Tôi nhanh chóng di chuyển đến nơi phát ra tiếng động thì thấy một người đàn ông trung niên, tay đang cầm một thứ gì đấy khá giống với cái rựa, cố chống trả lại hai con Blazer Bear, chân đang sứt một mảng da. Còn lại là một đứa bé gái tầm chín đến mười hai tuổi với một mái tóc màu đen dài ngang vai, đang mặc một bộ đồ khá giống với dân tộc thiểu số, trông em ấy đang khá đắn đo giữa việc chạy đi hay là ở lại cùng với ông chú kia.
Tình hình bây giờ thật sự tiên thoái lưỡng nan, lúc nãy tôi đã làm quá nhiều thí nghiệm nên giờ gần như chẳng còn một chút SE nào trong người nên chống lại ba con gấu gần như là điều không thể, chưa kể nếu một mình tôi có xông ra thì cùng lắm chỉ có thể cứu một trong hai thôi.
“Ê! Mồm lèo dậy đi! Giúp tao cái nào! Ôi!!! Năn nỉ mày đấy, đừng ngủ nữa…”
Tôi kéo mèo con từ trên đầu xuống, lắc nó như một đứa trẻ con sửa đồ chơi vậy, nhưng có làm gì đi nữa thì hoàng thượng vẫn ngủ say như chết mà chẳng có động tĩnh gì.
“Hờ… thế này chỉ còn một cách thôi. Dù đảm bảo nó sẽ dậy nhưng tính mạng của mình thì có vẻ hơi bấp bênh một chút...”
Tôi ghé sát vào tai mèo con rồi thì thầm:
“Thôi được rồi, nếu mày không chịu dậy thì tao đành phải dùng sừng của mẹ mày để làm phi tiêu nữa vậy, dù tao chẳng muốn một chút nào đâu nhưng địch đông quá... mà tao lại chẳng có chiêu tấn công tầm xa nào cả, cứ nằm im đó mà ngủ đi nhé, không làm phiền mày nữa…”
Và không ngoài dự đoán, mèo con bật tỉnh dậy, xù lông nhảy vào mặt tôi rồi hét lên:
“Lại nữa à cái tên khốn nhân loại kia!!!”
“Biết sao giờ, gọi hoài mày không chịu dậy nên tao đành phải dùng tuyệt kĩ bí truyền đấy thôi."
“Đâu? Ngươi phóng kỉ vật của mẹ ta đi đâu rồi, chết tiệt mà, nếu ta mà có chỗ giữ thì ta đưa ngươi làm gì!”
“Rồi rồi, đừng nhiều lời nữa, trước mắt là cứu ngừ…à không nhặt lại kỉ vật của mẹ mày đi, không thì nó đi mất bây giờ.”
Tôi gỡ mèo con đang cào cấu mắt mình rồi chỉ nó về hướng cô bé gái đang cố chạy để mèo con ra ứng cứu, sau đó cũng nhanh chân chạy về phía người đàn ông trung niên ứng cứu.
“Đi nhanh đi Miko! Cháu phải sống, không thì dù có về chín suối ta sẽ vẫn cảm thấy có lỗi với trưởng làng đấy! Đi nhanh đi ta không chống cự nổi rồi…Ah!!!”
Dù có là sức của một người trung niên khoẻ mạnh thì chắc chắn một điều là không thể nào đấu lại một con gấu, chưa kể ông ta không chỉ đấu với một mà còn là hai con. Chẳng mấy chốc cây rựa của người đàn ông trung niên ấy đã gãy làm đôi, ông ta ngã nhào ra, bọn gấu không một chút do dự nhảy đến, cào xé ông ấy.
“Không!!! Chú Morin… đừng bỏ cháu mà…”
“Tránh ra!!!”
Tôi bay đến, đạp văng một con gấu ra, sau đó tôi định quay qua đá con còn lại thì ngay lập tức nó phản công bằng một cái cắn đầy uy lực nhắm vào vai tôi. Nhanh như cắt, tôi né sang một bên đối diện với con gấu, tung một cú đấm thật mạnh vào mặt nó. Tính ra thì sức mạnh của con Blazer Bear này không mạnh như mẹ mèo con và tốc độ cũng không nhanh như những con Shadow Cat bình thường nên không khó để đối phó lắm. Chỉ là bây giờ tôi đang hơi đuối sức nên không chắc là có thể cù nhây với nó như lúc đánh với đám Shadow Cat được hay không.
Sau khi đã giải thoát được người đàn ông khỏi hai con gấu, tôi nhanh chống hối thúc ông ấy:
“Ông chạy về phía con bé đi, ở bên đó an toàn hơn. Ở đây cứ giao cho tôi.”
“Nhưng mà… cậu…”
“Đừng nói nữa, nhanh lên! Tôi không thể tập trung khi vừa phải bảo vệ một người bị thương mà vừa chiến đấu với bọn gấu điên này đâu.”
Ông ta gật đầu lia lịa, rồi cố gắng ôm cánh tay bị thương mà một bên chân đã bị thương chạy cà nhắc đến chỗ của con bé kia.
“Con gấu kia, đừng nghĩ là ta ngại chiến đấu với chủng tộc của ngươi, chẳng qua là ta không muốn tạo thêm thương vong thôi, giờ ngươi chỉ cần trả ta cái sừng của mẹ ta thì…”
Mèo con chưa kịp nói hết câu thì con gấu đã nhảy vồ đến tấn công. Mèo con thở dài lắc đầu rồi tự nhủ:
“Chết tiệt… quên là mình nói cái gì nó cũng có hiểu đâu mà, nếu hiểu thì các tộc đã không phải đánh nhau rồi thật là… thế này thì đành phải đánh vậy.”
Mà, nói chung nãy giờ những lời nói của mèo con ngoài tôi hiểu ra thì với hai người bọn họ và cả đám gấu thì nó chẳng khác gì những tiếng kêu nyan nyan vô tri cả. Ngược lại điều đó còn khiến hai chú cháu bọn họ lo lắng lùi về khi thấy hai con quái vật gầm ghè nhau, tôi phải vừa phòng thủ trước những đợt tấn công vũ bảo của hai con gấu, vừa phải trấn an một hồi thì họ mới bình tĩnh lại được. Dù vậy tình hình vẫn không khá hơn là bao.
Từng đòn vồ dồn dập của hai con gấu về phía tôi, không biết hai con Blazer Bear này có phải là anh em không nhưng những đòn tấn công của bọn chúng đều như bổ trợ cho nhau vậy dù cả hai chẳng nhìn nhau lấy một lần. Con này cào bên này thì con kia sẽ tấn công đón đầu ở phía còn lại khiến tôi chịu không ít cú cào trời giáng. Hết cách tôi phải lùi lại để lấy thế thì hai con lại chạy dàn sang hai bên, nếu quay qua đối đầu với một con thì con còn lại chắc chắn sẽ giáng xuống đòn trí mạng. Một chiến thuật đơn giản nhưng một đấu hai thì nó khá khó để phá giải.
Khó khăn ngày càng chồng chất, hai con gấu vẫn còn rất sung sức thì ngược lại tôi ngày càng xuống thể lực. Đúng là đen đủi mà, nếu như lúc này tôi có trạng thái tốt thì việc đánh lùi được hai con gấu này không phải là điều quá khó. Nhưng giờ lại khác, thể lực xuống thậm chí tầm tấn công cũng ngắn hơn nó khá nhiều, thể hình của hai con gấu ít nhất phải cao đến hai mét rưỡi trong khi tôi chỉ hơn một mét tám, tức là tầm tay lúc vung đòn tấn công sẽ xa hơn tôi một khoảng lớn nên cơ bản đòn đấm đá của tôi là vô tác dụng.
Tôi vừa mới chớp mắt lơ là thì một trong hai con liền xồ đế tấn công, theo phản xạ tôi quay qua đỡ và ngay lập tức con còn lại cũng lao đến cho tôi một cú tát trời giáng vào lưng. Kết quả là tôi bị hai đứa nó đánh văng về phía trước vài mét về phía trước. Dù cú táng đấy khá mạnh nhưng lúc nãy tôi đã kịp dùng một chút năng lượng ý thức còn lại, giảm động năng ở phần hông và tay để nó tạo ra một màn băng chắn đòn tấn công của con gấu nên về cơ bản tôi cảm thấy chỉ hơi đau chứ chưa bị gãy xương như lúc nhận cú tát của mẹ mèo con.
“Hai con gấu này đúng là khó nhai thật, nếu mình có thứ gì đó để ngăn cản một con, đánh con còn lại thì… một thứ để ngăn cản? Đúng rồi, sao mình lại quên được nhỉ!”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn hai con gấu hết sức tập trung rồi bất thình lình lao nhanh hết mức vào giữa hai đứa nó. Như bản năng, bọn chúng tránh sang hai bên sau đó giơ cánh tay đầy lông và móng vuốt sắt nhọn của bọn chúng lên cao, định dập xuống thì lúc này tôi mốc ra hai chiếc sừng, dùng hết sức phóng về phía của một con, nó đỡ được một chiếc còn một chiếc thì cắm thẳng vào mắt của nó khiến nó gầm gừ lớn lên một âm thanh đinh tai.
“Cố… lên Hiroshi!!! Mày làm được, né qua nào.”
Lúc này vì đã bức tốc quá nhanh nên quán tính về hướng về phía trước quá lớn. Tôi dùng hết sức của chân trái bật nhảy chéo ngang qua để tránh đòn dập xuống đất của con gấu còn lại rồi tiếp tục dùng cái chân phải co lại lấy đà, phóng ngược về hướng con gấu đang bị thương, dùng chiếc sừng cuối cùng, rạch ngang cổ của con gấu làm nó mất máu mà chết không lâu sau đó.
“Tên nhân loại nhà ngươi dám lừa ta à, cái con gấu này, trẫm không nhờn với ngươi nữa, phải giải quyết ngươi nhanh chống rồi xử lý nốt tên nhân loại kia mới được, hết lần này đến lần khác, ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn quyết tâm xài kỉ vật mẹ ta một cách cẩu thả thế à, ngươi đợi đấy nhân loại. Còn con gấu què nhà ngươi thì chết đi! Hắc Ám Ý: Nuốt Chửng.”
Mèo con bỗng dưng biến thành một bóng đen, sau đó như “lặn xuống mặt đất, tiến gần đến con gấu. Con Blazer Bear đang ngơ ngác ngó dọc ngó nghiên thì bỗng, một cái mồm to khủng khiếp từ dưới đất trồi lên, nuốt gọn con gấu rồi kéo xuống lòng đất, lúc này con quái vật xấu số ấy chỉ còn mỗi cái đầu rơi trên mặt đất, một dòng máu xanh tuông ra. Nó đã chết khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà không phải một mình nó, cả tôi và bọn người của con bé cũng bất ngờ không kém. Hai chú cháu kia thì ngồi co ro vào một gốc run lên bận bật khi thấy cảnh tượng hãi hùng ấy nhưng không thể trách họ được, có trách là trách cái con mèo điên kia kia, thật là...
“Con mèo khốn kia, mày có tuyệt chiêu mạnh như vậy mà sao không xài sớm đi rồi qua giúp tao một tay? Chi cứ phải cù nhây với con gấu đó vậy?”
“Thì đương nhiên là ta muốn nhà ngươi ăn hành… à không trả thù vụ cái sừng… à không, muốn cho ngươi luyện tập thêm ấy mà.”
“Oi…!”
Ra là vậy, hoàng thượng mình vớ được không chỉ có máu chó trong người mà còn thù dai à, đúng là đen đủi khi dính phải thứ lắm lông đuôi dài này mà.
Chưa kịp thở một hơi thì con gấu còn lại đã lao đến chỗ của tôi. Lúc này chân phải tôi đã bị trẹo vì phải chịu áp lực khi cố chống trả lại quán tính nên tạm thời chưa di chuyển được. Lần này con gấu không cào nữa mà hai tay nó nắm lại với nhau giơ lên như một cái búa rồi đấm thẳng xuống chỗ của tôi.
“Chết tiệt, mình không né kịp rồi, phải đỡ trực tiếp thôi… AH!!!”
Dù sức mạnh của nó không áp đảo như của mèo mẹ nhưng rõ ràng là vẫn mạnh hơn tôi rất nhiều nên chẳng mấy chốc xương cánh tay của tôi kêu từng tiếng răc rắc nghe rõ mồn một. Dù đau đớn khủng khiếp nhưng tôi vẫn nghiến chặt răng không kêu lên một tiếng vì có thể sẽ thu hút thêm quái vật đến hơn.
“Ê mèo con… mày định đứng xem đủ chưa?”
“Chưa nha!”
“Còn… trả lời nữa, mau cứu tao… Ê!!!”
Tôi chưa nói hết câu thì thấy từ đâu cái mồm to lớn, sâu bên trong nó là một màn đêm đen đặc gần như muốn nuốt chửng cả tôi và con gấu. Tôi vội dùng hết chút sức lực còn lại, lợi dụng sức nặng của con gấu để đẩy bản thân lăn ra khỏi cái vùng tối chết chóc ấy. Ngay lúc tôi kịp thoát ra khỏi thì lúc quay lại đã chẳng còn thấy con gấu đâu nữa, nếu chậm hơn một bước thì chắc tôi cũng bị nó nuốt chửng chung rồi.
“Ê, con mèo chó điên kia! Mày định giết tao luôn hay gì à.”
“Hứ… hên xui!”
“Mày… hờ thôi bỏ đi, dù gì cũng xong rồi.”
Tôi cũng hơi thắc mắc tại sao lần này mèo con tấn công nhưng khê ước không bảo vệ như đợt trước nữa. Nhưng thôi, tôi quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm một điều gì nữa rồi. Tôi chòm dậy định chửi lộn với mèo con nhưng rồi lại nằm vật ra vì không còn sức lực, trước mắt tôi lúc này là những tán cây Kaul to lớn đa che cả bầu trời như mọi khi. Thứ bây giờ tôi muốn thấy nhất không gì khác là ánh ban mai của một ngày mới cả.
Ở nơi âm u thế này trong một khoảng thời gian dài làm tôi nhớ về những lúc bị phạt ở trong cái căn hầm kinh tởm ấy, một nơi tôi chỉ thấy được sự lạnh lẽo, tuyệt vọng và trống rỗng. Tôi chẳng muốn nhớ đến cái khoảng thời gian kinh khủng ấy một chút nào cả.
Tôi thở dài, đưa tay về phía bầu trời như muốn tìm kiếm và nắm lấy thứ gì đó, một thứ có thể kéo tôi ra khỏi màn đêm vô định. Một ai đó có thể mang tôi đến một nơi tốt hơn cái nơi ngột ngạt, bức bối này.
“Anh gì ơi… anh không sao đó chứ?”
Một đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nắm lấy cánh tôi đang giơ lên ấy, tôi quay qua nhìn thì đập vào mắt tôi là một gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt bồ câu màu nâu đang nhìn tôi với một vẻ mặt đầy lo lắng. Lạ nhỉ, từ trước đến giờ tôi luôn bị dị ứng, cảm giác khó chịu khi con gái chạm vào mình vì thứ tôi cảm nhân được chỉ là sự thèm muốn chiếm hữu, toan tính, bệnh hoạn... Nhưng với cô bé trước mắt tôi này thì lại khác, bàn tay em ấm áp đến lạ thường, một hơi ấm mà tôi chưa bao giờ nhận được từ ai cả cùng với ánh mắt đầy trìu mến ấy. Điều đó có thể làm tôi gần như chắc rằng cô bé ấy chỉ đơn thuần quan tâm đến một người bị thương, nên cho dù đó có là tôi hay ai khác con bé cũng đều sẽ như vậy.
“Hể…? Anh gì ơi… anh sao thế… bộ anh đau lắm à.”
Con bé có hơi khó xử vì không biết từ lúc nào giọt nước mắt đã lăn trên gò má của tôi, tôi lại khóc nữa ư? Kì lạ thật, từ khi tôi đến thế giới này bản thân đã trở nên yếu đuối hơn rồi sao? Tôi quẹt vội những giọt nước mắt ấy rồi cười, đáp lại con bé:
“Không anh không sao, hì. Cảm ơn em đã quan tâm.”
Nghe tôi nói vậy xong thì con bé nở một nụ cười rạng rỡ, đáp lại:
“Vâng, anh không sao thì tốt rồi.”
Nói đến đây con bé mới đỏ mặt, có lẽ giờ con bé mới nhận ra là đang nắm tay một người con trai, sau đó chạy lại núp sau người đàn ông trung niên lúc này đang tiến gần về phía tôi. Ông ấy nở nụ cười hiền hậu,kéo tôi dậy, sau đó cõng tôi trên vai dù chân ông ấy đang bị thương rồi nói:
“Bọn tôi thật sự biết ơn cậu đấy chàng trai trẻ, nếu không có cậu thì chắc hai chú cháu tôi đã chết dưới nanh vuốt của bọn chúng rồi.”
“Ây kìa chú, không phải chân vẫn còn đang bị thương sao, chú bỏ cháu xuống đi không vết thương lại nặng hơn nữa đấy.”
“Cảm ơn nhưng cậu không cần phải lo đâu, một chút vết thường này có là gì so với nỗ lực của cậu đâu, với lại yên tâm đi, dù gì cũng sắp đến làng của bọn tôi rồi.”
“Nhưng mà…”
“Chú Morin nói không sao thì không sao đâu, anh cứ ở yên trên lưng chú đi, dù gì anh vẫn bị thương nặng hơn chú ấy nhiều mà, hì.”
Con bé vừa ở đằng sau thì tung tăng đi lên trước quay lại nhìn tôi, hai tay nắm ra đằng sau vừa tươi cười vui vẻ vừa nói chuyện trông rất hồn nhiên khiến tôi chút khó xử nên cũng chỉ biết mĩm cười đáp lại.
“Nyan…”
“Ối! Là nó.”
Đoạn mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì không biết từ đâu mèo con đã nhảy lên đầu của tôi mà nằm, bỏ hết đống sừng của mẹ nó vào túi của tôi, kêu một tiếng rồi lại chuẩn bị đi ngủ. Tôi cũng cạn lời với cái cục lông điên này, lần này thì chừa rồi, nhất định lần sau nếu không phải chuyện gì quá quan trọng thì nhất định, NHẤT ĐỊNH tôi sẽ không gọi con mồm lèo này dậy một lần nào nữa.
***
Tôi và hai chú cháu đi thêm mười phút thì dần dần hiện ra trước mắt là một nơi chẳng khác gì thiên đàng ở cái chốn u minh này cả. Ở đằng xa ấy là một ngôi làng mà tôi thấy được ánh sáng mặt trời chiếu xuống, bằng một cách khó hiểu nào đó những nhánh cây Kaul hoàn toàn không thể kết lại với nhau như một tấm lưới ở địa điểm này. Sau một thời gian di chuyển trong khu rừng chẳng biết ngày đêm thì cuối cùng tôi cũng đã biết đây đang là buổi chiều tà, ánh nắng vàng cam xế chiều ấy trông thật xa lạ nhưng cũng thân quen vô cùng.
Dù còn cách xa đến hơn trăm mét nhưng tôi đã thấy hàng chục người chạy ùa ra vây xung quanh lấy ba người bọn tôi, họ nhanh chống đưa tôi và ông chú kia vào mà không hề có một thắc mắc gì khiến tôi khá bất ngờ với cách cư xử của họ.
“Xin lỗi tôi…”
“Có gì cứ từ từ nói chàng trai trẻ, chuyện giới thiệu hay gì cứ để sau đi, Morin và cậu có vẻ bị thương khá nặng rồi nên trước tiên hãy vào chòi trị thương trước đi đã.”
Tôi định chào hỏi mọi người thì đã bị một người trung niên khác, người này ăn mặc khác hẳn với những người còn lại với một làn da rám nắng, săn chắc, ông ta mặc một bộ đồ dân tộc màu vàng, nhìn ông ấy từ khí chất đến trang phục, đặc biệc là ánh mắt kiên định ấy thì tôi nhận ra ngay lập tức. Đây chính là người đứng đầu và có lẽ cũng là người mạnh nhất ngôi làng này.
“Ba… con sợ lắm.”
Miko chạy lại, mếu máo khóc rồi ôm chằm lấy ba như thể lại sợ phải xa ông ấy một lần nữa. Tôi cũng chỉ hướng mắt nhìn theo hai cha con họ rồi sau đó đã được đưa đến một căn chòi khá lớn so với những căn chòi khác. Theo tôi quan sát thì ngôi làng này có vẻ đã sống cách với xã hội văn minh khá lâu rồi, vì đa số đồ ở đây đều là tự làm cả, và trông khá cũ kĩ, chắc bọn họ cũng đã sinh sống ở đây ít nhất phải là vài đời rồi. Từng cái chòi được làm bằng da thú, chiếc giường để bệnh nhân thì được làm từ gỗ Kaul, trãi lên trên đó là một lớp lông thú khá dày, nhưng thứ bất ngờ hơn cả là họ cũng biết tạo ra gối bằng… slime.
Khi gối đầu lên chiếc gối thú vị này thì thật sự lần đầu tiên tôi cảm nhận được việc dễ chịu trên mười điểm là như thế nào, không những độ mềm và đàn hồi của nó đạt điểm tuyệt đối mà còn cơ chế “mát xa” có một không hai nhờ việc chiếc lõi bên trong con slime còn sống cứ di chuyển liên tục nhưng không quá nhanh hay chậm. Điều này khiến nó cảm giác như mình đang nằm trên dòng nước có có những gợn sóng nhỏ êm dịu vậy.
Chưa hết, khi nằm trên chiếc gối slime này tôi còn cảm giác như mình đang dần được hồi phục SE vậy, những vết thương từ nhẹ đến nặng tôi cũng cảm giác rằng nó đang từ từ hồi phục lại. Tất cả những điều trên đã làm tôi rơi vào một giấc ngủ không thể nào trọn vẹn hơn. Cuối cùng từ lúc chuyển sinh… à không trước đó cả tuần mới đúng, tôi đã có thể đánh một giấc mà không phải lo toan bất kì điều gì nữa rồi.
***
“Đến đây… Hiroshi…”
Một cái bóng trắng từ xa có vẻ như đang vẫy gọi tôi, toàn thân hắn ta trắng bốc, lúc thật lúc ảo, có khi tôi cảm nhận được là hắn đang tồn tại, có khi thì không.
“Ngươi… ngươi là gì vậy?”
Tôi vô thức gọi hắn ta, tôi cố đến gần để nhìn rõ xem người đó là ai, dù vậy càng tiến lại chỗ hắn thì tôi lại cảm giác hắn lại càng xa vời. Hắn nhìn tôi và nói những thứ ngắt quảng khó hiểu.
“Chưa phải… Hiroshi… Tối thượng ý… những vị thần… sự hỗn mang… là cậu… kết thúc mọi thứ…”
“Khoan đã, ý ngươi là gì đợi đã. ĐỢI ĐÃ.”
Tôi choàng tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, chiếc áo đang mặc trên người đã ướt nhẹp từ lúc nào không hay, tôi thở hổn hển, ôm đầu không hiểu giấc mơ ấy là thật hay mơ.
“Đó là thứ gì, tại sao mình càng muốn đến gần thì không khí xung quanh nó như muốn bóp nghẹt mình vậy, chỉ là mơ thôi nhưng sao cảm giác ngột ngạt ấy lại chân thật đến vậy chứ… Ủa? Miko? Em ngồi đó từ hồi nào vậy?”
Khi tôi quay qua thì không biết Miko đã ngồi kế bên, cầm một chiếc áo sẵn trên tay và định làm gì ấy, thấy tôi đã tỉnh lại thì em lấy khây để che gương mặt ngại ngùng của mình, ấp ủng trả lời:
“À… thì… do em thấy anh đổ mồ hôi nhiều quá, sợ anh bị sốt nên thay nước ấm với lâu người cho anh.”
“À ra là vậy… phiền em quá, giờ anh không sao rồi chỉ là… thôi bỏ đi, mà sao mặt em đỏ quá vậy. Không lẽ em bị sốt rồi à?”
Tôi quay về phía Miko sờ trán em ấy thì quả thật nó nóng khủng khiếp. Nhưng Miko đã nhanh chống đẩy ra rồi lảng sang chuyện khác.
“Em không sao đâu, anh đừng hỏi nữa, đồ ngốc! Áo anh ướt hết rồi kìa, anh mặc cái này vô đi nè.”
Miko run run, bẽn lẽn đưa tôi một cái áo sạch khác, trong vẫn rất ngại ngùng. Khi tôi định thay luôn cái áo thì Miko lại la toáng lên:
“Anh nghĩ cái gì mà thay luôn vậy? Không đợi con gái người ta đi ra à?”
“À anh xin lỗi, mà nói chứ con trai nhìn con gái mới có vấn đề chứ con gái nhìn con trai cởi trần có sao đâu mà, lúc anh được khiêng vô không phải có mấy chú cũng cởi trần trong làng em đấy sao?”
Con bé phồng miệng la toáng lên:
“Anh khác, mấy người họ khác, mấy chú thì cởi trần được còn anh cởi trần trước mặt em nữa là bị xử tử đó!”
“Hể??? Làng em có cả luật này nữa à?”
“Hể? À… ừ… đúng rồi đấy, con trai mới lớn mà cởi đồ trước mặt con gái như vậy cũng là hành động quấy rối đó, ừm… chắc chắn là vậy rồi… e hèm…”
Con bé khoanh tay lại tỏ vẻ là một người lớn hiểu chuyện khiến tôi phải bật cười. Đang nói thì tôi chợt nhớ đến cái con báo con kia.
“Đúng rồi… hoàng thượng… à không Shadow Cat con đi chung với anh đâu rồi Miko?”
“À… chuyện đó thì… nói sao nhỉ…”
”Có gì thì cứ nói cho anh nghe đi, nó bị gì à? Hay lại phá làng phá xóm rồi? Hay là mọi người thấy nó là quái vật nên không cho nó vào làng? Rốt cuộc là chuyện gì vậy em nói cho anh nghe đi.”
Tôi nắm vai Miko quay thẳng em ấy đối diện với mình rồi nghiêm túc hỏi vì nghĩ mèo con mèo ấy làm gì đó sai trái. Mặt em ấy lại đỏ hết cả lên, không dám nhìn vào tôi, quái lạ thật đây rõ ràng là em ấy bị sốt rồi mà.
Miko ấy vội đứng lên, vẫn dùng cái khây che mặt, quay người chạy thẳng ra ngoài rồi gọi vọng vào trong:
“Giải thích thì phiền lắm nên thôi anh đi theo em rồi sẽ hiểu ngay ấy mà.”
Tôi gật đầu sau đó cùng với em ấy đi ra ngoài, kể ra chỉ sau một đêm mà cơ thể tôi đã hoàn toàn khoẻ lại rồi. Nếu có dịp mình muốn nghiên cứu thêm về con slime đấy mới được.
Lúc tôi bước ra khỏi chòi thì không khí ở đây hoàn toàn làm tôi choáng ngợp. Dù chỉ là một ngôi làng nhưng người qua lại khá đông và tấp nập, ai nấy dù có chút thiếu thốn nhưng gương mặt của họ trong thật vui vẻ và tràn đầy sức sống.
“À Miko và cậu thanh niên bị thương hôm qua đó à, nè Miko, hôm qua chồng cô có kiếm được một số nấm mà con thích này, đem về rồi nấu ăn đi nhé, à với chồng cô cũng chặt được khá nhiều củi Kaul đấy, cháu nhớ nói cha cháu đến khu tập trung rồi phân chia cho mọi người nha, mùa đông sắp đến rồi!”
“À vâng hi hi, cô yên tâm, để cháu dắt anh Hiroshi đi thăm quan làng mình rồi sẽ báo với ba liền ạ, à để em giới thiệu nha, đây là Heli, vợ của chú Morin ấy anh.”
“Vâng chào cô, cháu là Hiroshi, ủa mà hình như hôm qua chú ấy cũng bị thương như cháu mà sao hôm nay đã có thể đi lại rồi à, công nhận chú ấy khoẻ quá cô nhỉ?”
Cả Miko và vợ chú Morin nhìn tôi một cái rồi quay qua nhìn tôi bật cười rồi báo một tin làm tôi choáng váng.
“Cái gì mà một ngày, cháu đã ngủ được gần một tuần đấy! Ông nhà cô thì chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi nên vài ngày đắp thuốc là khoẻ lại rồi.”
“Hể!?”
Không thể phủ nhận rằng chiếc giường và con slime ấy với tôi đúng là một thứ gì đó rất tuyệt vời, nhưng hẳn là ngủ tận một tuần à… Thôi kệ đi, dù giấc mơ đó có hơi khó chịu nhưng về cơ bản sau một giấc ngủ dài ấy giúp tôi cảm thấy hoàn toàn bình phục rồi.
“À đúng rồi, cháu biết không Hiroshi, một tuần qua có người thường xuyên chăm sóc và lo lắng cho cháu lắm cơ. Suốt ngày cứ hỏi trưởng làng đủ thứ kiểu “Anh ấy chừng nào dậy vậy ba.”, “Anh Hiroshi sẽ không bị gì chứ?” kiểu vậy á!”
Cô Heli vừa cười vừa kể sau đó đưa ánh mắt chọc ghẹo về hướng Miko khiến em ấy đỏ hết cả mặt, em ấy phòng má, đánh nhè nhẹ lên cô Heli rồi nói ngọng nghịu ngại ngùng:
“Cô… cô Heli này, cháu đã nói chuyện này là bí mất mà, Mô…”
Tôi cũng khẽ cười vì sự dễ thương của Miko sau đó lại gần xoa đầu em ấy rồi nói:
“Anh cảm ơn nha Miko, em là người đầu tiên thật lòng tốt với anh như vậy đấy, hì.”
Miko ngại ngùng đẩy tay tôi ra, núp sau lưng cô Heli bẽn lẽn nhìn tôi, nói như giọng quả quyết nhưng có hơi run run:
“Hứ! Ai mà lo lắng cho anh chứ, chỉ là anh nằm lâu quá tốn một chỗ để mọi người trị thương. Nên em muốn ở bên đợi anh dậy để đuổi anh đi thôi, chứ ai thèm quan tâm anh chứ.”
“Rồi rồi, anh xin lỗi khi để em lo lắng mà, với cảm ơn vì đã luôn ở bên chăm sóc anh nhé Miko.”
“Anh đúng là… đồ ngốc Hiroshi.”
“Hể!? Mình nói sai chỗ nào à?”
Con bé nghe tôi nói xong không biết vì sao đã chạy mất biến, đúng là từ thế giới cũ đến thế giới này tôi vẫn chưa thể hòa hợp được với con gái mà. Nhưng lần này sẽ khác, em ấy không giống với những người con gái tôi gặp từ trước đến giờ. Sự trong sáng và hồn nhiên của em ấy như những thứ đẹp đẽ cuối cùng của thế giới vậy. Nó cho tôi một cảm giác lạ lẫm, cái cảm giác làm tôi thấy cuộc sống này thật đáng sống và đẹp đẽ, thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được từ ai khác cả.
Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy đi của Miko mà miệng không thể khép được nụ cười vì sự đáng yêu đấy, được một lúc bình tĩnh lại thì tôi vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo lại, làm một số động tác co giãn như chuẩn bị chạy bộ hàng ngày. Cô Heli khoác vai tôi nhoẻn miệng cười một nụ cười thích thú và có hơi chọc ghẹo, huých vào vai tôi mấy cái rồi nói:
“Hể… hai đứa mới đó mà đã thân đến mức này rồi sao. Mà cô dặn trước này Hiroshi, em nó còn nhỏ lắm nên đợi nó lớn lên đi, chú em mà làm gì Miko bây giờ thì trưởng làng băm ra từng mảnh đấy.”
“Không có đâu cô! Cô tưởng tượng đáng sợ thật đấy!”
Làm gì đấy với một đứa con gái mười hai tuổi ư? Có cho tiền thì tôi còn chưa dám nghĩ đến cái điều đấy. Tôi lắc đầu xua tay phủ định tuyệt đối việc khủng khiếp ấy rồi gượng cười giải thích.
“Thật ra thì đúng như cô nói, cháu có cảm tình với em Miko. Nhưng thứ cảm xúc này nó giống với một người em gái hơn là một người tri kỉ, em ấy cho cháu một điều mà từ trước đến giờ cháu chưa từng nhận được từ gia đình hay bất kì ai cả, đó là điều làm cháu rất trân trọng em ấy cô à.”
Cô Heli im lặng nhìn tôi một chút rồi chỉ cười một tiếng đáp lại:
“Theo cô ấy, quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ, những thứ đã xảy ra rồi thì không thể làm gì để thay đổi cả, nên chẳng có lí do gì mình phải sống trong quá khứ cả. Nó đơn giản là thứ làm cháu mạnh mẽ hơn khi đối mặt với hiện tại và tương lai mà thôi, nên cứ mạnh dạn tiến về phía trước đi chàng trai!”
Nói rồi cô ấy vỗ thật mạnh vào lưng của tôi cái đét sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi bỏ đi. Những lời cô ấy nói cũng làm tôi suy nghĩ khá nhiều, cả đời tôi đã phải học để trở thành quá khứ của một ai đó rồi và kết quả nhận được chỉ toàn là đau khổ. Có lẽ cô Heli nói đúng, quá khứ không phải là một thứ gì đó có thể cố chấp để giữ được. Tôi cảm giác mình cũng đã quá cực đoan với thế giới rồi, đâu phải lúc nào nó cũng chỉ toàn những kẻ cặn bã đầy toan tính, bệnh hoạn đâu. Không phải vẫn còn những người tốt như người dân ở đây, đặc biệt là Miko hay sao. Chắc lẽ tôi đã quá vội vã khi kết luận rồi, tôi thở dài nhìn lên bầu trời với ánh nắng ban mai soi sáng mà tự nhủ:
“Hờ… từ giờ mình sẽ ra sao đây?...À không, bây giờ mình thật sự sẽ ra sao đây?”
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì nhận ra đã không còn ai dẫn đường. Miko thì không biết đã chạy đâu mất hút rồi, cô Heli cũng bận rộn với công việc hằng ngày. Thôi thì mình tự đi thăm quan vậy.
Tôi tự đi xung quanh ngôi làng, ai gặp tôi cũng không hề ngại ngùng mà bắt chuyện rất rôm rã. Họ đưa tôi đủ thứ đồ ăn nào là nấm, thịt và một số đồ dùng khác. Tuy không có bao nhiêu nhưng tôi cảm nhận được cái tình làng nghĩa xóm của họ rất đỗi chân thành. Đoạn gần đi đến giữa làng thì tôi đụng trúng một cậu bé, thằng bé có vẻ cũng trạc tuổi Miko, cậu ta có một mái tóc đen và ngắn, ngang hông có đeo một cây kiếm gỗ được làm khá khéo tay, trong dáng vẻ cậu ấy thì giống như bắt chước đi tuần tra vậy. Cậu ấy đứng dậy, nhìn tôi rồi từ từ mở mắt to tròn xoe, chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi quát:
“AH… ngươi là cái tên bị thương một tuần không khỏi!”
“Ờ…? Đúng vậy, anh tên là Hiroshi, em tên là gì?”
“Là Deith! Hiroshi, ta muốn thách đấu với ngươi! Chuẩn bị tinh thần đi.”
“Hể!?”
5 Bình luận
Đoạn 28: trời gián->trời giáng
Đoạn 34: bậc nhảy->bật nhảy
Đoạn 41: nấm->nắm
Đoạn 70: me nó->mẹ nó:)
Đoạn 72: đăng xa->đằng xa
trong->trông
Đoạn 93: mặt->mặc
Đoạn 96: khiên->khiêng