng ống nên không thể nhớ rõ tên của nó.
Icatha M37 là loại súng Quốc Lập mang ra, Huy kém hiểu biết về súng ống nên không thể nhớ rõ tên của nó.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cái kiểu nốc nước tăng lực như này giống bạn của tôi, cứ đang nói chuyện mà hồi hộp tim đập nhanh là lại nốc cà phê. Mà khốn nỗi nó là cà phê đen và tay này uống như uống nước, mỗi lần cả ngụm lớn, một ngày cũng vài gói :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Diệp cũng như vậy đấy ông :))), chị í đang nhức đầu vì mớ drama công việc các kiểu ấy mà
Xem thêm
Sao ông Huy ko trang bị thêm tí giáp vô người như áo chống đạn, mũ bảo hiểm, giáp chân, giáp tay, găng gấu :)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thân thể Huy có cơ bắp không cố định, lúc thì ổng như sinh viên, lúc thì ổng hóa cao tận hai mét, lúc thì gầy gò lúc thì cơ bắp cuồn cuộn, cơ bản giờ Huy mà mặc giáp thì không "biến hình" này nọ được á ông :)))
Xem thêm
@Đại Sư Mạt Trà: tức là xương Huy to ra đc nhỉ, khó xài giáp rồi, nhưng vẫn có thế gắn giáp vô đc chứ cố định bằng dây co dãn hay loại giáp co giãn cx hay
P/s: có 1 số loại vải chống chém, đâm chịu nhiệt tốt chế thành cái áo rộng cho Huy, căn chỉnh cho vừa lúc biến hình, sợ áo lúc chưa biến hình rộng có thể xài khuy bấm áo căng ra khuy bấm tự bung
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời