Vol 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới
Chương 2: Trận chiến đầu tiên
7 Bình luận - Độ dài: 6,198 từ - Cập nhật:
Lúc này tôi đang ở trong một khu rừng âm u nhưng không phải vì là trời tối mà do những cây cổ thụ ở đây, tán cây của chúng chỉ phát triển ở trên đỉnh rồi bành ngang ra như muốn độc chiếm hoàn toàn ánh mặt trời, chẳng khác gì những chiếc ô khổng lồ vậy.
Tuy không có một tia nắng mặt trời nào xuyên qua được nhưng nhìn kĩ lại thì cánh rừng này nó không tăm tối như tôi nghĩ. Từ những chiếc lá trên tán cây cổ thụ, cứ mấy chốc lại rơi xuống thứ gì đấy hình cầu nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Chúng rơi chầm chậm và lượn lờ theo gió trong không trung tựa như những con đom đóm trong trời đêm.
Khi tôi thử chạm vào thì cảm giác như là bong bóng xà phòng vậy, nó dễ dàng vỡ ra và rơi dàn trải dưới đất, đây có lẽ là cách những tên "tham lam" và to lớn trên kia chia sẻ lại chút phần thừa của mình cho những thực vật đáng thương ở dưới đáy. Điều này bọn chúng học từ loài người hay là mình học được từ nó nhỉ, tôi cũng chẳng biết được.
Đoạn tôi đi đến gần một cái cây cổ thụ ưng ý mà nghĩ rằng mình dễ leo nhất, định trèo trên cao để tìm nguồn nước hay nơi có người sống gần đây thì từ hư không xuất hiện một cái bảng thông tin màu xanh dương khá to, ít nhất là bằng một cái màn hình laptop, trên đó nó có điền thông tin đầy đủ về thứ tôi đang quan sát.
“Ra là vậy, nếu mình tập trung vào thứ gì đấy thì có thể xem thông tin của nó à. Hứm…hừm, để xem… đây là một cái cây tên là Kaul, thực vật loại D, có thân rất chắc chắn thường được dùng để làm nhà, cán cho các loại vũ khí à... Thú vị đấy nhưng mà tạm thời bỏ qua đi, mình tò mò cái bảng thông tin này hơn, để xem nó còn làm được gì khác không nào.”
Tôi thử đưa tay lên tập trung nhìn vào, quả thật nó cũng có thể làm hiện bảng thông tin của bản thân. Nhưng thứ tôi không mong chờ nhất đã xuất hiện, trong khi màn hình xanh chữ trắng vẫn đang hiện bình thường thì lại có một dòng chữ đỏ lòm như một lời cảnh cáo đanh thép xuất hiện.
(Chúc phúc: Bị tất cả vị thần của thế giới nguyền rủa)
"Vậy là bọn thần vẫn còn sống… cái tên Rulius vô dụng này, mình trông mong quá nhiều vào điều ước của hắn rồi. Không biết dòng chữ đỏ ấy có ảnh hưởng gì không nữa? Thôi kệ, trước mắt mình cần phải mạnh lên và cẩn thận hơn đã."
Sau một hồi xem các thông số cũng như nghiên cứu về bảng thông tin thì tôi đã rút ra được một số điều cơ bản.
Thứ nhất thế giới này phát triển dựa trên SE (Spirit Energy) tức là năng lượng ý thức. Nơi này vạn vật đều tràn ngập SE dù ít dù nhiều nhưng vẫn lớn hơn rất nhiều so với thế giới cũ của tôi - một thế giới có lượng SE ít đến đáng thương. Vì vậy để mạnh lên nhanh chóng thì phải cần nâng cao lượng SE của bản thân. Để làm được điều đó thì cần phải lên cấp, đó sẽ là điều thứ hai tôi đề cập đến.
Nếu SE đóng vai trò như một nguồn năng lượng thì đương nhiên phải cần một bình chứa và thứ đóng vai trò đó chính là bản thân sinh vật, cấp càng cao đồng nghĩa với bình chứa càng lớn, lượng SE tích được sẽ càng nhiều.
Trước mắt tôi hiểu được về hai thứ đó là thế, còn những chỉ số còn lại tôi chưa có nên cũng không biết rõ nó là gì, sẵn tiện cấp độ và SE hiện tại của tôi đều là một. Hầy… có vẻ con đường chống lại thế giới còn gian nan lắm đây.
Tôi thở dài một tiếng rồi quay lại tiếp tục việc mình định làm thì một thứ tiếng quen thuộc ở thế giới cũ vang lên.
“Nyan…” Tôi bất giác quay lại thì thấy một con mèo… hoặc là một thứ gì đó giống vậy… nhưng có phần thì không. Gương mặt của nó thì thật là của một con mèo nhưng lại có một sừng màu đen trên đầu, cái đuôi dài chắc phải gấp đôi thân người nó, thân hình thì hoàn toàn là màu đen, lấm tấm trên đó là những đốm trắng nhỏ. Nhìn chả khác gì nó được đính trên người một dãy ngân hà nhỏ cả.
Nó ngồi xổm, liếm mép rồi liếm chân sau đó đưa đôi mắt ánh vàng kim tựa như ánh trăng nhìn tôi, nếu không có ánh mắt đó thì chắc tôi cũng chẳng biết là nó đang ngồi trước mặt mình. Ở thế giới cũ tôi là một người rất thích chó mèo… nhưng đáng tiếc là bà ta không cho nuôi, vì vậy lần này khi đã được tự do rồi thì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội đó một lần nữa chút nào.
“Nó là Shadow Cat, quái vật cấp E, thường chọn những khu vực tăm tối, ẩm ướt để sinh sống theo đàn à… khoan đã nếu vậy thì đàn nó đâu? Không lẽ bị lạc chăng?”
Tôi quay qua quay lại nhìn quanh để kiếm xem còn con khác không, sau đó thì cố làm vẻ mặt thân thiện để tiếp cận bé mèo. Nhưng bất chợt, ánh mắt nó từ màu vàng biết thành màu đỏ, con ngươi đóng nhỏ lại như một cọng chỉ, lao nhanh đến phía tôi.
“AH!” Cái sừng dài và nhọn của nó nhắm thẳng đầu tôi mà phóng đến, may mắn là tôi kịp né cú tấn công chí mạng ấy, dù vậy vẫn vẫn làm tôi xước một đường dài trên má. Chưa kịp định hồn thì từ đâu thêm một con nữa lao thẳng đến chỗ tôi, vì không né kịp nên tôi đưa một tay lên đỡ, cái sừng của nó xuyên thẳng qua tay tôi, may mắn là tôi đã chặn được cái sừng ấy lại vài phân trước khi nó có thể đâm mù mắt tôi.
Tôi nhanh trí lấy hết sức bình sinh hô to "Hiza Geri" và húc đầu gối thật mạnh vào bụng nó, ngay lập tức con mèo ấy hộc ra một ngụm máu tím rồi bất động. Thật sự thì tôi cũng thấy có chút tội lỗi khi đối xử với mấy “bé” mèo này nhưng biết sao được, nếu tôi không phản công thì chắc giờ đã là cái xác lạnh cóng rồi.
Không để cho tôi được thở một giây phút nào, từng ánh mắt đỏ rực từ trong bóng tối dần xuất hiện, năm, mười, hai mươi… tốt lắm, tất cả là đâu đó hơn ba mươi con. Tôi vô thức cười khổ rồi nhìn những ánh mắt màu đỏ "thân thiện" vừa tiếp đón mình bằng một vết xước trên mặt và một cái lỗ nhỏ trên tay.
“Tuyệt, lần này mình chết chắc rồi."
Không không, mày bình tĩnh lại Hiroshi, có thể đàn mèo này khá đông đấy nhưng mày không thấy bọn chúng tương đối yếu sao? Chỉ cần một cú húc bằng đầu gối của mày là nó liền được chuyển sinh rồi đấy thôi, chưa kể mày vẫn có thể theo kịp tốc độ di chuyển của nó mà lo cái gì?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại tinh thần. Giờ không phải là lúc tôi mất bình tĩnh được, dù gì thì bản thân cũng đã đạt cấp bậc Judan lúc mười bốn tuổi rồi. Ít nhất với tốc độ phản xạ của bản thân thì tôi vẫn có thể theo kịp chúng, dù nó nhanh hơn tốc độ của những con mèo mà tôi biết gấp mấy lần.
Tôi rút cái sừng của con mèo đã chết trên tay ra, dùng nó để làm vũ khí, sau đó xé một mảnh áo quấn bàn tay với cái sừng chặt lại với nhau rồi thủ thế, chuẩn bị phản công. Lúc này một tiếng gào lớn từ trong bóng đêm vang lên, lập tức cả đàn mèo lao đến một lúc khiến tôi có chút giật mình.
Bọn chúng con thì phi thẳng đến, con thì nhảy lên sừng con khác, lấy đà để phóng đến chỗ tôi nhanh hơn, những con còn lại thì dàn trận bao vây đề phòng tôi chạy thoát. Tôi không nghĩ rằng bọn chúng lại có thể hoạt động nhóm một cách bài bản thế này, đám mèo này có thể có con đầu đàn không thì chắc hẳn đây là một giống loài có trí khôn để đi săn theo bầy. Từng con từng con một phi đến như mưa tên, tôi chỉ kịp phản xạ để né được chúng nhưng lại không đủ khoảng trống và thời gian để phản công. Nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ là người gục trước.
“Đành phải liều thôi vậy…”
Lần này tôi không tập trung vào việc né tránh nữa mà quan sát phản công, một con mèo lao đến đã bị tôi đấm móc lên khiến nó chết ngay lập tức, nhưng như vậy lại làm hở khoảng trống để bọn chúng tấn công, ngay lập tức tôi bị dính một vết cào vào bụng và một nhát đâm vào bắp đùi phải. Vết thương đã làm tốc độ phản xạ tôi bị ảnh hưởng. Một con bất ngờ lao đến định cắn mạnh vào cái tay lành lặn còn lại, không đủ thời giản để né cú cắn ấy tôi chỉ có thể lấy cánh tay bị thương sẵn để đỡ. Dù biết là mạo hiểm vì nó sẽ làm vết thương nặng và đau hơn, nhưng tình thế hiện tại thì đây có lẽ là hành động tối ưu nhất rồi nếu không thì tôi chắc chắn không thể trụ được.
Sau một lúc giằng co căng thẳng thì tôi đã giết được thêm năm sáu con nhưng vết thương đã chằng chịt khắp người, gần như không thể động đậy được nữa. Bỗng nhiên một tiếng gầm nữa lại vang lên, lúc này bọn mèo lại lao nhanh tới quật ngã tôi xuống đất, rồi dùng đuôi quấn lấy tứ chi của tôi, mỗi chi ít nhất có năm sáu con, chúng dùng hết sức quấn chặt lại chẳng khác nào những sợi dây thừng chắc nịch.
Từ trong bóng đêm, một con mèo khổng lồ, có thể to gấp ba bốn lần những con khác từ từ bước ra. Trông nó chẳng khác nào con hổ ở thế giới cũ của tôi, nó có một nhúm lông đỏ dài từ đầu kéo dài qua lưng rồi thẳng xuống tận đỉnh đuôi, đầu nó có tận ba sừng đỏ rực như máu, những hoa văn trên cơ thể nó cũng giống như những con mèo trong đàn khác như một hệ ngân hà vậy dù vết thương đang chằn chịt trên người nó, có vẻ là nó chính là con đầu đàn mà tôi nghĩ đến. Nhưng dù có là thế thì vẫn không làm mờ đi được vẻ đẹp lung linh của nó khiến tôi phút chốc mém quên mất rằng mình đang phải đấu với thứ gì.
"Mình chưa đủ đen hay sao trời ơi, cái chỉ số ung thư gì đây??? Shadow Cat Queen, Đầu đàn Shadow Cat, quái vật hạng C, chỉ số SE năm trăm hai mươi ba???"
Nếu nói về cấp bậc phân chia của quái vật thì được chia làm bảy cấp: F đến S, mỗi bậc đại diện cho hai mươi cấp độ của loài người mà con quái vật này hạng C nghĩa là đâu đó cấp sáu mươi lận ư? Coi bộ chuyến này đi dễ khó về rồi đây.
Con quái vật từ từ bước đến, đưa ánh mắt vô cảm nhìn tôi vẫn đang nỗ lực vùng vẫy để thoát ra khỏi đám đàn em của nó. Con mèo chúa ấy lại gần, hửi hửi rồi liếm tôi một phát làm mặt tôi ướt nhẹp. Thứ tôi cảm nhận được lúc này chỉ toàn mùi máu tanh tưởi của những con quái vật xấu số đã bị nó xơi tái. Có lẽ tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo của nó đây.
Nó lườm sang đám mèo xung quanh grừ một tiếng, bọn chúng liền thả tôi ra. Con Shadow Cat King ấy nhìn tôi như kiểu muốn cho tôi một cơ hội cuối cùng để trăn trối vậy. Tôi xoa cổ tay, cười nhạt rồi nói:
“Đúng là… đến con súc vật như mày cũng muốn đùa giỡn với mạng sống của tao à? Tao thích mày lắm đấy... thật sự, mà thôi tao nghĩ lại rồi… Có lẽ sẽ hơi có lỗi với Hội bảo vệ động vật một chút nhưng tao buộc phải... quyết chiến một trận sinh tử với...!”
“Xoẹt” Con mèo lớn ấy không để tôi nói hết câu liền cho một cú tát bằng móng vuốt trời giáng thật mạnh vào người, tôi kịp lấy tay giơ lên đỡ nhưng tiếng gãy răng rắc của xương cẳng tay phát ra nghe mà não lòng, cả cơ thể tôi văng ra xa gần mười mét rồi mới dừng lại. Tôi cảm nhận được ngoài một cách tay đã không còn cử động được thì vài cái xương sườn của cũng gãy nốt.
Tôi phun một ngụm máu bầm sang một bên, cố gắng đứng dậy thì nhanh như chớp con quái vật ấy đã đứng trước mặt, dùng một chân ghìm tôi nằm xuống đất rồi tiện thể dẫm tôi thêm vài phát cho đến khi tôi nằm im. Khi thấy không còn động tĩnh gì nữa thì nó mới gầm lên một tiếng tỏ vẻ chiến thắng, những con còn lại trong đàn không thể gầm lên được nhưng nó cũng kêu lên những tiếng “Nyan…Nyan” hưởng ứng.
Được một hồi thì con đầu đàn mới ngừng lại, nó cúi xuống hửi hửi. Cảm giác dường như con mồi đã mất sức chống cự nên con mèo ấy định ngoặm lấy cẳng chân tôi, bắt đầu thưởng thức thành quả. Lúc này tôi dùng tất cả sức lực còn lại nhào lêm ôm lấy cổ con quái vật. Tôi dùng cánh tay lành lặn nắm chặt lấy cánh tay còn lại, biến nó thành một sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ con mèo.
Đây chính là con bài cuối cùng của tôi. Sức mạnh, tốc độ và thể lực con Shadow Cat King này đều hơn tôi hoàn toàn cả nên đối đầu trực tiếp với nó là điều bất khả thi, vì vậy tất cả những gì còn lại tôi đều dồn vào đòn khóa này với một niềm tin mơ hồ rằng quái vật nơi này cũng giống như động vật ở thế giới tôi vậy, đó là chúng đều cần được thở.
Nó vùng vẫy thật mạnh để tôi buông ra nhưng bất thành, thậm chí tôi càng ngày càng siết chặt hơn, dù cơn đau của cánh tay bị thương nặng nó đau đớn như là ngàn con ong bắp cày chích vào vậy. Cả hai cứ vậy mà giằng co, một đứa thì cố gắng dùng cả tính mạng để bám lấy đứa kia, một đứa thì cố hết sức để đuổi cái “con dĩa” trên người mình ra.
Con Shadow Cat Queen cố gầm lên nhưng vô ích vì tôi đã kẹp không cho nó hó hé được lời nào. Tôi đã quan sát từ trước và thấy rõ rằng tất cả bọn chúng sẽ tuyệt đối nghe lời con đầu đàn nên chắc chắn sẽ không một con nào dám ra tay trừ khi con đầu đàn cho phép.
Nó quyết định liều mạng với tôi, con quái vật chạy thục mạng đến thân cây cổ thụ gần nhất, dùng thân người đâm sầm vào để cố đẩy tôi ra dù biết làm vậy sẽ tổn thương đến cả hai. “Rầm” một tiếng, hai tiếng húc… nó thật sự có tác dụng đấy, tôi hộc máu ra, đầu bắt đầu có dấu hiệu bị choáng nhưng hai tay vẫn không buông lấy cổ của con quái vật. Từ giờ là trận chiến giữa sức bền và thời gian. Con mèo thấy không có tác dụng nhưng nó vẫn cứ cố gắng vùng vẫy, việc đó đã làm nó mất sức và thiếu oxi nhanh hơn. Dần dần nó cũng chậm lại, chao đảo ngã xuống, nước dãi bắt đầu chảy ra không kiểm soát rồi lịm dần đi.
Để cho chắn ăn, tôi vẫn nằm siết cổ nó thêm năm phút nữa rồi mới buông ra. Dù có mệt rã cả người ra nhưng cuối cùng tôi vẫn đã chiến thắng một trận chiến không tưởng. Tôi dùng hơi tàn của mình đứng dậy, thị uy với đám mèo còn lại. Bọn chúng thấy thủ lĩnh đã chết nên liền sợ hãi, chạy toáng loạng vào sâu trong rừng. Đợi bọn chúng đi hết rồi tôi mới ngồi bịch xuống một cách mệt nhọc thở hổn hển. Chưa được bao lâu thì tiếng “Nyan” lại vang lên khiến tôi hốt hoảng ngồi dậy, chuẩn bị chiến đấu.
Lúc nhìn ra thì tôi bàng hoàng… và có chút chạnh lòng. Nó là một con mèo con, có dáng vẻ y như là con Shadow Cat Queen mà tôi vừa giết vậy. Nó chạy đến bên cạnh cái xác lúc này vẫn còn hơi ấm, nằm gọn vào lòng mẹ.
“Ra là mày đang nuôi con à… sao không nói sớm hơn… nếu không thì… hờ mà mày cũng có biết nói đâu nhỉ… xin lỗi…”
Nghe tiếng của tôi, con mèo con ấy liền chạy ra đứng trước xác mẹ nó đối diện với tôi - người giờ đến việc di chuyển còn khó khăn, nó xù lông lên và nhe răng ra khè, tôi cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi nhìn nó bảo vệ người mẹ đang dần dần lạnh ngắt. Cứ như thể cả hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau.
Nửa ngày trời trôi qua, bụng con mèo con ấy sôi lên ùng ục khiến tôi nghe rõ mồn một, có vẻ nó đã đói lắm rồi. Dù vậy nó vẫn quyết tâm không rời xa mẹ nó nửa bước. Nhìn vẻ đáng thương của nó mà tôi chẳng kìm lòng được, vì vậy tôi đã quyết định một ý định táo bạo.
Tôi dùng cái sừng của con mèo đã tấn công hồi trước, cầm lên rồi quyết định…cưa đi cánh tay phải—cánh tay bị thương nặng đến mức chẳng còn nhận ra đó là cánh tay người nữa.
Từng nhát cắt tôi đều kêu lên đau đớn, dù vậy tôi vẫn quyết không dừng lại, mèo con ngẩn ngơ nhìn vì chẳng thể hiểu được tôi đang làm gì. Sau khi đã tách được cánh tay, tôi xé cái áo mình đang mặc ra, dùng một tay loay hoay cầm máu, một hồi thì cũng bịt lại vết thương một cách vội vàng. Tôi cầm cánh tay đứt rời dùng chút sức tàn quăng về phía con mèo rồi thều thào:
“Đây là thứ cuối cùng mẹ mày giành được đấy, ăn đi. Nhưng tao sẽ không xin lỗi đâu. Nếu không làm vậy thì người chết là ta rồi, mà giờ thì cũng có khác gì đâu nhỉ, haha!”
Tôi bật cười dù chẳng biết ý nghĩa của việc đó là gì. Đoạn, con mèo hửi hửi nhưng có lẽ vì lòng tự tôn, nó quay mặt đi không ăn. Thấy vậy tôi liền quát nó thật lớn:
“Đừng có kén cá chọn canh nữa, lớn lên đi, tự mà đứng bằng đôi chân của mình! Mẹ mày đã bị tao giết rồi, đừng có trông chờ gì nữa, ăn đi! Tiếp tục tồn tại đi, không lẽ mày muốn sự cố gắng của mẹ mày trở nên vô ích hay sao?”
Tôi không biết là nó có hiểu tôi nói gì không nhưng cuối cùng nó cũng quyết định ăn. Mèo con đớp ngấu nghiến, ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu ngày, tôi gật gù hài lòng. Lúc này các giác quan của tôi cũng dần dần dừng hoạt động vì mất máu quá nhiều rồi.
Có lẽ nếu ai nhìn vào câu chuyện này đều thấy tôi chẳng khác nào một thằng điên, khi không lại chẳng màng đến bản thân để đi cứu một thứ không quen biết, thậm chí nó còn là một con vật nữa chứ! Nhưng vậy thì đã sao, mạng sống của tôi là do tôi quyết định, tôi trao nó cho ai là quyền của tôi, miễn điều đó xứng đáng là được.
Tôi dần dần chìm sâu vào cơn mê lúc nào không hay, bỗng nhiên một không gian mờ ảo dần hiện ra trước mắt. Vẫn là khu rừng âm u bị những cái cây cổ thụ Kaul che khuất ánh mặt trời đấy. Đoạn tôi nhận ra bản thân lúc này đang nằm trên đất đầu được gối lên một chiếc bụng ấm áp, miệng vẫn đang bú ti của một con vật nào đó.
Tôi bất giác quay qua nhìn thì đó không ai khác chính là con Shadow Cat Queen mà tôi mới giết hồi nãy. Không lẽ nó vẫn còn sống và nó đã bắt được tôi rồi sao? Giờ nó chuẩn bị trả thù à? Khoan đã… sao trong bản thân mình lại bé xíu thế này?
Con quái vật ấy đưa gương mặt của nó đến gần, tưởng nó tấn công nên tôi đưa tay lên thủ thì nhận ra bản thân mình chỉ có thể khè và đưa móng vuốt mới nhú chút xíu lên.
Tôi cảm nhận được nó đang cười thích thú lại với mình sau đó đưa mặt đến gần, nựng tôi rồi hỏi:
“Sao đấy bé con của mẹ? Nay sữa mẹ có mùi gì làm con khó chịu à?”
Tôi không thể trả lời nhưng dần dần cũng bình tĩnh lại, sau đó lại cười tít mắt rồi tiếp tục cắm mặt vào bú tiếp, dòng sữa ấm và mùi hương thơm dịu chảy vào cổ họng tôi, cảm giác ấy đúng là chẳng còn điều gì có thể hạnh phúc hơn… khoan đã cái cảm giác này… là sao vậy, tôi chưa từng trải qua những sự việc này mà? Không lẽ nào… đây là của con mèo con Shadow Cat Queen đấy sao?
Đoạn, lại một cảnh khác chuyển tới, lần này vẫn là khu rừng ấy nhưng nhìn mèo mẹ kia có phần gầy và hóc hác hơn. Ra là trạng thái của nó lúc đánh với mình không phải là lúc mạnh nhất à hỏi sao nó lại không mạnh như mình tưởng.
Dù mệt mỏi và đờ đẫn như vậy nhưng mèo mẹ thấy tôi đi đến thì cố tỏ ra mình vẫn ổn, nhìn tôi với một ánh mắt diệu hiền rồi ân cần bảo:
“Bé con của mẹ ra đây làm gì thế? Mẹ xin lỗi nha, do lãnh thổ của mình ngày càng hẹp, thức ăn ngày càng ít nên mẹ không còn nhiều sữa nữa, giờ mẹ phải đi kiếm đồ ăn nên con ở lại với mấy chú đợi mẹ nha!”
Bỗng dưng tôi thấy có một con Shadow Cat chạy đến gần rồi báo với mèo mẹ:
“Thưa chị đại, bọn em đã tìm được một con mồi khá tốt nhưng mà...”
“Nhưng mà sao cậu nói rõ xem?”
“Đó là một con người thưa chị đại… hiện tại thì một người trong tụ em đang giữ chân hắn, giờ chị đại tính thế nào đây?”
Mặt mèo mẹ có chút suy tư, cô thở dài, thấy thế tôi thấy mình tự nhiên chạy lại hỏi:
“Sao mẹ lại buồn vậy?”
“Hờ… thật sự thì mẹ chẳng muốn phải đụng loài người đâu…”
“Vì sao vậy ạ?”
“Vì bọn họ nguy hiểm lắm!”
“Tại sao ạ? Không phải nhân loại yếu hơn mình như các chú nói sao? Thế thì họ nguy hiểm chỗ nào vậy mẹ?”
Mèo mẹ nhẹ nhàng đến gần, liếm lông tôi rồi nhẹ nhàng giải thích:
“Đúng là thể chất bọn họ yếu hơn mình, nhưng bọn họ lại rất mưu mô, xảo quyệt, đã thế còn đông đúc nữa. Nếu thật sự phải đấu với bọn họ thì mẹ e rằng chủng tộc của mình sẽ phải bị tuyệt diệt thôi.”
“Sao cơ, bọn họ đáng sợ như vậy cơ ạ?”
“Ừm, nhưng mà nếu chỉ có một người thì nó là câu chuyện khác.”
“Khác? Khác chỗ nào vậy mẹ?”
Mèo mẹ thấy tôi ngơ ngẩn hỏi thì liền lấy cằm xoa đầu tôi rồi gắp để lên lưng mình rồi tiếp tục giải thích:
“Loài người bọn họ là một bày đàn mạnh mẽ, nhưng khi tách riêng ra hoặc rơi vào thế yếu thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Họ hèn nhát, sợ hãi mọi thứ, đến lúc đó loài người có thể thậm chí từ bỏ mọi thứ chỉ để giữ lại tính mạng của bản thân con à.”
“Con hiểu rồi, vậy có phải bây giờ mẹ sẽ đi chiến đấu với loài người có một mình phải không? Vậy thì không phải mẹ sẽ xử lý nhanh thôi nhỉ, hi hi.”
Mèo mẹ không nói gì trầm ngâm suy nghĩ một hồi sau đó hỏi lại con mèo đến báo tin:
“Cậu đã quan sát kĩ rồi phải đấy chứ, có thật là tên nhân loại ấy chỉ đi một mình không?”
“Vâng, em chắn chắn thưa chị đại, trong vòng bán kính vài dặm chẳng hề có bất kì tên nhân loại nào khác ngoài hắn cả.”
Mèo mẹ thở dài một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ không còn lựa chọn nào khác rồi quyết định:
“Được rồi vậy thì đi săn hắn thôi, một tên nhân loại đáng thương, nếu bây giờ ta không bị bọn khốn tộc Blazer Bear và Moon Wolf ép đến đường cùng thế này thì cũng chẳng phải động đến ngươi đâu, nhân loại à.”
“Con… con cũng muốn đi nữa! Con muốn xem vẻ oai hùng của mẹ khi xử đẹp tên nhân loại xấu số ấy.”
Mèo mẹ nghe tôi nói thì có chút chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý cho tôi đi theo. Tôi được bà ấy chở trên lưng, gió thổi vun vút làm tôi rất hứng thú,tôi thè lưỡi ra để cảm nhận vị trời đất, hơi ẩm trong không khí… à để đính chính, đây là thân thể của con mèo con ấy mà không hiểu sao tôi lại bị biến vào chứ KHÔNG PHẢI TÔI. Giống như cảm giác nhập vai vậy, lời thoại cứ tự nhiên tuôn ra chứ không hẳn là tôi muốn nói như vậy đâu. Mặc dù công nhận khi đặt tôi vào tình huống của nó thì cảm giác… cũng không hẳn là tệ.
Chạy được một đoạn khá xa thì cuối cùng mèo mẹ đã chở tôi đến được vị trị cần đến, bà ta nằm trong bụi cách xa tầm trăm mét quan sát tên nhân loại ở phía trước và không ai khác là “tôi”, nói chính xác hơn đó mới là tôi ở hiện thực.
Tôi cũng ngóc đầu dậy, nhìn “tôi” ở đằng kia đang bị những con mèo khác phục kích mà không hề hay biết. Nói thế nào với cái cảm giác này nhỉ, OBE [note52426] chăng? Có thể lắm chứ nhỉ vì tôi hiện tại cũng sắp chết rồi mà, dù vậy có hơi khác một chút là nhìn thấy quá khứ chứ không phải là hiện tại. Xem được một hồi thì tôi lại hỏi mèo mẹ. Tôi lúc này lại vô tư hỏi mèo mẹ tiếp:
“Ủa mẹ ơi? Sao mẹ nói là con người một mình sẽ yếu đuối, hèn nhát mà sao tên ở phía trước kia hắn lại chẳng giống lời mẹ nói một chút nào vậy?”
Mèo mẹ lắc đầu sau đó bà gầm lớn lên một tiếng để kêu tất cả dừng tay, sau đó quay sang nói với tôi:
“Mẹ không biết nữa, từ khi sinh ra đến giờ gần trăm năm rồi mẹ vẫn chưa thấy một tên nhân loại lạ lùng như thế này. Chuyện này chắc mẹ phải đích thân xử lý rồi, không thể để hắn tàn sát thêm đồng loại của mình nữa.”
Tôi mắt mở to nhìn mèo mẹ trông ngóng rồi reo lên:
“Vâng mẹ ra đó và diệt gọn hắn ta như khi đấu với những con quái vật khác đi ạ. Con thích nhất là được nhìn mẹ xử đẹp con mồi ấy hi hi, mẹ con là mạnh nhất!”
Lúc này tôi thấy được vẻ gượng cười của mèo mẹ, đoạn bà ấy cọ mũi vào đầu tôi phát, sau đó để tôi cho một con mèo khác rồi anh dũng bước ra. Đó cũng là lúc “tôi” ở đằng kia phải ngây ngất một lúc khi thấy mèo mẹ bước ra khiến tôi lúc này rất tự hào và thốt lên:
“Tên nhân loại ấy nhìn mẹ con cũng phải ngớ người ra kìa chú thấy chưa, đúng là mẹ con là nhất mà, phải không chú?”
Con mèo đang giữ tôi trên người cũng gật gù tán thành:
“Đương nhiên rồi, chị đại chính là Shadow Cat Queen, niềm tự hào của cả tộc Shadow Cat của mình mà, đương nhiên tên nhân loại kia chắc chắn cũng phải sợ hãi chứ!”
Thật ra thì ánh nhìn lúc đó của tôi cho Shadow Cat Queen là say mê vẻ đẹp và sự dễ thương của động vật nhưng mà ừm… thôi thì bọn chúng thích nghĩ sao thì nghĩ, dễ thương được tha thứ!
Quay lại với trận chiến của “tôi” và mèo mẹ…
“Mọi người… hãy để tôi đấu tay đôi với hắn. Các cậu thả hắn ta ra đi.”
Mèo mẹ uy nghiêm bước đến, ra lệnh cho mọi người điều mà chưa bao giờ bà ấy làm. Một con mèo gần đấy thắc mắc hỏi:
“Sao vậy chị Đại? Không phải bọn tôi đã gần giết được hắn rồi hay sao, việc nhỏ này thì cứ để…”
“Cậu còn muốn nhìn thêm đồng loại của mình bị giết nữa à? Cậu không thấy tên nhân loại này có gì đó khác với những tên khác hay sao?”
“Nhưng…nhưng chị đại…”
Mèo mẹ đi đến, liếm “tôi” đang bị trói một phát sau đó tiếp tục nói:
“Tên nhân loại này xứng đáng được ban cho một cơ hội. Dù chúng ta có cố gắng lấy mạng của hắn thì thứ nãy giờ ta thấy thì thứ duy nhất hắn muốn chỉ là được sống chứ chắn hề có một sát ý gì cả. Thú vị thật đấy, nên mọi người, dù ta có bị gì cũng không được chen vào trận chiến này đấy, nhớ! Đây chính là trận chiến về niềm tự hào của tộc Shadow Cat của ta và tinh thần bất khuất của tên nhân loại này.”
Như vậy là trận chiến diễn ra không phải là để tổn thương mà là vì sự tồn vong của nhau bắt đầu... và nó kết thúc như thế nào thì ai cũng đều rõ, người đứng lên cuối cùng là “tôi”.
“Không… mẹ ơi… sao mẹ lại có thể thua tên nhân loại ấy được… mẹ ơi tỉnh dậy đi mà.”
Nhưng mọi thứ đã quá trễ, mẹ mèo đã lạnh dần… lạnh dần, dù vậy tôi vẫn cố gắng dúi người sát vào bà ấy hơn, cố níu giữ lại những hơi ấm cuối cùng từ mèo mẹ. Tôi đã hận, hận cái tên con người nhỏ bé kia sao lại có thể thắng mẹ tôi, cướp bà ấy khỏi tôi. Và rồi đến giờ tôi mới nhận ra rằng mình đã đòi hỏi quá nhiều từ mẹ, tôi đã phớt lờ đi những vết thương chằng chịt trên thân thể bà ấy từ những trận chiến trước để cố dành những phần thức ăn cho tôi và đàn, bà ấy đã chiến đấu quá nhiều.. .vậy mà thứ tôi để ý tới chỉ là thành tích mà bà ấy đạt được nhưng quên đi rằng chính bản thân mẹ mới là thứ quan trọng nhất. Tôi hận tên nhân loại kia một thì phải hận bản thân gấp mười lần, nếu... nếu lúc đấy tôi không cổ vũ và coi mọi thứ như điều hiển nhiên... có lẽ... có lẽ mọi thứ đã khác rồi...
Khi nghe tiếng nói gì đấy của tên nhân loại kia tôi liền đứng ra trước mặt hắn. Đồng loại tôi đã sợ hãi bỏ chạy cả rồi nhưng tôi thì không, tại sao tôi phải sợ kẻ đã giết mẹ tôi chứ, không thể tha thứ cho hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ... vậy mà tại sao? Nhân loại, cái ánh mắt cảm thương ngươi nhìn ta ấy là sao? Ngươi là kẻ thắng cuộc mà, sao ánh mắt ngươi lại trong buồn thảm quả vậy, vẻ kiêu hãnh của một kẻ chiến thắng đâu rồi tên khốn... Chết tiệt thật mà…
Tôi vẫn nằm im trước mặt để bảo vệ thân thể của mẹ tôi được nguyên vẹn. Mẹ tôi đã từng nói rằng tất cả bộ phận trên cơ thể của chúng tôi đều là một thứ quý giá với nhân loại vì vậy chắc chắn tên này cũng sẽ cố đánh cắp mẹ tôi và coi đó như là một “chiến lợi phẩm”. Nhất định tôi sẽ không để điều đó xảy ra dù có chuyện gì đi nữa.
Một lúc sau, cơn đói khủng khiếp ập đến, cái bụng của tôi reo lên ùng ục, khi tôi sắp không chịu được nữa thì…
“Ôy??? Nhân loại, ngươi đang làm gì vậy, dừng cái việc thương hại ấy của ngươi lại đi. Ngươi không thể...”
Hắn ta không một chút do dự, lấy cái sừng của các chú để lại rồi cố cắt phăng cánh tay của mình rồi đưa cho tôi. Cái gì vậy? Tại sao tên nhân loại này chẳng hề giống như những gì mẹ tôi nói thế? Vì sao hắn không những không cướp mẹ tôi đi mà còn cho lại tôi như thế? Đã thế khi bản thân cố kiềm chế thì hắn còn lớn tiếng nói gì đó mà tôi chẳng hiểu nhưng tôi hiểu ý của hắn là muốn tôi ăn đi... Chết tiệt mà, rốt cuộc tên này muốn gì vậy, hic hic…
***
Tôi choàng tỉnh dậy sau một cơn mê dài, cánh tay hồi hãy tôi cắt ra đưa cho mèo con vẫn còn nguyên? Không lẽ mất máu nhiều quá khiến tôi mê sảng luôn rồi? Ngay cả việc chặt cánh tay đó cũng chỉ là trong giấc mơ? Nếu vậy tại sao cơn đau đó lại chân thật quá thế?
Tôi sờ lên trên khóe mắt thì không biết từ lúc nào hai hàng lệ đã tuông rơi, rốt cuộc tất cả chuyện này có ý nghĩa gì, tại sao tôi lại có thể cảm nhận được nổi đau của con mèo con chân thật đến vậy được. Tôi vội quay qua xem lại con mèo như thế nào thì nó bỗng cất tiếng nói:
“Khốn kiếp thật mà, vì sao thịt của tên nhân loại này lại ngon thế chứ!”
Thứ mèo con nó đang gặm là tay của tôi... vậy cánh tay vẫn con nguyên này là...? Tôi kiểm tra bàn tay vẫn lằn lằn của mình một lúc thì chợt quay qua nhìn bé mèo con với một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, nếu tôi không nhầm thì có phải mèo con mới vừa nó gì đó không? Tôi nheo mắt lại nhìn con mèo con trước mặt với đôi mắt ươn ướt như đang khóc, miệng vẫn đang ăn khúc tay của tôi đưa. Đoạn tôi đi đến gần con mèo con nhìn chăm chú vào nó rồi hỏi một câu rất vô tri:
“Ủa mèo con mày biết nói cơ à?”
“Đương nhiên là ta biết nói rồi, chỉ có điều là ngôn ngữ loài Shadow Cat và loài người khác nhau nên không hiểu được thôi.”
“À ra là vậy…?”
“...”
“Hể???”
Tôi và mèo con đơ ra một hồi thì đồng thanh reo lên do quá bất ngờ.
7 Bình luận
Đoạn 1
oidoioi: cổ thủ -> cổ thụĐoạn 32: răn rắc -> răng rắc
thểi-> thể
Đoạn 36: dằn co -> giằng co
Đoạn 105: tôn thương -> tổn thương
Đoạn 107: chằn chịt -> chằng chịt
Đoạn 116: nhằm -> nhầm