Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 04: Hắc Long

5 Bình luận - Độ dài: 4,081 từ - Cập nhật:

Cho đến cuối cùng, tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm cây roi mây của bố, có lẽ bởi vì sợ rằng ngày mai báo chí sẽ ồ ạt đăng tin về “Cha đánh con, anh đánh em, chú đánh cháu vì XXXYYYZ”, và một phần không muốn anh Nhã phải thấy chuyện xấu của nhà mình. Tóm lại, Minh An đã thoát được trận đòn lần này.

Quãng đường xuống núi khá dài, nhưng bởi vì tôi đi lâu thành thói, và cũng vì cơn giận đối với con bé, cho nên chỉ mới mười lăm phút trôi qua mà thôi, nhưng tôi đã bước chân vào đường Nguyễn Thiên Thùy.

Xóm này vẫn nhộn nhịp như bao ngày, nhưng dĩ nhiên Nhã sẽ không đứng ở ngoài đường để đợi tôi, mà trong một quán cà phê lần đó. Tôi mở tin nhắn và kiểm tra địa chỉ của quán, từ khi nào cũng quen thuộc thói quen của anh ta.

Ngoài giờ dạy, mỗi khi Nhã thường đi dạo xung quanh thành phố với mục đích chính là chăm sóc những em học sinh có gia cảnh khó khăn, hay là răn đe những đứa có mục đích bất chính: cá độ, hay là những thằng nhóc có đam mê trở thành “tay đua đường phố”, và bây giờ trong danh sách của anh đã có thêm một đứa ngồi trên chiếu bạc.

Quán cà phê mà anh chọn khá nhỏ, nhưng tốt ở chỗ thoáng mát, cách bày biện đồ đạc cũng không tệ, với một cái tên khá kỳ quái: Cà Phê Không Nắng.

Nguyên nhân mà cái tên “Không Nắng” ra đời cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì quán thường bán đồ uống lạnh vào những ngày hè oi bức, cho nên người chủ đã hóm hỉnh gọi tên “Không Nắng cho kem khỏi tan, không nắng cho nước vẫn mát”. 

Tuy thế, thời tiết vào giữa trưa vẫn khá oi bức, và cơn giận trong tôi cũng vậy, nhất là sau khi bước chân vào quán, tôi đã thấy được ánh mắt của Minh An đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Thế là, tôi ngẩng đầu, đáp lại ánh nhìn của con bé, thế là Minh An hạ ánh mắt xuống một hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, do dự nhìn tôi.

Nhưng, tôi vẫn duy trì ánh nhìn của mình, thậm chí mày khẽ nheo lại vì bực bội.

Sau một hồi lâu nhìn nhau “đằm thắm”, Minh An là người đầu tiên nhìn sang hướng khác, con bé nhìn xuống bàn, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn lên trên trần nhà. Cuối cùng, Minh An mới ngập ngừng quay lại với tôi, ánh mắt cả hai lại chạm nhau lần nữa.

Đáp lại nó, tôi chỉ trừng mắt như thể muốn nói “Ừ, anh đang nhìn mày đấy!”.

Sau khi tin tưởng giao tiền để con bé mua đồ dùng sinh hoạt, nó lại nướng hết vào chiếu bạc, thử hỏi thằng anh này có bực tức không chứ? Chắc chắn tôi không thể tha thứ cho hành động ngu ngốc này của nó được!

Minh An cười gượng, lại né đi ánh mắt của tôi, chỉ len lén lấy từ trong túi áo của nó ra một xấp tiền lớn, dày gấp ba lần khoản tiền tôi đưa cho nó, như thể muốn nói rằng con bé đã thắng bạc, còn thắng rất nhiều.

Không hiểu sao hình bóng của con bé trong mắt tôi trở nên đáng yêu hơn nhiều, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười, tôi mấp máy môi mà nói với âm lượng rất nhỏ, nhưng chắc chắn đủ cho thính giác của Ma Vương nghe được.

“Mày ba anh bảy.”

Con bé nghe được, Minh An chỉ phồng má lên tức giận, bàn tay trái giơ lên bốn ngón, ý bảo “Em bốn! Không thể nhân nhượng nữa”. Tôi dám chắc rằng nếu bản thân còn quá đà lấn tới, con bé nhất định sẽ liều mạng sống chết với thằng anh trai của mình.

Nhưng thôi, thế là quá đủ.

Tôi mỉm cười hài lòng bước tới ngồi cạnh Minh An, cũng không có ý quở trách con bé nữa.

Dù sao ai cũng có những lúc phạm sai lầm, sao có thể quá nghiêm khắc với em trai, không, em gái của mình chứ? Quan trọng là nó còn thắng một khoản tiền lớn.

Dĩ nhiên, những màn “ám hiệu” giữa tôi và Minh An hoàn toàn diễn ra trong bí mật, và người thứ ba - tức anh Nhã cũng chỉ mới nhận ra khi tôi ngồi xuống bên cạnh con bé.

Anh Nhã là một người thanh niên với vóc dáng trông đậm chất “thư sinh”, khuôn mặt có vẻ nghiêm khắc, lại bởi vì cười nhiều mà pha lẫn nét dịu dàng trong đó, đôi mắt luôn nhẹ nhàng như dòng suối.

Nhã chỉ làm động tác đẩy gọng kính, anh nhìn tôi một lúc, sau đó khẽ mỉm cười và nâng tách sữa của mình lên - anh thích đồ ngọt, đó là một thói quen mà tôi đã biết từ lâu:

“Cậu tới sớm hơn anh nghĩ đấy.”

“Vâng, con bé đã làm phiền anh rồi.” Tôi bật cười và đưa tay đặt lên vai trái của Minh An, ra hiệu rằng nó cần phải xin lỗi người đàn ông trước mắt.

Minh An thở dài, ban đầu còn có ý kháng cự, nhưng cuối cùng nó cũng cúi đầu, nghiêm túc nói:

“Cháu xin lỗi vì đánh bạc mà bị chú phát hiện ạ, lần sau cháu sẽ nghiêm túc hơn.”

Nghe thấy lời nói của Minh An, Nhã còn đang nhấp một ngụm sữa liền ngừng lại, suýt nữa là phun hết cả ra ngoài, cũng may anh đã kịp thời nuốt xuống tất cả, đưa ánh mắt dở khóc dở cười sang nhìn tôi.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy xấu hổ, nếu không phải cuộc giao dịch bốn-sáu vừa mới diễn ra thì chắc chắn Minh An sẽ bị no đòn rồi.

Ý của nó khác quái gì bảo lỗi là ở việc bị phát hiện, nên lần sau sẽ cố gắng lén lút hơn để Nhã không thể bắt được cơ chứ? Và cả cái cách xưng hô “Cháu-chú” như muốn bảo người ta “già cả rồi” nữa chứ, Năm nay tôi hai mươi hai tuổi, Nhã hai mươi lăm, còn Minh An vừa tròn mười tám, cũng đâu đến mức đó?

Tôi chỉ nghiêm túc bóp chặt vai của Minh An hơn, sau đó nói với Nhã:

“Anh đừng để tâm, con bé này nghịch như quỷ ấy! Về nhà em sẽ dạy dỗ nó.”

“Trẻ em tuổi này đều như thế, cậu cũng không cần phải quá nghiêm khắc với em gái của mình đâu.”

Tuy cảm thấy dở khóc dở cười với chuyện này, nhưng Nhã vẫn không hề tức giận, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Thấy thế, tôi biết rằng anh không để tâm đến vấn đề đấy thật, bèn giới thiệu hai người với nhau:

“Đây là đứa em Minh An mà em hay kể cho anh đấy.”

“Kể từ cái đoạn cậu tìm cây roi mây là anh đã biết hết rồi.”

Nhã mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn cả hai chúng tôi một hồi lâu, chợt cảm thán:

“Mừng là em cậu vẫn ổn.”

Anh không hề thắc mắc về vấn đề của chúng tôi, cũng chẳng hỏi tại sao Minh An lại trở thành một cô gái, Nhã bao giờ cũng tâm lý đến thế, anh biết rõ cày bày tỏ sự thân thiết của mình trong một mối quan hệ, nhưng không đào sâu vào mọi chuyện một cách quá sỗ sàng.

Bất chợt, anh như nghĩ ra điều gì mà quay sang Minh An, mỉm cười và chợt trêu ghẹo con bé một câu:

“Cậu ấy xem em hơn cả ruột thịt, lúc nào cũng nhắc đến cái tên Minh An, đừng có bỏ rơi anh Huy của mình nữa nhé.”

Anh vừa dứt lời, Minh An chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt của con bé sáng hẳn lên, thậm chí cả khuôn mặt cũng hớn hở hơn bao giờ hết - đấy không phải là biểu cảm của một đứa vừa bắt thóp được điểm yếu của anh mình sao?

Nó chỉ vui vẻ kéo lấy má của tôi, đồng thời nở một nụ cười ranh mãnh:

“Đừng lo, em không bao giờ bỏ rơi ổng đâu.”

Sau đó, con bé nhón người lên và thì thầm vào tai của tôi, lần này giọng nói có gì đó là lạ, khiến tôi cũng thoáng có chút xấu hổ:

“Đừng lo lắng, em hiểu cái tính tsundere của anh mà.”

“Anh xin lỗi…”

Trước lời nói chân thành của tôi, Minh An chợt ngẩn người ra, và trước khi mọi người xung quanh kịp hiểu chuyện gì đã xảy đến thì…

Ầm!

Tóm lấy cổ áo và tay trái, sau đó quật người xuống sàn nhà, từng động tác của tôi đều hoàn hảo như được đúc một khuôn từ trong sách giáo khoa ra. Để rồi kết quả không mấy khác biệt so với lý thuyết mà tôi đã học: Minh An ngã xuống sàn nhà, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác.

Trong phút chốc, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.

Chủ quán nhìn sang phía bên này với ánh nhìn hoang mang, tay cầm điện thoại với ý định gọi cho cảnh sát.

Minh An nhìn chăm chăm về phía tôi, cuối cùng con bé chợt xù lông lên mà nhào lấy túm lấy cổ áo tôi, nghiến răng trùi trụi:

“Anh có bệnh à!?”

“Ừ đấy, mày có thuốc chữa không???”

Tôi cũng ngượng đến đỏ mặt mà đưa tay đẩy lấy khuôn mặt xinh đẹp của nó ra, cảm giác mềm mại từ má của nó, hai anh em lại chìm vào cãi nhau một lúc lâu, chỉ đến khi Nhã hắng giọng thì mới kết thúc, không phải bởi vì tôi tha cho nó, mà do nếu kéo dài lâu hơn, đồ ăn ở nhà sẽ bị nguội mất.

Đến giữa trưa, gần một giờ chiều, Nhã đã đến Võ Đường, tôi bày đồ ăn trên một chiếc bàn đá ở ngoài hiên mà cả ba người cùng dùng bữa.

Dĩ nhiên, sau một hồi ăn uống, hai người chúng tôi bắt đầu trò chuyện, với thính giả duy nhất là Minh An ở bên cạnh.

Nói về chuyện dạy học của Nhã, lại đến vấn đề quản lý võ đường của tôi, rồi lái sang chuyện Minh An đánh bạc, cuối cùng, tôi không nhịn được mà đưa tay xoa cằm, buột miệng nói:

“Anh nghĩ trên đời này thực sự tồn tại ma thuật không, anh Nhã?”

Nhã thoáng ngừng lại, ánh mắt anh chìm vào suy tư một lúc lâu, cuối cùng mới mỉm cười và đáp lại:

“Có lẽ có, có lẽ không.”

“Anh vẫn thích đưa ra đáp án trung lập như vậy, chẳng thay đổi gì cả.”

Tôi cũng cười và phàn nàn, trong khi tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Minh An, con bé chỉ tò mò quan sát cuộc đối thoại của hai người, thi thoảng lại nhìn Nhã với ánh mắt khó hiểu.

Tôi chỉ im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới chép miệng, kể lại một câu chuyện quen thuộc:

“Em vẫn nhớ về giấc mơ đó."

“Ừm?”

Lần này, Minh An ngạc nhiên lên tiếng, Nhã mỉm cười và đặt đũa xuống không nói một lời, cho nên tôi tiếp tục nói, cũng để giải đáp thắc mắc của Minh An:

“Một giấc mơ về phù thủy thôi, anh đã có một cuộc nói chuyện với cô ta, có lẽ thế? Giấc mơ rất thật, diễn ra ba tháng trời liền trước khi anh gặp Nhã.”

“Anh, thứ anh cần không phải là ma thuật, mà là một cuộn giấy vệ sinh và bọt biển.”

Minh An cẩn thận lắng nghe lời nói của tôi, và cuối cùng con bé đáp lại với giọng nói cực kỳ nghiêm túc.

“Anh về nhé, lần sau lại ghé thăm.”

Nhã mỉm cười và từ biệt tôi, và thế là bữa ăn đã đến hồi kết.

Tôi gật đầu thay cho lời tạm biệt rồi bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, sau đó quay sang nhìn Minh An, chợt hỏi:

“Mày nghĩ sao về giấc mơ của anh?”

Minh An không đáp lại, nó chỉ đưa tay xoa cục u to tướng trên đầu, khuôn mặt mỹ miều giờ đây đầy vẻ bất mãn, nước mắt ứa ra, con bé không nói một lời mà quay lưng lại với tôi, suy nghĩ hiện rõ trên hành động của nó.

Em trả lời rồi để bị cốc đầu nữa à?

Nhưng rồi, nó vẫn đáp lại, dù cho giọng điệu vẫn chứa sự hờn dỗi trong đó:

“Cũng có vài người có thực lực ngang ngửa em, họ có thể xuyên qua không gian mà đến thế giới này, tuy nhiên chắc chắn những kẻ ấy sẽ không làm vậy đâu.”

“Hả, tại sao?” Trước thắc mắc của tôi, chỉ thấy nó nhanh chóng trả lời:

“Anh Hùng cần phải bảo hộ Nhân Giới, Giáo Hoàng còn phải phục vụ cho Chúa, còn mấy kẻ khác thì càng không có lý do, hơn nữa… nguy hiểm quá lớn.”

Tôi gật đầu, hiểu rõ hơn một chút về thế giới bên kia, có vẻ những người cùng đẳng cấp với Minh An đều là những kẻ đứng đầu một thế lực, tuy nhiên…

“Vậy mà mày vẫn trở về đây.”

Minh An quay đầu lại, con bé chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt vẫn ranh mãnh như mọi khi:

“Về gặp anh đấy.”

Không biết đáp lại như thế nào, cho nên tôi chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu và mang chồng bát đĩa vào bếp để rửa sạch, Minh An chỉ yên lặng ôm đùi tựa vào góc phòng, hai mắt khẽ híp lại, dường như con bé rất thích cảm giác yên tĩnh này.

Cho đến khi tôi trở ra, con bé vẫn duy trì tư thế như thế, chỉ khi tới gần mới phát ra Minh An đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nó, đến lúc này mới có cơ hội nhìn rõ cậu em trai năm nào của mình, trong phút chốc, tôi đã cảm thấy bối rối.

Gương mặt Minh An rất đỗi yên bình, hơi thở vang lên đều đặn, đầu con bé tựa vào hai tay, mái tóc đen nhánh đã được buộc gọn lại thành đuôi ngựa.

Thật dễ thương, tôi nghĩ, trong khi quan sát con bé, tay bất giác đưa tay và xoa đầu của Minh An, khẽ lẩm bẩm:

“Mày đã tốt hơn rất nhiều rồi.”

Vẫn nhỏ nhắn, vẫn thích bám dính cả ngày với tôi, thi thoảng nói ra những câu nói cực kỳ ngu ngốc, nhưng sâu trong đó là sự sắc sảo đến bất ngờ. Chỉ là nó không còn là một cậu nhóc nữa, giờ đây, Minh An là một người thiếu nữ xinh đẹp, đồng thời còn là một vị Ma Vương ở thế giới khác.

Còn tao vẫn thế.

Tôi lại nghĩ, chỉ thu tay lại và cười khổ tựa vào một bên tường, một cảm giác bất lực thoáng xuất hiện từ trong sâu thẳm đáy lòng.

Tôi có sức mạnh, nhưng lại không thể theo kịp nó, tôi chỉ là một kẻ đang cố giữ lại nhịp sống bình thường của mình mà thôi.

Có sức mạnh, nhưng tôi không thể giữ lại cha tôi trong tay, tôi cũng không thể trợ giúp được gì cho Minh An khi con bé gặp phải tình huống khố sở nhất.

Mặc dù tự cao tự đại rằng mạnh nhất thế giới, thực ra tôi hiểu rõ, nếu không có thứ sức mạnh này, tôi sẽ khác gì một người bình thường cơ chứ? Tôi cố gắng khổ luyện, cuối cùng cũng chỉ để nỗ lực khiến bản thân xứng đáng với sức mạnh này mà thôi.

Tuy nhiên, chỉ đến thế, cuối cùng tôi vẫn không giúp được gì cho người xung quanh cả.

Với những suy nghĩ chất chứa trong lòng, chợt có một cảm giác ấm áp bao phủ quanh người, và trước khi tôi kịp nhận ra, bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Một giấc ngủ yên bình nhất trong hai năm qua, khi mà Minh An đã trở về với tôi.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, khi tôi tỉnh giấc, trời đã trở tối từ lúc nào, chỉ có một dải ánh sáng màu vàng le lói phía sau chân trời - một khoảnh khắc trước khi nó bị màn đêm dập tắt một cách tàn nhẫn.

Mình đã ngủ lâu như vậy ư?

Tôi ngạc nhiên nghĩ thầm, khi tôi nhìn lại, Minh An đã tỉnh giấc từ lúc nào, con bé chỉ ngồi bó gối, lẳng lặng nhìn tôi, nhưng có điều gì đó rất khác ở nó.

Đôi đồng tử chuyển sang sắc tím, khuôn mặt không còn nét ranh mãnh như trước, mà là sự yên tĩnh cùng với cảm giác nhu hòa. Tôi nhìn vào mắt của Minh An, không hiểu vì sao lại cảm nhận được vẻ thấu triệt thế gian, cùng với cảm giác không thú vị trước mọi chuyện xung quanh nữa.

Minh An như một người khác, cô ta quan sát tôi, cuối cùng chợt khẽ cười và nói với giọng thành thục:

“Ngủ ngon chứ?”

Không biết vì sao, tôi cảm thấy trái tim mình trở nên yên bình, chỉ khẽ gật đầu đối với Minh An, giọng điệu của bản thân cũng vì thế mà thay đổi, có phần xa cách:

“Cảm ơn vì đã giúp.”

Minh An, không, giờ là một cô gái chỉ cười nhạt và đứng dậy, toàn thân như thể đang chìm vào trong màn đêm, cô ta cúi đầu nhìn tôi:

“Ta cứ nghĩ cậu sẽ ngạc nhiên cơ.”

“Cô là ai?” Tôi đứng dậy, đối diện với người phụ nữ trước mắt và đặt ra câu hỏi.

Người phụ nữ chỉ nghiêng người nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên đầy quyến rũ, từng động tác đều có vẻ thanh tao, hấp dẫn chết người:

“Ta đã nghĩ anh trai của con bé là một kẻ ngu ngơ, nhưng xem ra ngươi giống hệt Floriane."

Tôi giống hệt Floriane, kết hợp với ngữ điệu của người phụ nữ, chắc hẳn cô ta đang nói về Minh An, và mối quan hệ của hai người cũng không tệ.

Nhìn người phụ nữ đang ở trong thân thể của Minh An, tôi bất giác kìm nén lại cảm giác khó chịu, chỉ hỏi lại, nhưng thực ra là để thăm dò:

“Cô là Hắc Long?”

Ánh mắt người phụ nữ thoáng có phần bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại ý cười trong đó, một nụ cười mà khiến kẻ nào nhìn vào cũng phải mê mệt, và lẫn vào đó chính là sự lo âu.

Cô ta, không, giờ là Hắc Long chỉ thản nhiên mỉm cười:

“Quả đúng là anh trai của Floriane.”

Ầm!

Đột ngột, khí thế của Hắc Long bùng nổ, mặt đất ở xung quanh cũng vì thế mà vỡ nát ra, một cảm giác khủng bố đang đè ép lên vai tôi, như muốn nghiền nát từng thớ xương trong cơ thể của bản thân.

Tôi gồng mình lên và nghiến răng để chống lại luồng khí thế đáng sợ của cô ta, nhưng Hắc Long vẫn thản nhiên đứng nhìn tôi, dường như có toan tính gì trong lòng.

Một giây trôi qua, mười giây trôi qua, và rồi là ba mươi giây…

Cuối cùng, thân thể tôi gục xuống mặt đất, cảm giác đau đớn đến đáng sợ truyền từ từng bắp thịt, khí thế của Hắc Long giống như một ngọn núi lớn mà dễ dàng đánh gục lấy thứ sức mạnh tôi hằng tự hào.

Trước khi tôi cái chết đến với tôi, Hắc Long liền thu hồi khí thế của mình, ánh mắt thoáng có phần thất vọng:

“Chỉ kiên trì được ba mươi giây, ngươi thua xa Floriane.”

“...” Tôi mấp máy môi định nói gì, nhưng cảm giác đau đớn đã át đi những gì bản thân định nói ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chỉ đành đưa mắt lên nhìn lấy người phụ nữ.

Hắc Long chợt nhận ra cô chưa giải thích gì, bèn bật cười, cuối cùng mới nói:

“Không phải sáng hôm nay, cậu còn than thở rằng bản thân muốn rèn luyện thực chiến sao? Ta sẽ huấn luyện cậu."

Nhưng mà vì sao cơ?

Tôi ngẩn người, không nói nên lời, nhưng Hắc Long như có một con mắt nhìn thấu tâm can, chỉ mỉm cười và híp mắt lại, giọng nói lần này thay đổi, vừa hứng thú, vừa ghét bỏ, lại có một chút… ghen tuông?

“Ta chỉ trả thù cho Floriane thôi.”

Phút chốc, bầu không khí yên tĩnh, tôi nhìn cô ta với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, cuối cùng không nhịn được mà lấy hết sức lực bình sinh của bản thân, hỏi:

“Cái gì?”

“Hôm nay cậu đã cốc đầu con bé hai lần, cho nên ta trả thù thay cho nó” Hắc Long bình thản đáp lại, trong khi cô lơ đãng liếc mắt quan sát bầu trời đêm, nói tiếp:

“Với cả, Floriane đã nhờ ta huấn luyện thực chiến cho cậu, và con bé đã nói rõ…”

Đến đây, Hắc Long ngừng lại, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và hỏi:

“Minh An nói gì?”

“Chỉ cần ảnh còn sống là được, nằm yên để ta chữa trị cho cậu.” Hắc Long lạnh nhạt đáp lại, sau đó đưa tay ra chạm vào thân thể tôi, nhắc nhở.

Hay thật, hóa ra là con bé đó nhờ vả cơ à? Thảo nào sáng nay nó lại tỏ vẻ quan tâm về việc tập luyện của tôi như thế.

Tôi nghiến răng nghĩ thầm, trong khi quan sát Hắc Long chữa trị cho tôi, nhưng không có ánh sáng mờ nhạt của ma thuật nào phát ra, cô ta chỉ đột ngột đưa tay đè mạnh lên ngực tôi xuống, sau đó chợt nói:

“Có hơi đau một chút.”

“Phép thuật chữa trị mà cũng đau đớn sao?” Tôi ngạc nhiên và buột miệng hỏi, để rồi nhận lấy ánh mắt kỳ quái từ phía Hắc Long, chỉ thấy cô lắc đầu, mỉm cười kiêu ngạo:

“Ta không dùng các loại phép thuật hạ cấp đó.”

Vừa dứt lời, không kịp để tôi nói gì thêm, một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đã bạo lực xông vào bên trong cơ thể tôi, sau đó…

Không có sau đó nữa, chỉ có một tiếng hét đến kinh thiên động địa vang lên:

“Đau đau đau!!!”

Năm phút sau.

Hắc Long mỉm cười nhìn tôi, cô ta giơ bàn tay của mình bắt lấy tay tôi và nói:

“Hân hạnh được gặp cậu, cứ gọi ta là Lavande, ta sẽ luôn xuất hiện khi Floriena chìm vào giấc ngủ”

Không có tiếng đáp lại, tôi chỉ nắm chặt tay cô ta mà ứa nước mắt ra, Lavande sững người, cuối cùng cô chợt nở một nụ cười ngượng ngùng, tay kia chợt đưa ra chạm vào cằm của tôi, cảnh tượng tức khắc trở nên lãng mạn đến lạ kỳ.

“Quên mất, ta nên chỉnh lại xương hàm của cậu.”

Crắck!

Đáp lại lời nói khách sáo của Lavande, dĩ nhiên là âm thanh thảm thiết đến não lòng của tôi, như là một dấu ấn để bắt đầu mối quan hệ “thân thiết” giữa hai người.

Tôi có một thằng em trai, nó trở thành nữ ma vương và còn đem theo Hắc Long trong cơ thể, rồi mỗi đêm, Hắc Long đều “bồi tiếp” tôi một cách thân mật.

Nhìn chung, chuyện này không ổn chút nào cả.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

NGUY HIỂM NGUY HIỂM!!! KHI CON GÁI ĐANG ĐỂ TÓC ĐUÔI NGỰA THÌ KHÔNG ĐƯỢC XOA ĐẦU!x3.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
NGUY HIỂM! ĐỀ NGHỊ TRÁNH XA GÁI TÓC TÍM HAY CƯỜI
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vl bả nắn xương main =))
Xem thêm
Ông tác cứ thích mở cảnh tình cảm xong bẻ cua sang mấy thứ bựa bựa là sao nhỉ :v
Xem thêm