Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới

Chương 05: Hiroshi vs Deith

5 Bình luận - Độ dài: 6,097 từ - Cập nhật:

Theo trí nhớ của tôi thì có vẻ tôi chưa từng gặp thằng nhóc này bao giờ. Nhưng sao ánh mắt của nó nhìn tôi chất đầy sự giận dữ khó hiểu, như thể tôi làm gì gây thù chuốc oán với cậu ta vậy. Suy nghĩ một hồi vẫn không thể nhớ ra được là mình đã đắc tội với ông ôn con này từ khi nào nên tôi đành phải hỏi lại:

“Thế… mà sao em lại muốn thách đấu với anh vậy? Không phải chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi sao?”

“Đừng nhiều lời, nhà ngươi có chấp nhận lời thách đấu không, là đàn ông thì nên nói một lời thôi.”

Cái thằng nhóc này thật sự biết cách chọc điên người khác đấy. Nhưng kệ nó, tôi không nhỏ nhen đến mức chấp nhặt với con nít, thôi thì cứ chiều theo ý nó vậy.

“Thế thì em muốn thách đấu thế nào?”

“Đương nhiên là chiến đấu rồi, một cách sòng phẳng. Người thắng cuộc sẽ…”

“Anh Hiroshi đừng có tự ý đi lòng vòng chứ lỡ lạc thì làm sao? Ủa Deith, cậu cũng ở đây à? Hai người định làm gì vậy?”

Từ xa một bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu thân quen chạy tới, là Miko. Người con bé ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như đã cố gắng chạy đi tìm kiếm tôi dữ lắm.

“Xin lỗi Miko, do thấy em chạy mất hút mà không thấy quay lại nên anh quyết định đi một mình luôn.”

“Anh thật là… em phải hỏi mấy cô chú trên đường mà chạy theo còn không kịp ấy, anh làm gì mà đi nhanh quá thế!”

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi mà, tha cho anh nhé!”

Tôi chấp tay lại xin lỗi cô bé, em ấy không nói gì nữa chỉ phồng má giận dỗi. Bỗng có một giọng nói cắt ngang cái không khí có phần hơi “màu hường“ ấy.

“Hiroshi! Rốt cuộc là ngươi có đồng ý thách đấu không?”

Cậu bé rút cây kiếm gỗ ra chĩa thẳng về phía tôi, mắt đỏ rực đầy căm phẫn. À thì ra là cái sát khí đó là thế à… Tôi ôm mặt thở dài, sau đó mỉm cười đi đến gần cậu ta. Vì cậu ta khá thấp hơn nên tôi đành phải quỳ một chân xuống, khoác vai cậu ấy rồi thương lượng.

“Nè cậu trai, có phải em muốn lấy lòng con bé không? Thế để anh giúp cho.”

“Hả? Ý nhà ngươi là gì?”

“Không em đừng hiểu lầm, anh đúng là có thích Miko nhưng như một người em gái thôi chứ không có tình cảm khác đâu, nên nếu em muốn có được sự chú ý của con bé thì hợp tác với anh, diễn một vở kịch cũng là một ý kiến không tồi đâu, sao nào cậu trai?”

Miko đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi và Deith nói chuyện. Cậu ta nhìn Miko một cái đầy trìu mến nhưng rồi lại lắc đầu, gạc tay ra rồi nói:

“Nhà ngươi cũng đừng hiểu lầm ý ta, thứ ta cần không phải là sự thương hại mà là muốn biết bản thân đã đủ tư cách chưa.”

“Đủ tư cách? Cho việc gì?”

“Đương nhiên là việc bảo vệ Miko và mọi người hay chưa rồi!”

Tôi quay qua nhìn cậu trai ấy với một ánh mắt nghiêm túc hơn, thấy tôi vẫn im lặng thì Deith lại nói tiếp:

“Cũng như ngươi thấy đấy, ngôi làng này là nơi có người sinh sống duy nhất trong khu rừng bóng tối chết chóc này. Để có thể sinh tồn ở nơi rừng thiên nước độc này thì tổ tiên làng ta đã để lại một kết giới, nhờ đó mà trong phạm vi năm mươi dặm sẽ không có quái vật quá cấp F có thể tiến vào được.”

“Vậy không phải là mọi người đã được an toàn rồi sao?”

Thằng bé lắc đầu rồi nói tiếp:

“Vì khu rừng khá nguy hiểm nên thường những mạo hiểm giả rất ít săn bắt ở đây, do đó quái vật ở khu rừng ngày càng đông và mạnh, ngược lại nguồn thức ăn ở khu rừng ngày càng khan hiếm, điều đó bắt buộc người trong làng phải tìm lương thực nơi xa hơn khu vực an toàn. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Do đó nghĩa vụ của ta là phải mạnh hơn bất kì ai khác, trở thành là tấm khiên vững chắc của ngôi làng này.”

Thì ra là vậy, giờ tôi mới hiểu tại sao ngôi làng này vẫn an toàn và vì sao tôi lại gặp chú Morin, Miko lúc thập tử nhất sinh cũng như cả những gì cô Heli nói nữa. Bọn họ - những người của ngôi làng này mạnh mẽ thật.

Dù mạng sống bản thân có mong manh như chiếc lá khô có thể lìa cành bất kì lúc nào nhưng với họ bây giờ điều đó chẳng khác nào câu chuyện thường ngày. Không phải vì họ không sợ, mà là họ trân trọng từng giây, từng phút họ được sống, tồn tại. Họ đã và đang cố gắng sống một cách trọn vẹn nhất để không có gì phải hối tiếc cả.

Deith lại chĩa mũi kiếm vào tôi rồi dõng dạc nói:

“Ta nghe nói rằng ngươi có thể một mình đấu lại với hai con Blazer Bear cấp C nên ta sẽ hỏi một lần nữa. Ngươi… có đồng ý với lời thách đấu không?”

Tôi không thể ngờ được những lời của một đứa trẻ mười hai tuổi phát ra lại đầy khí chất như vậy, thứ cậu ấy muốn bảo vệ không chỉ là tình yêu đôi lứa mà là cả tình yêu với ngôi làng này. Rốt cuộc thì người thiển cận và trẻ con trong câu chuyện này có vẻ là tôi mới đúng.

Tôi cũng hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Deith rồi đanh thép đáp lời:

“Được! Anh chẳng có lí do gì từ chối lời thách đấu của một người đàn ông chính trực cả, chiến thôi.”

“Hể!? Rốt cuộc là hai người đang nói chuyện gì với nhau vậy?”

Miko đứng ngoài nãy giờ vẫn không hiểu tôi và Deith đang nói chuyện gì thì cả hai bọn tôi quay về phía Miko rồi dõng dạc tuyên bố:

“Đây là chuyện của đàn ông, đàn bà con gái thì đừng xía vào.”

“Hả!? Hic… em không quan tâm hai người nữa thích làm gì thì làm, hứ! Hai người là đồ con nít, ĐỒ NGỐC!”

Miko rưng rưng nước mắt như sắp khóc, mặt đỏ lên vì giận, chạy bỏ đi. Deith đưa tay ra có chút tiếc nuối nhưng ngay sau đã nắm nó lại thành nắm đấm nhìn về phía tôi. Tôi vẫn nghiêm túc nhìn cậu ta rồi hỏi:

“Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ?”

***

Mười phút sau, Deith dẫn tôi đến một khu đất trống, một nơi có những tia sáng yếu ớt cuối cùng có thể chiếu rọi, nơi đây nằm ngay trước biên giới của ánh sáng và bóng tối từ những nhánh cây Kaul che phủ.

“Ngươi không dùng vũ khí gì à Hiroshi?”

“Ừm, không cần đâu, anh đã quen xài tay không rồi.”

“Được, vậy bắt đầu thôi!”

Nói dứt câu, Deith liền cầm kiếm đâm thẳng về phía tôi với một tốc độ khá nhanh, sượt qua áo khiến nó rách một mảng.

“Hể… tốc độ cậu cũng khá đấy chứ Deith.”

“Chưa hết đâu. Đỡ lấy!”

Cậu ta đâm kiếm xuống đất để giảm tốc, sau đó dùng cơ thể nhẹ bổng của mình búng hai chân đạp thẳng vào người tôi khiến tôi phải lùi ra vài mét dù tôi đã kịp đưa hai tay lên đỡ.

Hai dấu chân cậu ấy đã hằn lên hai cánh tay bắt chéo của tôi. Có vẻ tôi hơi coi thường về sức mạnh của thằng bé này rồi. Không những cách chiến đấu có phần hoang dã, khó đoán của cậu ta mà lực sút và đâm kiếm cũng không thể coi thường được. Tôi mỉm cười, đứng thẳng dậy phủi phủi hai cánh tay một chút rồi khen ngợi Deith:

“Cậu khá lắm, còn nhỏ mà đã có cơ thể cường tráng như vậy rồi, đúng là thú vị mà.”

“Đừng nhiều lời nữa! Tiếp chiêu!”

“Nhưng đáng tiếc… là cậu phải đánh với tôi!”

“Cái gì cơ…!?”

Do kinh nghiệm chiến đấu cũng đã có ít nhiều sau hai lần xém chết, tôi dễ dàng thấy được những điểm yếu lúc Deith tấn công. Khi cậu ấy tiếp tục tiến lại gần định đâm thì lần này tôi không né nữa mà… đẩy nhẹ lưỡi kiếm gỗ qua một bên, bồi một đấm vào bụng cậu ta khiến Deith phải lăn ra đất. Cậu ta đứng dậy ôm bụng rồi hỏi:

“Sao… sao ngươi có thể đẩy lưỡi kiếm của ta ra dễ vậy được?”

“Thật ra thì đơn giản thôi, vì tôi không cảm nhận được uy lực từ nhát đâm của kiếm, nói trắng ra đó chỉ là mồi nhử. Điểm mạnh của cậu không phải dùng kiếm mà cũng như tôi, chính là sức mạnh của thể lực. Cách cậu tấn công chính là đợi người khác bất cẩn và phản công, nhưng đáng tiếc… đó cũng là điểm yếu chí mạng của cậu.”

“Ngươi… chỉ qua một nhát kiếm thôi, tại sao ngươi lại có thể hiểu rõ cách ta chiến đấu như vậy được? Không thể nào! Tiếp nào!”

Cứ như thế Deith liên tục tung những đòn tấn công hoang dã của cậu ấy về phía tôi nhưng đều bị tôi hóa giải một cách dễ dàng và bị phản thương không ít đòn khiến cậu ấy bầm dập. Mười phút sau, Deith điên tiết đập tay xuống đất tự hỏi vì sao tấn công đến thế rồi nhưng vẫn không thể làm gì tôi.

Tôi nhìn Deith đang hoang mang không hiểu gì sao bản thân lại bị bắt bài nhanh như vậy được thì thật ra lúc còn ở thế giới cũ, ngoài việc ở ngoài sáng làm một đứa con ngoan trò giỏi thì trong tối tôi là một người hoàn toàn khác. Để có thể giải toả bản thân khỏi áp lực từ mẹ, tôi thường trốn ra ngoài vào buổi tối để… đi đánh nhau.

Tôi đã từng rất nhiều lần chạm trán với không phải chỉ một mà là một nhóm hoặc một băng. Dù vậy chưa một ai có thể làm tôi bị thương được, nhờ đó mà tôi gần như chẳng bao giờ có vết thương để bị phát hiện cả. Thật sự khi đánh với cậu nhóc này tôi nó gợi lại cho tôi về cảm giác hồi đấy. Tôi mĩm cười khiêu khích, đưa một tay lên ngoắc ra hiệu cho Deith tiếp tục tấn công.

“Lên tiếp nào chàng trai! Nếu cậu chỉ có nhiêu đó thôi thì không đụng được vào người tôi nữa chứ đừng nói tới việc có thể chiến thắng!”

Deith không nói gì, hướng một tay về phía tôi, nghiêm túc nói:

“Ngươi thật sự mạnh đấy Hiroshi, thế thì buộc lòng ta phải tung hết sức mình thôi!『Hoả Ý: Cầu lửa đại công』bắn!”

Một tràn quả cầu lửa từ tay cậu ấy bắn về phía tôi, chết tiệt thật! Vì đánh nhau tay đôi hăng quá mà tôi quên một sự thật phũ phàng rằng đây là thế giới phép thuật chứ không phải Trái Đất. Nếu vậy tính ra những món nghề đấu tay không của tôi so với những chiêu thức này chả khác gì ruồi muỗi cả.

“Ôi! Deith, cậu chơi dơ quá đấy!”

Tôi vừa nói vừa phải tập trung hết sức để né những quả cầu lửa ấy, với uy lực khủng khiếp của những quả cầu này thì tôi nghĩ chắc chỉ cần ăn trực tiếp một viên thôi là chắc trận chiến chắc chắn sẽ kết thúc. Từ khi đến thế giới này thì đây là lần đầu tiên tôi thật sự chạm trán với một đối thủ có thể sử dụng phép thuật. Mặc dù uy lực và áp lực tạo ra từ cậu Deith này không thể nào so được với mèo con nhưng nó vẫn là thứ gì đó khá đáng sợ. Tôi cũng phải nhanh chóng học được cách sử dụng nó mới được. Deith cười nhếch mép rồi mỉa mai:

“Liên quan gì, đây là thực lực thật sự của ta đấy thôi, còn ngươi! Mau lấy bản lĩnh giết hai con Blazer Bear ra cho ta xem nào, không thì ngươi sẽ lại nằm liệt giường thêm một thời gian nữa đấy, không đùa đâu!”

Tôi không nói gì, tiếp tục né, dù vậy làn đạn lửa bắn đến có vẻ như không dứt mà nó còn có phần ngày càng uy lực hơn. Tôi đã quá khinh địch rồi, không ngờ cậu ta lại mạnh như vậy. Nhìn những bắp tay bắp chân săn chắt ấy chứng tỏ cậu ấy đã tập luyện rất nhiều và rất có thể là việc rèn luyện sử dụng phép thuật cũng vậy. Cậu ta đang mạnh dần lên trong trận chiến, còn tôi thì sao? Suốt trận chiến chỉ mãi mê hoài niệm về một quá khứ huy hoàng để làm gì cơ chứ, thật sự vô nghĩa.

Phút chốc một tiếng nổ ầm trời phát ra từ cơ thể, tôi đã dính một viên đạn và văng xa cả chục mét vào bên trong bóng tối của bãi đất trống. Deith thở hắt ra một hơi rồi khuỵu một chân xuống, có vẻ cậu ta cũng đã thấm mệt khi sử dụng nhiều nguồn năng lượng ý thức rồi. Được một lúc cậu ta đứng dậy, quay đi và nói về phía tôi:

“Ngươi cũng chỉ có thế thôi sao Hiroshi, nực cười! Nếu bản lĩnh ngươi chỉ đến đó thì tốt nhất để ta bảo vệ mọi người vậy.”

“Hể…? Tôi… đã nói là thua chưa ấy nhỉ?”

“Cái gì cơ? Ngươi… vẫn chưa bất tỉnh sao?”

Tôi đứng trong bóng tối, bẻ bả vai của mình về vị trí cũ. Lúc nãy dù phải nhận trực tiếp quả cầu lửa nhưng tôi đã kịp tạo một mảng băng ở lưng và phía trước mặt để chặn đòn tấn công lại nên về cơ bản nó chỉ đủ lực làm cánh tay tôi bị trật khớp thôi.

“Thật là… xin lỗi vì tôi đã quá coi thường sự nỗ lực của cậu. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đây là một cuộc tỉ thí bình thường vô thưởng vô phạt thôi. Nhưng giờ thì chắc chắn rồi, tôi sẽ không làm cậu thất vọng nữa đâu! Hề hề…”

“Nụ cười ấy… toàn thân ngươi… rốt cuộc là con người sao?”

Tôi không biết Deith nhìn tôi lúc này như thế nào nhưng trong cậu ấy có vẻ rất sợ hãi, bản thân tôi cũng cảm giác mình vừa mới giải phóng một điều gì đó và phút chóc tiềm thức như bị áp đảo bởi một luồng ý thức khác, một thứ đen tối, sâu thẩm trong trái tim của tôi.

(Giết… bất kì kẻ cản đường nào cũng đều phải chết, dù đó có là thần hay là thế giới này đi nữa. Ngươi là sự bất diệt, khởi nguyên của hỗn loạn tối thượng và cũng sẽ là…)

“KHÔNG!“

Trong phút chốc tôi đã lấy lại ý thức, lúc này toàn thân tôi như nhả ra một đám khí màu tím gì đấy đặc quánh, tởm lợm. Cái thứ khí ấy làm cho những cây cỏ xung quanh tôi chết gần như ngay lập tức. Nhưng may mắn thay nó đã dần thu lại vào trong. Tôi không biết bản thân mình vừa bị gì và cả những dòng ý thức vỡ vụn ấy là thế nào.

Nhưng cái cảm giác khó hiểu ấy đã nhanh chống được thay thế bằng một thứ khác đang rạo rực trong tâm trí tôi lúc này. Điều tôi cần làm bây giờ là đưa những bó cơ của cơ thể tôi đạt đến giới hạn hoạt động, chiến đấu đến đến chết… để phục vụ cho niềm vui sướng đang tuông trào trong tôi. Xin lỗi… và cảm ơn cậu - Deith… vì đã cho tôi một trận chiến trong mơ như thế này.

Sau khi nhận quả đạn lửa của Deith và những mảnh ý thức bí ẩn lúc nãy thì nhận thức của tôi với thế giới xung quanh có gì đó bắt đầu khác lạ. Tôi dần dần cảm nhận được từng luồng năng lượng ý thức đang chảy xung quanh một cách mờ ảo.

 Để cảm thụ nó một cách rõ ràng hơn, tôi thử nhắm mắt lại. Quả thật những dòng chảy ấy dần hiện rõ ra trong đầu, môi trường xung quanh như hoà làm một với tôi vậy.

“Mình bắt đầu hiệp hai nào Deith.”

“Nhắm mắt đấu với ta ư? Ngươi đừng có giỡn mặt. Hoả Ý: Cầu lửa đại công, bắn!”

Tiếp tục một làn đạn lửa bắn về phía tôi nhưng lần này khác hoàn toàn lần trước, nhờ vào cảm nhận năng lượng vừa mới học mà tôi đã đoán trước được quỹ đạo bay của đòn tán công, từ đó không những có thể né dễ dàng mà còn áp sát đối thủ một cách nhanh chóng. Deith kinh ngạc reo lên:

“Ngươi không… không thể nào đây chẳng phải là…hự.”

Chưa để cậu ấy nói hết câu, tôi đã tiếp cận, đánh nhẹ vào gáy khiến cậu ấy bất tỉnh. Vậy là trận chiến danh dự của hai đứa đã kết thúc có phần hơi chóng vánh như vậy.

Tôi ngồi bệt ra thở hổn hển vì đã sử dụng khá nhiều năng lượng ý thức cho việc định vị này, việc chạm vào năng lượng ý thức của người khác phát ra đã làm tôi nhạy cảm hơn với năng lượng ý thức bên ngoài.

Vẫn giống như lần trước, việc chưa biết tiết chế phóng SE ra làm tôi lại tiêu tốn một lượng lớn năng lượng vô nghĩa ra ngoài khiến cơ thể mệt mọi nhanh chóng. Có vẻ như sắp tới tôi cần tìm một người chỉ cách để có thể kiểm soát năng lượng thôi.

Tôi ngồi đấy, nhìn về phía mặt trời lặn nơi ánh chạng vạng của hoàng hôn dần dần thay thế ánh nắng xế chiều đợi Deith tỉnh lại. Một lúc sau thì cậu ta cũng ôm cổ xoa xoa, nhìn xung quanh một lượt sau đó quay về phía tôi cười nhạt rồi nói:

“Hờ… vậy ra ta mới là người thua à!”

“Chịu, tuỳ cậu nghĩ thế nào thôi…”

“Vậy à…”

Cả hai lặng im không nói gì hồi lâu, được một lúc tôi mới quay sang thắc mắc tiếp:

“Cậu không định về à, trời cũng tối rồi đấy thôi?”

“Sao đâu mà, dù gì cũng có ai chờ ta ở nhà đâu mà.”

“Ý cậu là…”

“Cha mẹ và cả anh trai ta… đều đã hi sinh trong một lần đi kiếm thức ăn ngoài vòng an toàn rồi.”

“…”

“Vì vậy từ lúc đó ta đã quyết định rồi, để không phải mất đi bất kì ai nữa nên bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai khác, bất kì con quái vât nào. Chỉ có như vậy… như vậy thì mới…”

Dù không khóc thành tiếng và cậu ta đã quay mặt đi nhưng tôi vẫn thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy nấc lên từng tiếng. Thật đúng là… dù cậu ấy có trưởng thành trước tuổi thế nào đi nữa thì không thể phủ nhận được việc bản thân cũng mới chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi thôi. Sự trưởng thành trước tuổi này đúng là phải đánh đổi nhiều thứ quá mà.

Được một lúc cậu ta quay qua hỏi tôi như trách móc:

“Chết tiệt! Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy, cái sức mạnh hắc ám máu tím dị biệt hồi nãy trước khi bị ngươi thu lại nó như bóp nghẹt quả tim ta vậy, cái cảm giác lúc đó chẳng khác gì địa ngục ấy! Tức quá mà, sẽ có một ngày, một ngày nào đó ta sẽ đuổi kịp tên khốn nhà ngươi!”

“Sức mạnh hắc ám à…”

Tôi đưa tay lên nhìn bản thân, cũng tự hỏi bản thân liệu những mảnh kí ức đen tối cũng như cái luồng khí màu tím ấy rốt cuộc là gì? Tôi là ai? Tại sao những mảnh kí ức đứt gãy vụn ấy nó lại nằm trong cơ thể tôi dù bản thân chưa từng trải qua? Quá nhiều câu hỏi tôi không thể nào giải đáp được.

Đợi Deith có thể giải toả được hết những cảm xúc mà bản thân đã chôn dấu quá lâu thì tôi đi đến gần, vỗ mạnh vào lưng cậu ta rồi nói:

“Về thôi…”

***

Tôi và Deith về đến làng thì trời đã chập tối, hai bọn tôi khá ngạc nhiên vì thấy ngôi làng đìu hiu một cách lạ thường. Khác với buổi sáng tấp nập thì bây giờ ngôi làng như một nơi mọi người mới vừa biến mất vậy.

Những ngọn đuốc để soi sáng ngôi làng vẫn còn đang cháy dở nhưng tuyệt nhiên bọn tôi chẳng thấy một ai cả. Không lẽ nào… cả hai như đọc được ý nghĩ của nhau liền quay qua gật đầu hiểu ý và bắt đầu hành động. Deith rút thanh kiếm gỗ ra đưa về phía trước, tôi cũng đứng thủ thế sẵn sàng để tấn công kẻ địch. Cả hai từng bước, từng bước tiến sau hơn vào ngôi làng.

Bỗng không biết từ đâu một đống người ồ ạt chạy ra từ đằng sau khe khẽ bắt cả tôi và Deith lại. Không lẽ nào ngôi làng này đã bị…

“Ha ha! Bắt được hai thằng ôn con tụ bây rồi! Để bọn ta đợi mãi, đánh nhau cho đã cuối cùng mới chịu lết về rồi sao!”

Là giọng của cô Heli! Vậy nghĩa là mọi thứ đều ổn cả. Dù có hơi bất ngờ khi bị hù như thế này nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xấu xảy ra cả.

“Hứ! Đáng đời hai người, ai nói buổi sáng chọc Miko chi.”

Miko phòng má giận dữ, đi đến trước mặt tôi và Deith trách mốc.

“Khoan đã… không lẽ chuyện này là…”

Chú Morin đi đến khoác vai tôi rồi nói:

“Ừm là Miko bày trò đấy, nó nói là tối nay làng sẽ làm tiệc chào mừng cậu nên phải làm gì đó bất ngờ, sẵn tiện đang bực mình cậu hồi trưa nên nó mới bày mọi người cách này. Công nhận hù hai đứa bây vui thật đấy ha ha!”

Nói xong chú Morin không nhịn được liền bật cười, kéo theo đó là những người khác cũng hưởng ứng khiến không khí thật vui vẻ… trừ hai thằng bị trói là tôi và Deith.

Miko đi đến gần nhìn tôi và Deith rồi nhéo tai hai người răn đe:

“Sao, còn thích ra oai với em không hả Hiroshi, cả cậu nữa Deith!”

“Ừm… Anh/mình chừa rồi…”

Cả tôi và Deith đều đồng thanh hối lỗi khiến cả làng lại thêm một trận cười nắc nẻ.

Sau đó tôi được “khiêng” vô trong bàn tiệc, tuy nó chỉ có mấy món giản dị gồm vài nồi súp, một số đĩa thịt nướng và những món khác tôi không biết phải diễn tả làm sao vì lần đầu thấy. Dù vậy nó lại làm tôi có chút chạnh lòng, vì lần đầu tiên có người làm điều này để chào đón tôi.

Khi còn ở Trái Đất thì dịp hiếm hoi duy nhất được tổ chức là khi tôi được tổ chức sinh nhật… nhưng là theo ngày của cha tôi. Lúc nào bà ấy cũng tổ chức long trọng như ngày mới cưới cả, đồ ăn, không gian ở nhà hàng ấy tuy thịnh soạn và trang trọng nhưng nó có lớn thế nào thì những điều đó đều chẳng phải dành cho tôi. Nên tôi thật sự, thật sự rất cảm kích người dân của ngôi làng này.

Dù cảm động thế nhưng có điều làm tôi không hài lòng lắm… không hiểu sao tôi đang bị một chú trung niên vác qua vai như một gói hàng sau đó để tôi ngồi cạnh Miko. Có vẻ em ấy vẫn bực mình chuyện hồi trưa, vì vậy tay chân tôi vẫn đang bị trói mà chẳng thế làm được gì.

“A... Há miệng ra nào Hiroshi.”

“Em… có thể để anh tự ăn mà không được sao?”

“Không! Ai kêu anh như con nít, cứ rời mắt một chút là không thấy đâu rồi, nên giờ cứ ngoan ngoãn ngồi im ăn cho hết rồi đi đâu thì đi, đừng như con nít nữa.”

“Hể!? Chứ không phải em tự chạy đi à?”

“Oi! Hiroshi! Ta tuyên chiến với ngươi một lần nữa để được Miko đút cho ăn.”

Deith cũng đang bị trói và ngồi đối diện với bọn tôi ghen tị và lên tiếng thì bị Miko lườm một cái sắt như dao khiến cậu ta chỉ dám ngồi im không nhúc nhích. Miko hướng mắt về Deith, nở một nụ cười thật đáng sợ rồi nói:

“Này Deith… Mình còn chưa tính sổ cậu việc cậu bật lại mình hồi trưa nay nữa đấy nhá, hôm nay cậu đúng là ăn gan hùm mà… À với cậu cần gì mình giúp, không phải đã có mấy chú làm giúp rồi sao.”

“Miko… mình biết rồi. Biết rồi nên đừng mà chú Ciel, Aton…”

Miko lại nhìn về phía Deith nhưng không phải nhìn cậu… mà là nhìn hai chú trung niên cao to lực lưỡng đang ngồi kế bên Deith để giúp cậu ta ăn. Ừm… tính ra tôi còn may mắn chán.

“Cuối cùng cũng chịu về rồi à nhân loại…”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, thứ mà chỉ có một mình tôi có thể nghe được thôi. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy một bóng hình quen thuộc. Vì nãy giờ tôi chỉ để ý đến Miko và Deith nên không để ý ở đầu bàn, đối diện với đầu bàn trưởng làng đang ngồi là mèo con, nó được nằm trên một con slime to lớn, cái đuôi ngoe ngoảy nhìn tôi với một ánh mắt có hơi “thượng đẳng”.

“Ủa mèo con, sao mày lại ngồi đấy, qua đây nào.”

Nó nhìn tôi một cái nữa, hất hàm quay đi, cuộn tròn lại ngủ tiếp. Công nhận con mèo này đúng là chảnh chó quá mà. Tôi đang định nói nữa thì bị chú Morin ngăn lại:

“Ấy cháu nói gì thế Hiroshi? Sao lại thất lễ với thần hộ mệnh của làng mình thế?”

“Hả… gì cơ!? Thần hộ mệnh? Cái… cái con mèo điên ấy á chú?”

Rốt cuộc tôi chỉ mới bất tỉnh một tuần thôi mà sao nhiều chuyện tôi không biết xảy ra thế nhỉ! 

“Không phải ngài ấy cũng cứu chú cháu mình cái lúc sắp đến làng sao, với một tuần nay nhờ ngài ấy suốt ngày đi xung quanh giết hết quái vật, nên làng ta gần tích trữ đủ đồ ăn cho mùa đông sắp tới rồi.”

Tiếp đó chú Morin kể thêm những điều về tộc Shadow Cat cho tôi nghe thì mới rõ. Tôi biết rằng tộc Shadow Cat rất ít tiếp xúc và tấn công loài người nhưng không nghĩ nó là tộc quái vật duy nhất không tấn công con người kể từ khi ngôi làng này lập ra.

Vậy mà một ngày bọn chúng lại phải tấn công tôi… thật sự thì chọn lọc tự nhiên quá khắc nghiệt, nó dồn một chủng loài đến mức nó phải làm điều chưa từng làm trong vài trăm năm thì thật sự đáng sợ đến thế nào nữa. Liệu đây cũng là điển hình cho việc mình đang cố chống lại bọn thần khốn kiếp kia không nhỉ…?

Đang trầm tư suy nghĩ thì Miko kế bên đã ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

“Ờ đúng rồi! Em nhớ là hình như anh có thể nói chuyện với ngài ấy phải không? Cho em hỏi là tên của ngài mèo ấy tên là gì ạ?”

“Tên à… ừ thì...?”

Đúng là tôi có phần hơi vô tâm khi vào sinh ra tử với nhau cũng vài lần rồi mà đến tên nó cũng chưa thèm hỏi, chỉ toàn gọi là mèo con, tôi có hơi vô tâm thật.

“Mèo con, tên của mày là gì vậy. Xin lỗi vì bây giờ mới hỏi, hì.”

Tôi không nói gì, chỉ quay qua ra dấu mèo con vì nó có thể hiểu mọi người muốn tôi làm gì, nó đưa nửa con mắt lên nhìn tôi, sau đó lại nằm cuộn tròn lại trả lời trống lốc:

“Không có.”

“Hể!?”

Ra là vì không có nên mình có gọi là mèo con nó vẫn không có ý kiến gì à. Tôi đang nhìn mèo con trầm ngâm suy nghĩ xem nên trả lời với mọi người thế nào khi họ vẫn đang im lặng chờ đợi.

“Nhớ phải đặt cho ta cái tên thật ngầu đấy, không thì ngươi tới công chuyện với ta, nhân loại!”

Một giọng nói như găm thẳng vào đầu tôi, là của mèo con. Lần đầu tiên tôi thấy cách truyền tín hiệu kiểu này đấy, thật là thú vị, mình cũng nên thử mới được.

Tôi suy nghĩ một hồi về cách thức thì có vẻ là mèo con điều chỉnh tần số sóng âm phù hợp, sau đó truyền thẳng vào tai của tôi thì phải, thôi thì cứ thử xem sao vậy. Tôi tập trung, truyền thông điệp của mình vào SE, sau đó đẩy thẳng về hướng mèo con.

Bỗng nó đứng dậy, xù lông về phía tôi rồi… chửi bằng cách truyền âm thanh như hồi nãy.

“Cái tên nhân loại khốn khiếp này! Công nhận cả tuần trời không gặp ngươi vẫn như ngày nào, không chọc điên ta lên là chịu không nổi à? Ngươi truyền âm hay đấm vào não ta vậy? Đừng nói là đến truyền âm trong huyết khế ước ngươi còn không biết nữa đấy nhá!”

“Ah!…”

“Vậy là ngươi không biết thật à…”

Tôi cười trừ nhìn mèo con rồi đọc lại khế ước. Đúng thật là có thể truyền âm qua lại dễ dàng nhờ vào liên kết SE mà không cần phải làm trò mèo như hồi nãy. Hầy… tôi có cảm giác rằng bản thân có phần không hợp với phép thuật cho lắm. Có điều làm những thí nghiệm kiểu này vui thật.

Quay lại việc đặt tên cho mèo con. Giờ tôi phải đặt một cái tên phù hợp với nó à… Tôi nhìn mèo con, nó trả lại tôi bằng một ánh mắt không thể đanh đá hơn, cộng với những việc từ trước đến giờ nó đối xử với tôi thì…cái tên ấy đúng là thích hợp nhất cho nó rồi.

“Vậy từ giờ mày sẽ là Maddog nhé mèo con.”

“Maddog? Nghe cũng được đấy, mà nó ý nghĩa là gì vậy?”

“À…thì tao thấy nó ngầu… ừm nhất định là vậy rồi.”

“Hể…? Thật không, thế ngươi quay qua nhìn ta này, sao tự nhiên quay qua chỗ khác nhìn vậy?”

Tôi quay đi, mặt vẫn nghiêm túc, chỉ là không nhìn nó thôi. Điều này tôi cũng chẳng muốn đâu nhưng mỗi lần tôi thấy nó thì… cái tên ấy mặc định trong đầu tôi vậy. Nó nhìn tôi một chút rồi cũng bỏ cuộc, sau đó cuộn tròn người truyền âm cho tôi tỏ vẻ đồng ý.

“Dù cảm thấy có hơi miễn cưỡng nhưng thôi được rồi, ta đồng ý, ngươi lấy cái tên đó đi.”

Tôi quay qua cười rồi nói với mọi người sau khi thoả thuận xong với mèo con…à không giờ phải là Maddog chứ nhỉ.

“Ok, từ giờ con mèo ấy sẽ tên Maddog nha mọi người.”

Một luồng ánh sáng phát ra từ mèo con, nó tạo ra một nguồn sung lực nhỏ như một làn gió nhẹ thổi ra trong rất  uy lực. Khi tôi kiểm tra thông tin thì không thể tin vào mắt mình được, con hoàng thượng nhà mình đã mạnh lên tận… cấp B tức là bằng với level tám mươi của tộc người.

Tôi bắt đầu thấy hơi ganh tỵ với nó rồi đấy.  Một con mồm lèo suốt ngày ăn no rồi nằm ngủ cả ngày ấy vậy mà giờ đã mạnh hơn tôi mười…à không, phải là hai mươi lần rồi chứ! Không cái nhục nào hơn việc biến từ con sen nghĩa bóng sang thành con sen nghĩa đen chính hiệu cả…

 Mọi người thấy hiện tượng lạ liền quỳ xuống, tôi cũng không ngoại lệ, dù bị trói nhưng vẫn bị Miko bằng một cách nào đó bắt quỳ theo. Công nhận quả báo chơi xấu hoàng thượng đến sớm thật.

Sau đó mọi người ngồi dậy, tiếp tục quay qua bàn tán sôi nổi với nhau, có người khen cái tên thật bản lĩnh, người thì lại nói tên thật độc lạ vì lần đầu nghe được. Đương nhiên là nó sẽ không đụng hàng rồi, tôi chỉ mong là nếu lỡ mèo con biết thì nó đừng nhai sống tôi luôn là được rồi. Biết quái vật được đặt tên mà mạnh hơn thì tôi đã không chơi ngu thế này…

Cứ như thế xung quanh bữa tiệc cười nói vui vẻ… trừ tôi khi bản án tử của mèo con vẫn còn treo trên đầu. Dù vậy cái không khí ấm cúng lan tỏa khắp ngôi làng nằm sâu trong khu rừng bóng tối này cũng làm tôi nhẹ nhõm phần nào.

Ở nơi này tôi cảm giác như mình đang ở một thế giới hoàn toàn đối nghịch với lúc còn ở Trái Đất vậy. Một nơi thì tràn ngập tiếng cười, niềm vui trong khổ cảnh cùng cực thay vì là sự tuyệt vọng, áp lực, tham vọng được bao bọc kĩ càng bởi sự hào nhoáng, bóng bẩy, tự hào vô tri của mọi người xung quanh.

Một lúc sau thì buổi tiệc chào mừng tôi cũng xong, rồi ai nấy đều về căn chòi của mình. Không khí náo nhiệt mới đó mà đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một buổi đêm vắng lặng và tĩnh mịch. Lúc này tôi đang đi trưởng làng và Miko đến nơi tôi sẽ qua đêm. Đang đi trên đường thì đập vào mắt tôi là một cái gốc cây màu vàng phát sáng một cách yếu ớt. Dường như đã bị chặt từ rất lâu rồi.

Tôi thắc mắc quay qua hỏi trưởng làng thì ông ta khựng lại một lúc như suy nghĩ gì đó rồi mới giải thích cho tôi. Theo như trưởng làng thì ông ấy cũng chỉ biết nó chính là trung tâm để tạo nên kết giới để bảo vệ ngôi làng này thôi, còn ai tạo ra nó từ lúc nào hay cả việc tại sao bây giờ nó chỉ còn mỗi cái gốc cũng đều là bí ẩn.

Khi tôi quan sát kĩ nó thì thông tin hiện lên. Gốc cây ấy đã tồn tại được đâu đó gần bốn trăm năm, còn những thứ khác thì đều được tích là dấu chấm hỏi, từ chủng loại đến cấp độ. Hơn thế nữa nó làm tôi dâng trào một cảm giác khó tả, nó giống như một lời mời gọi ma mị, thu hút người khác lại gần vậy. Dù khá tò mò nhưng tôi cũng phải kìm nén lại để không phải làm phiền Miko và trưởng làng, thôi thì sau này có dịp tôi sẽ quay lại xem nó thế nào vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Không biết isekai có được buff thêm tí sm vật lí nào không chứ không buff thì main ở trái đất chuẩn siêu nhân mịa r
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:))) bác xem từ từ rồi biết, về sau tui sẽ giải thích.
Xem thêm
Maddog:))) cười vc, nhma tác à
Đoạn 29: chỉa->chĩa, mà có vẻ để "chỉa" cx đc nhể
Đoạn 60: vẫn là "mĩm cười" với "mỉm cười", thấy cái nào hợp thì để nha, tôi ko rõ cái này đúng sai j ko:)
Đoạn 124: ờmmmm "khiên"->"khiêng":))?
Đoạn 127: hả họng->há họng
Xem thêm
Con mèo này tên là con chó XD!
Xem thêm
Hoàng thượng mà biết thì nó khô máu vs main
Xem thêm