Giá của giấc mơ
Khánh Simp Gura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Lễ hội

Chương 3: Lí do để tiếp tục cố gắng

2 Bình luận - Độ dài: 3,184 từ - Cập nhật:

   Bố tôi xé cái xoạt một cái, tờ lịch ngày hai tám tháng hai nằm im lìm trong tay ông.

   Mai là thứ Tư và cũng là ngày diễn ra cái lễ hội hoá trang như thông báo từ trước. Con đường đi học hôm nay có vài tờ rơi nằm rải rác trên nền đường. Vì cũng có chút tò mò nên tôi đã nhặt một tờ để xem thử như thế nào.

   Địa điểm là quảng trường thành phố.

   Là ở đâu nhỉ? Tôi không biết song cũng không quan tâm cho lắm bởi vì nếu là ở quảng trường thì hẳn là sẽ rất đông và tôi vốn ghét những nơi đông người mà dẫu cho mình có hâm mộ mấy cái văn hoá Nhật tới đâu. Vo tròn tờ giấy và vứt vào thùng rác song tôi nhận ra ở gần đó có một đôi nam nữ hoá trang đang phát tờ rơi. Tôi ngại ngùng bước qua họ thật mau, mong rằng họ không thấy hành động tôi vừa làm. Dù chẳng ảnh hưởng gì tới họ nhưng tôi vẫn có cảm giác ngài ngại khi đã làm vậy.

   Buổi học sáng nay huyên náo khác hẳn mọi ngày. Mọi người túm tụm sôi nổi bàn tán về lễ hội, đứa thì rủ rê, lôi kéo hết người này đến người kia đi. Chủ yếu là sự mới lạ nên mới vậy chứ cả lớp có mấy người thực sự quan tâm đến văn hoá Nhật như anime, manga hay light novel chứ.

   Thực sự thì một kì học đã trôi qua nhưng tôi lại không mấy thiện cảm các bạn cùng lớp (trừ một vài người). Có lẽ là do thế giới quan của tôi và họ quá khác nhau.

   Tôi vẫn ru rú ở góc bàn cho đến hết buổi. Chẳng cần ai quan tâm cả. Có thể đây là điều tôi muốn, tự tách mình ra khỏi xã hội nhiều khi là cách tốt nhất để cái khung cảnh ngày xưa không tiếp diễn. Tôi sợ nó lắm. Vậy nên đây là cách tốt nhất rồi.

   “Ông chắc là không muốn đi chứ? Sẽ tiếc lắm đấy.”

   “Dù có là lần đầu thì thôi cũng mặc kệ bởi vì tôi có việc bận rồi.” Đưa tay vén mái tóc lên, tôi nói với vẻ tự hào

   Cậu ta phì cười khiến tôi cay cú và muốn bịt kín miệng cậu tại.

   Nhận ra rằng mình đã làm người khác hơi bực, cậu ta lập tức bào chữa ngay.

   “Mà dạo này ông có vẻ cởi mở hơn rồi nhỉ, cũng nói nhiều hơn nữa chẳng bù cho đầu năm cứ im như hến khiến tôi phải khó khăn nắm mới bắt chuyện được.”

   Quả đúng như cậu ta nói, tôi hồi đầu năm khá trầm và không muốn bắt chuyện với ai cả. Chỉ là do có chung nhiều đam mê với lại cũng ngồi khá gần nhau nên mới trở thành bạn thực thụ của nhau. Nhiều khi tôi còn nghĩ rằng trong cái lớp này, có mỗi cậu ta là đồng loại của mình mà thôi.

   “Là vì cô ấy phải không?”

   “Sao ông lại nghĩ vậy, tôi tưởng là ông cho rằng quen nhau càng lâu thì càng cởi mở hơn chứ.”

   “Nhưng hôm trước ông còn chủ động bắt chuyện với cô nàng lớp trưởng lớp ta còn gì. Bình thường thì ông lấy đâu ra dũng khí để mà bắt chuyện với một tuyệt sắc giai nhân như vậy mà bị bàn tán là đang hẹn hò thì khổ lắm đó hehe...”

   Vẻ mặt cậu ta ngày càng nham hiểm, chẳng biết là bào chữa hay đang cố thêm dầu vào lửa nữa.

   “Thì là công việc ở lớp thôi có gì đáng để đem ra bàn tán đâu?”

   Quả thực thì cậu ta nói đúng, tôi không biết rằng sau khi “bắt” được cô ấy và có một cuộc trò truyện thì mình sẽ nói gì và diễn đạt đến cô ấy như thế nào. Bởi vậy với một tôi không giỏi giao tiếp với người lạ thì lại càng khó khăn nên chủ động bắt chuyện trước với người khác trước như một bước chuẩn bị. Chuyện phiếm thì tôi chẳng biết nói cái gì nên chuyện học tập và công việc của lớp sẽ là chủ đề chính và lớp trưởng chắc chắn là mục tiêu hàng đầu rồi. Mà nói một hai lời chắc cũng chẳng khiến ai để ý đâu.

   “Người ta bảo rằng ta sẽ thay đổi vì người mình yêu mà”

   “Cao thượng thế lúc bị đá thì đau lắm đấy.”

   “Yên tâm chắc chắn cô ấy phải dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt nào đó chứ việc gì phải tốn công tham gia cái trò đuổi bắt này. Đúng hơn là cô ấy đã kéo tôi vào.”

   Nói rồi tôi cất vội quyển vở vào cặp và rời khỏi lớp.

   “Thế chào nhé, chúc ông mau chóng bắt được nàng thơ của mình.”

   Tôi có nghe mang máng nhưng vì bóng dáng cậu ta đã khuất sau cánh cửa lớp nên cũng chẳng đáp lại.

-

   Tiếng thở dốc cùng những bước đi chậm rãi như hoà thành một điệu. Tôi đang trên được quay trở về nhà sau khi mất dấu em. Chuyện này đã quá quen rồi dù cho có hôm chán nản và muốn từ bỏ. Tôi thường hay tự động viên mình rằng còn nhiều thời gian mà. Còn buổi chiều nay, ngày mai, ngày kia... Thế nào chả bắt được. Đâu việc gì phải vội. Nhưng tôi không hề nghĩ đến mình đã tốn bao nhiêu thời gian cả. Tôi còn chẳng nhớ cái ngày ta bắt đầu...

   Tôi ưỡn ngực, thò tay ra sau lưng. Lưng áo và phần sau của cặp đã ướt nhẹp mồ hôi.

   Tiếng chuông lại reo, buổi học chiều kết thúc. Tín hiệu kết thúc là sự báo hiệu cho trò đuổi bắt giữa hai người bắt đầu.

   Chạy gần đến cổng trường như thể sắp bước vào trường đua, bỗng dưng bóng người con gái xa lạ từ bao giờ đã trở nên rất đỗi thân thuộc xuất hiện trong mắt tôi trong chốc lát khi em chạy ngang qua cổng trường. Lạ thay hôm nay là ngược hướng về nhà.

   Em thường sẽ vụt qua từ trái sang phải nhưng nay lại ngược lại. Tôi coi cô ấy như một nhân viên du lịch bởi em đã dẫn tôi tới nhiều nơi trên thành phố này. Nào là bờ đê nè, cây cầu nè, rồi con phố nhỏ, mấy cái ngõ hẹp, bãi đất có mấy cái ống cống, nơi toàn cây tựa như rừng sinh thái... Nếu không có em thì bây giờ tôi sẽ như thế nào nhỉ?

   Mang theo sự hào hứng đợi chờ như muốn thốt thành tiếng: Liệu hôm nay em sẽ đưa tôi đi đâu đây?

   Về phía bên này thì tôi chưa từng đi đến, có lẽ đây sẽ là một cuộc phiêu lưu mới đối với tôi.

   Tiến về phía trước, tiếng xe cộ rầm rập như bao trùm lấy con đường dường như chẳng bao giờ yên bình. Phía bên tay trái, có vẻ là có một công viên nằm thụt sâu vào phía trong, bốn bồn cây được xếp thành hình vuông ở chính giữa là đài phun nước nhỏ. Các bồn được bao quanh và ngăn cách lớp bên tông được coi như là đường đi. Một vài chiếc ghế đá cũng được đặt ngay ngắn gần đài phun nước, bên cạnh còn có cột điện sơn đen được thiết kế mang đậm nét châu Âu. Quả thực là một nơi lí tưởng để hẹn hò mặc dù tôi chưa từng nghĩ đến việc cao xa như vậy nhưng lại rất ưng chỗ này. Chỉ là tôi cảm thấy nơi này có một chút gì đó thơ mộng mà thôi.

   Mà dù sao thì đây cũng không phải vấn đề tôi quan tâm cho lắm. Tôi bất giác rời khỏi chỗ này này vì xa xa phía trước, mái tóc trắng phất phơ khi em chạy như muốn kéo tôi đi cùng đang từ từ khuất sau một bức tường khi em rẽ khiến tôi lại phải vội vàng để không bị mất dấu.

   Tôi chạy theo đến khi ra tới một con đường một chiều khá rộng. Dù tấp nập xe cộ nhưng dường như giao thông diễn ra vô cùng mượt mà.

   Tôi bắt đầu tăng tốc độ để theo kịp cô ấy. Bóng lưng nhỏ nhắn ngày càng gần hiện lên trong mắt tôi. Bóng lưng ấy giờ đã quá quen thuộc, dường như nó với mái tóc là thứ tôi nhìn nhiều nhất từ lúc bắt đầu cái trò chơi này. Nó như thể là hồng tâm, nó dồn hết tâm ý của tôi vào. Khi bắt kịp tôi sẽ làm gì đây? Có nên đặt một tay lên bờ vai nhỏ nhắn kia để giữ lại hay nắm tay hay cố gắng bắt truyện trước?

   Đang phân vân không biết lúc đó sẽ làm gì thì bất chợt em ngoảnh cổ lại trong giấy lát, hai ánh mắt ta chạm nhau. Tim tôi như ngừng đập khi chứng kiến khoảng khắc ấy, một nét mặt ngây thơ phô trước mắt tôi như đang sử dụng bí kĩ để hạ gục kẻ thù đeo bám.

   Nó quả thật rất hiệu quả khi đã khiến tôi suýt thì vấp ngã nhưng may sao tôi vẫn có thể xử lí được. Đuổi nhau với em, tôi chẳng bao giờ gọi hay nói gì cả. Không biết họ có thấy em không và em sẽ cảm thấy như thế nào nhưng tôi thì cảm nhận được rõ nhưng ánh mắt bị bỏ lại phía sau đang đổ dồn vào mình.

   Chiều hôm nay chiếc cặp của tôi đã được tối giản hết mức có thể khi trong cặp chỉ có mỗi quyển vở với cây bút. Do vậy tôi tự tin rằng có thể kết thúc trò chơi này rồi. Nhất định tôi phải tìm ra câu trả lời thích hợp cho tất cả.

   Đang chạy thì rẽ vào ngõ! Tức thật! Phải nhanh không thì sẽ mất dấu mất! Em lại tiếp tục tận dùng những ngõ nhỏ để cắt đuôi và cơ thể nhỏ bé mà nhanh nhẹn ấy càng có lợi cho những trường hợp như thế này.

   Tôi cảm nhận được khoẻ miệng mình đang run lên, có lẽ đã bất giác nhoẻn cười.

   Đáng tiếc cho em vì vẫn còn đang trong tầm ngắm của tôi, dù có hơi mệt nhưng vẫn theo kịp. Mọi chuyện sẽ kết thúc trong ngày hôm nay thôi. Đó là nguồn động lực quý giá nhất lúc này vì tôi quyết định phải tìm ra cho bằng được sự thật.

   Con ngõ nhỏ có phần hơi tối. Phía trước loé lên một chấm sáng. Không, đúng hơn là một khoảng sáng. Là lối ra! Nó tựa như một cánh cổng tới thế giới khác vậy.

   Rời khỏi con ngõ thì một con đường rộng lớn hiện ra trước mắt nhưng lại khá vắng vẻ. Lác đác mấy chiếc ô tô được đậu ven đường nhưng không chắn đến quá một phần ba, xa xa thì có vài đứa trẻ rủ nhau chơi đá bóng; còn có mấy ông già túm tụm lại chơi cờ tướng nữa

   Em chạy chậm lại, có thể thấy rõ rằng em cũng đã xuống sức, nhưng khoảng cách vẫn không thay đổi quá nhiều và rõ ràng là tôi cũng vậy. Tôi thấy đau ở bắp chân. Mấy nay chạy nhiều quá nên có thể đã ảnh hưởng đến chân vì không chạy đúng bài bản.

   Nhưng tôi không thể bỏ lỡ được cơ hội hôm nay. Tuyệt đối không! Tôi quyết tâm hôm nay phải bắt em cho bằng được. Biết đâu đây là cơ hội cuối cùng thì sao?

   Thể lực bị bào mòn. Sao cũng được, tôi sẽ đặt cược vào bản thân mình. Hít thật sâu và dậm chân thật mạnh, cố gắng dồn hết sức lực đưa thân mình phóng về phía trước

   Hộc...hộc....hộc...

   Sắp được rồi, khoảng cách dần được thu hẹp!

   Còn khoảng bảo nhiêu nhỉ?

   “Năm mét...bốn mét...hai mét........một mét......nửa mét....hai mươi centimet....chỉ cách mái tóc... hai mươi cen... làm ơn.... được đi mà.....”

   Dồn sức dồn sức đi, quyết định nào! Gần chạm được vào tay em rồi....

   Tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy từ lâu lắm rồi....

   Xin lỗi vì sẽ chạm vào em mà chưa được phép nhé...

   Tôi cố với lấy bàn tay ấy...

   Và...

   ....không có gì nằm gọn trong tay tôi cả.

   Khoảng cách ngắn lại trong giây lát rồi lại dãn ra, năm mươi, một mét rồi một phẩy năm...

   Chỉ thấy người con gái ấy hơi ngoảnh đầu lại, khoé miệng chếch lên một chút như thể sắp nở một nụ cười.

   Đôi mắt đang dõi theo người con gái ấy như rơi xuống mặt đường, người tôi đổ về phía trước sau khi vấp phải một viên gạch xây nhà nằm ngổn ngang.

   May mắn rằng tôi kịp dùng một cánh tay che lấy phần đầu và nghiêng người để cho cánh tay tiếp đất. Theo quán tính, người tôi trượt trên mặt đường một khoảng ngắn, có vẻ là không bị nặng và tới giờ vẫn chưa cảm thấy cơn đau.

   Dù biết là mình vẫn cử động được song tôi lại vẫn cứ nằm bất động trên đất một lúc.

   Đoạn đường này vắng mà... không sao đâu... nằm thêm một lúc cũng được.

   Nếu như tại nơi đây chẳng có gì cả, chẳng có nhà cửa, có con người; chỉ là một khoảng không vô tận thì chắc tôi sẽ khóc; sẽ khóc thật to mất. Khi ấy sẽ chẳng có gì ngăn cản được nữa, tiếng khóc của tôi sẽ vang vọng khắp không gian vô tận ấy.

   Tôi còn chẳng biết số lần mà mình đã thất bại nữa. Mà tôi cũng chẳng muốn biết. Biết cũng chỉ khiến cho ta thêm nản chí mà thôi.

   Hai hàm răng nghiến chặt, bờ môi cũng mín chặt lại, tôi cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Cảnh quang phía trước mặt long lanh hơn.

   Tiếp tới là cái đau, xót từ vết xước lớn trên khuỷu tay, đầu gối. Tôi cố ngồi dậy và nhìn chúng, chúng dần ửng đỏ lên, máu cũng đã nhô ra từ vài chỗ. Vết xước lộ ra qua lớp vải đã rách một khoảng.

   Nó đau thì đau thật nhưng chắc giờ tôi cũng chẳng còn tâm trạng để mà quan tâm nữa rồi! Phủi lớp bụi trên quần áo rồi từ từ điều khiển xác thịt tới chiếc ghế đá gần đó. Tôi ngồi huỵch xuống ghế, ngả lưng ra sau và ngước nhìn lên bầu trời.

   “Giá của giấc mơ là cái gì chứ?”

   “Giấc mơ xuất hiện ngẫu nhiên thôi, cần gì phải trả giá mà cũng chẳng có ai rao bán cả!”

   Lần nào cũng vậy, em chứ trêu đùa với tình cảm, với sự kì vọng của tôi. Hết lần này đến lần khác liệu em có nghĩ đến cảm xúc của người khác không?

   Sống mũi vẫn còn cay cay, sự chán nản, sự bất lực tiếp tục ôm lấy tôi và siết chặt lại; tôi nghẹn ngào hướng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời yên bình mà bâng quơ nghĩ rằng:

   Hay là mình từ bỏ nhỉ? À không phải “hay là” nữa! Mình phải từ bỏ thôi! Mình đã đuổi theo một thứ viển vông xa vời rồi. Mình cố gắng vì điều gì chứ? Mình phải từ bỏ nếu không...

   Đám mây trắng nho nhỏ lững lờ trôi trên bầu trời tĩnh lặng ấy đã chiếm toàn bộ ánh nhìn của tôi. Nó vẫn cứ trôi một cách từ từ, nhẹ nhàng giữa biển trời bao la. Nó tựa như một cánh buồm đơn độc vẫn bình thản mà chẳng ai biết nó đến từ đâu và đã trải qua những gì cả. Điều duy nhất ta có thể thấy là đó là chỉ là một đám mây trắng nhỏ. Nhưng sao nó đẹp quá chừng!

   Mai tóc trắng phất phơ trong gió từ từ hiện lên tâm trí tôi. Mái tóc ấy màu trắng nhưng đó không phải là cái trắng của tuyết cũng chẳng phải sắc trắng của một loài hoa. Mai tóc ấy tựa như áng mây kia vậy.

   Từ bỏ ư? Vừa khi nãy tôi còn muốn thế nhưng sao bây giờ, khi nhìn áng mây trôi trên kia, tôi lại hối hận khi đã nghĩ như vậy.

   “Loài cá mập không ngừng bơi trong suốt cuộc đời chúng chỉ với lí do là để có thể tồn tại. Cao cả thật đấy. Tôi ngưỡng mộ chúng lắm đấy.”

   Chất giọng trong trẻo ấy vang lên một cách bất chợt trong tâm trí. Cảm giác rằng đó là một mảnh kí ức thất lạc vừa trở lại nơi bắt đầu của tất cả – trong giấc mơ như thể khoảng mây mù trước ấy đã tan đi ít nhiều. Liệu có phải vậy không hay chỉ là đang cố ghi đè lên kí ức?

   Từ bỏ ư? Không! Sao tôi có thể từ bỏ được chứ! Từ ngày em xuất hiện, cuộc sống tôi như được tô điểm bởi thứ màu diệu kì nào đấy. Nó đè lên những đường nét xám đen mà tôi đã vẽ, nó tô điểm cho tâm hồn tôi.

   Với tôi em như là một vị cứu tinh bởi vậy nên tôi biết ơn lắm và cũng rất yêu nữa. Thật buồn tẻ khi trải qua những tháng ngày thiếu vắng người, những ngày chủ nhật tôi chỉ mong trôi qua thật nhanh, để rồi lại được gặp em mỗi khi đi về. Tôi chỉ cần vậy thôi là vui lắm rồi. Mặc kệ những ánh mắt xung quanh, không lo lắng hay sợ hãi họ nghĩ mình như thế nào. Được sống là chính mình mới là điều tuyệt với nhất chứ không phải là chạy theo những lối mòn của người khác mà buộc mình phải thay đổi để lấy lòng người.

   Nhất quyết không từ bỏ. Tôi vội vàng đứng dậy khi đã đỡ mệt. Tôi phải tiếp tục trò chơi này dù cho có mệt mỏi thì cũng có vẫn phải cố gắng... vẫn phải cố gắng không phải vì ai mà là chính bản thân tôi. Đó chính là câu trả lời.

   ...

   Vậy đó chính là câu trả lời cho câu hỏi: “Mình cố gắng vì điều gì?” sao?

   Miệng nhoẻn cười trong khi cố gắng nhấc từng bước chân nặng trịch tiến về cái phía mà người con gái ấy vừa đi. Cơn đau xót, mệt mỏi dường như đã bay biến trong chốc lát.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mới đăng được vài ngày mà ai ngờ nay mở lên đã gần hết 7 ngày rồi.
Deadline dí sml😵‍💫 nên phải chia phần này ra làm hai.
Có thể nó không hay nhưng đây là tâm huyết của tôi( tâm huyết nhưng vẫn thua cái lười😭😭😭) cảm ơn vì đã đọc.
Về việc chia ra làm hai thì có thể sẽ tạo chút kịch tính hoặc sẽ khiến pri tri lỏ🤬 nhưng bạn sẽ tha thứ vì sự kawaii của tôi chứ🐧
*chu* 😘🐧
Kawaiikute gomen 🐧
Chúc các bạn một buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm tốt lành
À mà còn về cô gái tóc trắng trong truyện, cô ấy có phần giống Gura nhưng không phải Gura đâu nhé( mặc dù tôi simp cô ấy😍🌚)
Chữ cuối cùng trong tên cô ấy là:O
Đây có thể là lời của tôi trong phần này. Tôi thấy mình khá cringe khi soạn thảo bình luận này nhưng không sao vì có vài điều tôi muốn bày tỏ với mấy bạn.
Trước khi kết thúc thì một lần nữa xin cảm ơn các độc giả.
Xin hết ✍️


Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Viết vội vàng nên không chỉnh sửa lỗi chính tả(nếu có). Mong mọi người thông cảm.
Xem thêm