Tập 5: Giá của giấc mơ
Chương 2: "Người cậu yêu không phải là tôi"
0 Bình luận - Độ dài: 2,760 từ - Cập nhật:
Tôi dõi theo bóng lưng ấy từ từ khuất dần. Cả không gian thời gian như bị đóng băng; không thấy nóng, không một cảm giác gì, mọi thứ đều im lặng cứ như thể tôi đang ở trong một thế giới khác vậy.
Bỗng dưng tôi thấy đau ở một bên má. Thế tôi lại cảm thấy nóng ran, những tiếng ồn xung quanh cũng quay trở lại. Có thể nói rằng cú nhéo má vừa rồi đã kéo tôi trở lại hiện thực khiến tôi bất giác thốt lên:
“Đau!”
Tôi quay sang nhìn cô ấy, chỉ có một người duy nhất làm được chuyện này. Đó là lớp trưởng. Cô ấy hay tự tiện động chạm vào người tôi dù chưa được cho phép.
Tôi thì không thấy phiền về điều này nhưng chỉ thấy khá lạ. Cô ấy nhận thức được nhan sắc của mình nên rất nhạy cảm, cẩn trọng và dè chừng đối với người khác giới đặc biệt là những kẻ có ý nghĩ đen tối. Phải chăng cô không chút phòng bị nào với tôi là vì tôi giống “tôi” trong quá khứ hay đơn giản vì lớp trưởng hoàn toàn tin tưởng “tôi” ở hiện tại?
“Sao không dịch lên trên, ngôi dưới nắng như vậy là ốm đó!”
Mặt tôi nóng phừng và có lẽ đã ửng đỏ, chẳng biết là do nắng hay do sự quan tâm của lớp trưởng nữa.
“À...Ừm tớ ngồi...tắm nắng một chút ý mà...” Tôi ấp úng bịa ra một lí do nhưng có vẻ nó hết sức là tệ hại.
“Vậy ư?”
Nói đoạn, cô liền trở về chỗ ngồi của mình. Vai trò của lớp trưởng là điều chỉnh hàng lối, quản lí học sinh thay giáo viên chủ nhiệm vào những dịp như này nên chạy đi chạy lại cũng không có gì lạ.
Nhưng mà một người thông minh như cô ấy mà dễ bị lừa vậy ư?
Thầm nghĩ như vậy nhưng tôi đã lầm, sau khi cô ấy trở về chỗ ngồi, cô lại hì hục chạy xuống cùng một chiếc ô trên tay.
Cô mở chiếc ô ấy ra và ngồi xuống chiếc ghế ở ngay cạnh.
“Dùng chung ô với tớ nhé!”
Những gì đang diễn ra quả thực không thể lường trước được. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, một vài người khác cũng đang nhìn chúng tôi.
Mặt tôi nóng, có lẽ đã đỏ ửng lên. Tôi ngượng ngùng đáp lại:
“Ơ... không cần đâu, tớ đang tắm nắng tí ý mà.”
“Cậu đúng là chẳng thành thật một tí gì cả.” Cô thở dài ra chiều ngán ngẩm.
Hết nước chối vì lí do của tôi quá tệ và một phần cũng là do cô ấy đã đoán ra. Tôi cười khổ và đành xuôi theo những lời nói của cô nàng.
“Thế còn mấy cô bạn của cậu thì sao?”
“À không sao, ở trên đó với mấy cái ô lận. Với lại sao tớ có thể bỏ mặc người bạn của mình ngồi bơ vơ như vậy được chứ. Tớ thấy biết ơn cậu nhiều vì đã giúp tớ kết thân được với họ vì vậy việc bỏ mặc cậu rồi đi chơi với người khác thì có khác gì có mới nới cũ đâu?”
Vừa dứt lời, cô hắng giọng và nói tiếp.
“Tớ tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Cả cậu và cậu ấy đều rất quan trọng với tớ vậy nên tớ luôn trân trọng tình bạn này dù cho có là người khác giới đi chăng nữa!”
Cô nói như thể khẳng định chắc nịch, rất dứt khoát khiến tôi càng thêm ngượng ngùng. Trong lúc cô ấy nói, tôi chỉ đảo mắt nhìn xung quanh hay nhìn xuống dưới chân.
Bất chợt cô đặt tay lên vai tôi khiến tôi giật mình mà ngẩng đầu lên.
Vẫn bộ mặt xinh đẹp ấy cùng điệu cười hoàn hảo. Mắt hơi híp lại do chói nắng nhưng không hề làm tan biến đi sự tươi tắn trên gương mặt cô.
Tôi vẫn có thể nhìn rõ dù cho mọi thứ phía trước đã bị che đi ít nhiều bởi mái tóc dài rủ xuống.
“Tóc mái của cậu dài quá đấy! Vén nó lên thì tớ nghĩ sẽ ổn hơn.”
Nói đoạn, lớp trưởng đưa tay về phía đầu tôi. Nhận thức được sự việc, tôi bất giác ưỡng người ra sau để tránh né. Miệng lắp bắp bào chữa cho hành động của mình.
“Không cần đâu, do tớ để thích để kiểu tóc như này thôi, nó giúp tớ thêm bí hiểm và có chút ngầu lòi ý mà.”
“Trông chả ngầu tí gì cả.”
“Cách nhìn nhận của mỗi người một khác mà.”
Tôi không thể nói rằng mình vẫn giữ kiểu tóc này kể cả sau khi đã thay đổi chỉ vì không muốn cô ấy nhận ra để rồi bị vỡ mộng được. Tuyệt đối không được! Không phải lúc này!
“Thôi được rồi, tớ xin lỗi vì có ý định động vào người cậu mà chưa được cho phép nhé.”
“À không sao, tớ không để bụng đâu.”
Đúng là cô ấy hay động chạm vào tôi, như cái hồi ở trên cầu, cô đã đặt ngón trỏ lên môi tôi chẳng hạn. Làm gì có ai lại làm mấy cái hành động dành cho người tình với người không thân thiết chứ! Phải chăng nó xuất phát từ việc cô không có bạn bè thân thiết thành ra không hiểu cách ứng xử đứng đắn trong mối quan hệ ấy.
Lớp trưởng rất muốn được kết bạn với ai đó, và khi đã làm được, cô sẽ trân trọng họ vô cùng, nhiều khi tôi cảm thấy cô quá lơ là, không chút phòng bị với những người được cô xem là bạn. Tôi muốn bảo vệ cô nàng vì vậy nên tôi sẽ thử khuyên cô ấy.
“Lớp trưởng nè, tớ thấy cậu nhiều lúc hơi thiếu phòng bị vậy nên tớ mong cậu sẽ cẩn trọng hơn.”
“Cậu đang lo cho tớ sao, điều này làm tớ vui lắm đấy.” Cô ồn tồn nói rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Thì đương nhiên rồi, cậu rất xinh đẹp vì vậy nên nhiều kẻ có ý định tiếp cận để làm trò đồi bại nếu không cẩn trọng.”
“Chà, cậu không muốn tớ tiếp xúc với đứa con trai khác ngoài cậu sao, tham lam quá đó”
“Không phải vậy mà, ý tớ là muốn cậu cẩn trọng hơn thôi vì trong xã hội này có nhiều kiểu người lắm.”
“Đùa thôi mà, tớ biết, cậu đã thấy tớ mất cảnh giác với ai đó ngoài cậu chưa?”
Bây giờ tôi mới ngộ nhận ra, kể cả khi trò chuyện với mấy bạn nữ, cô cũng không bao giờ tự tiện động chạm hay làm quá khuôn khổ bạn bè được. Vậy tại sao...
“Tớ hoàn toàn tin tưởng cậu vì cậu là người đặc biệt mà. Nên cảm thấy vinh dự đi nhé, chỉ có hai người được tớ coi là như vậy thôi đấy!”
Giọng của MC cất lên từng tiếng dõng dạc trước toàn trường tuyên bố buổi lễ kết thúc, từng học sinh đứng dậy xếp ghế vào cuối hàng, có người đi mặc kệ mà trở về lớp.
Tôi cũng từ từ đứng dậy, chầm chậm đặt chiếc ghế mình ngồi lên chồng ghế dư ra ở đó, sân trường ầm ĩ hết cả lên nhưng tôi vẫn nghe được tiếng đập rộn ràng hơn bao giờ hết, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bây giờ mới phần chính của buổi chiều ngày hôm nay, cạnh bể nước ngoài trời, tôi thấy có rất nhiều học sinh túm tụm lại bên cạnh là mấy túi đựng bóng, súng nước. Vì buổi lễ đã kết thúc nên tất nhiên là cổng trường đã mở, học sinh cũng có thể trở về.
Lớp trưởng do có việc thầy cô nhờ nên đã đi đâu mất, chỉ còn tôi bơ vơ giữa sân trường. Tôi nhìn toàn cảnh một lượt trước khi rời đi. Thầy cô đã vào hết phòng hội đồng, những quả bóng nước đầu tiên được ném ra dù trúng hay không cũng đang dần nhuộm màu ẩm ướt cho sân trường khô nóng. Bên khán đài, cũng nhiều học sinh cũng tụ tập ở đó để nhảy múa, hát hò, phần lớn là học sinh khối 12. Đây là những kỉ niệm cuối cùng của họ trước khi bước vào kì thi quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh chứ không đơn thuần chỉ là bạn của nhau nữa. Sau này mỗi đứa một nơi biết đâu sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại. Vậy nên từng phút giây cuối cùng ấy, trông họ vẫn hồn nhiên yêu đời, trải nghiệm hết mình để không có gì phải nuối tiếc.
Nhìn thì cũng vui nhưng tôi thì không có hứng cho lắm, vốn dĩ tôi đã chẳng thích nơi quá đông người điều này không hề thay đổi từ trước đến nay.
Tôi bước qua cánh cổng trường để tiếp tục cái trò đuổi bắt ấy. Em đã xuất hiện trở lại, dù không rõ lí do tại sao lại như vậy nhưng tôi vẫn còn cơ hội để “bắt” được em.
Dù lâu rồi không chạy mấy nhưng với bao nhiêu nỗ lực lúc trước, sức lực của tôi chắc cũng chẳng bị hư hao quá nhiều.
Hôm nay quả thực rất kì lạ, tôi chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, em đã đứng đợi tôi ở chỗ trên vỉa hè.
Em nhìn tôi và nở một nụ cười, giơ tay vẫy chào khiến cho tôi chẳng biết chuyện gì đã tác động đến cô ấy nữa. Em trông vui vẻ toát lên từ nụ cười tươi tắn trên môi. Mái tóc trắng phấp phơ trong gió nhẹ óng ánh dưới nắng.
Em thường mặc bộ váy liền trắng giống hồi đầu mới gặp nên sự kết hợp giữa màu tóc và trang phục khiến em rất dễ dàng để nhận ra. Không biết mọi người có thấy kì lạ khi nhìn em không nữa.
Sau đó, em quay gót chạy và tôi tức tốc đuổi theo. Cả hai đuổi nhau dưới trời đầy nắng, băng qua mấy cây sấu ngả bóng râm khẽ lung lay trong gió. Em vẫn nhanh nhẹn như mọi khi trong khi đó thì tôi có vẻ cũng hơi thấm mệt một tí, quả thực là tôi không thể đuổi kịp được nên thường bị em bỏ lại một khoảng.
Nhưng lạ thay, thay vì chạy đi mất thì hôm nay, cứ mỗi lần như vậy, em sẽ dừng và quay lại nhìn tôi, em nở nụ cười toả nắng ấm áp như thể đang cổ vũ cho tôi.
Con đường tôi chạy bây giờ cũng đã trở nên quá quen thuộc rồi, phố xa, cảnh sắc chẳng còn gì quá xa lạ nữa, tôi không biết đâu là lần thứ bao nhiêu tôi chạy qua đây nữa.
Em đang dừng trước một cửa hàng bán đồ chơi, ngay sát với cánh cửa kính, em quay sang nhìn những thứ bên trong ấy như để thoả mãn trí tò mò. Trên vỉa hè chỗ này, từ xa xa có người mẹ đang dắt tay đứa con nhỏ đi tới. Khi đi qua em, cậu bé cứ quay sang chăm chú nhìn về phía em một hồi trước khi nghe người mẹ nói một cậu gì đó. Vậy à...
Cuộc đuổi bắt vẫn tiếp tục, dựa vào đường em đi, có thể đoán được rằng em đang hướng đến bờ đê.
Tôi cảm thấy thể lực sắp đi tới giới hạn rồi, tôi chạy chậm dần, cái nắng nóng đang bào mòn sức chịu đựng của còn người nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục. Chắc hẳn em muốn nói điều gì đó với tôi.
Bỗng dưng tôi nghe thấy nhưng tiếng bộp bộp to dần, nhiều dần, một cảm giác ướt ướt, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, phía trên có đám mây hơi thẫm màu đang trôi nhanh giữa không trung.
Những tiếng bộp bộp đã trở thành tiếng ào ào như thác lũ đổ xuống. Trời mưa trong cơn nắng vừa gắt gỏng vừa dịu êm. Tôi không mang ô, không mũ nón nhưng tôi tin rằng mình sẽ không bị ốm ngày mai vì ít khi bị bệnh. Mà nếu mai ốm thật thì cũng tiếc lắm. Chuyến đi ngày mai mà không thể tham dự thì uổng mất bao nhiêu công sức mong ngóng.
Buồn cười thay mưa được có mấy giây thì ngừng, trời đúng là dở hơi thật.
Tôi bước đến con đường rải sỏi.
Em đang đứng chờ trên con dốc.
Tôi tiến đến chân dốc.
Em vẫn đứng đó chứ không hề chạy đi.
Xung quanh chẳng có một ai khác cả.
Đến chân dốc, tôi cũng dừng lại, chẳng hiểu sao tôi lại không muốn bước tiếp nữa...
Tôi nhìn em và em cũng nhìn tôi một lúc, cả hai không nói với nhau câu gì.
Ở ngoài đời, chỉ có duy nhất một lần tôi được nghe tiếng em, đó chính là cái buổi tối ở công viên nhỏ ấy, một tiếng “A” ngắn nhưng có sức vang đọng dài trong tâm trí tôi. Và bây giờ, khi không phải đuổi nhau nữa, có cơ hội để đối diện với nhau thì tôi không biết phải nói gì.
Bỗng dưng một cơ gió nhẹ thoảng qua làm chiếc váy bị tóc lên một chút, vì đang đứng ở chân dốc, tôi đã nhìn thấy một cặp đùi trắng nõn, rất đầy đặn và săn chắc. Điều này tim tôi đập nhanh và mặt thì nóng phừng
Có lẽ em cũng nhận thức được chuyện này thành ra đỏ hết cả mặt.
Em một tay giữ váy, tay còn lại chỉ thằng về phía tôi và nói:
“Biến thái!”
“Tôi có cố ý đâu!”
Tôi giật mình theo phản xạ bèn đáp lại.
Nhưng mà dù có nói câu nào thì cũng phải công nhận giọng cô ấy rất hay, nó rất cao, trong trẻo nhưng cũng rất ngọt ngào.
Mãi mới có một cơ hội như này, tôi nghĩ mình nên hỏi mục đích thực sự của cô ấy là gì. Dù ngay trong cuộc hội thoại đầu tiên ở ngoài đời mà làm vậy thì hơi gấp gáp.
“Xin cho tôi hỏi mục đích thực sự của cậu là gì?”
Cô giữ bình tĩnh trở lại, hắng giọng đáp:
“Mục đích ư? Chẳng phải cậu đã quá rõ rồi sao?”
“Làm sao tôi biết được chứ?”
“Cậu đúng là chẳng thành thật gì cả!”
Cô ấy tỏ vẻ ngán ngẩm, nói giống ý hệt lớp trưởng lúc đó.
“Tôi thực sự không biết mà!” Tôi nói mà như hét ầm lên. Tệ thật, cuộc đối thoại đầu tiên mà lại rơi vào tình huống này tất cả là do tôi đã không giữ được bình tĩnh.
“Thôi sao cũng được. Nhưng tôi có một yêu cầu?”
Tôi cố điều hoà nhịp thở của mình và bình tĩnh đáp lại: “Yêu cầu của cậu là gì?”
“Hãy thành thật trả lời cho tôi biết cậu có hài lòng với bản thân, cuộc sống của mình bây giờ không?”
“Tôi...”
Tôi hài lòng với bản thân mình, ngày ngày tiếp tục cố gắng, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Song tôi vẫn còn do dự giữa việc chọn “có” hoặc “không” bởi vì em. Ngay từ đầu...
“Lần tới gặp nhau, hãy cho tôi biết quyết định của cậu nhé. Tạm biệt.”
“Chờ đã...”
Em cúi chào tôi và chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, tôi mới vội vã kêu cô ấy chờ.
Em ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
“Sao thế?”
“...Tôi yêu em.”
Em xoay hẳn người lại nhìn thẳng vào tôi, tiếp đến em đáp lại bằng một nụ cười ấm áp và...
“Người cậu yêu không phải là tôi.”
Thế rồi em rời đi trong im lặng, tôi cũng vậy...
Giữa “có” hay “không” à! Mệt thật!
Tôi yêu em nhưng có lẽ em nói đúng “người tôi yêu” không phải là em.
Lí do tôi phân vân không biết chọn bên nào đơn giản vì tôi sợ. Có lẽ vậy...
0 Bình luận