• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 01

6 Bình luận - Độ dài: 2,523 từ - Cập nhật:

"Tao không cần người yêu!" Tôi hét vào điện thoại. Tôi đã nói điều này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có vẻ gã bạn tôi—Hưng—không bao giờ hiểu. Hắn ta là một kẻ quái đản với thứ quan niệm bệnh hoạn rằng con người phải có đôi có cặp thì mới hưởng thụ cuộc đời, và thật không may thay, hắn là bạn thân nhất của tôi. Có vẻ như một đặc tính cơ bản của các thể loại bạn thân là việc tự cho mình quyền được tọc mạch vào đời tư của người khác.

"Thằng điên này nữa. Tuổi này có đứa chửa to bụng rồi đấy! Thằng Thái tháng trước còn vừa cưới kia kìa. Còn mày thì cứ ngồi nhà la liếm mấy cô vợ 2D của mày rồi ngồi bán ra bán vào mấy cái cổ phiếu. Mày nghĩ tình yêu của cuộc đời mày sẽ rơi từ trên trời xuyên qua mái nhà, chui tọt vào trong lòng mày chắc?"

"Tao đã bảo rồi. Tao không có nhu cầu. Tình yêu duy nhất của tao là Misaki Kirisu," tôi thò tay lấy miếng bim bim ở bên kệ giường, vừa ngáp vừa nhai tóp tép.

"Mày không thể có nhu cầu nếu mày không thử," Hưng quả quyết. "Thôi nào, chỉ là một cuộc hẹn thôi mà. Uyên đồng ý rồi."

"Đi xong rồi lại bị gọi hai đĩa tôm hùm, ăn xong chùi mép xin đi cầu rồi không bao giờ quay lại nữa hả?" Kỉ niệm về cuộc hẹn cuối cùng mà hắn ta sắp đặt cho tôi ùa về, khiến con tim tôi quặn thắt. Tôi không chỉ đau vì bị lợi dụng, bị biến thành cái ví di động, mà còn đau vì tư cách đàn ông của tôi bị chà đạp nữa! Thực sự là tôi chẳng đáng để một cô gái ít nhất là cố gắng ngồi tới cuối buổi hẹn với tôi thay vì phắn thẳng như chó chạy vắt cẳng sao?

"Tao thề! Cô lần này ổn thật đó. Tao nghiên cứu kỹ lắm rồi. Bố mẹ làm nghề giáo này, chăm chỉ mà lịch sự lắm. Vừa ra trường mà đã có việc làm luôn rồi, không phải hạng ăn tôm hùm chui lỗ cống đâu."

"Lần trước mày cũng nói thế!"

"Lần này sẽ khác, tao thề! Nếu như Liên đáng điểm mười thì cô này cũng phải ít nhất điểm tám! Tám phẩy năm luôn! Kể cả thằng thái giám như mày cũng sẽ mê thôi."

Nếu hắn ta chấm cô gái này tận tám điểm, thì có lẽ tôi cũng phải suy xét thật. Người yêu hiện tại của hắn—Liên—là nữ thần trong lòng hắn. Tất cả những nơi cô ta đi qua là vàng là bạc và hắn ta sẽ quỳ xuống hôn lên mặt đất cô ấy đi, vừa bò vừa vẫy đuôi như một con phốc. Thực sự thì Liên cũng xinh thật, kiếm tiền giỏi và cũng chung thủy nữa (ít ra theo lời khoe khoang của Hưng), nhưng lúc nào hắn cũng bị cô ấy đè đầu cưỡi cổ như con trâu con ngựa vậy. Lần trước gã đi đá FIFA với tôi và thằng Hải, quên không gọi điện xin phép người yêu, thế là bị chửi ầm trời lại phải cun cút đi về. Mấy người như thế là nữ thần của ai chứ kể cả có là Angeline Jolibe mà ngồi lên đầu tôi thì tôi cũng dí nó lên cái hố xí mà ngồi. Đi ỉa cũng phải ỉa đúng chỗ.

Cơ mà tám phần mười của một nữ thần cũng là một sự bảo đảm không hề tồi chút nào nhỉ.

Tôi nhéo mắt nhìn ánh nắng cục súc đục thủng qua những tán lá bên cửa sổ, "Thôi. Ngoài trời nóng lắm, và tao không muốn ra ngoài."

Hắn thở hắt. "Tao khó khăn lắm mới đặt được kèo này đấy. Mày không thể vì thể diện và danh dự của ông hoàng mai mối Trần Duy Hưng này mà cho cô ấy một cơ hội sao?"

"Không."

"Bố lạy mày!" Khi hắn hét lên, tôi tưởng tượng cái điệu bộ chúi mình ra phía trước đầy kệch cỡm của hắn mỗi lần hắn thốt một câu tương tự. "Có thằng nào tao dúi vàng vào tận tay như thế này xong vẫn kêu 'không, cảm ơn, tao thích ăn cứt hơn' không?"

"Độc thân không phải là cứt, OK? Độc thân là tôn trọng bản thân và sống đúng với ước mơ của mình!" Tôi vỗ ngực.

Hưng thở dài, "Tao biết mày không có ấn tượng đẹp lắm với mấy chuyện tình cảm, nhưng mà chẳng phải lúc thay đổi chút rồi sao? Đâu phải ai cũng như người yêu cũ mày đâu? Chứ tao thấy cứ ngồi trong nhà đọc truyện không tốt đâu. Sáu múi của mày sắp thành một múi rồi đấy."

"Tâm hồn tao là sắt đá. Mày không thể nói gì khiến tao suy suyển được đâu—"

"Mày mà không đi thì tao mách em gái mày mày chính là đứa làm bẹp góc album Paraless của—"

"Mấy giờ có mặt? Ở đâu? Tao phải ký vào đâu?" Tôi đứng phắt dậy, chỉnh sửa quần áo.

Hưng nói cho tôi địa điểm và thời gian, và tôi chép chúng xuống góc quyển sổ tôi thường dùng để ghi chú giá cổ phiếu.

"Tao mừng vì mày đồng ý," Hưng nói. "Thế giới bên ngoài không đáng sợ thế đâu. Tao không nghĩ chui rúc trong phòng suốt hai năm trời là điều tốt đâu. Trước đây mày đâu có như vậy."

"Ừ, ừ."

Bọn tôi nói những chuyện tầm phào thêm độ một phút nữa. Cho tới lúc hắn bắt đầu khoe khoang về việc Liên của hắn sexy thế nào trong bộ đồ lót ren, tôi biết rằng đã đến lúc cuộc nói chuyện này nên chấm dứt.

Tôi thở dài một tiếng. Hưng thực sự nghĩ tôi là một kẻ rảnh rỗi, không có việc gì trong đời để làm để mà cứ phải đi hẹn hò sao? Lần sau gặp hắn, tôi sẽ cho hắn thấy bộ tiểu thuyết mạng mà mình chuẩn bị viết phần thứ hai! Hắn cần phải biết bạn của hắn thực ra là một tác gia nổi tiếng của nền văn học Việt Nam trong lĩnh vực hài nhảm! Rằng mỗi truyện của tôi có hàng chục ngàn người theo dõi, và giúp tôi kiếm về một số lượng lời khen vô cùng đáng nể! Được rồi, thù lao thì chưa từng được đồng nào, nhưng cũng đâu phải cái việc mai mối giúp gã Hưng kiếm ra tiền đâu.

Thôi thì cứ đi một buổi vậy. Tóc tôi cũng đã khá dài rồi, nhưng được cái rẽ ngôi ở giữa nên chỉ cần vuốt chút sáp, để rủ sang hai bên là trông phong trần, hợp mặt. Tôi tiện tay vuốt tóc một chút rồi bước ra ngoài.

Từ trong app nhạc trên điện thoại của tôi phát ra vài câu nhạc của Thịnh Hưng.

Tôi dừng bài nhạc lại, lồm cồm bò dậy, uể oải lết vào phòng vệ sinh chải tóc.

***

Kéo lê chiếc áo măng tô dài lếch thếch xuống xe, tôi cẩn thận để nó không mắc phải cái chống chân xe máy. Trời mới vào thu, và bất cứ khi nào nhiệt độ dưới 27 độ là tôi có thể mặc áo măng tô được rồi. Không những nó hợp mấy đứa có bờ vai cao như tôi, mà tôi còn đỡ phải phối đồ lắm nữa chứ. Cứ khoác một chiếc vào rồi nhảy lên xe, thế là xong. Áo dày cũng có tác dụng che bụng béo luôn, rất tiện cho việc lừa phỉnh các cô gái nhẹ dạ cả tin rằng mình đang hẹn hò với một anh chàng có dáng đẹp. Đến khi mối quan hệ của chúng tôi nghiêm túc hơn một chút, tôi sẽ bắt đầu cởi mấy bộ áo choàng dày cộp ra, và cô nàng sẽ sốc nặng vì cái bụng lòi tòi của tôi nhưng không còn cách nào thoát ra nữa vì đã dính quá sâu rồi. Một âm mưu được lên kế hoạch kỹ càng.

Và kể cả không để lấy le với các cô gái thì ra ngoài vẫn phải mặc đẹp. Nếu mà không đẹp thì sẽ bị xấu, mà xấu thì nó không được đẹp.

Tôi ngước nhìn quán cà phê với màu nâu trầm, nằm ngay trước một khách sạn lớn trên đường Quang Trung. Từ bên ngoài nhìn vào, tôi đã đoán rằng chỉ riêng cái quán này cũng rộng bằng ba lần căn phòng tôi đang thuê rồi. Tay Hưng đứng ngay gần cửa với chiếc YouPhone XS áp vào tai, có vẻ đang đợi ai đó. Hắn ta chẳng khác gì một app hẹn hò chạy bằng cơm, chuyên môn mai mối những cá nhân độc thân trên khắp địa bàn Hà Nội này và nhồi những con người khổ sở này với hết người này tới người khác cho tới khi nào bọn họ tìm được tình nhân thì thôi. Mạng lưới quan hệ của hắn còn chằng chịt hơn cả bộ rễ của cây bồ đề nữa, và thay vì dùng lợi thế đó vào những việc có ích, hắn ta biến sứ mạng cuộc đời của mình vào việc xóa sổ những kẻ độc thân.

Tôi nhìn vào bộ suit chấm bi bóng mượt của hắn, với chiếc đồng hồ đắt tiền của cái hãng Patek hay cái gì gì đó tôi đọc còn chẳng nổi tên, rồi rủa thầm, "Cái đệch, tay này còn ăn diện hơn tôi nữa! Mình đi hẹn hò hay hắn đi hẹn hò vậy?"

Thấy tôi, hắn mỉm cười và vẫy tay. Tôi bước vào và hắn dẫn tôi tới một chỗ ngồi khuất trong góc, nơi một cô gái đang chờ sẵn, tay cầm ống hút khuấy ly nước trắng một cách bâng quơ, gật đầu theo tiếng gẩy đàn guitar của một bài hát đang phát trên loa—một bài mới ra của Ngọt mà tôi không nhớ tên. Người cô nhỏ và mặt cô cũng thon luôn, nên mái tóc ngắn rẽ ngôi trông khá hợp với vóc dáng. Tóc của cô bù xù không biết vì cố tình hay vô ý, nhưng những lọn tóc xoăn cụp vào bên mép má của cô thì tôi khá chắc là được tăm tỉa ở thẩm mỹ viện. Hai bên tóc đen nhánh cô có hai hàng highlight màu hồng. Có vẻ tay Hưng không hề nói quá, vì nếu chỉ xét riêng về ngoại hình thì cô gái này cũng xứng đáng được ít nhất điểm tám lắm.

Đây đáng lẽ có thể đã là một buổi hẹn chấp nhận được, nếu như người ngồi bên kia không phải là... một người tôi đã biết.

"Ơ, con chó này!" Tôi la lên.

Cô nàng giật mình, quay ra nhìn tôi ngớ người vài giây rồi lẩm bẩm, "Kiên?"

"Chứ còn ai? Uyên à?"

"Ông gọi ai là chó? Lâu không gặp mà chào hỏi người ta thế à?" Cô ta phừng má và bĩu môi với một điệu bộ ít nhất thì cũng không đáng ghét. Tôi đã có thể coi nó là đáng yêu nếu như cô không tặng kèm luôn combo hếch mũi + lườm nguýt xuyên thấu.

"Ủa, hai người quen nhau à?" Hưng trố mắt nhìn chúng tôi một lượt. "Thế này thì quá ngon rồi! Úi dời ơi, tình yêu sét đánh!"

Tôi kéo hắn ta ra thì thầm. "Mày đang chơi trò bẩn bựa gì đây? Xỏ tao à? Đây là bạn cấp ba của tao mà."

"Ủa? Tao với mày học chung cấp ba, nhưng tao đâu có biết mày có bạn ngoài trường?"

Tôi không thể tin được là một kẻ thạo tin như hắn ta không biết đến điều này. Hắn ta có khi còn biết luôn một ngày tôi uống bao nhiêu lon Coca và ăn bao nhiêu miếng bim bim nữa.

"Kiểu như..." tôi gãi đầu, "lúc nó học cấp ba thì tao cũng học cấp ba..."

"Đứa nào cùng tuổi mày chả như thế! Trả lời như cuối đầu bài."

Tôi nhìn nó với ánh mắt "mày biết thế là đủ rồi con trai", và nó thở dài, "Được rồi. Thế mày không muốn ngồi xuống chứ gì? Hơi ái ngại cho tao, nhưng mà tao sẽ viện cớ—"

"Thôi. Đã đến rồi xong chuồn luôn thì tao khác gì con tôm hùm." 'Tôm hùm' giờ đã trở thành biệt danh bọn tôi gọi những đứa hay sủi kèo.

"Ít ra mày còn biết chút lễ nghĩa."

"Thế thì càng tốt rồi! Càng đỡ phải mất công làm quen," hắn vỗ vai tôi, cười xuề xòa.

Thằng khốn này, mày không hiểu mục đích của một buổi hẹn sao? Hẹn hò là dịp để mày gặp gỡ những con người MỚI, từ từ tìm hiểu về họ cho tới khi mày xác định được tình cảm với đối phương! Mày có bao giờ rủ con mắm hàng xóm nhà mày đi hẹn hò không hả? Không! Kể cả mày có yêu hàng xóm chúng mày cũng không cần hẹn hò vì chúng mày đã biết nhau từ đời Lý đời Trần rồi! Nếu mày yêu cô hàng xóm, mày sẽ chỉ cần chạy sang nhà nó và hỏi nó, 'ê, yêu nhau không', rồi nó sẽ đáp có, ba ngày sau chúng mày sẽ đè nhau ra và chín tháng sau lên phường đăng ký kết hôn! Nếu tôi muốn hẹn hò với một đứa làm cùng trại hè với tôi hồi cấp ba thì tôi đã làm thế hồi cấp ba rồi, khỏi phải tìm với chả hiểu.

Hãy tin tôi đi. Tôi lấy danh dự của một thằng đàn ông đã từng biết mùi nắm tay con gái để quả quyết rằng tôi là chuyên gia về lĩnh vực tình yêu tình báo.

Hưng liếc Uyên một lượt. Có vẻ hắn đoán rằng Uyên không có ý định đứng dậy đi về ngay lập tức, nên hắn cười và nói, "Úi dời. Ngon rồi. Thôi, tôi để hai người riêng tư vậy nhé."

Không! Đừng bỏ tao mà đi, thằng khốn! Mày không đánh hơi được bầu không khí kỳ lạ đang lảng vảng sao?

Chúng tôi nhìn nhau, và tôi vội đưa mắt nhìn chiếc ghế bên cạnh mình. "Đây là một cái ghế nhỉ? Hahaha... Tôi ngồi nhé?"

Uyên không đáp, chỉ gật đầu. Tôi không đọc nổi cảm xúc trên khuôn mặt nghệch ra của cô.

"Ờm... Xin chào," tôi nói.

"...Chào."

Chúng tôi nhìn nhau suốt nửa phút đồng hồ. Uyên lấy hai ngón tay bặm chặt chiếc ống hút, không nói gì. Ấn tượng đầu của buổi hẹn này thật tuyệt vời làm sao.

Các bạn đọc truyện nếu thích hãy để lại còm men để tác giả đỡ cô đơn nha TvT

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thú vị, mà có cài chỗ tác giả dùng từ thô quá gây mất thiện cảm hơn là hài hước, nhìn chung thì cốt truyện khá lối mòn nhưng hành văn khá cuốn, 8.5 trên 10
Xem thêm
Cuộc tình main bất ổn quá 😐😶
Xem thêm
Vì main đã nắm tay gái nên tôi sẽ tin main
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đừng tin hắn, có khi hắn tính cả mấy lần nắm tay từ mẫu giáo đó
Xem thêm
Bác nên tìm hiểu kỹ luật ở đây trc khi đăng nhiều truyện như vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình đã và đang chỉnh sửa các truyện đăng lên để phù hợp với luật của trang nhé, mình tin sẽ ko có vấn đề nào lớn
Xem thêm