Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 09: Anh Hùng Đại Kiếm và Đóa Hoa Đêm Nở Rộ

10 Bình luận - Độ dài: 4,395 từ - Cập nhật:

Lời nhắn của tác giả: Truyện sẽ có thêm phân cảnh kể về Minh An ở gần kết, mục đích để các độc giả hiểu hơn về khái niệm giao thoa giữa hai thế giới, và bản chất của Toái Giới, những sinh vật Dị Hình bên trong nó là gì.

---

Bầu trời tan vỡ, bóng tối bao phủ khắp nơi này, dường như khu vực xung quanh đã trở thành một vùng đất chết, không có sinh vật nào sống sót cả, trừ những con quái thú đầy hung tợn, chỉ xuất hiện trong các câu chuyện mà người ta đồn thổi từ thuở xưa.

Nhìn mà xem, những thứ sinh vật đang đi bằng hai chân, chúng là tạo vật hình người nhưng xen lẫn với sự kinh hoàng của sói: Thân thể đầy lông, đôi mắt đỏ ngòm, bộ răng sắc bén và những móng vuốt như muốn xé xác nạn nhân bất cứ lúc nào. Giờ đây, chúng đang đuổi theo một nạn nhân xấu số, với sự tham lam hiện rõ trên từng con mắt điên dại, với tiếng tru hưng phấn - đây là đêm của chúng, những tên người sói.

Và rồi, một tiếng “Đoàng” vang lên đanh thép, xé rách không gian ngộp thở, tiếng súng phát ra từ phía những con sói, khi mục tiêu xấu số đã ở trong tầm ngắm, loạt đạn của M4A1 bắn xối xả. Súng nổ, đạn bay vèo vèo, đất đá văng tung tóe, có nơi lại thủng lỗ chỗ, nhìn mà xem, những sản phẩm từng được con người phát minh ra, nay lại trở thành một lưỡi hái tử thần chực chờ để gặt hái cái mạng của kẻ xấu số đang bị săn đuổi bởi bầy người sói bất cứ lúc nào.

Nhưng ngạc nhiên thay, con mồi vẫn kiên cường làm sao, có lúc hắn ta lại bộc phát sức lực bình sinh trong thân thể mà kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Được ban phước bởi nữ thần may mắn, cộng với trực giác của những ngày tháng đã luận võ cùng những người đồng đạo, không có một viên đạn nào trúng hắn cả, đó là may mắn, hay là bất hạnh? Khi mà nỗi đau đớn cứ tiếp tục kéo dài, khi mà sự dày vò về thể xác và tinh thần luôn luôn dai dẳng?

Chợt, một âm thanh kéo dài vang lên như là hồi chuông báo tử! Gã thần chết háo hức giơ liềm lên cao như muốn gặt lấy mạng của con mồi xấu số, xem kìa, rất gần rồi! Phải chăng đây là hồi kết cho hắn? Hồi kết cho vị khách bất hạnh đã đạp chân đến chốn của sự giao thoa hai thế giới, nơi mà sự huyền bí và khoa học giao thoa?

Ầm! Một tiếng nổ mạnh đến hãi hùng, lửa và khói bao trùm khắp khu vực mà đã từng là chỗ đứng của con mồi, không ai thấy dấu tích của hắn nữa, liệu rằng lại có thêm một sinh mệnh xấu số bị lưỡi hái câu hồn đoạt mạng? Than ôi, từ khi nào mà mạng người lại rẻ rúng đến thế?

Nhưng rồi, tiếng chân đạp đất vang lên, bóng người vượt qua khỏi làn khói và hốt hoảng chạy ra xa, hắn đã thoát được vận mệnh phải chết của bản thân, hắn đã tránh được cửa tử! Tuy thế, đây chỉ là mở đầu cho sự đau đớn và nỗi thống khổ vô tận. Những tên người sói lại lên đạn, gã thần chết lại cười lạnh, chờ xem con mồi này còn có thể chạy trốn được bao lâu.

Tại sao mình lại như thế này?

Giữa biển lửa, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu con mồi xấu số, hắn ngẫm lại cuộc đời của mình, ngẫm lại ý nghĩa sống sót của bản thân, chính mình từ đâu tới, bản thân ta là ai? Tại sao lại là hắn, mà không phải là bất cứ ai khác?

Sau đó, hắn dựa vào phương pháp quy nạp toán học, những kiến thức về quản trị kinh doanh, ngôn ngữ lập trình C++, bỏ năm bát gạo vào nồi ra năm bát cơm, đánh Yasuo hất tung không trăn trối đời không nể, cuối cùng mới rút ra được ý nghĩa trong sự tồn tại của bản thân - một vấn đề triết lý chung cực:

“Mả mẹ nó vì sao người sói lại biết dùng M4A1? Tại sao mình lại bị bọn điên này đuổi theo suốt ba cây số liền cơ chứ???”

Nó éo bình thường! Thế giới giao thoa cái quần què! Toái Giới cái quần què, người được chọn cái quần què! Vì sao từ một bầy người sói lại được nâng cấp lên một bầy người sói được vũ trang đầy đủ chứ?

Chẳng lẽ cái này là sự giao thoa giữa người sói - sinh vật huyền bí trong dị giới và súng ống - phát minh tài tình của con người ở Trái Đất?

Không, những điều trên không quan trọng, quan trọng là…

“Mình bị một bầy này đuổi giết!!!”

Nhưng rồi, một âm thanh thanh thúy vang lên ở trong tâm trí của tôi, đều đều mà dịu dàng, tưởng như rất gần, lại xa xăm đến không tưởng.

“Chàng trai trẻ, hãy để ta cho cậu mượn lấy sức mạnh.”

Tôi chợt nhíu mày, tay ôm đầu mà lăn một vòng, né lấy quả lựu đạn vừa mới phát nổ ở bên cạnh, chợt không nhịn được mà nhổ lấy một ngụm nước bọt ở trong lòng về giọng nói vừa mới xuất hiện.

Con bé Minh An nói đúng, có thần binh xuất hiện thật.

“Ta là một tồn tại cổ xưa đã bị đánh thức bởi sự hiện diện của cậu - người được chọn, giờ đây, ta-”

“Chúng ta biết quá trình tiếp theo sẽ như thế nào rồi, nên phiền ngài bỏ qua tới khúc cuối luôn được chứ?”

Tôi ngắt lời, giật nhẹ khóe miệng mà nghe thấy tiếng súng điên cuồng nổ ở phía sau lưng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Đây không phải là một game RPG, nơi mà bọn quái xung quanh sẽ ngừng lại và để nhân vật chính và vũ khí thần thánh “ra mắt” với nhau, cũng chẳng phải phim siêu nhân biến hình, nơi yêu quái ngồi xem chương trình kêu gọi sức mạnh của tình bạn, và quan trọng hơn…

Có con quái vật/ yêu quái nào cầm theo súng ống không hả???

Sau đó, giọng nói kia im lặng một hồi lâu, bất chợt vang lên một lần nữa, lại có vẻ không kiên nhẫn.

“Giới trẻ bây giờ bất lịch sự đến thế à?”

“Nhanh lên! Tôi sắp chết rồi! Ngài mau cho tôi mượn sức mạnh đi chứ!”

Khóe mắt tôi đã đỏ bừng lên vì nóng máu, nghiến răng trùi trụi đầy tức giận, thế quái nào mình hết gặp người sói xả súng, lại phải đụng độ với một lão thần binh cũng nổi lên sự khó tính ở tuổi về già rồi hả? 

Giọng nói lại có vẻ bình thản cực kỳ, dường như không màng đến sự nguy hiểm của tôi, chỉ khinh miệt nói, nhưng đến khi nó quay đầu (tôi nghĩ thế), nhìn thấy cả một đội vũ trang liền hoảng hốt la lên:

“Một đám người sói yếu ớt lại khiến ngươi sợ như thế này… Vãi chưởng!?”

Lần này, tôi không nhịn được mà hét lên đầy phẫn nộ:

“Mau lên, biến thành thần binh gì đó đi, không thì tôi biến thành bia tập bắn cho chúng nó bây giờ”

“Nhanh lên, đệt! Thấy ngọn núi xa xa không? Co giò chạy lên trên đó đi!” Giọng nói hoảng sợ vang lên, dường như nó cũng sợ hãi lấy đám người sói này, không còn chút vẻ thần thánh oai nghiêm nào nữa.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tiếng súng lại vang lên cắt đứt lời mà tôi định nói, chỉ đành cắn răng mà bắn hết tốc lưng, mồ hôi đã ướt đẫm trên vai áo, trên người đã có vài vết thương do súng ống gây nên.

Nhưng mà, khi tôi im lặng, không có nghĩa là đối phương sẽ ngậm mồm lại, chỉ thấy giọng nói đó cứ không ngừng vang lên bên trong đầu của tôi:

“Nhanh lên nhanh lên! Mẹ nó! Tại sao một đám người sói lại có súng cơ chứ?”

“Giò của ngươi làm bằng bông gòn hả? Chạy hết tốc lực xem nào”

“Này! Tên xa xa chuẩn bị bắn đấy, sao chậm thế hả?”

Cuối cùng, tôi không nhịn được mà nhảy lên trên một vách đá, tay không ngừng lao lên trên cao, nhưng tình thế này càng nguy hiểm hơn nữa, khi mà bọn người sói đang ở bên dưới bắt đầu xả súng không ngừng.

Tôi điên tiết gầm lên:

“Im miệng đi, bao nhiêu năm rồi ngài không nói chuyện với ai thế hả?”

“Ai rảnh mà đếm cơ chứ? Nhưng rất lâu rồi.” Giọng nói hối hả đáp lại, nhưng sau đó tôi liền im lặng, hai bên cũng trở nên khó xử.

Hình như mình bất lịch sự với đối phương quá rồi nhỉ?

Nhưng không để tôi suy nghĩ gì thêm, một cảm giác đau đớn chợt xuất hiện ở phần chân khiến tôi giật bắn người mà tái mồ hôi, một viên đạn đã găm vào đùi, và giờ đây nó không ngừng chảy máu.

Chết tiệt, bọn sói này bắt đầu biết cách dùng súng hơn rồi.

Nén lại cơn đau, tôi gồng mình cố gắng trèo lên trên cao hơn, nhưng đạn bắn tới dồn dập như thể muốn dồn tôi đến chết, khiến cho việc tiến lên dường như là bất khả thi.

Giọng nói im bặt, dường như nó cũng căng thẳng trước tình huống của tôi, và tôi rất biết ơn vì điều đó, chỉ ít bây giờ tôi có thể tập trung mà suy nghĩ hơn về cách giải quyết mọi chuyện vào lúc này.

Cuối cùng, tôi nhìn vào mỏm đá cao to, cắn răng một hồi, sau đó quyết định nắm chặt tay lại, và rồi dồn hết sức lực vào trong cánh tay trái của bản thân, lòng thầm cầm nguyện.

Thầy giáo vật lý phù hộ em, Newton xin hãy hiển linh, xin logic hãy về phía thằng học dốt vật lý này một lần.

Và rồi, giữa cơn mưa đạn, tôi tung một cú đấm mạnh nhất vào giữa núi đá khổng lồ, tạo ra một tiếng đổ vỡ vang đến tận trời cao. Những tảng đá lớn nứt ra và không ngừng đổ sụp xuống.

Tôi tóm vào một tảng đá vừa bị bay lên trên không trung, mượn đà nhảy lên cao, bất chợt mừng rỡ như điên nhìn về phía đỉnh của núi đá, không nhịn được mà kêu lên thành tiếng:

“Thành công!”

Chuyện diễn ra như trong phim ảnh đã bị mình làm được rồi! Và giờ thì tôi đã chạm tay đến thần binh!

Nhưng rồi, nụ cười của tôi không giữ được lâu, khi mà tay còn cách mỏm đá một quãng, thân thể đột ngột ngừng lại và bắt đầu rơi xuống, khiến mặt tôi chợt cứng lại và hoảng hốt.

Chết tiệt, mình tính sai rồi!

Em xin lỗi thầy vật lý, em không nên chê ỏng chê ẻo rằng một vật lý không có tác dụng gì, không nên trốn học trong giờ vật lý để đi tụ họp cùng anh em, không nên sử dụng phao trong những giờ thi vật lý… Nên thầy phù hộ em!

Chợt, giọng nói hối hả vang lên:

“Có cái gì ném lên trên đi, để ta bắt lấy!”

Tôi nghe thế mà chợt vớ lấy vào trong túi áo, sờ đến chiếc dây cắm sạc điện thoại mà mừng rỡ ném lên trên đỉnh núi, sau đó hô to:

“Thần binh, ngài mau tóm lấy nó!”

Cảm giác tìm được hi vọng ở trong tuyệt vọng, dường như cực kỳ thỏa mãn, tôi nhìn thấy dây sạc điện thoại đột ngột ngừng lại ở trên không trung, sau đó cũng giữ chặt bản thân tôi lại.

Vô số tia sáng tỏa ra từ trên đỉnh núi, nó lơ lửng trên không trung, sau đó bất chợt bao phủ lấy toàn bộ thân thể của tôi, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao phủ. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, tay chợt run rẩy.

Nó tồn tại, thực sự tồn tại, phép màu đang ở trước mắt tôi.

Hóa ra, thứ mà người thiếu niên ấy đã luôn cầu nguyện để xuất hiện, thứ mà tôi luôn khát khao xuất hiện và cứu vớt bản thân… thực sự tồn tại.

Tôi chưa từng ảo tưởng… hóa ra là vậy…

Các tia sáng bắt đầu hội tụ, thân ảnh của tôi bất chợt rơi thẳng xuống mặt đất, vào nơi mà tất cả các con sói đang lăm lăm chỉ súng vào, nhưng bởi vì quá xúc động, tôi chỉ ngơ ngác nhìn lên tia sáng ấy.

Ầm!

Thân thể rơi xuống, bụi mù bao phủ khắp xung quanh, từng tên người sói điên cuồng nã đạn vào bóng người ấy.

Nhưng giữa cơn đạn, tôi như thấy lại bản thân mình ở trong quá khứ, một cậu thiếu niên mong muốn sử dụng sức mạnh để bảo hộ mọi người, một kẻ ngốc nghếch, thế mà tốt bụng đến lạ kỳ. 

Hóa ra, trong quá khứ tôi đã từng khao khát trở thành anh hùng như vậy.

Từ khi nào mà bản thân đã trở nên bình thường như vậy cơ chứ?

Tôi cười khổ, chợt một cuốn sách xuất hiện trước mặt tôi, với bìa đen sẫm, có phần cũ kỹ, những tờ giấy đã dần ố màu, nhưng khi bìa sách lật ra, tôi lại thấy được rất rõ ràng - trang giấy đầu tiên.

The Heroic Greatsword (Anh Hùng Đại Kiếm) - Thanh Huy

Ký ức của một kẻ đã cho rằng bản thân trong quá khứ đã chết, không còn mơ mộng về anh hùng nữa.

Nhưng ai mà biết được, mỗi một người đều có mộng tưởng trong bản thân, họ lựa chọn chôn vùi nó, thế mà khi được chạm đến, những mong ước năm xưa lại xuất hiện.

Đại kiếm có hai lưỡi, vừa có thể thủ hộ kẻ khác, nhưng cũng có thể dùng để tấn công.

Từng dòng chữ hiện ra trên trang giấy, tôi lẳng lặng đọc hết, chợt thở dài.

Một món vũ khí hình thành từ ký ức của bản thân ư?

Tôi ngẩn người, cầm lấy cuốn sổ cũ kỹ trên tay, bất chợt nghĩ về một con vật trong thần thoại, hay đúng hơn là một thứ mà bản thân đã tình cờ lắng nghe được.

Ở Thần Thoại Bắc Âu, có hai con quạ luôn bay khắp trần gian gian, nhặt nhạnh từng câu chuyện về vạn vật vạn sự, cuối cùng ở hoàng hôn mỗi ngày, nó sẽ trở về đậu trên vai của Odin và thì thầm mọi chuyện vào tai của ngài. Trong số đó, Hugin đại diện cho sự suy nghĩ, và con còn lại…

Munin - ký ức.

Cánh quạ khẽ đập nhẹ, nó đáp xuống bên vai của tôi, bộ lông đen nhánh, đôi mắt của con quạ lại đầy tính người, nó chỉ nhìn tôi và chợt thì thầm qua chiếc mỏ sắc nhọn, giọng mang theo ý cười:

“Chàng trai trẻ, ký ức của ngươi rất bình thường.”

Đúng vậy, chỉ đơn giản là bình thường mà thôi.

Sống ở thành phố này đã hai mươi hai năm, cũng nhận được giáo dục như bao người, từ nhỏ luôn mong muốn trở thành người tốt, cứu vớt mọi người. Ký ức ấy, cũng giống như bao đứa trẻ khác ở trên khắp thế giới.

Một ký ức đầy ngây thơ đến lạ kỳ.

Tôi thở dài, cuối cùng nhìn xuống trang giấy, cười khổ mà liếc mắt nhìn con quạ, bất chợt hỏi:

“Làm sao để sử dụng sức mạnh của ngài?”

“Chỉ cần thể hiện ra ý chí của bản thân là được, và một vật dẫn.”

“Vật dẫn?” Tôi ngạc nhiên mà hỏi, chợt như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lập tức nhìn xuống thứ mà mình đang nắm trên tay.

Dây cắm sạc điện thoại giờ đây đã trở nên cứng cáp vô cùng, thẳng tắp tựa như một thanh trường kiếm, hoặc là quyền trượng ma thuật? Tôi không biết nữa.

Bầu không khí yên tĩnh, tôi đờ mặt ra nhìn dây cắm sạc điện thoại, ánh mắt hoang mang hướng về phía Munin, tay chỉ chỉ vào nó.

Vật dẫn là thứ này hả? 

Munin không đáp lại tôi, thay vào đó, nó đưa mắt về phía lớp khiên chắn đang dần nứt nẻ do bị đạn bắn, chỉ bình thản lên tiếng nhắc nhở:

“Nó không chặn được lâu nữa đâu, dùng dây cắm sạc… khụ, Anh Hùng Kiếm của ngươi tiêu diệt bọn chúng đi!”

Trường kiếm cái quỷ! Cho dù có thẳng, có cứng thế nào, thì cái thứ quần què này vẫn là một cái dây cắm sạc! Tôi phải làm gì với cái quỷ này bây giờ? Cắm sạc điện thoại chắc?

Không phải nó nên biến thành Thánh Kiếm hay gì gì đó ư? Sao lại cứng lên như thế này? Có tên điên nào dám viết truyện như kiểu này không?

Thấy lớp khiên chắn sắp vỡ, cuối cùng tôi cắn răng và nắm chặt dây sạc điện thoại trong tay, sau đó hít một hơi thật sâu, tay kia giở cuốn sách cũ kỹ đến trang của “Anh Hùng Đại Kiếm”.

Sức mạnh dựa vào ý chí của bản thân ư? Tốt!

Munin đã thấy được quá khứ của tôi, trang sách “Anh Hùng Đại Kiếm” cũng đại diện cho quá khứ ngây thơ ngu ngốc của kẻ hèn này, vậy thì để xem bây giờ, rốt cuộc tôi có phải là người bình thường, hay là một thằng ngu?

Tôi cắn răng, trong lòng như muốn gào thét, dây cắm sạc điện thoại thẳng tắp như một thanh đại kiếm, tôi vung mạnh về phía trước và hét to lên một tiếng - một lời nói chân thành nhất đến từ trong trái tim của bản thân:

“Xin hãy cho con một người bạn gái hiền lành dịu dàng ấm áp!!!”

“Con mẹ nó, cái gì cao sang hơn đi nào!” Munin không nhịn được mà cũng gầm thét theo bản thân tôi.

Một tia sáng khổng lồ, dài đến hàng chục mét, bao phủ khắp cả nơi này và nuốt chửng lấy toàn bộ những cơn bão đạn, những tên người sói còn đang nổ súng và cả mặt đất xung quanh.

Một người, một dây cắm sạc, diệt sạch một đội quân!

Vào lúc này, ở một Toái Giới khác, nơi mà Ma Vương đang dạo bước.

Hai thế giới va chạm với nhau, khiến cho quy luật bị trói buộc, tạo nên một vùng không gian riêng biệt, hỗn độn. Nó được gọi là Toái Giới (Một thế giới bị vỡ nát), ẩn chứa những nút thắt của hai thế giới: Các sinh vật dị hình.

Các sinh vật này có thể tồn tại trong truyền thuyết của Trái Đất, hoặc đã từng xuất hiện ở Dị Giới, nhưng cho dù có ra sao đi nữa, thì những người đã được quy tắc thế giới lựa chọn đi vào Toái Giới sẽ có nghĩa vụ tháo bỏ nút thắt ấy ra, hay nói đúng hơn là giết các sinh vật dị hình.

Chúng muôn hình vạn trạng, có thể là một tên người đá khổng lồ cao đến tận trời xanh, có thể là những ả mị ma hung tợn, thậm chí là những sinh vật trong thần thoại, những tồn tại quyền năng mà con người ta không thể nào tưởng tượng được, nếu chúng thoát ra khỏi Toái Giới và đi vào Trái Đất hay Dị Giới, chắc chắn sẽ để lại những nguy hiểm khôn lường.

Minh An chậm rãi tháo cà vạt ra, cô híp mắt lại nhìn lên trên bầu trời, khuôn mặt lại có vẻ trầm ngâm:

“Quả nhiên là vậy, có những kẻ bắt đầu lợi dụng Toái Giới nhằm chiếm đoạt sức mạnh.”

Nếu thế thì xem ra ông anh Huy không phải là người mạnh nhất Trái Đất rồi, sẽ có những kẻ đang ẩn nấp bên dưới xã hội loài người, nhưng lại mang thứ quyền năng đáng sợ bên trong cơ thể.

Xem ra Trái Đất không có phần nào thua kém Dị Giới, tiếc là Minh An chỉ vừa mới đến đây một thời gian ngắn, cho nên không thể xem thấu được tất cả.

Nhưng mà theo những gì cô cảm nhận được, có một vài kẻ nổi bật lên trên cả, thậm chí đã đạt đến đỉnh của sức mạnh, và những kẻ này không hề có ý định giấu diếm bản thân, dường như chính bọn họ đang duy trì lấy trật tự của trái đất, che dấu những thứ siêu phàm ra khỏi thế giới bình thường.

Châu Á một người, Châu Âu một người, Bắc Mĩ một người, có lẽ bọn họ là đầu lĩnh của một tổ chức lớn nào đó chăng?

Dù sao đi nữa, trái đất nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều.

Minh An thở dài, chợt cảm thấy chán nản mà đưa tay gác trán, không nhịn được mà lẩm bẩm với giọng điệu chán chường:

“Vốn dĩ mình muốn trở về và làm nam chính như trong mấy bộ harem rom-com, nhưng xem ra kế hoạch bị phá sản rồi.”

Toái Giới - nơi mà Minh An đang ở cũng là một vùng hoang mạc, nhưng bầu trời không còn vỡ nát ra nữa.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một trái tim khổng lồ đang đập từng nhịp, vô số sợi dây leo bao phủ quanh nó, mỗi một sợi đều lớn như một tòa nhà cao ốc, hơn nữa bọn chúng không ngừng di chuyển xuống mặt đất, như thể muốn xâm chiếm lấy thế giới này.

Từng sợi, từng sợi như những cột trụ trời khổng lồ, chúng từ từ hạ xuống mặt đất, cảnh tượng như thể là ngày tận thế, với trái tim khổng lồ đã thay thế cho vị trí của mặt trăng đang phát ra từng ánh sáng yếu ớt ở bên trên bầu trời.

Đột ngột, trái tim như cảm nhận được sự tồn tại của Minh An mà tham lam đập mạnh, từng sợi dây leo khổng lồ cũng bắt đầu hướng về phía cô, như thể muốn nuốt chửng lấy người con gái này, hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Hắc Long mà cô đang cố, nhằm tiến hóa lên một hình thái cao hơn, để thoát khỏi Toái Giới, hiện diện ở thế giới thực.

Thông thường, hai thế giới va chạm sẽ có nhẹ, và mạnh, khi mà có quy tắc của cả hai bên bắt đầu đan xen nhau một cách dày đặc, chắc chắn sẽ tạo ra một Toái Giới cực kỳ hỗn độn, với những khái niệm dị hình chồng chất lên nhau, để rồi kết quả là, một sinh vật khủng khiếp ra đời.

Và muốn gỡ rối, dĩ nhiên là cách mà Minh An đã nói cho anh trai của mình.

Giết lấy sinh vật trước mắt, tức khắc sẽ giải quyết được nút thắt giữa vô số quy tắc tạo nên nó, và Toái Giới sẽ tự động biến mất.

Nước mưa ồ ạt rơi xuống, nhưng không có một giọt nào trúng Minh An, cô chỉ tủm tỉm nhìn về phía trái tim ở bên trên bầu trời, chợt không nhịn được mà phì cười:

“May mắn ngươi không có trí tuệ.”

Minh An khẽ giơ tay ra, chạm vào một giọt nước mưa đục ngầu đang rơi xuống, ngón trỏ bất giác gảy nhẹ lấy nó. Giọt nước chợt trở nên trong suốt tựa như mưa xuân.

Bất chợt, nó không giống như những giọt nước khác đang rơi xuống mặt đất, mà là tiến về phía lên trên trời cao, “rơi” về phía trái tim.

Chính vào lúc này, thế gian chìm vào yên tĩnh, những giọt nước mưa khác đều vỡ nát và tan biến trong không khí, chỉ còn lại một hạt nước trong suốt mà thanh tịnh, nhưng bên trong như có một màn trời đêm vô tận đang nở rộ, tựa như một thế giới.

Giọt mưa vượt qua chín tầng mây xanh, phá vỡ toàn bộ những chiếc dây leo khổng lồ muốn ngăn cản, cuối cùng tiếp cận lấy trái tim to lớn, dữ tợn đang đập từng nhịp không ngừng.

Đột ngột, giọt nước đó nở rộ, màn đêm thăm thẳm bao phủ khắp lấy bầu trời, sau đó biến thành vô số những cây thương tinh xảo, đen nhánh mà không ngừng “rơi” xuống trái tim đâm, đâm xuyên qua nó, lạnh lùng kết liễu mạng sống của một sinh vật dị hình khổng lồ ở chốn Toái Giới này.

Trong thoáng chốc, mây tản ra, trời tan mây tạnh, không còn thứ gì che khuất bầu trời nữa.

May mắn là nó không có trí thông minh, nếu không, thứ này sẽ có ý định bỏ trốn ngay khi thấy được sự hiện diện của Ma Vương, lúc đó thì mọi thứ sẽ rất phiền phức.

Dù sao Minh An là một đứa lười chính hiệu.

Minh An nhìn lên trên không trung, cuối cùng lắc đầu, thế giới này cũng dần dần biến mất, kéo theo cả cô.

Nút thắt đã gỡ, sự giao thoa giữa hai thế giới cũng đã kết thúc, những quy tắc dần dần trở về nơi mà nó từng thuộc về.

Nhưng Ma Vương không chọn về Dị Giới. Thay vào đó, là Minh An chọn trở về ngôi nhà của mình.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

AUTHOR
Nghi vấn tác hít đá bảy màu?!
Xem thêm
Dây cắm sạc loại 30cm 50cm hay 10cm đây 🤔
Xem thêm
Ngẫm ra thì cũng hợp lý, cả dây sạc lẫn kiếm đều có dùng để cắm (đâm) vào một vật (hoặc người) nào đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cuối cùng cũng có một anh bạn cùng chung suy nghĩ với tôi :))) (dù nó bựa vl)
Xem thêm
Có tên điên nào dám viết truyện như kiểu này không? - Chà, điên thì không có nhưng ngáo đá thì ló ra một thằng này :))
|StE|
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dây cắm sạc để dùng làm thánh kiếm, những lúc không cần còn có thể sạc điện thoại, một lựa chọn quá hoàn hảo (và đá)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Điên rồi, quái vật xài súng ống, main xài dây cắm sạc làm thánh kiếm, thế giới ông tác giả bị ngâm trong đá rồi :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Định phá cách một chút thôi, ai ngờ đi xa đến thế :)))
Xem thêm