“Xin lỗi,” tôi nói với người phụ nữ lạ. “Tôi có việc cần hỏi nhân viên.” Rồi chạy lẹ về phía em gái kia.
“Này em, em ơi,” tôi gọi.
Cô gái tóc đỏ ngẩng mặt lên, mặt ngơ ngác như con nai nhìn đèn đường.
Tôi vẫy tay và cố hết sức nở một nụ cười thân thiện và chắc chắn không trông giống tôi chuẩn bị đồ sát cô. “Chào em.”
“Ơ. E-em chào anh.”
“Em còn nhớ anh không?”
“D-dạ, anh Kiên đúng không anh?” Nhớ cả tên tôi luôn. Tôi nhìn xuống thẻ tên của cô, nhưng nó không ghi tên, mà chỉ ghi ‘Ban tổ chức’.
“Hôm nay em làm ở đây hả? Hoa có tặng anh vé mời, mà không đi thì tiếc. Nhưng đi thì người ta tưởng anh hiểu biết hay là gì ấy . . .” Tôi gãi đầu. “Anh chỉ nhờ em độ nửa phút để trông như anh bận bịu thôi.”
“Vâng ạ.”
“Mà em biết phòng tranh của Nguyễn Sỹ ở đâu không nhỉ?”
“Nó ở, ở . . .” Cô lôi một tờ bản đồ từ trong túi áo ra. Cô lúng túng mở nó ra và chỉ vào bản đồ, trong khi hướng phần mặt sau trắng toát về phía tôi. “Ở đây anh.”
Em biết là nếu em không cho anh xem bản đồ thì anh sẽ không biết em đang chỉ vào đâu đúng không . . .
“Đâu em?” Tôi bước vào gần và ngó vào bản đồ. Cô giật mình, tay bám chặt hơn vào góc bản đồ. Mắt cô vẫn liếc về phía điện thoại đang cầm bên tay còn lại.
Tới giờ tôi mới nhìn thấy thứ gì đang diễn ra ở trong màn hình điện thoại của cô: hình như là một tựa game, và trông giao diện rất quen nữa.
Tôi hỏi, “Em đang chơi Đại Lục Chiến Ký sao?” Một phó bản đánh boss, nhưng là một con boss tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi đã đánh đủ boss để biết là ở những phó bản này cả bang hội hoặc server sẽ tập trung vào phang một con boss, và người đánh được nhiều sát thương nhất hoặc last hit sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm và danh vọng.
“V-vâng.” Cô nhìn lên tôi, rồi nhìn xuống điện thoại, rồi vội vàng tắt màn hình điện thoại.
“Em đừng lo. Em cứ canh đánh boss đi, rồi chỉ dẫn cho anh sau cũng được. Đằng kia có ghế kìa.”
Cô nhìn chằm chằm vào một chỗ trên ngực áo tôi như muốn đục một lỗ qua lồng ngực tôi. Tôi tưởng tượng bản thân mình ban nãy, nhìn chằm chằm vào bức họa trên tường và cầu xin người phụ nữ lạ kia không nói chuyện với mình. Em gái này cũng đang đồng cảnh ngộ với tôi vậy.
“Anh không nói gì với Hoa đâu,” tôi nói. “Nếu em phiền thì chỉ anh đường đi, rồi anh tự đi tìm phòng của họa sĩ Nguyễn Sỹ cũng được. Em qua kia mà ngồi, đằng kia có ghế kìa.”
“V-vâng. Nhưng em không được ngồi trong giờ làm việc.” Cô lại bật màn hình lên rồi ngó xuống.
Bộ luật tàn nhẫn thế này thì chắc chắn là từ Hoa mà ra rồi. Trong khi nhân viên của nó khổ sở vì không được chơi game trong giờ làm, nó tận dụng quỹ thời gian đó để đi tán trai. Cuộc đời đúng là bất công mà.
“Hoa không có ở đây đâu—” Tôi nhìn sang, định an ủi cô gái xấu số thì thấy rằng mắt cô đã dán chặt vào màn hình, còn ngón tay thì bấm liên tục, như thể càng ấn mạnh và nhanh thì đòn tấn công của nhân vật cô sẽ gây nhiều sát thương hơn. Biểu cảm lúng túng thì đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một gương mặt lạnh băng, đôi mắt tập trung cao độ như muốn khoan thủng màn hình.
Từ từ, hình như đây là một đợt raid bang hội. Nhìn các thành viên còn lại đều ở đúng vị trí, tanker đứng trước, hồi máu nép sát bên phải màn hình, còn nhân vật của cô gái thì vừa tiến vào vòng tròn đỏ tạo ra khi boss quay lưng lại với party. Vừa nãy em gái này vừa tắt màn hình đi, nhưng vẫn canh được đúng lúc để bước vào vòng tròn đỏ. Liệu có phải là tình cờ không?
“Đừng đánh dồn dập quá. Tank nó tắt aggro để hồi máu rồi kìa!” tôi thì thầm.
Đúng như tôi dự đoán, con boss quay mặt trở lại, tấn công nhân vật của cô bé. Vào lúc này thì chắc chắn tôi đã nhảy ra vòng tròn đỏ để bảo toàn bình máu rồi. Nhưng, thay vì đánh chậm lại để giảm sát khí, cô lại bấm nhanh hơn bao giờ hết. Chơi như vậy có quá liều lĩnh không? Chỉ trong khoảng đôi ba giây nữa thì nhân vật máu giấy của cô sẽ bị hạ, sau đó cả bang của cô cũng sẽ mất đà mà banh xác. Khi đó thì chắc chắn cô sẽ bị cả party hùa vào chửi mất.
Thế nhưng, mười, rồi hai mươi giây trôi qua, tôi vẫn nghe thấy tiếng lách tách của ngón tay nhấn vào màn hình. Bây giờ, tôi mới hiểu rằng quyết định ban nãy không phải là khinh suất. Trong sự ngạc nhiên của tôi tất cả những đòn đánh của con boss không hề trúng nhân vật đang tấn công liên tiếp của cô. Không lẽ . . .
Nếu tôi nhớ không lầm thì hệ thống sát nhận đòn đánh của Đại Lục Chiến Ký chính xác đến mức nếu như người chơi có thể dùng những biểu cảm như “Nằm xuống” để né đòn. Việc cô đang làm cũng tựa tựa như vậy, nhưng thay vì dùng biểu cảm thì cô đang dùng chính đòn tấn công của mình để làm đổi hướng đòn tấn công của con boss!.
Cứ như vậy, cây máu của con boss cứ dịch dần về con số không. Chiến thắng chắc chắn nằm trong tay rồi, nhưng điều quan trọng giờ là có được last hit.
Đúng lúc đó, tiếng từ trên loa phát thanh vọng xuống, “Đề nghị một thành viên ban tổ chức tới hỗ trợ tại phòng tranh Nguyễn Sỹ.”
Cô liếc lên nhìn xung quanh, trong tích tắc khuôn mặt lại nhăn lại lo âu, nhưng rồi cúi xuống bấm tiếp.
Vừa đúng lúc đó, một thành viên khác của ban tổ chức bước ra. Cậu này đang bận bê đồ lỉnh kỉnh, đánh mắt dường như để tìm kiếm ai khác chạy việc hộ mình. Mất vài tích tắc để cậu ấy nhìn thấy cô bé đang bấm điện thoại.
“Bà ơi,” cậu ta gọi. “Bà rảnh thì qua kia chị Cát nhờ kìa.”
Từ từ. Cát ư? Katerina Dikova ư? Liệu có phải là nữ thần trong lòng tôi đang hít thở chung một bầu không khí với tôi?
Cô gái tóc đỏ vẫn không nhìn lên, miệng lẩm bẩm. “Mười giây nữa thôi . . .”
Giờ chưa phải lúc suy nghĩ về Cát! Cô gái này đã giúp tôi rồi, giờ đến lúc tôi giúp cô ấy.
Tôi chợt nảy ra ý tưởng. Tôi đứng chắn trước mặt cô, cố tình nói to đủ để cậu ta nghe thấy. “Em vừa bảo tông màu của tranh chú Điều Lâm thay đổi thế nào ấy nhỉ?” May mà ban nãy lúc Hoa múa mép tôi kịp nhớ tên họa sĩ.
Cậu trai kia chậc lưỡi, chắc là nghĩ cô bé đang bận rồi. Cậu chỉnh lại đống đồ đạc trên tay rồi bước đi mất.
Cô nhìn lên tôi, băn khoăn. Tôi nói, “Yên tâm, chơi nốt đi.”
Thế là cô quay xuống luôn, và ánh mắt sắt đá ngay lập tức trở lại.
Cô bấm một tổ hợp phím với tốc độ thượng thừa tới mức tôi còn không nhìn ra nổi, và dòng chữ “LAST HIT!” vàng chóe hiện lên trên màn hình.
Tôi cày game này cả năm chưa bao giờ nhìn thấy dòng chữ đó. Tôi vừa mới chứng kiến thánh nhân phương nào đây?
Cô giờ mới nhìn lên xunh quanh bâng quơ. Sắc mặt lạnh băng của cô giữ phải tới vài giây đồng hồ, làm tôi tưởng như cô đã biến thành con người khác. Cho tới khi cô trở lại là chính mình và tủm tỉm cười, rõ ràng trông vô cùng vui vẻ.
“Chúc mừng em,” tôi nói.
“C-cảm ơn anh! Em phiền anh quá.” Cô hơi cúi người về phía tôi.
Tôi định hỏi cô là cao thủ phương nào. Nhưng nếu như người chơi này thuộc hàng top server thì hẳn sẽ không muốn để lộ tên tuổi đâu. Đáng lẽ vừa nãy tôi phải để ý dòng username nhỏ nhỏ bên góc trái mới phải. “Không sao . . .”
Có vẻ giờ cô mới nhớ ra mình có việc phải làm. “A! Để em dắt anh ra phòng tranh ạ. Tiện đường em đi luôn.”
Tôi gật đầu. Các bước chân của cô trông khẩn trương hơn. Với một cô gái có khổ người lớn như cô thì dáng đi của cô trông thanh thoát cực kì. Tôi nhìn quanh và cô gái lạ mặt vừa nãy tiếp cận tôi cũng đã biến mất dạng. Tuyệt vời, Doãn Chí Kiên! Đã lâu lắm rồi tôi có thể sử dụng từ tuyệt vời với bản thân mà không mang tính mỉa mai, nhưng màn trình diễn tuyệt kĩ né tránh xã hội vừa rồi của tôi xứng đáng đạt ít nhất điểm chín trên mười đấy chứ?
Cô gái thuộc Ban tổ chức dắt tôi đến nơi rồi nói rằng cô có việc ở phòng khác. Trước khi đi, cô còn ngó nghiêng tôi một hồi mà không nói gì, khiến tôi cảm thấy có chút kì lạ.
“Cảm ơn em,” tôi nói.
“V-vâng. Cảm ơn anh—Ý em là, không có gì ạ.” Cô quay mình và bước đi thoăn thoắt. Có vẻ như vì xấu hổ nên cô chuồn lẹ. Tôi không biết giữa hai chúng tôi, ai là người ngáo hơn nữa . . .
Từ từ đã. Cô ấy đến chỗ Cát mà, đúng không? Nếu đi theo cô bé ấy thì tôi sẽ—
Nghĩ chưa xong thì cô bé đã biến mất khỏi tầm mắt rồi. Chết tiệt thật. Phải chi tôi suy nghĩ nhanh hơn thì đã có cơ hội gặp Cát một lần nữa. Thôi không sao. Nơi này cũng không lớn đến vậy. Kể cả nếu như Cát chỉ làm ở hậu trường thì đi đi lại lại một lúc cũng có khả năng không nhỏ sẽ chạm mặt em ấy!
Tôi dành vài phút ngắm tranh của Nguyễn Sỹ trước khi kết luận rằng chúng chẳng có gì đặc biệt. Và cũng chẳng mất lâu sau để tôi nhận ra rằng với người có đôi mắt cảm nhận nghệ thuật của một con dơi, việc đi triển lãm một mình khá là chán. Có khi tôi nên tìm một xó xỉnh nào đó để ngồi đọc truyện. Tìm một chiếc ghế mà ngồi đọc thì cũng ổn thôi, nhưng ai đi qua nhìn thấy sẽ đánh giá tôi chết.
Tôi mò ra phía sau, nơi mà có một cầu thang đi lên tầng hai. Ngay bên cạnh đó có một cánh cửa ghi ‘Thang thoát hiểm’. Chắc chắn sẽ không ai vào đây, đúng không?
Tôi đẩy thang và tính bước lên tầng hai. Thế nhưng, đôi chân tôi dừng lại khi nghe giọng nói ở phía trên đầu mình, “Loại này mùi thơm nhưng không phải ai cũng thích.”
Đó chẳng phải là giọng của Hoa sao? Nó đang làm gì ở đây?
“Anh chưa thử kiểu này bao giờ,” một giọng đàn ông vang lên. Đó là giọng của Hải mà!
Tại sao tiếng của hai người bọn họ lại vọng ra từ một nơi như thế này? Một nam một nữ ở trong một nơi hoang vắng, chẳng lẽ nào . . .
Hoa đáp, “Đây cũng là lần đầu tiên của em đấy, nên anh đừng lo. Cơ mà loại màu đen tuyền nó nhỏ nên thử lần đầu không khó chịu đâu.”
Họ đang nói chuyện gì vậy? Tôi quyết định bước thêm một bước để nghe rõ hơn.
Tiếng của Hoa lại vang lên, “Không. Loại này không tháo được như thế đâu. Anh đặt tay vào đây đi.”
Tháo ư? Tháo cái gì chứ? Và sao Hải phải đặt tay vào?
“Anh phải cắm vào như thế này này.”
Cắm? Có gì trên đời này của tay Hải mà cần cắm vào Hoa chứ?
Tôi rơi vào tình trạng hoảng hốt. Không thể nào . . . Hai người bọn họ đã tiến tới bước này nhanh vậy sao?
Mày nghĩ gì vậy, Doãn Chí Kiên? Đó là em gái mày, là bạn thân mày đó. Hai người đó sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Họ là những người đáng tin—
“Đúng rồi,” Hoa nói. “Miết một chút cho phần đầu nó ướt ướt. Anh cứ liếm vào đó là được.”
Mẹ kiếp! Không thể có khả năng nào khác. Tôi cũng là một người anh trai chứ. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ khác xực em gái của mình đơn giản như vậy! Ít nhất nó cũng phải bao tôi một bữa bít tết ở El Chogau!
0 Bình luận