“Ước tính sẽ mất khoảng 6 tháng để xây xong một ngôi nhà 3 tầng...”
Vậy ư? Xậy một ngôi nhà mất 6 tháng là nhanh hay chậm nhỉ.
Trong bữa cơm, gia đình tôi đang xem tin tức trên ti vi.
“Con no rồi ạ.”
Nói xong tôi đi tắm, đánh răng và ngủ sớm.
-
Tiếng chuông báo thức xé nát sự yên tĩnh trong căn phòng. Tôi từ từ mở mắt, tay với lấy chiếc điện thoại ngay cạnh để tắt báo thức và xoay ngang, dùng tay một tay chống người để ngồi dậy nhìn cảnh sắc xung quanh, nhìn cảnh quang qua khung cửa sổ.
Trời vẫn còn nhá nhem tối, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Dậy sớm như vầy là để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm nay. Lịch hẹn là 5 giờ 30 phút, tức là còn khoảng một tiếng rưỡi nữa thành ra tôi cũng có khá nhiều thời gian chuẩn bị. Dù sao thì con trai cũng chẳng cần gì quá cầu kì cả nhưng vì hồi hộp nên tôi mới dậy sớm như vậy.
Thời gian xuất phát như vậy là để sớm đến nơi cũng như tránh tắc đường vào những giờ cao điểm. Mà nay là chủ nhật, chiều ra biển thì có sợ đông không nhỉ?
Tôi vươn vai và rời khỏi giường.
Quần áo, đồ dùng, thuốc chống say cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, thực hiện mấy “thủ tục buổi sáng” là xong. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong, tôi ngước nhìn bản thân mình trong gương. Bộ tóc đen hơi bù xù, tóc mái rủ xuống che gần hết mắt đã dài gần qua mũi. Những sợi tóc bạc cũng nhiều hơn trước thì phải.
“Bây giờ tôi như thế này ư?”
Trông cũng chẳng khác trước là bao nhưng tôi vẫn thấy nó rất khác.
Tôi không giống tôi khi soi gương sau lần đầu gặp em trong mơ cũng chẳng giống hình ảnh tôi được phản chiếu trên đôi mắt xanh trong lần trò chuyện thứ hai với em. Tôi đã thay đổi quá nhiều...
Khi nghĩ về em, những ngôn từ ngày hôm qua lại vọng về trong tâm trí.
Người cậu yêu không phải là tôi.
Tôi nhìn mái tóc dài đang rủ xuống kia, toan vén sang một bên nhưng khi vừa đặt tay lên thì lại bỏ tay xuống.
Tự cười với chính mình trong gương.
“Mà có lẽ là như vậy thật.”
Chúng tôi tập trung trước cổng trường học. Vì là chuyến đi riêng của lớp nên cũng khá thoải mái. Từ xa xa tôi đã thấy chiếc xe buýt 50 chỗ đậu ngay cạnh vỉa hè.
Trời hơi ửng sáng một chút, quang cảnh có thể thấy được nhưng bình minh chưa nên. Ở phía xa xa ánh rạng đông mang một vẻ trẻ trung đang dần ló ra.
Trên vỉa hè có một đám người, họ là bạn cùng lớp của tôi, tôi mở điện thoại ra xem. Còn 8 phút nữa mới đến lúc xuất phát, coi bộ họ đến sớm thật.
Chắc hẳn ai cũng háo hức cho chuyến đi ngày hôm nay, nhìn cách ăn mặc của học thực sự khác xa phong thái học sinh thường ngày. Tôi thì không rành thời trang nên chỉ mặc một cái áo phông đen cùng quần soóc bò thôi.
Tới nơi, một vài người nhìn tôi. Họ có mở lời chào nhưng tôi hơi bối rối, mãi mới rặn lí nhí được vài từ nho nhỏ đáp lại. Mà chắc họ còn chẳng thể nghe thấy cơ.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh hòng tìm kiếm hai người họ. Bỗng dưng ai đó từ phía sau vỗ một phát vào lưng. Tôi không còn lạ gì với cách chào hỏi kiểu này nữa.
“Chào ông.”
“Ừ, chào.”
Tôi ngước nhìn lên những khóm mây thẫm ùn ùn vây kín nền trời. Bầu trời trông thấp hẳn cứ như thể sắp sập tới nơi.
“Mong chuyến đi hôm nay sẽ suôn sẻ ha. Chuẩn bị lên xe thôi, mọi người lên hết rồi kìa.”
“Ừ.”
Tôi bước vào trong xe, kiếm đại một còn trống ở tầm giữa, tôi ngồi ở phía trong còn cậu bạn ở ngay cạnh.
Kéo tấm rèm sang một bên, tôi đưa mắt nhìn con kênh nhỏ bên ngoài. Trời bắt đầu mưa nhỏ rồi lớn hơn. Con kênh như đang hứng chịu một trận mưa đạn hối hả, những con cá rô phi ngoi lên mặt nước để ngáp giờ cũng không còn thấy rõ nữa.
Người ngồi phía trước tôi đứng dậy, rời khỏi chỗ. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng dài bó sát eo, dài quá đầu gối một tí. Trông thân thuộc thật. Chiếc váy này giống hệt như chiếc váy trắng mà em hay mặc nhưng với cô ấy thì có lẽ đây là lần thứ hai tôi được thấy.
Đi từ trên xuống, vừa đi vừa quay sang hai bên đếm số lượng. Khi đến chỗ của tôi, tôi cần tiếng chào kèm một lời bình.
“Chào lớp trưởng. Hôm nay cậu dễ thương lắm.”
Ngữ điệu như một câu nói đùa nhưng không, đó là suy nghĩ thật sự của tôi bởi trông cô ấy dễ thương thật.
Đang đếm thì bỗng khựng lại, cô nàng đỏ mặt nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc.
“Đồ ngốc! Cậu làm tớ quên rồi đây này.”
Nói đoạn, cô vội vã tiến tới đầu xe để đếm lại như thể đang chạy chốn.
Chúng tôi đều điều chỉnh giọng sao cho không làm ồn đến mọi người trong xe nhưng những người ngồi gần đó thì vẫn chứng kiến được câu chuyện này. Điển hình như người con gái ngồi cạnh lớp trưởng sau khi nghe thấy bỗng nhoài người ra sau ghế mà châm chọc tôi.
“Đừng có mà tán tỉnh nhau ở nơi công cộng như thế chứ.”
“Đâu có!”
Cô ta liếc sang nhìn lớp trưởng rồi lại đảo mắt nhìn tôi.
“Vậy sao mặt cô ấy lại đỏ hết lên thế kia.”
“À...ờm...”
“Chỉ là hình thức chào hỏi xã giao thôi mà, khen ai đó ăn mặc đẹp cũng là nguyên tắc cơ bản của một người đàn ông đấy nhé.”
Cậu bạn ngồi cạnh nãy giờ mới lên tiếng.
“Vậy sao, thế trông tôi thế nào?”
“Trông cậu chẳng dễ thương tẹo nào.”
“Đàn ông đúng là một lũ nhặng xị dối trá!”
Cô ấy lườm cậu bạn với vẻ trách móc hờn dỗi. Song cô quay trở lại, sau khi nhận được lời nhắc nhở của giáo viên.
“Cảm ơn ông.”
“Không có gì. Mà lần sau đừng có tán tỉnh nhau trước mặt mọi người nữa nhé.”
“Ơ... Đến cả ông cũng vậy sao.”
Từ hàng ghế trước, tôi nghe thấy tiếng cười lớn của cô bạn kia.
“Thấy chưa, đã bảo rồi mà.”
Sau khi đã đếm đủ, cô báo lại cho giáo viên chủ nhiệm và trở về chỗ ngồi.
Chiếc xe lăn bánh.
-
Băng qua những dãy nhà, ngược với hướng tôi thường đi học, băng của cái ngã ba gần nơi tôi thấy em lần đâu. Băng qua ngồi nhà mới được sơn màu vàng chanh. Dù mới sáng sớm nhưng tôi đã thấy có một vài người ở trong đó đang chuẩn bị bàn ghế . Có lẽ hôm nay là ngày nó chính thức đượn hoàn thành. Lễ tân gia.
Vậy là 6 tháng rồi sao.
Xe tiếp tục lăn bánh. Mưa đã ngưng.
Khi sắp ra khỏi thành phố, trời lại đổ mưa ào ạt, chớp loé sáng rạch ngang bầu trời.
Hai bên đường bây giờ là đồng ruộng, những luống rau xanh rờn dưới cơn mưa tầm tã trên một vài thửa ruộng.
Trời mới chỉ rạng lên từng xa, chưa phải là bình minh nhưng cảnh tượng cánh đồng giờ đây lại khá rộn rã. Dưới trời mưa, là biết bao con người hối hả đi che cây. Tôi nhìn thấy hai cha con nọ, trên đầu chỉ đội chiếc nón, vội vã kéo áo mưa của từng luống, mình ướt nhẹp. Thi thoảng khoảng trời loé sáng, dù đang ở trong xe nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng sét nổ vang trời. Nhưng sét có đánh, mưa có rơi hay trời có sập thì họ vẫn cứ tiếp tục hối hả, phơi mình dưới trời mưa tầm tã. Họ là những con người đánh cược tính mạng với thần Sét để bảo vệ công lao và thành quả của mình. Tôi đã được chứng kiến một cuộc chiến giữa con người với thiên nhiên.
Trời còn chưa tỏ ánh bình minh
Mây đen ùn ùn đâu ai tính
Những kẻ hối hả treo thân xác
Phó mặc nắng mưa quên thân mình.
Băng qua địa bàn thành phố là lúc những tia bình minh đầu tiên dàn ló rạng. Tôi cảm nhận được từng tia nắng mới rọi rẳng vào mắt, phủ lên da. Trời mưa được một lúc rồi ngừng, trên đường cũng xuất hiện một vài người đi bộ.
Khi mặt trời đã nhô lên hẳn, cũng là lúc đường đi tấp nập hơn. Núi bắt đầu xuất hiện, núi cao núi thấp núi chập chùng từ gần đến xa. Mưa đã tạnh hẳn, từ phía xa xa ngoài cửa số. Cầu vồng xuất hiện một cách mập mờ nhưng rất nguy nga và tráng lệ.
“Đẹp quá!”
“Tuyệt thật!”
“Lấy điện thoại chụp lại mau.”
...
Trong xe bỗng trở nên rôn rả hơn. Ngoại trừ những tiếng động bên trong xe thì chẳng nghe thấy gì từ bên ngoài cả. Cứ như thể chúng tôi đang ở trong một thế giới thầm lặng vậy.
-
Khi tới nơi, chúng tôi xuống xe để đi vệ sinh, sau đó tập hợp lại và bắt đầu chuyến tham quan.
Vì là sẽ phải leo núi nên chuyện mặc váy là không phù hợp vì vậy lên nhiều bạn nữ khác kể cả lớp trưởng đã thay đổi trang phục khác phù hợp hơn. Cô nàng mặc chiếc quần bò thẫm màu cùng áo phông trắng trông rất kín đáo và thanh lịch. Bên cạnh eo là một cái túi đeo hình mặt một con mèo.
Chúng tôi leo núi. Thực ra là leo bằng đường cầu thang. Dù chỉ mới được một đoạn nhưng nhiều người có vẻ đã tỏ ra đuối sức. Tôi thì thấy vẫn bình thường, có lẽ là do hồi trước trước từng chạy nhiều nên có sức bền.
Lớp trưởng cùng cô bạn đi cách chúng tôi một đoạn. Thấy có vẻ cũng đã xuống sức kèm theo cái túi có vẻ cũng khá nhiều đồ nữa trông hơi khó khăn.
Tôi bước vội lên, ngang tầm với cô ấy.
“Nếu không phiền thì để tớ cầm hộ cho, cái túi ấy, trông có vẻ khá nhiều đồ bên trong.”
“À thôi không cần đâu, tớ cảm ơn nhưng tớ vẫn còn khoẻ lắm, vẫn còn mang được.”
“Thế mà trước cứ bảo tớ không thành thật với bản thân, nhưng bây giờ nhìn cậu có khác gì tớ khi ấy không.”
Cô đỏ mặt, quay đi chỗ khác, tay cởi cái túi đeo ấy, đưa cho tôi.
“C...cảm ơn.”
Là người chứng kiến cảnh này, cô bạn kia vừa cười vừa thơ dốc.
“Lại tình tứ với nhau nơi công cộng rồi đấy. Chẳng nể ai gì cả.”
“Làm gì có chuyện đó, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi.”
“Nhưng mà trông hai người chẳng giống bạn bè gì cả, trông giống một cặp hơn. Ôi! Cô đơn ghê!”
“Bớt tưởng tượng hộ tôi cái.”
“Nếu không phiền thì để tôi cầm túi hộ cậu được chứ?”
Cậu bạn cất lời như thể chấm dứt tình huống khó xử này. Nhưng người tiếp theo đỏ mặt lại chính là cô bạn kia.
-
Sau khi lên đến đỉnh, chúng tôi đến một ngôi chùa, thắp hương xong thì ra ngoài. Có một đám người khá đông cũng tiến vào trong, nên tôi đã lách sang một bên, nhường đường cho họ.
Bỗng dưng một mùi hương đặc trưng nhưng rất quen thuộc bỗng phả vào mũi tôi, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng tôi tin rằng nó xuất phát từ trong đám người vừa lướt qua kia.
Giống như ngày hôm ấy.
Quay phắt lại nhìn nhưng họ đã đi vào trong mất rồi.
Đoàn chúng tôi có ghé qua một thác nước lớn, giữa không gian núi rừng hùng vĩ, con người trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Những tiếng ào ào của nước từ trên núi cao tuôn xuống hồ phía dưới tạo nên một vùng trắng xoá những âm thanh nước chạm nước, nước chạm đá ấy như làm rung động đến cả trái tim, khối óc con người.
Khi nghe những thứ âm thanh ấy, tôi tự hỏi rằng mình nên chọn “có” hay “không”. Giữa việc cố chấp và thừa nhận thì tôi nên chọn cái nào. Giữa việc hối hả như thác nước hay lững thững như mặt nước hồ xung quanh...
Tôi thấy có ai đó kéo tay áo tôi.
“Chụp giúp tớ một tấm nhé.”
“Được thôi. Cậu đứng trước thác nước đi. Mà sao lại là tớ, cậu có thể nhờ một bạn nữ nào đó chụp hộ để có thể thoải mái tạo dáng mà.”
Lớp trưởng tiến đến trước lan can và quay người lại, nhìn thẳng vào máy ảnh.
“Tớ chẳng bao giờ chụp ảnh nên không biết tạo dáng nào cho đẹp đâu.”
Nói đoạn, cô nàng vòng tay ra sau, đan những ngón tay lại, người hơi khom xuống và hơi nghiêng về bên có thác nước.
“Này nhé, chỉ cần là cậu thì lúc nào tớ chả thấy thoải mái. Ngày từ lần đầu nói chuyện phiếm trên cây cầu ấy, tớ đã cảm thấy ở cậu là một sự gần gũi thân quen và đáng để tin tưởng rồi. Dù chả biết tại sao tớ lại nghĩ vậy nữa. Con người đúng là khó hiểu ha.”
Cô kết thúc bằng một nụ cười tươi trên môi. Cùng lúc ấy, tiếng chụp ảnh từ máy phát ra bắt trọn khung hình. Tôi mở bức ảnh đó ra xem, một khung cảnh hoàn hảo giữa người và cảnh.
Ngắm nhìn cô gái trong hình nở một nụ cười hồn nhiên như vậy, bất giác tôi cũng mỉm cười theo.
Tôi có nghe thấy tiếng cô ấy đang nói gì đó nhưng lại không tập trung nên ko rõ cô ấy đang nói gì. Mọi tâm trí của tôi đã dồn hết vào trong bức ảnh này.
Phải rồi. Đây chính là lựa chọn của mình.
2 Bình luận
Đây là tiểu thuyết ngắn đầu tiên tôi viết và có lẽ còn quá nhiều hạn chế, mong mọi người thông cảm. Tiếp tới tôi định sẽ viết truyện ngắn hoặc sẽ viết mấy LN cringe hơn nữa. Mong mọi người ủng hộ. Còn về truyện này thì sẽ kết thúc nhé. Nếu mọi người ủng hộ thì có lẽ tôi sẽ cố viết tiếp theo hướng kì ảo nhiều hơn.
Hôm nay là 30/4 chắc chẳng cần nhắc thì ai cũng biết rồi nhỉ. Mọi người đi chơi có vui không? Chứ còn tôi thì cứ ru rú ở nhà thôi nhưng không sao, ở nhà viết lách coi bộ cũng vui đấy chứ( lí do cho sự lười biếng🤤).
Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này, cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua. Trước khi ngừng thì tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể con dân Việt Nam trong ngày vui của dân tộc.