Vol 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới
Chương 6: Khoảng lặng trước cơn cuồng phong
4 Bình luận - Độ dài: 6,036 từ - Cập nhật:
Tôi được đưa đến căn chòi nhỏ gần với chỗ của trưởng làng. Khi vào trong thì đồ đạc của ai đó vẫn còn hiện hữu và vương vãi, có vẻ cách đây không lâu ở đây vẫn còn người sinh sống. Tôi định quay qua hỏi trưởng làng thì Miko nắm tay tôi ngăn lại, cắn chặt môi, mặt có hơi trầm tư. Tôi cũng không hỏi gì thêm vì thái độ của em cũng làm tôi đoán sơ là được điều gì rồi.
Tôi không nói gì, quay qua xoa đầu Miko, nhẹ nhàng trấn an:
“Thôi em về đi, đừng lo, anh sẽ xếp gọn gàng lại chứ không vứt bất kì một thứ gì đâu!”
Mắt em ấy rưng rưng nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, với một nụ cười cố nở trên môi, em ấy nói với tôi và trưởng làng:
“Không sao đâu anh, để em giúp cho. Hồi trước anh ấy cũng tốt với em lắm. Coi như đây cũng là việc cuối cùng em có thể giúp cho anh ấy vậy. Ba cứ về trước đi, để con ở lại với anh Hiroshi dọn chỗ một chút.”
Ánh mắt của trưởng làng có chút ưu phiền, sau đó lại nhìn tôi với một vẻ mặt đăm chiêu. Tôi cũng không rõ được ông ấy muốn gì khi nhìn tôi với ánh mắt ấy nữa... Được một lúc thì ông ấy thở dài, gật đầu rồi bỏ về.
“Là anh ấy à…”
Tôi cũng không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ nâng niu những vật dụng của “anh ấy” mà em đề cặp thì tôi cũng hiểu rằng Miko yêu quý người đó rất nhiều. Được một lúc em ấy cầm lên một món đồ chơi được chạm khắc thành hình của một người con gái khá tinh tế, thoạt nhìn thì đường nét gương mặt có phần giống Miko nhưng nhìn kĩ lại thì không phải. Tuy có đôi nét giống nhau nhưng người trong tấm gỗ lại có một mái tóc dài thướt tha và gương mặt có nét già dặn hơn Miko. Có lẽ nào…
Không đợi tôi hỏi, em ấy bất giác cười rồi nói:
“Rốt cuộc thì anh vẫn không kịp tặng bà ấy à… Nhưng chắc anh không buồn đâu vì lúc này anh cũng đang ở cùng với mẹ em rồi nhỉ, Berl.”
Tôi lo lắng đi đến đặt tay lên vai Miko hỏi thăm:
“Em không sao chứ Miko?” Con bé lắc đầu rồi nói vọng lại dù không nhìn tôi:
“Em ổn… chỉ là nhớ một chút về kỉ niệm thôi. Hai tuần trước em và anh ấy còn nói chuyện với nhau vậy mà giờ…”
Nói đến đây em ấy không còn kìm nước mắt được nữa. Tôi cũng không biết nói gì để an ủi con bé trong lúc này nên chỉ ngồi kế bên mà thôi. Được một lúc thì em kể về cậu Berl ấy.
Theo lời Miko thì cậu ta cũng trạc tuổi tôi - anh trai ruột của Deith, từng được mẹ em ấy cưu mang lúc nhỏ nên đem lòng ngưỡng mộ. Vì vậy khi Miko sắp sinh ra thì cậu ấy đã hứa với mẹ em rằng sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ con bé. Không lâu sau khi Miko được sinh ra thì mẹ em ấy qua đời. Dù rất đau lòng nhưng cậu ấy vẫn không quên lời dặn nên từ nhỏ đến lớn cậu ấy vẫn là người ở bên, chở che, cho đến đợt đi săn trước khi gặp tôi...
Tôi quả thật là ngạo mạn mà, ngạo mạn khi nghĩ rằng mình có thể giành được một vị trí quan trọng trong lòng em ấy… tôi có lẽ là nghĩ nhiều rồi.
Con bé lúc này quay qua tôi vơi gương mặt vẫn đẫm nước mắt. Em ấy không còn cố giấu đi sự đau buồn nữa và đối diện với tôi, đôi tay nhỏ nhắn ấy lúc này nắm lấy vạt áo của tôi rồi tựa vào khóc nức nở và giải bày:
“Không… không đâu, quá… đủ rồi, Miko ghét cái cảm giác này. Sao Miko càng cười thì trái tim nó càng đau vậy… Tại sao vậy anh Hiroshi… Vì sao người Miko yêu quý cứ lần lượt ra đi vậy, từ mẹ đến anh Berl, rồi những cô chú khác nữa… Miko không phải rất ngoan đó sao? Vậy mà sao ông trời cứ phạt Miko hết lần này đến lần khác vậy, em ghét ông trời… ghét… ghét nhiều lắm! Làm ơn… đừng cướp những người Miko yêu quý đi nữa mà…”
Nghe đến đây tim tôi cũng thắt lại. Em ấy khác tôi, thứ em ấy cần không phải là có thêm người để yêu thương như tôi… mà là muốn bảo vệ những người yêu thương em đang ở bên. Với tư cách là một người từ đầu đã chẳng có gì nên tôi ghen tị với em ấy lắm. Ghen tị vì em ấy có thể dễ dàng có được những thứ tôi dành cả đời để cố đạt được.
Vậy mà... sao tôi lại cảm thấy não nề thế này? Trái tim như đang kêu gào lên với tôi, đừng để cô ấy khóc, đừng để cô ấy rơi nước mắt, đừng để cô ấy đau khổ thêm nữa. Liệu đây có phải là điều mà mẹ Miko và Berl đã nghĩ khi thấy con bé như tôi lúc này không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng, dù có chuyện gì đi nữa thì bản thân tôi đã coi Miko là một người không thể thiếu trong cái cuộc sống vô nghĩa này rồi. Và việc tôi cần làm lúc này là mạnh hơn nữa, mạnh đến mức…”
(Trở thành… Hỗn mang… bất diệt…)
Lại một đoạn ký ức kì lạ tự nhiên chạy qua đầu tôi nữa. Tôi lắc đầu một cái, một tay ôm mặt để trấn tĩnh, và rồi cảm giác đó lại nhanh chống biến mất trước khi tôi kịp có ấn tượng gì về nó. Tại sao những thứ ý thức quái dị ấy lâu lâu lại cứ xuất hiện như vậy nhỉ, tôi cũng khá tò mò đấy... nhưng đây chưa phải là lúc cho việc đó.
Khi ổn đinh lại tinh thần thì tôi nhẹ nhàng xoa đầu Miko rồi đẩy nhẹ người em nó ra, lau nước mắt cho con bé, mỉm cười và nói:
“Ngốc quá, em chẳng làm gì sai cả. Ngược lại, em còn là động lực cho mọi người để tiếp tục sống, chiến đấu với thế giới u ám này nữa ấy… Em không thấy chú Morin à, nếu không có em thì chú ấy chắc đã buông xuôi khi gặp bọn Blazer Bear rồi. Sự tồn tại của em chính là cho mọi người thêm niềm tin để chiến đấu và sống sót đấy, như anh này…”
Tôi khuỵ một chân xuống để đứng bằng với con bé, tay vẫn đang xoa đầu Miko trấn an. Được một lúc thì Miko dường như nhận ra điều gì đấy nên đẩy tay tôi ra, mặt đỏ bừng lên rồi chạy ra ngoài.
“Hiroshi! Anh là đồ ngốc, ĐỒ NGỐC!” Rồi còn bé chạy biến về nhà. Mà... lâu lâu nó như thế nên cũng không còn làm tôi bất ngờ như hồi trước rồi. Tôi tiến ra cửa căn chòi, nhìn theo bóng con bé chạy về mà tủm tỉm cười.
“Hiroshi, chúng ta cần nói chuyện…”
“Cháu rất sẵn lòng.”
Một tiếng nói bất thình lình từ sau lưng tôi phát lên, nhưng tôi không quay lại cũng như bất ngờ, vì biết người ấy đã đứng từ nãy đến giờ rồi, là cha của Miko--trưởng làng.
“Tôi rất cảm kích những gì cậu đã làm cho con bé nhưng mà…”
“Có phải ngài sợ em ấy lại tổn thương một lần nữa không? Ngài yên tâm đi, cháu sẽ không chết và để lại em ấy một mình đâu. Ít nhất là trước khi có thể hoàn thành mục đích của mình đã.
Tôi từ từ quay lại nhìn trưởng làng với một gương mặt đầy sự quyết tâm. Trưởng làng nhìn tôi thì thở dài sau đó mặt đanh lại, nghiêm túc nhìn tôi rồi nói tiếp:
“Chàng trai trẻ, cậu rất thông minh, tôi công nhận điều đó. Nhưng cậu quá ngạo mạn rồi. Tôi chỉ có một lời khuyên chân thành cho cậu thôi, trên đời này luôn có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Những thứ này chẳng khác gì một lời nguyền cả... Nếu cậu vẫn ngạo mạn như vậy thì sự tuyệt vọng sẽ tìm đến cậu đấy... sớm thôi.”
Nói đến đây thì trưởng làng lùi vào trong bụi rậm sau đó thì khí tức gần như hoàn toàn biến mất. Tôi cũng khá bất ngờ là ông ta có thể tuỳ ý biến mất khỏi vùng cảm nhận của tôi. Thật là một người bí ẩn mà.
“Tuyệt vọng… à.”
Tôi bật cười một tiếng khi nghĩ về chuyện đó, đó không phải là thứ tôi trải qua suốt đấy sao, giờ có nhận thêm thì có khác gì đâu. Nếu như để đánh đổi thêm một vài lần tuyệt vọng nữa để nhận được một lần hạnh phúc duy nhất thì tôi sẵn lòng để trao đổi. Tôi vươn vai một cái đầy mệt mỏi sau một ngày dài xảy ra bao nhiêu chuyện. Thôi thì mọi thứ cứ để ngày mai rồi tính tiếp vậy.
Sáng hôm sau, khi tôi đang say giấc nồng thì một thứ gì đấy nặng khủng khiếp ngồi lên người tôi. Đây… chẳng lẽ là cách em gái đánh thức anh trai trong những bộ anime mà tôi từng xem qua hay sao! Tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy thì đập vào mắt tôi chẳng phải là một cô em gái nào cả…
“Ôy! Maddog, sao giờ mày nặng dữ vậy, đi xuống nhanh, mày sắp đè chết tao rồi này!”
“Cái tên nhân loại này, ngươi thất lễ quá đấy. Nay trẫm đích thân đến đánh thức ngươi đấy! Không cảm ơn thì thôi còn cằn nhằn cái gì, hứ!”
Trước mặt tôi lúc này là mèo con nhưng nó lạ lắm. Vì hôm qua ngồi khá xa nhau nên tôi không để ý kĩ Maddog nhưng giờ lại gần mới thấy. Chỉ mới không gặp nhau có một tuần thôi mà nó đã trở thành một con mèo to lớn ngang ngửa một con báo đốm ở thế giới cũ của tôi. Những đốm trắng và hoa văn hằn lên bộ lông đen láy trên người nó giờ giống như là một hệ ngân hà rộng lớn với đầy vì tinh tú vậy.
“Mèo con đó à mèo con? Sao giờ trông khác thế, tao mém nhận không ra mày luôn ấy! Mới một tuần trước còn ngồi lên đầu tao được mà giờ thì chắc mày phải chở tao được luôn quá!”
“Cái hình dáng nhỏ nhắn đó chẳng qua là hình dạng để ta tiết kiệm năng lượng với để tránh kẻ thù thôi, còn giờ thì khác. Một tuần nay ta đã đi săn rất nhiều quái vật bên ngoài ngôi làng cộng với việc đặt tên của nhà ngươi hôm qua mà ta tăng cấp rồi. Giờ thì khu rừng này chẳng còn ai có thể chống lại ta cả.”
“Vậy sao, thế cũng có nghĩa là…”
“Ừm… ta đến đây để tạm biệt. Đã đến lúc ta trở lại để biến chủng tộc Shadow Cat trở lại thời kì huy hoàng rồi. Nhân loại, dù không quá lâu nhưng cảm ơn vì đã chăm sóc ta trong thời gian qua.”
Dù có hơi tiếc nuối nhưng tôi biết điều này sẽ đến sớm thôi. Chỉ là không ngờ nó lại nhanh như thế này, vậy là người bạn đồng hành đầu tiên của tôi cứ thế mà chia tay ở đây à. Nhìn vẻ mặt cũng có chút đượm buồn của nó cũng khiến tôi có chút vui trong lòng vì mèo con không vô tâm như tôi nghĩ. Tôi bật cười, khoanh tay nhìn về hướng mèo con rồi buông lời chọc ghẹo:
“Hể, ngươi mà cũng nói ra được những lời sướt mướt như thế sao. Tự nhiên cái hình tượng Maddog của ngươi trong ta nó cũng bay đâu mất tiêu rồi!”
“Hình tượng Maddog? Ý ngươi… ”
“À không… không có gì đâu người đừng quan tâm. Đúng rồi, vậy thứ này đến lúc ta nên trả ngươi rồi nhỉ.”
Tôi lấy trong túi đặt ở đầu giường ra ba cái sừng của mẹ mèo con, chìa về phía nó giục nhận. Nó lắc đầu, lấy chân trước đẩy tay tôi thu lại rồi nói tiếp:
“Chắc có điều ngươi không biết. Trong quá khứ cách đây bốn trăm năm tộc Shadow Cat, Long tộc và tộc Elf chính là ba chủng tộc mạnh nhất thống trị những khu rừng lục địa Rorita này.”
“Hể!? Ý mày là sao? Với mày có nổ quá không vậy mèo con!”
“Cái tên nhân loại này! Để ta nói hết đã.”
Mèo con thở dài một cái, ngồi xuống rồi bắt đầu kể:
“Nếu nói Long Tộc và Elf là hai thế lực mạnh nhất ở ngoài ánh sáng thì bọn ta, Shadow Cat chính là những vị vua ngự trị của bóng đêm. Mọi thứ vẫn cứ như vậy diễn ra cho đến bốn trăm năm trước…”
“Bốn trăm năm trước? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi hướng ánh mắt đầy tò mò về phía mèo con hóng hớt, mèo con vẫn chỉ chậm rãi nói tiếp:
“Là trận đại chiến Ma vương…”
“Đại chiến ma vương?”
“Ta cũng không rõ lắm, chỉ được nghe mẹ mình kể lại thôi. Trận chiến ấy tộc Shadow Cat theo phe Ma Vương và kết quả là bị truy sát để rồi sống thoi thóp ở nơi u tối này. Nên từ đó đến giờ ước mơ duy nhất của bọn ta là giành lại những gì đã mất. Vì vậy…”
Mèo con nhìn vào những chiếc sừng trên tay tôi với một ánh mắt kiên quyết, tôi hoài nghi nhìn nó rồi hỏi tiếp:
“Vì vậy…?”
Ánh mắt của nó cương quyết, bên trong như hiện lên ngọn lửa đầy nhiệt huyết, cháy âm ỉ nhìn vào ba cái sừng trên tay tôi. Sau đó nó quay người lại về phía cửa lều.
“Ngươi hãy giữ đi và khi thời điểm đó tới… lúc ta giành lại những thứ vốn thuộc về mình, khi đó ta sẽ tự tìm đến ngươi, lấy lại những gì còn sót lại của bà ấy. Lúc đó thì ta có thể tự hào nói với bà ấy rằng: Mẹ ơi… con đã làm được rồi.”
Nói xong nó cũng tự chạy thẳng ra ngoài, hòa mình vào bóng đêm vô tận của khu rừng. Tôi nhìn theo bóng chân của nó và mang trong lòng ngưỡng mộ. Mong rằng cuối cùng nó sẽ đạt được những gì nó muốn.
***
Khi đã tỉnh táo hẳn rồi thì tôi bước ra khỏi chòi, đón ánh mặt trời sớm mai thì từ xa Miko đã vãy tay gọi vọng tới với một vẻ hạnh phúc. Kế bên cô ấy là một người con gái có mái tóc dài, màu xanh lá đậm khác lạ, đôi mắt cô ấy cũng màu nâu như Miko, có điều nó lại một đôi mắt dẹt đầy sắc sảo, khác với nét ngay thơ trong sáng của Miko. Thân hình cô ấy chỉ cao ngang với Miko nhưng ba vòng lại tạo thành một hình chữ S rất quyến rũ. Trên người mặc một bộ đồ long gấu Blazer Bear, bên trong có mặc một bộ đồ đen nhưng tôi không rõ nó trông như thế nào.
“Chào buổi sáng anh Hiroshi!”
Khi hai người đi đến gần thì tôi mới cất lời chào đáp lại:
“Ừm chào buổi sáng Miko, người này là…?”
Tôi đưa mắt nhìn về hướng cô gái kia thì Miko nhanh nhảu giới thiệu.
“À em quên, xin giới thiệu với anh đây là…”
Cô gái ấy đặt tay lên vai Miko ra hiệu cho em ấy dừng lại để cô ta tự nói:
“Chào cậu, tôi là chị gái của Miko tên là Lekant, cảm ơn cậu đã giúp đỡ em tôi trong thời gian qua.”
“À ra vậy, tôi tên là Hiroshi, tôi cũng chỉ làm những điều cần làm thôi.”
Tôi có hơi thắc mắc vì hình như bữa tiệc tối qua tôi không thấy cô ấy. Một người có mái tóc đặc biệt như cô ta thì không thể nào mà tôi có thể không để ý được. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Miko liền giải thích giúp cho Lekant:
“À chắc là anh đang thắc mắc vì sao chị ấy không có trong bữa tiệc hôm qua phải không, hì. Thật ra thì chị ấy cũng mới vừa trở lại làng sáng nay sau khi đi săn thôi.”
“À ra là thế, vậy những người còn lại đâu rồi?”
Tôi ngó dọc ngó nghiên xem Miko còn dẫn thêm ai đến không. Thấy vậy hai chị em họ nhìn tôi rồi quay qua nhìn nhau bật cười rồi giải thích:
“Chỉ có một mình chị ấy thôi anh!”
“Vậy những người còn lại đã…”
“Không không ý bọn em không phải thế, chỉ có một mình chị ấy đi và về thôi.”
“Cái gì cơ?”
Tôi khá bất ngờ khi nghe đến đây, vậy nghĩa là cô ấy phải mạnh ở một mức nào đó mới dám đi săn một mình như vậy. Cũng khá thú vị đấy!
“Ghê vậy… Thế Miko, em dẫn cô ta đến đây nghĩa là…”
Miko như đi guốc trong bụng tôi nên liền lắc tay phủ nhận thứ tôi đang nghĩ gần như ngay lập tức.
“Trời ơi khổ quá, không phải… anh ấy nhé, đừng có nghĩ người làng em ai cũng hiếu chiến như Deith chứ! Chị ấy đến đây là để hướng dẫn anh làm việc thôi. Hôm qua không phải trong bữa tiệc em đã nói rồi mà nhỉ. Sắp đến mùa đông rồi nên giờ ai cũng khá bận rộn để tích lương thực cả. Nên nếu anh quyết định sống ở đây rồi thì tốt nhất nên làm việc chăm chỉ vào đấy!”
“À…ừ anh nhớ mà hì,…”
Con bé nhìn tôi với một vẻ mặt nhăn lại như một bà mẹ khó tính vậy, khi nghe tôi hiểu rồi thì mặt mới giãn ra, cười một cái rồi chỉ qua Lekant.
“Thôi em đi hái nấm đây, mỗi người một việc. Còn lại thì để chị Lekant hướng dẫn anh nhé. Em đi trước đây!”
Sau đó con bé lon ton chạy một mạch biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Giờ chỉ còn lại tôi và cô Lekant kia. Vì mới gặp lần đầu nên tôi cũng có chút ngại ngùng. Được một lúc Lekant mở lời để phá tan bầu không khí ấy:
“Thôi thì chúng ta đến chòi trưởng làng để nhận ủy thác thôi nhỉ… Hiroshi!”
“À… ừ xin lỗi, mình đi thôi.”
Cứ như thế, tôi bắt đầu sống ở ngôi làng. Vì bản thân cũng là người có khả năng chiến đấu cao nên tôi thường được trưởng làng cho làm những nhiệm vụ xa với khu vực an toàn. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng về cơ bản nó cũng không quá khó khăn với tôi, ngược lại nhờ việc chiến đấu nhiều như vậy mà nó cũng dần giúp tôi tự học cách điều khiển năng lượng ý thức của mình tốt hơn.
Mọi thứ vẫn cứ êm đềm như thế trôi qua.
Chẳng mấy chốc mùa đông đã đến gần. Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người đi thu hoạch, săn bắt vì bắt đầu từ ngày mai “trận chiến” với thiên nhiên khắc nghiệt của khu rừng này mới thật sự bắt đầu.
Những cây Kaul ở thế giới này có vẻ như là loài cây có thể sống ở bất kì môi trường khí hậu nào vì dù là mùa đông sắp tới mà tôi cảm giác nó vẫn sinh trưởng rất bình thường. Không có dấu hiệu gì của việc thay lá cả. Do đó khu rừng đã lạnh lẽo vì mùa đông rồi nhưng nó sẽ còn trở nên khắc nghiệt hơn nữa vì nó chẳng thể nhận ánh sáng mặt trời.
“Hôm nay là ngày cuối rồi, mình cũng nên cố gắng hết sức vậy.”
Tôi lúc này đang mặc một bộ lông khá lớn của Blazer Bear mà tôi đã săn được, bên trong cũng mặc thêm vài cái áo nữa để giữ ấm. Chân cũng mang một đôi ủng tự chế, tay đang lăm lăm một con dao có lưỡi được làm từ một chiếc sừng của mẹ mèo con, trên cán dao còn có một nét hoa văn được Miko đan hình mèo con trong rất ngộ nghĩnh. Tôi nghĩ mèo con chắc sẽ thích cái cán dao này lắm, còn lưỡi dao thì… thôi thì tôi tự chúc bản thân may mắn vậy.
Hôm nay tôi được giao phó một mình đi ra khu vực phía đông của ngôi làng vì trưởng làng có nghe người dân báo là ở khu vực ấy có một đàn Snow Rat cấp trung bình đâu đó khoảng giữa E và D.
Đám quái vật này theo tôi được biết là nó chỉ xuất hiện vào mùa đông, còn những mùa còn lại thì nó sẽ ngủ ở trên những đỉnh núi cao của khu rừng để tránh nhiệt độ cao. Về mặt lý thuyết thì sức chiến đấu của bọn chúng không quá cao, chỉ là bọn chúng sinh sản rất nhanh vì vậy nếu không giải quyết nhanh thì nó sẽ khá khó để đối phó.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi phóng như bay vào rừng. Thời tiết chỉ mới là cận mùa đông thôi mà tôi đã cảm giác như nó dưới không độ. Nếu tôi không bọc một lớp màn bảo vệ bằng năng lượng ý thức bên ngoài thì có lẽ cơ thể tôi đã đông cứng lại rồi. Dù vậy khi di chuyển nhanh dưới một nhiệt độ như thế này thì thật sự vẫn rất lạnh.
Sau khi di chuyển gần một tiếng thì tôi cũng đã đến nơi cần đến. Ở đây một đàn chuột màu trắng lớn đang bắt đầu gặm nhắm bất kể là thứ gì bọn chúng thấy trên đường, hai chi trước có bộ móng rất dài và sắt, miệng thì lộ ra hai chiếc răng nhanh nhọn hoắc, có vẻ đây là công cụ chính để nó tấn công và săn mồi, con nào con nấy béo múp, to tròn như một con lợn rừng. Nếu nó không phải tên là Snow Rat thì tôi sẽ mặc định chúng nó là con lợn rồi.
“Một,… năm mươi… một trăm…”
Cả thẩy là gần hai trăm con… Và tất cả đều là từ cấp F trở lên, đa số bọn chúng là cấp E, trong đó có vài con cấp D. Có vẻ tình báo của trưởng làng có chút sai sót ở đây, hoặc có thể là bọn chúng mới chỉ vừa tiến hóa sau khi “càn quét” nốt những thứ còn lại của nơi này thôi.
Tôi bật nhảy, bám vào một cành cây Kaul gần đó, nhìn xuống suy tính một hồi về hướng giải quyết cái đống gặm nhấm này.
“Đúng rồi, không phải giờ là lúc thích hợp nhất để mình thực hành cái đó sao!”
Nhìn bọn Snow Rat béo trọn múp mít làm tôi không thể nào thôi nghĩ về những món thịt nướng mà mình được thưởng thức ở thế giới trước được. Và cũng tiện thể để thực hành những thứ tôi đã học lóm được từ thằng nhóc Deith.
Tôi hướng cánh tay còn lại hướng về phía đám heo à không, chuột rừng ấy bắt đầu làm giống như Deith.
“Để nhớ lại chiêu Deith là… gì ấy nhỉ à hình như là… Hoả ý, tiếp là… Hể!?”
Tôi vừa tưởng tượng cách hình thành cũng như hình dạng ngọn lửa mà tôi phóng ra, cùng lúc đó niệm chú giống với Deith nhưng chưa kịp nói hết câu thì một ngọn lửa chẳng khác gì vòi rồng bắn ra từ tay tôi xuống lũ Snow Rat.
Bọn chúng chỉ vừa kịp quay đầu lên nhìn thì ngay lập tức gần như tất cả đều bị hút vô cái vòi rồng lửa ấy của tôi, cháy thành tro bụi.
“Ừm… thí nghiệm thất bại… một cách thành công…?”
Tôi ôm mặt thở dài vì không nghĩ bọn chúng lại yếu thế, trùng hợp thay nhờ vậy mà tôi cuối cùng cũng đã lên cấp bốn. Đúng thật là tôi muốn giải quyết chúng một cách dễ dàng… Nhưng tôi cũng muốn biết được rốt cuộc bản chất là phép thuật ở thế giới này là gì. Hờ… sau việc này lại một đống câu hỏi tiếp theo lại xảy ra trong đầu tôi. Tại sao Deith, mèo con xài phép thuật lúc nào cũng đều phải niệm chú như vậy? Tôi không thể hiểu được, không phải tôi vẫn xài được phép thuật khi không cần niệm chú đó sao! Không lẽ niệm chú phải có lòng tin mới làm được? Không đúng, nếu vậy thì hồi nãy tôi có kịp niệm chú đâu mà nó đã phóng ra như đúng rồi thế mà.
Tôi nhảy xuống đất, vò đầu bức tóc vì bối rối. Lúc này tôi chỉ muốn chạy thẳng về làng, hỏi thằng Deith xem rốt cuộc ý nghĩa của việc niệm chú là gì thôi. Nhưng nghĩ đến cái bản mặt nó nhìn mình vì hỏi cái thứ với nó là hiển nhiên thì đúng là không biết dấu mặt vào đâu.
Đang bối rối thì bỗng một bàn tay nắm chặt lấy vai làm tôi thật sự bất ngờ vì điều này quá vô lý, từ khi tôi học được chiêu thức cảm nhận năng lượng ý thức thì tôi chưa từng bị một ai tiếp cận gần thế này mà bản thân không hay biết được.
“Hiroshi đấy à… Cậu đứng thẫn thờ ở đây làm gì thế? Không thấy lạnh à?”
Là cậu ấy--Lekant, lúc trước khi mới làm quen thì tôi cảm thấy cô gái này trong có vẻ hơi kiệm lời và có phần hơi lạnh lùng, nhưng khi quen được một thời gian rồi thì tôi lại thấy cô ấy cũng không hẳn là lạnh lùng như bề ngoài.
Lekant đưa gương mặt xinh xắn về một phía, nghiên đầu nhìn tôi với một vẻ mặt trìu mến, mái tóc xanh lục nổi bật bay tha thướt theo làn gió khiến cô ta quyến rũ một cách ma mị, nếu tôi là một chàng trai khác thì chắc có lẽ đã đổ gục với ánh mắt và dáng điệu ân cần thế rồi.
Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp lại lời cô ấy:
“À không có gì, chỉ là tôi vừa mới tiêu diệt xong đàn Snow Rat nên hơi mệt một chút ấy mà.”
Cô ấy đánh ánh mắt của mình qua một bãi đất khá rộng nhưng đã bị cháy đen một khoảng ở giữa rồi quay lại nhìn tôi gật gù hài lòng:
“Ừm, cậu không sao là tốt rồi, mình cũng vừa mới giải quyết nốt cái đám còn lại xong.”
“Vậy à, cậu cũng vất vả quá nhỉ Lekant!”
"Giờ mình cũng định về rồi, cậu thì thế nào Hiroshi?"
Đúng rồi, không phải trước mặt mình cũng là một người biết xài phép thuật trong làng sao. Dù chưa từng thấy cô ấy sử dụng phép thuật bao giờ nhưng theo lời kể của Deith thì Lekant nói nôm na chính là sư phụ - người dạy cậu nhóc ấy cách xài phép thuật đây mà. Mình đúng là não cá vàng khi giờ mới nhớ đến việc này mà. Không dài dòng để cô ấy bỏ đi, tôi liền hỏi ngay.
“À Lekant cho mình hỏi một chút, có phải cậu có thể xài phép thuật rất điêu luyện phải không, cậu có thể chỉ mình một chút được không?”
Cô ấy tỏ ra hơi khó hiểu nhìn tôi rồi chỉ về phía đám tro đen mà nói:
“Hửm…? Không phải cậu đang xài phép thuật rất tốt đấy sao? Một đòn có thể giết gọn bọn chúng rồi còn gì?”
Tôi giật bắn mình khi nghe cô ấy nói đến đây nên phải hỏi lại:
“Khoan đã Lekant, làm sao cậu biết được mình chỉ sử dụng một đòn duy nhất đã diệt gọn bọn chúng?”
“Thì mình cảm thấy năng lượng… à không. Mình chỉ cần nhìn đám tro đó là biết liền còn gì. Nếu cậu sử dụng nhiều đòn thì chắc chắn vết tro nó không thể chỉ có một vết màu đen to đùng duy nhất thế được.”
“Ờ ừm… ra là vậy. À không ý mình không phải thế. Thật ra chỉ là may mắn mình phóng được một chiêu thức như vậy thôi. Giờ muốn làm lại thì mình không thể làm được đâu, nên cậu có thể chỉ điểm cho mình một chút về cách sử dụng phép thuật được không?”
Lúc này thì cô ấy bật cười, một tràng cười khá dài khiến tôi hết sức khó hiểu, được một lúc thì cô ta mới lau nước mắt rồi bắt đầu nói:
“Xin lỗi, vì đây lần đầu tiên mình nghe được ai lại hỏi mình cái điều hết sức ngớ ngẩn này…”
“Điều ngớ ngẩn,… là sao?”
Thấy tôi hỏi một cách nghiêm túc nên cô ấy cũng điều chỉnh ý tứ lại rồi giải thích:
“E… hèm, thứ lỗi vì sự vô duyên của mình. Nhưng điều cậu nói nó quá vô lý nên mình mới như thế. Từ đó đến giờ mình chỉ nghe nói là biết sử dụng chiêu nhưng không thể thuần thục nó được chứ còn việc cậu có thể sử dụng chiêu thức mạnh như vậy nhưng lại không thể làm lại được thì nó hết sức vô lí.”
“Vô lý, tại sao lại như thế?”
“Để mình làm ví dụ cho cậu xem nhé!”
Thấy vẻ mặt chưa hiểu chuyện của tôi thì cô ấy mĩm cười sau đó đưa một ngón trỏ, hướng về phía một cái cây rồi hô:
“『Phong Ý: Mũi tên gió』 bắn.”
Lập tức một luồng không khí mạnh bắn từ ngón trỏ cô ấy phóng thẳng đến, xuyên qua hai ba cái cây Kaul tạo thành những vòng tròn lớn trên nó, xong cô ấy quay qua hỏi tôi:
“Cậu thấy gì ở cách tôi triển khai phép thuật nào Hiroshi.”
Lần này thì tôi hoàn toàn thấy được rõ ràng quá trình hình thành của một chiêu thức. Đầu tiên khi cô ấy niệm 『Phong Ý』 lập tức tại đầu ngón trỏ của cô ấy liền tụ lại một nguồn năng lượng ý thức khá lớn và nó dần chuyển hoá thành năng lượng gió, dao động nhanh như vũ bão trong một bán kính chỉ bằng đầu ngón tay của cô ấy.
Tiếp theo khi cô ấy hô đến 『Mũi tên gió』 thì nguồn năng lượng ấy chuyển từ một khối khí hỗn tạp thành một hình dạng nhất định, ở đây là mũi tên và chữ bắn như hiệu lệnh để tấn công. Đó là toàn bộ quá trình hình thành một chiêu thức mà tôi thấy được.
Tôi đem hết những điều tôi thấy được nói với cô ấy, Lekant gật đầu tán thành sau đó nói tiếp:
“Đúng như cậu thấy đấy, điều kiện đầu tiên để sử dụng phép thuật chính là việc bản thân có thể tưởng tượng về thứ mình muốn triển khai, sau đó hô khẩu hiệu để chiêu thức hình thành kỹ năng mà mình mong muốn sau đó tấn công mà thôi.”
Tôi suy nghĩ một hồi về ý này của cô ấy thì chợt nhận ra một điều khủng khiếp:
“Nếu vậy ý cậu là chỉ cần bản thân có thể tưởng tượng ra kỹ năng nào thì có thể đơn giản triển khai nó hay sao? Vậy không lẽ những chiêu thức có thể mạnh đến mức huỷ diệt thế giới…”
Tôi định nói tiếp thì cô ấy đưa tay ngăn tôi lại như biết rõ rằng ý tôi muốn nói đến chuyện gì:
“Cậu yên tâm đi Hiroshi, chính vì thế nên chúng ta mới có điều kiện thứ hai. Đó là bản thân phải có bản năng về chiêu thức mình muốn sử dụng.”
“Bản năng?”
“Điều này tôi cũng không thể giải thích rõ, nó đại loại như là thiên phú hoặc thứ gì đó giống vậy. Như cậu thấy mình này, vì bản thân có bản năng về hệ phong nên mới có thể thi triển chiêu thức của nó một cách dễ dàng như vậy. Chứ nếu nói mình điều khiển các loại khác thì mình cũng chịu.”
Thì ra đây là lí do khiến cô ấy ngạc nhiên khi mình nói là không thể xài lại kỹ năng đã triển khai à. Nếu đúng là chỉ cần tưởng tượng và bản năng thì thật sự, thứ gọi là phép thuật ở thế giới này tưởng chừng đơn giản nhưng nó phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Vì thứ từ đó đến giờ tôi làm không phải là tưởng tượng ra nguyên tố nó như thế nào, mà là nghĩ về cách tạo ra nó.
Dù có hơi khác nhau ở khái niệm nhưng về cơ bản cả hai đều có thể tạo ra phép thuật. Nhưng Lekant chỉ biết một cách mà thôi, điều này sẽ xảy ra ba trường hợp. Một là cách thức của tôi quá khó để có thể thực hiện hoặc là... cách thức này nó chưa từng tồn tại. Và cũng không thể loại được khả năng nó bị thất truyền rồi.
Tôi không hỏi nữa, tay chỉ lấy hai ngón tay xoa xoa hai thái dương suy nghĩ về những giả thuyết kia một chút, sau đó nói với Lekant:
“Cảm ơn cậu nhiều, Lekant. Cậu về trước đi, mình định đi săn thêm một chút nữa đã, hồi nãy lỡ quá tay thiêu rụi hết bọn chúng rồi… Như cậu thấy đấy, haha.”
Tôi nhún vai tỏ ra mình hết cách rồi, nhưng thật ra là tôi muốn thử thêm một số thứ nữa. Hiện tại những điều tôi hiểu về cái thứ gọi là phép thuật này nó vẫn chỉ như một đống tơ vò. Vì cơ bản cách tôi sử dụng phép thuật từ trước đến giờ nó đều không hề giống với những điều Lekant nói cả. Nên biết thêm về nó nghĩa là lại có nhiều giả thuyết được đặt ra.
Dù vậy tôi cảm thấy việc này tốt nhất mình nên giữ bí mật và tự tìm hiểu sau. Lekant thấy tôi cương quyết muốn tiếp tục đi săn nên đành trở về một mình.
“Bây giờ cậu có đang hạnh phúc không Hiroshi?”
Cô ấy đã quay đi nhưng tự dưng hỏi vọng lại làm tôi có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó tôi mĩm cười và đáp ngay không cần phải suy nghĩ nhiều.
“Đương nhiên rồi, mà sao cậu lại hỏi thế?”
“Vậy à…” Cô ấy nói đến đó rồi ngưng mà chẳng giải thích thêm điều gì, tôi cảm giác được rằng cô ấy nở một nụ cười và đi một mạch về làng, không quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần nào nữa.
4 Bình luận
Đoạn 91: tụ->tụi
sai ít đi hay tôi k tìm đc nhỉ:V cũng bình yên thật, mà câu hỏi cuối đáng ngờ vai