Kh’srak thấy mình đang bước trên cây cầu dẫn tới Vạn Thế. Xa xa, phía cuối cầu, ánh sáng cây mẹ bừng lên giữa bóng tối tựa ngọn hải đăng dẫn lối cho anh. Kh’srak bước về cây mẹ một cách vô thức. Anh làm điều đó một cách tự nguyện, không bị ép buộc, không bị thúc giục. Anh bước đi bằng bản năng tự nhiên của tộc Thanh Thủy.
Được một quãng, Kh’srak nhận ra ảnh phản chiếu bản thân trên cây cầu. Đôi mắt, khuôn mặt, mái tóc tết, nước da trắng toát, hai vệt xanh trên má… mọi thứ đều rõ ràng trong cái nhìn của Kh’srak. Có điều chúng không liền mạch, mà chia thành nhiều mảng lệch lạc không đều nhau. Cây cầu làm bằng gương – bấy giờ anh mới nhận ra điều đó.
Bất chợt, một ảnh phản chiếu khác xuất hiện trên cây cầu và tiến đến Kh’srak. Anh ngẩng đầu. Trước mắt anh là một cô gái mặc đồ trắng, đôi chân gầy gò, bên má trái có vết sẹo màu đỏ sáng như bị lột da. Kh’srak biết người này.
Kh’srak tiến tới, dội những bước chạy hối hả xuống cây cầu gương. Cây cầu dội lên thanh âm vồn vã trầm vang tựa như phát ra từ đường hầm. Ánh sáng Vạn Thế không còn, thay vào đó, từ cô gái tỏa ra một ánh sáng mãnh liệt tới nỗi bản năng tự nhiên của anh gục ngã, nhường chỗ cho một cảm xúc mới lạ. Trái tim anh vẫn thuộc về Vạn Thế, nhưng tâm hồn anh thì không.
Chẳng mấy chốc, Kh’srak đã tới chỗ cô gái. Không chần chừ hay ngần ngại, anh đặt tay mình lên vai cô gái đó. Nhưng vừa chạm vào, thân thể cô gái vỡ nát thành vô vàn mảnh kính. Cây cầu gương dưới chân Kh’srak đồng thời sụp đổ. Những mảnh thủy tinh loang loáng phản chiếu nỗi thất thần lẫn hoảng sợ trên mặt anh. Tộc người Thanh Thủy vốn không nhiều cảm xúc như thế, nhưng anh thì có.
Người mất, cầu vỡ. Nhưng Kh’srak chẳng rơi. Anh đứng đó một mình, xung quanh là bóng tối thăm thẳm rộng lớn, vô tận. Kh’srak thấy chính mình nhưng chẳng thấy bất cứ điều gì khác. Không gian xung quanh anh tĩnh lặng, không một lời hồi đáp cho những nghi vấn dấy lên trong anh.
Không ánh sáng, không lối đi. Đối với người Thanh Thủy, đây là cảnh tượng khủng khiếp nhất.
*
* *
Kh’srak choàng tỉnh, mồ hôi vã trán. Hai vệt xanh căng ra như chính tâm trí anh lúc này. Bóng tối kinh hoàng từ giấc mơ vẫn ám ảnh Kh’srak, khiến anh phát hãi màn đêm quanh mình dẫu cho nó được thắp sáng bằng lò sưởi ấm áp. Cơ thể anh đang run lên từng chặp.
Không chỉ ác mộng mà cái lạnh cũng làm Kh’srak run rẩy. Dù đã tháng 3 nhưng Cội thành chưa hết lạnh. Với nhiều người, nơi đây đáng lý nên là một phần của lục địa Băng Thổ, hoặc là Đấng Sáng Tạo đã cắt mảnh đất này từ Băng Thổ và gá nó vào Phi Thiên quốc. Kh’srak thở phù phù, hai tay xoa vào nhau. Từ khi bước vào thế giới loài người, anh cảm giác sức chịu đựng của mình đã kém đi nhiều.
Nhưng lòng tự tôn của tộc Thanh Thủy vực dậy Kh’srak ngay lập tức. Anh ngồi xếp bằng, thở đều đặn, hơi ấm từ lồng ngực tỏa ra và lan trên cơ thể mặc đúng một bộ quần áo mỏng. Những làn hơi mỏng manh bốc ra từ lỗ chân lông làm Kh’srak dần bình tâm. Anh thôi nghĩ về cây cầu gương và cô gái thủy tinh. Anh nghĩ về hiện tại.
Kh’srak đã ở Cội thành ba tháng. Căn nhà nơi anh lưu trú là hỗn hợp của những sự đối lập. Ban sáng, không gian đầy ắp tiếng cười nói của thực khách song lại tĩnh mịch đến kỳ lạ mỗi khi đóng cửa. Nếu tầng một phô bày sự ngăn nắp và tỉ mẩn, thì tầng hai là một mớ hỗn độn giữa dụng cụ phép thuật và đồ đạc cá nhân, trong khi tầng ba – nơi Kh’srak đang ngồi – lại như một nơi thờ cúng với ánh nến, tượng khắc những vị tà thần không tên, những tấm thảm thêu hoa văn kỳ lạ và lư hương luôn tỏa mùi thơm thoang thoảng. Tiệm ăn, nhà riêng, đền thờ… bất cứ tên gọi nào cũng phù hợp với nơi này.
Tiếng ho sù sụ làm Kh’srak quay ra. Anh không ở đây một mình. Kh’srak nhổm dậy, tiến đến nguồn cơn phát tiếng ho. Trước mắt anh là một cô gái khỏa thân, tay phải và chân trái không còn, chăn mỏng che tạm bộ phận nhạy cảm, trong khi cơ thể cuốn đầy bông băng thấm máu đỏ. Chiếc giường nâng đỡ cơ thể cô rủ xuống vô số dải bùa viết cổ ngữ, dính đầy máu khô, phất phơ như có làn gió nhẹ thổi qua.
Tiểu Hồ cũng đã ở đây ba tháng.
Kh’srak đặt tay lên trán Tiểu Hồ. Trán cô gái nóng bừng, đặt ấm nước lên đun sôi được. Nhưng Kh’srak không làm gì khác ngoài lau mồ hôi cho cô và kéo lại tấm chăn mỏng. Anh đã thề chỉ làm theo những gì được bảo, không can thiệp dù cho tất cả những gì đã diễn ra đều rặt một màu và nồng một mùi: dị giáo. Anh được thuyết phục rằng Tiểu Hồ sẽ được cứu. Anh tin điều đó. Anh buộc phải tin dị giáo.
Tiểu Hồ bớt ho rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Kh’srak quan sát nàng một lúc rồi đến bên cửa sổ. Anh mở hé cửa cho hơi lạnh phả vào người, rèn luyện tâm trí tập trung. Từ đây, anh có thể nhìn thấy bảng hiệu khắc chữ “Gỏi Cá” đung đưa dưới khung thép nhô ra ở tầng hai, thấy con phố nhỏ hẹp không bóng người cắt ngang tầm mắt, chỉ có gió lẫn tuyết phủ mặt đường. Mới chín giờ tối nhưng Cội thành hoàn toàn thiếu vắng hơi thở của con người.
Từ sau Tổng Tuyển Cử, an ninh mọi thành phố lớn nhỏ của Phi Thiên quốc được thắt chặt. Rốt cục, chính phủ không thể ém nhẹm mãi vụ khủng bố. Họ đã cố làm vậy, nhưng những tiếng nổ đinh tai vào đêm định mệnh quá lớn để có thể che giấu, và máu chảy quá nhiều để có thể gột rửa. Những lời đồn thì như tên lửa bay khắp nơi, vượt ra ngoài biên giới Phi Thiên, trở thành chủ đề rôm rả của các nước láng giềng.
“…Những kẻ khủng bố đã tấn công Phi Thiên. Đó là sự thật. Chính phủ đang nỗ lực điều tra để xác định thủ phạm gây ra tội ác khủng khiếp này, và chúng sẽ phải trả giá. Công lý sẽ được thực thi. Tôi đảm bảo điều đó. Với sự lãnh đạo của tôi, không một cá nhân hay tổ chức nào có quyền làm tổn hại đất nước chúng ta – chúng thậm chí không có cơ hội làm điều đó…”
Lục Thiên, hay bây giờ là Đệ Thập Nhất, đã phát biểu như vậy trong lễ nhậm chức hồi đầu năm. Kh’srak xem bài phát biểu qua truyền hình. Anh nhớ khi ấy mọi máy quay đều tập trung vào Lục Thiên, họa hoằn lắm mới nhả ra một hai khung hình về quang cảnh xung quanh. Không một người dân nào đến. Họ – cũng như Kh’srak – phải ở nhà, đón chào tân hoàng đế qua máy chiếu ba chiều. Bao quanh Lục Thiên chỉ có binh lính và các thành viên Tiểu Đoàn Kiếm Sắt.
Cội thành cũng nằm trong vòng kiềm tỏa an ninh. Hễ đêm xuống là xe cơ giới quân đội lại rảo quanh trục đường lớn, binh lính tuần tra những phố nhỏ, và thi thoảng xuất hiện bóng áo xám của Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Một phần dân số Cội thành là học viên các viện nghệ thuật, họ thích đi chơi và tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Giờ không còn nữa. Những ai ra ngoài sau mười giờ tối đều bị kiểm tra gắt gao, mọi hành vi chống đối đều trả giá bằng bảy mươi hai giờ sau song sắt.
Một nỗi hoang mang chưa từng thấy đang bao trùm Phi Thiên quốc.
Cội thành tịch mịch vắng lặng, mỗi Gỏi Cá náo nhiệt ồn ào, nhưng cũng chỉ trước khi mặt trời tắt nắng. Một lần Kh’srak đi ngang qua, thấy rõ sự lo lắng ẩn sau nhiều cuộc trò chuyện. Ai nấy đều mơ hồ cảm giác một thứ gì to lớn sắp xảy ra, hoặc ngoạn mục rực rỡ, hoặc kinh hoàng khủng khiếp. Và viễn cảnh ấy gần như không thể tránh khỏi.
Đương nhìn khung cảnh phố sá buồn tẻ, Kh’srak bỗng ngoảnh ra cửa phòng, đôi tai dài hơi vẫy theo bản năng. Có người đang bước lên cầu thang, nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng, cẩn trọng nhưng khẩn trương. Chỉ đôi tai cực thính nhạy của Kh’srak mới bắt được những âm thanh nhỏ rí từ đôi chân đó. Thế rồi cửa phòng mở ra và một người phụ nữ với mái tóc xoăn bảy màu thò đầu vào:
- Con nhỏ kia sao rồi, tai dài?
- Sốt cao. – Kh’srak trả lời – Cô ấy ngủ rồi.
- Tốt. – Người phụ nữ đáp – Lại đây, giúp ta một tay!
Kh’srak chạy ra, giúp người phụ nữ kéo một xe đẩy đầy nhóc đồ tạp phí lù như vạc, chảo, hoa nghệ tây, xương động vật, cánh dơi, ly bạc, vòng ngọc lục bảo… Chúng khó hiểu, đầy hỗn tạp như chính cửa tiệm Gỏi Cá và người chủ tiệm. Nhưng Kh’srak không hỏi cũng không thắc mắc, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc xe đến bên Tiểu Hồ. Người phụ nữ tóc xoăn vừa lôi đống tạp phí lù xuống vừa nói, gần như là càm ràm:
- Thằng nhóc Đại Bác sao mãi chưa về nhỉ? Đã bảo gấp lắm rồi mà hắn cứ lề mề! Chỉ là phổi của một con quái vật không trung trên hai trăm tuổi, khó gì đâu? Không, có khi hắn lại léng phéng chỗ nào rồi. Tên này không bao giờ chừa! Đừng như hắn, tai dài, không thì sau này khổ lắm! Tin lời Dì Béo này đi, À quên, ngươi là người Thanh Thủy mà nhỉ? Ít nhất thì các ngươi cũng có đạo đức và kỷ luật hơn loài người chúng ta…
Người phụ nữ tóc xoăn tên “Dì Béo” nói luôn mồm, tối nào cũng vậy. Bà ta phàn nàn đủ thứ, nhiếc móc đủ loại người, và dường như trên đời chỉ mình bà ta đúng đắn phải đạo. Nhưng Kh’srak nghe mãi thành quen, coi nó như một đặc sản ở tiệm Gỏi Cá.
Ít nhất thì – Kh’srak nghĩ trong lòng – Dì Béo có thái độ tốt hơn so với lần đầu tiên.
*
* *
Ngày đặt chân vào tiệm Gỏi Cá, đám ba người Đạn Đạo, Kh’srak và Tiểu Hồ mém chết dưới tay Dì Béo. Bà chủ tiệm Gỏi Cá có quan hệ với Răng Thật – Mạnh Ý. Cái chết của cô gái là nguyên nhân khiến bà ta phát khùng. Bằng thuật bói toán, bà ta xác định ngay Tiểu Hồ chính là thủ phạm.
Dù vậy, Dì Béo không phải người cả giận mất khôn. Bằng cái mồm dẻo quẹo, Đạn Đạo giải thích cho bà ta rằng cái chết của Răng Thật là một tai nạn trong chuỗi những tai nạn ở Phi Thiên thành. Và cả bọn được tha mạng. Nhưng Đạn Đạo muốn hơn thế, gã muốn bà pháp sư chủ trì đền Thủy Thần chữa trị cho Tiểu Hồ.
- Chữa trị? Mày có điên không, Đại Bác? Sau tất cả những gì mày đã làm với ta? – Người phụ nữ tóc xoăn bảy màu gầm lên – Mày làm đền Thủy Thần suýt nữa sụp đổ! Mày làm người ta tưởng ta là mẹ của mày! Họ ném đủ cà chua trứng thối vào nhà ta, bảo rằng ta đẻ ra thằng con trai chuyên đi hại đời con gái họ! Mày báo hại ta phải chuyển nhà CHỤC LẦN! Nhưng mày không thèm bồi thường DÙ CHỈ MỘT LẦN! Thế mà giờ mày lại bảo ta giúp đỡ? Không đời nào!
Kh’srak dù đã nghe nhiều sự tích về Đạn Đạo, nhưng vụ này vượt ngoài tầm hiểu biết của anh. Anh nhìn gã này bằng cặp mắt của loài chồn cầy mỗi khi hóng hớt nguy hiểm. Đáp lại anh, Đạn Đạo cười nhe răng đoạn quay sang bà pháp sư tóc bảy màu:
- Thôi nào, mẹ già đáng yêu…
- Mày thích CHẾT à, Đại Bác? – Bà pháp sư sừng sộ.
- Chị đẹp đáng kính! – Đạn Đạo vội sửa – Nghe nè chị đẹp, bà phải nghĩ đến lợi ích lớn lao hơn, hiểu chứ?
Dì Béo nhìn vào Tiểu Hồ trên tay Kh’srak. Bà ta mặt nhăn mày nhíu, không luận ra “lợi ích lớn lao” nào từ cơ thể khuyết thiếu tay chân này. Chưa đợi Dì Béo lên tiếng, Đạn Đạo tiếp tục:
- Bà đã nghe chuyện ở Tây Vực Châu chưa? Bà chẳng bao giờ xem truyền hình, nhưng tôi đoán bà biết chuyện đã xảy ra. Bà giỏi bói toán nhất trong các Ngũ Pháp Sư mà! Đền Mộc Thần ở Tây Vực Châu đi đời rồi. Những trụ đỡ cổ xưa nhất, trước khi mà Vạn Thế trở thành tôn giáo chính, đang sụp đổ. Và kể cả những Tòa Trắng của Vạn Thế cũng đang sụp đổ, bốn trên năm tòa đã ô nhiễm, những dòng năng lượng xấu đang tràn ngập khắp lục địa…
Dì Béo xòe bàn tay trái đeo đầy nhẫn, nhìn ngắm bằng cặp mắt nheo nheo, nói:
- Đằng nào Cội Nam cũng đã nổi gió, những nguồn năng lượng xấu cũng sẽ biến mất. Sao phải quan tâm nhỉ?
- Chị đẹp biết nhiều ghê ha?! – Đạn Đạo cười cười nói nói.
- Ta hiểu mày định nói gì, Đại Bác. – Đôi mắt Dì Béo vẫn nhìn vào những chiếc nhẫn – Năm ngoái ta đã đến Thánh Vực, gặp đủ loại tay to mặt lớn của Thánh Vực, nghe bọn chúng lảm nhảm về tình hình thế giới nọ kia. Ta chẳng ưa bọn chúng, nhưng những gì chúng nói là thật. Ta biết một ngày nào đó sẽ phải quay lại thế gian và giúp đỡ đám Thánh Vực ngu xuẩn, thay vì làm một bà chủ tiệm ăn. Nhưng rốt cục ta vẫn không hiểu là tại sao phải cứu NÓ? Ta được LỢI gì?
Ngón trỏ đeo hai nhẫn của Dì Béo chỉ vào Tiểu Hồ. Đạn Đạo nhìn theo hướng ấy. Trên tay Kh’srak, Tiểu Hồ mê mệt lúc tỉnh lúc không, cô gái luôn trong trạng thái này kể từ khi rời khỏi Phi Thiên thành. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn của bà pháp sư, nàng hoàn toàn vô giá trị.
- Bà sẽ nhận được nhiều thứ không thể ngờ tới, bà luôn có hời. – Đạn Đạo nói – Nhân tiện, con bé là Tiểu Hồ, bạn của công chúa Lục Châu, nhưng bà có thể coi hai đứa nó như là chị em…
- Con nhỏ công chúa rớt đài rồi. – Dì Béo cắt ngang – Nó đã thất cử. Ta nhận được gì từ một kẻ thất bại?
Đạn Đạo lôi ra miếng kẹo cao su đen dính đường, cắt một miếng bỏ mồm nhai chóp chép:
- Ừ thì con nhỏ đó thất cử, nhưng sẽ là Tổng Lãnh của Khối Ngũ Giác. Bà biết chức vị đó có ý nghĩa thế nào.
- ĐỪNG nói như thể mày hiểu ta, Đại Bác.
- Tôi nói thế vì tôi hiểu bà, Dì Béo. – Đạn Đạo cười toe – Quá nửa Ngũ Pháp Sư đã ra mặt. Họ không chiến đấu vì thế giới này, chắc chắn! Tôi biết điều đó. Bà biết điều đó. Ngũ Pháp Sư quay lại vì một lý do duy nhất: thực hiện những giấc mơ dang dở của mình. Họ, bao gồm cả bà, đều biết đây là thời cơ tốt nhất.
Dì Béo im lặng như mặt hồ lặng tĩnh không một gợn sóng, nhưng Kh’srak có thể cảm nhận những cuộn sóng ùng ục bọt khí dưới bề mặt. Trong mắt anh chàng Thanh Thủy, những tâm tư cảm xúc đang thoát khỏi cơ thể bà pháp sư, lăn tăn trên mặt sàn và chồm về phía Đạn Đạo, nửa đe dọa nửa mong đợi. Khung cảnh ấy hiển hiện trong mắt anh, không phải tưởng tượng.
- Cứu con bé kia… - Đạn Đạo nhai kẹo cao su chóp chép – …và bà sẽ có quà của Lục Châu. Con bé đó hơi đần, nhưng tin tôi đi, nó là con bé đần hào phóng.
Dì Béo ngước mắt, lần này nhìn thẳng vào Đạn Đạo thay vì bàn tay đeo nhẫn:
- Mày đảm bảo?
- Tôi đảm bảo. – Đạn Đạo trả lời.
- Lãnh địa của mày ở bầu trời Kim Ngân và ở Đại Lộ Đỏ, không phải chốn ngột ngạt Phi Thiên quốc. Mày được lợi ích gì từ con bé công chúa họ Bạch Dương?
Đạn Đạo cười toe. Gã lấy lược chải tóc, đội mũ vành rộng lên đầu rồi nói:
- Thời đại mới rồi, chị đẹp. Con mồi cần hang, thú ăn thịt cần lãnh thổ, còn kẻ mạnh cũng cần nơi nương tựa.
*
* *
Có một điều mà Đạn Đạo không hề nói với Dì Béo: Tiểu Hồ đang là tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, bị cả Phi Thiên và Thánh Vực truy nã. Điều đó có nghĩa là bà pháp sư tóc xoăn đang dính tội chứa chấp tội phạm, không chỉ một mà là hai bao gồm cả Kh’srak. Vậy là tiệm Gỏi Cá có một phen rung động vì tiếng chửi rủa của Dì Béo. Đáng tiếc, kẻ bị chửi rủa không có ở đây, mà đã tít mù đâu đó trên bầu trời Tâm Mộng với chiếc thăng vân tàu của gã.
Nhưng chung quy, Dì Béo đã chấp thuận giao kèo. Bà ta cung cấp nơi ăn chốn ở cho bọn Kh’srak, tận tình chữa trị cho Tiểu Hồ. Kh’srak không biết bà ta nhận được lợi ích gì từ giao kèo, nhưng suốt ba tháng qua, anh thấy mọi việc tiến triển khá tốt. Bà pháp sư bắt đầu coi anh như người nhà, gọi anh là “tai dài” bất chấp mâu thuẫn cố hữu giữa pháp sư và tộc người con chiên trung thành của Vạn Thế.
Nhưng cái “tiến triển tốt” lại không có ở Tiểu Hồ.
Sau cuộc chiến hoàng cung Phi Thiên, sức khỏe tâm thần Tiểu Hồ rơi xuống đáy của tệ hại. Nàng luôn bị quấy quả bởi ác mộng, bởi tác dụng phụ từ những hóa chất bị bơm vào cơ thể. Cô gái ốm sốt triền miên, hầu như không thể ăn uống bình thường. Cũng có lúc, Tiểu Hồ tỉnh giấc và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, song không quá lâu. Mỗi lần như thế, nàng lại hỏi Vô Phong đang ở đâu trên thế giới này.
Dĩ nhiên Kh’srak không nói. Thật may, Tiểu Hồ hiếm khi tỉnh nên anh đỡ phải nói. Vả lại tất cả những gì mà Kh’srak biết là Vô Phong vẫn an toàn, đang ở đâu đó trên Băng Thổ và được giám sát chặt chẽ - chỉ vậy mà thôi. Nhưng ở hướng ngược lại, Vô Phong lại biết rõ về Tiểu Hồ. Qua cuộc gọi cách đây ba tháng, tên tóc đỏ căn vặn Kh’srak bằng được về tình trạng của cô gái.
- Cái gạc, tai dài! Cái gạc!
Kh’srak hơi giật mình. Anh đưa chiếc gạc trắng cho Dì Béo theo bản năng. Bà pháp sư và anh đang gắp ra những mảnh kim loại thấm đẫm máu khỏi người Tiểu Hồ. Cơ thể cô gái bị cải tạo nhiều: tim chằng chịt ống bơm máu nhân tạo, lá gan quá nửa là máy, xương được gia cố bằng khung chịu lực… rất nhiều dấu tích phẫu thuật cơ sinh học. Nhưng thay vì tuân thủ an toàn, những cải tạo cơ sinh học chỉ nhằm khiến Tiểu Hồ mạnh hơn, chịu đựng tốt hơn mà không quan tâm hậu quả. Và sau cuộc chiến hoàng cung Phi Thiên, chúng hỏng hóc hoặc vỡ nát, trở ngược lại tấn công Tiểu Hồ.
Và lúc này, Dì Béo cùng Kh’srak phải lôi từng mảnh vụn đó ra. Từng – mảnh – một. Bây giờ Tiểu Hồ còn sống đã là kỳ tích. Vạn Thế vẫn chưa bỏ rơi nàng.
- Tàn nhẫn… độc ác… ai làm chuyện này chứ? – Dì Béo gắp ra một miếng kim loại hình lưỡi liềm khỏi vai Tiểu Hồ – Ta thấy sự nhẫn tâm khủng khiếp ở đây… hừm… một tội ác không thể dung thứ. Kẻ nào làm chuyện này hẳn sẽ chết không toàn thây.
- Bà thấy được tương lai? – Kh’srak hỏi.
- Một viễn cảnh có thể xảy ra thì đúng hơn. – Dì Béo sửa lại – Tương lai là bất định, không ai có thể đoán, nhưng có những dòng chảy dẫn tới nhiều viễn cảnh khác nhau. Người Thanh Thủy nhìn thấy quá khứ, thì pháp sư bọn ta cũng thấy cái gọi là “tương lai”…
Dì Béo bỏ miếng kim loại lưỡi liềm vào khay nước, kêu “Coong!” một tiếng. Máu loang lổ nước, dập dềnh những gợn sóng đỏ phản chiếu những cái lắc đầu lẫn thở dài của Dì Béo:
-…và ta thấy cả những mong muốn xung quanh con bé này. Những mong muốn bảo vệ rất thuần khiết, nhưng cũng tràn ngập hận thù. Ta không thể đoán ra là ai? Người thân con bé à?
Kh’srak ngạc nhiên. Có lẽ Bát Biến của Ngũ Pháp Sư thâm sâu uyên bác đến mấy cũng không thể tỏ tường mọi sự. Nhưng anh chàng Thanh Thủy lại biết. Anh biết rằng đâu đó ở phía bắc thế giới, có một kẻ đang lún sâu vào vòng tay của nữ thần báo thù Nê Mê. Từ đây tới đó quá xa, Kh’srak không cách nào khuyên nhủ hắn.
…
Mưa ào ạt dội xuống vùng Mù Thủy nát bấy vì bom đạn. Giờ đây, nó đang nhận thêm nhiều vết thương mới.
Dưới cơn mưa, một đôi cánh sáng rực liệng qua liệng lại giữa những tán cây khô khẳng khiu trụi lá, nhanh nhẹn tựa cánh én. Kẻ sở hữu đôi cánh vừa tức giận vừa hoảng hốt, tóc tai xõa tung. Gã đang trốn chạy, thâm tâm không hề nghĩ rằng mình sẽ bị truy đuổi giữa nơi thời tiết như hạch này. Gã lại càng không nghĩ một đại thánh sứ như mình sẽ có ngày phải trốn chạy.
Phía sau gã, những kẻ săn đuổi đang chạy dưới mặt đất. Là Vô Phong và Ly Đốc. Cả hai chạy song song nhau, ánh mắt chằm chặp vào con mồi. Họ đã tấn công chớp nhoáng, nhanh chóng tiêu diệt những tên lính lác Lực Lượng Mù Thủy rồi bắt đầu cuộc truy đuổi này.
Có một sai sót nghiêm trọng: đối tượng bị truy đuổi là đại thánh sứ chứ không phải thánh sứ, mà nếu biết trước, bọn Vô Phong sẽ không làm vậy. Nhưng may mắn là tên đại thánh sứ mới thăng cấp, khống chế sức mạnh chưa thuần thục, thành thử không thể bay cao hơn và lâu hơn. Nửa tiếng đã qua, dấu hiệu mệt mỏi xuất hiện trên những cái đập cánh chậm chạp của gã.
- Nhanh lên, tóc đỏ! Không là cả lũ Mù Thủy mò tới đây đấy!
Giọng Ly Đốc vang trong bộ đàm của Vô Phong. Họ đã cạn sạch đạn dược lẫn thuốc nổ, tiêu tốn quá nhiều thể lực để bắt sống tên đại thánh sứ. Bắt sống khó hơn nhiều so với giết. Nhưng chỉ bắt sống, họ mới có cơ may đào ra thông tin.
Tên tóc đổ ngẩng đầu, nhận ra tên đại thánh sứ sắp hạ xuống đất. Dường như gã đó quyết định rằng sẽ giải quyết dứt điểm bọn Vô Phong thay vì trốn chạy mãi. Một luồng điện vô hình xẹt qua não Vô Phong, hắn vội nói:
- Tấn công! Bất cứ thứ gì! Tấn công đi!
Phía bên kia, Ly Đốc chừng như hiểu ý. Gã hiểu ý bởi vì chỉ duy nhất gã có khả năng thực hiện chiến thuật của Vô Phong. Gã tóc vàng rơm vừa chạy vừa đảo mắt nhìn quanh. Xác chết lẫn dấu vết chiến trường rải rác khắp nơi, nhưng không thứ nào lọt vào mắt gã.
Nhưng chỉ rất nhanh sau đó, một thứ lọt vào mắt xanh của Ly Đốc: một thanh kiếm gãy, chỉ dài bằng hai phần ba kiếm thường, nhưng phần lưỡi vẫn đủ sắc bén. Gần như ngay lập tức, Ly Đốc nhào đến quơ lấy thanh kiếm gãy và cũng gần như ngay tức khắc, gã xoay thân ném thanh kiếm đó mà không cần nhìn mục tiêu. Trong bóng tối mịt mùng mà chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ đôi cánh thánh sứ, thanh kiếm gãy loang loáng như ngọn đèn nhấp nháy. Nó lượn vòng nhưng không loạng choạng, xẻ một đường cắt ngọt vào màn đêm, hướng thẳng đến nơi mà gã đại thánh sứ sắp hạ cánh.
Thanh kiếm gãy vù vù bay tới. Nhưng gã đại thánh sứ xoay mình, đôi cánh quay mòng mòng trên không trung đúng lúc thanh kiếm gãy vọt qua. Cú tấn công của Ly Đốc nhanh như điện xẹt, song khả năng cảm nhận của đại thánh sứ cũng nhanh chẳng kém. Dù vậy, gã đại thánh sứ tiếp đất một cách khổ sở, phải dùng tay chống xuống mặt đất nhầy nhụa bùn lầy để giữ thăng bằng. Và chuyện này khiến gã đại thánh sứ phát điên:
- Lũ khốn! Chúng bay phải…
“Trả giá” là từ cuối cùng định vọt khỏi miệng gã, nhưng trước khi chúng thành thì Ly Đốc đã tới. Gã tóc vàng rơm không để con mồi ngơi nghỉ. Trong khoảnh khắc, Ly Đốc bay lên không trung cùng một thanh đao to bản nhặt được từ tàn dư chiến trường. Gã là “Thập Kiếm không kiếm”, sử dụng mọi vũ khí tìm được và sử dụng bất cứ thứ gì như kiếm. Chỉ một cú chặt chính xác, tay đại thánh sứ sẽ bị bổ làm đôi.
Bất thình lình, một cỗ năng lượng từ người gã đại thánh sứ nổi lên hóa thành thần hộ mệnh. Một vị thần mặc áo dài với đai lưng, tay cầm một thanh trường đao, mang dáng dấp của thời phi cơ giới xa xưa bên lục địa Đông Thổ. Vị thần vung đao, đánh bật thanh đao của Ly Đốc. Gã vàng rơm bắn về phía sau, lưng ủi nền đất bùn lầy, vũ khí vỡ nát. Nhưng gã cũng chỉ cần vậy.
Bên trái gã đại thánh sứ, một cái bóng tóc đỏ xuất hiện. Âm thầm, lặng lẽ nhưng lạnh lẽo như cơn gió buốt phương bắc, Vô Phong vung thanh kiếm Bộc Phá ngập nội lực Tử Thiết. Ly Đốc đã phân tán sự tập trung của gã đại thánh sứ một cách hoàn hảo, còn hắn làm nốt phần cuối cùng. Thời khắc ấy, gã đại thánh sứ đã nhận ra tên tóc đỏ. Cả hai nhìn nhau trong đúng một cái chớp mắt.
Một tiếng nổ vang lên giữa miền đất chỉ có âm thanh của cơn mưa bất tận.
Từ vụ nổ, gã đại thánh sứ văng ra với cơ thể ám khói. Thần hộ mệnh đã cứu gã một mạng. Nhưng trước vụ nổ quá gần và quá mạnh, gã bị choáng mạnh, cơ thể run rẩy như có quả chuông vô hình đang rung trong lồng ngực. Lồm cồm trở dậy, gã đại thánh sứ thở dốc, đôi cánh dang rộng như muốn bay lên:
- Lũ khốn… chúng mày… chúng mày…
Gã chưa nói xong, Vô Phong đã tới. Hôm nay là ngày mà gã đại thánh sứ không thể nói một câu tròn vành rõ chữ. Và có lẽ là không còn cơ hội nào nữa. Nhanh và dứt khoát, tên tóc đỏ tiến tới bẻ gãy một bên cánh của gã đại thánh sứ. Máu phun như suối. Với đại thánh sứ, những đôi cánh này được đúc bằng quang tố, bình thường sẽ không hiện ra, nhưng một khi xuất hiện thì chẳng khác nào chân tay – một phần của cơ thể. Gã đại thánh sứ gào rú, nhưng tiếng kêu của gã lọt thỏm giữa vùng đất Mù Thủy chỉ toàn nước mưa.
Lòng tự tôn không cho phép gã đại thánh sứ gục ngã sớm. Gã xoay lưng, bàn tay xập xòe những tia sét hung tợn. Ngay lúc đó, Vô Phong cầm đôi cánh dệt bằng quang tố đâm thẳng xuống. Mũi nhọn của cuống cánh xuyên thủng lưng gã đại thánh sứ. Tiếng kêu thét của gã lại vang lên, nhưng tắt ngúm ngay sau đó bởi những cú đập tàn bạo vào mặt. Vô Phong đang đập gã, hắn sợ kẻ này sẽ niệm chú ngữ.
Bàn tay Vô Phong thấm đỏ, và chỉ dừng lại khi bàn tay to bè của Ly Đốc túm lại. Tên tóc đỏ nhìn lên, thấy ảnh phản chiếu gương mặt đẫm máu của mình trong đôi mắt trong veo của Ly Đốc. Gã tóc vàng rơm nói:
- Bị sao vậy, anh bạn? Chúng ta cần hắn sống cơ mà? Đâu phải giết hắn?
Bàn tay đẫm máu của Vô Phong run bần bật, nhưng dịu dần rồi ngừng hẳn. Lúc ấy, Ly Đốc mới thả tay. Vô Phong bình tâm, nhận ra bên trong mình đang trỗi dậy một thứ gì đó nóng bỏng và có màu đen đặc.
Hận thù đang dẫn lối cho hắn.
1 Bình luận