Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương
Chương 02: Ma Vương hóa thân thành "slime"
12 Bình luận - Độ dài: 3,889 từ - Cập nhật:
Gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, hòa tan với những tia nắng còn sót lại của buổi sớm chiều phả vào khuôn mặt của tôi, cứ thế đánh thức người chủ nhân duy nhất của võ đường Vô Đạo.
Tôi đã tỉnh giấc, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng nhìn lên trên trần nhà, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, có lẽ bởi vì tôi đã mơ thấy một giấc mơ không hề giống như mọi khi chút nào.
Tôi mơ về Minh An, thằng em trai của tôi, nó trở về, đánh tôi một trận, sau đó còn bảo rằng sẽ giúp đỡ tôi gánh vác cả võ đường. Nếu thế thì không nói làm gì, nhưng không hiểu sao, giấc mộng của tôi, Minh An là một người con gái xinh đẹp đến lạ kỳ, và khoác trên mình một bộ váy hoa mỹ, cùng với đôi cánh to lớn tựa cánh ác long.
“Một giấc mơ kỳ lạ…”
Tôi nhủ thầm trong lòng, cuối cùng cũng rời khỏi giường và bước đến nhà vệ sinh, vẫn làm mọi hoạt động mà mình luôn làm: Đánh răng, lau mặt, cạo râu, thế mà trong đầu tôi vẫn không tài nào dứt nổi khỏi giấc mơ kỳ lạ ấy.
Khi con người sống quá lâu với sự thiếu thốn tình cảm gia đình, phải chăng ấy là lúc họ bắt đầu khao khát được chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống, và để được quan tâm săn sóc?
Dù cho có là một võ sư, nhưng trong quãng thời gian đi học, tôi không đến mức kém cỏi ở các môn xã hội như ngữ văn, thế cho nên thi thoảng trong lòng tôi lại có những suy nghĩ rất đậm chất thi văn đến kỳ lạ.
Nhưng nếu Minh An thực sự trở lại, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu, tuy nhiên vẫn giống như trong giấc mơ, thằng anh đây luôn có ý định tẩn cho nó một trận vì cái tội mất tăm mất tích.
Cứ thế, sau khi vệ sinh cho buổi sáng xong, tôi bèn mang câu chuyện về giấc mơ kỳ quặc của bản thân đi đến phòng thờ của võ đường, định bụng sẽ kể lại cho cha.
Gọi là phòng thờ, nhưng cũng chỉ có duy nhất một cái bàn thờ với các bài vị của tổ tiên nhà tôi, không quá to nhưng cũng chẳng nhỏ lắm, chỉ vừa đủ với không gian của căn phòng. Như lời cha tôi đã dặn dò rằng cốt lõi của sự thờ cúng tổ tiên không nằm ở hình thức mà nằm ở sự thành kính của chúng ta dành cho họ.
Bây giờ ông đã ra đi, nhưng sự thành kính của tôi vẫn không đổi, mỗi khi châm lửa đốt nhang, tôi đều hi vọng ông có thể lắng nghe được lời nhắn từ đứa con trai của mình, nếu thế giới bên kia thực sự tồn tại.
Thế nhưng, khi nhìn lên trên lư hương, đôi mắt tôi chợt mở to ra, tim chợt đập mạnh một nhịp:
“Ừm?”
Đó là một cây nhang đã cháy được một nửa, và nó đang tỏa ra một làn khói nhàn nhạt, giờ tôi mới nhận ra xung quanh vốn thoang thoảng một mùi hương đặc trưng của tinh dầu trầm của nó.
Một cây nhang thì không có gì kỳ lạ, nhưng việc nó xuất hiện ở phòng thờ, trong một căn võ đường đã vắng bóng người qua lại, vào buổi sáng sớm thì không bình thường chút nào, xem xét kỹ lưỡng hơn, dường như nhang chỉ vừa mới được châm vào hai mươi phút trước.
Trước khi ngủ, tôi luôn khóa chặt các cửa của võ đường lại, và dĩ nhiên, không tồn tại một xâu chìa khóa thứ hai, vậy thì làm sao có kẻ đột nhập vào võ đường, hơn nữa còn châm một cây nhang cho cha được?
Trừ khi…
Tim tôi đập thình thịch, một giả thiết xuất hiện trong đầu, tôi nhanh chóng châm hương cho cha, đoạn quay người bước đi về phía căn phòng ngủ của Minh An - một nơi mà đã lâu bản thân chưa từng đặt chân vào.
Từ khi thằng bé mất tích, tôi chỉ đặt chân vào phòng của nó đôi ba lần để dọn dẹp, nhưng lần đầu tiên, tôi chủ động đến nơi này với mục đích khác. Càng lại gần, tim tôi đập càng nhanh hơn, cánh tay cũng nắm chặt, tôi liếm bờ môi khô khốc của bản thân, vô số câu hỏi hiện ra trong đầu.
Liệu giấc mơ đó là thật?
Liệu, Minh An thực sự trở lại, và chính thằng bé đã thắp nhang cho cha?
Giấc mơ hôm qua quá dỗi chân thực để tôi không thể hoài nghi, nhưng những chi tiết lại vô cùng siêu nhiên để tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó, để rồi cuối cùng, tâm trạng tôi hoàn toàn là một mớ hỗn độn giữa mong chờ và sợ hãi.
Cuối cùng, tôi đứng trước cửa phòng Minh An, tay chạm vào nắm cửa, nhưng lại chần chừ, không dám mở nó ra.
Tôi sợ rằng khi đối diện với sự thực lạnh lẽo, chút hi vọng còn sót lại trong bản thân sẽ tiêu biến, để rồi nỗi cô độc như thế sẽ lại tiếp diễn, rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại người thân duy nhất của mình nữa. Thế là tôi chỉ ngẩn ngơ quan sát cánh cửa trong một thời gian dài.
Một âm thanh vỡ nát vang lên, thì ra trong cơn thất thần, tôi đã không kìm nén được sức mạnh của mình mà bóp vỡ tay nắm cửa. Khi không còn thứ gì cố định nó nữa, cánh cửa từ từ mở ra, hé lộ khung cảnh bên trong căn phong.
Tôi thấp thỏm nhìn vào căn phòng, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn mở hẳn, tim tôi đã lệch đi một nhịp.
Khắp cả căn phòng là những giá sách chứa đầy các bộ truyện tranh mà Minh An sưu tập được, vài ba mô hình nhân vật nữ được sắp xếp ở trên cùng, không hiểu sao thằng bé lại yêu thích sưu tầm những thứ này nữa, tuy nhiên, đấy không phải là vấn đề tôi nên quan tâm vào lúc này.
Ở trong góc của căn phòng, có một thiếu nữ xinh đẹp, cô mang trên mình bộ áo thun, đôi chân thon thả lộ ra bên dưới lớp quần đùi mỏng, mái tóc đen và dài đã được cột đuôi ngựa, không khó để thấy phần da cổ trắng nõn của cô.
Trước mặt cô là một bộ máy tính đang mở, màn hình chính đang hiển thị ra, kỳ lạ thay, toàn bộ cửa sổ đã được thu gọn xuống thanh tiện ích, chỉ để lại hình nền nhân vật nữ trong bộ anime nào đấy.
Tôi lại gần con bé, nó chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, ánh mắt thoáng lộ vẻ bối rối, tay cầm chuột cũng nhẹ nhàng run run, dường như cảm xúc trong lòng cô gái này cũng phức tạp không kém.
Khẽ đặt tay mái tóc đen mượt của nó và xoa đầu, cảm giác mượt mà truyền đến trên bàn tay của tôi, vì lý do gì đấy mà trái tim vốn đang đập thình thịch bỗng chậm lại, thay vào đó chính là sự yên tâm.
Giấc mơ đó là thật.
Minh An, người thân duy nhất của tôi, giờ đã trở về, và vẫn như những ngày trước, thằng bé, không, con bé đang ở trước mắt tôi.
“Anh…”
Khuôn mặt của Minh An đầy vẻ lúng túng, có vẻ nó định giãy ra khỏi tay của tôi, nhưng vì lý do nào đấy mà hành động của con bé vẫn chưa diễn ra, chỉ yên tĩnh giữ lấy bàn phím và con chuột, ngập ngừng bấm lung tung trên khắp màn hình, gò má thoáng ửng đỏ lên.
Bầu không khí chợt có vẻ mập mờ, tôi nhẹ nhàng mỉm cười, tay đặt lên trên tay của nó, Minh An dần dần mất bình tĩnh mà như muốn kháng cự lại, bàn tay nhỏ nhắn liên tục di chuyển.
“Ngoan.” Tôi nhẹ nhàng nói, sau đó giữ chặt tay của nó cùng với con chuột, không hiểu sao mình bỗng trở nên dịu dàng đột xuất nữa.
Vành tai của Minh An dần dần chuyển sắc, nhưng con bé vẫn nhất quyết không buông chuột đưa cho tôi, cả hai cứ duy trì tư thế như vậy, cho đến khi… Tôi đột ngột bỏ tay ra khỏi đầu Minh An và ấn xuống tổ hợp Alt + Tab trên bàn phím.
Rồi, màn hình chuyển sang cửa sổ khác, với rất nhiều những hình ảnh tế nhị cùng với những âm thanh rên rỉ mà tôi không tiện giải đáp, kèm theo đó là các dòng chữ nhỏ ở kế bên:
Trap, crossdress, futanari, genderbender, public, s** toy,...
Tôi mỉm cười, lần này Minh An không còn ngăn cản tôi di chuyển con trỏ chuột nữa, đúng hơn là, con bé đã cứng đờ người, và hai má thay vì ửng hồng, lại dần dần chuyển sang màu xám.
Nhẹ nhàng dừng lại bộ phim đang chiếu, tôi thoát ra khỏi cửa sổ, sau đó mỉm cười cúi đầu nhìn Minh An bằng ánh mắt trìu mến chứa chan biết bao tình cảm.
Minh An chỉ cười trừ, sau đó cũng ngẩng đầu, khiến cho tầm mắt của cả hai chúng tôi chỉ cách nhau một quãng ngắn, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ phía con bé.
Phút chốc, căn phòng trở nên im ắng, và chúng tôi duy trì tư thế này một thời gian dài, chỉ cho đến khi…
“Anh hai, ngừng! Ngừng lại mau! Mọi chuyện không như anh tưởng tượng!!!”
“Im mồm! Cha không dạy được mày thì tao dạy! Cây roi đâu rồi hả!?”
Tôi gầm lên và hùng hổ bước ra khỏi phòng để đi tìm cây roi, trong khi Minh An tái mặt và giữ chặt tay tôi lại, khung cảnh bất giác trở nên vô cùng hỗn loạn, nhưng cho dù Minh An có sức mạnh của Ma Vương đáng sợ biết bao nhiêu, thì cơn giận đã khiến thân thể tôi vượt quá tiềm năng mà từ từ di chuyển ra khỏi cửa phòng, mặc cho việc con bé đang ôm lấy cánh tay của anh trai mình mà níu kéo lại.
Tôi giận con bé thì ít, mà ngượng vì cảm xúc của bản thân thì nhiều.
Ai mà ngờ được trong lúc trong lòng tôi bị bấn loạn bởi thấp thỏm và lo âu, thì ở bên kia cánh cửa, con bé này lại vô tư ngồi xem hentai cơ chứ? Đã thế nó chỉ bấm tổ hợp Alt + Tab để thoát ra ngoài.
Nó nghĩ tôi là một thằng tối cổ nào đó chỉ mới chui ra khỏi hang chắc? Còn định giả vờ bộ dáng ngại ngùng để qua mắt thằng anh mình cơ đấy.
“Anh Huy, anh phải lắng nghe em giải thích!” Minh An đột ngột la lớn, nhưng tôi vẫn tiếp tục rướn người về phía trước mà bám lấy cánh cửa, đồng thời quay đầu nhìn nó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Giải thích? Mày có cái gì mà giải thích?”
Khuôn mặt của Minh An chợt trở nên vô cùng nghiêm túc, con bé vừa giữ lấy thân thể tôi, vừa nói với vẻ mặt u buồn, pha lẫn chút tang thương, tựa như ánh mắt của những kẻ đã gặp phải vô số mất mát trong cuộc sống.
“Đêm hôm qua, khi anh bất tỉnh, em đã đưa anh về phòng và chữa trị."
“Rồi?”
“Em về phòng của mình, sau đó ngồi xuống ghế theo thói quen, mở máy tính ra, truy cập vào tác giả manga mà em đã từng yêu thích, để xem hai năm trôi qua, liệu chị ta có còn viết tiếp hay không.”
Minh An thở dài và nói, sau đó con bé đi đến một kết luận:
“Ai mà ngờ được chị ta chuyển sang vẽ hentai."
Đầu óc tôi cũng đã nguội lạnh khỏi sự ngượng ngùng lúc trước, cũng không còn chấp nhất việc đi lấy cây roi nữa, chỉ kéo một cái ghế bên cạnh ra và ngồi xuống, tuy nhiên khuôn mặt vẫn còn vẻ cau có:
“Em nói thật?”
Minh An gật đầu, con bé cũng ngồi xuống ghế, nhưng chợt cảm thấy thiếu đi cái gì đó, bèn giơ tay về phía bên giường mà giật xuống một tấm chăn và quấn quanh người, chỉ để lộ một khuôn mặt dễ chịu.
Nhìn bộ dáng này của con bé, tôi không khỏi liên tưởng đến những cục slime trong các game RPG mà mình đã từng chơi.
“Cục slime” lập tức trở nên mềm oặt, nó dựa vào trên mặt bàn, sau đó kể tiếp với giọng điệu buồn bã:
“Anh biết đấy, em nhìn thấy trang web thân thuộc bỗng trở thành động hentai, lập tức không kiềm chế được cảm xúc trào dâng, tay trái chuẩn bị giấy vệ sinh, tay phải nhập trang web quen thuộc lên khung tìm kiếm, quyết định sống mái một phen!”
“Tuy nhiên, em chợt nhớ ra có những thứ mà bản thân đã mất đi, để lại một khoảng trống không thể nào bù đắp được, chỉ đành buông ra một tiếng thở dài…”
Nói xong, Minh An không còn chút sức sống nào cả, con bé chỉ bắt đầu lăn qua lăn lại giống như một cục slime thực thụ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía tôi.
Nỗi đau này, mấy ai thấu hiểu?
Không biết có ai hiểu được điều mà Minh An phải gánh chịu không, còn tôi, tôi phải kìm nén cảm xúc muốn tẩn con bé một trận nên hồn rồi đấy!
Tại sao khi trở về từ dị giới, độ bẩn bựa của nó càng tăng thêm gấp bội vậy? Cứ như thể tất cả tế bào não và liêm sỉ đã bị con bé vứt lại ở nơi đó rồi vậy.
“Minh An, mày kể đầu đuôi câu chuyện cho tao xem nào.”
Tôi nén giận mà thở dài một hơi và hỏi con bé, muốn biết xem quá trình “Chuyển sinh” của nó diễn ra như thế nào.
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, “cục slime” chỉ khẽ nhúc nhích, kèm với đó là tiếng rên rỉ như có như không:
“Anh Huy, em đói…”
“Mày đói thì kể với anh làm gì?” Tôi nhướng mày khó hiểu, nhưng lần này thay vì đáp lại, chỉ thấy “cục slime” chợt vùng vẫy dữ dội, bắt đầu la lên ăn vạ:
“OOOOOOAAAAA! Kệ anh! Em muốn ăn cơm, muốn ăn cơm! Đồ ăn ở dị giới làm em phát ói!”
Ầm!
Lập tức, con bé trượt chân khỏi ghế mà đâm sầm mặt lên sàn nhà, “con slime” tức khắc run rẩy trong đau đớn mà rút chân vào trong chăn, co mình lại thành một cục, lung lay qua lại trong yên tĩnh.
Cú đó đau đấy nhỉ?
Ba giây trôi qua, đột ngột “cục slime” nổ tung, Minh An chỉ tay vào tôi, con bé phồng má lên giống như một con rái cá:
“Em đói!”
Khai thật đi, cái giá để sở hữu sức mạnh của Ma Vương là trí thông mình của mày đúng không?
Tôi nghĩ thầm, chịu thua trước độ mặt dày của nó mà chỉ đứng dậy, trong giọng nói tràn ngập vẻ bất đắc dĩ:
“Anh thua, mày muốn ăn cái gì?”
“Anh Huy là tốt nhất, chắc chắn anh sẽ trở thành một người vợ tốt…”
Trán tôi bắt đầu nổi gân xanh mà nói, đúng hơn là nghiến răng và rít lên từng lời, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình:
“Muốn! Ăn! Cái! Gì?”
“Hàu sốt kem và trứng cá tầm kiểu Pháp, ăn kèm với Bouillabaisse, à, đừng quên một bình Lafite nữa nhé."
“Con mẹ mày, muốn ăn đồ Pháp thì biến sang Paris, nói nghiêm túc!”
“Mì tôm pha với trứng chần nước sôi…”
Thế rốt cuộc con bé nói tên mấy món ăn kiểu Pháp đó làm gì? Nó muốn thử thách xem giới hạn của sự kiên nhẫn mà tôi có là bao nhiêu ư?
Tôi thở dài, đưa tay day day hai huyệt thái dương để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng mới nhìn nó một hồi lâu, sau đó mới rời khỏi phòng và đi vào trong bếp.
Cảm giác nếu nói thêm một câu nào nữa, tôi sẽ bị nó tức đến chết mất thôi.
“Ra khỏi phòng nhớ gấp chăn đấy.” Tôi chợt đột ngột quay trở lại phòng mà nhắc nhở, để rồi lọt vào mắt là cảnh tượng Minh An đang lén lấy ra một chồng sách kỳ quái từ một góc khuất bên dưới kệ sách.
Minh An không hề sợ hãi vì bị bắt quả tang, con bé chỉ chìa ra một cuốn hentai ra, khuôn mặt đầy vẻ chân thành.
“Anh chưa thấy gì cả.”
…
Năm phút trôi qua.
Trước mặt tôi là cảnh tượng Minh An bưng lấy bát mì tôm, con bé vừa gắp từng sợi mình lên và ăn, vừa thút thít khóc, và dĩ nhiên, trên đầu có một cục u to tướng. Minh An nuốt nước bọt, tức giận nhìn tôi:
“Bạo lực! Rõ ràng anh đã nhận lấy cuốn sách của em cơ mà."
“Anh đủ tuổi rồi, lấy mấy cái thứ đó là bình thường chứ? Còn mày chỉ mới mười bảy tuổi!”
Tôi gấp cuốn hentai lại và đặt trên bàn, quả nhiên sau khi cho con bé một trận đòn thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng bắt đầu để tâm đến vấn đề của Minh An hơn, khẽ nheo mày lại:
“Kể lại mọi chuyện cho anh nghe xem nào."
Minh An chợt im lặng, con bé đặt đũa lên bàn, tay nhẹ nhàng chống cằm nhìn tôi, khóe mi khẽ cụp xuống, khuôn mặt thoáng xuất hiện vẻ ngần ngại, nhưng rồi cuối cùng mới kể ra tất cả mọi chuyện, xen lẫn là giọng điệu thay đổi theo từng sự kiện.
Theo lời kể của Minh An, hôm đó là một ngày như bao ngày, nó chỉ vừa mới ra khỏi phòng, tức khắc đã có một ma pháp trận bao phủ lấy xung quanh cơ thể, rồi sau đó Minh An liền bất tỉnh.
Đến khi tỉnh dậy, Minh An đã xuất hiện ở một giàn hiến tế, trước mặt nó là một ả phù thủy, hóa ra tuổi thọ của ả ta sắp hết, cho nên mới quyết định triệu hồi một vật tế mới để cướp đi thân xác của nó, nhằm tránh đi cái chết.
Đó là một vị phù thủy vô cùng hùng mạnh, có thể lập ma pháp trận liên thông đến không gian khác, tìm kiếm đối tượng thích hợp nhất đối với bản thân, để rồi cuối cùng nó chọn trúng Minh An.
Dĩ nhiên, sau đó thân thể của thằng bé bị cướp đoạt, ả phù thủy mang theo thân xác của Minh An mà rời đi, để lại nó, với vóc dáng già nua, sắp chết của ả ta.
Những ngày sau đó, Minh An phải cố gắng sống sót ngày qua ngày, bởi vì chỗ mà nó xuất hiện chính là Ma Giới, một nơi tưởng chừng như là địa ngục với thân xác của một bà già yếu ớt, hom hem.
Chính vào thời điểm đó, Minh An tình cờ gặp được một vị Hắc Long sắp chết, và ngài đã truyền lại giọt máu cuối cùng của mình cho nó, giúp con bé khôi phục tuổi trẻ, đồng thời kế thừa toàn bộ sức mạnh của Hắc Long.
“Lúc đó, em cảm thấy sức sống bao phủ khắp cơ thể, đồng thời sở hữu một sức mạnh khủng bố, tưởng chừng như có thể bẻ gãy thế giới ra làm đôi.”
Minh An huơ huơ hai bàn tay và nói, nhưng đôi mắt con bé vẫn còn một chút sự sợ hãi về khoảnh khắc trước đó.
Tôi có thể hiểu được, khi mà bản thân từ một thanh niên trẻ, đột ngột trở thành một bà cụ hom hem, yếu ớt, phải có nghị lực kiên trì nào mới có thể lựa chọn sống tiếp cơ chứ?
“Vậy ả phù thủy đó ra sao rồi?”
“Bị Anh Hùng giết chết rồi.” Minh An nhẹ nhàng nhún vai, nhưng khi nói đến đây, con bé không giấu được sự chán ghét, chỉ nghiến răng tức giận:
“Thứ anh hùng chết tiệt, nhân lúc em chỉ vừa trở thành Ma Vương liền đưa quân tấn công Ma Giới, khơi mào cuộc chiến tranh giữa hai bên, nếu không thì em đã không mất thêm một năm để ổn định tình hình.”
Tôi không hỏi gì thêm về Anh Hùng, chỉ bắt đầu thu dọn lại bát đĩa, Minh An vẫn có phần chán nản khi bị khơi gợi những ký ức không hề tốt đẹp, con bé chỉ thoáng có chút buồn bã và cúi đầu, ngón trỏ nhịp nhịp gõ lên bàn.
“...”
Bộp!
Tôi đột ngột vỗ lên đầu của con bé, sau đó nhẹ nhàng xoa một cái, biết rằng những lời nói an ủi sáo rỗng sẽ chẳng giúp gì được trong tình huống này, bèn liếc mắt về phía phòng của thằng bé, hất hàm:
“Lát nữa dọn dẹp phòng xong, đi ra luyện tập với anh.”
Đôi mắt của Minh An thoáng qua chút kỳ lạ, nhưng vẻ buồn bực nhanh chóng biến mất, con bé mỉm cười, giọng nói có vẻ trêu ghẹo:
“Được thôi, xem ra hôm qua anh còn chưa chừa đúng không?”
“Mày gáy ghê nhỉ? Có biết trước đây anh là người mạnh nhất thế giới không?”
“Bây giờ là mạnh nhì rồi, anh Huy yêu dấu ạ~”
Minh An đứng dậy và lon ton rời khỏi nơi này mà bước ra sân, nhưng đột ngột, nó chắp hai tay sau lưng và quay đầu, người khẽ nghiêng về phía tôi, và cho dù khuôn mặt tinh xảo ra vẻ tự mãn, ánh mắt con bé lại ẩn chứa sự chân thành:
“Cảm ơn nhé, ông anh ngốc.”
Phút chốc, tôi ngẩn người không biết nói gì, chỉ đến khi bản thân bừng tĩnh lại, Minh An đã rời khỏi từ lúc nào.
Cuối cùng, không hiểu sao, tôi lại nở một nụ cười và tiếp tục công việc dọn bát, chỉ có thể than thở hai tiếng:
“Thiệt tình…”
Em trai tôi là nữ Ma Vương trở về từ dị giới, dù nó có vẻ ngu ngốc bẩn bựa, nhưng cảm giác này không tệ chút nào.
12 Bình luận
Bộ genben đầu tiên t đọc lại là oln giữa 2h rưỡi sáng...
Với lại Bruh really? Futa cơ á? Gu mày mặn mòi hơn cả tao rồi đấy