• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route B: Thanh Thảo, Katerina, Minh Trang, Tuệ Minh

Chương 09B

4 Bình luận - Độ dài: 3,042 từ - Cập nhật:

Khi chúng tôi chơi xong ván caro thứ 19 thì Thảo mới ăn xong. Tôi không hiểu vì sao số phận lại run rủi ghép Thảo và tôi thành một cặp bạn thân. Thứ gì giữa chúng tôi cũng ngược nhau. Ngay như ban nãy, khi tôi ngồi hốc bát bún trộn như thể đây là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời thì Thảo nó mải chơi caro và tán dóc tới nỗi tôi phải nhắc nó kẻo nó quên nhai. Tôi luôn luôn là người ăn nhanh gấp đôi nó. Đấy là còn chưa kể tới vô số những thứ nhỏ nhỏ trái ý nhau nữa: nó thấy trai gái Tây đẹp hơn, tôi thấy trai gái Á đẹp hơn; nó thích điều hòa 26 độ, tôi thích 22 độ, nó thích mèo, tôi thích chó. Nó khùng, tôi thì không.

Ăn chậm là thế, nhưng Thảo vẫn chưa thỏa mãn. Khi chúng tôi bước ra khỏi quán bún trộn thì trời mới tờ mờ tối. Nó chép mồm chép miệng, vừa liếm môi vừa đưa mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. “Mày có biết món tráng miệng ngon nhất mà chúng ta có thể thưởng thức sau khi ăn xong một tô bún trộn tuyệt vời là gì không?”

Tôi ôm đầu. “Không… xin đừng…”

Thế rồi Thảo một tay vỗ ngực, một tay chỉ lên trời. “Chè sầu riêng!” Nó quên mất là nó đang bị đau chân, vậy nên không có tay đỡ, nó loạng choạng tí ngã. May mà tôi biết trước là thế nào cũng có lúc Thảo quên rằng mình đang gãy chân nên đã đừng đủ gần để đỡ nó.

“Thôi nào. Mày sẽ để cho người bạn buồn bã đáng thương của mày ra về mà không có chè sầu riêng vào miệng sao?”

“Tao có thể đưa mày tới quán, rồi đứng ngoài đợi mày ăn xong.”

“Bạn bè mà không ở bên cạnh ngay khi người kia cần thì đâu gọi là bạn bè?” Đôi mắt nó long lanh lên, môi bĩu bĩu ra, làm bộ đáng thương như con cún. Tất nhiên là với Thảo thì chẳng cái gì nó làm có thể trông dễ thương được cả.

Chỉ cần đặt sầu riêng vào cách tôi cỡ tầm một mét là tôi đã bụm miệng nôn khan rồi. Nó còn muốn tra tấn tôi bằng cách dí cốc chè vào ngay sát mũi tôi sao? Nếu là Thảo thì chắc chắn nó sẽ làm thế. 

“Cấm dí cốc chè vào mồm tao,” tôi đưa ngón tay trỏ vung vẩy trước mặt nó.

“Tất nhiên rồi. Tao đã làm thế bao giờ?”

“Gì cơ? Mày còn nhớ cái lần—”

Nó lấy tay che miệng tôi. “Thôi thôi. Đấy là câu hỏi tu từ.”

Tôi gạt tay nó ra. “Mày có hiểu câu hỏi tu từ có nghĩa là gì không vậy?”

“Chính là là biện pháp tu từ dùng tên gọi của sự vật, hiện tượng này bằng tên của sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng giữa hai đối tượng về mặt nào đó (như tính chất, trạng thái, màu sắc, ...) nhằm tăng sức gợi hình và gợi cảm cho diễn đạt.”

“Đấy là ẩn dụ.”

“Mày dạy tao như thế lần trước chúng ta cosplay thầy giáo, học sinh mà!”

“Tao không có dạy mày như thế! Hôm đó chúng ta học tiếng Anh!”

Mấy vị khách khác bước ra khỏi quán bún trộn đều ngoái lại nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là hai kẻ điên. Tới cả chị chủ quán cũng ra nói đôi lời đuổi khéo chúng tôi. 

Chủ quán nói, “Các em ăn xong rồi thì các em đi chỗ khác để đỡ ảnh hưởng chị bán hàng nhé.”

Thay vì xin lỗi chủ quán, Thảo quay ra hỏi, “Chị thấy chè sầu riêng có ngon không ạ?”

“Ơ…” Chị chủ quán ngớ người. “Có, có ngon.”

“Đấy, thế là quyết rồi nhé!” Thảo khoác tay tôi. “Chị chủ đã yêu cầu chúng ta đi ăn chè sầu riêng. Đồng chí hãy chở tôi đi ngay.”

Rốt cuộc tôi cũng phải nhượng bộ nó. “Hãy nhớ tránh xa tao một mét,” tôi nói.

“Tất nhiên rồi. Tao sẽ không để một giọt chè nào rơi vào mặt mày đâu,” Thảo nháy mắt quả quyết.

Chúng tôi đến quán chè mà nó hay ăn. Việc đầu tiên nó làm là đút chè vào mồm tôi.

***

Hôm sau tôi tỉnh dậy là mười một giờ sáng. Sau khi đi ăn chè xong thì tôi đưa Thảo về nhà, và lúc về tới nơi thì cũng mới chỉ là tám giờ. Hai đứa bọn tôi ít khi đi qua đêm, và có qua đêm thì thường cũng ở nhà với một vài đứa khác trong lớp cũ, chứ hiếm khi tham gia mấy hoạt động ồn ã như bar bủng các kiểu con đà điểu. Với lại Thảo cũng nói là nó có deadline cần phải làm trong ngày mai, nên tốt nhất là nên về nhà ngủ sớm. Ngủ đúng giờ với Thảo là mười giờ, còn nếu là ngủ sớm thì có khi tám rưỡi nó đã ngủ rồi. Đúng là con người gương mẫu.

Ngày hôm qua tôi chẳng làm gì ngoài ngồi một chỗ xem bóng rổ và chơi cờ caro, vậy mà tôi cũng cảm thấy như mình đã trải qua một trong số những ngày nhiều sự kiện nhất trong quãng thời gian gần đây. Tôi không biết là do cuộc đời mình nhạt nhẽo hay là cứ có chuyện gì dính tới Nguyễn Thanh Thảo là mọi thứ lại tươi mới nữa.

Thảo rất chăm đăng ảnh lên Outstagram, vì cứ lúc nào ăn gì là cô ta phải check in cho bằng được, và khi chụp thì phải vẹo vọ, uốn éo giơ camera để chụp những góc nghiêng nước nghiêng thành thì mới chịu. Nhưng thay vì đăng những thứ ngon chảy nước dãi thì Thảo đăng sầu riêng! Sinh tố sầu riêng, chè sầu riêng, bánh sầu riêng, thậm chí cả… gà chiên sốt sầu riêng? Giờ tôi hiểu lý do vì sao một blogger ẩm thực triển vọng như Thảo lại chỉ có 300 người theo dõi rồi.

Nhưng kể cả có ít người theo dõi thì nó vẫn làm mà. Tôi lại nhớ hồi còn học cấp hai, Thảo cũng đâu có cao đâu. Nhưng nó vẫn quyết tâm giỏi bóng rổ, và giờ đã trở thành một ngôi sao rồi. Còn tôi thì sao? 

Tôi đâu phải kém gì đâu nhỉ. Tôi cũng có những thứ mình giỏi mà. Tôi lại nhớ về tác phẩm mà đã hứa lên hứa xuống với đám fan nhưng vẫn chưa viết phần mới. 

Cao hứng, tôi lên trang viết truyện và đăng dòng trạng thái: Ngày hôm nay sẽ xong một chương của tập hai!

Ngay lập tức, trạng thái của tôi có vài lượt like. Fan lớn nhất của tôi là DolphinMaster còn nhắn tin riêng với tốc độ bàn thờ:

~Ố ồ

Tác giả hôm nay cao hứng vậy?

Có chuyện gì vui sao?

Dạo này sống chết sao rồi?~

Hắn ta spam nhiều câu hỏi quá! Tôi sẽ trả lời dần sau. Ngày hôm nay là ngày tập trung đẻ chữ. Ngay lập tức, tôi bật album nhạc sôi động của Foster the People lên để tiếp cảm hứng. Tôi sẽ viết được ba nghìn từ trong một ngày!

***

“Hai nghìn bảy trăm từ… hai nghìn bảy trăm từ nữa thôi… Cố lên nào… Cứ viết bừa cái gì đấy ra là được…” Tôi dán mặt xuống bàn phím, đôi tay đặt lên những phím nhưng những đầu ngón tay không thể cử động được nữa. Hai tiếng đã trôi qua, và tôi đã cố gắng nặn những thứ có thể viết ra trong đầu, nhưng cảm hứng vẫn không tới! 

Tôi không hiểu mấy tay đại tác gia bên Trung Quốc bọn họ làm sao mà chém nổi ba nghìn từ mỗi ngày để đạt KPI nữa; mà mấy người đó vẫn bị fan tế sống vì ra chương chậm luôn! Chắc là khi bạn kiếm được tỉ bạc từ việc viết lách thì tự nhiên lại có động lực hơn hẳn. Nếu mà tác giả nào ngồi viết mà nhân đó xen vào mấy câu than thở vì viết mãi không ra ý tưởng thì chắc cũng phải ăn gian được mấy trăm từ nhỉ. Cũng không phải là tôi có ý định làm thế đâu nhé! Chắc chắn là không định ăn gian mà.

Tôi cần phải nghỉ ngơi thôi. Gần hai giờ chiều rồi mà tôi còn chưa ăn trưa nữa. Đúng rồi, không phải là tôi chểnh mảng đâu. Tôi cần ăn trưa mà!

Tôi mặc quần áo chỉnh tề, định ra quán phở gần nhà thì bỗng dưng có ai bấm chuông cửa.

“Ai thế?” Tôi hỏi vọng từ trong ra.

“Em Hoàng đây anh.”

“Hoàng nào?”

“Hoàng em chị Thảo ấy anh.”

Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Hoàng là cậu em họ của Thảo, kém Thảo đâu độ bảy tuổi. Bố mẹ cậu ta đặt cho cậu ta một cái tên không thể ‘kêu’ hơn: Trần Đinh Lê Hoàng. Để ý kĩ mà xem, đó là bốn họ của người Việt ghép lại vào nhau đó! Sao bố mẹ cậu ta không ghép thêm vài cái họ nữa cho con mình độc nhất thiên hạ nhỉ? Trần Nguyễn Đinh Phan Lê Vương Hoàng nghe vẫn thuận mồm, mà lại toát ra được vẻ độc nhất.

Trong khi Hoàng có cái tên đó thì Thanh Thảo có cái tên không thể phổ thông hơn…

Thỉnh thoảng bố mẹ Lê Hoàng sẽ đi có việc vài hôm nên cậu ta sẽ sang nhà Thảo ở. Tôi không có vấn đề gì với Hoàng đâu, nhưng chỉ có một điểm về cậu này là cậu ta hơi ngơ. Rất ngơ là đằng khác. Có vẻ như sự trưởng thành của cậu không bắt kịp tuổi của cậu, nên giờ học cấp ba rồi suy nghĩ của cậu vẫn như trẻ con.

Tôi mở cửa ra và thấy một cậu con trai mặc đồng phục cấp ba, đeo cặp sau lưng, dáng hơi thấp và gầy, da ngăm ngăm, có đôi mắt biết cười và hàm răng trắng đẹp. Thấy tôi, cậu ta nở một nụ cười vui vẻ. “Chị Thảo què rồi không sang được, nên chị ấy bảo em qua làm thay việc của chị ấy để cho anh đỡ buồn.”

“Việc gì cơ?” Vả lại ở một mình thì đâu có nghĩa là buồn cơ chứ? Những người hướng ngoại như Thảo thỉnh thoảng lại có mấy suy nghĩ thật kì lạ.

“Chơi nhập vai đó anh,” Hoàng đáp tỉnh bơ. “Không phải anh với chị Thảo hay giả vờ làm mấy nhân vật như siêu nhân, chiến sĩ, đặc vụ các kiểu để diễn với nhau sao?”

“Thì đúng là thế, nhưng cũng đâu cần đến mức có diễn viên đóng thế chứ…”

“Anh đợi em.” Hoàng lôi chiếc cặp sách phía sau lưng ra, lùng sục trong đó ra một mẩu giấy. “Nội dung của trò chơi nhập vai hôm nay là…” Cậu mở mẩu giấy ra. “Bà nội trợ cô đơn và anh thợ sửa ống nước vui tính—”

“Tôi không chơi nhập vai với cậu đâu!”

“Ô quên! Đây là ghi chú cá nhân của em.” 

Cậu ta ghi chú cái đó để làm gì chứ?

Hoàng lại cho lại mẩu giấy vào túi và rút ra một mẩu khác, rồi đọc rất to và rõ ràng, “Nội dung ngày hôm nay là ông nội trợ cô đơn và cô thợ sửa ống nước vui tính.”

“Thế thì khác gì ban nãy chứ?” Nguyễn Thanh Thảo khốn nạn! Chắc chắn là nó cố tình viết thế này để chọc cả Hoàng lẫn tôi, chứ không thể nào có ai lại bệnh hoạn tới vậy cả!

“Có khác chứ. Giờ anh đi nấu cơm nhanh lên để em sửa ống nước nhà anh.”

“Ống nước nhà anh ổn! Anh ăn cơm xong rồi. Chú mày cứ về nhé. Xong rồi, hết phim!”

“Anh diễn vậy sai rồi. Theo như kịch bản thì em là con gái. Anh hãy đối xử với em như một người con gái.”

Tôi phủi tay. “Thôi; thôi. Để anh tự qua thăm con Thảo. Mày có qua không?”

“Không anh. Chị Thảo không bảo em qua thăm.”

“Nhưng mày vừa từ nhà nó qua mà…”

“Giờ em đi học buổi chiều đây.”

“Mày học muộn vậy sao?”

“Vâng. Em cúp tiết đầu mà,” nó trả lời rất thản nhiên. Đến chịu. Đúng là chị nào em nấy.

“Thế thôi mày đi học đi.”

“Vâng anh. Hôm sau mình nhập vai sau vậy anh nhé.”

“Thôi khỏi!”

Hoàng đi rồi, tôi mới nhớ ra là hôm nay cũng chưa nhắn tin hỏi thăm Thảo. Tôi ra đầu đường mua cái bánh mì, và nhân tiện ra Losemart gần nhà mua loại nước bù điện giải không đường mà nó thích luôn. Xong xuôi, tôi bấm chuông cửa nhà nó.

“Cửa không khóa đâu.” Tiếng từ trong nhà vọng ra. Tôi đẩy cửa vào.

Thảo vẫn ở chung nhà với bố mẹ nó. Khi tôi vào thì mẹ Thảo đang ngồi xem ti vi ở phòng khách ngay gần cửa ra vào. Phòng khách nhà Thảo rộng rãi, tường sơn xanh, xung quanh treo những bằng khen của Thảo và huân chương lao động của bố Thảo, một nhân viên công chức gương mẫu, cùng với vài chậu hoa bằng sành lớn nhưng không cắm một cây hoa nào cả. Khi tôi vào, mẹ Thảo nhìn tôi mỉm cười mà nói, “Kiên sang chơi đấy à?”

“Cháu chào bác ạ. Thảo ở trên nhà đúng không bác? Cháu qua thăm bạn ấy.”

“Đúng rồi. Thảo nó không đi được đâu nên nó mong cháu tới mãi đấy. Cảm ơn cháu vì hôm qua đã giúp đỡ con cô nhé.”

“Vâng, có gì đâu ạ. Chỉ là bạn bè động viên nhau thôi mà.”

Tôi đi lên nhà, đinh ninh trong lòng rằng bây giờ Thảo đang ngồi trước màn hình máy tính, gõ phầm phập vào văn bản Word để hoàn thành deadline của mình. Có khi nó đã chém được ba nghìn từ cũng nên.

Nhưng khi tôi vào, chỉ thấy nó nằm ì trên giường, đầu tóc bù xù. Tôi mở cửa ra thì còn thấy nó ngáp ngắn ngáp dài. Hình như nó mới ngủ trưa dậy. Phòng của Thảo vẫn gọn gàng dù nó bị đau không đi lại được nhiều, nhưng biết gia đình nó thì chắc là mẹ nó vừa lên dọn.

“Ủa? Tao tưởng mày có deadline phải nộp bài?” Tôi lại gần và dí chai nước bù điện giải lên má nó để nó tỉnh ngủ.

Nó đẩy tay tôi ra. “Ừ, nhưng mà lúc về tao mới nhận ra là tao nhầm hạn mày ạ. Hóa ra deadline là đêm hôm qua rồi.”

“Thế sao còn không nhanh làm đi?”

Thảo dụi dụi mắt, rồi lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại ngủ tiếp. “Đằng nào cũng quá rồi, ngủ cái đã rồi sau làm.”

“Tao cứ tưởng mày chấn thương mỗi chân, hóa ra chấn thương cả não…”

“Cả sáng mày không qua chơi nên tao phải đi ngủ chứ còn gì nữa,” Thảo kêu ca. “Mà mày có bao giờ dậy sáng đâu. Có khi vừa mới dậy lúc hai giờ chiều cũng nên.”

“Làm gì có đâu! Nói cho mày biết, hôm nay tao dậy lúc mười một giờ!” Tôi quả quyết.

“Què chân thật là một cực hình! Tao muốn bay nhảyyyyyyy!” Nó vẫy vùng xong xuôi lại nằm xuống tiếp. “Mày ở đây làm trâu ngựa cho tao đi. Tao muốn ra ngoài chơi, và tao cần một đứa làm trâu ngựa để cõng tao đi.” Nó vỗ tay vào nhau bem bép. “Được rồi! Hôm nay tao sẽ là một kị sĩ, còn mày đóng vai con ngựa! Thế là đơn giản rồi. Lời thoại của mày chỉ có ‘hí hí’ thôi.”

“Tao từ chối.”

“Sai lời thoại rồi. Mày phải đáp là ‘hí hí’.”

“Hí hí, để tao cho mày một đấm vào mồm, hí hí.” Tôi giơ tay lên đùa giỡn. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần tôi rung lên. “Đợi chút.”

Đó là một tin nhắn trên Messenger từ Hoa.

~Anh trai yêu dấu, em cần nhờ anh một việc nho nhỏ~

Biết ngay cái Hoa mà. Nó phải có việc gì thì mới nhắn tôi.

Tôi đáp.

~Việc gì?~

~Bọn em đang chuẩn bị cho concert mới

Nhiều đạo cụ mà thiếu chân chạy việc quá

Anh rảnh đúng không

Hôm nay thế nào anh chả rảnh

Qua giúp em với

Bọn em sẽ trả anh một ngày rưỡi công cho một ngày luôn đó~

~Thế khác gì tao làm chân bê vác chứ?

Khôn vừa thôi~

~Cát sẽ ở đó đấy~

~Tao sẽ suy nghĩ!~

Cát sẽ ở đó! Đây là cơ hội để tôi kiếm lí do để nói chuyện với cô ấy. Tôi quá ngại để tự nhiên không lí do gì lại nhắn tin cho Cát, nên nếu tôi gặp cô ấy hôm nay, tôi có thể bắt chuyện khi đang làm và tiếp tục câu chuyện qua điện thoại. Thật là một kế hoạch hoàn hảo!

“Ai nhắn thế?” Thảo nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

Tôi có thể đáp là Hoa có việc cần tôi giúp, và Thảo là người đủ biết thấu hiểu để thả tôi đi và không bắt tôi hí nữa. Nhưng khi nhìn vào cái chân vẫn đang bị nẹp cố định của cô, tôi cảm thấy bản thân mình thật là không phải khi bỏ người bạn thân của mình chỉ để lân la làm quen một cô gái khác. Tôi phải suy nghĩ kĩ hơn! Doãn Chí Kiên tôi đã bao giờ để con gái làm bản thân lung lay chứ?

Tôi sẽ…

[Ở LẠI MUA VUI CHO THẢO]

[GIÚP HOA]

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

R.K
chỉ có trẻ con mới chọn, ng lớn lấy cả 2 route :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bro tham thế
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời