• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route B: Thanh Thảo, Katerina, Minh Trang, Tuệ Minh

Chương 08B

0 Bình luận - Độ dài: 2,749 từ - Cập nhật:

Nữ cầu thủ đứng trên cùng của đội đối thủ ngay lập tức chiến thắng trong pha tranh chấp trên không, đoạt được bóng. Thảo ngay lập tức khua tay chỉ đạo các đồng đội quây đối phương lại hòng đoạt lại bóng. Dưới sự chỉ đạo của nó, các đồng đội bỗng dưng chơi tập trung và gắn kết đến kì lạ. Cầu thủ tiên phong của Đại học Y trong lúc lúng túng phải chuyền về cho hậu vệ, và một cầu thủ của Bách Khoa ngay lập tức cắt được đường chuyền đó. Cầu thủ đó chuyền cho Thảo, và cô nhanh chóng chạy về một góc sân bóng rổ, hút theo ba cầu thủ bám đuổi. Bình thường, ở vị trí trống trải đó, Thảo đã băng băng thoát khỏi sự bám đuổi và đặt mình ở vị trí có thể ghi điểm rồi, nhưng lần này cô lại để đối phương bắt kịp. Nhưng không hề chi! Thảo chuyền bóng cho một đồng đội ở vị trí vô cùng thoáng, và cô gái đó không hề tốn một giây nào để đưa ra một cú úp rổ đẹp mắt. Cô gái đó ngay lập tức ra đập tay ăn mừng với Thảo, và họ trở về vị trí rất nhanh.

Thảo chạy tới trước mặt cô gái theo kèm cô, một cô gái mang áo số 5, và lè lưỡi với cô gái nọ. Cô gái đó lườm Thảo trở lại, có vẻ tức tối lắm.

Tôi không biết có phải là do cả đội Bách Khoa vừa được tiếp thêm một liều doping, hay là vì đối thủ lập tức xuống tinh thần và sợ hãi khi Nguyễn Thanh Thảo xuất hiện, nhưng thế trận lập tức xoay chuyển. Thảo còn không đóng góp vào trận đấu nhiều tới vậy; cô thường chỉ di chuyển ra góc hút người để chuyền lại. Nhưng sau đôi phút, tỉ số trận đấu đã được rút ngắn xuống 72 - 83. Giờ thì khoảng cách đã dễ san lấp hơn nhiều rồi.

“Đúng rồi, phải thế chứ! Bách Khoa cố lên!” Tiếng Hoa hú lên ngay bên cạnh tôi, cùng với tiếng nó mút trà sữa rồn rột át cả tiếng cổ vũ của toàn bộ phần còn lại của khán đài.

Thế nhưng, tôi vẫn nhìn thấy sự bất ổn. Các bước chạy của Thảo rõ ràng có sự lạc nhịp, và dù cô che giấu giỏi thế nào thì tôi vẫn nhìn thấy đôi lần nheo mặt khó chịu của cô, vẻ mặt cô hay làm mỗi khi cô đang tập trung một việc gì đó mà bị tôi quấy rầy.

Nhưng nếu tôi nhận ra được thì đối thủ cũng nhận ra được. Đội Đại học Y cắt cử cầu thủ mang áo số 5 theo sát Thanh Thảo, và cứ mỗi lần bị Thảo lừa qua, khuôn mặt cầu thủ này lại tối lại một sắc. Lần này, khi Thảo nhận bóng, cô ta đứng lùi lại một bước để đón đường chuyền trả ngược. Nhưng Thảo bật nhảy một cái nhẹ tênh, và thực hiện một cú ném ba điểm từ mép sân! Cả cầu trường ồ lên một tiếng, tiếng vỗ tay rầm rầm không ngớt và chỉ chìm xuống khi những tiếng kêu đồng thanh ‘Bách Khoa vô địch’ vang lên.

“Quả là một cú ném tuyệt hảo!” Tiếng bình luận viên vang lên trên loa. “Nguyễn Thanh Thảo đã trở lại, và cô như một đầu tàu hừng hực khí thế, kéo cả đội Bách Khoa theo sau! Tỉ số hiện tại đã là 81 - 87. Khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 6 điểm mà thôi. Hiệp ba đang dần đi đến hồi kết; liệu ai mới là người chiến thắng và giành vé vào trận chung kết?”

Cô gái số 5 của đội kia nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Thanh Thảo, nhưng Thảo chỉ nháy mắt, hớn hở cười ngược trở lại. Có vẻ như điều đó đã chọc tức cô gái kia. Trong đợt tấn công tiếp theo, Thanh Thảo cố gắng dẫn bóng thật nhanh, nhưng ngay lập tức cầu thủ số 5 đã áp sát.

“Từ từ. Có điều gì đó không ổn…” Khi nhìn tốc độ lao vào của cô gái kia, tôi nhổm dậy bồn chồn. Bên cạnh tôi, Cát cũng nhổm lên theo, hớp lấy một hơi thành tiếng.

Cô ta lao tới với tốc độ nhanh quá! Cầu thủ số 5 với tay giữ Thảo lại, nhưng cô ta không kìm được tốc độ nên va chạm mạnh với Thảo, xô cô ngã lăn ra đất. Trong lúc ngã xuống, tôi thấy cô ta lén vung chân đạp vào mắt cá của Thảo! 

Thảo kêu lên một tiếng đau đớn; một tiếng kêu đủ lớn để vang tới tận khán đài của tôi. Tôi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhó tột cùng của nó. Nó ôm mắt cá chân đau đớn và lăn qua lăn lại trên sân bóng. Có vẻ như cơn đau không thuyên giảm, và Thanh Thảo phải nằm ngửa trên sân với nụ cười nhăn nhó trên môi, đôi mắt liếc về phía đội ngũ y tế đang chạy tới.

Tiếng bình luận viên sốt sắng ngân lên, “Cầu thủ Bảo Trân bên phía ĐH Y đã bị phạt do lỗi cản người! Có vẻ như Thanh Thảo đã lại nằm sân. Không biết cô ấy còn có thể tiếp tục hay không?”

Trọng tài phạt một lỗi cản người, một lỗi nhẹ nhàng mà chỉ kết thúc bằng việc trả bóng cho bên Bách Khoa tiếp tục tấn công. Cầu thủ của đội Bách Khoa quây quanh trọng tài, nhao nhao phản đối. Trong khi đó, đội ngũ y tế ngoài sân đã ngay lập tức chạy vào sơ cứu cho Thanh Thảo. Trong khi đó, cầu thủ số 5 thì nhìn về phía các đồng đội của cô ta, và cô ta… nhếch mép.

“Cái quái gì vậy? Rõ ràng là cố tình mà!” Tôi gào lên. Không một kẻ nào ngã ra lại có thể vung chân theo kiểu thiếu tự nhiên như thế cả. Phải đuổi cô ta khỏi sân! Nếu không đuổi thì đó ít nhất cũng phải là một lỗi cho phạt ném phạt hai lần chứ?

“Đcm nó! Trọng tài không có mắt sao?” Hoa chửi đổng. “Mày không có mắt thì biến khỏi sân đi! Để bà làm trọng tài còn tốt hơn.”

Tôi muốn nhảy qua hàng rào và xuống sân hỏi thăm Thảo ngay lập tức, nhưng kịp ngăn bản thân lại. Thôi nào, Doãn Chí Kiên. Mày không muốn làm ầm ở đây, ngay lúc này đâu. Mày lao vào chỉ tổ ngáng chân đội ngũ y tế thôi.

Khi các đồng đội và nhân viên y tế băng bó mắt cá chân của Thảo lại một lần nữa và dìu nó về hàng ghế cho cầu thủ dự bị, tôi thấy nó lấy tay ôm mặt lại. Khi Thảo ngồi xuống, nó vùi mặt mình vào trong đôi bàn tay, cả cơ thể nó run lên. Liệu có phải nó đang khóc? Thanh Thảo có thể coi mọi thứ khác trong đời mình là một trò đùa, nhưng tôi biết nếu là bóng rổ thì cô nghiêm túc tới nhường nào.

Trận đấu tiếp tục, và từ phút đó trở đi, trận đấu nóng lên rất nhiều. Cứ một lúc, trọng tài phải dừng trận bóng lại vì các hành vi cãi cọ của cầu thủ hai bên. Tình huống trên sân cũng trở nên gay cấn không kém, với bên ĐH Bách Khoa liên tục bám đuổi điểm số với ĐH Y. Kết thúc hiệp ba, tỉ số là 88 - 94.

Tiếng nhạc của Cathy Berry lại vang lên, báo hiệu giờ giải lao. Từ bên ngoài kia, tôi thấy có người mang vào một cặp nạng về phía Thanh Thảo, và nó vớ lấy cặp nạng đó ngay lập tức. Có vẻ như nó sẽ tiếp tục hiệp cuối như một khán giả. Mặc cho đồng đội nó khuyên can, nó vẫn chống nạng đứng dậy, và trong mấy giây đầu, tôi tưởng nó sẽ đi về phía cầu thủ số 5 kia để cự cãi. Tôi mới lớn tiếng gọi, “Thảo! Thảo!”

Nó quay về phía tôi, và tôi vẫy tay bảo nó vào gần. May mà chúng tôi ngồi ở hàng ghế gần với sân vận động, nên có thể giao tiếp không quá khó khăn.

Khi Thảo tiến lại, tôi mới hỏi, “Mày có sao không? Sao con kia nó khốn nạn quá vậy?”

“Tao sẽ ổn thôi,” Thảo đáp. “Nhưng… đây là lứa mạnh nhất Bách Khoa có trong lâu lắm rồi đấy. Nếu đội mà thua thì… không biết sẽ còn có cơ hội nào để vào chung kết nữa không.”

Trận đấu này quan trọng với nó vậy sao? Tôi tự rủa thầm bản thân suýt nữa đã định bỏ không cổ vũ cho nó chỉ vì tôi lười biếng và nghĩ rằng mình có những kế hoạch khác.

“Đội mày sẽ thắng thôi. Mày tin đồng đội của mày không?” Tôi nói.

“Tin chứ,” nó đáp, nhưng giọng nó thiếu hẳn đi nhuệ khí thường ngày.

“Chị không có việc gì phải lo hết!” Hoa kêu lên ở đằng sau. “Lần trước có một bọn dám thắng trường em môn bóng đá, nhưng mà sau trận đấy trường em gọi hội tẩn chúng nó một trận. Nên là ác giả ác báo, gieo nhân nào gặp quả nấy thôi chị!”

Tôi không nghĩ luật nhân quả nó hoạt động như vậy…

“Ta sẽ thắng thôi,” tôi nhắc lại, mỉm cười với Thảo.

Thảo cười lại với nụ cười tươi hơn khi nãy. “Ta sẽ thắng thôi.”

Quãng thời gian nghỉ và hội ý đã xong xuôi, và khi Thảo trở về với băng ghế dự bị thì hiệp 4 vừa vặn bắt đầu. Các cầu thủ Bách Khoa chơi đầy nhiệt huyết và cố gắng. Quyết tâm của họ lớn hơn nhiều so với khi họ chơi chùng xuống vào đầu hiệp ba. Cứ mỗi khi ĐH Y ghi bàn, Bách Khoa lập tức đáp trả. Một màn rượt đuổi tỉ số vô cùng mãn nhãn diễn ra, và điều làm tôi thỏa mãn nhất là vị trí của cầu thủ số 5 liên tục bị khoét vào, tới mức mà huấn luyện viên ĐH Y phải thay cô ta bằng một cầu thủ mang số 14. Sau một lúc, tỉ số đã được rút ngắn xuống 98 - 100, và khoảng cách chỉ còn là hai điểm. Thế nhưng, thời gian chỉ còn là mười giây! 

Tất cả các cầu thủ ĐH Y rút về để bảo vệ tỉ số. Bách Khoa không có cơ hội để vào vòng phía trong, nhưng sau vài giây luân chuyển bóng, họ đã đưa bóng được tới vị trí bên rìa vạch ba điểm. 

Tiếng bình luận viên vang lên, “Đây là vị trí ghi điểm ưa thích của Thanh Thảo! Chỉ cần một cú ném trúng đích thôi, Mỹ Linh sẽ đem về chiến thắng cho Bách Khoa!” 

Cả cầu trường im bặt. Ở bên đường biên, các cầu thủ hai bên đều ôm đầu, ôm mặt. Tới cả tôi cũng ôm mặt mình, chỉ dám nhìn tình huống trên sân qua hai kẽ tay.

Thời gian chỉ còn hơn hai giây. Cầu thủ mang tên Mỹ Linh tung cú ném. Bóng liếm vào cạnh rổ! Nó lăn một vòng quanh cạnh rổ. 

Rồi nó rơi ra ngoài. 

Cầu thủ đội ĐH Y ngay lập tức cầm lấy quả bóng và ném nó xa nhất có thể. Trận đấu kết thúc khi bóng đang ở trên không. 

“Cảm xúc vỡ òa! Một trận đấu không thể tin được! Đại học Y đã có một chiến thắng suýt sao, một chiến thắng kịch tính bậc nhất lịch sử giải đấu này!” Tiếng bình luận hứng khởi của bình luận viên vang lên khi các cầu thủ ĐH Y tràn vào trong sân bóng, nhảy múa ăn mừng điên cuồng. Các cầu thủ Bách Khoa người thì gục xuống, người thì ngồi bệt xuống đất thẫn thờ. Ở trên băng ghế, Thảo vùi mình vào hai tay.

Và nó khóc nức nở.

***

Nguyễn Thanh Thảo đứng một mình ở bên ngoài sân bóng, một bên tay chống nạng. Những người khác đã về từ lâu, kể cả Hoa và Cát. Mặt trời đã chìm xuống đường chân trời và dòng mây đỏ thẫm bao phủ bầu trời phía tây, tạo nên cảnh hoàng hôn gợn chút buồn. Ánh nắng vàng nhạt của hoàng hôn còn lan tỏa khắp sân vận động, ghì lên những đường viền và các khung cửa sổ xung quanh khuôn viên. Bên ngoài khu phức hợp, các ánh đèn sáng nhấp nháy, chiếu xuống những tán cây xung quanh khuôn viên, tạo nên những bóng cây dài trên bề mặt sân đá.

Khi nhận ra rằng Thảo sẽ không về cho tới khi tất cả những người khác đã đi mất, tôi mới hỏi Hoa và Cát có muốn tới an ủi Thảo hay không. “Tốt nhất bọn em không nên nói gì cả,” Hoa nói. “Nhưng anh là người hiểu chị Thảo nhất trong tất cả mọi người ở đây. Anh có thể ở lại nếu anh thấy vậy là hợp lý.”

Tất nhiên tôi sẽ ở lại rồi. Tôi không thể bỏ mặc bạn thân nhất của mình thế này được.

Thảo biết là tôi vẫn còn ở lại. Tôi biết nó đã liếc mắt nhìn tôi vài lần, khi mà tôi chỉ ngồi một chỗ trên khán đài trong khi những người khác đang ra về dần. Tôi không biết Thảo muốn về một mình thật, hay là nó cũng đang đợi tôi đi ra. Dù sao thì khi tôi ra ngoài, nó nhìn tôi một cái rồi bảo, “Tao không khóc, nên mày không cần nói mấy lời an ủi tao đâu.” Tôi còn chưa nói gì cả. “Tao quên hết rồi.”

“Lời nào chứ?” Tôi đáp. “Tao chỉ định mời mày đi ăn bún bò thôi.”

“Nghe được đấy. Gần đây tao biết một quán.”

Tôi lắc đầu. “Ăn mấy quán đó làm gì chứ? Đã ăn bún bò là phải ăn ngon. Để đó tao chở mày lên Chùa Láng cho mày ăn bát bún bò ngon nhất Hà Nội.”

“Được.” Nó nhún vai, mỉm cười, nhưng rồi không nói gì nữa. Khi chúng tôi ra về cùng nhau, tôi nhận ra rõ ràng rằng Thanh Thảo nói ít hơn thường ngày tương đối nhiều. 

Bọn tôi không ai đi xe máy đến, nên tôi gọi Grap Taxi cho hai người. Khi chúng tôi ngồi vào trong xe, Thảo nói, “Cảm ơn vì đã đến ngày hôm nay. Tao biết mày chẳng thích gì bộ môn này.”

“Đừng nói vậy. Trận vừa rồi tuyệt lắm. Sau trận đấu ngày hôm nay, có lẽ tao sẽ trở thành một fan bóng rổ đấy.” Dù có là thế nào đi nữa, tôi tin là Nguyễn Thanh Thảo và đội bóng của cô đã trở thành một phần của lịch sử giải liên trường rồi. Tôi không nghĩ có thể có một trận bóng rổ liên trường nào căng thẳng như thế nữa. 

“Thôi đừng. Tao muốn mày xem mấy cú ném rổ đỉnh cao của tao, nhưng mà mày đến mà tao cứ què thì đến làm gì.”

“Ý mày là tao trù mày à?” Tôi cười.

“Đúng! Là thế đấy!” Thảo cười trở lại, trong lời nói của nó không có vẻ gì nghiêm túc. “Lần sau mày chơi một môn thể thao nào đó cùng tao, có lẽ sẽ là chơi cờ caro trên PlayOK. Môn đó may ra mày thắng được vài ván.”

“Vài ván? Lần trước là tao thắng mày.”

“Được rồi. Vậy giờ mày lôi điện thoại ra, đăng nhập vào PlayOK ngay đi!” Thảo lôi điện thoại của nó ra. “Xem đứa nào thắng đứa nào.”

“Chơi!”

Chúng tôi ngồi đấu caro với nhau cho tới khi tới được quán bún bò. Kể cả khi gọi món, bọn tôi vẫn bất phân thắng bại, thế là chúng tôi vừa ăn bún bò vừa đánh caro. Cuối cùng thì Thảo thắng 11 - 8.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận