Cá mập à... tuy không đến nỗi phải cố gắng để sinh tồn nhưng nếu không có mục đích sống thì liệu tôi có sống được không nhỉ?
Vừa suy nghĩ bâng quơ vừa chậm rãi bước đi vì đến bước còn khó khăn nói gì là chạy. Cũng may mà quanh đây không có mấy cái ngõ nên chỉ cần lần theo con đường này là được. Trời vẫn còn khá sáng nên cũng không cần phải về vội, cứ đi tiếp biết đâu lại gặp em ở đâu đó.
Phía xa có một con đường nhỏ hơn với hai dãy nhà cao hai bên khiến cho nó có vẻ hơi tối một chút. Càng lại gần thì âm thanh đường phố phát ra ngày càng lớn hơn, sinh động hơn.
Tiếng ồn ào vang tận ra đây xen lẫn cả tiếng nhạc, khi đi hết con đường nhỏ ấy một ngã ba hiện ra, từng bóng người trên xe lướt qua liên tục tạo nên một bức tường chuyển động nhanh.
Rồi tất cả cũng ắng lại khi đèn giao thông chuyển đỏ nhưng cảnh tượng đám đông ở phía bên kia đường lại thu hút ánh nhìn của tôi. Chẳng biết trùng hợp hay là cô ấy cố tình “đưa” tôi đến đây nữa.
Một khu rất rộng và đông người, những bộ quần áo màu mè chỉ xuất hiện trên truyền hình hay sách báo được mặc để tạo nên tính đặc trưng cho lễ hội này. Đây chắc chắn là cái lễ hội văn hoá ấy.
Tôi băng qua đường và tiến gần tới lễ hội ấy. Dù ghét chốn đông người nhưng tôi lại bị nó cuốn hút bằng một thứ mị lực nào đấy. Thôi đành nhủ rằng đằng nào cũng tốn công tốn sức tới đây rồi mà không trải nghiệm thử mà quay gót ra về.
Mong là không gặp người quen ở đây. À mà trong lớp thì có mấy ai quan tâm đến tôi chứ huống hồ gì xác xuất để tình cờ bắt gặp tại nơi này cũng là rất thấp nữa.
Nó lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, từng đợt người nối tiếp nhau đến rồi đi.
Các nhân vật ảo được người ta hoá trang với những bộ trang phục đặc trưng của từng kiểu nhân vật.
Tôi rảo bước loanh quanh để tìm em nhưng thực chất cũng là để trải nghiệm, ngắm nghía các thứ. Nếu muốn thì ta có thể dễ dàng xin chụp ảnh cùng với những người hoá trang nhưng với tôi thì lại là một chuyện khác. Riêng bắt chuyện không đã khó rồi chứ nói gì đến xin chụp cùng... Và ai lại muốn chụp với một tên quần áo lấm lem, rách rưới và toàn mùi mồ hôi chứ...
Tôi tiếp tục bước, lách qua nhưng đám người thật khéo néo để không làm ảnh hưởng đến họ.
Lướt qua một tốp người đi ngược lại với hướng của mình, một mùi hương quen thuộc bỗng phả vào tôi; nó rất dễ chịu khiến tôi có chút giật mình. Không phải mùi hương của người con gái tôi đang theo đuổi, một thứ mùi cũng chỉ mới gần đây thôi. Vội ngoảnh cổ lại miệng tôi hình như đã phát ra âm thanh nào đó chủ nhân của thứ mùi cũng hơi giật mình mà quay lại.
Hai mắt chúng tôi chạm nhau trong thoáng chốc trước khi cô ấy bị người bạn bên cạnh kéo đi với điệu bộ háo hức.
Có vẻ như cô ấy đã nhận ra tôi nhưng chưa thấy có phản ứng gì khi người bạn bên cạnh cất tiếng hỏi với giọng điệu hơi to.
“Có chuyện gì thế?”
“À không có gì, mình đi thôi.”
Mà chẳng biết là có nhận ra không nữa vì tóc tôi bây giờ ướt nhẹp mồ hôi còn rủ xuống che kín cả một bên mắt nữa.
Mà một kẻ như tôi thì làm gì đáng để cho một người như lớp trưởng quan tâm chứ.
Mặt tôi hơi chếch xuống phía dưới con đường nên chỉ nhìn thấy phần eo của người khác trở xuống mà thôi
...
Không sao mà! Để nhìn đường cho dễ không lại vấp nữa...
-
Tới một nơi khá thưa người vì nó cách xa khu vực trung tâm và lượng người cũng đang dần giảm bớt. Đến bây giờ tôi mới thoải mái nhìn xung quanh.
Cảm xúc như được dâng trào lên lần nữa. Tôi vội vàng ép đôi chân chạy tới nơi người con gái kia đang đứng.
Mái tóc trắng nhẹ đung đưa trong khi quay lưng lại.
Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã tới, tim tôi như ngừng đập trong giây phút này.
Một mùi hương thơm đến mức có phần khá nồng nặc phả vào mũi khiến tôi giật mình nhưng đã quá muộn vì trong vô thức đã đặt tay lên vai người con gái.
Cô ấy cũng giật mình quay lại với gương mặt đã được trang điểm rất đậm nhưng không thể che được nét sợ hãi phảng phất khi bị một tên lạ mặt động chạm.
“Xin lỗi tôi nhầm người!”
“...”
Thấy cô ấy có vẻ vẫn còn hơi sợ nên tôi cũng vội rời đi sau khi xin lỗi. Vành tai có lẽ đang đỏ ửng, tim cũng đập nhanh hơn thường. Cảm giác ngại ngùng đan xen sự xấu hổ ôm chặt lấy tôi như những ông bạn chơi thân lâu ngày mới gặp lại.
Một người hoá trang trong chiếc áo hoodie với tông màu chủ đạo là xanh dương, một bên eo là hoạ tiết hình cái miệng cá mập, cái đuôi giả nhồi bông rủ xuống , mái tóc trắng đan xen một vài lọn tóc xanh dương cũng thả xoã ra sau lưng nhưng kém phần tự nhiên, có vẻ là tóc giả, bờ môi đỏ chót... Nói chung là trang điểm các thứ khá kĩ càng. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể nhầm lẫn nghiêm trọng được như vậy bởi vì hôm nay em mặc chiếc váy trắng dài quá đầu gối như hôm đầu gặp mặt cơ.
Cô gái kia hoá trang thành nhân vật Gawr Gura - một trong những nhân vật tôi thích nhất và cô ấy cũng là một Vtuber khá nổi tiếng. Với vóc dáng nhỏ bé cùng mai tóc trắng thả xoã ra sau lưng thì quả thực là em khá giống Gura đấy chứ.
Nhưng đó là nhân vật ảo còn em có thật mà đúng không...
Dãy các gian hàng trải dài rực rỡ sắc màu không kém gì những bộ trang phục, nào là đồ ăn, nào là đồ lưu niệm hay cả mấy trò chơi thường xuất hiện ở hội chợ cũng xuất hiện đầy đủ ở nơi đây. Ở giữa khu trung tâm của quảng trường là một cái đài phun nước khá lớn – thứ thu hút đông đảo người đến chụp ảnh đặc biệt là vào những ngày như thế này. Qua mấy cái đầu chỉ thấy đỉnh ngọn tháp bằng nước toẻ ra tứ phương tám hướng mà thôi.
Giống như đàn kiến sau khi giải quyết xong miếng mồi, nhiều người tản ra khi bị miếng mồi khác thu hút. Ấy là cảnh hoàng hôn rực đỏ phía xa xa đài phun nước - nơi mà không bị chắn bởi bảo tàng thành phố. Một số khác thì ra về bởi trời cũng dần chuyển tối.
Tôi tiến tới gần đài phun nước ấy và ngắm nhìn toàn thể. Còn lác đác một vài người xung quanh nó nhưng nơi này cũng đang dần trở lên tối hơn một chút. Mặt nước xao động liên hồi tạo ra bọt trắng xoá rồi lại tan biến cứ như thể đây là một vòng luân hồi bất tận. Tiếng nước chạm nước gợi lên vẻ cô đơn khi con người dần rời bỏ nó. Như không muốn bị bỏ lại, dưới mặt nước bỗng bừng lên những ánh sáng đầy sắc màu mờ ảo long lanh rồi đến thân, rồi đến đỉnh ngọn tháp. Cuối cùng là ánh sáng từ những cột đèn cũng được bật lên để tô điểm thêm sự lung linh nơi đây.
Từ phía xa xa kia – nơi có ánh hoàng hôn soi rọi, có cô gái ríu rít kéo tay bạn trai mình tiến lại về hướng này. Tiếp đến là những người khác cũng theo sau, có cả những người vừa này đã rời bỏ nơi này.
Chẳng mấy chốc xung quanh đài phun nước lại đông người khiến tôi loạng choạng lùi lại.
Không hiểu sao tôi thấy chóng mặt kinh khủng. Rõ ràng lúc đầu tiến vào đây, len lỏi qua rất nhiều người, di chuyển trong những đám đông mà vẫn bình thường cơ mà. Vậy tại sao?
Đèn đường à.
Chợt nhận ra rằng mình mải mê đến độ quên cả thời gian và sự thay đổi của màn trời.
Tôi vội vã trở về nhà.
-
Trên đường đi, cái lành lạnh của sương từ từ ngấm vào lớp áo đồng phục mỏng đã khô. Chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau đồng thời ngước nhìn cảnh sắc xung quanh. Tôi đi theo một con đường khác do cái đường lúc trước đi khá vắng vẻ và tối tăm nên không an tâm cho lắm. Tôi thấy một vài học sinh mặc đồng phục giống mình đi về con đường này nên cũng đi theo. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ vậy nữa. Linh tính chẳng?
Trời không gợn gió, những tán cây im lặng nửa sáng lên bởi ánh đèn, nửa nhuộm màu đen. Trăng đã lên cao nhưng lại là trăng khuyết, sao lấp lánh như kim tuyến trên tấm vải gần như đen thẫm.
Dưới ánh điện sáng choang thì ánh sáng của trăng sao như bị át hẳn đi. Chẳng biết đêm nay có mấy ai ngắm nhỉ. Phải chăng đêm nay chúng lại tiếp tục bị con người lãng quên. Có lẽ chúng giờ đây chỉ là những giọt nước nho nhỏ lấm tấm rơi trên mảnh đất khô cằn nứt nẻ từ lâu.
Tiếng nổ máy của những chiếc xe đang chuẩn bị rời đi theo sau là chiếc xe kéo còn đầy quả. Mấy bà cô trạc tuổi trung niên chậm rãi đẩy chiếc xe thồ lăn bánh khi hai ngáng cũng còn chất đầy bí với rau ế. Còn lác đác một hai người quyết định ở lại một lúc xem có kiếm chác thêm được tí gì hay không.
Những tiếng xe cọt kẹt bỗng bị át đi bởi tiếng còi và tiếng pô của mấy “con gà chống choai”, âm thanh vang vọng kéo dài tận xa vẫn còn nghe rõ dù đã nhỏ dần cho đến tận khi biến mất. Có lẽ nơi đây chẳng bao giờ ngừng huyên náo và có lẽ thứ trầm mặc nhất nơi đây chắc chỉ là nền trời đen lấp lánh kia cùng với nét mặt buồn rầu đan xen với tiếng thở dài của mấy người đang đẩy xe thồ kia mà thôi.
Tiếp tục đi, tôi nhận ra có vài điểm quen thuộc của con đường phía trước có vẻ tôi đã đi qua nơi đây. Vậy là linh tính của mình đã đúng nhỉ. Tôi cười nhẹ như để đáp lại sự bất ngờ của bản thân về mấy trò tâm linh này – thứ mà tôi chẳng bao giờ tin tưởng vào.
Tôi dừng bước khi nghe thấy tiếng nước va đập vào nhau tạo lên những tiếng ào ào sinh động. Là cái công viên lúc mới đi mình đã thấy thì phải.
Nhưng do bị bức tường ngăn cách gần đó che khuất nên tôi chưa thấy gì. Mà khi đi thì nó giống một bể nước tĩnh lặng thì đúng hơn, chắc bây giờ người ta mới kích hoạt cho phun nước.
Đường chỗ nãy khá vắng vẻ nên âm thanh nghe rất rõ ràng.
Bước thêm vài bước nữa, đài phung nước đã hiện ra trước mắt tôi nhưng...
Tôi khó mà có thể tin tưởng vào mắt mình trước khung cảnh lung linh ấy.
Rõ ràng tháp nước không đẹp không lung linh bởi những ảnh đèn đa sắc màu cũng chẳng phải sự lấp lánh của nước toả ra dưới ánh điện phố. Đài phun nước nhỏ hơn cái ở quảng trường rất nhiều. Nói chung là chẳng có gì đáng nói cả. Thế nhưng...
Mái tóc trắng đung đưa nhẹ nhàng. Người con gái nhỏ nhắn mang trên mình một bộ váy trắng tựa như một đám mây nhẹ nhàng múa theo một vũ điệu nào đó trông thật nhuần nhuyễn linh hoạt cứ như đang phù phép lên cảnh vật. Bàn tay em đưa trong không khí cứ như đang chơi đùa hay vuốt ve chúng.
Sắc cam của ánh đèn phủ lên mái tóc trắng khiến cho chúng trở lên óng ánh như những tia bạc đồng thời còn nhuộm một màu cam dịu nhẹ lên bộ váy trắng. Tiếng nước ồn ã, nước va chạm nước tạo nên lớp bọt trắng xoá rồi tan biến bỗng trở thành một bức tranh tuyệt diệu mà ở đó em là linh hồn của toàn cảnh. Ở em toát nên nét hồn nhiên, tinh nghịch, đáng yêu bao trùm lấy cảnh sắc khiến chúng nhuốm màu thơ mộng.
Kết thúc điệu múa là một động tác xoay tròn khiến cho một chiếc váy em đang mặc hơi bị tốc lên làm lộ phần đùi trắng nõn trong khoảnh khắc nhỏ. Nhưng chỉ cần vậy cũng đã khiến tim tôi đập hối hả rồi.
Song em từ từ lùi lại ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Đương nhiên là em không thấy tôi bởi hướng ngồi cùng chiều với hướng nhìn của tôi.
Em ngồi im và hướng mặt lên trời. Có vẻ như theo góc nhìn thì chẳng đoái hoài gì tới trăng. Em hướng ánh nhìn xa xăm lên khoảng trời đêm lác đác vài đốm sao.
Từ từ cất bước nhịp nhàng tiến đến gần em từ đằng sau. Dẫm lên thảm cỏ và tiến thẳng đến nơi em ngồi. Hình ảnh người con gái ấy hiện ra ngày càng rõ nét và chắc chắn là không thể nhầm lẫn được nữa.
Càng tiến lại gần thì càng rõ, lần đâu tiên tôi được ngắm người mình theo đuổi bấy lâu trong yên bình như vầy.
Tuy nhiên khi thấy người con gái trước mặt chăm chú nhìn bầu trời với giáng vẻ ngưỡng mộ không chớp mắt, tôi lại không nỡ lòng nào dám phá hỏng.
Tuy đã rất gần nhưng một sự cố đã xảy ra, tôi dẫm phải mấy cái cành khô trên thảm cỏ, việc này đã tạo nên một tiếng “soạt” khá to.
Ngay lập tức em quay phắt lại.
Mắt tôi và em cuối cùng cũng đã đối diện với nhau. Cái sắc xanh trong veo, long lanh ấy giờ tôi mới được chứng kiến rõ như vậy. Đôi mắt to, hàng mi đậm cong đều nhưng không hề giả trân.
Đôi mắt màu lam biếc với sự trong trẻo tĩnh lặng tựa nước biển xanh không một gợn sóng. Phần tóc mái che đi ít nhiều vừng trán nhưng vẫn để lộ đôi lông mày thanh mảnh màu đen. Phần tóc mái hai bên để dài quá gương mặt tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời của em.
Còn về phía bên kia, sắc mặt em dần thay đổi, đôi má ửng đỏ, lúng túng sợ hãi khi bị một tên con trai nhìn thẳng vào mắt. Tất cả những biểu cảm ấy đều diễn ra cùng một lúc để rồi sau đó một âm thanh phát ra từ chính miệng em. Một thứ âm thanh rất ngắn, cao:
“A”
Song em vội vã chạy đi mất còn tôi thì như thể bị hoá đá không còn cảm nhận được là trái tim có còn đập hay không nữa.
Em lại chạy mất rồi, một cơ hội tốt nữa lại vụt mất nhưng tôi lại có cảm giác hài lòng vì kết quả này và có lẽ tôi chỉ muốn kết quả như vậy xảy ra thôi. Với tôi thì hôm nay đã quá “bội thu”.
Nhưng liệu cô ấy có ghét mình không nhỉ?
Tôi ngước lên bầu trời khi đã hoàn hồn, cái khoảng không mà em đã hướng ánh nhìn xa xăm lên khi ấy, giữa tấm vải màn đêm trải đầy những hạt sao nho nhỏ. Tại nơi đấy có một ngôi sao sáng hơn tất thảy.
Lấy tay dụi mắt và nhìn lại bầu trời. Ngôi sao ấy vẫn còn. Tôi lại dụi tiếp cho đến khi ngón tay ướt nhẹp.
1 Bình luận