• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Route AB: Thư Anh

Chương Kỉ Niệm 20,000 view (Thư Anh)

0 Bình luận - Độ dài: 2,992 từ - Cập nhật:

Đây là chương kỉ niệm 20,000 view để anh em có một cái nhìn vào cuộc sống của các nhân vật sau khi hai người họ đã yêu nhau. Cứ mỗi 10,000 view mình lại mở khóa một chương bất kì của một nhân vật bất kì nhé.

Tôi thức dậy buổi sáng hôm sau, một lần nữa với Messenger bị spam. Theo như Thư Anh thì tôi luôn dậy muộn (sau 10h sang), và khi không có ai để mua vui thì cô chỉ biết ‘tự nói chuyện với bản thân’.

Tuy thế, lần này trông thì chỉ có ba tin mà thôi.

~Em ốm rồi (kèm theo là ba cái icon mặt tủi mắt long lanh)

Anh qua với em

(Năm icon mặt tủi mắt long lanh)~

Ốm ư? Trước giờ ít thấy Thư Anh than ốm bao giờ. Hôm nào trông cô cũng như dư sức lực của hai, ba người cộng lại.

Tôi nhắn lại.

~Làm sao mà ốm

Đã bảo hôm qua mưa to đừng có qua mà~

Cô online ngay lập tức.

~Huhu

Em thức dậy thấy khó thở

Với cứ có cái gì chọc chọc cổ họng ấy

Khó chịuuuuu

Anh qua với em ?????~

Tôi chậc lưỡi. Sáng mới mở mắt thấy còn lười biếng quá, nhưng người yêu ốm tự dưng cảm giác có trách nhiệm trước giờ ít tồn tại trỗi dậy. Dù gì hôm qua Thư Anh cũng khiến tôi thực sự cảm kích. Tôi lại nhớ lời Chi khuyên: “anh đã chọn mối quan hệ này rồi, thì đừng nên có gì lăn tăn nữa”. Sau ngày hôm qua, tôi không có ý định kết thúc, thì ngày hôm nay không có lý do gì để thay đổi điều đó. Tôi nên đóng góp vào mối quan hệ này.

Tôi nhắn.

~Em ăn gì anh mua~

Như chuẩn bị sẵn, Thư Anh gửi tôi định hướng Google Map tới một quán bánh ngọt khá đắt tiền gần nhà cô. Khoảng cách đó có khi cách nơi cô sống chỉ chục phút đi bộ.

~Flan xoài nhaaaaa~

Tôi sửa soạn, thay quần áo để chuẩn bị đi. Cô nhắn thêm tin nữa.

~Mà này

Hôm nay bố mẹ em không có nhà ;)~

Điều đó thì sao chứ? Chẳng phải cô ta đang ốm sao? Thôi thì tốt nhất không nên nghĩ nhiều. Nhiều lúc Thư Anh nói nhưng lời cũng chẳng có ý nghĩa và chẳng nhằm mục đích gì.

Tôi lái xe tới dinh thự nhà cô, nhưng cửa đã khóa nên cô gọi cô xem có air a mở cửa không. Mười lăm phút sau, Thư Anh đi xuống, mặc bộ pyjama in đủ hình cá voi cá heo cá mập trên đó. Ốm gì mà vừa lon ta lon ton, xong còn dậy đánh phấn nền các kiểu vậy? Tôi có thể không am hiểu về mỹ phẩm, nhưng tôi phân biệt được giữa mặt mộc và ‘mặt mộc’ nhé!

“Lên mau đi.” Một tay cô gõ lên đầu xe máy của tôi, tay kia vơ luôn cái bánh tôi mua. “Bà hàng xóm nhìn thấy lại rách việc.”

Tôi hỏi, “Thế cổ họng em sao rồi?”

“Cổ họng em làm sao?”

“Chẳng phải em bảo sáng thấy khó thở, như có cái gì chọc vào cổ họng sao?”

“À.” Cô quay lại cười tít mắt. “Em mặc ngược áo.”

“Cái đcm . . .” Tôi chính xác là vừa bị lừa tới đây đúng không?

Khi tôi vào phòng khách, tôi lại nhớ cái lần bố cô dọa suýt mất mật. Nếu như tôi không được biết bản chất thật của bố con nhà này thì chắc cái sofa kia tôi còn không dám ngồi nữa.

Tôi đang định ngồi xuống thì Thư Anh vỗ vỗ vào lưng tôi. “Này, này, không ngồi ngoài được đâu.”

“Sao vậy?”

“Bố mẹ em không ở nhà, nhưng mà có thể về nhà sớm thôi.”

Rốt cuộc có điều gì em nói là đáng tin không . . .

“Vậy anh ngồi đâu?”

Cô cười, kiểu cười của mấy tay phản diện trong phim khi bọn họ đang ủ kế. “Vào phòng em đi.”

Tôi chưa vào phòng của Thư Anh bao giờ. Tôi không biết cô đang có ý tưởng vớ vẩn gì trong đầu, nhưng dù sao tôi cũng tò mò phòng cô trông như thế nào. Ngoài phòng em gái tôi và mấy đứa em họ bé tí ra thì tôi chưa vào phòng con gái bao giờ, và phòng em gái tôi thì ngoài đống poster, mô hình xe tăng, đồ kỉ niệm từ các show và album ca sĩ yêu thích xếp ngay ngắn trên cách kệ sách ra thì cũng không có gì đặc sắc.

Thư Anh mở cửa phòng cô, và chưa bước vào, tôi đã phải trầm trồ vì sự khác biệt so với những bờ tường trắng phau bên ngoài.

Phòng cô sạch sẽ, có hương thơm nhè nhẹ, tường sơn màu xanh dương. Một thế giới dưới mặt nước được vẽ nên ở một góc tường: một thành phố với đầy đủ những nhà cửa cao thấp, cột điện, có cả một chiếc xe đạp bay lơ lửng, nhưng rõ ràng mọi thứ đều chìm dưới nước. Một con cá voi bụng to bơi ngay phía trên tòa nhà cao nhất, và một đàn cá nhỏ đủ màu sắc di chuyển theo hướng ngược lại phía trước chiếc xe đạp.

“Đây là em vẽ sao?” Tôi thốt lên.

Cô gật đầu phấn khích.

“Đẹp thật,” tôi nói. Tôi chợt nhớ ra khả năng hội họa của Thư Anh tốt như thế nào. Không biết tất cả đống giày custom của cô có phải là tự cô vẽ lên không.

“Anh thích em qua trang trí cho chứ cái phòng anh trông khác gì tờ giấy trắng không.”

“Anh không muốn phiền em—”

“Cho em vẽẽẽẽẽ! Em sẽ vẽ cho anh tông màu như Steins;Gate luôn nhé, vẽ cả cho anh cái đồng hồ số neon, vẽ cả cái lò vi song du hành thời gian, vẽ luôn cho anh cả nữ chính luôn nhé. Chỉ có là thay nữ chính bằng em thôi.”

“Được thôi . . .”

Máy tính của cô phát lên đoạn điệp khúc ‘Nắm tay anh bước qua cầu vồng’ trong bài hát của Phucdu. Bàn cô la liệt các lọ màu và cọ vẽ. Tủ quần áo của cô màu sữa, trên dó dán toàn mấy con Angry Bird đủ thể loại. Tôi bước thêm hai bước nữa thì nhìn thấy một tấm ảnh in trên tường, khuất sau tủ quần áo.

Đó là ảnh tôi. Cỡ một năm trước, tôi có chụp một bộ ảnh với áo vest, tạo dáng các kiểu. Trong bức ảnh được dán trên tường, tóc đủ dài để xõa ra, tay nắm lấy cổ áo, mắt liếc xuống camera. Lúc đó tôi nghĩ thế là ngầu.

“Em dán nó ở đó bao lâu rồi?”

“Từ lúc anh chụp đó. Ai bảo anh chụp ảnh ảo quá làm chi. Trước em còn dán ảnh anh ôm con Miu lên tường cơ. Anh nhìn nó trìu mến rõ là đáng yêu. Chỉ muốn đè cái ảnh ra mà hôn. Anh nhìn con chó như vậy mà sao nhìn em thấy cọc.” Cô thở hắt, giả bộ tức giận. “Ôi sao tự nhiên muốn làm con chó để được liếm mặt anh.”

Tại sao Tạ Thư Anh có thể nói được những câu như vậy mà không chớp mắt. . .

“Anh chưa nói cho em tên chó nhà mẹ anh thì phải.”

“Trên ảnh của anh có comment mààà. Cái đồ đãng trí.”

“Comment nào chứ?”

“Nè nè.” Cô kéo Facebook về chính xác một tấm ảnh khác, tấm ảnh chỉ có Miu. Điều quan trọng là nó tận bốn năm trước, khi Miu còn bé tí. Cô đã lội xa vậy sao? Khi chúng tôi yêu nhau tôi mới chấp nhận lời mời kết bạn của cô, vậy nên nếu có stalk thì cũng mới là gần đây thôi. Nhìn bản mặt cô trông không hề giống như cô nghĩ tới việc tôi có thể cảm thấy ghê sợ vì người khác dán ảnh mình trong phòng họ vậy; như là cô coi đó là điều bình thường.

Được rồi, tôi đã nhầm khi nghĩ rằng cô ấy chỉ chơi đùa với mình, nhưng việc biết được điều này cũng không khá hơn là bao. Chẳng phải Thư Anh đã có ám ảnh không lành mạnh về tôi sao? Điều quan trọng hơn là dường như cô không coi nó như là một vấn đề. Bây giờ mối quan hệ giữa chúng tôi đang ổn nên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thử tưởng tượng xem nếu như vài tuần trước tôi thực sự không tin cô và muốn cắt đứt mối quan hệ, thì liệu cô có bám riết lấy tôi và gây phiền toái như trước khi chúng tôi hẹn hò không?

Nhưng tôi không thể phủ nhận được việc được quan tâm nhiều thế cũng khiến tôi có chút tự hào. Tôi không biết ngay bây giờ nên cảm thấy vui hay sợ nữa.

“Anh ngồi lên giường đi. Em đi lấy đĩa cắt bánh ra.”

Tôi định lấy điện thoại ra đặt lên bàn, nhưng lại nhớ về lần cô thản nhiên cầm điện thoại lướt Facebook của tôi, tôi lại đút lại nó vào túi. Điện thoại của Thư Anh đặt trên giường ngay gần tôi, và tôi nhớ rằng cô còn cho tôi cả mật khẩu lần trước tôi cần đặt đồ ăn hộ cô ấy. Nếu như là tôi, tôi sẽ không bao giờ để ai đó chạm lấy điện thoại của mình, chứ chưa nói tới việc đọc mật khẩu cho ho. Cô ấy hẳn không quan tâm tới chuyện tôi có thể cầm điện thoại của cô lên ngay bây giờ và mở khóa nó sao? Tôi nghĩ Tạ Thư Anh chỉ đơn giản không có khái niệm về quyền riêng tư mà thôi.

Cô có thông báo mới, và điện thoại sáng lên. Màn hình khóa của tôi là ảnh của tôi khi đang ngủ.

Từ từ. Cô ta chụp ảnh đó từ bao giờ vậy . . .

Tôi nhìn kỹ hơn và ảnh đó là trên xe khách. Được rồi, có vẻ đó là chuyến đi Ninh Bình của chúng tôi. Ít ra cô ấy không đột nhập vào phòng tôi khi ngủ để chụp ảnh . . .

Một lúc sau, Thư Anh quay lại với ba chiếc đĩa. Cô cắt hai lát bánh flan xoài vào hai chiếc đĩa nhỏ, rồi đưa cho tôi một đĩa.

Tôi hỏi, “Tại sao em để ảnh anh ngủ làm màn hình khóa? Trông xấu tệ.” Và còn chưa kể người khác có thể nhìn thấy . . .

“Khônggggg, đáng yêu vậy mà. À, đợi đợi em tí.” Cô mở ngăn tủ kéo ra và lấy ra chiếc túi xách nhỏ, rồi lấy một chiếc ví hình con bò sữa từ trong túi ra, rồi rút tấm ảnh tôi ngủ lăn quay từ trrong ví ra. “Nhìn mồm anh há hốc ra dễ thương chưa này.”

“Sao em còn phải in ra nữa chứ . . .”

“Em không cho ai xem đâu. Em chỉ in ra cất trong ví thôi.”

Nếu như Thư Anh không phải người yêu tôi thì tôi đã thấy việc đó nó khá là kinh tởm rồi. Chẳng qua là từ hồi yêu cô ta, mọi qua niệm luân thường đạo lý của tôi nó đảo lộn tùng phèo lên.

Rốt cuộc, thay vì chất vấn cô về mọi thứ kì quái diễn ra trong căn phòng này, tôi chỉ đơn giản ngồi ăn chính cái bánh tôi vừa mua. Nhìn cách Thư Anh ăn thì tôi khá chắc là cô chẳng có ốm đau gì cả. Tôi có nên nói với cô nên ít nhất là dừng việc chụp ảnh tôi khi không được tôi cho phép không? Hôm trước bọn tôi vừa căng thẳng xong, nên tôi không thực sự muốn cằn nhằn lần nữa. Thư Anh có thể sẽ lại nghĩ tôi làm quá chuyện chẳng có gì lên, và bọn tôi sẽ lại có những tranh cãi chẳng đi tới đâu.

Trong khi chúng tôi ăn, Thư Anh hỏi tôi, “Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?”

“Hôm nay là ngày gì?”

“Hôm nay là ba tháng rồi đó.”

Tuyệt thật. Tháng trước tôi cũng quên. May mắn cho tôi là Thư Anh có thể om sòm về nhiều thứ, nhưng ngày kỉ niệm không phải một trong số đó.

“Anh có cần làm gì không?”

“Anh xem có người yêu nào hỏi câu như vậy mà nghe được không?” Cô đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng. “May cho anh là người yêu anh là con người vị tha nhất trên đời này. Bánh ngon nhỉ anh nhỉ. Chỗ này ăn không bị ngọt quá ấy.”

Tôi ăn được nửa chiếc bánh đã cảm thấy khá ngán, nên tôi đặt chiếc đĩa lên bàn. Thư Anh nghiêng đầu nhìn tôi một hồi, đặt đĩa của cô bên cạnh đĩa của tôi rồi nói, “Anh vẫn còn dính bánh trên miệng kìa.”

“Đâu—”

Cô lao vào đẩy tôi xuống giường và ép môi mình vào môi tôi. Tôi chưa kịp định thần thì cô đã đẩy lưỡi mình vào trong rồi, nên không có cách nào khác tôi đành phải tiếp nhận. Hơi nóng của cô phả lên tôi khi cô vồn vã đưa lưỡi mình đi khắp mọi ngóc ngách. Tôi đưa tay ghì lấy vai cô. Cô ôm lấy cổ tôi, móng tay bặm chặt gáy tôi, răng cắn nhẹ lên môi dưới của tôi, thở hổn hển. Nhiều hôm khác cô cũng nhiệt như thế này, nhưng chưa bao giờ tôi không theo kịp nổi tốc độ của cô như bây giờ. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau, và khi tôi chuẩn bị mở lời, cô lại hôn tôi lần nữa. Nóng hừng hực,  ẩm, vội vàng và cẩu thả.

Khi cô thả môi tôi ra, đôi mắt cô lim dim. Cô chạm mũi mình vào cổ tôi rồi thở vào cổ tôi, “Anh thơm quá . . .” Rồi đưa tay lên rờ khuy áo trên cùng của tôi.

“Này . . .” Tôi cố lấy hơi. “Ít nhất . . .”

“Anh là của em.” Cô liếm cổ tôi như một con mèo. “Em thèm anh quá.”  

“Từ từ thôi . . . Anh nhột.”

Cô cởi thêm một khúc áo nữa, rồi luồn tay vào trong áo sơ mi của tôi. Đôi tay cô chạm lên ngực tôi, trước khi cô đặt dấu răng lên cổ tôi. Thỉnh thoảng cô dừng lại, cọ mũi lên cổ tôi, và những quãng nghỉ khi cô ngửi tôi giúp tôi bắt nhịp. Cảm giác buồn nhột dần được thay thế bởi cảm xúc dễ chịu.

Thư Anh hôn dần xuống phía dưới, đầu lưỡi cô chạm nhẹ lên ngực tôi. Tôi thở mạnh.

Cô bắt đầu cởi chiếc khuy thứ ba, rồi thứ tư. Lúc đó, tôi không còn cảm thấy khoái cảm.

Chẳng phải cô ấy định . . .

Tôi chưa sẵn sàng. Hôm nay tôi không đến đây để làm việc này.

“Nào . . .” Tôi toan bò dậy.

“Suỵt,” cô nói.

Khi Thư Anh đặt tay lên khuy quần tôi, tôi không còn nghi ngờ gì ý định của cô nữa. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi chưa sẵn sàng. Đầu tôi rối như tơ vò, không biết cần phải phản ứng thế nào.

Tôi phải cứng rắn. Nếu có lúc nào tôi phải cứng rắn, đó là bây giờ.

Tôi nắm lấy cổ tay Thư Anh, ngẩng mặt dậy, nghiêm mặt nhìn cô. “Nào.”

Thư Anh cũng ngoái mặt dậy nhìn tôi. Lông mày cô nhíu lại, trông mặt có vẻ khá bực bội.

Tôi lườm cô. “Không phải bây giờ.”

Mặt Thư Anh dịu lại, nhưng bàn tay vẫn không bỏ khỏi cạp quần tôi. Cô định giằng tay ra, nhưng tôi nắm chắc hơn. Cô nhìn tôi vài giây, định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi nhắm mắt lại. Vài giây sau, cô mở mắt ra và rụt tay lại. Tôi thả tay cô ra.

“Em không làm gì đâu,” cô nói. “Anh không được giận em.”

“Anh—”

“Anh đừng giận em.”

“Anh không giận em.”

“Là buổi sáng em nhắn tin cho anh, xong rồi em còn để cái mặt nháy mắt ấy. Xong rồi anh không đáp gì, em nghĩ là anh hiểu. Xong rồi—”

“Anh không giận thật. Em không cần giải thích.”

Cô mới cười, bò lên gần mặt tôi, lấy hai tay ôm má tôi. “Ngoan quá. Cho em hôn cái.”

Sao ban nãy thì không xin phép . . .

Cô hôn tôi một cái xong rồi nói, “Đây để em đóng khuy cho anh.”

“Anh tự làm được . . .”

“Anh để yên nào.” Cô đóng khuy trên cùng vào. “Người ta nói là đã cởi được áo của người đàn ông thì phải khoác lên được chiếc váy cưới cho anh ấy.”

Cái quái gì vậy . . . Câu đó còn không có nghĩa.

Bỗng dưng, có tiếng đàn ông vang ra từ trong phòng khách. “Thư Anh! Có nhà không? Bố gọi sao không nghe máy?”

Thật tuyệt vời. Chắc chắn là bố Thư Anh là người tôn trọng quyền riêng tư của con gái mình và sẽ không xông vào phòng ngay lúc cô ấy đang nghịch khuy áo của người yêu cởi trần trên giường đâu nhỉ?

“Anh tự mặc đi. Suỵt suỵt suỵt.” Cô đẩy tôi xuống giường rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. “Con đâyyyyyyy!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận