Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 03: Bạn thân và em trai

13 Bình luận - Độ dài: 2,425 từ - Cập nhật:

Chín giờ sáng, ở khu luyện tập riêng của Võ Quán Vô Đạo.

Để đáp ứng nhu cầu luyện tập cường độ cao của bản thân, chính tay tôi đã thiết kế toàn bộ khu luyện tập này. Mà gọi là thiết kế, thực ra nơi đây cũng vô cùng đơn giản, được tạo thành từ đôi ba chiếc cọc sắt và những chiếc xe bán tải cực kỳ to lớn.

Ban đầu, tôi lén lút lấy một chiếc xe bán tải từ bãi phế liệu về nhằm luyện tập nâng tạ, nhưng với tốc độ phát triển vượt trội của bản thân, nó dần dần trở nên dễ dàng, thành ra cứ mỗi lần tiến bộ, tôi lại mua (hoặc không) thêm một chiếc xe đã bị hư hỏng, dùng nhiều biện pháp hàn gắn lại với nhau, tạo nên một cục tạ khổng lồ.

Hiện tại, “cục tạ” này đã lên tới hai chiếc xe ô tô con, một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ, một chiếc xe tải, khối lượng chắc cũng tầm hai mươi lăm tấn - một con số tương đối khổng lồ. Tuy nhiên, chúng dần dần không còn hiệu quả như trước nữa.

“Mình sẽ cân nhắc tới việc mua thêm một chiếc."

Tôi lẩm bẩm, trong khi đưa tay nắm chặt lấy trung tâm của cục tạ - chiếc xe tải lớn, sau đó cắn chặt răng và nhấc bổng lên cao, thuận thế cúi người xuống và dùng tay kia nắm chặt lấy “cục tạ”, nhấc bổng lên trên không trung. 

Cứ thế, tôi bắt đầu tập động tác Squat với quả tạ ngoại cỡ này, cho dù ban đầu có hơi khó khăn, nhưng khi thân thể bắt đầu quen thuộc với nó, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều so với lúc trước.

“Một, hai, ba, bốn,...”

Chỉ tiêu là năm trăm cái, sau đó sẽ chuyển sang tư thế nâng tạ khác, tôi cũng chẳng lo phải tốn kém thời gian, bởi vì hôm nay là chủ nhật cơ mà.

Trong khi tôi hài lòng với cảnh tượng hiện tại, thì Minh An lại không có vẻ như thế.

Con bé nghiêng đầu nhìn tôi, tay cầm một nửa que kem đang cắn dở, khuôn mặt đầy vẻ hoang đường, dường như hành động của tôi đang làm là rất đỗi kỳ quái:

“Anh là con quái vật gì thế?”

“Mày tự xem lại mình đi.”

Tôi khẽ giật nhẹ khóe miệng khi nghe thấy sự thắc mắc từ Minh An, trong lòng có phần đắc ý vì thể hiện được sức mạnh của bản thân trước mặt con bé, rằng thằng anh này cũng không thua kém gì nó.

Quả thực, biểu cảm của Minh An dần dần thay đổi, từ cảm xúc bàng hoàng, cho tới bừng tỉnh, và cuối cùng là nghiêm túc nhìn xem tôi luyện tập, con bé gật đầu, giọng nói che không hết sự kinh hãi:

“Quả nhiên, đêm qua anh không dùng hết toàn bộ sức mạnh!”

“Chứ sao nữa.” Tôi cười đắc ý, cũng vì được con bé công nhận mà cảm thấy quả tạ nhẹ hơn bao giờ hết, từng động tác nâng tạ cũng trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Minh An dường như bàng hoàng lắm, cho nên con bé chỉ nuốt nước bọt:

“Em cho rằng mình chỉ dùng một phần trăm sức mạnh là có thể hạ gục anh, ai ngờ…”

Trong một thế giới toàn những người bình thường, dĩ nhiên tôi là một kẻ cực kỳ phi thường, cho nên con bé có cảm xúc dữ dội như vậy cũng không sai. Tôi tự nhủ trong lòng, và từ khi nào, tôi chỉ cần dùng một tay để nâng tạ, ánh mắt nhìn Minh An cũng dịu dàng hơn nhiều.

Quả nhiên Minh An vẫn là đứa em ngày ngoan ngoãn như ngày trước, thật vui vì thằng bé trở lại nơi này.

“Thật ngây thơ, tại sao lúc đó em lại nghĩ vậy chứ? Với thực lực bây giờ của anh, chỉ ít em phải ra tay nghiêm túc! Ít nhất hai phần trăm công lực!”

Minh An chốt, con bé cầm lấy que kem mà ánh mắt trở nên nghiêm trang dò xét lấy tôi, giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn nhiều:

“Rốt cuộc, sức mạnh của anh là như thế nào…”

Ầm!

Quả tạ đè bẹp lên thân thể tôi, cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể, tuy nhiên đầu tôi vẫn bị quá tải từ lượng thông tin ẩn chứa trong lời nói của Minh An.

Hai phần trăm? Con bé bảo rằng hai phần trăm là nghiêm túc ư?

Tôi nhanh chóng nhấc bổng cục tạ và ném sang một bên, khiến cho mặt đất phải rung chuyển, nhưng tôi nào có bận tâm về chuyện đó, chỉ bán tín bán nghi hỏi lại:

“Mày nghiêm túc đó hả?”

Câu nói của nó khác éo gì bảo “Anh cũng ghê gớm lắm, nhưng tuổi gì khi so với em?” không hả?

Đáp lại tôi, Minh An nhẹ nhàng gật đầu, con bé cắn một miếng kem, sau đó nuốt xuống và tự hào mỉm cười:

“Có thể khiến Ma Vương sử dụng đến hai phần trăm sức mạnh, quả nhiên chỉ có anh trai em mới làm được!”

Chuyện này tự hào lắm ư? Chắc chắn là quá tự hào, bởi vì người anh trai ruột thịt của mình mạnh đến mức có thể khiến Ma Vương ra tay nghiêm túc, những hai phần trăm cơ đấy! Là hai phần trăm!

Quá ghê gớm, quả là Ma Vương, à không, quả là người anh trai mà mình hằng ngưỡng mộ!

Suy nghĩ hiện rõ lên trên khuôn mặt yêu kiều của Minh An, con bé thè chiếc lưỡi nho nhỏ của mình ra liếm cây kém một cái, lại gật gù tán thưởng cho pha gián tiếp dát vàng lên trên mặt của bản thân.

Tôi định bụng sẽ đánh cho con bé một trận đòn nhừ tử, nhưng ngẫm lại, thực sự bản thân không thể có cửa trước Minh An, chỉ đành lắc đầu và quay người lại nắm lấy cục tạ, uể oải hỏi:

“Mày cố ý giễu cợt anh hả?”

Tuy không thấy biểu cảm của Minh An, nhưng tôi có thể nghe được thấp thoáng giọng nói con bé vang lên ở sau lưng tôi, hay đúng hơn, con bé chỉ khẽ thì thầm, dường như là tự nhủ với bản thân chính mình thì hơn.

“Ngốc… em luôn tự hào về anh cơ mà…”

Có lẽ là do tố chất thân thể đã vượt xa phạm trù của nhân loại từ lâu, cho nên tôi đã nghe rõ lắm, thế là theo phản xạ, tôi cũng gật đầu và đáp lại:

“Anh cũng tự hào về mày.”

Không có tiếng đáp lại của Minh An, bầu không khí thoáng chìm vào sự tĩnh lặng, tôi cũng cảm thấy thân thể chợt trở nên cứng đờ, phải chăng bản thân mình vừa làm sai điều gì ư? Nghĩ là thế, nhưng tôi đủ thông minh để biết rằng nếu gặng hỏi thêm, mọi chuyện sẽ trở nên lúng túng hơn rất nhiều, bởi lẽ hai anh chúng tôi rất ít khi thể hiện tình cảm trực tiếp với nhau, xưa kia cũng vậy và bây giờ chẳng thay đổi gì.

May mắn thay, bộ não của Minh An không chập mạch lần nào nữa, con bé chỉ nhanh chóng chuyển hướng sang một vấn đề khác:

“Anh vẫn luôn luyện tập bằng cách này nhỉ?”

“Đúng vậy."

“Nó không còn hiệu quả nữa đâu, tới một lúc nào đó, thể chất của anh sẽ đạt đến mức giới hạn. Thay vào đó, em nghĩ anh nên bắt đầu tìm cách cải thiện khả năng chiến đấu sơ sài của mình thì tốt hơn.”

Nó nói có phần trêu ghẹo tôi, nhưng điều đó hoàn toàn chính xác, ngay cả bản thân tôi cũng cảm nhận được rằng sức mạnh của bản thân đang gặp một bức tường lớn, tuy nhiên tôi vẫn than thở với con bé:

“Mày biết đấy, trước đây không có ai đủ sức đọ được hai chiêu với anh cả, thành ra kinh nghiệm thực chiến chỉ có tăng mà không giảm.”

Minh An đột ngột vỗ tay, con bé ngậm lấy que kem, vừa cắn một miếng vừa nói:

“Ờ ì anh ã ó em! A ương ây ẽ ích ân úp anh ồi uyện.” (Giờ thì anh đã có em! Ma Vương đây sẽ giúp em bồi luyện).”

“Mày nên nhả cây kem đó ra rồi hẵng nói.”

Tôi ngán ngẩm lắc đầu trước bộ dáng đó của con bé, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú với lời đề nghị của Minh An. Sức mạnh của con bé lớn hơn tôi rất nhiều, và thậm chí là cả kinh nghiệm chiến đấu nữa, đòn tấn công hôm qua đã nói rõ điều đó.

Tuy nhiên tôi vẫn không vội vã đến thế, chỉ hất đầu về phía Võ Đường, nói với con bé:

“Tiền anh để trên bàn cho mày rồi, cứ dạo phố mua thêm vật dụng hàng ngày đi, anh đã tống mấy thứ đồ không dùng được vào thùng rác rồi.”

“Anh, hôm nay anh đẹp trai đến nghiêng thùng đổ rác!”

Minh An nghe thế liền sáng mắt lên, con bé vui vẻ gật đầu liên tục và lên không ngại lên tiếng khen tôi, sau đó cũng chẳng chờ thêm một phút giây nào, lập tức đã rời khỏi nơi này, để lại tôi còn đang sững người với lời khen “như không” của nó.

Con bé nói nhầm, hay lời vừa rồi chính là để chế giễu tôi vậy?

Mang theo những thắc mắc về điều trên, tôi tiếp tục cuộc tập luyện của mình cho đến buổi trưa, quyết định không nên phí hoài thời gian hơn nữa. Bởi vì hôm nay anh bạn thân của tôi sẽ đến dùng bữa, sẽ thật bất lịch sự khi tôi không chuẩn bị bữa ăn đúng hẹn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, thấm thoắt đã đến gần giữa trưa, tôi cũng đã hoàn thành bài tập của mình, sau đó là tắm rửa một phen, đoạn đi vào bếp, nghiêm túc chuẩn bị bữa trưa.

Trong nhà vẫn còn lại một ít thịt, trứng và rau củ, cho nên tôi quyết định làm thịt kho trứng, canh rau cải, ăn kèm với đó là một ít đậu phụ, cuối cùng là tráng miệng bằng thanh long. Như vậy là quá đủ cho một bữa ăn rồi.

Thuở nhỏ, cha đã dạy dỗ rằng người học võ nên có một chế độ ăn uống điều độ, cho nên tôi khá tự tin về tài nấu nướng của mình, tuy không đạt đến mức độ của các đầu bếp trong nhà hàng ba sao, nhưng để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của mình là quá đủ.

“May mắn là Nhã cũng không ăn cay giống thằng em nhà mình.”

Tên đầy đủ của anh ta là Võ Thanh Nhã, tuy cái tên có vẻ nữ tính, nhưng thực ra lại là một người thanh niên hơn tôi ba tuổi. Hai năm trước, tôi tình cờ gặp Nhã ở bên cạnh bờ biển, hỏi ra mới biết anh ta là giáo viên mới tới công tác ở ngôi trường cấp ba gần đây.

Nhã làm người thân thiện dễ mến, công việc giáo viên cũng tiến triển suôn sẻ, cũng bởi vì tôi là người bạn đầu tiên mà anh có được ở thành phố này, thành thử ra mối quan hệ của chúng tôi rất tốt.

Miên man suy nghĩ, thoáng chốc tôi đã hoàn tất các món ăn, nhưng kỳ lạ thay, vẫn chưa có ai đến cả, kể cả Minh An cũng chưa trở về.

“Lạ thật, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ư?”

Trong lòng tôi chợt có một linh cảm rất xấu.

Khi tôi đang buồn bực mở nồi cơm ra kiểm tra xem nó có bị nhão quá không, chợt một cuộc điện thoại gọi đến.

Hóa ra là số điện thoại của Nhã. Tôi nghĩ thầm, bắt máy:

“Sao anh còn chưa tới vậy?”

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm và ôn hòa, rất dễ nghe của một người đàn ông tuổi gần ba mươi vang lên, có vẻ bất đắc dĩ:

“Xin lỗi cậu nhé, anh có một chút chuyện, sợ rằng không thể ghé thăm được rồi”

Tôi đóng nắp nồi cơm lại và rút dây điện ra, kẹp điện thoại bằng vai trái và cầm khăn lên lau cả hai tay, không hề nổi giận mà chỉ bật cười:

“Lại là học sinh nhà nào quậy phá hả?”

Nhã không phủ nhận, anh ta gật đầu, dở khóc dở cười mà nói:

“Học sinh ngày nay thật là, giữa ban trưa không về nhà đi, còn tụ tập vào chiếu bạc của mấy ông chú xóm anh”

“Giới trẻ ngày nay thật là”

Tôi cũng tán thành với lời nói của Nhã và gật đầu, định bụng sẽ cúp máy đi, nào ngờ anh ta chợt lên tiếng than thở:

“Minh An? Cái tên này anh chưa từng nghe thấy, cậu biết phụ huynh của con bé này là ai không?”

Toác!

Âm thanh của một vật gì đó bị xé rách vang lên, tôi chỉ im lặng mà vo tròn chiếc khăn lau tay đã bị rách rưới và đặt lên bàn bên cạnh, giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết:

“Anh đang ở đâu thế? Để em tới đón cả hai về dùng bữa trưa luôn”

“Hả? Ở kiệt bốn đường Nguyễn Thiên Thùy, mà có phiền cậu đến thế không?”

Bên kia đầu dây, Nhã ngạc nhiên lắm, nhưng tôi chỉ bước đi về phía phòng thờ, cố gắng kiềm chế cơn giận mà đáp lại:

“Không đâu, phải là em làm phiền anh mới đúng”

“Chậc, khi nào thì cậu đến?”

Nhã không đào sâu vào vấn đề này, có lẽ anh chờ đợi một cuộc gặp mặt trực tiếp để có thể hiểu rõ mọi chuyện hơn, và trước câu hỏi đó, tôi đáp lại, trong khi nghiến răng mở chiếc tủ ở trong góc ra:

“Sau khi em nhớ ra mình đã cất cây roi mây ở đâu!”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thằng em báo vãi :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tích cực bóp lấy anh trai mình là bản năng của thằng em rồi ông ạ :)))
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
An chuẩn bị muốn làm Đổ Thánh
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cao thủ về rank đồng smurf đánh bạc kiếm tiền tiêu
Xem thêm
Roi mây làm gì a lấy cây gậy 30cm gõ nó đi 🐧
Xem thêm
AUTHOR
Hay, đá xịn. Còn bán không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bốn ngàn từ một cân cho ông nhé <(")
Xem thêm
AUTHOR
@Hề Đại Hiệp: vãi thật! Lời thế.
Xem thêm
hài vãi =))
Xem thêm
Ông tác này bú truyện trước khi viết muối hay sao mà mặn vãi ò <(")
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi đã viết bộ truyện này sau khi làm một ván game với Vayne đi top <(")
Xem thêm
Khi bạn lỡ tay làm đổ thùng muối vào cái máy tính rồi viết truyện. =). Bựa vãi ò
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác giả bú truyện trước khi viết cần đấy ông à <(")
Xem thêm