Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương
Chương 06: Hắc Long và Xác Sống
5 Bình luận - Độ dài: 3,161 từ - Cập nhật:
Tối đó, bởi vì Lavande muốn nhìn rõ thế giới này hơn, thế cho nên hai chúng tôi đi dạo quanh thành phố một thời gian dài. Không cần tôi giải thích bất cứ điều gì, Lavande đã tự mình hiểu rõ được bản chất của rất nhiều đồ vật.
Dường như Minh An đã kể rất nhiều với cô ta, chỉ sau ba mươi phút đi dạo, tôi đã không còn thấy cảm giác lạ lẫm xuất hiện trên khuôn mặt của Lavande nữa, cô đã hoàn toàn làm quen với thế giới này.
Còn đang bước đi, bất chợt Lavande ngừng bước chân lại trước một rạp chiếu phim, ánh mắt hướng về một tấm áp phích giới thiệu một tác phẩm sẽ được công chiếu vào đúng hôm nay, lúc tám giờ tối, tức là mười lăm phút nữa.
Trên áp phích là một con rồng phương tây với những lớp vảy đen sắc nhọn tựa giáp thép, cái đầu dài cùng hàm răng sắc nhọn, đôi cánh khổng lồ tưởng chừng như có thể che phủ cả bầu trời, đôi mắt màu hoàng kim đầy vẻ cao ngạo, khinh thường. Sự chân thật trong tấm áp phích khiến tôi phải tự hỏi rằng nhà làm phim đã chi bao nhiêu tiền vào tác phẩm này.
“Dũng Sĩ Diệt Rồng? Họ không thể nghĩ ra một cái tên nào hay ho hơn sao?” Tôi lên tiếng phàn nàn, nhưng Lavande chỉ mỉm cười, chợt cô bước chân vào trong quầy bán vé, sau đó cảm thán một câu:
“Nàng rồng đây thật xinh đẹp, ta sẽ xem bộ phim này."
Chà, sao tôi có thể quên được cô gái này cũng là một Hắc Long, hơn nữa còn có một dàn harem khủng cơ chứ? Lời nói của Lavande không có gì bất hợp lý cả.
Tôi giật nhẹ khóe miệng, biết rằng bản thân không có cửa gì cản nổi Lavande, chỉ đành phải đi theo cô ta vào trong quầy bán vé. Bầu không khí ở rạp chiếu phim khá nhộn nhịp, có lẽ bởi vì rất nhiều người quyết định sẽ xem phim như là một hình thức giải trí ở ngày cuối cùng trong tuần.
Khi đến lượt chúng tôi đến quầy lễ tân, chỉ thấy chị nhân viên nở một nụ cười tươi tắn và hỏi:
“Hai anh chị có muốn mua-”
Tức khắc, tôi ngắt lời của chị ấy bằng giọng nói cực kỳ nghiêm túc:
“Chúng tôi không phải tình nhân, không cần phải bán vé cặp, và nếu chọn chỗ ngồi thì phiền cô cho hàng nào ít người nhất có thể. Về phần bắp rang bơ, nước ngọt thì không cần, cô còn gì để nói chứ?”
Chị nhân viên cứng đơ người, những lời mà cô muốn nói ra đều bị tôi cướp hết, còn có thể nói gì cơ chứ? Nhưng chị ta nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh nhân viên của mình: Nở một nụ cười và lễ phép chọn vé cho chúng tôi:
“Của hai anh chị, chúc hai người xem phim vui vẻ.”
“Cảm ơn cô.” Tôi nhận vé trên tay, sau đó khi cả hai đã rời khỏi quầy lễ tân và ngồi vào trong rạp chiếu phim, bất giác Lavande phì cười:
“Cậu học đâu ra cái bản lĩnh ghê gớm này vậy?”
Tôi quan sát xung quanh, nhận thấy không có người nào đang ngồi ở gần bèn cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt sang nhìn Lavande, thở dài:
“Thói quen mà thôi, không có gì to tát cả.”
“Xem ra đường tình duyên của cậu trắc trở lắm nhỉ?”
Lavande tủm tỉm và cất tiếng hỏi một cách bình thản, lần này tôi quyết định bơ đi lời nói của cô ta, một phần bởi vì ngại phải đáp lại, phần là do phim đã bắt đầu chiếu, tạm thời giải thoát tôi khỏi một câu hỏi khó nhằn. May mắn thay, Lavande chưa từng xem qua một bộ phim nào cả, nên cô liền dán mắt vào màn hình, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ chăm chú.
Điều này khiến tảng đá luôn đè nặng trong lòng tôi chợt biến mất, khi biết rằng Lavande sẽ không có những hành động ngu ngốc đến thế, cô ta có thể không thân thuộc với thế giới này, nhưng Lavande đủ thông minh để không gây ra rắc rối gì cho tôi. Ít nhất là so với những việc mà con bé Minh An ngốc nghếch gây ra vào buổi sáng hôm nay.
Cho đến khi cảnh một con rồng xuất hiện, kỹ xảo không tệ, nhưng khi tôi còn đang say mê trong từng cảnh phim, Lavande chợt cảm thán những câu như:
“Đuôi lớn và mảnh, cô nàng này không tệ."
“Đôi cánh của cô ta có hơi bé, cậu cũng nghĩ thế chứ?”
“Chà, lần đầu tiên ta thấy một vị mỹ nhân có lưỡi dài như vậy.”
Cho dù Lavande đủ lịch sự và nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng với một kẻ có tốt chất thân thể cao như tôi thì việc nghe hết những từ ngữ ấy chẳng phải là chuyện gì khó khăn cả.
Cái cách Lavande cảm thán về con rồng trong phim giống như một người đàn ông đang ngắm những cô gái xinh đẹp vậy, và giờ thì tôi không thể xem bộ phim này một cách bình thường nữa. Và con rồng trong phim, thay vì uy nghiêm và đáng sợ, giờ đây tôi chỉ thấy nó giống như một cô gái yếu đuối bị con mắt của Lavande xâu xé.
Vì không còn cảm hứng xem một con rồng trên phim nữa, cho nên tôi quyết định quay sang “Hắc Long” đang ngồi ở bên cạnh mình và lặng lẽ quan sát cô ta, dĩ nhiên không phải là nhìn ngắm diện mạo đã quá quen thuộc ấy, mà là khí chất siêu phàm.
Từng cử chỉ, lời nói của Lavande đều mang theo một vẻ tao nhã của một quý phu nhân, nhưng ánh mắt lại có vẻ tẻ nhạt, dường như thế giới trong mắt cô ta giản đơn biết bao nhiêu. Nhưng càng nhìn sâu vào đôi mắt của Lavande, tôi càng cảm thấy khó hiểu về con người này.
Một kẻ rất phức tạp, tôi nghĩ thế.
Chỉ cho đến khi bộ phim đã đi qua màn cao trao, khi mà Dũng Giả và các đồng đội trải qua bao nhiêu hiểm nguy, cuối cùng họ đã thành công giết chết Ác Long, mở ra một kết thúc hoành tráng thì tiếng cảm thán của Lavande dần dần im lặng, thay vào đó, cô chỉ nở một nụ cười nhạt.
Lavande không hề cảm thấy khó chịu hay tức giận trước cảnh tượng xác chết của Ác Long trên màn ảnh sao? Tôi cảm thấy tò mò, bèn nhẹ giọng hỏi:
“Cô có vẻ bình thản trước cảnh tượng này.”
“Chỉ là phim ảnh mà thôi.”
Lavande nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, cô nói và đứng dậy rời khỏi nơi này. Đồng thời mỉm cười nhắc nhở:
“Ta sẽ đi thăm thú thế giới này một lúc, cậu không cản được đâu.”
Lời ít ý nhiều, cô ta muốn đi một mình, lại nhắc nhở rằng tôi không tài nào cản được Lavande với sức mạnh yếu ớt của bản thân, cho nên hãy ngoan ngoãn về nhà đi.
Nhìn theo hình dáng người thiếu nữ ấy, tôi thoáng nhíu mày, phần vì không tài nào hiểu được người này, phần vì phải đối diện với một vị mỹ nữ khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Không bàn đến nhan sắc, nhưng khí chất, cách cư xử và thái độ của Lavande quá mức hấp dẫn. Theo bản năng, tôi luôn luôn cố gắng tránh xa những người phụ nữ xuất sắc như vậy, cũng bởi vì biết rằng bản thân và họ không sống trong cùng một thế giới.
Đó là điều mà tôi luôn tự nhắc bản thân, gần như là cả đời.
“Nên về nhà thôi.”
Khẽ vươn vai lên, tôi đứng dậy và rời khỏi rạp chiếu phim, bước dọc trên con đường dẫn tới võ đường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trên bầu trời, cũng chẳng biết trong lòng nghĩ gì nữa.
Càng tiếp xúc với Lavande, tôi càng thấy phụ nữ xinh đẹp đều đáng sợ, tốt hết nên tránh xa thì hơn.
Một suy nghĩ cực kỳ “trai tân” xuất hiện thoáng qua, sau đó tôi bắt đầu ngẫm về tương lai của bản thân, dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên, tôi đã quyết định rằng sẽ tìm cách tái xây dựng võ đường, nhận vài người đệ tử để dạy dỗ, tiện thể tìm kiếm một công việc bán thời gian, tiền lương 6 đến 7 triệu một tháng là đủ. Sau đó cưới một cô gái dịu dàng tâm lý, trước ba mươi tuổi phải mua được căn phòng để cho Minh An có thể ra ở riêng.
Đương nhiên, bây giờ phải tìm cách mở rộng võ đường trước, nơi này cũng chỉ có ba người đệ tử, tiền học phí được có ba trăm ngàn một tháng. Thành ra tôi phải phụ trách việc nấu nướng ở một quán ăn nhỏ từ sáng đến trưa, chiều mới trở về để dạy dỗ ba người học sinh.
“Đời còn dài lắm, chậc.”
Tôi cảm thán, nhưng chỉ ít ngày hôm nay đã gần đến hồi kết thúc rồi.
Trước những khoảnh khắc suy nghĩ thẩn thơ của bản thân, trước khi tôi kịp nhận ra thì bước chân đã đặt vào sàn nhà của Võ Đường rồi, lại một ngày nữa bản thân trở về nhà.
Nhưng hôm nay không như mọi ngày, khi mà có quá nhiều điều khó tin diễn ra, khiến tôi phải bối rối khi tự hỏi rằng rốt cuộc đây là hiện thực, hay là một giấc mơ nào đó mà bản thân không thể nhận ra?
Đưa tay lên nhéo má, cảm giác đau đớn khiến tôi chợt bật cười:
“Là thật.”
Có lẽ tôi phải học cách làm quen với những việc mà mình phải đối mặt khi có em gái là Ma Vương thôi. Tôi nghĩ, đoạn bước vào bên trong võ đường, nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc xung quanh.
Một vài cây cọc gỗ để luyện võ, vài quả tạ đeo chân để ở trong góc nhà, những trang thiết bị luyện tập để phục vụ cho nhu cầu của các học sinh, hai bộ bàn ghế gỗ do cha tự tay làm nên, cùng với đó là một xác chết cầm theo một chồng giấy tờ ở trong góc.
Võ Đường vẫn vậy, dường như hai mươi năm qua, tôi đã thay đổi nhưng nó vẫn cứ như thế mà thôi, vẫn mang lại cảm giác thanh bình, vẫn ở lại đây với tôi cho dù bao nhiêu thời gian có trôi qua đi nữa.
Tôi bước qua xác chết đó, mỉm cười mở cửa phòng ngủ, bất chợt cảm thán một câu:
“Về nhà rồi.”
Sau đó, tôi bước vào trong phòng và đóng sầm cửa lại.
Ầm!
Đưa tay khóa chặt cửa phòng ngủ lại, tôi ngã sụp xuống mặt đất, trên trán lấm tấm mồ hôi, sống lưng lạnh lẽo, và trái tim vẫn đập bình bịch như muốn nói rằng đây là sự thực.
Cái con mẹ gì vậy? Một xác chết ở võ đường của mình? Rốt cuộc nó chui ra từ chỗ nào đấy???
Khoan đã, vì sao lại có xác chết? Chẳng lẽ là một vụ án giết người nhằm vu oan giáng họa cho tôi? Không không, cái tỉ lệ để chuyện này xảy ra còn ít hơn cả việc Minh An là ma vương, hơn nữa tôi chưa từng có mối quan hệ thâm thù tử địch với ai cả.
“Không được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! Trần Thanh Huy, hai mươi hai tuổi, không hút thuốc lá, không nghiện rượu bia, vẫn còn là xử nam…”
Tôi vò đầu, bởi vì quá khẩn trương mà lảm nhảm những thứ mình không hiểu nổi, cố gắng giữ vững sự tỉnh táo của mình, lại nhìn xem khắp căn phòng xung quanh để hiểu rõ tình hình hiện tại.
Bàn tay run rẩy đưa tới nắm cửa và hé ra, tôi thở dốc quan sát, thầm nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.
Cọc gỗ vẫn còn, tốt.
Thiết bị luyện tập chưa bị sứt mẻ, không tệ.
Hai bộ bàn ghế gỗ vẫn còn rất vững chắc, quả nhiên là tay nghề của cha có khác.
Một xác chết đứng thẳng, làn da đã thối rữa, nó cầm một chồng giấy tờ trên tay, chắc trước khi chết kẻ này là dân văn phòng. May là không có ai khác lảng vảng ở xung quanh, may mắn thật.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, sau đó khẽ khép cửa lại, run rẩy đưa tay vò đầu, trái tim vẫn đập bình bịch:
“Xác chết? Không không không! Mình hoa mắt quá rồi!”
Thành phố tôi sống nổi tiếng trị an tốt, sao có thể vụ việc giết người giấu xác này xảy ra cơ chứ? Có vẻ một ngày luyện tập quá mệt mỏi đã khiến tôi sinh ra ảo giác, tất cả đều là do chính mình dọa mình mà thôi.
Quả nhiên tôi không nên tạo áp lực lên bản thân mà. Tôi nghĩ, sau đó mỉm cười mở cửa phòng ra, thoải mái đi qua xác chết như không có gì, đoạn bước vào phòng kho Võ Đường.
Cha đã dạy với tôi rằng, việc gì xảy ra, tất sẽ có cách để giải quyết, và cơn ảo giác của tôi cũng vậy. Hơn nữa, mừng là bản thân tôi đủ thông minh để biết được biện pháp xử lý rồi.
Hồi lâu sau, mảnh đất đằng sau Võ Đường đã bị xới tung lên, tạo thành một cái hố lớn đủ chứa người bình thường trong đó, độ sâu đến ba tấc, tất cả đều chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Tôi trở lại sân luyện tập của Võ Đường, trên người đã mang một bộ áo mưa, hai tay mang găng cao su - thứ mà sẽ nhanh chóng bị ném vào lò lửa. Nhìn xác chết vẫn đứng đó, tôi cười cợt:
“Chậc, cơn ảo giác của mình vẫn còn ở đây này.”
Nhưng không sao, cách giải quyết cũng đã có đủ đầy.
Nếu không thể khiến bản thân hết gặp “ảo giác”, vậy hãy chôn nó xuống dưới ba tấc đất và đi ngủ.
Hố đã đào sẵn, đồ chống để lại vân tay đã mang vào, giờ chỉ cần tôi đưa cơn “ảo giác” lạ kỳ này đi về nơi vốn có của nó - một nơi mà sau này sẽ không có ai biết được ngoại trừ thằng Thanh Huy này.
Tôi hít một hơi thật sâu, khi cái đầu còn đang bấn loạn của bản thân đã dần trở nên nguội lạnh, giờ tôi mới có cơ hội quan sát nó rõ ràng hơn: Xác chết nữ giới, cao gầy, khuôn mặt đã bị thối rữa khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải buồn nôn, nó mang một bộ đồ quý tộc với áo sơ mi xám ở bên ngoài, bên hông của nó có đeo một thanh Rapier tinh xảo.
Tôi nhíu mày, họa tiết của bộ trang phục mà xác chết đang mang khá giống với bộ đồ mà Minh An đã mặc khi con bé trở lại, liệu cả hai có liên quan gì đến nhau chăng?
“Chồng giấy tờ này…”
Tôi đưa tay rút một tờ giấy ra xem xét, nhưng bên trên chỉ toàn là những ký tự kỳ lạ, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ loại ngôn ngữ nào mà tôi đã học, phải chăng chúng được sử dụng bởi những người ở thế giới khác?
Đột ngột, trước mặt tôi, xác chết của người phụ nữ chợt ngẩng đầu, để lộ hai hốc mắt sâu hoắm, không chứa bất kỳ thứ gì bên trong cả, và khuôn mặt đã bị thối rữa, để lộ từng mảng thịt, mảng máu nhầy nhụa, thân thể vốn đang đứng im lại bắt đầu cử động một cách máy móc.
Nó lẳng lặng nhìn tôi, bầu không khí thanh tĩnh càng khiến mọi thứ rùng rợn hơn bao giờ hết. Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh, giả bộ như chăm chú đọc được thứ ngôn ngữ kỳ lạ này, nhất quyết không ngẩng đầu lên đối diện cái thứ quái quỷ trước mắt, ít nhất là cho đến khi tôi nghĩ ra cách giải quyết tình huống khó khăn mà mình gặp phải.
Đột ngột, xác chết mấp máy môi, nó nói không thành tiếng, cho nên chỉ đành lắp bắp:
“Gi… gi…”
Xác sống, đó là thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này, nhưng cả đời tôi làm người tốt, chưa từng bất lịch sự với ai bao giờ, thế cho nên, tôi đặt tờ giấy yên vị lại chỗ cũ, sau đó nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể và nói, có phần lắp bắp do bấn loạn trước thân phận phức tạp của thằng em trai mình:
“Minh An, không, là Floriane chứ. Ma Vương đang có công chuyện rồi, Phiền trở lại vào ngày mai ạ.”
Xác sống nhìn tôi, sau đó nó chỉ gật đầu một cách máy móc, thân thể chợt nổ tung thành hàng vạn hạt bụi nhỏ, cứ thế mà biến mất khỏi võ đường, chỉ để lại một chồng lớn những giấy tờ sổ sách.
Tôi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng huyền ảo diễn ra trước mắt, chợt thân thể đổ sụp xuống mặt đất, cảm giác uể oải từ đâu kéo đến ồ ạt.
Miệng đầy đắng chát, tôi đưa tay đẩy chồng giấy tờ sang một bên, chợt cảm thấy trong lòng tràn đầy mệt mỏi, sao mà ngày hôm nay lại kéo dài đến thế cơ chứ? Sáng luyện tập xong phải đến đón thằng em đang đánh bạc, đến chiều tối lại gặp Hắc Long và bị hành xác một cách áp đảo, và đêm khuya vẫn không tha, từ đâu mà xác sống của Ma Giới ập đến.
Cho dù là trong tiểu thuyết thì mọi chuyện phải diễn ra từ từ cơ chứ, tại sao với tôi, mọi thứ lại dồn dập đến như vậy?
Trong phút chốc, tôi cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo truyền từ dưới sàn nhà, cuối cùng quyết định không hành hạ bộ não bình thường của mình nữa.
Ngày chủ nhật đầy rắc rối cuối cùng cũng kết thúc.
5 Bình luận