Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia
Chương 13: Sự trở lại mạnh mẽ
9 Bình luận - Độ dài: 5,449 từ - Cập nhật:
Một lúc sau khi mọi người đều đã ổn định, bình tĩnh lại rồi thì Statos lại nói tiếp:
“E… hèm… giờ mọi người đã bình tĩnh lại rồi thì trước tiên hãy đến một chỗ dễ chịu hơn để nói chuyện nhé. Tôi có khá nhiều chuyện cần nói với cậu đấy Hiroshi”
Statos nhìn Hiroshi với một vẻ mặt niềm nở nhưng điều ngược lại không xảy ra. Ánh mắt vô cảm đằng đằng sát khí của cậu ta vẫn nhìn Statos. Đoạn bọn tôi được dẫn đến một cái cây Kaul khổng lồ, to hơn bất kì cái cây nào tôi từng thấy.
Đứng từ xa trông như một cái cây to bình thường, đến gần mới thấy thân cây to khổng lồ đến mức khảm nguyên được ngôi nhà trong nó. Có lẽ nơi này đã là nơi ở của Statos vài trăm năm rồi. Vị trí của nó nằm ở sát với bìa rừng, có thể dễ dàng nhìn thấy được khung cảnh rộng lớn của đại dương, một thứ gần như chẳng có điểm tận cùng.
Mở cửa ra thì bên trong thân cây ấy là một nơi hoành tráng… nhưng không phải theo kiểu tôi thích cho lắm. Bên trong nó là một cái ruột thân cây rỗng, không có tầng, nó chỉ có những khu vực nhô ra đủ để một hai người có thể đứng hoặc ngồi trên đó. Mỗi nơi đều có một cái cửa sổ được thiết kế rất đều và đẹp, còn lại tất cả đều là những dãy sách gần như dài vô tận được xếp theo hình xoắn óc từ dưới đất lên tận đỉnh đầu của cái cây.
Bình thường thì mẹ tôi dặn không nên đọc sách của con người hoặc loài tinh khôn vì đơn giản nó chẳng khác gì những bức tường thành mà tôi chẳng thể nào đánh bại được. Nên thật lòng thì tôi cũng có chút thù oán với cái đống núi này.
“Tất cả những thứ được xếp lên ở đây đều là sách à.”
“Tất nhiên rồi. Đây là thành quả thu thập của ta trong năm trăm năm đấy. Cậu thấy thế nào, nó có toàn bộ các loại sách của các tộc khác đấy.”
Bỗng tôi thấy thái độ của Hiroshi đã tươi vui lên một chút. Đúng là chẳng hiểu được loài người, cái đống tường thành đấy có gì vui mà họ lại thích xem nhỉ.
Một lúc sau bọn tôi ngồi xuống cái bàn tròn ở ngay giữa toà lâu đài cây. Statos vừa rót li trà cho Hiroshi và… cả tôi, sau đó bắt đầu hỏi.
“Chắc việc vì sao tôi cứu cậu không cần giải thích quá nhiều nhỉ?”
Hể!? Không phải là tiện đường cứu à?
Hiroshi thở hắt ra, khoanh tay lại nhìn Statos mà trả lời:
“Đương nhiên là vì cho cái màn kịch bệnh hoạn của bọn chúng chứ gì? Khốn kiếp thật, chúng nghĩ bọn tôi là đồ chơi cho chúng thôi à?”
“… Đúng thật là có những vị thần như vậy!”
Tôi nghe tiếng tặc lưỡi của Hiroshi gương mặt vẫn hằm hằm sát khí của cậu ta. Thật sự từ khi gặp chủ nhân thì tôi đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mọi thứ diễn ra xung quanh cậu ấy nó chẳng bao giờ tuần theo một quy luật định sẵn ở thế giới này cả.
Ai đời chỉ mới cấp năm mà lại mạnh đến thế này được. Thậm chí là có thể sống sót sau đòn tấn công của một con quái vật trên cấp một trăm. Sức mạnh của cậu ta chẳng khác gì… sự bất quy tắc… hay nói đúng hơn là Hỗn Loạn.
Tôi chợt dần dần hiểu về những sức mạnh Thuỷ Tổ… thứ gọi là Tối thượng này rồi. Nhưng nếu đến mình còn hiểu thì nghĩa là…
Tôi nhìn qua Hiroshi với một vẻ mặt như mong chờ một điều gì đấy mà bản thân tôi cũng chẳng rõ.
Nếu như nắm một thứ sức mạnh có thể hủy diệt thế giới như vậy liệu cậu sẽ cho tôi thấy gì đây Hiroshi? Dùng sự hỗn loạn để tiêu diệt sự hỗn loạn… hay chỉ dẫn đến một sự hỗn loạn mới, khủng khiếp và điên loạn hơn thôi?
Về câu chuyện mà hai người bàn thì về cơ bản Statos muốn nói rằng ngoài những vị thần coi toàn bộ sinh vật ở Nhân Giới như một thú tiêu khiển thì cũng có những vị thần phản đối điều ấy, như là người chúc phúc cho Statos vậy.
Tuy nhiên vì hai phe có sự đối lập về số lượng quá lớn nên gần như ông ấy và vị thần chúc phúc cho cũng chỉ có thể gián tiếp nhờ vào lời tiên tri này mà giúp đến đây thôi.
Cũng có một điều may mắn nữa là do quy định của Quy Luật Tối Thượng rằng Thần Tộc không thể trực tiếp can thiệp vào Nhân Giới. Nên vận mệnh của Hiroshi vẫn nằm trong tay cậu ấy, dù cho nó có bị chi phối nhiều đến thế nào đi nữa.
Dù vậy từ khi bình tĩnh lại, ánh mắt của Hiroshi đã rất khác. Tôi cảm giác được rằng trong mắt cậu ta thứ gọi là hi vọng gần như đã chết rồi vậy. Sự nhân từ lúc nào giờ chỉ còn là hận thù và những toan tính riêng mà chẳng ai biết được. Có vẻ như con bé loài người ấy chính là cái phanh níu giữ sự chịu đựng còn lại của cậu ta rồi.
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, cậu ấy đồng ý trở thành đệ tử của Statos để rèn luyện cũng như tìm hiểu thêm kiến thức về thế giới này.
Cứ như thế thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc hai năm đã trôi qua. Một ngày nọ bỗng dưng Statos biến mất mà không nói trước bất kì điều gì. Tất cả những thứ ông ấy để lại cho Hiroshi và tôi là hai bức thư.
“Thân gửi hai đệ tử yêu quý Hiroshi và Maddog
Ta đã không còn gì để dạy hai người nữa… Các cậu bây giờ đã đủ lông đủ cánh để theo đuổi mục đích của mình rồi. Vì thế lão già sẽ ra đi trong lặng lẽ để không phải luyến tiếc gì cả mà biến mất thôi… À tiện thể, bức thư còn lại là thư tiến cử hai cậu vào học viện Arestia, nhớ hãy đưa cho ngài Hiệu trưởng. Nhớ là DUY NHẤT HIỆU TRƯỞNG thôi đấy. Thôi thư cũng đã dài rồi, ta xin kết bút ở đây.
Người thầy đáng kính của các cậu, Statos.”
Cả hai đứa Hiroshi và tôi đọc đến đây thì thật sự cảm… lạnh với cái sự “yêu quý” từ ông ấy. Hiroshi nắm chặt bức thư với một ánh mắt quyết tâm mà nói:
“Sư phụ Statos… nếu một ngày nào đấy con có thể gặp lại người… nhất định… nhất định… tôi sẽ giết chết ông, lão già dâm dê khốn kiếp!!!”
Tôi cũng chỉ biết thở dài nhìn về phía Hiroshi. Mà, không phải tôi không hiểu được vì sao cậu ta lại “cay” ông ấy vậy. Thú thật thì lão đối xử với tôi rất tốt… vì tôi có những kĩ năng giúp ông ta… rình trộm gái. Nhưng tôi vẫn phải nói về độ tệ nạn không ai có thể so bì được của ông ấy.
Từ rình trộm gái nhà lành tắm, cờ bạc cá độ, lừa đảo đến trốn nợ… và một tỉ thứ khác ổng làm trong hai năm nay. Thật sự kể bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nói chung ngoài việc ông ta mạnh khủng khiếp cộng với cái mã đẹp trai dù là một lão già đã hơn nửa thiên niên kỉ tuổi thì đúng là một tên cặn bã của xã hội mà.
Tôi không biết mình có tưởng tượng hay không nhưng từ khi ổng “bắt” được Hiroshi thì ông ta như diều gặp gió… vì tất cả tội lỗi đều dồn lên đầu cậu ta thay thế. Dù có mấy vụ Hiroshi đã giải quyết ổn thoả nhưng về cơ bản nó chỉ như muối bỏ bể. Dần dần cậu ấy cũng từ bỏ việc giải quyết và trốn chui trốn nhủi như Statos để đỡ phiền phức.
Nhờ thế mà cả lục địa Elf—Vipik Rorita gần như không ai là không biết về hai thầy trò cả. Còn nếu mọi người hỏi vì sao bọn tôi đã sống ở phía nam, gần như tận cùng của thế giới thế mà lại có thể xuất hiện thường xuyên được ở lục địa phía đối diện thì đơn giản là ông ấy có một cánh cổng không gian kết nối hai địa điểm. Có điều mục đích nó cũng chẳng được cao quý gì ngoài việc… để trốn nợ và tránh lệnh truy nã.
Tiếp đó cả hai nhìn qua bức thư còn lại. Dù không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng bọn tôi như có cùng dự cảm mà đồng thanh đáp:
“Ừm… cái này là thư gán nợ nhỉ.”
“Ừm… chắc kèo là thư gán nợ rồi.”
Dù tôi chỉ là một loài quái vật nhưng sau hai năm sống chung cũng hiểu rất rõ tình cách của lão già này. Lão ta sẽ không làm điều gì mà không có lợi cho bản thân cả. Tôi cũng từng nghe qua lão có nói là có nợ nần gì đấy với hiệu trưởng học viện Arestia…
Mà, nói đúng hơn có là ai đi nữa thì cái lão già dâm dê ấy cũng nợ cả. Miễn mượn được là ổng mượn, còn trả thì có lẽ chắc là kiếp sau. Nói ông ấy là một con nợ quốc dân chắc cũng không thể sai được.
Tôi ngoe nguẩy cái đuôi, nằm phơi bụng trên chiếc ghế kế bên mà hỏi.
“Giờ ngươi tính làm gì Hiroshi?”
Hiroshi liếc nhẹ tôi rồi tiếp tục đọc bức thư thứ hai, suy nghĩ điều gì đó chốc lát.
Ánh mắt của cậu giờ lúc nào cũng tối sầm, lạnh băng nhìn về phía xa xăm. Sự điên loạn nhưng ấm áp của cậu đã thay đổi thành sự điềm tĩnh, vô hồn đến mức tôi phải rùng mình.
Cậu ta chầm chậm đáp:
“Dù có là đi để gán nợ hay gì đi nữa cũng không quan trọng. Miễn ở đó tìm được ‘người’ tao cần được.”
“Người mà ngươi cần!?”
“Ừm… người có thể biến kế hoạch của ta thành sự thật.”
Tôi mở một mắt nhìn cậu ấy rồi biến nhỏ lại và leo lên đầu Hiroshi nằm, ưỡn người rồi nói:
“Thế lên đường thôi, cõng trẫm đi nào Hiroshi.”
“Hình như mày lên kí à Maddog.”
“Im đê…”
***
Vì cánh cổng không gian nếu không phải do người triển khai không gian ấy tạo ra thì nó chỉ có thể di chuyển qua lại tại hai điểm cố định thôi. Vì vậy, bọn tôi phải tự cuốc bộ từ tận cùng phía nam đến phía Bắc lục địa Notios Rorita. Dự là sẽ tốn tầm một tháng… trong khi lễ khai giảng ghi trong thư thì chỉ còn hai mươi ngày.
Vâng, sư phụ chúng tôi rất biết cách để tạo thêm “động lực” cho cuộc hành trình này để nó bớt nhàm chán, hay đúng hơn là báo bọn tôi thêm một cú trước khi biến mất. Nên giờ cả hai đứa phải di chuyển bằng toàn bộ tốc lực của mình thì mới mong có thể đến kịp. Hiroshi cay cú mà gầm gừ:
“Chắc mình cũng nên cho lão Statos làm chốt thí trong kể hoạch sắp tới thôi, hì hì. Đợi đấy!”
Tôi nhìn qua thì thấy Hiroshi vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị nhưng ít nhất ba phần trong đó là sự cay cú và ức chế.
Vậy là từ đó bọn tôi bắt đầu chạy, chạy nữa, chạy mãi. Sau khi di chuyển liên tục hơn một tuần không ngủ nghỉ thì bọn tôi cũng đã đi được một nửa đường rồi. May mắn thay vì có lẽ nguồn ý lực của một con quái vật cấp A và cái tên “quái vật” theo nghĩa bóng kế bên tôi áp lực. Không có một con quái vật nào dám chạy ra ngăn cản đường đi bọn tôi cả nên cả hai vẫn cứ băng băng mà chạy. Nếu như vẫn giữ vững được tốc độ này thì chắc chắn sẽ kịp lúc khai giảng.
Đoạn, đang đi thì hai tôi nhìn nhau gật đầu hiểu ý rồi nhảy lên tán cây Kaul to nhất gần đấy nhìn xuống. Cách bọn tôi vài trăm mét lúc này là một toán người đang bị một đàn Poison Snake cấp D, con đầu đàn là cấp C bao vậy. Có vẻ toán người nhân loại đang rơi vào thế khó.
“Cách mặc đồ như thế này… không lẽ đây là đoàn kị sĩ loài người à…”
Hiroshi quan sát rồi phân tích cho tôi hiểu. Nếu nhớ không lầm thì mẹ tôi cũng từng nói về cái đám nhân loại vác trên người những cục sắt như thế này rồi. Thường thì cái đám ấy mà xuất hiện nghĩa là đang bảo vệ một ai đó. Tôi cũng nhìn kĩ một chút thì bên trong đó có bốn người ăn mặc khác hẳn so với cái đám ấy.
“Hiroshi Hiroshi… ngươi thấy bốn người ở trong cùng ăn mặc khác hẳn những tên đứng ngoài không? Đó là ai vậy?”
Tôi chỉ vào bốn người, hai nam hai nữ nằm ngay trung tâm của toán người mà hỏi. Hiroshi cũng chăm chú quan sát một chút rồi phân tích tiếp:
“Nếu là hai người tóc vàng một nam một nữ phía sau kia, trên người có mặc bộ vest chiến đấu màu đỏ có đính hoa văn và mấy cái thứ lắp lánh kia ta nghĩ là những quý tộc cấp cao, ít nhất là Hầu tước của một nước nào đấy. Còn…”
Chợt Hiroshi mở to đôi mắt khi nhìn về hai người ở phía trước. Cậu ta ôm miệng như suy nghĩ điều gì ấy rồi chợt bật lên thành tiếng:
“Người chuyển sinh… Không lẽ?”
“Ngươi nói gì thế Hiroshi?”
Tôi nghiêng đầu, dùng cái chân nhỏ thó gõ nhẹ vào đầu Hiroshi để hắn bình tĩnh lại. Cuối cùng thì cậu ta cũng lắc đầu sau đó quay qua nựng tôi một phát mà nói:
“À không có gì… chỉ là tao hơi bất ngờ vì gặp người có cùng quê hương thôi.”
“Thế thì tốt quá! Vậy ngươi sẽ ra chào và giúp bọn họ à.”
Nói đến đây thì vẻ điềm tĩnh và lạnh nhạt của Hiroshi trở lại. Cậu ta lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn về bọn họ nói tiếp:
“Ra là vậy… Nếu bọn họ ở đây thì nghĩa là... Được, ta sẽ chơi với các ngươi thêm một ván nữa vậy.”
Hiroshi nở một nụ cười tà đạo hướng về phía bọn họ rồi quay qua nói với tôi:
“Gặp mặt thì thôi vậy, nhưng vẫn nên cứu bọn họ. Những người này có thể sẽ cần thiết cho kế hoạch sau này của tao đấy.”
Dù không hiểu cậu ta đang toan tính điều gì nhưng tôi cũng không định hỏi, vì có nghe chắc cũng chẳng hiểu gì đâu. Miễn sao cậu ta có thể giúp mình giành lại gia tộc Shadow Cat từ tay mụ Lekant là được.
Cũng như Hiroshi, bản thân tôi tái hợp với cậu ấy là có mục đích cả. Tôi cần Hiroshi để giải cứu mọi người. Dù không hiểu vì sao con mụ Lekant lại bắt hết tộc nhân của tôi như vậy. Nên tôi muốn cùng phiêu lưu với cậu ấy để tìm kiếm con ả.
Lần này tôi thật sự tin tưởng rằng chàng trai trẻ này chắc chắn làm được, vì tôi hiểu cậu ấy đang ở vị trí nào hơn ai hết. Nhân loại hay bất kì loài vật nào cũng vậy. Lúc nó bị dồn vào đường cùng chính là lúc nó mạnh mẽ và nguy hiểm nhất.
Tôi nhìn qua Hiroshi rồi hỏi:
“Giờ trẫm làm hay mi làm đây Hiroshi.”
“Mày làm đi Maddog để họ nghĩ rằng việc này là do tự nhiên chứ không phải ai nhúng tay vào cả.”
“Hờ thôi được rồi…”
Tôi ưỡn ra đằng sau rồi lại giãn chân ra đằng trước, khởi động để chuẩn bị làm gì đó. “Hắc Ám Ý: Ý lực: Toả”
Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lập tức một nguồn xung lực tản ra về hướng toán người ấy. Vì làm thế có thể cảm nhận được động tĩnh trong bán kính vài cây số nên tôi có thể nghe bọn họ nói chuyện rõ mồn một. Đám nhân loại ấy lúc này đang nói chuyện có vẻ có phần hốt hoảng lắm. Một người kị sĩ hét lên:
“Chết tiệt thật, hoàng tử, công chúa, hai vị anh hùng. Mọi người mau lùi ra sau. Tôi không nghĩ lúc này lại gặp một con quái vật cấp C được, phiền rồi đây. Poison Snake là loài cực độc. Một khi trúng thì chưa đến một phút có thể giết một người trưởng thành đấy.”
“Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ mọi người. Quái vật cấp C thì sao, miễn có ý chí thì sẽ giết được nó thôi. Xem ta đây! Ya!!!”
“Cậu bị điên à Kyo! Lao đầu mà không có kế hoạch gì thì khác gì tự sát đâu! Mau quay lại đây!”
“Yên tâm đi Hime, tớ chắc chắn sẽ giết nó nhanh rồi quay lại nhanh thôi. Dăm ba cái con rắn ghẻ này! Ah!!!”
Chưa nói dứt câu thì thanh niên ấy đã bị con rắn kia quật ngã. Khi nó định tấn công tiếp thì xung lực của tôi cũng đã tới nơi làm bọn rắn ấy sợ hãi và rút lui. Thế mà tên nhân loại đần ấy lại đứng lên dõng dạc nói:
“Đấy Hime, cậu thấy chưa!? Bọn chúng sợ mình nên bỏ chạy rồi kìa.”
Cô gái còn lại trong bốn người đi đến chỗ thanh niên ấy cốc đầu cậu ta một cái đến tôi nhìn thôi còn cảm thấy thốn và nói tiếp:
“Cái tên đần này. Cậu không cảm nhận được đó là từ một con quái vật khủng hơn à. Ít nhất phải là cấp B đấy!”
Tôi quay qua nhìn Hiroshi với vẻ mặt cố nhịn cười rồi hỏi hắn:
“Cậu… phụt… định lợi dụng tên vô tri đó thật à?”
Hiroshi chỉ ôm mặt xua xua tay nói tôi im đi chứ không biết nói gì thêm. Lúc này người nam tóc vàng mặc đồ quý tộc cùng với người con gái đang khoác tay sợ sệt ấy bước lên và giải thích:
“Đúng như ngài Hime nói. Nhưng theo tôi nó ít nhất là của quái vật cấp A đấy. Không nên chần chừ thêm nữa, mình rời khỏi đây thôi. Dù gì chúng ta cũng chỉ cần đi thăm dò thêm là thứ gì thôi. Có vẻ như nguyên nhân gây nên sự hỗn loạn trong khu rừng bóng tối này là nó rồi. Chúng ta cần cấp báo về tin tức này thôi. Một con quái vật cấp A ấy có thể hoàn toàn sang bằng cả một thị trấn đấy.”
“Hể… ngài nói gì vậy Hoàng Tử. Yên tâm đi có tôi ở đây rồi thì… Hự…”
Không để cậu ta nói hết câu, người con gái kia lập tức đánh vào gáy làm tên ấy bất tỉnh. Cô cầm chân cậu ấy lôi xềnh xệch trên đất, mĩm cười nói với tên Hoàng tử:
“Ừm… ngài Rayleigh nói chí phải. Chúng ta về thôi!”
“… vâng”
Tên tóc vàng được gọi là hoàng tử kia cũng phải ái ngại gật đầu, sau đó cả đám họ bắt đầu rút lui. Tôi thắc mắc nhìn Hiroshi mà hỏi:
“Ủa, rồi cậu để họ đi vậy à?”
“Không sao đâu, kiểu gì cũng gặp lại thôi.”
Hiroshi vẫy tay ra hiệu cho tôi. Đợi một lúc để họ đi rồi thì bọn tôi cũng tiếp tục lên đường. Sau gần hai tuần di chuyển liên tục thì bọn tôi cũng đã đến khu vực gần bìa rừng. Chỉ cần ra khỏi đây thì đi thêm một ngày đường nữa là sẽ đến được thủ đô của vương quốc rồi.
“Nè… Hi rố sì… Đợi trẫm… Nể ngươi… hờ hờ thật đấy. Chạy gần cả tháng liền mà không mệt à.”
Rốt cuộc cái sức trâu bò của tên chủ nhân biến thái này còn lớn đến đâu nữa vậy? Đường đường là một con quái vật cấp A, nghĩa là bằng nhân loại cấp một trăm đấy, vậy mà mình mệt bở hơi tai cũng chỉ kịp đuổi theo hắn… Thật là không thể tưởng tượng được mà.
Hiroshi quay qua nhìn tôi, vẫn gương mặt vô cảm ấy rồi nói một câu vô cảm không kém:
“Do mày mập lên đấy mèo con!”
“Muốn gây sự à?”
“Không tao chỉ nói sự thật thôi.”
“…”
Mà, công nhận khác với hắn rèn luyện suốt hai năm để mạnh lên. Tôi được cái tên Elf kia vỗ béo để mạnh lên nên khác nhau là phải. Chắc sắp tới cũng phải giảm cân rồi.
Chạy thêm một lúc nữa thì lúc này tôi người tôi đã rã rời nên gọi vọng đến Hiroshi, năn nỉ:
“Ôy… Nghỉ một chút tha trẫm… hờ hờ chủ nhân… trẫm mệt quá rồi…”
Không đợi cậu ta trả lời, tôi vội nhảy đến một tảng đá gần đó. Nằm lăn quay ra thở hổn hển. Hiroshi từ xa thấy vậy liền quay lại, hắn ta đến gần xoa xoa cái bụng đầy mỡ ục ịch của tôi rồi nói:
“Mày sắp biến thành con slime rồi đấy mèo con”
“Im đê… tên nhân loại. Hứ!”
Hiroshi đang chọc tôi thì một tiếng gầm yếu ớt ở phía Tây khu rừng cất lên. Tò mò, Hiroshi để tôi lên đầu rồi chạy qua xem thử. Bọn tôi thấy một con rồng xanh dương bị thương nặng, đang cố bỏ chạy. Theo sau đó là cả chục con quái vật cấp C, thậm chí là vài con cấp B đang truy đuổi.
Có vẻ như con đầu đàn có trí khôn nên bọn quái vật tấn công rất bài bản.
“Mày nghĩ sao Maddog? Có nên cứu nó không?”
Tôi bất ngờ trước câu hỏi đấy vì thường cậu ta sẽ tự quyết định luôn chứ không bao giờ hỏi cả.
“Sao nay còn hỏi ta thế. Không phải ngươi thường ngày vẫn tự quyết định sao. Cái tên nhân loại này… này.”
Tôi lấy chân trước khều khều vào trán cậu ta. Cậu ta không có phản ứng gì mà nói tiếp:
“Không phải ngươi nói tộc ngươi có thù oán với tộc rồng sao?”
“Ah… ra là vậy.”
Tôi bật cười khi nghe đến đây. Cậu ta vẫn còn nhớ những gì tôi từng nói. Có vẻ như cậu ta không vô cảm như tôi tưởng.
“Mà… dù gì thì chuyện đó cũng qua lâu rồi. Trừ việc hai chiến tuyến trong trận chiến ấy thì bọn ta không có mối thù gì quá sâu đậm cả. Với thời gian ở với tên Statos thì cảm giác thù hận với tộc Elf và Rồng cũng…”
“Được rồi, thế cứu thôi. Ta cần… con rồng này.”
“…”
Tôi chỉ thở dài rồi nhảy lên tảng đá gần đó nhìn cậu ta tiến tới bọn quái vật kia. Tôi đã mém quên đấy, mém quên rằng Hiroshi nhân từ lúc trước giờ đã chết rồi. Việc cậu ta quan tâm hồi nãy chắc chẳng qua chỉ là những mảnh vụn ấm áp nhỏ nhoi còn sót lại. Trong mắt cậu ấy thế giới này chỉ còn tồn tại hai thứ. “Cần” và “Không cần” mà thôi.
Một con Minatour màu tím cấp B tiến đến chỗ bé rồng bắt lấy thì nhanh như một cái chớp mắt. Hiroshi bay đến, bổ nó ra làm đôi trước sự bất ngờ của đàn quái vật. Tiếp đó cậu đưa ánh mắt đầy uy lực và sát khí ấy đến đám còn lại.
Bọn chúng sợ hãi định bỏ chạy thì con quái vật mạnh nhất trong đám trấn tĩnh lại những con tay sai. Tên đầu đàn ấy là một con Earth Salamander—một chủng tộc thuộc hạ của tộc rồng.
Nó cao khoảng ba bốn mét, thân hình ngoại trừ việc không có cánh thì cả thân thể đầy vảy cứng như kim loại trong khá mạnh mẽ. Con quái vật ấy bước từng bước nặng nề đến chỗ Hiroshi. Nó cúi đầu xuống sát mặt với Hiroshi rồi thở phì ra một cái tỏ vẻ coi thường.
“Hừm… Chỉ là một tên nhân loại bình thường với một chút ý lực thôi mà đòi ngăn cản bọn ta à.”
Hắn bật cười thật lớn rồi hít một hơi sau đó hô lớn “Hoả Ý: Thiêu Rụi”
Lập tức một ngọn lửa nóng khủng khiếp, đến mức vài mét xung quanh khu vực tấn công chảy hết ra vì nóng. Một phút sau nó ngừng thổi rồi dương dương tự đắc:
“Chắc thế này thì nó đã chín rồi. Phun thêm chắc nó không còn gì thì uổng lắm.”
Con salamander đang chắc mẩm là có một bữa thịt người thịnh soạn thì bỗng Hiroshi vẫn đứng đó rồi lên tiếng:
“Ngươi… có thế thôi sao?”
Hiroshi vẫn đưa ánh mắt vô cảm nhìn con quái vật, cơ thể còn nguyên vẹn như chưa có gì xảy ra.
“Không… không thể nào. Sao ngươi có thể thậm chí chẳng bị gì vậy?”
Hiroshi từ từ chỉ ngón trỏ về phía con rồng. Sau đó tạo một đốm lửa nhỏ. Con quái vật lại cười khi thấy ngọn lửa mà Hiroshi tạo ra nhỏ hơn cả cái móng tay của hắn:
“Ha ha! Cơ thể ngươi dù có mạnh cỡ nào mà ý lực chỉ đủ để tạo ra ngọn lửa như thế thì ngươi nghĩ đủ sức để đánh bại được ta sao. Đúng là ngươi chọc cười ta quá rồi đấy!”
“Ừm… nó không đánh bại ngươi đâu mà là…”
Không một chút chần chừ, tia lửa nhỏ xíu ấy bắn xuyên qua đầu không những một mình con salamander mà nó xuyên qua hết đám quái vật vô tri vẫn đứng cười như được mùa kia.
“Biến tụi bây thành hư không thôi.”
“Hể!?”
Khi Hiroshi nói xong thì bọn chúng toàn bộ đều nổ tung. Những mảnh xác của bọn chúng chưa kịp dây ra đất thì đã bị ngọn lửa ấy thiêu thành tro. Đường bắn ấy nhanh đến mức dư chấn của nó phải một lúc không lâu sau đó mới động lại. Tạo thành một đường hằn dài cả cây số, quét dọn mọi thứ trên đường băng ấy.
Thậm chí cả tôi cũng không có tự tin để đỡ trực diện đòn tấn công ấy đâu. Nó đậm đặc cùng với nguồn nhiệt cao gấp mười lần salamander phóng ra như vậy thì mười đứa như tôi cũng thua. Thôi ngu thì chết chứ ai cứu được.
Hai năm nay bởi vì bị hạn chế tăng cấp—thứ debuff của thần khi nó cố làm ngưng trệ tốc độ tăng trưởng của Hiroshi mà những ngày đầu làm cậu rất khó khăn trong việc thích nghi.
Khi bình chứa đạt giới hạn sức chứa ý lực thì nó sẽ bị đào thải ra ngoài. Để có thể tích trữ nhiều ý lực hơn mà không cần bình chứa thì hằng ngày cậu ta đã phải luôn tập trung để điều khiển lượng SE dư thừa ấy để nó không thoát ra ngoài. Cứ như thế, việc cố níu giữ ấy không chỉ một lúc mà là hàng ngày, hàng giờ, kể cả khi ngủ cũng phải nhờ tôi đánh thức nếu bị ngắt mạch.
Nhờ vậy mà cả một tháng đầu tiên tôi bị mất ngủ trầm trọng vì phải canh cái tên điên ấy. May mắn là từ tháng thứ hai nó đã như một kĩ năng bị động, nhờ thế mà dù cấp không tăng nhưng lượng ý lực cậu ta bây giờ có lẽ đã hơn một con quái vật cấp A như tôi rồi.
“Hờ… thật là ngươi không biết kiềm nén nhỉ Hiroshi.”
“Tao đã kiềm rồi đấy… Chỉ là nó yếu quá thôi!”
Tôi thở dài không biết nói gì với cậu ta nữa nên quay qua phía con rồng kia mà hỏi.
“Ngươi ổn chứ con rồng kia?”
Lúc này trên người con rồng đã chằng chịt đầy những vết thương lớn nhỏ từ vết cắn đến cấu xé đều đủ cả. Tuy vậy nó vẫn quyết không bỏ cuộc mà chống đối đến cùng. Con rồng gầm gừ khi thấy Hiroshi đến gần. Cậu ta không cố gắng làm thân với nó, ngược lại còn cưỡng bức chạm vào. Rồng con điên máu, cắn vào người Hiroshi khiến cậu bị mất một mảng thịt lớn.
Nhưng vẫn là gương mặt vô cảm ấy như mọi lần chẳng lấy gì làm quan tâm đến vết thương cỏn con đó. Cứ thế cậu ta sờ vào những vết thương của rồng con khiến nó dần lành hẳn.
Tôi đã từng được cậu ta chữa trị qua. Không rõ vì sao nhưng khả năng chữa lành ấy nó còn có thể giúp cơ thể khoẻ hơn cả trước lúc bị thương. Tôi có hỏi qua rồi nhưng hắn ta nói cái gì mà liên quan đến sinh học rồi đẩy nhanh quá trình tái tạo tùm lum tùm la gì ấy nói chung là tôi chả hiểu gì nên bỏ qua.
Con rồng ấy được chữa trị xong thì vẫn tỏ ra hung dữ, tiếp tục gầm gừ Hiroshi. Cậu thì ngược lại chẳng hề cố gắng thu phục nó mà chỉ phủi tay rồi nhanh chóng đứng lên. Hiroshi quay lại nhìn nó một lần nữa rồi quay đi hẳn khiến nó có chút lưu luyến.
Tôi thắc mắc leo lên đầu Hiroshi rồi hỏi:
“Ủa? Không phải ngươi nói cần nó à.”
“Cứ chờ xem là mày sẽ biết ngay thôi.”
Có vẻ đúng như Hiroshi dự tính. Con rồng nó cứ bẽn lẽn theo sau bọn tôi. Hiroshi tiếp tục nói tiếp:
“Tao đã đọc khá nhiều thông tin về tộc rồng nên cũng nắm bắt được sơ sơ bản chất của bọn chúng. Tộc rồng tuy mạnh nhưng họ không phải tộc hiếu chiến. Hơn thế nữa còn rất biết ơn người giúp mình. Vì vậy điều tao cần làm là tạo cho nó một không khí an toàn để tiếp cận là được. Còn lại thì để thời gian thôi.”
“Vậy à…?”
Ra là cậu ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Hầy, thôi thì mấy việc mệt đầu đấy cứ để cho cậu ấy tự giải quyết vậy. Tôi nằm cuộn tròn lại để ngủ thì bỗng nhận ra ai đó đang đi về phía này.
“Sao đây Hiroshi?”
“Bụp”, Cậu ta chưa kịp nói gì thì một con vật nào ấy đã chui vào vạt áo Hiroshi. Là rồng con, tuy nhiên lúc này nó run lẩy bẩy trông thật tội nghiệp. Có lẽ là rất sợ và ám ảnh với những người đang đi đến lắm.
Đoạn, hai bên đi lướt qua nhau, tôi không mở mắt nhưng có thể cảm nhận được cả thảy có bốn người. Cấp độ đâu đó trên cấp bốn mươi, một tên trong đấy tôi cảm giác mạnh hơn cả nhưng không rõ là ai. Bọn chúng đang lia mắt khắp nơi như tìm kiếm thứ gì ấy.
“Này nhóc, cho bọn ta hỏi phát!”
Tôi mở nửa con mắt ra nhìn thì đó là một tên bặm trợn trọc lóc, thân người to lớn. Hắn cởi trần nhưng trên người đeo chéo hai bao da trên lưng. Có vẻ như đó là hai thanh đoản kiếm. Nhìn đến đây lại khiến tôi phát ngán. Coi bộ rắc rối cứ thế tìm đến bọn tôi rồi.
9 Bình luận
Đoạn 60: mặt đồ->mặc đồ
Đoạn 68: nghiên đầu->nghiêng đầu
Đoạn 103: vãy tay->vẫy tay
Đoạn 141: Hiroshima:)) thật đấy à bác
Đoạn 144: tia tỉa nhỏ xíu->tia lửa nhỏ xíu :v đúng k nhể
Đoạn 147: mãnh->mảnh
Đoạn 159: nhanh chống->nhanh chóng
p/s: Cái vụ Hiroshima là do cái auto sửa lỗi của ipad :))) lần nào cũng phải sửa hết bác mà lần này kiểm tra ko kĩ 😢