Phần Backstory này nối tiếp Chương 24A.
“Không có gì bất ngờ! Chiến thắng đã thuộc về NoName1234!” Tiếng bình luận viên vang lên từ trong màn hình bộ giả lập thực tế ảo Balazar. Mồ hôi tôi đầm đìa khắp cơ thể, cảm giác oi bức khó chịu. Tôi muốn ngồi sụp xuống đất, gỡ bỏ những miếng dán cảm ứng chi chít quanh đầu tôi, trên trán tôi, dọc sống lưng xuống tận gót chân tôi. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi phải nán lại bắt tay với đối thủ và chuẩn bị cho tiết mục trao thưởng trực tuyến. Lần trước tôi ngắt kết nối trước khi mấy bài phát biểu kết thúc, mấy cậu bên ban tổ chức BFC Championship đã dọa không mời tôi tham gia giải lần sau. Tôi khá chắc họ sẽ không làm thế, nhưng dù sao họ đã nhắc nhở rồi thì tôi cũng sẽ không phá luật.
Bình luận viên tiếp tục hồ hởi cất tiếng, “Đã có lúc tưởng như TenGiCungDc đã gây bất ngờ với những đòn khóa và ép vai cực độc của mình, nhưng NoName, với sự ranh mãnh của anh, đã bình tĩnh thoát đòn khóa bằng cách giữ Blastwave cho tới giây cuối cùng. Một lần nữa, đẳng cấp đã lên tiếng. Xin chúc mừng NoName1234 với cú ăn ba thần thánh của anh; sự thống trị tuyệt đối server miền Bắc. Nếu tiếp tục thắng đấu thủ từ miền Nam trong trận chung kết quốc gia, tấm vé thi đấu khu vực Đông Nam Á sẽ không thể tuột khỏi tay anh chàng này. Còn với TenGiCungDc, cô sẽ phải lọt vào bán kết giải miền Bắc tiếp theo để bảo toàn vị trí tham gia giải khu vực.”
Đối thủ trong màn ảnh đứng dậy một cách khó nhọc trước khi bò trở lại vào trong đài đấu. Cô bắt tay tôi, rồi trọng tài ảo bước tới, cầm lấy một bên tay chúng tôi, và nâng cánh tay tôi lên trong tiếng hò reo của những cổ động viên ảo.
“Giải đấu thứ tư liên tiếp lọt vào trận chung kết, và lần thứ ba liên tiếp vô địch! Liệu có đấu thủ nào trong toàn server miền Bắc này có thể thách thức anh?” Bình luận viên vẫn tiếp tục nói, và tiếng của anh ta chỉ tắt lịm đi sau khi tôi tháo miếng dán cảm ứng âm bên tai ra.
Tôi bước ra ngoài phòng khách, vơ lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn để lau mồ hôi, uống cốc sinh tố bơ đã rót trước khi trận chung kết diễn ra, rồi mở bài đăng về Thần Quyền trên forum Thế Giới Vô Hình.
Thế giới vô hình là một cái tên kì quái cho một diễn đàn về đạo giáo và võ học, nhưng ở một mức độ nào đó, nó lại ăn khớp với tôi. Khi không kết nối với Balazar, tôi không phải nhà vô địch. Tôi chỉ là một chàng trai bình thường, nấp mình trong bóng tối, sống một cuộc đời của kẻ không tên.
Tôi chuyển qua một bài đăng khác trong forum, nơi họ bàn về tính thực tiễn của một vài lời răn của Trang tử. Có chút phiền lòng khi họ trích dẫn những câu tệ nhất trong sách và luôn đặt chúng ra khỏi ngữ cảnh, nhưng ít ra chúng nhắc nhở tôi việc lướt forum là tốn thời gian như thế nào. Tôi sẽ luôn bất đồng ý kiến với mọi thứ họ đăng.
Nhiều người trên diễn đàn coi tư tưởng Trang tử nhiều chỗ lỗi thời, thậm chí có người còn gay gắt chỉ trích là thiển cận. Nhưng có một chương trong Nam Hoa Kinh—Đạt Sinh—viết những lời làm tôi nhớ mãi: Muốn nuôi thân thể phải có đồ ăn thức uống; nhưng có những kẻ dư dả ăn uống mà thân thể vẫn chẳng được nuôi. Vậy mà buồn thay, có những kẻ vẫn tin nuôi thân thể là giữ được sự sống.
“Muốn tránh sự di dưỡng thì phải bỏ thế tục đi,” Trang tử bàn.
‘Thế tục’ ở đây có nghĩa là gì? Là mọi mong muốn trần tục của cuộc đời này, hay chỉ đơn giản là dằn vặt, khổ đau?
Dù có là gì đi chăng nữa, buông bỏ cũng là điều tôi vẫn chẳng thể làm nổi. Suốt năm năm qua, tôi đã cố gắng rồi. Tôi vùi đầu vào những trò chơi, vào thể thao, hay tệ hơn nữa, vào thuốc. Nhưng tôi chẳng thể quên được những gì đã xảy ra. Những điều tôi đã làm.
Tôi quẳng chiếc khăn thấm mồ hôi vào trong giỏ quần áo bẩn, cầm chiếc điều khiển trên bàn lên, hướng nó về phía phòng tắm, rồi bấm nút. Cửa phòng tắm mở ra; bộ quần áo cho buổi tối hôm nay đã treo sẵn phía trong. Tắm gội và cạo râu xong, tôi thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Không biết cậu Chiến bartender sẽ nói gì khi thấy tôi xuất hiện tối nay.
Tôi bước ra ngoài, bấm một nút khác trên điều khiển, và các ngăn tủ giày tự động ngửa ra ở góc vừa đủ để tôi nhìn thấy gót của chúng. Một căn nhà với giá gấp rưỡi giá thị trường sẽ đi cùng những tiện ích như vậy.
Điện thoại của tôi nằm trên tủ giày, con số “20:43” hiện lên trên đó, cùng với dòng chữ ‘Tin nhắn mới (4)’ ở phía dưới. Tin nhắn gửi từ tối hôm qua, tôi vẫn chưa kiểm tra.
Khi tôi mở ra thì tin nhắn đến từ ‘Yến’. Tôi hẹn hò với Yến được hai tháng, nhưng quyết định rằng mối quan hệ này lại là một sự phí phạm thời gian nữa. Nhưng có vẻ như Yến không nghĩ vậy, ít nhất theo như nội dung tin nhắn của cô.
-Em vẫn nhớ anh rất nhiều
Trả lời tin nhắn em đi
Sao anh có thể phũ như vậy
Chúng ta có thể có một mối quan hệ không cần ràng buộc, đâu có sao?-
Tôi cho điện thoại vào túi, mặc áo khoác da vào và bước ra ngoài, điểm đến định sẵn: D36, quán pub duy nhất trong khu vực mở cửa tới hai giờ đêm. Không gian trong quán là rộng rãi và mỗi tối thứ Sáu hàng tuần đều có nhóm nhạc đến chơi live, nhưng tôi không đến đây vì những lí do đó.
D36 là quán pub của tôi.
D36 nằm trên dọc đường sáng đèn nhất khu vực thượng lưu của quận này. Quầy bar lát gạch trắng đèn phản chiếu ánh sáng vàng từ dọc đèn phía trên đầu, được hấp thụ bởi sắc đen tuyền của bốn bờ tường khiến không gian rộng mà tưởng hẹp, hẹp mà tưởng vô cùng.
Tôi không nghĩ khách khứa ở đây biết tôi là chủ quán pub này. Nhưng một số người trong số họ đủ quen mặt tôi để biết tôi luôn ngồi ở chỗ quen thuộc trong một góc khuất; một hành lang nhỏ tách biệt khỏi không gian chính. Tiếng nhạc không lời du dương vang lên khi tôi bước vào; không biết là thần giao cách cảm hay không vì thường tay Chiến bật nhạc sôi động hơn, và hắn chỉ chuyển sang nhạc trầm mỗi khi thấy mặt tôi.
Chiến, tay bartender với làn da ngăm đen và đôi tay nhanh thoăn thoắt, nhoẻn miệng cười khi tôi bước vào. “Chào anh trai,” cậu nói. “Nay anh lại rảnh rỗi đến nom quán rồi. Mỗi tuần một lần, anh chuẩn như đồng hồ vậy.” Cậu với tay về phía chai Whiskey Magellan từ trong tủ kính, nhưng dừng lại và quay lại hỏi tôi. “Hôm nay...”
“Soda chanh gừng thôi. Cảm ơn.”
“Vẫn không đường chứ?”
Tôi gật đầu.
“Đúng là để giữ được bo đì như anh trai phải kham khổ thật. Có thực sự đáng đánh đổi whiskey không?” Chiến nháy mắt và bắt đầu pha chế. Chẳng mấy chốc, đồ uống của tôi đã ở trước mặt tôi. Tôi nâng ly lên, gật đầu cảm ơn cậu ta, hỏi thêm vài câu nữa về tình hình quán hiện tại rồi vào trong góc ngồi.
Tôi ngồi xuống với ly nước trên tay, bâng quơ quan sát những dòng khách bước vào. Họ đều đi thành nhóm, ít nhất cũng là thành đôi. Có cậu thanh niên vuốt tóc ngược ra sau, áo bóng quần jeans cùng với chiếc đồng hồ Fossil, hồ hởi kéo ghế cho bạn nữ đi cùng cậu. Có nhóm nam nữ mặc quần lửng áo phông, gọi một vại cocktail lớn, vừa cười vừa nói. Tôi nhớ lần trước tôi đến đây, một nhóm nam nữ tương tự đã cố rủ tôi vào uống cùng họ vì họ thấy tôi đang ngồi uống một mình. Ngay lúc họ bước vào D36, họ đã khá xỉn rồi.
Nhóm thứ ba là một nhóm ba cô gái. Họ đã ngồi đối diện tôi từ khi tôi ngồi xuống. Trong nhóm đó có một cô gái với đôi mắt sắc sảo và một hình xăm kim tự tháp nhỏ trên cổ tay. Cô đã đánh mắt về phía tôi từ đầu buổi tối rồi. Tôi tin là cô có tình ý, hoặc ít nhất muốn hỏi điều gì đó.
Không phải một mối quan hệ vô nghĩa nữa. Không phải hôm nay.
Tiếng hò reo vang lên, nhưng không đến từ trong D36. Tôi nhìn sang bên kia đường, nơi những tiếng hú hét vui thú xuất hiện, đủ lớn để một số vị khách khác cũng hướng mắt theo. Tòa nhà đối diện—Xuất Phát Billiards—được xây trông như một lâu đài mái vòm thu nhỏ. Nhìn từ qua cửa kính trong suốt ở tầng hai, tôi chỉ nhìn thấy một vài người đang đánh bi-a. Chắc chắn âm thanh không phát ra từ đó.
“Có gì ồn ào ở bên kia đường vậy?” Tôi hỏi Chiến.
Chiến đáp, “À, chỗ đó á? Anh thấy đó. Họ mới mở một quán bi-a mới, nhưng em đoán bên đó không chỉ kinh doanh bi-a đâu. Hôm nào bên đó cũng ồn ào tới nửa đêm ấy, nhưng mà không có nhạc sàn bay nhảy gì cả. Anh có thể sang chơi nếu thích.”
Một ý tưởng không tồi. Tôi cần một thứ gì đó để khiến bản thân bận rộn.
Tôi cầm biên lai tới bàn tính tiền. Nhân viên thu ngân tên Hoàng lần nào cũng mỉm cười khi tôi trả tiền. Cũng như mọi lần trước, cậu nói, “Anh biết anh không cần phải trả, đúng không?”
Tôi đáp, “Vậy trông sẽ không hay ho đâu. Vả lại trả tiền thì sổ sách trông sẽ đẹp hơn.”
Tôi bước sang quán bi-a bên đường. Đứng ở quầy thu ngân dưới tầng một là một cô gái nhỏ nhắn với tóc mái màu xanh lơ và bảng tên Linh Chi trên ngực. Nhìn cô, tôi không chắc cô đã đủ tuổi đi làm chưa.
“Anh cần một bàn bi-a không? Mời anh lên tầng hai ạ,” giọng của cô có độ hứng thú vừa đủ để che giấu sự mệt mỏi.
Tôi chưa vội đáp, mà thay vào đó nhìn quanh. Tầng một chỉ có quầy thu ngân chứ không có bàn bi-a. Ở đầu bên kia phòng có một cánh cửa, và những tiếng hò reo xuất phát từ sau những cánh cửa đó.
Tiến gần hơn để quan sát, tôi nhận thấy ánh sáng xanh dương trườn ra từ phía dưới cánh cửa. Một ánh sáng rất quen thuộc. Thứ màu LED điện tử này, tôi đã nhìn thấy hàng ngàn lần rồi.
“Này anh?” Cô gái thu ngân cất tiếng.
“Ở đây có chơi Balazar?” Tôi quay lại nhìn cô. Sắc mặt của cô không khác gì lúc tôi mới vào. Không cười. Không mếu. Không gì cả.
“Ồ.” Cô đặt quyển sổ và cây bút xuống. “Anh đã có thẻ hội viên chưa?”
“Anh chưa.”
“Phí hội viên sẽ là 800,000 một tháng. Anh có thể sử dụng một trong bốn máy Balazar, nhưng cần phải đăng ký trước một tuần và khung thời gian tối đa anh có thể đăng ký là năm tiếng mỗi tuần, trừ khi anh là một đấu thủ được theo dõi. Anh có thể nâng cấp thẻ hội viên của mình, và các mức giá tương ứng sẽ ở trong tờ phiếu này.” Cô rút ra từ phía dưới cùng của một tập hồ sơ.
“Một đấu thủ được theo dõi là sao?” Và 800,000 chỉ để vào xem người khác thi đấu và sử dụng máy năm tiếng một tuần là một cái giá khá chát.
“Những đấu thủ được theo dõi là những đấu thủ có trình độ và thường xuyên thi đấu biểu diễn. Nhiều hội viên đăng ký chỉ để xem họ thôi.”
“Nếu anh chỉ muốn vào xem thử một ngày thì sẽ như thế nào?”
“Phí hội viên ngày là 40,000. Nhưng chúng em không thể đảm bảo sẽ có máy trống cho anh.”
“Cho anh đăng ký một ngày đi.” Tôi rút tiền mặt ra đưa cho cô.
Cô cầm lấy, cho vào trong ngăn kéo rồi bước ra khỏi quầy thu ngân. “Anh đi theo em.”
Chi đẩy cánh cửa mà có vẻ hơi nặng so với sức vóc của cô ra, và mùi vôi vữa của tường gạch chưa trát xen lẫn với mùi mồ hôi xộc vào mũi tôi. Có một cầu thang dẫn xuống dưới, gấp lại một lần để rẽ xuống tầng hầm. Khi tôi bước được nửa đường, tôi nghe thấy những tiếng rầm rầm và tiếng đấm đá bình bịch mà chắc chắn được tạo ra từ trong hệ thống Balazar, hay chính xác là giữa một cuộc tỉ thí Balazar Fighter Club.
Chi đẩy thêm một cánh cửa nữa ở dưới cùng cầu thang, và trước mặt tôi là cả một vòng tròn người túm tụm lại giữa một cặp máy Balazar đặt đối diện nhau. Còn một cặp máy nữa đặt ở bên đối diện cũng có người chơi, nhưng không chỉ có vài người đứng gần.
Tiếng hai chiếc máy Balazar ở gần cùng ngân lên, “VICTORY, PLAYER 2!” Kèm theo đó là hàng loạt tiếng hò reo của hàng chục chàng trai và vài cô gái trong vòng tròn.
Vòng tròn tản ra, và một anh chàng nhỏ con bước ra khỏi đó, vừa đi vừa tháo những miếng dán cảm ứng ra và bực dọc ném nó vào chiếc khay để gần cửa. Xong xuôi rồi, anh ta vừa lầm bầm vừa đẩy cửa đi ra.
Tiếng một cô gái đanh thép gọi với theo hắn, “Ha! Sao bảo hạ knockout người ta sau hai cước cơ mà? Này? Sao không quay lại làm hiệp nữa?” Vòng người lại đồng thanh hú hét, rồi tiếng cô gái lại cất lên. “Rồi. Giờ trong đống vô dụng các anh chị, ai còn thách thức tôi nữa? Còn ai nữa? Bước ra đây xem nào?”
Tôi chen vào trong vòng tròn để xem chủ nhân của giọng nói đó là ai. Và trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt long lanh phải chiếu lại ánh đèn LED trên trần nhà.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Dương Cẩm Tú.
0 Bình luận