Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới

Chương 9: Binh Đoàn Goblin

4 Bình luận - Độ dài: 5,963 từ - Cập nhật:

Tại sao từ lúc đến đây trên đường tôi chẳng gặp bất kì một con Goblin nào mà giờ lại có một đàn bao vây tôi thế này? Không lẽ tất cả chuyện nào đều... có người sắp đặt!?

Bây giờ tôi đang thật sự trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Phía sau là thị trấn với đầy thây ma, trước mặt là một đám Goblin nếu tôi đoán không nhầm thì cũng tầm vài trăm con cấp D trở lên.

Trong số đó thì một con to lớn hơn cả. Có hai răng nanh, bụng bự và mập mạp hơn đám còn lại đang ngồi vắt vẻo trên một tản đá to. Một tay cầm một cái chày to, tay còn lại đang cầm một cái đùi mà tôi không rõ là thịt gì, chỉ biết nó na ná như cánh tay của loài người hoặc loài linh trưởng tương tự mà nhai ngấu nghiến.

Hắn ăn xong rồi nhảy xuống tảng đá một cái “Rầm”, mặt đất tức toát ra một mảng rồi tiến đến chỗ tôi một cách từ từ chậm rãi như muốn vờn con mồi trước mắt rồi nói:

“Ha ha, không ngờ mọi thứ lại y chang vời lời của hắn ta, ngươi vậy mà có thể chịu được độc của cái bọn NB đó à. Thật là cũng khá đấy…”

“NB, ý ngươi là cái bọn xác chết thối rửa ở đằng kia sao, ý gì?”

Tôi chỉ về sau nơi bọn xác sống ấy vẫn còn láo nháo đòi đi ra ngoài nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn lại. Hắn ta cười đanh lên một cái rồi giải thích. Theo như hắn nói thì cái đám quái vật đấy là NB tức là Non Beast, một loại quái vật không được sinh ra một cách tự nhiên. Trong một thế giới mọi sự sống đều phải được tạo ra từ thần Sáng tạo Dimiour. Vì thế những sự sống khác không do thần quản lý được tạo ra sẽ không được lưu trong hệ thống chung hay nói cách khác... chúng là quái vật nhân tạo. Và vì chúng không được thần ban cho năng lượng ý thức - thứ tạo nên một sinh vật sống vì vậy bọn chúng sẽ được coi như chưa bao giờ sống... cũng như chết. Một số phận thật đáng thương cho thứ sinh vật chẳng hề có ý chí của bản thân hay mục đích sống, chúng chỉ tồn tại vì được một số tên bệnh hoạn nào đó tạo ra mà thôi.

Nếu như những lời tên mập kia nói thật thì tôi thà phải đánh với cái lũ goblin này còn hơn là xử lý cái đám bất tử bên trong thành. Còn gì tệ hơn hàng trăm, hàng ngàn con xác sống không biết mệt mỏi hay sợ hãi, chưa kể còn nếu “chặt đứt một con xác sống, hai con khác sẽ mọc ra” và hình như chúng còn tỏa ra độc nữa thì phải. Được rồi tôi sẽ gọi chúng là Đỉa Hydra xác sống... hay là Đỉa Hydra xác chết gì đó.

Sau khi xem thông tin của tên mập goblin đấy thì tôi mới tá hoả. Hắn là một quái vật cấp B, tức là mạnh ngang với mèo con. Thật sự thì ca này khó cứu thật rồi… Sau một thời gian chiến đấu không ngừng nghỉ với bọn quái vật trên đường đi rồi đến cái đám NB kia nữa thì gần như SE của tôi đã bị bào sạch rồi. Giờ mà đấu với một con quái vật cấp B cộng thêm hàng trăm con D nữa thì đúng là hết cứu.

“Tụi bây tránh ra, để ta xem cái tên loài người này liệu có thơm ngon hơn cái lũ khác không!”

Không đợi tôi phản ứng gì, tên Goblin mập đầu đàn liền dùng cái tấm thân nặng nề ấy chạy thẳng đến chỗ của tôi.

Mồ hôi tôi bắt đầu vã ra, không phải vì tôi sợ cái tên béo ị ấy mà là vẫn chưa suy nghĩ ra cách để đánh nhau với hắn. Hắn chạy đến dùng cái chày quốc một phát thật mạnh xuống đầu tôi và hét lớn 『Sáng tạo ý: Nghiền Nát』.

Tốc độ vung chày của hắn khá chậm với phản xạ của tôi nên tôi cũng nhẹ nhàng lách quá một bên. Tuy nhiên khi nó chạm đất thì tôi mới rõ tạo sao nó lại chậm vậy, mặt đấy nứt ra và lan ra trong bán kính mười mét đồng thời bên dưới bắn ra những mảnh vỡ và đẩy tôi bay ra một đoạn. Tuy có bị thương vài chỗ nhưng tôi lại nhoẻn miệng cười tự tin:

“Ra là vậy, sức mạnh của ngươi không có gì để bàn nhưng mà nếu nó chậm và dư chấn chỉ có nhiêu đó thì với ta đánh bại ngươi không còn là điều không khả thi rồi, xem đây.”

Tôi tự tin chạy đến gần hắn dùng con dao chuẩn bị tấn công. Hắn định vung chày đập tôi một lần nữa nhưng nó quá chậm so với tốc độ tôi phản xạ. Vụt một phát tôi đã nhẹ nhàng tiếp cận hắn như không hề gì, sau đó khiêu khích:

“Đến lượt ta phản công rồi, xem ta xử ngươi này, tên mập xanh lá khốn kiếp!”

Tôi nhảy lên, dùng toàn bộ sức lực tôi có để chém vào cổ của tên Goblin... khi tôi nghĩ trận đấu đã ngã ngủ nhanh chống rồi... nhưng đáng tiếc, đó chỉ là tôi tưởng tượng thôi:

“Khoan, sao lại... Ah.”

Cú chém ấy gần như là dùng hết lực của tôi rồi, vậy mà khi chạm vào da thịt của hắn tôi lại cảm giác như là hai miếng kim loại va vào nhau vậy. Hắn chỉ mĩm cười hả hê rồi dựt cù chỏ một cái đau điếng vào người khiến tôi bay gần chục mét và có thể xa hơn nếu như không có một cái cây chặn lại.

“Phụt... sao da của hắn... lại cứng như vậy nhỉ.”

“Ha ha thật là... con người, ngươi ngạo mạn thật đấy. Một chút nguồn năng lượng ý thức ta còn chẳng cảm nhận được mà đòi chém chay à. Nực cười! Ngươi mơ giữa ban ngày vậy là đủ rồi đấy!”

Hắn nhìn tôi với một ánh mắt khinh khỉnh, nhe răng cười. Cầm cái chày khổng lồ, vác lên vai ra oai với đám đàn em.

Tôi cố gắng bò dậy thì thấy xương hàm răng dưới của tôi đã gãy lìa khỏi hàm trên và nó cứ đung đưa trước mặt trông rất dị. Xương sườn cũng đã gãy một vài cái, đứng thẳng dậy được đã là một kì tích rồi nhưng tên mập kia có vẻ vẫn chưa muốn tha cho tôi, hắn tiếp tục chạy đến chuẩn bị tiếp tục tấn công. Tôi run run đứng dậy để chuẩn bị chiến đấu tiếp, đưa tay thủ thế.

Tôi đang cố tập trung, bình tĩnh để ổn định lại bản thân thì tôi lại ăn thêm một chày của hắn, lần này tôi bay lên trời khoảng vài chục mét trước sự hò reo của đám đàn em Goblin. Sau đó lại rơi xuống mặt đất một cái “Rầm”. Lúc này trên người tôi như chẳng còn một bộ phận nào có thể cử động nữa. Tên Goblin mập thấy thế liền cười ha hả rồi quay qua nói với đám lính của hắn:

“Sao, các ngươi thấy màn vờn mồi của ta thế nào, tiện thễ ta dần nhừ hắn ra để có gì nhai luôn xương cho dễ ấy mà, tưởng thoát được cái đám NB là có gì đấy ghê gớm lắm chứ, ai dè chỉ có vậy. Thôi vận động thế là đủ rồi, đến giờ ăn thôi.”

Nói xong hắn vác cái chày lên vai rồi dần dần tiến về phía tôi, tôi nằm bất động không thể làm gì. Không hổ danh là quái vật cấp B, nó vẫn là thứ gì đấy mình còn thiếu một chút nữa để đạt tới. Nhưng bây giờ không phải là lúc tán dương. Giờ là lúc bản thân phải tìm đường thoát thân chứ không thì nguy mất.

 Tôi cố gắng cự quậy nhưng các khúc xương trên người đã nát bấy ra cả rồi, chẳng thể di chuyển được nữa, tôi lại vắt óc tiếp tục suy nghĩ. Chợt tôi cảm nhận được nặng lượng SE trong cơ thể mình tự động di chuyển đến những chỗ bị thương… và bắt đầu chữa lành từng bộ phận. Dù nó không quá nhanh nhưng vẫn là tốc độ hồi phục mà người bình thường không thể sánh được.

“Cũng đáng để thử đấy!”

Bỗng trong đầu tôi hiện ra một ý tưởng điên rồ. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung những năng lượng SE còn sót. Chuẩn bị để làm một điều gì đó. Tên màu xanh mập ấy tưởng tôi đã từ bỏ nên cười phá lên một tiếng rồi nói:   

“Biến thành thịt bằm nào tên con người, để xem nên đem ngươi đi hầm hay nướng đây...”

“Hể? Hắn đâu rồi? Sao lại thế này được, bọn bay đâu mau đi tìm cái tên đấy cho ta. Sơ suất quá, không nghĩ tên nhân loại này còn sức để trốn được.”

Tên Goblin gõ xuống một cái trời giáng nhưng khi dỡ cái chày ra thì lại chả thấy ai ở đấy nên hết sức điên tiết. Hắn nhìn xung quanh rồi sai đàn em tìm kiếm.

Hồi nãy trước đòn đánh chí mạng tôi đã tạo ra một chiêu thức hồi phục mới nên mới thoát được cửa tử. Đó là cố gắng ưu tiên dồn hết năng lượng hồi phục từng phần trước. Vì vậy lúc nãy để chạy thoát tôi chỉ hồi phục cho hai chân lại như bình thường, nhưng còn phần thân trên thì nó đung đưa vô cùng buồn cười. Hai tay phấp phới theo làn gió, thân giữa cố gắng chúi về phía trước, dáng chạy trông chả khác gì đang cosplay ninja của đám làng Cỏ nào đó cả.

Chạy được một hồi thì tôi bật nhảy một phát thật mạnh lên một cái cây Kaul với dáng vẻ ưng ý, sau đó dùng thân cây làm chỗ đệm nhảy thêm một lần nữa để lên đỉnh. Nơi những tán cây Kaul che phủ để ẩn nấp. Những tán cây ở đây đan với nhau như những sợi dây chắc chắn và dày cộm nên khá thuận tiện làm nơi ẩn nấu một thời gian.

Dù không muốn phí thêm thời gian ở cái nơi này nhưng tôi vẫn phải đợi để cơ thể mình hồi phục xong thì mới tính bước tiếp theo được. Lần này tôi có vẻ đã khá may mắn khi chọn chỗ trú ẩn ở đây. Không những kín đáo mà nguồn năng lượng SE xung quanh cũng khá dồi dào, có lợi cho việc tôi chữa thương.

Sau vài tiếng thì cuối cùng những vết thương tôi đã hoàn toàn lành lặn. Nếu có thời gian tôi nghĩ cũng nên tìm hiểu xem về cơ thể này mới được.

“Ấy chết... mình phải trở về nhanh thôi, không thì không kịp mất.”

Khi tôi nhảy ra khỏi tán cây xuống mặt đất thì bất thình lình, một con Goblin đã chờ sẵn ở dưới từ lúc nào. Nó nhào đến tấn công tôi tới tấp. Tuy nhiên chỉ bằng một nhát dao ngọt lịm, tôi cắt phăng đầu nó. Chưa kịp thở thì từ đâu ập đến thêm hàng trăm con Goblin nữa.

“Bọn chúng không quá mạnh nhưng nếu như phải giết hết thì... đúng rồi không phải làm như bữa là được sao?”

Tôi nhắm mắt lại, tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, sau đó chưởng ra một vòi rồng hút bọn chúng vào. Ngay lập tức tất cả đều đã bị diệt gọn nhưng khác lần trước. Chiêu thức này tôi đã phát hiện ra một nhược điểm chí mạng đó chính là nó chỉ có thể đồng thời tấn công một phía. Do đó những con Goblin từ tứ phía hùng hổ xông đến.

“Cái bọn ruồi nhặng này, mình phải tìm cách khác thôi chứ cứ thế nào thì không ổn rồi.”

Một con nhảy đến định bổ xuống thì tôi đã cho nó một đá để về với đất mẹ, nhưng những đợt sóng Goblin tiếp theo nó không phải là một vài con mà là hàng chục, thậm chí là hàng trăm con.

Hết cách tôi chỉ cố gắng để mở con đường máu về hướng ngôi làng, cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Cứ thế rồi hàng chục con, thậm chí hàng trăm con nằm xuống trước mũi dao của tôi. Tuy vậy nhưng tôi chỉ cảm giác như bọn chúng ngày càng đông lên chứ chẳng có dấu hiệu suy giảm. Đây là cái gọi là số lượng đè chất lượng đây à. Đúng là phiền phức thật.

Quần qua quần lại được vài tiếng thì tôi đã thấm mệt. Từ khi bước vào mùa đông thì khu rừng này chưa từng một lần có nhiệt độ là số dương nhưng mồ hôi của tôi vẫn có thể chảy ra được. Dần dần tứ chi và ngũ quan tôi mất đi độ nhạy bén vốn của nó và điều gì đến rồi cũng đến.

Những vết thương ngày một nhiều trên lưng, ngực, đặc biệt là hai cánh tay lúc này chẳng khác gì như cái bia tập chém của bọn Goblin.

“Cố lên... một chút nữa thôi. Có thể chúng mày không sợ tao... nhưng tao không tin chúng mày không sợ đấy.”

Thời tiết lúc này đã bắt đầu về chiều tối. Tôi cố vùng vẫy, đợi cho cái thứ ấy cứu. Chạy liên tục thêm hai tiếng nữa, chân tay của tôi lúc này đã rã rời mệt lả, đến con dao cầm trên tay còn không chắc. Thấm mệt vì kiệt sức khiến tôi thoáng chốc lơ là cảnh giác, lập tức một con Goblin bất ngờ lao đến từ bên trái toang chém đứt cổ tôi. Không thể né nhát chém đó, tôi chỉ có thể mặc kệ quán tính chém một nhát vào lưng khiến cái thân thể đã kiệt sức này nằm vật xuống nền băng tuyết lạnh lẽo.

Đáng sợ thật, những tán cây Kaul lúc này đã chẳng hề thả xuống một đốm sáng nào tức nghĩa giờ đã là buổi tối, cả không gian tối đen như mực, vậy mà bọn chúng vẫn biết tôi ở đâu, giống như bọn kiến hôi vậy...

“Khoan đã... kiến hôi sao.”

Tôi ném đại một cục đá về phía một con bất kì thì trúng ngay chóc chứng tỏ bọn chúng không thể thấy rõ đường. Tôi lại thử tạo ra những bong bóng nhiệt tỏa ra khắp hướng, kết quả là bọn chúng cũng chẳng có vẻ gì là bị phân tâm.

“Nếu vậy chỉ còn một khả năng thôi!”

Tôi dùng dao rạch một vệt trên tay mình, truyền thêm một ít năng lượng SE vào để giữ máu tươi mới nhất có thể và không bị đóng băng ngay lập tức dưới thời tiết này rồi vung mạnh ra xung quanh. Không ngoài dự đoán bọn chúng liền di chuyển loạn xạ đuổi theo hướng mùi máu.

“Thì ra là vậy, khứu giác nhạy bén là cách bọn Goblin có thể xác định được vị trí của mình trong bóng đêm à. Hỏi sao bọn chúng có thể phục kích nhanh đến thế. Sau này mình có cách đối phó với bọn chúng rồi, còn giờ thì...”

Chợt một con Goblin không bị phân tâm bởi vệt máu vừa nãy lao nhanh tới, định dùng kiếm đâm vào phía sườn của tôi. Không tránh né, tôi nhìn về hướng con Goblin đang vui vẻ hẳn ra mặt vì sắp xử gọn được bữa ăn của mình... rồi nở một nụ cười nhếch mép.

“Chúc mày một bữa ăn ngon miệng.”

Vừa dứt lời thì từ bên dưới đống tuyết lạnh giá, một con quái vật lông xù xuất hiện, ngoạm đứt đầu con Goblin đấy. Máu chảy ra từ chiếc đầu nằm gọn trong miệng cục lông xù kia cùng với tia máu bắn lên không ngừng từ cái đài phun nước đang sụp đổ - hay có thể nói là phần còn lại của con Goblin xấu số dần nhuộm đỏ nền tuyết trắng khiến bọn còn lại kinh hãi tột cùng.

“Xem bọn mày thoát thế nào, một đám súc sinh thì đừng có mà đòi đấu trí với loài người.”

Đúng vậy, từ đầu đến giờ là kế hoạch của tôi khi dẫn dụ bọn chúng đến với cục lông chết chóc này bằng cái thân chằng chịt vết thương này. Một con quái vật hòa mình tuyệt đối vào không gian băng tuyết nơi đây cả về mùi và màu sắc chẳng khác gì tử thần với đám Goblin này cả. Chúng hoảng loạn tháo chạy và chém giết lẫn nhau vì chả biết mùi máu Goblin đang tiến về phía chúng là của đồng loại hay của con quái vật tử thần kia. Trong bóng đêm vô định, cục lông tôi chả muốn biết tên đang tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn chứa đầy tiếng la hét sợ hãi và tuyệt vọng của đám Globin.

Để không bị cuốn vào khỏi bữa tiệc đẫm máu kia, thì khi cục lông xù còn đang bận săn đuổi bọn Goblin, tôi nhanh chóng cố tình giảm lượng SE giữ ấm bản thân xuống mức tối đa ngoài ra còn đắp thêm tuyết xung quanh phần cơ thể lộ ra ngoài. Vì đã có kháng lạnh hồi trước nên về cơ bản, tôi vẫn đủ sức chịu đựng đến khi thoát cái cục bông khổng lồ ấy. Dùng hết sức tàn còn lại của mình, tôi cố gắng thoát thân thật nhanh ra khỏi bữa tiệc do chính mình tạo ra. Bỏ lại cục lông đang vui vẻ thưởng thức những chai rựu vang Screaming Goblin, nếu tôi không nhanh chóng thoát khỏi bữa tiệc thị phi này thì chốc nữa cục bông ấy sẽ rủ tôi làm chai rựu vang Screaming Hiroshi mất. [note53748]

Sau khoảng một tiếng đồng hồ chạy không ngừng nghỉ và không thấy dấu hiệu có gì đó đuổi theo thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm rồi nằm vật ra đám tuyết lạnh lẽo. Một tay gác lên trán, miệng không ngừng vừa thở dốc vừa cười khi nhớ lại tiếng kêu thảm thiết của bọn Goblin nhỏ dần rồi biến mất.

Vì đã hiểu hơn về cơ chế phối phục của cơ thể nên chỉ mất tầm hơn hai giờ tôi đã hoàn toàn hồi phục. Dù vậy cứ nằm ở dưới nắm tuyết lạnh đâu đó âm bốn năm mươi độ thế này cũng không ổn lắm. Với bộ quần áo ấm rách nát như này kể cả có kháng lạnh cấp ba nhưng dưới nhiệt độ tầm cỡ như mùa đông vùng Siberia thì đánh giá của tôi về cái lạnh hiện tại là khá tệ.

Đang mải mê đánh giá cái lạnh hiện tại thì bất ngờ một con Goblin từ đâu chạy ra định đâm dao xuống mặt tôi. Suýt soát né được cú đâm bằng cách lăn mạnh cơ thể sang môt bên nhưng giờ tôi đang quay lưng về phía nó với một tư thế rất xấu, con Goblin thấy vậy toan rút dao lên rồi bồi thêm một nhát nhưng bất ngờ nó lại ngã nhào về phía tôi. Hình như vì đâm xuống quá mạnh làm con dao của nó kẹt phải thứ gì đó dưới lớp tuyết. Chớp thời cơ, tôi nhanh chóng lấy lại tư thế lao nhanh đến con Goblin đang lồm cồm đứng dậy về phía con dao. Một tay tôi nhấn mạnh đầu con Goblin xuống tuyết nhằm ngăn nó hét lên, tay còn lại nhanh chóng lấy con dao dắt sau lưng đâm mạnh vào phía cổ nó. Một phát, hai phát, ba phát, ... tôi đâm liên tục cho đến khi nó không còn cố gắng la hét hay giãy giụa nữa mới dừng lại, đứng dậy thả tay đang ghì đầu nó xuống tuyết.

“Chết tiệt, trông mình như thằng cuồng sát ấy.”

Chả phải tôi thích kiểu đâm thô bạo, liên tục như có tư thù cá nhân này đâu, nhưng vì hiện tại SE của tôi đã chạm đáy rồi không thì tôi cũng muốn xử lý nó nhanh gọn lắm. Mới chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ từ lúc thoát khỏi con quái vật lông xù kia mà đã gặp thì tôi đoán con Goblin này may mắn thoát được và tiếp tục đuổi theo tôi, thế nên đề phòng nó hét lên thu hút thêm đám Goblin còn lại ở đâu đó tới thì tôi phải bịt miệng nó càng nhanh càng tốt.

May mà cái đám này chỉ biết cái trước mắt chứ không suy tính lâu dài, vừa thấy tôi đã muốn lao ra xử đẹp, chứ nó mà quay về tập trung đồng loại tới thì tôi chịu chết vì chả còn sức lực hay SE nào để chạy cả. Sau khi tạm thời xử lý hiện trường bằng tuyết và cành cây khô xung quanh nhằm hạn chế thu hút đám Goblin, tôi cần phải tìm một trú. Nhắm mắt lại để định vị nhánh cây Kaul gần nhất, sau đó tôi nhảy lên tạm trú một thời gian nhằm phục hồi lại SE. Chợt, tôi sờ vào từng lá cây cũng như xem xét nhiệt độ xung quanh thì bật cười vì vừa mới nghĩ ra một kế hoạch táo bạo.

“Bọn bây muốn truy sát tao đến cuối cùng phải không? Được, thế thì tao cũng sẽ cho bọn bây biết cái cảm giác bị đuổi cùng giết tận nó như thế nào.”

Tôi nhanh chóng đan những cái lá cây Kaul thành một cái áo choàng bốn lớp tách rời nhau để thuận tiện mặc trong những nhiệt độ lạnh nhất định. Vì lá Kaul chịu nhiệt cũng như cách nhiệt khá tốt nên kế hoạch bước đầu là có thể di chuyển được trong thời tiết này đã thành công. Sau khi phục hồi đầy đủ SE, tôi nhảy xuống khỏi những tán lá ấm áp, bắt đầu cuộc đồ sát phản công, trả lại hết những gì bọn chúng đã giành cho mình bữa giờ. Tôi nhắm mắt lại, đi theo cảm nhận của mình.

Vài chục phút trôi qua, những đốm sáng năng lượng tụ thành từng cụm ở sát trong đầu tôi xuất hiện. Cuối cùng thì cũng kiếm được, có vẻ sau khi thoát khỏi con quái vật lông xù thì bọn chúng vẫn còn kha khá nhỉ. Dù có trâu bò cỡ nào thì thật sự cái nhiệt độ của khu rừng này vào giữa đêm nó vẫn khủng khiếp, chẳng khác gì một cái chảo băng. Nó có thể “nướng” lạnh bất kì một sinh vật nào nếu không cẩn thận. Từ khi nhiệt độ vượt qua âm năm mươi thì tôi đã không còn tính toán nữa, và lúc này chính là đỉnh điểm của sự hoá băng ấy.

Tôi tiến từng bước đến gần, không cần phải rón rén hay ẩn nấp khi tiếp cận vì tôi đã quá hiểu rõ cái năng lượng kinh tởm này rồi. Có vẻ như đọc được ý nghĩ của tôi khi nói nó tởm lợm. Những đốm sáng năng lượng của bọn Goblin ấy nó... bắt đầu tách ra, từ một thành hai nguồn năng lượng. Nghĩa là... những con Goblin này sinh sản vô tính?

Tôi khá bất ngờ với suy nghĩ của mình nhưng không phải không thể. Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng thì tôi cũng đã hiểu được. Đây đúng thật là một loại sinh sản vô tính... nhưng nó nằm ở một đẳng cấp khác so với thế giới cũ.

Ở thế giới cũ cách sinh sản này chỉ có thể bắt gặp ở một số loài đơn bào. Còn ở đây thì nó là cả một cơ thể hữu cơ phức tạp của một loài quái vật. Thật sự là thú vị mà. Ơ mà, thế việc Goblin là kẻ thù của phụ nữ trong những bộ truyện ở thế giới cũ của tôi là sai sự thật à?

Tôi hứng thú đến mức mém quên mình đang định làm gì thì bất ngờ bọn chúng đồng loạt đứng dậy, đi tản ra tứ hướng theo từng đàn. Vậy thì kế hoạch của tôi phải có chút thay đổi để phù hợp hơn rồi, tốt nhất đợi bọn chúng đi xa thêm một chút và giải quyết theo thứ thứ tự từ nhóm bé đến lớn.

Không mất quá nhiều thời gian, chưa đến mười lăm phút tôi đã xử lí được hàng trăm con Goblin mà bọn chúng chẳng thể phản kháng. Ban đầu, bọn chúng còn ra vẻ cảnh giác nhưng dáng vẻ ấy đã được thay bằng sự hoảng loạn chỉ trong vài phút.

Đội hình bắt đầu rối loạn, tan rã, con thì bị tôi giết, con thì tách đàn nên đã bị thời tiết băng giá này “nuốt chửng”. Cuối cùng, khi chưa để hai tiếng, toàn bộ hơn ngàn con Goblin đã chết dưới lưỡi dao của tôi. Nhưng điều này chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Nếu như con Goblin ấy không chết thì câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc được.

Tôi tiếp tục lững thững đi xuyên màn đêm. Thời gian để bảo vệ mọi người đang ngày một cạn dần. Đoạn, một đốm sáng đã rơi xuống, tiếp sau đó là những đốm sáng khác cũng bắt đầu nhen nhóm và toả sáng ánh sáng mờ ảo trong khu rừng.

“Vậy hôm nay đã là ngày thứ hai rồi à...”

Thức ăn tôi đem theo trên đường cũng đã hết vì phải liên tục ăn để hồi phục năng lượng nên. Đã thế cái bọn khốn Goblin này “dọn dẹp” khu rừng cũng khá sạch sẽ. Báo hại tôi chẳng thể săn được thêm gì.

Nhưng có một điều làm tôi thắc mắc. Từ khi cái đám Goblin này xuất hiện thì tuyệt nhiên tôi chưa hề gặp ba chủng loài Shadow Cat, Blazder Bear và Moon Wolf nào dù chỉ một con. Rốt cuộc kẻ đứng sau đám Goblin này là ai mà có thể lên một kế hoạch hoành tráng như thế này và mục đích của hắn là gì chứ.

“Yô... tên nhân loại yếu ớt. Coi bộ đám đàn em của ta không thể làm gì được ngươi nhỉ.”

Bất thình lình một giọng nói và kèm theo đó là một cái chày bay ngang thẳng đến người của tôi. May mắn thay dù có đang hơi mất tập trung nhưng tôi vẫn nhanh chóng né được đòn đánh ấy mà không phải nhìn. Có lẽ bản năng chiến đấu của tôi đã tăng thêm một bậc rồi.

Thuận đà, tôi lộn một vòng, lùi về phía sau rồi thủ thế. Là tên Goblin mập ấy, trên môi nó vẫn đang nở nụ cười rộng đến mang tai, hai cái răng nanh của nó lúc này mới lỗ rõ ra trông chẳng khác gì một con voi to lớn cả. Hắn đặt cái chày to tướng ấy lên vai, đất chỗ hắn lún xuống một đoạn khá sâu chứng tỏ nó cả chục, thậm chí cả trăm kí là ít.

“Hử... Tụi mày không vui chơi với cục bông ấy nữa à? Tao thấy chúng mày rất hợp nhau mà, đều là lũ mập như nhau!”

Hắn gầm lên giận dữ, âm thanh vang vọng như muốn đánh thức cả khu rừng vậy. Tiếp đó, như một con thú hoang đói mồi lâu ngày, hắn điên loạn lao tới, vung mạnh cái chày liên tục về phía tôi. Bụi tuyết bay lên trắng xoá như tạo thành một màn sương mù vậy. Tôi bật cười vì như thế này chẳng phải là bản thân sẽ có lợi sao. Nhưng không, tốt nhất là tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bao nhiêu lần vì cái tính tự mãn ấy mà tự đẩy bản thân vào thế khó rồi.

Tôi nhắm mắt lại tập trung để xác định vị trí của con Goblin mập. Nó lúc này vẫn đang vung chày đập loạn xạ chẳng theo một quy luật gì cả. Quyết định liều một phen, một tay lăm lăm con dao, một tay tạo một quả cầu năng lượng để chuyển đổi nó thành một quả cầu lửa bất kì lúc nào. Có thể tôi không giỏi trong việc điều khiển năng lượng từ xa nhưng nếu tầm gần thì nó lại là chuyện khác.

Một đường dao âm thầm lướt đến sống lưng của tên mập ấy. Lập tức hắn xoay người né tránh nhưng vẫn bị tôi quẹt qua một nhát, dù vết chém hơi nông.

“Tên nhân loại ngươi có tiến bộ rồi đấy, chưa bao lâu mà giờ đã có thể đánh xuyên được lớp da chắc chắn của ta rồi à ha ha!”

“Hừ… ngươi nghĩ chỉ nhiêu đó thôi sao! Nhận lấy này… Mawashi Geri Kick”

Tôi lấy đà xoay người để tăng gia tốc. Một tay biến quả cầu năng lượng trên tay thành một quả cầu lửa đậm đặc rồi thả nó để vừa tầm tung cú đá kèm theo đó là quả cầu lửa vào người tên Goblin. Ở thế giới cũ chưa một ai có thể còn tỉnh khi nhận cú đá này của tôi cả.

Tên Goblin dùng một tay cố đỡ cú đá ấy của tôi nhưng đáng tiếc là nó quá mạnh so với hắn, chưa kể một vụ nổ lớn đã xảy ra khiến cả tôi và hắn đều văng ra một đoạn khá xa. Kết quả là cánh tay hắn cố để đỡ cú sút trời giáng ấy đã gãy làm đôi, lủng lảng buông thả tự do.

Hắn đau đớn kêu lên như tiếng một con lợn bị cắt tiết rồi lăn lộn vì vết thương. Có vẻ như từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bị như thế.

Hắn lăn qua lăn lại, nước mắt nước mũi dàn dụa khiến tôi có chút buồn cười. Tôi cố nhịn cười và không quên mỉa mai thêm với hắn một câu.

“Ê ê… cái con lợn kia, ngươi kêu inh ỏi quá nhức hết cả đầu. Giờ có chịu đứng lên đánh tiếp không vậy hả?”

“Ngươi ngươi… khốn khiếp! Ngươi chỉ là một tên nhân loại hèn nhát và yếu đuối… vậy mà dám làm ta bị thương đến mức này. Đúng là đáng chết mà tên khốn!”

Lúc này tôi mới bật cười thành tiếng khiến mắt hắn long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nhưng nhờ vậy tôi cũng biết có cách đánh bại tên này dễ hơn rồi.

Tôi cười khẩy nhìn xuống con Goblin một cách trịnh thượng. Sau đó nhanh chóng tiến gần đến chỗ của hắn, hù doạ để kiểm chứng xem mình nghĩ đúng không:

“Thế luôn cơ, thế thì tiếp này Mawashi Geri Kick.”

Tôi đá chính xác vị trí hồi nãy mà mình tấn công để xem phản xạ của hắn. Lúc đầu tên Goblin mập cũng đã giơ cánh tay lên rồi nhưng bỗng hắn lạnh người rút tay lại và cố né đòn tấn công đó. Tôi không hiểu hắn mong chờ gì khi cố di chuyển cái cục thịt béo ú ấy để có thể nhanh hơn được tốc độ chân của tôi và lần này thì chắc chắn là không có một sai sót nào cả.

Hắn né hụt, đã thế vị trí hắn ăn cú đá là ngay thái dương thay vì ở ngay cổ khiến cú đá lần này chẳng khác gì một cú trí mạng cả. Hắn bay như một quả banh hơi xa đến chục mét, chỉ dừng lại khi cái thân mình ục ịch ấy đụng gãy một cái cây Kaul gần đấy.

Thật sự đáng tiếc, nếu như lá gan của hắn to lớn và mạnh mẽ như sức mạnh của hắn thì chắc tôi chẳng có một cơ hội nào rồi. Tôi chầm chậm tiến lại gần hắn, miệng không quên nở một nụ cười quỷ dị. Lúc này tâm lý của hẳn đã chẳng khác gì những tên thua cuộc thảm hại rồi.

Tên mập này có thể mạnh hơn mẹ mèo con đấy. Nhưng thế thì đã sao, một trận chiến thua không có nghĩa là bạn đã thua. Bạn chỉ thua khi tự nhận thức bản thân đã thua mà thôi. Nên với tôi cái tên rác rưởi này yếu hơn mẹ mèo còn rất nhiều và hoàn toàn không xứng đáng với sức mạnh mà hắn sỡ hữu.

Tôi đi đến thì lúc này hắn đã tỉnh dậy nhưng gương mặt kiêu ngạo lúc nào đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sợ hãi. Hắn lắp bắp van xin nói:

“Xin... xin ngươi tha mạng... Ta... à không tôi... tôi biết lỗi rồi. Xin ngài rũ lòng thương...”

Tôi đạp một cái thật mạnh vào gốc cây, ngay kế bên gương mặt của tên Goblin khiến hắn lại càng run rẩy hơn. Được đà lấn tới, tôi nắm đầu hắn ngỏng dậy, hỏi một cách lạnh lùng:

“Ông chủ ngươi là ai khai ra nhanh, không thì…”

“Vâng... vâng... đó là... là... hự... không... ngài... cứu...”

Hắn răm rắp nghe theo, định nói cho tôi thì bỗng tự nhiên bụng hắn bắt đầu sáng dần lên ánh đỏ và lan ra khắp người. Ánh sáng ấy càng lúc càng mạnh, cũng theo đó một số bộ phận cơ thể đang phát sáng của hắn phồng lên bất thường làm hiện rõ từng mạch máu trên đó. Tên Goblin mập ấy mếu máo xin tha mạng nhưng có lẽ đến đây thì hết cứu.

Tôi nhảy vội ra một khoảng thì lúc này tên ấy nổ banh xác. Cái thân xác to lớn ấy lúc này chỉ còn lại một bãi bầy nhầy lúc nhúc chả khác gì một bãi nôn của tên bợm nhậu nào đấy nôn mửa ra khắp nơi. Tôi thở dài bất lực nhìn nó mà lòng đầy nghi hoặc.

Cuối cùng đó là ai mà lại tính toán đến mức lường trước được cả việc này để tên Goblin ấy tự bạo như vậy. Tôi đưa tay xoa cầm suy nghĩ. Cùng lúc ấy tiến lại gần phần thịt bằm còn lại để xem xét.

Ở giữa cái đống bầy nhầy đó chính là... một vài mảnh thi thể người vẫn chưa phân huỷ hết.

“Không thể nào... vẫn còn tận hai ngày nữa mới hết hiệu lực cơ mà, sao giờ... không ổn rồi mình cảm thấy lo quá! Phải về nhanh thôi!”

Cảnh tượng kinh hoàng và cảm giác bất an ấy bao trùm tâm trí tôi. Nó như báo hiểu rằng một điều không tốt đã có thể đã xảy ra. Thứ khủng khiếp ấy đã làm tôi tức tốc quay đi, chạy một mạch nhanh nhất có thể về làng.

Ghi chú

[Lên trên]
Screaming Hiroshi Cabernet Sauvignon 1992 giá 500.000$ đây mại dzo, mại dzo
Screaming Hiroshi Cabernet Sauvignon 1992 giá 500.000$ đây mại dzo, mại dzo
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Dù không muốn phí thêm thời gian ở cái nơi này nhưng tôi vẫn phải đợi để cơ thể mình hồi phục xong thì mới tính bước tiếp theo được. Lần này tôi có vẻ đã khá may mắn khi chọn chỗ trú ẩn ở đây. Không những nó khá kiến đáo mà nguồn năng lượng SE nó cũng khá dồi dào, khá có lợi cho việc tôi chữa thương.đoạn 34
Một con goblin thấy vậy thì chầm chậm đi đến, định dùng kiếm chọc vô người tôi để kết liễu. Tôi chỉ mĩm cười một tiếng thầm thì với chúng:
“Chúc mày một bữa ăn ngon miệng.”
Vừa dứt lời thì từ dưới đống tuyết lạnh giá, một con quái vật long xù xuất hiện, đớp gọn con goblin đấy khiến bọn còn lại hoảng hốt tột cùng. đoạn 52,54
Nhờ vết thương chằn chịt trên người mà tôi có thể dụ bọn chúng đến đây một cách nhẹ nhàng như vậy. Lúc này khi bọn chúng bị con quái vật kia săn đuổi như một bữa ăn thịnh soạn thì tôi đã giảm nhiệt độ bản thân xuống mức tối đa, vì đã có kháng lạnh hồi trước nên về cơ bản, tôi vẫn đủ sức để chịu đựng đến khi thoát cái cụ bông khổng lồ ấy. đoạn 57
Tôi tiến từng bước đến gần, không cần phải rón rén hay ẩn nấp khi tiếp cận vì tôi đã quá hiểu rõ cái năng lượng kinh tởm này rồi. Có vẻ như đọc được ý nghĩ của tôi khi nói nó tởm lợm. Những đóm sáng năng lượng của bọn goblin ấy nó… bắt đầu tách ra, từ một thành hai nguồn năng lượng. Nghĩa là… những con goblin này sinh sản vô tính? đoạn 65
tôi có cảm giác như mình đang bắt bẻ người khác =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
èo cái tự động sửa chữ... ok thanks nhiều bác nhé <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
không lần sau bác cứ bắt bẻ thế này đi, em thích lắm :)))
Xem thêm
:v dell ổn rồi
Xem thêm