Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới

Chương 10: Kết Vol Phần 1: Lời vĩnh biệt

7 Bình luận - Độ dài: 5,689 từ - Cập nhật:

Chỉ mới vài giờ trôi qua thôi mà tôi cảm giác nó dài như không hồi kết vậy.

“Nhanh lên Hiroshi, không được dừng lại. Ngôi làng chỉ còn một chút nữa thôi, nhanh nữa lên!”

Những âm thanh hối thúc đó cứ vang vọng trong đầu tôi không ngớt. Ngoài việc đó ra thì bây giờ tôi chẳng thể nghĩ về điều gì khác cả. Và rồi thứ gì đến cũng đã đến, ánh mặt trời đỏ rực như sự giận dữ của thần linh đã hiện ra trước mắt. Dù thứ ánh sáng ấy nó đã bị bo hẹp lại rất nhiều so với lần cuối cùng tôi rời làng.

Vậy là dự cảm khủng khiếp, tệ hại nhất đã diễn ra. Những niềm tin còn sót lại cuối cùng của tôi cũng gần như tan biến khi đứng trước cổng làng. Ngôi làng từng đầy sức sống, vui vẻ, nhộn nhịp trước kia giờ thật hoang tàn. Những căn chòi đều chi chít dấu vết của một cuộc chiến không cân sức đã diễn ra, chỉ có một vài xác Goblin còn lại thì khắp nơi toàn là thi thể dân làng đã đông cứng còn sót lại. Cái thì bị mất một phần bụng, cái thì chỉ còn lại nửa phần dưới, một cánh tay, một bàn chân, một phần đầu còn không hoàn chỉnh, ... lẫn lộn những vũng máu đỏ và xanh xen kẽ nhau khắp nơi. Mùi máu tanh hòa lẫn giữa người và quái vật khiến cảm giác buồn nôn của tôi như trực chờ tuôn ra. Lặng lẽ đi qua từng cái xác mà không dám xác nhận rằng đó là ai, tôi chẳng thể đủ dũng khí để làm điều đó, nếu đó là người tôi quen thì sao, nếu đó là em ấy thì sao...

“Hi… roshi, là… anh đó à?”

Một giọng nói quen thuộc khẽ khàng lọt vào tai. Ngay lập tức tôi lia mắt ngó xung quanh, dồn hết sự tập trung vào các giác quan, đẩy nó làm việc đến mức tối đa. Được một lúc thì tôi nghe được tiếng thều thào ấy phát ra từ một đống củi đang rơi rớt bừa bãi gần đấy. Tôi chạy ngay đến bên, nhẹ nàng gỡ từng miếng gỗ ra vì sợ mạnh quá sẽ làm vết thương của người ấy nghiêm trọng hơn.

Lúc này một bóng hình nhỏ thó nhưng rắn chắc quen thuộc dần lộ ra, là Deith. Cậu ta... đã mất một cánh tay và một bên chân, máu lúc này đã ngừng chảy và những vết thương hầu hết đều đã bị đóng băng.

Tôi nghẹn lại không biết nói gì... Răng tôi nghiến chặt vì bất lực trước hiện thực trước mắt tôi lúc này: Cậu ấy - Deith... không thể cứu được nữa. Bụng cậu ấy chẳng khác gì một bữa ăn thừa của lũ quái vật, ruột một đoạn nằm bên trong, một đoạn nằm ở ngoài, một đống hổ lốn cơ quan nội tạng cái mất, cái bị cắn nát còn thừa lại trong vũng máu đông, một phần xương sườn của cậu lòi ra khô cứng lại vì bị phơi lạnh quá lâu. Việc cậu ấy còn sống tới bây giờ đã được gọi là kỳ tích rồi.

Mặt cậu trắng bệch vì bám đầy sương giá, đôi mắt mệt mỏi, từng hơi thở khó nhọc yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nhìn tôi, nở nụ cười khổ rồi rên rỉ thành tiếng:

“Miko... Cậu ấy... không sao...”

...

“Chà... gương mặt này... tôi muốn thấy chúng... khi thắng anh... chứ không phải... trong hoàn cảnh này...”

...

“Tôi đã cố gắng... bảo vệ... mọi người...”

...

“Còn lại... nhờ anh...”

“Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ mọi người... Tạm biệt.”

“Hẹn gặp lại... Hiroshi...”

...

Một khoảng lặng giữa chúng tôi, rồi năm phút rồi mười phút trôi qua, chẳng còn thanh âm nào khác ngoài gió lạnh rít qua cánh rừng. Với một nụ cười mỉm trên gương mặt như chưa từng trải qua những vết thương, những nỗi đau này, Deith đã chìm vào giấc ngủ của cậu ấy. Tôi chẳng thể nói với Deith được câu nào đàng hoàng, những gì tôi có thể làm là lắng nghe cậu ấy và chào tạm biệt. Tôi nhìn cậu ấy với một vẻ mặt trìu mến lần cuối. Khẽ khép mí mắt cậu lại. Đến giây phút cuối cùng, sao Deith vẫn có thể thanh thản như thế này nhỉ? Hẹn gặp lại ư... Xem ra tôi vẫn còn nhiều thứ để học nhỉ. Tôi đặt một tay lên vai cậu ấy cảm phục... dù biết chẳng bao giờ cậu ta có thể nghe tôi nói được nữa.

“Đây là thứ sức mạnh giúp cậu có thể tồn tại đến giờ à... Tôi thật sự cần phải học hỏi nhiều từ cậu đấy Deith. Yên tâm đi, còn lại hãy giao cho tôi.”

Tôi đặt cậu ấy nằm ngay ngắn ở trên khúc gỗ rồi nói lớn như cho ai đó nghe thấy:

“Xin lỗi Deith nhưng giờ tôi chưa có thời gian để chôn cất cậu đàng hoàng được. Vẫn còn một số chuyện tôi cần phải giải quyết... Đúng không nhỉ... TRƯỞNG LÀNG!!!”

***

Tôi gào lên hai chữ “TRƯỞNG LÀNG” như muốn cả khu rừng cảm nhận được sự phẫn nộ đến cùng cực của tôi. Thứ duy nhất đang giữ tôi bình tĩnh lúc này là việc Miko vẫn an toàn mà thôi. Mắt tôi đỏ ngầu, long sòng sọc nhìn vào màn đêm, nơi tiếng bước chân trên tuyết xào xạc vang lên từng tiếng ngày một lớn.

Cuối cùng, từ những tia nắng cuối cùng chiếu xuống ngôi làng. Gương mặt vô hồn của Trưởng Làng dần hiện ra. Tôi nói như thét vào mặt ông ấy.

“Không phải ông muốn bảo vệ ngôi làng này sao? Vậy tại sao giờ chỉ còn một mình ông vậy hả? Rốt cuộc ông đã làm gì mọi người vậy?”

“Ha ha ha... làm gì? LÀM GÌ!? Đây mới là cái ta muốn hỏi cậu đấy!? Hiroshi!!! Tại sao? Tại sao đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn sống vậy!? Nếu cậu chết thì có phải ngôi làng này đã được cứu. Vậy mà… VẬY MÀ TẠI SAO NGƯƠI VẪN SỐNG VẬY!?”

“Hả!? Ông đang nói cái quái gì vậy?”

Ông ta cười lên điên loạn sau đó nhìn tôi mới một gương mặt chưa bao giờ thấy ông ta biểu lộ. Một gương mặt tỏ rõ sự khinh bỉ, ghê tởm.

“Không phải ngươi chính là người đã phá vỡ kết giới sao? Tất cả đều là ngươi, do ngươi!”

“…Đúng thật là do tôi nhưng không phải tôi vẫn đang cố gắng sao!? Không lẽ chỉ vì thế mà ông từ bỏ hi vọng, mặc cho ngôi làng bị thế này? Nếu kết giới có bị gì ông vẫn có thể tạm thời di tản mọi người được chứ? Hà cớ gì lại để xảy ra sự việc như giờ vậy!?”

Trưởng Làng lúc này dường như phát điên, ôm đầu la hét để không phải nghe lời tôi nói. Sau đó ông ta nói tiếp:

“Câm đi thằng ranh con, một tên nhóc con như mày mà đòi giải quyết được điều gì cơ chứ! Nếu không phải vì mày đến ngôi làng này thì lời chiêm tinh ấy...”

Ông ta hét lên, nhìn tôi với ánh nhìn câm phẫn đến tột cùng. Chẳng khác gì ánh mắt tôi nhìn lão ta một chút nào cả. Ông ta tiếp tục gằn lên từng chữ:

“Nếu mày... mày mà chết ở thị trấn đó... thì ngôi làng ta đã được tha rồi. Vậy mà tại sao mày vẫn còn sống thế... để ngôi làng chỉ còn...”

“Ra vậy... ông đã biết trước thị trấn ấy...”

“Đúng vậy, vì biết nên ta mới cử ngươi đến để ngươi làm vật hiến tế cho sự giận dữ của ngài ấy. Thế mà cái tên khốn khiếp nhà ngươi đến giờ vẫn còn sống. Tất cả đều kết thúc rồi... Dù vậy... DÙ CHO CÓ NHƯ VẬY. Ta vẫn phải giết được ngươi, giết ngươi rồi thì ngài ấy mới có thể tha tội cho dân làng.” 

Ông ta cười lên từng tràn cười man rợ, tay thì cào cấu gương mặt của mình đến tóe máu rồi nhìn tôi nở một nụ cười rộng đến mang tai rồi nói tiếp:

“Chắc chắn đến lúc đó lời hứa sẽ được thực hiện, mọi người sẽ được sống ở thiên đàng. Ha ha đúng vậy, nên là Hiroshi... Cậu hãy chết... vì ngôi làng này đi nhé.”

Nói rồi ông ấy nhanh như cắt lao đến tấn công tôi. Như bằng cả toàn bộ sức mạnh, ông ấy rút cây kiếm từ bên hông ra bổ thẳng xuống. Tôi dùng tay không đỡ lấy đòn kiếm ấy, nhìn ông ta với một vẻ mặt sắt lạnh và nói:

“Lời hứa sống ở thiên đàng? Lại là bọn khốn đó à...”

Chợt một ý nghĩ kinh tởm nhất đã nảy ra trong đầu tôi, thứ tôi không bao giờ muốn tin nó xảy ra cả.

“Trưởng Làng... có phải ông... đã chọn phá vỡ sớm kết giới để bọn Goblin ấy có thể tràn vào phải không!?”

Trưởng Làng nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn rồi trả lời một cách điên dại.

“Đúng vậy, bọn ta đã quá chán cái cuộc sống suốt ngày phải sống chui sống nhủi, chẳng khác gì những chiếc lá yếu ớt, chỉ cần một cơn gió thổi qua là rơi rụng thế này lắm rồi. Nên ngươi phải hiểu chứ Hiroshi?”

“Hiểu?? Hiểu cái quái gì cơ chứ!? Rất nhiều người đã chết vì ông đó!!”

“Bọn họ là Thần... là Thần đấy! Bọn họ chẳng phải là những người có quyền lực tuyệt đối trong thế giới này sao? Với tri thức và sức mạnh hoàn hảo ấy chắc chắn họ sẽ dẫn loài người chúng ta đi đúng hướng. Còn ngươi thì sao? Chẳng qua chỉ là một tên con người nhỏ bé. Giống như ta vậy thì có thể làm được gì? Ngươi lấy gì mà có thể giải cứu bọn ta khỏi cái ngục tù trong địa ngục này hả? Nói thứ xem!?”

Càng nghe cái điều viễn vong mà bọn chúng vẻ ra cho ông ấy khiến tôi nghiến răng càng chặt, tay đã nắm thành nấm đấm, ngón tay cấu vào bàn tay đến toé máu.

“Trưởng Làng... chỉ vì cái niềm tin mù quáng đó... mà ông nỡ nhìn mọi người bị bọn quái vật tàn sát thế sao? Cái gì mà một cuộc sống Vĩnh hằng, cái gì mà thiên đàng! Ông đừng có tự tiện quyết định mạng sống của người khác như thế chứ!”

Ông ta nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy sát nhưng tôi vẫn nói tiếp:

“Trưởng Làng... là ông không thấy... hay cố tình lờ đi những nụ cười hạnh phúc, những hành động giản đơn đó vậy?”

“Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì vậy Hiroshi!?”

“Không phải là ông hiểu rõ thứ tôi nói nhất sao, thứ mà ngôi làng này có... chỉ duy nhất mỗi ông là tôi không thấy được điều đó mà thôi.”

“Ngươi câm đi!!! Một thằng nhóc mới đến được vài tháng thì làm sao mà hiểu được hết sự cực khổ vài trăm năm của bọn ta chứ! Đừng nói nhiều nữa, nộp mạng đi. 『Thổ Ý: Giam cầm. 』”

Lập tức bốn phía xung quanh tôi mọc từ dưới đất lên bốn bức tường dày và kiên cố cao đến chục mét. Tiếp đó từ bức tường nhô ra hàng ngàn mũi nhọn rồi di chuyển nhanh về phía tôi.

Không hoảng loạn tôi tạo một lớp năng lượng có bán kính tầm hơn một mét để ngăn cản bốn bức tường. Được đà lấn lới, ông ấy càng dồn nhiều năng lượng vào, định ép tôi tiếp thì “Đùng” một tiếng nổ vang trời, bốn bức tường bằng đất lủng một lỗ và nổ tung trước sự ngỡ ngàng của Trưởng Làng.

“Ngươi đã làm cái quái gì vậy, đúng là quái vật mà『Thổ ý: Cọc Đất』”

Ông ấy hét to rồi đập tay mạnh xuống đất, lập tức xung quanh tôi liền xuất hiện những chiếc cọc nhọn đâm đến tới tấp.

Tôi vừa dùng dao để đỡ từng nhát đâm ấy, đồng thời dùng một tay, chưởng về phía ông ấy một luồng gió mạnh khiến Trưởng Làng văng thẳng vào một căn chòi gần đấy. Nhờ vậy mà những đòn tấn công hướng về tôi cũng kết thúc.

Dù có bị xước xát vài chỗ nhưng về cơ bản thì chẳng sao.

Ông ta từ trong căn chòi ấy nhảy ra. Có lẽ biết mình không thể dù phép thuật để tấn công nên Trưởng Làng đã nhảy đến, chém tôi tới tấp bằng thanh đoản kiếm ấy. Dù vậy tốc độ ông ấy không quá nhanh nên tôi đã dễ dàng đỡ và phản đòn. Năm phút sau thanh kiếm trong tay ông ấy đã bị tôi đánh bật ra khỏi tay. Chĩa mũi dao vào mặt Trưởng Làng, tôi đanh thép khuyên răn:

“Có lẽ mọi chuyện không nên đi xa quá nữa đâu Trưởng Làng. Ông thua rồi!”

Ông ấy ôm mặt cười ha hả nhưng nước mắt cứ một cách khó hiểu. Được một lúc rồi ông ta lấy ra một chiếc nhẫn có hình một cái đầu lâu ra đeo vô và nói:

“Thua!? Làm sao có chuyện đó được. Mọi thứ vẫn chưa xong đâu... Ranh con à.”

Vừa đeo xong thì bỗng chiếc nhẫn như ngấu nghiến ngón tay ông ấy, nó bám chặt vào bàn tay hút thứ gì đấy khiến gân xanh gân đỏ gân xanh bàn tay Trưởng Làng trồi lên, Một lúc sau nó biến thành màu đen ngòm. Hai hàng lệ ông ấy cũng chảy một dòng nước màu đen kịt, mắt trắng dã, nhìn tôi gầm gừ như một con vật bị dại.

“Cái nhẫn ấy...!?”

Tôi cảm thấy từ chiếc nhẫn phát ra một nguồn năng lượng kì dị hơn so với năng lượng ý thức bình thường.

Tôi nghiến răn chằn chặt không hiểu tại sao ông ta lại một mực tin cái thứ thần thánh rác rưởi như thế. Không đợi ông ta, tôi liền mở đòn bằng một bước bật chạy, sau đó nhảy lên cho ông ta một cú đá móc vào cổ.

Nhưng lần này đã khác. Sức mạnh của ông ấy như nhân lên gấp năm lần, gần như cú đá ấy chỉ như muỗi chích với ông ta.

Trưởng Làng từ từ đưa một tay lên, nắm chặt lấy chân tôi, đập thật mạnh xuống đất mấy lần như giã gạo.

Tôi cố gắng tạo một lớp băng để bảo vệ các điểm trọng yếu trên cơ thể. Nhưng nó cũng chỉ giảm được phần nào sức mạnh của đòn tấn công ấy mà thôi. Quật được vài hiệp thì ông ấy quăng tôi như một món đồ chơi bị hỏng vào căn chòi gần đó.

Lúc Trưởng Làng nhảy đến định cho tôi một đấm kết liễu thì tôi đã lợi dụng tình thế phản công lại bằng một cú đấm thẳng mặt ông ta. Dù vậy nó cũng chỉ đẩy ông ta ra xa lại vài mét chứ không hề hấn gì mấy. Tôi khó khăn đứng dậy, thấy ông ta như thế chỉ biết cười nhạt tự nhủ:

“Cái nhẫn mà ông ta đeo rốt cuộc là thứ gì mà nó lại trao cho ông ta sức mạnh lớn đến thế nhỉ.”

Chưa để tôi thở được một hơi, ông ta lại lao đến như con thiêu thân. Đấm túi bụi về phía tôi, tốc độ cũng như sức mạnh ông ta đã tăng lên đáng kể và có vẻ nó vẫn đang tiếp tục tăng. Hết cách tôi đành thử kỹ năng ấy để xem ông ta có bình tĩnh lại được không.

Đợi ông ta đến gần thì tôi nhắm mắt lại, sau đó gồng năng lượng ý thức của bản thân, bắn ra ngoài một luồng xung lực sóng âm về phía đối phương. Ngay lập tức, ông ấy bay một đoạn xa rồi nằm ngửa ra đất, ôm đầu đau đớn lăn qua lăn loại. Dù vậy nó cũng chỉ trong giây lát thì ông ta lại đứng dậy như một cái xác vô hồn, chuẩn bị tấn công tôi một lần nữa.

“Chết tiệt thật! Không lẽ không còn cách nào để ngăn ông ta lại sao!”

Lúc này mặt tôi bắt đầu nhăn lại một cách đầy khó xử, trong đầu vẫn đang cố gắng suy nghĩ xem mình còn có thể làm gì để Trưởng Làng tỉnh lại không.

“Đúng rồi... là chiếc nhẫn. Nếu mình có thể tách nó ra khỏi ông ta...”

Nghĩ đến đây thì tôi hít một hơi thật sâu lấy lại tự tin. Con mắt dán chặt vào chiếc nhẫn đang ngày càng bấu chặt hơn trên bàn tay vốn dĩ đã nhăn nheo, chai sần vì mưa nắng mà giờ còn trong tàn tạ hơn nữa.

Hai cánh tay như cô đặc lại cứng chẳng khác gì sắt thép của ông ấy lúc này vừa là một cái chày, vừa là một cái khiên, liên tục đáp trả lại những đòn tấn công của tôi một cách nhịp nhàng. Dù tôi có làm gì cũng không thể nào chiếm được thế thượng phong cả.

Tôi tặc lưỡi đành phải chơi đòn hiểm để tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Tôi hét lớn vào mặt ông ấy:

“Trưởng Làng! Chúng ta... không có thời gian cho trận đánh vô ích này đâu!”

Ông ta vẫn không quan tâm, tiếp tục tung đòn tấn công hướng đến khiến tôi phải phản đòn bằng một quả cầu lửa về phía Trưởng Làng. Không một chút do dự ông ta cũng hô lên một tiếng 『Hắc Ám Ý: Giải Phóng Bóng Đêm』 Một nguồn năng lượng màu đen bắn ngược lại về phía tôi. Khi hai nguồn năng lượng lớn chạm nhau thì một tiếng nổ lớn như chọc thủng không gian vang lên, thổi bay tôi và Trưởng Làng ra một đoạn khá xa.

Cả hai đều nằm gục xuống đất, từ từ run run chống tay cố gắng đứng dậy. Tôi quẹt nhanh một đường máu trên khoé miệng sau đó gào to, tiếp tục chạy đến chỗ Trưởng Làng. Ông ấy cũng vô thức đứng dậy, gầm lên như một con mãnh thú đói mồi mà chạy đến tôi.

Lúc này cả hai đều đã mệt lã, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu... Vì lí tưởng riêng của bản thân. Bọn tôi hết đấu kiếm đến đấu võ thuật, giằng co nhau chẳng mấy chốc mà hơn một tiếng trôi qua. Sau cả tiếng căng thẳng thì cuối cùng đã có người lộ ra sơ hở trước... Đó là Trưởng Làng.

Thấy được cơ hội tôi liền chiếm thế thượng phong:

“Kake Uke!”

Tôi dùng một tay chặn đòn tấn công cẩu thả của ông ta sau đó phản công lại một đòn đấm vào mặt khiến đối phương choáng váng vài giây. Chỉ chờ có thế, tôi nhảy lên, dùng lực hai chân của mình, quắp vào cổ và tay có đeo nhẫn của ông ấy, đè ông ta nằm xuống.

Đây được gọi là Ude Hishigi juju ga tame, một đòn khoá tay phổ biến của Judo. Mặc dù tôi không thích kiểu đòn khoá này nhưng lần này bắt buộc phải sử dụng để giữ y lại thôi.

“Cuối cùng cũng giữ được ông nằm yên rồi Trưởng Làng... Giờ thì cái thứ chó chết này! Mày có chịu tách ra chưa!”

Tôi dùng hết sức bình sinh kéo chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của ông ấy ra. Dù vậy nó vẫn dính chặt như đã là một phần cơ thể của ông ấy rồi vậy.

“Được nếu mày không chịu nhả ông ta ra thì có ngon mà bám vào tao này cái thứ kí sinh.”

Tức mình vì không thể tháo ra, tôi bực bội gào lên nhưng chiếc nhẫn như có thần trí, nó liền cố gắng bám rễ vào tay tôi khi vô tình chạm nhẹ vào. Tức thì một cảm giác năng lượng SE của tôi đang được chuyển dần sang nó và rồi một màn đêm bao phủ tâm trí của tôi.

Một lần nữa không gian đen tối, u ám Vĩnh hằng ấy lại hiện ra. Nhưng lúc này nó không còn trống không như lúc trước nữa.

“Giá như tên Herllo ấy chết đi thì chức trưởng đoàn sẽ là của mình rồi.”

“Tại sao, tại sao vậy Maria, sao em lại chọn tên chó chết ấy mà không phải anh? Tại sao!?”

“Ngươi cứ chờ đó, bằng mọi giá, bằng mọi giá ta sẽ đánh bại ngươi Raki!”

Hàng ngàn giọng nói phát ra từ tứ phía vọng vào đầu tôi. Tất cả hàng ngàn ý nghĩ ấy đều là những lời nói của sự đố kị đến cùng cực. Đoạn, một làn khói đen xanh hiện trước mặt tôi, nở một nụ cười rộng đến mang tai rồi nói:

“Chào chàng trai trẻ. Ta đã nghe được lời thỉnh cầu của ngươi. Có phải ngươi đố kị với ngôi làng này lắm phải không? Một nơi có những thứ mà ở thế giới cũ ngươi chẳng thể có được. Đặc biệt là con bé Miko ấy...”

Nói đến đây thì mặt tôi tối sầm lại. Tôi ngước lên nhìn hắn với một vẻ mặt đầy khinh bỉ, ngoắc tay kêu hắn lại gần. Hắn nhìn dáng vẻ của tôi có vẻ không tin vào mắt của mình vô thức nhìn quanh xem có phải tôi đang gọi ai khác không.

“Ngươi, đúng là ngươi đấy cái đám khói xanh, lại đây!”

“Tên nhân loại hạ đẳng này!? Ngươi đang ra lệnh cho ta.”

“Đúng! Ngươi... lại đây.”

Tôi gằn lên từng chữ cả gan gọi hắn lại gần dù vẫn không biết hắn là ai. Dù vậy tôi cảm giác cơn thịnh nộ lúc này của mình có thể làm được tất cả.

Hắn điên tiết phóng ra một lượng năng lượng kì lạ giống với với nguồn năng lượng mà tôi toả ra lúc mất ý thức để hăm doạ lại tôi:

“Ngươi thật sự đã chọc ta điên lên rồi đấy nhân loại. Ah... khôn... không thể nào! Ta là thượng quỷ của sự đố kỵ... dù chỉ là một tia ý thức thì một tên người thường như ngươi sao có thể chống lại chứ... Khoan đã cái thứ đó... Sao... sao ngươi lại có cây gậy đó!”

Nếu tôi không nhầm thì có lẽ là cây gậy của ông bạn già trong túi đồ của tôi khiến hắn sợ hãi đến đến vậy. Nhưng lúc này đó không phải thứ tôi quan tâm cho lắm.

Tôi đưa tay về phía cổ hắn, nắm mạnh rồi kéo về phía tôi. Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi nói tiếp.

“Đúng đấy, ta ghen tị với bé Miko, với ngôi làng này. Nhưng ngươi đã hiểu lầm hai thứ ở đây. Một là tình yêu ta dành cho họ còn lớn hơn cái sự ghen tị nhỏ nhặt ấy rất nhiều. Đừng so sánh nó với sự ích kỷ nhỏ nhen của ngươi và những tên ngươi khống chế trước đây. Còn thứ hai...”

Dần dần bóng đen ấy như bị cây gậy hút năng lượng. Được một lúc đã nguyên hình thành một tên ác quỷ có đôi cánh dơi to lớn, thân hình hắn vạm vỡ to gấp đôi tôi. Hắn cố gắng đập tay, vùng vẫy cố thoát ra khỏi đây nhưng đáng tiếc đây là tiềm thức của tôi. Không phải chỗ ai muốn vào là vào muốn ra là ra. Hắn càng vùng vẫy tôi càng siết chặt cổ hắn hơn rồi tiếp tục nói như chưa có chuyện gì.

“Ta cực kì ghét những kẻ nào cố điều khiển ta, và đáng tiếc thay... Ngươi cũng là một trong những kẻ đó đấy. Nên là... Chết đi nhé tên thượng đẳng.”

“Không!!! Khốn kiếp ngươi nhớ đấy... nếu không có cây gậy thì ngươi đã dễ dàng bị ta điều khiển rồi... đợi ngày ta thu thập đủ sự đố kị... lúc ta trở lại thì ngươi... sẽ là tên đầu tiên ta ăn sống... sẽ là ngươi, ha ha!”

Tôi bừng tỉnh lại, thấy một làn khói đen đang dần thoát ra khỏi bản thân sau đó bay vào hư không. Chiếc nhẫn trên tay Trưởng Làng cũng tan thành cát bụi. Tôi lững thững đi đến bên thân thể của Trưởng Làng. Ông ta đã lạnh ngắt từ lúc nào, có vẻ như sự sống ông ấy đã kết thúc từ khi sử dụng chiếc nhẫn rồi...

“Trưởng Làng... Trưởng Làng!!? Ông đừng có chết đi dễ dàng như vậy chứ. Ít nhất cũng phải cho tôi biết rốt cuộc vì sao. Do đâu... do đâu mà mọi thứ lại thành ra như vậy chứ...”

Hai tay nắm chặt thành nấm đấm, răng nghiến chặt... Rốt cuộc thì mày sao vậy Hiroshi? Hóa ra tất cả những lời hứa của mày chỉ là lời nói suông, rỗng tuếch thôi à? Hay là... bản thân định mệnh đã không muốn cho mày bất kì thứ gì từ khi mày quyết định chống lại nó rồi.

“CHẾT TIỆT!!! Sao mọi thứ luôn diễn ra như thế này chứ? Nếu muốn trừng phạt thi hãy trừng phạt tôi này. Tại sao luôn là những người xung quanh tôi chứ. Làm ơn... làm ơn... Nếu tôi là người sai... Hãy nhắm vào tôi này... Đừng... làm hại họ nữa... Đừng cướp lấy... mọi thứ... của tôi...”

Tôi sụp đổ quỳ xuống. Sự tức giận trước thực tại, nỗi mặc cảm trước tội lỗi bản thân gây ra với mọi người xung quanh và cuối cùng là lời van xin - van xin với một niềm tin hão huyền hay một định mệnh nào đó. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải đối diện với những thứ này rồi. Thế rồi một giọng nói vang kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn, một giọng nói mà tôi không hề muốn nghe nhất lúc này, là Miko. Con bé từ xa hớn hở chạy đến.

“Anh Hiroshi!! Ba... ??!!”

Dần dần những bước chạy hớn hở của con bé trở thành những bước đi lững thững, chậm dần khi nhìn thấy Trưởng Làng. Em thẫn thờ lướt qua tôi rồi bước đến chỗ của ông ấy. Chậm rãi ngồi khép nép xuống nền tuyết lạnh, lay nhẹ cơ thể lạnh lẽo của người ba.

“Nè ba ơi... Ngoài đây lạnh lắm, đừng ngủ ngoài này... Thật là... để con đưa ba vào trong nha.”

Miko ráng dùng cái thân nhỏ nhắn của mình vác ba em ấy lên vai như thói quen mỗi khi ông ấy say rượu hoặc ngủ quên trên bàn làm việc. Nhìn cảnh tượng ấy lại càng làm tôi xót xa thêm. Không thể chịu được cái cảnh con bé như thế nên tôi đã đi đến, giữ vai con bé lại.

“Thôi... được rồi Miko... Trưởng Làng... ông ấy đã không còn nữa rồi...”

Nhưng lời nói của tôi lúc này đã không tới được em ấy. Miko vẫn cứ thế tiếp tục dìu ông đi về hướng căn chòi, mặc cho sự ngăn cản của tôi. Không hiểu sao tôi đã không thể ngăn con bé lại. Hết cách, tôi buộc lòng dìu bên còn lại của Trưởng Làng giúp em ấy.

Cứ thế chúng tôi lặng lẽ dìu Trưởng Làng về phía căn chòi. Có đôi lần tôi mở lời cố gắng xóa tan bầu không khí này, nhưng tất cả những gì đáp lại chỉ là tiếng gió tuyết và những câu trả lời thờ ơ của con bé. Tôi chẳng thể biết mình đang cố gắng nói cái gì hay em ấy đã trả lời như nào cả. Một câu, hai câu, ba câu, ... và rồi chúng tôi lại trở về với sự im lặng. Gương mặt và lời nói của con bé giờ đây lạnh lẽo và vô hồn như một con rối đứt chỉ, thứ duy nhất còn cảm xúc có lẽ là những giọt nước mắt không ngừng rơi dù cho em đang cố nghẹn ngào kìm lại.

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân bất lực như lúc này, chẳng thể làm gì ngoài nhăn nhó rồi nghiến răng khó chịu. Gió và tuyết mạnh dần, nhanh chóng chôn vùi đi những vết máu trên nền đất, những dấu vết chấp niệm méo mó của Trưởng Làng còn sót lại cứ thế bị xóa đi thật tự nhiên. Có lẽ Trưởng Làng không sai, con người ta khi đối mặt với một khó khăn quá lớn thì họ cần một cái gì đó để níu lấy - kể cả khi đó chỉ là một lời hứa miệng vu vơ của lũ Thần Linh. Con người cũng chẳng phải sinh vật toàn năng, chúng ta chẳng thể ôm giữ tất cả mọi thứ. Bỏ đi thẳng nhãi chỉ vừa xuất hiện, bỏ đi vùng đất quê hương, bỏ đi những người dân làng có thể dễ dàng thay thế, chẳng cần những kẻ này, cũng chẳng cần những thứ kia, ... và khi vứt bỏ hết tất cả những thứ không cần thiết thì chỉ còn lại duy nhất một thứ quan trọng nhất với bản thân: con gái của ông - Miko. Đối với ông ấy, chính tôi là kẻ khiến ông ấy phải vứt bỏ quá nhiều thứ... Có lẽ ... nếu tôi không đến đây...

Tôi chìm trong suy nghĩ của bản thân, lặng lẽ liếc nhìn Miko - một người con gái còn chẳng thể chấp nhận hiện thực vẫn đang hì hục đưa từng người cô quen biết vào trong những căn chòi lớn nhất ở sảnh chính cùng với đó chàng trai cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo giúp cô ấy làm những điều mà cô muốn. Sau hơn một tiếng thì tất cả đều đã được sắp xếp ngồi ngay ngắn. Con bé vẫn vô hồn tung tăng vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn. Khi mọi thứ đã được dọn lên thịnh soạn thì con bé dõng dạc tuyên bố.

“Cuối cùng thì anh Hiroshi cũng chịu về rồi. Như vậy là mọi người trong làng đều có mặt đầy đủ nhỉ. Vậy như thường năm chúng ta lại làm lễ ăn mừng cuối năm thôi. Nào nào mọi người hãy dùng đồ ăn đi nào không nó lại nguội thì lại mất ngon đấy.”

Con bé nhìn qua cái xác chỉ còn một nửa thân của chú Morin mà nói:

“Chú đấy nhé, ít nhậu lại tôi không thì lại bị cô nhà mắng nữa đó, thật là. Phải không cô nhỉ?”

Nói rồi con bé nhìn về phía vợ chú Morin, lúc này đã mất đầu và một chân mà cười nói như chưa có chuyện gì. Tiếp đó Miko lại quay qua chỗ Deith, những mảng nội tạng trong ổ bụng của cậu ấy đã dần được rã đông và dần bắt đầu có dấu hiệu thối rữa mà nói:

“Còn cậu nữa Deith, tớ biết là cậu lo cho mọi người nhưng đừng có lúc nào cũng liều mạng như vậy chứ. Mình cũng lo lắm chứ. Nhớ đấy... đừng có làm những trò nguy hiểm ấy nữa.”

“...”

Cuối cùng con bé quay qua chỗ tôi và Trưởng Làng, phồng má mà nói:

“Còn ba với anh Hiroshi nữa. Đừng suốt ngày lạnh nhạt hay cáu kỉnh với nhau như thế nữa. Con yêu quý hai người lắm nên cấm hai người cãi nhau đó không thì con giận đấy nhé!”

“... Ừm... anh hứa!”

Dù lí trí tôi lúc này chỉ muốn nhảy xổ đến, ôm chầm lấy Miko, để con bé biết rằng bản thân không chỉ có một mình, để em không cần phải làm những thứ này nữa... Nhưng mà con tim tôi lại mách bảo rằng im lặng chính là cách tốt nhất, hãy để cô bé tiếp tục vở diễn này. Một vở diễn có lẽ là duy nhất trong cuộc đời tôi phải hoàn thành tốt. Nếu không thì tôi cũng không tưởng tượng được con bé sẽ ra sao nữa.

Trên bàn ăn này tôi cảm giác như thiếu một thứ gì đó mà tôi không rõ. Nhưng rồi vẻ mặt của Miko đã làm tôi quên bén mất chuyện ấy. Cứ như thế bọn tôi ngồi ăn trong thầm lặng chẳng ai nói một tiếng nào... Nhưng khi vừa mới nhấc chiếc nĩa lên định ăn thì tôi lại bỏ xuống. Thật sự thì lúc này tôi cũng chẳng thể ăn được bất kì thứ gì... không phải vì “mọi người” xung quanh ai cũng lạnh lẽo... Mà là vì lo cho Miko.

Con bé đang ăn rất chậm, chậm đến mức tôi có thể thấy được con bé chỉ ngậm đồ ăn, nhai từng chút... từng chút một như cố để níu giữ khoảng thời gian cuối cùng này lại vậy... Nhưng thứ gì tới rồi cũng tới, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi và hiện thực chính là thứ Miko phải đối mặt. Con bé đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến đầu bàn, cúi nhẹ người xuống, cố nén nước mắt nói:

“Cảm... ơn... mọi người rất nhiều… Con thật sự hạnh phúc... khi được sinh ra ở đây… Nhưng đã đến lúc rồi... Mọi người… Tạm biệt.” 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thấy tức ghê. Nhưng thật sự thì kết cục này cũng khó tránh
Xem thêm
Sad;-; làm tôi nhớ đến bộ isekai mà cái làng main ở chết gần hết, còn tầm 50/10000...
Nhưng mà còn công việc...
Đoạn 27: tan thương->tang thương
Đoạn 78: tật->tặc
ngoặc->ngoặt
Đoạn 140+141: vỡ diễn->vở diễn
.....
Xem thêm
Đoạn 119 con bé "hẳn hở" chạy đến
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@sonblade198: OK bác để có gì tì về tui sửa lại❤️
Xem thêm
Dark quá 10đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bạn nhớ đón xem phần sau vào tối nay hoặc mai nữa nhé. Nó chỉ mới là khởi đầu thôi :v
Xem thêm
bạn @10đ ấy
co-lieu-10-diem-gay-sot-coi-mang-co-hieu-voi-cha-hay-lam-tu-thien-374aa7.jpg
Xem thêm