• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Route AA: Phương Uyên

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,568 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi đến triển lãm thì đồng hồ đã điểm một giờ chiều. Nhìn từ bên ngoài, VV Artroom, với cánh cổng sắt sơn vàng gợi nhớ tới những khu nhà văn hóa hợp tác xã, nhỏ hơn so với tưởng tượng của tôi về một nhà trưng bày triển lãm. Bước vào trong là sân bê tông quang đãng, với cây cối xung quanh cùng với những kệ tranh được đặt ngoài trời, dưới bóng râm nhân tạo. Không có nhiều người đang ở ngoài lắm. Tôi xem qua vài bức tranh trên các kệ, thì có vẻ như đó là tranh từ thiện do trẻ em vẽ. Nhìn các biển chỉ dẫn thì phần hội họa đương đại nằm ở trong căn nhà đằng xa cơ. Có thể Hoa sẽ ở đó.

Uyên thở phào một tiếng khi thấy gam màu vàng nhạt của bức tường bên ngoài khu triển lãm. “Nếu phía trong cũng sơn màu đó thì ổn rồi,” cô nói. Tôi không biết ‘ổn’ của cô ý là gì. Chắc là không bị trùng màu trang phục của cô.

Trên loa ở bên ngoài phát một bài hát nghe rất bắt tai của AĐàm LeeVinh.

~She was walkin' around with a loaded shotgun

Ready to fire me a hot one

It went bang, bang, bang straight through my heart

Straight through my heart

Although I could have walked away

I stood my ground and let her spray~

Tôi không biết đây là thứ âm nhạc mà một triển lãm thường sẽ bật, nhưng tôi chỉ là một tác giả mạng thôi thì biết gì mà bình phẩm chứ.

Chúng tôi vào phía trong. Triển lãm được tách thành nhiều căn phòng nhỏ hơn, phòng nào phòng nấy đều có ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên các bức tường trắng. Ở căn phòng chính diện là những bức trang chân dung với nét vẽ giống nhau; khả năng cao là cùng một bộ sưu tập của một họa sĩ nào đó.

Tôi rẽ sang căn phòng nhỏ bên trái và tìm thấy Hoa đứng bên một góc, nói chuyện với một vài người đang thưởng mãn một bức tranh phong cảnh đường phố xưa được đóng khung vô cùng lớn. Nó buộc tóc sau gáy, mặc áo vest ngoài màu trắng khoác lên chiếc váy đen, kín đáo che hết các hình xăm trên người mình. Ít khi nào tôi thấy nó chỉn chu như vậy, nhưng đúng là tôi cũng chẳng mấy khi đi những sự kiện do công ty nó tổ chức. Tôi đứng đợi cho tới khi nó nói chuyện xong và vẫy tay khi nó nhìn về phía tôi. Nó mở mắt to tròn, đơ ra một hai giây rồi mới vẫy tay lại. Xong rồi nhìn thấy Uyên đi bên cạnh tôi, nó đứng hình thêm năm giây nữa.

Sao nó trông bất ngờ vậy? Chính nó chẳng phải là người mời tôi tới sao?

Hoa nhướng mày với tôi, như thể cố gắng thần giao cách cảm với tôi qua ánh mắt. Có vẻ như nó muốn nói, “Tại sao anh lại ở đây? Kia là ai?”

Tôi cũng nhướng mắt lại với nó. “Bạn anh. Lần trước gặp rồi còn gì.”

“Nhưng sao anh lại mời chị ấy tới? Sao dạo này anh ra khỏi nhà nhiều vậy?”

“Trước giờ đều ra ngoài nhiều mà? Mời bạn đi cùng đâu phải việc gì khó hiểu?”

Uyên nhìn hai chúng tôi đứng cách nhau vài mét, chăm chăm nhìn nhau giật giật mắt lên xuống, hỏi, “Hai người đang làm cái gì vậy . . .”

“Không có gì . . .” Tôi đáp.

Tôi không biết làm thế nào để giới thiệu hai người mà vốn đã gặp nhau với nhau. Đâu phải lỗi của tôi mà lần trước khi gặp nhau họ không xưng tên tuổi đâu.

May thay, Hoa tiến tới, nở một nụ cười niềm nở với Uyên và giúp tôi thoát khỏi gánh nặng này. “Em chào chị ạ. Em là Hoa, em gái anh Kiên. Lần trước em chưa kịp hỏi tên chị, thật sơ suất quá.” Làm thế nào mà nó có thể trở nên lễ độ tới vậy?

“Chị chào em. Chị là Uyên, bạn anh Kiên,” Uyên đáp. “Em có thể cho chị biết phòng vệ sinh ở đâu không?”

Hoa ngay lập tức chỉ tay về hướng xa. “Chị cứ đi theo hướng tay em chỉ rồi rẽ phải là tới.”

“Cảm ơn em. Ông đợi tôi ở đây chút nhé,” Uyên quay lại nói với tôi rồi đi mất.

Đừng bỏ tôi một mình với con em gái tôi trong hoàn cảnh này chứ . . .

Ngay khi Uyên vừa đi khỏi, Hoa đã vồ vập lấy tôi, tấn công tôi bằng một loạt câu hỏi, “Anh hết là thái giám rồi sao? Cái ấy của anh mọc lại từ bao giờ vậy? Bao giờ thì em được ăn cưới?”

“Từng câu hỏi một được không . . .”

“Không ngờ anh tới thật đấy. Có phải cuối cùng sức mạnh của tình yêu cũng đã thay đổi con người anh, biến anh trở thành một thành viên bình thường của xã hội?” Hoa bước tới và vỗ vào vai tôi, trước khi nhìn xuống giày tôi. “Anh đi cái gì thế này?”

Tôi lờ câu hỏi thứ hai của cô và chỉ trả lời câu đầu, “Mày mời chẳng lẽ anh mày không đi? Mày nghĩ anh là con người bội bạc vậy sao?”

“Thế cái lần đi Vĩnh Phúc thì sao?” Nó nhướn mày, chống tay, rướn mặt vào gần hơn.

Tôi gãi đầu. “Lần đó anh bận.”

“Lần đi hoạt động trường thì sao?”

“Bận.”

“Lần rủ anh đi dạ tiệc thì sao?”

“Bận . . .” Được rồi, có thể tôi là một con người bội bạc thật.

“Vậy lần này mà ra khỏi nhà hẳn là sức mạnh của bả chó rồi!” Nó đang định nói tiếp thì bỗng có một khách tham quan đi qua. Nó quay vút lại, đổi sang một giọng hiếu khách khác hẳn giọng nó vừa dùng với tôi. “Chào mừng anh đã tới triển lãm hội họa Kỷ nguyên Mới của VV Artroom và Công ty Nivcom. Mời anh rẽ hướng bên này để xem các tác phẩm của các họa sĩ thành danh, và bên này để thưởng thức các tác phẩm của nhóm họa sĩ Kỷ nguyên Mới. Chúc anh có một ngày tham quan vui vẻ!” Sau khi người ta đi mất, Hoa lại quay lại gào mồm với tôi, “Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hả? Hả? Chuyện kinh thiên động địa nào đã xuất hiện để khiến cho anh trai yêu dấu của em xuất hiện với MỘT CÔ GÁI? Liệu có phải anh trai yêu dấu của em đã biến thành ladykiller? Hai người đã ở chung nhà với nhau hay gì?”

“Làm gì có chuyện đó.” Chính xác là đã có chuyện đó.

“Nói chung là anh cứ nói cho em đó có phải người yêu anh hay không?”

Nó hỏi câu đó thì tôi đáp thế nào chứ? Tốt nhất là nên đánh lạc hướng. “Mà anh có cái này cho mày này.”

“Cái gì vậy?” Đôi mắt Hoa sáng lên. “Hôm nay anh trai yêu dấu như biến thành một con người khác vậy. Anh sẽ tặng em Jean Paulo Gaultier hay Lancum Tresor?” Nó phẩy tay, che mặt. “Thôi anh không cần phải tốn kém vậy đâu, em sẽ sẵn sàng nhận một chiếc áo denim của Balmani với giá phải chăng, chỉ hai nghìn đô mà.”

Tôi dúi hộp kim chỉ Sadina vào tay nó. “Đây. Balmani của mày.”

Khuôn mặt nó ngay lập tức biến thành một bản mặt khó ở kiểu resting bitch face. “Em sẽ nói với mọi người rằng anh dùng nước hoa nữ Paco Rabanne.”

Vừa lúc đó, Uyên trở ra. Hoa thấy Uyên, ngay lập tức quay ra nhìn cô, một tay chỉ vào tôi. “Tốt quá, chị đây rồi! Chị có biết anh Kiên dùng nước hoa Paco Rabanne của nữ không?”

Tất nhiên là Uyên biết chuyện đó. Chính cô ấy là cục phân to đùng trong phòng vệ sinh mà . . .

Uyên không biết nói gì, nên cô chỉ cười, nhìn tôi rồi hỏi, “Thế à?” Thật may mắn thay Lê Phương Uyên là một con người nhạt nhẽo khi cần thiết và không thể nhảy số trong đầu nhanh như Thư Anh, nên tôi đã tránh khỏi việc bị trêu ghẹo tới mức không ngóc được đầu lên.

Hoa có vẻ còn định làm khó tôi tiếp, nhưng Uyên đã nhanh chóng giải cứu bằng câu hỏi, “Giờ bọn chị nên đi đâu xem trước nhỉ?”

Hoa đáp, “Chúng mình đang đứng trong phòng trưng bày tranh phong cảnh của họa sĩ Điều Lâm. Không biết chị đã nghe qua chưa và có hứng thú tìm hiểu thêm không?” Khác với tác phong vô kỷ luật ban nãy, nó trông hoàn toàn bình thản và chuyên nghiệp, như thể nó đã biến thành một con người khác.

“Chị có nghe qua, nhưng chỉ là nghe tên thôi chứ không rõ phong cách của chú ấy,” Uyên đáp.

“Em cũng không hiểu biết đâu cho tới khi em được giới thiệu đấy ạ. Tranh phong cảnh cũng là thể loại dễ thưởng mãn với mắt nhìn đại chúng rồi đó anh. Nếu chị qua gian bên kia, em chỉ cho chị những bức đầu tiên trong bộ sưu tập của chú Điều Lâm. Chị sẽ thấy rất rõ ràng sự khác biệt trong tông màu mà họa sĩ đã sử dụng và sự thay đổi phong cách qua năm tháng ạ. Nhưng nếu chị muốn tự tìm hiểu—” Con bé nhìn tôi rồi cười đầy ẩn ý. “—mà tốt nhất là nên tự tìm hiểu đấy ạ, như vậy lúc nào cũng vui hơn. Nếu chị muốn tự tìm hiểu thì có chú thích ở gần bên mọi tác phẩm. Anh Kiên là khách quen ở đây, anh ấy sẽ giúp ích được rất nhiều cho chị khi chị cần đến đấy ạ.”

Nói nhăng nói quậy! Tôi nào đã đến đây bao giờ?

Thế là Hoa bỏ chúng tôi một mình. Uyên mới nhìn tôi, và sau vài giây nhìn nhau không nói gì cô ấy nói, “Ta qua phòng tranh Điều Lâm chứ?”

“Được thôi,” tôi đáp.

Tôi qua phòng tranh của Điều Lâm, và đúng như Hoa nói, chủ yếu trong phòng này là những bức tranh phong cảnh tương đối dễ để đánh giá bằng hiểu biết hội họa hạn hẹp của tôi. Chiếc loa trên đầu tôi phát ra một giai điệu không lời khá dễ chịu.

[Các ông muốn thì có thể truy cập link này: https://www.youtube.com/watch?v=m1yShL2EOR để nghe giai điệu trong căn phòng cho tới hết chương]

Còn Uyên thì thay vì nhận xét bức tranh thì cô liên tục chỉ ra những tiểu tiết.

“Này ông; thấy gì không? Ở góc bên phải phía dưới có một cậu bé đang cho mèo ăn kìa. Bé tí ấy, mặc áo đen. Ông không để ý thì không nhìn thấy đâu.”

Tôi đặt tay lên cằm, gật gù, suy nghĩ sâu kĩ, đưa ra những nhận xét chuyên nghiệp, “Bức tranh này đẹp đấy.”

Chúng tôi đi sang một bức tranh khác. Bức này độc chỉ có một cồn cát màu vàng, ngoài ra thì rất ít chi tiết. Nhưng chẳng hiểu sao Uyên vẫn soi được mấy thứ để nói. Cô chỉ tay về một mảng quanh quanh đụn cát bên phải rồi nói, “Kìa ông! Có con bọ hung kìa.”

“Đâu . . .”

“Đó. Đó. Con bọ hung có hai cái cánh chắp vào nhau. Nó trông hơi đen đen ấy.”

Tôi nheo mắt nhìn mãi mới ra ‘con bọ hung’ mà Uyên chỉ, mà kể cả khi nhìn thấy rồi thì cũng không chắc đó là bọ hung hay chỉ là bóng của mặt trời đổ lên đụn cát thành ra hình thù đó.

“Ông nghĩ bức tranh này thế nào?” Uyên hỏi.

Tôi lại đóng góp ý kiến chuyên sâu của mình. “Rất đẹp.”

Sang bức thứ ba thì là một bức vẽ ruộng bậc thang vàng rộm dưới ánh nắng chiều, xa xa lại có một con sông đỏ ngầu, đầy ắp phù sa. Phương Uyên níu lại ở bức vẽ này hồi lâu, không nói gì.

“Bà tìm ra được con ruồi nào đậu dưới lòng sông rồi à?” Tôi hỏi.

“Chỗ này trông giống quê tôi quá,” Uyên đáp.

“Đây là ở đâu vậy?”

“Trông giống gần Mường Lò, Yên Bái đó. Hồi bé bố lấy xe Dream chở tôi qua đường dốc trông như thế kia kìa. Gần cánh đồng có con mương lớn lắm. Mấy ông con trai hay đá bóng mà toàn đá rơi bóng vào mương, xong qua nhà tôi xin cái vợt nước để vớt bóng lên thôi.” Uyên thở dài một tiếng, rồi lại không nói gì nữa.

“Chắc cũng lâu rồi không về lại chỗ đó nhỉ?” Tôi hỏi.

“Hơn một năm rồi tôi chưa về thăm nhà. Đầu năm cũng không về ăn Tết được.”

Tôi không biết phải nói gì. Tôi không nghĩ Uyên nói ra những lời này để có chuyện để nói, cũng không rõ cô chỉ đang đơn thuần muốn trút vài tâm tư trong lòng ra thôi hay muốn tôi an ủi bằng một cách nào đó. Doãn Chí Kiên, nghĩ đi, nghĩ đi nào. Nghĩ xem lời nào có thể nói trong tình huống như thế này đi.

Thế là tôi đáp, “. . . tranh đẹp thật.”

Tôi còn đang định chửi bản thân vì sự ngu ngốc của mình thì Uyên ngẩng lên nhìn tôi, phì cười. Tôi còn chẳng biết chính xác là điều gì trong câu trả lời của tôi khiến cô cười.

“Ông thật là . . .”

“Tranh đẹp thật, nhưng tôi không tìm thấy con bọ hung nào cả,” tôi nói.

Uyên cười lần nữa, lần này tạo ra đúng một tiếng cười nhỏ, lịm dần, lịm dần đi. Cô lấy tay gạt phần tóc mái hơi xoăn xoăn của mình sang một bên cho tới khi nó vắt chéo trán cô. Ánh sáng ngả vàng từ dàn đèn phía trên hắt lên đôi mắt cô, phản chiếu nơi đáy mắt cô, và khi đó tôi mới nhận ra đôi mắt cô đẹp tới nhường nào. Chúng mang một vẻ đẹp không cần cố gắng, một vẻ đẹp mà chỉ khi thật tập trung tìm kiếm, người ta mới có thể cảm nhận được rõ ràng.

Uyên đưa tay lên, và tôi nhìn theo hướng di chuyển của đầu ngón tay cô cho tới khi nó chạm lên phần tóc mái của tôi, và khẽ gạt tóc tôi sang một bên như cách cô gạt tóc của cô sang một bên.

“Tranh đẹp thật,” cô nói.

“Bà đang tìm bọ hung trên mặt tôi sao?”

“Ừ í. Với cái tổ quạ trên đầu ông thì chắc phải tìm một lúc mới ra. Sao ông không đi tìm một chỗ để ta ngồi trong khi tôi tìm con bọ trên đầu ông nhỉ?”[note50235]

“Được thôi.”

Ghi chú

[Lên trên]
Phương Uyên rấc là kute nha, các ông đừng vì các em khác nổi bật hơn mà bỏ rơi Uyên nhé
Phương Uyên rấc là kute nha, các ông đừng vì các em khác nổi bật hơn mà bỏ rơi Uyên nhé
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận