Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương
Chương 08: Toái Giới, Sói và Súng Ống
20 Bình luận - Độ dài: 3,745 từ - Cập nhật:
Không biết từ khi nào, mà thành phố Hải Nội đã có truyền thống gọi là “ra ngoài ăn sáng”, người người ghé qua quán ăn, có kẻ lại mang đồ ăn theo mà đi đến nơi làm việc. Về phần tự nấu ăn ở nhà, có lẽ chỉ có những buổi sáng thực sự rảnh rỗi mới xảy ra được.
Những điều trên chính là phúc cho những quán ăn ở thành phố Hải Nội, khiến cho họ có một nguồn không hề nhỏ, và Sát Biển cũng là một trong số đấy.
Bảy giờ sáng, nhưng quán ăn đã phải phục vụ cho ba, bốn nhóm khách cùng một lúc, khiến cho quán phải trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, đặc biệt là nhân viên họ Trần tên Huy, phải đảm nhận cả việc nấu nướng lẫn tiếp khách và bưng bê đồ ăn.
Ồ? Tại sao lại không có nhân viên họ Lê tên Lập ư? Dĩ nhiên là…
“Hai phần trứng ốp la kèm pa tê, một phần phở bò.”
Tôi nhanh chóng nhấc tô bún giò vừa mới nấu xong lên và nhắc nhở tên Quốc Lập, đồng thời bổ sung với giọng điệu nghiêm trang:
“Đồng chí đã bị kẻ thù phát hiện, cho nên đừng có ra ngoài nhiều, chuyện này cứ để tôi lo.”
“Vâng, phó đội trưởng!”
Quốc Lập nghiêm túc đứng thẳng người theo chuẩn tư thế quân đội và đáp với giọng to, rõ ràng, dường như độ ảo phim của hắn đã đạt đến giai đoạn cuối. Tôi nhìn hắn một hồi, cuối cùng khẽ thở dài và bước đi ra ngoài quán.
Bún giò không cay, nước dùng nhạt hơn bình thường - ấy là những gì mà vị khách mới đến của quán đã gọi, và cũng vì thế mà tôi không thể không quan sát cô ta kỹ hơn một chút, để xem người này có gì kỳ lạ.
Mái tóc đen được búi cao, khuôn mặt có nét dịu dàng yểu điệu phù hợp với trang phục mà cô ấy đang mang trên mình: Áo sơ mi công sở, quần tây đen. Vậy mà giờ đây, hai gò má của cô thoáng ửng hồng, vẻ mặt đầy bối rối một cách đáng yêu, người con gái ấy bớt đi một chút trưởng thành, nhưng không vì thế mà xấu đi, trái lại càng thêm xinh đẹp, tựa như thiếu nữ chỉ mới trưởng thành.
Mà nguyên nhân khiến cô nàng đây phải bối rối xấu hổ, có lẽ là do người ngồi đối diện đang ve vãn một cách tinh tế.
Nụ cười phóng đãng, dường như kẻ này không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì, mái tóc đen nhánh được thắt đuôi ngựa, ánh mắt sắc sảo, nhưng khi nhìn về người con gái trước mắt, nó chỉ như đang thưởng thức cái đẹp, chứ không phải sự tham lam sắc dục như bình thường.
Nếu không phải là anh trai của nó, có lẽ tôi đã không nhận ra vị soái ca đây là Minh An mất, quả nhiên con bé ăn mặc thế này thì khó ai nhận ra là con gái thật. Sau hai năm gặp lại mà tôi còn bị lừa cơ mà.
“Nói cho em biết, chỗ của chúng tôi rất cần những người có nhan sắc, lại thành thật như em rất được trọng dụng.”
Minh An mỉm cười tinh tế, tay khẽ nắm lại và mở ra, từ khi nào mà một tấm danh thiếp đã xuất hiện - một màn ảo thuật nhỏ, nhưng lại rất dễ dàng thu hút sự chú ý của người đối diện.
Cô gái chỉ cười một cách nhẹ nhàng, hai má vẫn còn chút sắc đỏ mà từ chối một cách tế nhị:
“Em… em cũng bình thường thôi ạ, với cả em đã có lịch phỏng vấn mất rồi.”
Chà, có vẻ cô ta chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học và lần đầu tiếp xúc với mùi đời, chứ nếu tôi là cổ thì cái mà Minh An nhận được sẽ không phải là lời từ chối tế nhị, mà là một cái tát vào mặt.
Còn Minh An khi nghe nói thế, không những không ngừng lại, mà khuôn mặt của con bé chợt lộ ra vẻ ngạc nhiên:
“Sao cơ? Người như em mà cần phải phỏng vấn hả?”
Đoạn, nó chỉ quay người sang một bên, tay giơ ra một xấp tiền và đưa cho tôi, mỉm cười một cách lịch sự, trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía cô gái đó:
“Anh bồi, thứ trên tay giờ là của anh, không cần phải mang ra cho cô gái xinh đẹp đây.”
Đồng thời, nó đưa tay chống cằm, vẫn giữ nụ cười buông thả và tiếp tục ve vãn:
“Em thấy sao nếu chúng ta đến một nơi nào đó sang trọng hơn, phù hợp cho mỹ nữ như em?”
“Em… dạ… dạ em không…” Cô gái đã sắp khóc mất rồi, khuôn mặt đầy vẻ bối rối, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, tựa như nước sẽ tuôn trào ra từ đó bất cứ lúc nào, nhưng càng vì thế, vẻ đẹp của cô ấy còn thêm phần hấp dẫn.
Có vẻ trong cuộc đời của mình, cô ta sẽ bị bắt nạt nhiều lắm đây.
“Đi vào bếp!”
Cốp! Một âm thanh đau điếng vang lên, trước khi tôi kịp nhận ra, bản thân đã tọng thẳng cái khay lên đầu của Minh An từ khi nào, khiến cho con bé phải đập mặt xuống bàn, trên đầu có một cục u to tướng.
Chà, mình quá tay mất rồi.
Xử lý xong thằng em trời đánh, tôi nhẹ nhàng đặt tô bún giò trước mặt cô gái, thở dài cúi đầu:
“Em trai tôi nói bậy nói bạ thôi, mong cô đừng để tâm.”
“Không… không phiền đâu, em trai của anh rất tốt.” Đối phương chớp chớp mắt, sau đó nhìn theo bóng lưng của Minh An đang chán nản đi vào trong bếp, cuối cùng chỉ khẽ nở một nụ cười yếu ớt và nói.
Nghe thế, tôi im lặng khoảng chừng năm giây, nhớ lại cái lúc Minh An nở một nụ cười khả ố và mở hentai ra xem, sau đó quấn chăn lên người và lăn qua lăn lại như một đứa mất não.
Tốt? Đây là trò cười lớn nhất năm mà tôi nghe được đấy. Có lẽ đôi mắt của cô gái đây đã bị sự bối rối che mất mà mới nói được những lời rất đỗi hoang đường đến như vậy.
Hiểu được suy nghĩ của tôi, cô gái chỉ nhẹ nhàng cười, tay lấy một đôi đũa ở bên cạnh ra:
“Anh ta vừa nói rằng bản thân vừa từ nước ngoài trở về chỉ để thăm anh trai của mình.”
Không phải nước ngoài, từ thế giới khác mới đúng. Tôi nghĩ thầm trong đầu, nhưng vẫn chỉ nở một nụ cười và đáp lại với giọng bất đắc dĩ:
“Đúng vậy, biết đường quay về mà phá tôi, hết cách với nó.”
“Là một người luôn luôn quan tâm đến người nhà, có lẽ đối với mọi người xung quanh, chắc chắn sẽ ít để ý đến, nhưng nếu là những ai thân cận với anh ấy và từng được giúp đỡ, chắc chắn sẽ bị anh ta hấp dẫn.”
Tôi thoáng sững sờ, cuối cùng mới nhìn về bóng lưng của Minh An, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừm, không thể phủ nhận điều đó.”
Nhớ về nhiều năm trước, có một bóng người đẩy mạnh cửa võ đường chỉ để gặp anh trai của mình, tôi không khỏi nở một nụ cười. Bởi vì chỉ mới đây thôi, con bé lại xuyên qua một thế giới, chỉ để gặp tôi.
Một đứa em trai ngỗ nghịch, nhưng rất quan tâm đến người nhà.
“Tôi xin phép.”
Chợt có một cảm giác bất an dấy lên trong lòng, tôi tức khắc quay lưng và đi vào trong bếp, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hỏng! Quên mất trong bếp còn có lão Quốc Lập! Con bé Minh An đừng có làm gì khiến lão ta phải móc súng đấy!
Tuy nhiên, khi đẩy cửa vào trong bếp, âm thanh của Minh An vang lên, đều đều và lễ phép:
“Anh trai em bận việc đột xuất, cho nên anh Huy sẽ tạm vắng mặt từ bây giờ.”
“Ừm, tôi đã hiểu!” Kèm theo đó là giọng nói đầy nghiêm túc của lão Quốc Lập.
Này này, con bé Minh An làm trò gì thế? Tôi còn ở đây cơ mà, nó có biết rằng tiền lương của quán Sát Biển tính theo ngày không hả? Mày nghĩ rằng tiền ở trên trời rơi xuống hả con kia?
Đúng, vận mệnh của tôi bình thường như vậy mà thôi, cho dù có sức mạnh thế này thì sao cơ chứ? Cũng chỉ phải sống dựa việc làm thêm ở quán ăn, ngày qua ngày như vậy.
Tôi đã thấu hiểu vận mệnh bình thường của bản thân, cho nên con bé đừng có mà tùy tiện phá hoại công ăn việc làm của thằng anh mình chứ!
Nhưng, trước khi tôi kịp bước vào bếp, trần nhà sập xuống.
Đúng, cứ thế mà sập xuống, đột ngột sập xuống một cách đầy bất ngờ, cứ như thể vận mệnh đang tung một cú tát vào mặt tôi và chửi ầm lên “Không! Mày không thấu hiểu cái gì cả!”, sập gọn gàng, sập linh hoạt, sập thẳng tiến, sập không lui!
Tôi trơ mắt nhìn trần nhà sập xuống, chợt nhớ lại rằng quán ăn chỉ mới được gia công vào hai tháng trước, lão Đức còn tự hào vỗ ngực và đắc ý nói: “Anh chi tiền ra để gọi đội kỹ sư tốt nhất cả nước đến đấy! Thế này thì cho dù có là bom đạn hay cao thủ võ lâm cũng không đánh sập được”.
Sao bây giờ lại sập rồi?
Trước khi tất cả đổ sập lên trên người mình, không hề có chuyện gọi là cả quá khứ lướt qua trước mắt, hay những hình ảnh của người thân thương xuất hiện trong tâm trí của tôi.
Chỉ có hai suy nghĩ.
Xin lỗi đại ca “Vận mệnh”, em chỉ mới sống có hai mươi hai năm trời mà đã đòi gáy to thấu hiểu được tất cả, xin đại ca hãy tha mạng cho con ếch ngồi đáy giếng này! Và đậu móa lão Đức, nếu còn sống, chắc chắn tôi phải đòi lão đó sao kê phí công trình ra đây!
Cuối cùng, tất cả chìm vào trong bóng tối, tôi bất tỉnh.
…
Đến đây, chàng trai trẻ.
Ta đã quan sát cậu từ rất lâu.
Hãy đến đây và tương hợp với ta, cho ta mượn sức mạnh của cậu.
Khi những thế giới va chạm vào nhau, vẻ đẹp và quy tắc đã giao nhau, ta đã tìm thấy cậu.
Đến đây, người được chọn.
…
“Mình đã có một giấc mơ… đau đầu quá.”
Tôi đột ngột giật mình tỉnh giấc, toàn thân là mồ hôi lạnh, đầu óc đau như búa bổ, toàn thân chỉ có cảm giác vừa bị đè cho đến chết.
Giọng nói đó là sao? Tôi nhíu mày tự hỏi, nhưng cũng không cân nhắc về chuyện ấy nữa, chỉ đưa mắt quan sát khu vực xung quanh, khẩn trương nuốt lấy nước bọt và cuối cùng, đưa ra một kết luận.
Một, mình còn sống.
Hai, lão Đức cần phải sao kê.
“Ha… ha… Cái quái gì vừa xảy ra…”
Tôi nhìn xung quanh, vẫn là quán ăn Sát Biển, nhưng giờ đây bóng tối đã bao trùm lấy nó, không có một vị khách nào cả, chỉ có một mình bản thân tôi. Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi sao?
“Trời tối rồi, thế là mình ngủ quên cả một ngày trời ư?”
Tôi lẩm bẩm với giọng điệu run rẩy, không hề tin tưởng một chút nào về câu nói của mình mà lảo đảo bước tới cửa quán ăn, định bụng sẽ mở nó ra. Nhưng tại sao trong lòng vẫn đầy sự sợ hãi thế này?
Trời từ sáng đột ngột chuyển sang tối, thân thể tôi lại vô cùng khỏe mạnh, vậy thì làm sao có thể xảy ra chuyện đột nhiên bất tỉnh chứ? Hơn nữa, nếu có thì tôi nên tỉnh dậy trong bệnh viện, chẳng lẽ có người vô tâm như thế?
À không, với cái tính của lão Quốc Lập và con bé Minh An, chuyện đó có khả năng lắm!
Tôi thở dốc, tìm cách trấn an lại tâm tình của bản thân, cuối cùng mở cửa ra.
Bầu trời vỡ nát, hoang mạc chỉ toàn là đất đá cằn cỗi, có vô số sinh vật to lớn đi qua đi lại, chúng ta lông dày đặc, móng vuốt sắc nhọn như muốn xé toạc thân thể của con mồi, đứng bằng hai chân, nhưng thân thể lại còng xuống, cộng thêm cái miệng ngoác ra đầy răng nanh, đây chẳng phải là người sói ư?
Tôi khẽ đưa tay vuốt mặt và đóng cửa lại, cười ha hả:
“Thế mà còn bị ảo giác, xem ra tình trạng sức khỏe của mình ngày càng kém đi, chắc phải đi bệnh viện khám một phen thôi!”
Sau đó, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà và tựa vào cánh cửa sắt, hai tay ôm lấy mặt mình, điên cuồng hít thở và tự nhắc nhở lấy bản thân.
Thanh Huy! Tỉnh táo! Tỉnh táo! Mày phải bình tĩnh, mấy thứ ảo giác chỉ xuất hiện khi chơi đồ này không thể làm mày sợ được!
Mày nhìn nhầm đấy! Chỉ cần mở cửa ra sẽ thấy khu phố đông nghìn nghịt người, quán nước mía đầy khách, các báo thủ đua xe lạng lách đánh võng rồi bị anh Nhã bắt viết bản kiểm điểm. Đúng! Chính là như thế!
Thôi miên bản thân xong, tôi hít một hơi thật sâu và mở cửa ra.
Bầu trời vỡ nát như một tấm thủy tinh, chỉ có duy nhất một mặt trăng đầy vết rạn nứt đang soi sáng nơi này, những gã người sói đang lượn lờ qua lại, thi thoảng lại có vài tiếng tru lên đầy kinh hoàng.
“May quá, mấy thằng nhãi đua xe đó đi mất rồi, chẳng cần lo lắng gì nữa… Cái quần què! Đấy không phải là vấn đề.”
Tôi đóng sầm cửa lại, tỉnh giấc từ trong cơn thôi miên, hai mắt nhìn lên trên bầu trời mà tim đập thình thịch, miệng há hốc.
Mình còn nằm mơ đúng không?
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, bấm lấy số 113 và sau đó nói với giọng lắp bắp:
“A lô… a lô cảnh sát à, tôi bị bắt cóc, đúng, sau một buổi, quán ăn tự dọn mình đến thế giới khác…”
Nhưng không có ai đáp lại, ngoại trừ chiếc điện thoại đột ngột vang lên một tiếng thông báo, màn hình hiển thị thông báo “Ứng dụng đã cài đặt thành công” khiến tôi phải giật mình, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, vang lên từng đợt âm thanh cực kỳ chói tai.
May mà mình mua điện thoại cục gạch, tôi tự nhủ mà cúi người, thấp thỏm cầm điện thoại lên, bên trên đã có thêm một ứng dụng mới, với biểu tượng là… một vòng tròn ư?
Ehm… tự dưng không muốn bấm vào nó chút nào, chắc mình sẽ không bị nhận mấy nhiệm vụ từ điện thoại và phải tham gia các cuộc chiến sinh tử để mua vui cho Admin hay gì đâu nhỉ?
Đầu đã bị nhiễm một vài bộ truyện, tôi nghĩ thầm nhưng tay vẫn bấm lấy vào ứng dụng đó.
"Chào anh trai, đây là một ứng dụng mà em đã lập trình cho anh. Bất ngờ không?"
"Em biết giờ anh muốn đấm em lắm, nhưng mà bây giờ anh cũng đâu còn ở trái đất nữa? Hahahahahahahaha!"
Ầm!
Tôi điên tiết đấm một cú vào bức tường cạnh bên khiến nó đổ sụp xuống, khuôn mặt lạnh lẽo mà bấm tiếp vào trong cái ứng dụng chết bầm này, trong lòng tự nhủ rằng sau khi thoát khỏi đây sẽ cho thằng em mình một trận no đòn.
"Anh đang ở Toái Giới, một thế giới được tạo nên từ sự va chạm giữa Dị Giới và Trái Đất, các quy tắc của hai bên va chạm vào nhau, cuối cùng tạo nên một vùng không gian rộng lớn như thế này."
"Anh chơi LOL [note48941] rồi đúng không? Rank gì đấy? Nếu có thì chắc anh biết được mấy cái thứ gọi là creep [note48942] nhỉ? Đúng vậy, chính là những sinh vật được tạo thành khi các quy tắc của hai thế giới bị trói buộc với nhau."
“Cho nên…” Tôi nhíu mày và lẩm bẩm, sau đó bấm tiếp, chỉ thấy trên màn hình đột ngột thay đổi.
"Chỉ có hai cách để anh thoát khỏi nơi này, một là gỡ rối cho quy tắc của hai thế giới: Giết chết toàn bộ sinh vật dị hình, và hai, là chết."
Mọi thứ đang bắt đầu xa rời với hiện thực, trở thành một thứ gì đó siêu nhiên rồi. Tôi thở dài, cuối cùng chỉ đành xem xét tiếp.
"Đừng lo, anh sẽ không chết đâu, bởi vì đây chỉ là một Toái Giới cấp D, với trình độ của anh thì chẳng khác gì cao thủ đang smurf [note48940] cả. Hơn nữa, biết đâu anh sẽ nhặt được thần binh tăng tỉ lệ bạo kích, chí mạng thì sao? Chỉ khi anh phù hợp với quy tắc của hai thế giới thì mới có thể bước vào nơi này được."
Con mẹ nó mày nghiện game quá rồi hả? Mày nghĩ rằng anh là ai? Vua Arthur đang rút ra Thánh Kiếm Excalibur chắc?
Cuối cùng, tất cả biến mất, ngoại trừ lời nhắc nhở rằng khi tôi trở về, Minh An sẽ giải thích tất cả mọi chuyện.
“Đứa em mất nết.” Tôi tức tối lầm bầm và cất lấy điện thoại vào trong túi áo, sau đó đi ra sau bếp dỡ một lát gạch, im lặng nhìn vào linh kiện súng hơi cồn mà lão Quốc Lập chuẩn bị, không khởi dở khóc dở cười.
Không biết nên cảm ơn tên này hay sao nữa.
Tôi chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng đẩy lấy cửa sắt, bước ra bên ngoài hoang mạc, ánh mắt quan sát xung quanh.
Có tất cả tám tên người sói, bọn chúng có vẻ không có trí tuệ đúng không? Chỉ du đãng xung quanh, giống như là… zombie.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sức mạnh tuôn trào từ trong cơ thể mà khuôn mặt chợt lộ ra vẻ chán nản, bởi vì rất nhiều thứ, và cũng bởi vì tôi không còn là đứa trẻ hiếu chiến năm xưa nữa.
“Nhanh gọn lẹ nào…”
Khẽ thì thầm, tôi đưa tay giữ chặt lấy cánh cửa sắt to gấp đôi bản thân, sau đó giật mạnh.
Âm thanh sắt thép bị bẻ gãy vang lên, cửa sắt lập tức bị lôi ra khỏi ổ, tôi chỉ nhắm chuẩn ba con ở phía gần đây nhất và phóng mạnh một cái, thăm dò năng lực của bọn chúng ra sao.
Xoẹt! Chúng chỉ vừa mới ngẩng đầu, vậy mà đã bị cạnh sắc của cửa đâm sâu vào trong thân thể mà ghim chặt xuống mặt đất, những tên người sói giãy dụa không ngừng và gào rít lên, cuối cùng ngừng hẳn, và biến thành những tia tối biến mất vào bên trong không gian.
Phản ứng chậm chạp, sức mạnh đáng kể, nhưng trí thông minh không cao. Minh An nói đúng, chúng chả là gì với tôi cả.
“Vậy thì xử lý nhanh và rời khỏi nơi này thôi nào.”
Tôi chợt cười lên đắc ý và nói, cảm giác sợ hãi bỗng tan biến, thay vào đó là những suy nghĩ của một kẻ mạnh mẽ, coi thường mọi thứ.
Đã bao lâu rồi bản thân mới được buông thả cơ chứ? Đã bao lâu mình mới được bung hết toàn bộ sức mạnh ra?
“Chúng mày đến đây!” Tôi hít thật sâu và gào lên một tiếng vang khắp cả hoang mạc, hấp dẫn ánh mắt của những gã người sói liền kề, chúng lạnh lùng nhìn về phía tôi và mài chặt hàm răng.
Một con gần đó điên cuồng lao về phía tôi, nhưng mà tôi chỉ cười nhạt và nghiêng người, tay nắm lấy cánh tay khổng lồ của nó, mượn lực mà đập mạnh xuống mặt đất với một phần nhỏ sức lực.
Ầm!
Âm thanh vang lên, tên người sói rú lên thảm thiết trước khi thành nhiều tia tối mà biến mất trong không khí.
Quá dễ dàng, quá đầy sơ hở, bọn chúng trông còn không nguy hiểm bằng những võ sư mà tôi từng khiêu chiến, nhất là trong hoàn cảnh mà tôi không hề kìm nén một chút sức lực nào.
Từng con sói xung quanh hung dữ nhìn về phía bản thân, nhưng tôi chỉ nở một nụ cười bất cần đời, cảm thấy sức mạnh tuôn trào khắp cơ thể, chưa bao giờ mà mình lại hưng phấn đến thế.
Chỉ cho đến khi bọn chúng, từng con, từng con lấy ra súng tiểu liên, lựu đạn và dao găm, thậm chí xa xa còn có một tên đang vác khẩu súng phóng tên lửa trên tay, nụ cười của tôi lập tức cứng lại.
“Hả?”
Sau đó, tôi lập tức co cẳng và chạy. Bão đạn điên cuồng kéo đến từ phía sau, mang theo hơi thở của chết chóc, từng vụ nổ vang lên bên trái, bên phải tôi, dường như tất cả chỉ đang nói lên một đạo lý: "Phòng này chơi súng bạn ơi.".
“Cái đ** con mẹ mày vận mệnh!”
Hét lên một tiếng, tôi hoảng sợ vắt chân lên cổ mà bỏ chạy.
20 Bình luận
người và đá hợp nhất
Và Sau Đây Là Các Cảnh Giới Của Đá...
- Mỗi 1 Đại Cảnh Giới Chia Làm 5 Tiểu Kỳ:
- Thời Kỳ Vừa Mới
- Thời Kỳ Đầu
- Thời Kỳ Giữa
- Thời Kỳ Cuối
- Thời Kỳ Kết Thúc (Xinnnn Vĩnh Biệt Cụ)
1. Xúc Đá cảnh...
2. Nấu Đá Cảnh...
3. Mùi Đá Cảnh...
4. Hút Đá Cảnh...
5. Khói Đá Cảnh...
6. Phê Đá Cảnh...
7. Pha Đá cảnh...
8. Nghiện Đá Cảnh...
9. Lấy Đá Cảnh...
10. Chiết Đá Cảnh...
11. Xuất Đá Cảnh...
12. Ra Đá Cảnh...
13. Dính Đá cảnh (1 Khi Đạt Tới Cảnh Giới Này Thì Có Thể Thiên Đá Nhân Hợp Nhất,Người Trời Và Đá Hợp Lại Làm 1 Có Thể Đều Động 1 Phần Quy Tắc Đá Chi Lực)...
|StE|