Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương
Chương 30: Dũng cảm thôi là chưa đủ để tán gái.
10 Bình luận - Độ dài: 4,914 từ - Cập nhật:
Thế giới rất rộng lớn, cho nên nó sẽ ẩn chứa những nơi xa hoa đến mức mà một người bình thường không tài nào tưởng tượng nổi. Ấy cũng là nơi mà chỉ tập hợp những con người tài năng, thành đạt trong xã hội. Rõ ràng, họ khác biệt hoàn toàn so với những người chỉ làm cho đến khi tan tầm, về với căn nhà nhỏ của mình.
Chưa bao giờ lộ diện trước các phương tiện truyền thông của nước Việt, cũng chẳng được ghi chép lại, thế nhưng quá trình xây dựng khách sạn Nhật Tiền đã được hoàn thành từ bốn năm trước. Khách sạn được xây dựng ở ngoại ô thành phố Hải Nội, dưới danh nghĩa của một vị chủ nhân bí ẩn, theo ý của ông ta, không có một phương tiện truyền thông nào có thể ghi chép lại cả.
Nhưng dẫu vậy, vị chủ nhân này lại làm được điều mà không ai tưởng tượng nổi: Ký kết hợp đồng với tập đoàn Naland - một đế quốc tài chính thâu tóm được nhiều lĩnh vực trên thị trường quốc tế. Việc này chẳng khác gì tấm đệm chân để tập đoàn Nhật Tiền có một bước tiến đi ra ngoài quốc tế cả.
Mà bây giờ, chúng tôi sắp tới khách sạn Nhật Tiền, một trong những công trình xa hoa đắt đỏ nhất của thành phố Hải Nội.
Khoác trên mình bộ âu phục vừa vặn với thân thể mình, tôi tựa mình vào ghế của chiếc xe bốn chỗ ngồi cực kỳ xịn xò. Thân xe màu xám bạc, đường cong của khung xe trông rất hoàn mỹ. Cho dù là một thằng không biết gì về xe cộ như tôi cũng biết được rằng cái thứ này đắt đỏ đến bất ngờ, và khi anh Thổ nói rằng đây là một chiếc xe Maserati thì tôi càng há hốc mồm hơn.
Ban đầu, tôi cứ tưởng khách sạn Nhật Tiền nằm ở một nơi nào đó ở trung ương thành phố, thế nhưng anh Thổ cứ lái về hướng Bắc, thoáng chốc các tòa nhà cao tầng đã nhanh chóng thay thế bởi những cánh rừng rậm rạp. Thì ra, khách sạn Nhật Tiền nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Hải Nội.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đột ngột, anh Thổ cất tiếng, dường như chính anh cũng đang muốn phá tan sự tĩnh lặng ở bên trong xe:
“Cậu nhớ rõ nhiệm vụ của mình rồi chứ?”
Từ trước đó đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thế nên tôi không cần suy nghĩ nhiều mà đáp lại với giọng uể oải:
“Trà trộn vào trong buổi yến tiệc của khách sạn Nhật Tiền, sau đó chờ đợi Toái Giới kéo em vào. Cuối cùng là tiêu diệt quái vật ở bên trong đó.”
Thổ gật đầu, nhưng anh nhìn sang tôi và với giọng nghiêm túc, Thổ bổ sung thêm:
“Nhớ kỹ, có thể sẽ có những biến cố đột xuất, chúng ta không thể biết được là có đợt Toái Giới thứ hai, thứ ba tiếp theo xảy ra hay không. Thậm chí, có thể cũng có các Người Được Chọn khác có thể tiến vào Toái Giới, lúc đó…”
“À ừm, lúc đó em sẽ trục xuất họ ra khỏi Toái Giới.” Tôi khẽ đảo mắt và đáp. Trục xuất - một từ ngữ khá ôn hòa thường được sử dụng rộng rãi cho hành vi giết chết đối thủ ở trong Toái Giới và đưa họ về thế giới thực. Cũng bởi vì đó không phải là một cái chết thật, cho nên tôi không cảm thấy áp lực gì về vấn đề này.
Tuy nhiên… Nếu thực sự có Người Được Chọn mang ý đồ tiến vào Toái Giới, liệu hắn có liên quan gì tới việc Minh An bị trọng thương hay không?
Đột ngột, Thổ hất đầu về phía trước, anh ta nói với tôi bằng chất giọng đều đều:
“Chúng ta sắp tới khách sạn Nhật Tiền rồi, từ giờ thì cậu với Quốc Lập sẽ hoạt động độc lập với nhau.”
“Phó đội trưởng, tôi tin vào cậu!”
Cho đến bây giờ Quốc Lập mới cất tiếng, khuôn mặt của gã ta thể hiện một niềm tin vô hạn đối với người đồng chí vào sinh ra tử với gã, và may mắn (hoặc xui xẻo) thay, tôi chính là cái thằng nhận được sự tin cậy của Quốc Lập.
Tôi thở dài và đưa tay ôm mặt không nói gì nữa, bởi vì tôi có nói thì cũng chẳng thay đổi được những quyết định của anh Thổ - một con người rất nghiêm túc trong công việc. Thế cho nên không màng phản kháng, tôi chỉ nhìn về phía trước, để xem xem rốt cuộc cái khách sạn do một gã thần kinh nào đó đặt xây ở một chỗ mà chim không thèm ị này.
Tôi nghi ngờ nghĩ thầm, nhưng nhanh chóng, tôi nhận ra cái ngu của một thằng tư duy bình thường như mình.
Trước mắt của chúng tôi là một hàng rào sắt kéo dài đằng đẵng được thiết kế sao cho vừa có vẻ sâm nghiêm, lại không che giấu được những đường nét nghệ thuật ẩn chứa đằng sau nó. Đến cổng, xe cũng bắt đầu đi chậm lại, giờ đây, tôi có thể thấy rõ đằng sau cổng chính là một vùng đất rộng lớn, thậm chí lớn gấp ba, bốn lần ngọn núi thuộc Vô Đạo võ quán.
Trước cổng chỉ có hai người mang lễ phục đen - có vẻ là quản gia hoặc bảo vệ của nơi này. Thật kỳ lạ, khi mà tôi nghĩ rằng lẽ ra nên có nhiều người hơn để đảm bảo rằng sẽ không có kẻ nào đột nhập vào đây.
Hai người, một nam một nữ, rất khó để nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì trên khuôn mặt của họ. Tôi còn định quan sát kỹ hơn, thế nhưng chỉ vừa chớp mắt một cái, tim tôi bỗng nhiên giật thót.
Người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía tôi, đôi mắt lạnh như băng không khỏi khiến tôi áp lực. Trước khi tôi hiểu ra điều gì, thì Thổ đã hạ cửa kính của xe xuống, anh ta nhìn sang người đàn ông và nói với giọng chậm rãi, đồng thời tay lục từ trong người lôi ra một tờ giấy - có vẻ là thiệp mời:
“Chúng tôi là khách mời.”
Người đàn ông cầm lấy tấm thiệp, xem xét lấy nó, đoạn anh ta khẽ gật đầu và đưa thiệp mời lại cho Thổ. Sau đó, cùng với cô gái kia, cả hai người đẩy cổng ra rồi đi về lại vị trí của mình. Suốt cả quá trình, cả hai không nói một lời nào cả, khuôn mặt chỉ lạnh tựa như một lớp băng không thể nào tan.
Xe đi cổng, tôi hít một hơi và quay đầu lại định nhìn đối phương. Thế nhưng, giọng nói của Quốc Lập đã vang lên, cũng ngăn cản tôi làm điều đó:
“Đừng nhìn, đối phương không phải là Người Được Chọn.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn sang Quốc Lập, gã ta chỉ bình tĩnh chỉnh lại nếp nhăn trên áo của mình và buồn bực lầu bầu gì đó trong miệng. Nhưng nhanh chóng, Quốc Lập khôi phục lại vẻ nghiêm túc như thường thấy, gã ta ước chừng một thoáng rồi đáp:
“Những con người của chiến trường, chắc chắn trực giác của đối phương đủ nhạy bén để nhận ra ánh nhìn của cậu, phó đội trưởng.”
“Đúng vậy, có lẽ họ là người do tập đoàn Naland bố trí. Thế nên chỉ cần hai người để canh cổng là quá đủ.” Thổ bật cười và đáp, trông anh có vẻ đã quen thuộc với chuyện này, anh chỉ nhẹ nhàng đánh tay lái rồi nói tiếp: “Một người trong số họ có thể mạnh bằng với một tiểu đội có vũ trang đấy.”
“Hả? Một tiểu đội vũ trang?” Tôi ngạc nhiên kêu lên, thế nhưng Thổ chỉ phì cười và nhìn sang tôi:
“Cậu cũng vậy mà, đúng chứ?”
Lời nói của anh khiến tôi ngẩn người, sau đó chỉ cười gượng và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Bên ngoài là một biển hoa kéo dài đến vô tận, rất nhiều loại hoa đan xen lẫn nhau tạo nên một khu vườn đầy sắc màu. Ở giữa chúng, chính là một con đường mòn đã được lát đá vôi. Xa xa chính là một dòng suối trong trẻo chạy ngang qua giữa khu vườn. Cảnh đẹp tưởng như kéo dài đến vô tận, với trung tâm là một tòa biệt thự cao lớn, những cung đường ở xung quanh đều được thắp đèn sáng rực.
Tôi không khỏi há hốc mồm, không thể tin được rằng định nghĩa “khách sạn” giữa hai bên khác biệt như vậy. Không phải khách sạn chỉ là một tòa nhà nhiều tầng chỉ để cho khách thuê ngủ lại thôi ư?
Hai mươi hai năm sống trên đời, lần đầu tôi được chứng kiến thứ khách sạn vượt xa tam quan của mình như thế này.
Ông trời ơi, hóa ra trước giờ trí tưởng tượng của con nghèo nàn đến như vậy. Cứ tưởng khách sạn của người có tiền phải cao lớn nhiều tầng, có bể bơi, có phòng ăn sang trọng. Thậm chí giàu lắm sẽ có thêm phòng chiếu phim. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự ngu ngốc của một con ếch ngồi đáy giếng.
Đây mới là khách sạn cho người có tiền ở nhỉ?
Tôi ngẩn ngơ quan sát lấy công trình vô cùng xa xỉ này, thầm nghĩ rằng rốt cuộc phải giàu đến thế nào mới chịu bỏ tiền ra một đêm để có thể ở lại trong khách sạn như thế này. Thế nhưng đột ngột, Thổ ngừng xe lại, anh nhìn sang tôi và Quốc Lập:
”Được rồi, tôi chỉ đưa hai người đến đây thôi.”
Ơ khoan, khoan đã anh! Anh định để em với gã Quốc Lập ở lại cái nơi kinh hoàng như thế như thế này á? Chắc chắn phải có chuẩn bị gì đó chứ? Đúng không? Đúng không?
Tôi nghệt mặt ra chờ đợi Thổ sẽ chuẩn bị “cái gì đó” sẵn cho mình, ít nhất là để giúp thằng bình thường như tôi đối phó với một cái chốn toàn tầng lớp thượng lưu trong xã hội như thế này. Thế nhưng anh giúp Quốc Lập chuyển hành lý của gã xuống xong, Thổ tức khắc rời khỏi nơi này, dĩ nhiên, vì anh là người lái xe, cho nên… Tôi triệt để bị mắc kẹt tại khách sạn siêu cấp sang chảnh mang tên Nhật Tiền.
Quốc Lập mang theo hành lý trên tay, và với bộ âu phục hồng không thể nào hồng hơn nữa, gã nghiêm túc nhìn tôi như một binh lính đang chờ lệnh của cấp trên:
“Phó đội trưởng, giờ chúng ta làm gì đây?”
Ơ hay, làm gì là làm gì? Tôi cũng tính hỏi gã câu đó cơ mà?
Im lặng một lúc lâu, tôi lặng lẽ đấu tranh tâm lý một hồi. Cuối cùng, khẽ hít một hơi để tiếp thêm can đảm cho bản thân, tôi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc để sao cho mình trông có vẻ đẹp trai hơn và cắn răng mà nói:
“Vào thì vào, cùng lắm là bị khinh một trận thôi, sợ quái gì cơ chứ!?”
“Tốt, phó đội trưởng, dù sao cậu mới là người bị mất mặt!”
Quốc Lập cũng gật đầu và nói chắc nịch, khiến tôi không khỏi đưa ánh mắt thán phục nhìn sang gã. Lạy chúa trên cao, làm sao mà tên này vẫn có thể tự tin như vậy với ngoại hình chẳng khác gì một tên hề đến tấu hài cơ chứ?
Nhưng không biết xấu hổ như Quốc Lập lại một chuyện tốt, ít nhất thì gã vẫn sẽ giữ được một cái đầu lạnh. Còn tôi, tôi chỉ hận không thể đào một cái hố xuống mà chôn mình mất thôi.
Tôi bước qua cánh cửa dày và nặng, giờ đây, trước mắt chúng tôi chính là một căn phòng khách được phủ kín thảm đỏ, trên tường có treo những sản phẩm phù điêu có khắc rồng họa phượng. Không chỉ thế, tôi còn phát hiện một vài bức tranh sống động vô cùng. Dẫn đến tầng tiếp theo là một chiếc cầu thang xoắn ốc làm bằng gỗ, bên cạnh nó là một hành lang kéo dài với những chiếc bình hoa mang nhiều kiểu dáng khác nhau.
Ánh sáng nhu hòa tỏa ra từ ngọn đèn trần, đồ sứ men được trang hoàng khiến tôi có cảm giác như mình bị vả mặt bởi bầu không khí giàu có xa hoa. Chân tôi như phát run, không biết mình có nên chạy khỏi nơi này ngay và luôn không nữa.
Má ơi, giờ mình phải làm gì nhỉ? Sao không có người nào tiếp đón thế này?
Tôi ngơ ngác quay sang trái sang phải như một đứa trẻ vừa lạc mất mẹ. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng không thể tìm ra lối thoát nào hơn, tôi quyết định quay sang Quốc Lập mà hỏi dò ý kiến của gã:
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Phó đội trưởng chờ một lúc, tôi đang giấu vũ khí của mình.”
Gã Quốc Lập lấy hoa ra khỏi một cái bình sứ to lớn và cẩn thận đặt vũ khí của mình vào bên trong đó. Xong xuôi, gã bỏ hoa vào lại và gật đầu, còn định nói gì thêm, nhưng tôi đã túm lấy vai của gã, tôi trợn trắng mắt lên mà nghiến răng trùi trụi:
“Cái con mẹ nhà đồng chí! Đây không phải là quán ăn Sát Biển, đừng có bạ nơi nào nhét khí giới vào nơi ấy chứ!”
Thế mà đáp lại tôi chính là ánh mắt như thể đang nhìn một thằng ngu của gã. Quốc Lập nhướng mày lên và nghiêm mặt nhắc nhở:
“Đội trưởng, cậu biết mình không thể đem vũ khí vào buổi dạ tiệc mà, đúng không?”
“Im mồm! Thế thì ngay từ đầu đừng có đem theo đi!”
Thấy một gã như Quốc Lập dám nhắc mình bằng giọng điệu kiểu đó, tôi điên tiết mà gầm lên như mọi khi. Đương nhiên, khi tôi nói như mọi khi, có nghĩa là tiếng gầm đó lớn đến mức mà Beethoven cũng phải bịt tai lại.
Để rồi, chuyện gì đến cũng sẽ xảy đến, từ khi nào mà đã có một người phụ nữ đứng ở đằng sau lưng Quốc Lập mà nheo mắt khó hiểu nhìn lấy hai đứa tôi. Cô có một mái tóc đen, khoác đầm trắng trên người, nhìn xa xa, tôi cũng đủ thừa hiểu rằng đối phương cũng chính là một trong số những khách mời trong buổi họp mặt ngày hôm nay.
Đúng vậy, đây chính là thời điểm để mình bắt chuyện thoát ế, không không không! Là thoát khỏi tình huống bế tắc giữa mình và Quốc Lập. Chính là cơ hội trời cho ngàn năm có một, khi mà bản thân thằng Huy này còn chưa bị lu mờ bởi các nhân tài tuấn kiệt giới thượng lưu khác.
Thả gã Quốc Lập ra và đưa tay lên chỉnh lại áo của mình, tôi bước đi về phía người phụ nữ ấy. Giờ khắc này, tôi có cảm giác mình giống như một người chiến sĩ. Dẫu cho “sau lưng thềm” không có “nắng lá rơi đầy” nhưng tôi vẫn cảm thấy thấu hiểu cảm giác “người ra đi đầu không ngoảnh lại”.
Thậm chí vì để thoát khỏi kiếp độc thân của mình, tôi còn tiến lại gần người phụ nữ rất là xinh đẹp trước mắt và mỉm cười với cô ta. Cũng vì vậy, tôi tự tay cắt đứt luôn con đường “lùi quân” của chính mình.
Đúng! Khi một người đã có quyết tâm như vậy, họ có thể chặt đứt cả đường lùi bước.
Tôi cố gắng nở một nụ cười sao cho mình trông có vẻ đẹp trai nhất có thể. Tay giơ ra và nói bằng chất giọng sao cho cực kỳ nam tính:
“Chào người đẹp, không biết người như em đã có…”
Bất ngờ, người phụ nữ ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt có nét xa lạ với một người nước Việt, hay nói đúng hơn, cô ấy là người ngoại quốc. Với giọng điệu có chút trêu chọc, cô ta cắt lời tôi:
“Young man, are you a traditionalist? Has anyone ever told you that this form of flirting has become obsolete?” (Chàng trai trẻ, cậu có phải là một con người của truyền thống không? Hay chưa ai từng nói cho cậu rằng cách thức ve vãn này đã trở nên lỗi thời?)
Bầu không khí yên tĩnh, nụ cười trên mặt của tôi cứng lại. Lúc này, tôi chợt hiểu ra rằng…
Gà ra khỏi chuồng chưa kịp gáy đã chết.
Trần Thanh Huy năm nay hai mươi hai tuổi, chỉ kịp vớt vát chút kiến thức cho đủ bằng B1 tiếng Anh. Thế nhưng sau một năm ra làm việc trải đời, tất tần tật chữ nghĩa đã trả cho thầy cô ở chốn xưa.
Mà cô ấy nói gì ấy nhỉ? Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nhìn ra ngoài trời một lúc, đoạn gật gù như đã hiểu rõ.
À à, cô ấy khen hôm nay là một ngày đẹp trời phải không? Chắc vậy.
“Yes, yes, I’m fine, how about you?” Tôi nhe răng cười và nói tiếng Anh bằng cái giọng không thể nào chói tai hơn của mình. Người phụ nữ nheo mày lại mà ngậm miệng, dường như cô đang cố gắng để không phì cười với thằng hề trước mắt mình.
Tôi ngớ mặt ra mà bắt đầu trở nên bối rối với lượng kiến thức cạn như nước giếng của mình. Đôi mắt láo liên nhìn xung quanh trong bất lực, để rồi cuối cùng khi trái tim sắp như ngừng đập, giọng nói của Quốc Lập vang lên một cách lịch sự:
“Pardon me, Madam. My friend is just overwhelmed by your exquisite beauty. Please forgive his clumsy compliment.” (Thứ lỗi cho tôi, thưa quý cô. Người bạn của tôi đây chỉ đang bị choáng ngợp trước vẻ đẹp tinh tế của ngài mà thôi. Xin hãy bỏ qua cho lời khen ngợi vụng về của cậu ấy)
Quốc Lập nói tiếng Anh một cách nhuần nhuyễn, thậm chí tôi có thể cảm nhận được một chút sự quý tộc ẩn chứa ở trong đó. Sự thay đổi đột ngột từ một đứa ngáo đá thành quý ông lịch sự của gã ta khiến tôi trố mắt ra. Dù rằng những từ ngữ trên… Tôi éo hiểu nổi được một từ. Nhưng nhìn cách nói lưu loát của Quốc Lập là đủ hiểu độ nguy hiểm của nó rồi.
Quả là thế, khi mà mày người phụ nữ khẽ giãn ra, cô đưa tay lên che lấy miệng mình một cách lễ phép và nở một nụ cười khúc khích:
“You’re so polite, how could I be angry with someone as adorable as that young man?” (Thật lịch thiệp, và làm sao tôi có thể tức giận với một người dễ mến như chàng ta chứ?)
Quốc Lập chỉ mỉm cười một cách thật lịch lãm, giờ đây, gã ta giống như một người đàn ông đậm chất quý tộc. Gã ta chỉ bình thản đáp lại, và nhanh chóng, hai người đã tiến vào cuộc trò chuyện lúc nào không hay, chỉ để lại tôi bơ vơ một mình giữa hành lang rộng rãi bát ngát của cái khách sạn đầy mùi tư bản này.
Má nó? Gã Quốc Lập bề ngoài giả vờ làm một thằng ngáo, bên trong lại ẩn chứa một tay chơi ư? Rốt cuộc gã ta đã ẩn giấu bản chất của mình bao lâu nay rồi?
Chết tiệt, không thể ngờ rằng mình thua xa một đứa như gã ta!
Đột ngột, Quốc Lập quay đầu sang tôi, khuôn mặt của gã ta trở lại vẻ nghiêm nghị như cũ mà đáp:
“Chúng ta tới sớm hơn dự kiến, dường như những người hầu đang chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho chúng ta. Buổi họp mặt sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa.”
“Đồng chí biết tiếng Anh?” Tôi chỉ nhỏ giọng và hỏi lại, nào ngờ Quốc Lập cau mày lại và nhìn tôi với vẻ khó hiểu:
“Tôi biết tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung, có vấn đề gì sao?”
Những ba thứ tiếng khác nhau? Cái quái gì vậy? Đầu năm nay đến cả bệnh nhân trốn viện tâm thần cũng trở nên tri thức như vậy ư?
Tôi giật nhẹ khóe miệng nhìn lấy gã Quốc Lập, cuối cùng mới hiểu được vì sao mà anh Thổ lại yên tâm để gã ta đi theo mình. Hóa ra ngoài vẻ ngoài ngáo đá như vậy, ẩn dưới gã Quốc Lập lại là một tay chơi thứ thật.
“Thôi được rồi, vậy thì cứ để gã ta lo thôi, mình chỉ cần ngồi chơi xơi nước là được.”
Cuối cùng tôi đưa tay lên che mặt, ánh mắt lộ ra vẻ nản chí mà lẩm bẩm. Quốc Lập đứng ở bên cũng nhìn sang tôi mà thì thầm:
“Phó đội trưởng, tôi nghe rõ đồng chí nói gì đấy.”
…
Mà trong ngày khách sạn Nhật Tiền chính thức đi vào hoạt động, cũng đã có những vị khách không mời đang đứng ở xa xa và quan sát lấy nơi này. Hết tất cả thảy chính là mười người - một tiểu đội vũ trang.
Một người đàn ông trung niên với toàn thân được vũ trang đầy đủ, ông nhấc khẩu súng tiểu liên trên tay lên, tay kia cầm lấy thiết bị liên lạc. Từ trong đó, giọng nói vang lên một cách rõ ràng, ôn hòa nhưng lại rất đỗi từ tốn:
“Tiểu đội mười người các ngươi đã được cung cấp một loại dược phẩm. Thông qua đó, các ngươi có thể trở thành một Người Được Chọn tạm thời và tiến vào Toái Giới.”
“Tôi hiểu rồi.” Người đàn ông đáp lại với giọng bình tĩnh, tay mân mê lấy khẩu súng tiểu liên, gã khẽ hít một hơi và chợt thắc mắc: “Thưa Tiên Sinh, khi nào thì người kia mới đến ạ?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia khẽ ngưng lại như đang chờ đợi điều gì. Cuối cùng, tiếng cười của Tiên Sinh nhẹ nhàng vang lên:
“Đối phương đã đến.”
Nói xong, thiết bị liên lạc lập tức tắt hẳn đi, người đàn ông ngạc nhiên nhìn lấy nó. Nhưng tức khắc, ông cho lại thiết bị vào trong người, đoạn còn định nói gì thêm, nhưng chợt tiếng hô của một kẻ bên vang lên:
“Có tuyết rơi?”
Lời nói của đối phương khiến mọi người xung quanh không khỏi nhìn lấy anh ta như một thằng ngu. Ai cũng biết phần lớn nước Việt quanh năm không có tuyết, nói gì đến khu ngoại ô thành phố Hải Nội như thế này?
Tuy nhiên khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ai cũng há hốc mồm ra giống hệt đối phương. Tuyết thật sự rơi xuống giữa ban trưa, khi trời còn đang nắng nóng nhất. Từng bông tuyết nhẹ nhàng tiếp cận lấy mặt đất như một phép màu lạ thường.
Trong cơn hãi hùng của bọn họ, từng bông tuyết nhanh chóng hội tụ lại thành vóc dáng của một người đàn ông cao gầy. Hắn ta khoác ở bên ngoài một bộ áo ngụy trang cũng độc một màu trắng xóa tựa như tuyết. Thế nhưng không ai thấy rõ khuôn mặt của hắn ta như thế nào, bởi vì chiếc mũ trùm đã hoàn toàn che kín đi mọi thứ. Chỉ có đôi mắt màu trắng bệch tựa như tuyết là đang lộ ra ngoài.
Trên lưng hắn có mang theo một khẩu súng, là một khẩu súng trường Mosin cũ kỹ, thế nhưng được bảo quản và giữ gìn rất tốt khiến cho nó không hề có vẻ rách nát. Nhìn từ xa, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật tồn tại qua năm tháng hơn.
Không khó để nhận ra vai trò của gã ta - một kẻ bắn tỉa.
Đối phương đưa tay lên, cái bàn tay được mang găng dày như thể bầu trời đang lạnh lắm. Mà cũng đúng, vì tuyết đang rơi ở xung quanh hắn, và chỉ có hắn mà thôi. Khẽ thở ra một hơi thở lạnh giá, hắn nhìn những người xung quanh một lượt. Cuối cùng chỉ khẽ híp mắt lại và hỏi:
“Mục tiêu lần này là?”
“Tiêu diệt hai mục tiêu cấp 1 ở trong Toái Giới, giành lấy kết tinh ở trong đó.” Người đàn ông đáp lại một cách nghiêm túc. Không ai dám chen lời trước ngữ điệu ra lệnh của hắn ta, vì ai cũng rõ ràng rằng, tuy bọn họ có là một tiểu đội được vũ trang, tuy nhiên… Có khi không làm xước nổi da của đối phương.
Bởi vì, đối phương chính là một Người Được Chọn.
Sau khi nghe thấy người đàn ông trung niên đáp lời, hắn ta chỉ khẽ gật đầu, cuối cùng khẽ hà hơi lạnh ra khỏi chiếc mũ trùm. Để lộ đôi mắt trắng đục tựa như tuyết đang nhìn về phía khách sạn Nhật Tiền ở xa xa. Nơi mà những người thuộc tầng lớp thượng lưu đang liên tục kéo đến.
Dù cho nơi này cách khách sạn Nhật Tiền một cây số, thế nhưng không khó hắn gã ta có thể quan sát kỹ càng từng người. Đúng vậy, tay bắn tỉa này có thể nhìn rõ đến mọi chi tiết trên từng nếp áo của những kẻ đang ở cách xa mình một cây số.
Thế nhưng, khi nhìn đến một người đàn ông mang áo hồng khác, hắn ta chợt ngừng lại, đôi mắt thoáng mở to ra.
Đó là một gã đàn ông có vóc người khá thô kệch, càng lố bịch hơn là hắn ta đang khoác trên mình một bộ âu phục màu hồng cực kỳ ngớ ngẩn. Cách phối đồ cực kỳ ngu ngốc khiến ai nhìn vào cũng tưởng gã ta là một thằng hề. Giờ đây, người đàn ông mặc âu phục hồng đó đang nói chuyện với một chàng trai trẻ, dáng dấp có vẻ bình thường.
Để rồi đột ngột, gã ta đột ngột quay người lại, quay đầu nhìn lấy hắn. Dẫu cách xa hàng ngàn mét, thế nhưng không khó để hắn thấy rõ từng họa tiết ngớ ngẩn của bộ âu phục màu hồng… Và cả đôi mắt không lạnh như băng đang nhìn lại hắn.
Hắn biết rằng gã ta cũng đang nhìn lại mình.
Hai người, cách một cây số, đồng thời nhận biết được sự tồn tại của đối phương.
Bầu không khí chìm vào yên tĩnh một hồi lâu, chỉ đến khi hắn ta chợt bật cười và thu lại ánh mắt của mình, sau đó ngồi xuống một tảng đá lớn và đưa tay chạm vào khẩu súng của mình..
“Thú vị…”
Một con mồi có thể phát hiện được hắn, đấy đã là chuyện của ba năm trước rồi, vậy mà bây giờ hắn lại được chứng kiến chuyện “kỳ tích” ấy xảy ra. Hắn sung sướng không? Có chứ, tựa như một kẻ vốn rất nhạt nhẽo, nay lại tìm ra niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
“Kẻ mặc áo hồng đó tên là gì?” Hắn ta liếc mắt nhìn sang người đàn ông trung niên, đối phương lấy ra một chiếc máy tính bảng và nhanh chóng tra cứu thông tin, cuối cùng mới nói:
“Kẻ mặc âu phục hồng tham dự buổi tiệc hôm nay có tới bốn người, thế nhưng nếu là thành viên của Việt Cục chỉ có một.”
Im lặng một hồi, cuối cùng người đàn ông trung niên mới nói tiếp:
“Lê Quốc Lập, tuổi tác chưa rõ, là thành viên mới nhất của Việt Cục.”
“Lê Quốc Lập? Hiểu rồi.”
Hắn ta gật đầu và bật cười, tay xoa lấy cằm của mình và ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó mới bình thản nói, nhưng càng giống một con thú dữ đang ngắm nghía con mồi của riêng mình:
“Các ngươi đối phó với tên còn lại. Còn kẻ đó, hắn là con mồi của ta.”
Không hiểu tại sao đối phương lại ra lệnh như thế, nhưng người đàn ông trung niên chỉ gật đầu. Dù sao thì đối phó với một vẫn tốt hơn hai người cùng một lúc:
“Tôi hiểu rồi!”
Có lẽ ngày hôm nay sẽ kéo rất dài cho mà xem.
10 Bình luận
P/s: Bắn đạn tuyết?