Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 26: Naland

6 Bình luận - Độ dài: 4,234 từ - Cập nhật:

“Chú ạ, chúng ta đang đi đón chị An hả?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua con bé có làm gì em không?”

Bởi vì phải mang theo bé Dương, cho nên tôi không thể cứ thế mà mượn xe máy của gã Quốc Lập nữa. Chỉ đành nhịn chút đau thương mà chi tiền để thuê một chiếc taxi chạy đến trường. 

Nghe thấy câu hỏi của tôi, bé Dương nhanh chóng lắc đầu và vui vẻ mỉm cười. Dường như khoảng thời gian ở cạnh Minh An tối qua chính là một điều gì đó rất vui đối với cô bé, em đáp lại bằng giọng điệu háo hức, trong khi cái đầu nho nhỏ khẽ nghiêng xuống để lộ mái tóc được buộc lại thành một túm đuôi ngựa nho nhỏ:

“Nó đẹp không hả chú?”

Cái gì đẹp cơ? Thoạt đầu, tôi còn thắc mắc như vậy, nhưng khi nhìn thấy một sợi dây buộc tóc màu hồng, có đính kèm một chiếc nơ đáng yêu thì mới bừng tỉnh: À, thì ra em ấy muốn khoe với mình cái thứ này! Nghĩ thế, tôi bất chợt không nhịn được mà phì cười:

“Đẹp, đẹp lắm, ai tặng cho em vậy?”

“Chị An tặng cho cháu ạ!”

Hả? Minh An ư? Tôi ngạc nhiên đưa tay chạm vào cái nơ ấy, em chỉ vui vẻ đung đưa chiếc đầu nho nhỏ của mình trong sự thích thú. Dường như bản thân Dương rất thích chiếc nơ mà đứa em trai của tôi đã tặng.

Nhưng mà tại sao con bé lại đột ngột tặng một món đồ cho đứa trẻ mình chỉ mới quen biết như vậy chứ? Tôi cứ tự hỏi như vậy, mãi đến khi âm thanh của Munin vang lên trong đầu của tôi, vẫn mang vẻ trầm trầm và bình thản đến lạ kỳ:

“Đó là Ma Cụ.”

Ma cụ? Tôi thắc mắc trong lòng, nào ngờ Munin cũng biết trước mà lên tiếng giải thích:

“Những dụng cụ được tạo ra từ việc kết hợp giữa ma pháp và nguyên vật liệu. Có vẻ cô ta sử dụng món đồ này để bảo vệ cô nhóc.”

Hả? Cái sợi dây buộc tóc này thực sự có tác dụng ư? Tôi buông tay ra khỏi mái tóc của Dương, em cũng nhanh chóng ngồi lại vị trí của mình và vui vẻ hướng đầu ra ngoài cửa sổ mà nhìn khung cảnh của những đường phố Hải Nội cứ thế mà nhanh chóng lướt qua bên ngoài cửa xe.

“Hai anh em đứa bây hòa thuận dữ!”

Chợt, giọng nói đặc sệt của người địa phương vang lên một cách hồ hởi, bác tài lái băng băng trên từng cung đường. Ấy thế mà vẫn chú ý đến hành động của tôi với bé Dương, chỉ thấy người đàn ông này nở một nụ cười, nhe hàm răng vàng khè vì hút thuốc ra.

Tôi không ngại người lạ, chỉ nở một nụ cười và đáp lại lời của bác:

“Con của người quen nhờ chăm sóc thôi bác ạ-”

“Chao ôi! Thế là hòa thuận quá rồi, hai đứa con nhà bác cứ cãi nhau inh ỏi suốt ngày, nhức hết cả đầu!” Bác tài càu nhàu, nhưng vẫn giữ một nụ cười vui vẻ mà để lộ hàm răng vàng khè ra. Cái con người nhiệt tình này không đợi tôi trả lời, đã chợt cau mày có vẻ lo lắng, và rồi bác cất tiếng càm ràm:

“Mà bây dắt trẻ em ra đường nhớ cẩn thận, dạo này quanh khu phố này lắm chuyện xảy ra phết hầy!”

“Ủa thật hả bác?” Nghe thế mà tôi cũng cảm thấy lo lắng thay, chẳng ai lại muốn nhìn thấy những thứ tệ nạn xảy ra trong thành phố mình đang sống cả. Dĩ nhiên, tôi cũng nằm trong số đó.

Chỉ thấy bác tài tặc tặc lưỡi, cứ như thể mọi chuyện gần đây khiến bác phải bận tâm nhiều lắm:

“Bây không biết chứ, hổm rày bác đang chờ khách thì gặp một thằng cu nó chọc ghẹo một cặp mẹ con. Nó cũng chỉ nhỏ hơn mày vài tuổi thôi đấy!”

Nghe bác tài nói, khóe miệng của tôi bất giác giật giật vài cái. Cái vụ này… Sao tôi cảm thấy quen quen thế nhỉ? Phải chăng nó đã xảy ra gần đây rồi mà tôi không biết chăng?

Bác tài không thấy được biểu cảm của tôi lúc này, chỉ thở dài não nề và lại tiếp tục nói. Lần này thì nó cứ như một phát búa táng thẳng vào cái đầu nửa tỉnh nửa mê của tôi:

“Hôm qua nữa. Bác nghe mang máng là có cái thằng trạc tuổi mày nó cởi trần bắt cóc trẻ em, mà thằng ngu đó còn đi lồ lộ ở giữa đường nữa chứ! Không biết lứa bọn bây nó có vấn đề gì nữa!”

Vãi nhái! Bác tài nghe ngóng kiểu gì hay vậy? Đến đây thì tôi vỡ lẽ ra rồi, thân thể bất giác run rẩy, tôi đưa tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình mà cúi gằm mặt xuống. Đến bây giờ tôi mới nhận ra hiện thực tàn khốc như thế nào, và mọi hành động của bản thân đều phải có cái giá phải trả.

Bởi vì… Cái “thằng cu” chọc ghẹo một cặp mẹ con là thằng em trai mất nết của tôi. Còn cái thằng ngu cởi trần bắt cóc trẻ em, chính là Thanh Huy tôi đây.

Bé Dương như để ý đến tâm tình của tôi, em chỉ nhẹ nhàng kéo lấy khuỷu tay tôi và lo lắng hỏi:

“Sao chú lại khóc ạ?”

Được một đứa trẻ nhỏ nhắn quan tâm lấy bản thân, tôi bất giác không nhịn được nữa mà đưa tay xuống ôm mặt. Khóe miệng điên cuồng giật lấy mà đáp lại bằng giọng điệu vô cùng yếu ớt, có phần run rẩy:

“Không, không đâu em… Đó là những giọt mồ hôi của trái tim đấy…”

Con mẹ nó! Trước là Người Được Chọn bắn chưởng (Cái này là của thằng em Minh An mất nết) lồ lộ giữa trời đêm khuya, bị cả nước chú ý đến vì hành tung ngông cuồng của mình. Giờ thì tôi trở thành hẳn một tên cuồng cởi trần, bắt cóc các bé gái ư?

Trời ơi, từ khi con bé Minh An trở về, danh tiếng của tôi tụt dốc không phanh thế này?

Nghĩ nhiều càng đau lòng hơn, nên khi chiếc xe dừng lại trước cổng Trường Chuyên Hải Nội, tôi nhanh chóng nuốt cơn đắng chát xuống tận đáy lòng và trả tiền cho bác tài xế. Sau đó bèn dắt tay bé Dương xuống và đi vào bên trong cổng trường.

Tôi chưa bao giờ đủ xuất sắc để thi đậu vào trong một trường chuyên, thế cho nên ngày hôm nay cũng chính là lần đầu tiên bản thân có cơ hội bước vào một cơ sở học tập như thế này. Không kìm được sự tò mò, tôi lia ánh mắt của mình quan sát xung quanh, để rồi chợt nhận ra rằng trường đã tan từ rất sớm - dường như hôm nay cả trường chỉ học có ba tiết.

“Hỏng, để con bé Minh An phải chờ đợi mất rồi.” Tôi thầm than trong lòng mà vội vã dắt lấy bé Dương chạy lên trên lớp học của Minh An. Em thoáng giật mình, nhưng sau đó cũng hối hả đuổi theo tôi với vẻ tò mò, không nhịn được, Dương cất tiếng hỏi:

“Chú ơi, chị An học ở đây ạ?”

“Đúng vậy, nhưng anh quên đón con bé.” Tôi gật đầu và đáp, nhưng lý do nào phải tại tôi cơ chứ? Lỗi là lão Khải Đức khi tiêm một mũi thuốc giãn cơ trá hình thuốc mê khiến bản thân mình phải ngủ mê man suốt cả một buổi sáng!

Suốt cả quãng đường đi đến lớp của Minh An, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình đã trễ đến mức nào: Cả khuôn viên trường vắng bóng người, chỉ có lác đác một vài người giáo viên và bảo vệ còn ở lại để chuẩn bị cho việc học vào buổi chiều mà thôi. Tệ thật, đáng ra mình phải chú ý đến thời khóa biểu của con bé chứ! Tôi nghĩ thầm.

Thế nhưng, khi đến cửa phòng học và mở nó ra, tôi không hề thấy bóng dáng của Minh An ở bất kỳ đâu cả. thậm chí cả cô giáo là Lourve cũng không. Phải chăng hai người đó hẹn hò với nhau và nối lại tình cũ rồi? Một ý nghĩ khiến tôi không khỏi thở dài và đưa tay gãi lấy mái tóc của mình:

“Chậc… Không hiểu thằng Minh An nó có điểm nào tốt nhỉ?”

Bao giờ tôi cũng chẳng thể lý giải được tình cảm đôi lứa là như thế nào, mặc cho bản thân mình đã hơn hai mươi hai tuổi. Phải chăng lý do là bởi tướng tá của mình cũng chỉ thuộc dạng thường thường không có gì lạ mà thôi?

“Chú ổn chứ ạ?” Nhìn thấy tôi đột ngột im lặng, bé Dương đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra mà chạm vào tay tôi. Giọng của em có phần lo lắng mà hỏi, tôi chỉ bừng tỉnh, sau đó dắt lấy bé Dương ra khỏi lớp học:

“Hình như chị An về trước rồi, em qua tạm nhà của anh nhé?”

“Vâng.” Dương không thành vấn đề gì với chuyện đó, có vẻ cô bé đã đủ trưởng thành để biết được mẹ mình đang có công việc cần xử lý. Cho nên em ngoan ngoãn đi theo tôi, ánh mắt vẫn tò mò quan sát xung quanh ngôi trường này.

Một hồi lâu sau, tôi gặp được Nhã tại khuôn viên của nhà trường, anh đang mang theo một vài chậu hoa được đặt trong thùng các tông. Có vẻ khá vất vả mà mang theo nó về nhà, nhìn thấy tôi, anh khẽ mỉm cười:

“Không thấy con bé An hả?”

“Vâng, nó có nhờ anh chuyển lời gì hả?”

Tôi nhanh chóng đưa tay ra đỡ đồ giúp Nhã, anh thấy thế liền đưa ánh mắt cảm kích nhìn tôi. Đưa tay lên lau đi vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, Nhã dẫn tôi đi tới bãi đậu xe của nhà trường, vừa đi vừa nói:

“Con bé An với Lourve có chuyện gì gấp gáp thì phải, anh thấy hai người đó rời đi với nhau lúc cuối tiết.”

Ấy, vậy là cả hai quyết định nối lại tình xưa thật hả? Xem ra tôi phải nhanh nhanh chuẩn bị quà đáp lễ cho Lourve thôi. Tôi gật gù, Nhã cũng nhận lấy thùng các tông chứa đầy những chậu hoa khác nhau đặt lên yên xe máy. Sau đó anh dùng dây cố định nó lại, bật cười:

“Cảm ơn cậu nhé, Lourve nhờ anh chuyển gấp đống hoa này đến nhà cô ấy.”

“Nhà cô ấy ở gần nhà anh hả?” Tôi thắc mắc, trong khi Nhã đã nhanh chóng ngồi lên xe, anh gài lại chiếc mũ bảo hiểm của mình và gật đầu, đoạn anh nở một nụ cười và đáp:

“Đúng vậy, ngay đối diện luôn, từ giờ anh có hàng xóm mới rồi.”

“Chà, trùng hợp thật đấy.” Tôi thấy thế thì không cảm thán, chỉ là trong lòng chợt có một linh cảm bất an. Vì lý do gì mà Lourve phải định cư lại ở thế giới này, ngay thành phố Hải Nội cơ chứ? Và cả Minh An nữa, cho dù nó không nói, nhưng dù sao nó cũng là đứa em trai mà tôi nhìn lớn lên, sao có thể không biết được thằng nhóc ấy đang che dấu điều gì cơ chứ?

Thấy tôi chợt chìm vào im lặng, Nhã không khỏi bật cười, anh bắt đầu lên ga cho chiếc xe. Rồi cảm thán một câu:

“Hai anh em cậu giống hệt nhau nhỉ?”

“Dạ?”

Tôi ngớ người ra trước lời nói của Nhã, đây đã là lần thứ hai mà anh nói tới điều này rồi. Tôi mà lại giống như thằng em ngốc nghếch, bẩn bựa của mình á? 

Nhưng Nhã không nói, anh chỉ gật đầu tỏ ý chào tạm biệt, trước khi rời đi khỏi ngôi trường này. Chỉ còn để lại mỗi tôi và bé Dương ở đó. Tôi cúi xuống nhìn em, chợt hỏi lấy cô bé:

“Từ trường đến nhà anh cũng gần, em muốn đi bộ về chứ?”

“Vâng ạ.”

Dương không hề có ý định phản đối. Tôi chỉ khẽ bật cười lắc đầu, sau đó dắt lấy bé Dương ra khỏi trường học mà bắt đầu đi về nhà. Ban sáng thời gian gấp gáp, cần phải dùng xe máy để chở thằng em đi học, nhưng bây giờ rảnh rỗi, cớ gì phải vội vàng cơ chứ?

Đường phố Hải Nội vẫn tấp nập như vậy, thế nhưng khi đi ngang qua một nhà ga. Số người ở đây lại đông đúc một cách kỳ lạ, có vẻ bây giờ là thời điểm mà chuyến tàu từ ngoài đáp bến ở Hải Nội. Tôi cũng vì vậy mà ngừng lại, tiện thể mua một cây kem từ tiệm tạp hóa gần đó đưa cho bé Dương:

“Cho em.”

Hai mắt khẽ sáng lên, Dương vui vẻ nhận lấy nó và cúi đầu lễ phép, giọng nói trẻ con vang lên:

“Cảm ơn chú ạ.”

Thế nhưng đột ngột đám đông dần dần tản ra, đến bây giờ tôi mới thấy rõ lý do tại sao hôm nay nhà ga lại trở nên đông đúc. Nơi này không những đón tiếp khách mới, mà còn là khách quý nữa, ai nấy đều có vẻ quyền cao chức trọng, không thì cũng là tuấn nam mỹ nữ.

Một chiếc xe cổ điển sẫm màu thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Thật vậy, bởi vì ngày nay, người có tiền hoặc là lái một loại xe hiện đại nhất, có tính độc nhất vô nhị, cho nên sự hiện diện của những chiếc xe cổ điển cũng dần dần thưa thớt hẳn đi.

Hay nói đúng hơn, chỉ những kẻ thực sự có tiền mới có thể sở hữu những chiếc xe hơi có độ tinh tế và đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Dù tôi không hiểu xe hơi nhưng cũng thừa sức hiểu được điều ấy. Thoáng thở dài một hơi, tôi dắt lấy bé Dương và rời đi khỏi nơi này.

Từ nhỏ đến lớn, tôi vốn chỉ sống như một người bình thường, thành thử ra khi chứng kiến sự xa xỉ của những con người giàu sang. Tôi cũng chẳng có hành động gì hơn là than thầm trong kinh hãi.

Và chỉ có vậy mà thôi, xe có đẹp, người có giàu đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là của mình. Chi bằng bây giờ suy xét những vấn đề mang tầm vóc quan trọng hơn đi, ví dụ như là… Làm sao để rửa sạch những tiếng tăm ô nhục mà tôi đang gánh vác trên vai?

Còn đang suy nghĩ miên man, bé Dương nắm chặt lấy tay tôi và kéo mạnh. Thân thể của em thoáng run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó, giọng nói lý nhí vang lên khiến tôi bừng tỉnh:

“Chú… Chiếc xe đó…”

“Cái gì cơ?” Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ vừa nhìn thôi, tức khắc tôi đã cảm thấy cứng họng. Bởi vì chiếc xe cổ điển sẫm màu lúc nãy giờ đây đã đậu ngay bên cạnh cả hai chúng tôi. 

Nhưng mà từ khi nào cơ chứ? Chẳng lẽ lại có chuyện tôi mất cảnh giác chỉ vì chìm vào những suy nghĩ miên man ư? Tôi nghĩ và đẩy bé Dương lùi ra sau lưng mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong cửa kính của chiếc xe. Nhưng vô ích, bằng một cách nào đó, loại xe cổ điển này lại có khả năng ngăn cản hình ảnh từ bên trong truyền ra khỏi cửa kính.

Chiếc xe cũng không di chuyển một ly, mày của tôi thoáng giãn ra. Liệu có phải họ nhầm lẫn gì không chứ? Tôi tự hỏi, sau đó thở ra một hơi và nhắc nhở lấy bé Dương:

“Chúng ta đi thôi.”

Nhưng em không nói gì cả, chỉ lắc đầu mà túm chặt lấy gấu áo của tôi. Em nói, tuy giọng điệu cố giữ bình tĩnh, lại không thể nào che được sự sợ hãi bên trong đó:

“Chú… Có quỷ…”

Tôi còn định đáp lại lời của em, nhưng chính vào lúc này, cửa kính của chiếc xe hạ xuống một chút, để lộ ra một khe hở nhỏ. Tôi bất giác ngẩng đầu và rồi đối diện với bóng người ở phía trong xe.

Chính vào lúc đó, thân thể tôi cũng bất giác run rẩy, hai miệng mở to ra. Môi mấp máy định nói gì đó, nhưng vô ích - cơn sợ hãi từ đâu đã bủa vây lấy tôi.

Bằng cách nào đó, cho dù trời vẫn đang là ban ngày, nhưng bên trong xe không hề có một tia sáng nào cả. Chỉ có bóng tối bao trùm lấy tất cả, để rồi ở trong hắc ám, có hai đôi mắt đỏ tươi chậm rãi mở ra.

Một cảm giác sợ hãi tuôn trào và liên tục xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Bên trong tâm trí, ngay cả Munin cũng đang cắn răng, nó không ngừng kêu lên:

“Tỉnh táo! Cậu mau tỉnh lại! Đừng để tinh thần bị đối phương khống chế!”

Nhưng vô ích, trái tim của tôi như muốn ngừng đập, máu liên tục vận chuyển đến não bộ, mở rộng ra từng mạch máu và ma sát với màng nhĩ, phát ra những âm thanh tựa như âm thanh thì thầm từ Địa Ngục.

Đôi mắt đỏ ngầu khẽ híp lại, rồi nó dần dần tiến gần hơn về phía tôi. Đột ngột, một cảm giác tựa như có bàn tay đang túm lại yết hầu của tôi, cứ như thể cái chết đang bám theo thân thể của mình. Hơi thở của tôi dần dần gấp gáp hơi, đôi mắt không thể nào rời khỏi sắc đỏ thẫm đến đáng sợ ấy.

Giống như là một bản năng, bản năng của một con thú vật trước kẻ săn mồi, không dám làm gì hơn là run rẩy trong sợ hãi.

Nhưng rồi, giọng nói của bé Dương đầy tức giận vang lên ở phía sau lưng tôi, tựa như một hồi chuông mà đánh tan đi mọi sự sợ hãi đang bủa vây trong cơ thể mình một cách kỳ lạ:

“Ngừng lại!”

Tôi tức khắc giữ lại tỉnh táo, theo phản xạ, tôi ôm chặt lấy bé Dương và lùi về phía sau. Tay rút ra dây sạc điện thoại - phải cảm ơn Lourve, giờ nó đang mang hình hài của một thanh trường kiếm mang sắc tím kỳ ảo. Nhưng dẫu vậy, nó vẫn ẩn chứa vô vàn sát ý.

Munin nhanh chóng hiện hành ở trên vai tôi, không cần phải nhờ vả gì, con quạ đã lập tức mở to mắt của nó ra, chỉ thấy một lớp khiên chắn mờ ảo xuất hiện ở trước mặt tôi.

“Ngươi là ai?” Munin cất tiếng hỏi, lần đầu tiên, tôi cảm thấy giọng nói của Munin không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Một điều tồi tệ, khi mà điều đó là minh chứng cho việc kẻ ở trước mặt là một mối đe dọa rất lớn.

Để rồi, đôi mắt đó chầm chậm khép lại, một giọng nói nữ tính vang lên đầy trang nhã. Tôi có thể cảm nhận được sự vui thích bên trong ngữ điệu của ả ta - rõ ràng, người đàn bà đó từ nãy đến giờ chỉ đang xem tôi như một món đồ chơi:

“Một đứa trẻ có thể hóa giải được Khống Chế Tinh Thần, ngạc nhiên thật đấy.”

Đứa trẻ? Ả ta muốn nói đến bé Dương đúng không? Chết tiệt, vậy là người đàn bà này cũng cùng một giuộc đối với cái tên đã tấn công chúng tôi vào hôm qua.

Đầu óc tôi nhanh chóng tiếp thu tin tức, ả ta cũng chẳng hề bận tâm đến việc tôi có chạy thoát hay không. Chỉ thấy một bàn tay mảnh khảnh đưa ra từ trong khe hở của chiếc xe, đó là một tấm danh thiếp màu đen với những hoa văn mạ vàng:

“Chàng trai trẻ, muốn trao đổi với ta chứ?”

“Không! Đừng có mà động vào đứa trẻ này!”

Tôi chợt giật mình, sau đó nhíu mày và nói. Dù sao đây cũng là thế giới thực, thành phố này vẫn nằm trong phạm vi quản lý của Việt Cục, cho nên tôi có thể trốn thoát trước khi ả ta có ý định ra tay.

Phải không? Một suy nghĩ nghi ngờ về chính bản thân mình xuất hiện trong đầu của tôi, liệu rằng tôi có thể chạy trốn được chứ? Hay đó chỉ là sự an ủi trong vô thức của mình? Tôi tự hỏi, nhưng chẳng tài nào lấy được câu trả lời cả.

Đáp lại phản ứng gay gắt của tôi, ả ta chỉ thoáng bật cười, sau đó mới bình thản cất tiếng:

“Đứa trẻ đó rất thú vị. Nhưng đừng lo lắng, ta chỉ đang muốn trao đổi với cậu mà thôi.”

“Trao đổi?” Munin chợt lườm mắt nhìn tôi như tỏ ý ra hiệu hãy im lặng. Sau đó nó nghi ngờ quay sang nhìn lấy ả phụ nữ và cất tiếng nghi ngờ hỏi. Đối phương vẫn nhàn nhã như vậy mà đáp:

“Đúng vậy, một mối quan hệ hợp tác làm ăn.”

Ả đàn bà đó đáp, sau đó nhanh chóng búng tấm thẻ đó ra, nó lơ lửng trên không trung một lúc. Cuối cùng rơi xuống trước mặt tôi, nằm im lìm, để lộ ra những hoa văn mạ vàng tinh xảo bên trên tấm danh thiếp chỉ đậm sắc đen tuyền. Không để tôi kịp đáp lại, ả phụ nữ đó đã bật cười khúc khích, nói một cách vui tính:

“Nếu muốn trao đổi thì hãy gặp ta ở khách sạn Nhật Tiền nhé.”

“Điều gì khiến cô chắc chắn rằng chúng ta sẽ đến?” Nhưng Munin chỉ dùng giọng điệu không cảm xúc hỏi vặn lại ả ta. Nó đang muốn câu kéo thêm thông tin gì từ người phụ nữ nữa ư?

Thế nhưng, ả ta bình thản mở ra đôi mắt đỏ ngầu và thoáng quan sát nó một lúc. Cuối cùng mới rời mắt khỏi Munin, ả nhìn về phía tôi.

Bất chợt, bên trong chiếc xe u ám, tôi có thể thấy được cái miệng của ả ta mở rộng đến một góc độ quỷ quái. Thậm chí đã dần dần chạm đến đôi mắt của mình, để lộ hai hàm răng sắc lẻm, bên trong miệng sâu không thấy đáy, tựa như một cái hố tăm tối nuốt chửng mọi thứ.

Từ trong cái hố đó, nhung nhúc những chiếc xúc tu quỷ quái đang không ngừng bò ra khỏi miệng của ả ta, nó quằn quẹo, điên cuồng ve với xung quanh như thể muốn tóm lấy thứ gì đó để mà ngấu nghiến thành từng mảnh.

Đột ngột, từng chiếc xúc tu chui ngược vào bên trong miệng của ả ta, nó luồn lách như thể đang tìm một cái gì đó. Cuối cùng, một chiếc xúc tu lôi ra một chiếc lọ từ trong cổ họng của ả, đoạn ném chiếc lọ đó lăn lông lốc trên mặt đất.

Nhìn thấy cảnh tượng này khiến tôi choáng váng, cái thứ quỷ quái trước mặt mình có còn là người nữa không cơ chứ? Thân thể run rẩy, nhưng không đợi tôi kịp phản ứng, ả ta đã khép miệng lại, nở ra một nụ cười vui vẻ.

“Rồi ngươi sẽ biết thôi. Giờ thì… Về nhà vui vẻ nhé.”

Nói xong, cửa kính của xe nhanh chóng kéo lên, và rồi chiếc xe cổ điển cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Chỉ để lại nỗi kinh sợ vẫn còn đeo bám trong trái tim của mình. Tôi thở hồng hộc, thân thể thoáng run rẩy, sau đó nhìn xuống tấm danh thiếp vẫn còn nằm trên mặt đất, bên cạnh một chiếc lọ chứa đầy dung dịch mang sắc đỏ tựa như máu.

Dưới lớp hoa văn mạ vàng và tấm thẻ mang sắc đen tuyền, một cái tên được viết lên trên đó. Nét chữ uyển chuyển tựa như được viết ra từ tay của một người con gái.

Naland.

Đó chính là cái tên của tập đoàn sẽ tổ chức khai trương cho khách sạn Nhật Tiền vào ngày mai.

Và cũng là nơi mà Toái Giới sẽ xảy ra.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bình yên nói ko với anh =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn nhát gái nhưng toàn gặp phải những bà hết sức kỳ dị =)))
Xem thêm
@Đại Sư Mạt Trà: thế mới trị đc anh chứ gặp gái bình thường anh chơi bài sủi đỡ sao đc =))
Xem thêm
Ôi không, tôi đổ trước chị gái mới xuất hiện này rồi TvT
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bro, are you ok?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Một tin bất ngờ là truyện tôi đã được lọt vào đợt vote lần thứ 9. Cho nên tuần này Trà sẽ gõ chữ và đăng chương mới cho các bạn đọc nhé!

Còn đợt vote, Trà không cầu vote cao, chỉ mong khi vote ở đây. Trà cũng nhận được cảm nghĩ của những ông bạn đối với bộ truyện nói chung và nhóc An nói riêng của mọi người!
Xem thêm