Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia
Chương 19: Nhiệm vụ thảo phạt đầu tiên
7 Bình luận - Độ dài: 4,967 từ - Cập nhật:
“Hiroshi… đây rồi… Cuối cùng cũng về được với nhà ngươi rồi. Ta sợ quá! Hic!”
Tôi chạy một mạch về điểm hẹn ở phòng khách, lúc này Hiroshi có vẻ vẫn đang tập các bài tập thể chất thường ngày. Tôi nhảy xổ vào lòng Hiroshi mà thút thít, chưa bao giờ nhìn thấy hắn ta mà bản thân lại thấy nhẹ nhõm như thế này.
Có vẻ vì tôi về khá trễ nên cậu ta định trách mắng nhưng thấy tôi như thế nên cậu đành thôi.
“Có chuyện gì vậy Maddog? Trong học viện này mà cũng có thứ làm mày thành bộ dạng thế này được à?”
Tôi bắt đầu kể tất tần tật về những gì cho cậu ta thấy về hai con ‘quái vật’ mà tôi đã gặp trên đường. Hiroshi xoa cầm lắng nghe, mặt cậu ấy có chút đăm chiêu rồi tự nhủ:
“Có vẻ tao có hơi coi thường cái học viện hàng đầu Arestia rồi. Mày làm tốt lắm mèo con, giờ thì…”
Hiroshi lần này để tôi lên đầu cho đi nhờ, cuối cùng tôi cũng được trở lại với tổ ấm của tôi rồi. Vẫn dáng vẻ quen thuộc, tôi khều khều mặt Hiroshi rồi nói hỏi:
“Vậy giờ làm gì nữa đây?”
“Không phải mày mệt rồi à, tao đưa mày về phòng. Nay vất vả cho mày rồi Maddog.”
“Hể!? Nhà ngươi không thể nào là Hiroshi được, cái tên vô tâm ấy làm sao có thể quan tâm trẫm thế này được.”
“Im đê!!!”
Nói rồi Hiroshi cầm trên tay cái chìa khoá phòng với ba con số một trên đấy mà bắt đầu lọ mò đi tìm phòng. Được một lúc thì cũng đến nơi, Hiroshi gõ cửa vài cái thì…
“Vâng, vâng đến liền đây!”
“Ah…”
Một gương mặt quen thuộc hiện ra khi người bên trong mở cửa, đó là Matt. Ban đầu cả hai đều khá bất ngờ nhưng đã lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, y niềm nở mời Hiroshi vào bên trong rồi xởi lởi bắt chuyện:
“Thật trùng hợp quá nhỉ, không ngờ lại có ngày được ở chung phòng với ân nhân thế này.”
“À không có gì đâu, đó là chuyện ai cũng sẽ làm mà.”
Matt nghe Hiroshi nói đến đây thì chỉ cười nhạt rồi thì thầm:
“Ai cũng sẽ làm vậy à …”
Đoạn, cậu không nói nữa mà bắt đầu đi dọn đồ tiếp. Thấy Matt lủi thủi làm gì đấy, Hiroshi mới nhớ ra mà hỏi:
“Không phải cậu đã được chọn vào một Đoàn rồi à? Sao mà giờ vẫn còn ở kí túc xá của Tân binh vậy?”
Matt điềm tĩnh bỏ nốt món đồ mình còn cầm trên tay vào thùng, quay qua mỉm cười mà đáp:
“Nói ra thì ngại quá, mình định ở đây thêm một đến hai năm nữa lận vì không nghỉ bản thân được chọn sớm thế này, với lại…”
Matt nhìn xung quanh phòng tỏ ra có chút hối tiếc mà phân trần:
“Dù gì thì nơi này cũng là nơi ở của mình trong bốn năm qua mà…”
Bốn năm!?
Tôi khá choáng váng khi nghe rằng cậu ta đã ở đây, với những lời chế nhạo ấy tận bốn năm… Theo như những gì Hiroshi có tìm hiểu trước cũng như tận mắt tôi thấy lúc sáng nay thì ở lớp Tân binh của học viện này chả khác gì địa ngục cả, vậy mà cậu ta có thể bền bỉ chịu đựng được đến giờ. Thật sự thì động lực của cậu ta để bước tiếp lớn đến cỡ nào vậy…?
Hiroshi cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đi đến, giúp Matt dọn nốt đống đồ còn lại. Từ vật kỉ niệm cho đến những lá thư được chất thành từng đống được cậu ta gói lại cẩn thận trong một chiếc hộp cho đến những vật linh tinh khác. Hiroshi cầm một tấm vải màu vàng nhạt đã đôi phần mục nát mà hỏi:
“Cái này chắc vứt đi nhỉ? Dù gì thì nó cũng quá cũ rồi.”
Matt lắc đầu, lấy lại mảnh vải trên tay Hiroshi nhìn một hồi mà bật cười rồi kể:
“Thật là hoài niệm mà, mảnh vải này là khi tôi được một đứa bé ở ngôi làng nghèo nằm gần biên giới với đất nước Laten tặng khi cứu con bé khỏi quái vật. Cũng đâu đó tầm hai năm rồi, lúc đó mình được phân công bên mảng hậu cần cho đoàn Chinh phạt để bọn họ đánh nhau với phiến quân bên phía Laten. À rồi còn cái chiếc muỗng này nữa, nó là…”
Matt tiếp tục chỉ đến chiếc muỗng và rồi nói về kỉ niệm của nó rồi cất vô thùng món nào là cậu lại gợi lại kỉ niệm về nó. Dường như những thứ ấy với người khác chẳng có giá trị gì nhưng với cậu đó đều là những báu vật, thứ mà chẳng có gì thay thế được, một thứ gì đó chứng minh là cậu đang tồn tại một cách có ích.
“Vậy à… nhưng tôi vẫn không hiểu. Tại sao cậu lại phải cố gắng đến mức này? Ý tôi là…”
Như thể nghe Hiroshi nói điều gì đấy lạ thường, Matt ôm bụng bật cười thật lớn, sau đó đi ra cánh cửa sổ, ngồi lên thành nhe hàm răng trắng tinh hãnh diện nói:
“Thế thôi mà cậu còn phải hỏi nữa à Hiroshi? Đương nhiên là vì nó ngầu rồi.”
Matt đưa tay lên trời, bóp lại rồi cười hí mắt. Tiếp đó Matt nhận ra Hiroshi vẫn đang nhìn mình nên vội giải thích:
“À… xin lỗi, có vẻ như tôi chưa giải thích kĩ nhỉ. Nói đúng hơn là muốn trở nên ngầu, như là cha tôi vậy...”
“...!?”
Thấy Hiroshi không định nói gì thì Matt quay ra ngoài cửa sổ, một chân gác lên, tay chống cầm để lên đầu gối rồi bắt đầu kể:
“Tôi được sinh ra và lớn lên ở vùng biển nằm tận cùng ở phía đông nam lục địa. Gia đình bốn người gồm cha mẹ, tôi và em gái cũng chẳng khác gì bao người ở nơi đấy, quanh năm quen với nghề chài lưới không quản nắng mưa.”
Matt khẽ mỉm cười sau đó bật xuống khỏi thành cửa sổ rồi tiếp tục xếp đồ vô hộp rồi nói tiếp:
“À cậu đừng hiểu lầm nhé Hiroshi, trông có vẻ khổ thế thôi chứ thật sự thì lúc còn sống ở đấy tôi hạnh phúc lắm. Nhất là khi có cha, một người luôn hạnh phúc và yêu đời, và cũng là niềm hãnh diện của gia đình tôi. Ông ấy không những mạnh mẽ, nỗ lực hơn bất kì một ai khác, mà còn rất tốt bụng nữa. Cũng cha là người đã dạy cho tôi về thứ gọi là ‘hạnh phúc nho nhỏ’ đó.”
Nói đến đây thì cậu thở hắt ra một cái mạnh rồi kể tiếp:
“Mà… dù là ngầu thế đấy, nhưng cũng vì niềm tin vào lí tưởng đó mà ông ta cũng đã hi sinh trong một lần bảo vệ ngôi làng khỏi đám quái vật tập kích… Yosh, cuối cùng cũng xong hết rồi.”
Matt đóng gói hàng cuối cùng lại sau đó niệm “Vật chất ý: Kết dính”, lập tức nắp chiếc hộp được dính chặt lại một cách gọn gàng.
“Đây là…”
Matt đặt cái hộp đó chất vào gốc, lấy tay lau đi mồ hôi rồi nói tiếp:
“Ừm… đây là kĩ năng của tôi, có thể làm dính mọi thứ. Vì vậy mà tôi rất thường được triệu tập tham gia làm hậu cần cho các đoàn mỗi khi đi chinh phạt vì kĩ năng này có thể hỗ trợ rất tốt… nhưng mà do tôi yếu quá, chỉ giữ được nhiều nhất một con thôi nên là…”
Matt cười nhạt, nhún vai một cái hờ hững. Hiroshi xoa cầm suy tư một chút rồi bắt đầu bày cho Matt những điều khác cậu ta có thể dùng đến năng lực của mình như kết liễu kẻ địch bằng cách chặn đường thở… nghe qua thôi mà tôi đã cảm thấy nó chẳng khác gì cực hình rồi.
Tôi nhảy khỏi đầu Hiroshi, leo ra cửa sổ, bên ngoài đấy có một cành cây khá rộng và trông khá thoải mái. Hôm trước vì quá mệt nên tôi mới phải ngủ trông cái nơi chật hẹp, gò bó đấy thôi. Quả thật không có gì tốt hơn một tán cây rộng rãi và thoáng mát mà.
Cứ thế tôi cuộn tròn lại, thiếp đi trong khi hai bọn họ vẫn đang bàn tán sôi nổi, chợt đến nửa đêm thì một tiếng bịch lạ thường vang lên kế bên tôi, mở một mắt ra nhìn thì kế bên đang là Siron, nó đang xoay mòng mòng vào người tôi như thể muốn đẩy tôi ra khỏi vậy.
“Ấy… cái con rồng này… quay về với cái tên nhân loại đáng ghét kia đi, đừng có ám ta nữa mà. Matt…? Tên nhân loại ấy làm gì ấy nhỉ?”
Đang cố gắng giành co chỗ ngủ với cái con rồng con thối kia thì tôi thấy Matt đang ngồi ngẩn ngơ trên cửa sổ, ngắm ra ngoài với vẻ mặt buồn rười rượi. Tò mò tôi bẽn lẽn từ từ đi đến gần, rồi bất thình lình nhảy lên người cậu. Matt cũng giật mình khi thấy tôi nhưng vài giây sau đã bình tĩnh lại mà xoa đầu tôi.
Quý ngươi lắm nên trẫm mới cho sờ đấy!
Tôi cứ ngồi chễm chệ trên đùi hắn thế nên vẻ buồn rầu của Matt cũng dần biến mất mà nói như tâm sự với tôi:
“Thật là… chủ nào tớ nấy nhỉ. Để ta nói cho ngươi một sự thật nhé… Ta chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ thôi… Nếu… nếu ngày ấy mà bản thân có dũng khí thì… thì cha ta đã không phải chết như vậy rồi.”
Tôi cảm thấy lông hơi ướt, nhìn qua thì Matt đã bật khóc nhưng vẫn cố để không phát ra tiếng nấc rồi bắt đầu tự dằn vặt bản thân. Cậu hối hận vì lúc đấy lại hèn nhát mà đứng chôn chân tại chỗ khi thấy quái vật, hối hận vì để ba mình quay lại cứu nên mới bỏ mạng nhưng điều cậu đau đớn hơn cả chính là cha lại ôm cậu vào lòng và nói rằng ‘không sao cả’. Những kí ức đó mới thật sự là động lực để cậu tiếp tục vượt qua nghịch cảnh mà bước tiếp như hiện tại, để bản thân không bị nỗi sợ hãi ấy tạo ra quyết định khiến cậu hối hận suốt đời nữa…
Khó khăn cho nhà ngươi quá nhỉ Matt, mà… cũng không hẳn là tôi không thể hiểu được những tâm sự ấy, sinh vật nào cũng vậy, sinh ra là để kế thừa di sản, tâm nguyện của người trước để lại cả.
Nên ngươi và ta cùng cố gắng nhé!
Một lúc sau có vẻ cậu đã bình tĩnh lại nên xách nách tôi lên rồi nhìn ngắm mà nói:
“Cảm ơn ngươi nhé, mèo con. Nhờ tâm sự với ngươi mà ta cũng đỡ hơn nhiều rồi, dù có thể chắc ngươi không hiểu gì đâu nhỉ?”
Đương nhiên là ta hiểu rồi cái tên nhân loại vô tri kia. Ngươi mới là người không hiểu đấy!
Cái thế này có hơi đau nên tôi lấy chân đạp vào mặt tên nhân loại ấy rồi nhảy lại lên cây. Hắn xuýt xoa chỗ bị đạp một chút nhưng cũng không giận gì mà nhìn tôi dặn dò:
“Nè Maddog… có phải ngươi cũng yêu quý chủ nhân ngươi lắm không?”
Ai thèm quan tâm đến cái tên nhân loại ấy chứ!
“Nên là ngươi hãy… luôn bên cạnh Hiroshi nhé! Ta không biết cậu ấy đã trải qua chuyên gì nhưng ta biết ánh mắt của cậu ta lúc này… vì ánh mắt ấy chính là của ta khi mất đi thứ quan trọng của đời mình mà. Cách để nỗi đau ấy dần hồi phục chỉ có thể bù đắp nó bằng những thứ quan trọng khác mà thôi… Ah! Mình nói cái gì vậy, ngại quá mà.”
“…”
Matt tự đỏ rồi ôm mặt chạy biến vào trong như thiếu nữ… Trông hơi kì nhưng mà ‘thứ quan trọng' à… Liệu tôi có thật sự là thứ quan trọng với Hiroshi không? Chẳng thể biết được, nhưng cậu ấy thì có phần quan trọng với tôi trong việc gây dựng lại gia tộc.
Vậy à, hiểu rồi, tôi và tên nhân loại Hiroshi ấy cũng chẳng qua là lợi dụng nhau để đạt được mục đích cuối cùng mà thôi. Khi có được rồi thì chắc chắn cậu ấy sẽ từ bỏ tôi và đương nhiên tôi cũng vậy, nó là điều đáng lẽ cả hai đã làm rõ từ đầu rồi mà nhỉ… Vậy thì sao tim tôi tự nhiên nó lại nhói lên thế này?
Tiếp tục tôi lại ôm đầu xoay vòng vòng trên cây một lúc vì không hiểu rốt cuộc mình khó chịu vì điều gì.
AH! Thôi bỏ, nghĩ đến mà mệt người, ngủ tiếp, cái con rồng thối kia, trả chỗ cho trẫm!
***
Sáng hôm sau, Matt đưa hết đồ qua bên phòng mới bằng cổng dịch chuyển rồi chào Hiroshi mà dọn qua đoàn Chiến Binh, căn phòng khi dọn hết đồ của cậu ta đi xong thì trông nó trống trải và rộng lớn hơn hẳn, hay nói đúng hơn cái phòng giờ nó chỉ còn đúng hai cái giường nằm ở đối diện nhau mà thôi.
“Ngươi không định sắp đồ à Hiroshi?”
Hiroshi vẫn đang tập thể hình giữa phòng mà nói với tôi:
“Không cần… dù gì thì ta sẽ không đây lâu đâu mà…”
“Hờ…”
Vì chỉ là Tân thủ nên về cơ bản chỉ khi nào các đoàn có chuyện cần đến tân binh thì mới có việc để làm còn bình thường thời gian lớn của họ đều là tự học và tìm tòi… và đó chỉ là trên lí thuyết mà thôi. Trừ Hiroshi ra thì việc làm thật sự của những người Tân thủ là… làm tay sai cho các đàn anh khoá trên. Họ sẽ chẳng có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ hoặc cố gắng chịu đựng để trở nên mạnh hơn cả.
Hiroshi thì tôi chẳng hiểu hắn làm gì nhưng lúc nào cũng hành tung bí ẩn như kẻ cắp nên dù những tên khoá trên đến bắt nạt cũng chẳng thấy đâu cả.
Mọi thứ vẫn cứ êm đềm như thế mà trôi cho đến một tuần sau…
“Ê tên nhân loại kia? Hôm nay không ‘trốn’ đàn anh nữa à?”
Tôi ngồi trên cửa sổ gọi với đến chỗ Hiroshi đang thay đồ lịch sự, chuẩn bị đi đâu đấy, cậu ta trả lời vọng lại:
“Trốn cái đầu mày ấy, do mấy nay có thứ tao cần chuẩn bị thôi! Mày cũng chuẩn bị đi, theo tao.”
Nói rồi Hiroshi vuốt ve con rồng…
Khoan đã, sao con rồng giờ nó to dữ vậy!? Mới một tuần thôi mà?
Siron lúc này đã to hơn một chút so cả dạng biến lớn của tôi, chưa kể ý lực của nó tôi cũng đã cảm nhận được là gần tiến đến cấp B rồi. Giỡn không vui rồi đấy, nó mới chỉ là con non thôi mà… Hờ… nhìn tốc độ phát triển của nó mà làm tôi trầm cảm quá.
Thầm nghĩ đến đây thì tôi mới nhớ đến Hiroshi mà hỏi:
“Ngươi nói ta cũng đi nữa à? Rốt cuộc là đi đâu?”
Hiroshi quay qua nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu mà trả lời:
“Thì đi làm nhiệm vụ hậu cần cho đoàn lớn rồi chứ sao?”
Tôi tưởng cậu ta quên luôn việc mình là Tân thủ chứ, mấy nay cứ làm những chuyện gì đâu không. Tôi mỉm cười, sau đó leo lên đầu cậu ta như mọi khi thì bị cậu ta lôi xuống đặt trên người Siron.
“Đại ca… để Siron… cõng anh cho. Từ giờ mong đại ca giúp đỡ.”
”Hể… nhóc biết nói rồi sao rồng con.”
Tôi khá bất ngờ khi Siron đã có thể nói được, nhưng bất ngờ hơn cả là thái độ của nó với tôi rất tốt, hơn những gì tưởng tượng. Dù vậy không thể để bản thân mất mặt nên tôi cố giữ bình tĩnh dù bản thân đang rất vui sướng khi tự nhiên trở thành ‘đại ca’.
“E… hèm… thôi thì đành vậy, nếu cô em đã có lòng đến đến thế thì ta phải hết lòng chỉ dạy mới được hề hề.”
“Vâng ạ!”
Mắt Siron lấp lánh như những vì sao sáng trên bầu trời nhìn tôi, trong cuộc đời tôi chưa từng thấy ánh mắt nào lại ngây thơ và hồn nhiên đến vậy. Không! Sự sáng chói ấy có thể thanh tẩy tôi mất…
“Nè Siron, không phải chuyện gì con cũng nên nghe ‘chú’ Maddog hết nhé, nhớ lời ba dặn…”
“Chú!? Ê Hiroshi, ta làm gì già đến cỡ đó đâu, mả cha nhà mi… Ê làm gì đấy!”
Dường như không quan tâm đến lời càm ràm của tôi, Hiroshi quay qua nhìn, bóp bóp, nặn má tôi rồi dặn:
“Mày đấy nhé Maddog, con bé nó mới thức tỉnh ý thức thôi nên tao cấm chỉ con bé bậy bạ, nhất là những cái kiến thức trời ơi đất hỡi của lão Statos, nhớ đấy!”
“Vâng…”
Nói xong thì cậu thở hắt ra một cái rồi lại để tôi lên người Siron và cả đám bắt đầu đi đến nơi nhận nhiệm vụ.
Mười lăm phút sau, khi bọn tôi đi qua cánh cổng dịch chuyển và được đưa đến một rừng cây, khi phóng thấu thị để quan sát thì có vẻ đây là một khu rừng nhỏ vô danh nằm ở phía Bắc học viện, cách đó không xa là một cái hội trường lớn mọc lên giữa khu rừng ấy một cách bí hiểm và cổ kính, đó là Chiến Binh đoàn, nơi mà Hiroshi sẽ nhận nhiệm vụ hậu cần. Tôi và Siron phải tạm lánh mặt vào khu rừng vì hiện tại chưa thể để lộ việc tên nhân loại ấy đang nuôi loài rồng được, ít nhất là đến khi Siron có thể làm chủ được hình dạng rồng của mình.
Theo như tôi được biết thì mẹ có kể rằng vì loài rồng là tộc nhân thú chứ không phải thuần chủng là quái vật như tôi nên thay vì có thể phóng lớn hoặc thu nhỏ cơ thể tuỳ thích, bọn họ cũng có thể chuyển dạng nhưng là giữa dạng người tinh khôn và quái vật. Vì thế lần này dù có hơi mạo hiểm nhưng Hiroshi vẫn muốn dẫn Siron đi thực chiến để dạy em cách điều khiển ý lực.
“Yô, … Mày vậy mà cũng dám tới sao? Tao tưởng đợt trước Ngài Tred đã hù mày són ra quần rồi chứ, thằng cấp mười ha ha!”
Khi Hiroshi đến trước cổng, định gọi thì từ trên lầu một giọng nói đần thối quen thuộc vọng xuống, là của tên tóc xoăn to xác ấy… hắn tên là Uy...U gì ấy nhỉ…? Mà thôi kệ đi, dù gì thì cũng chẳng phải mối bận tâm của tôi và đương nhiên Hiroshi cũng vậy. Cậu ta coi hắn như tàn hình mà tiếp tục gõ cửa mặc xác tên kia muốn nói gì thì nói. Hắn tức điên lên, nhảy từ tầng một xuống dưới một cái rầm, có vẻ như cơ thể của hắn lên đến cả tạ để có thể làm một cú ‘trời sập’ như thế!
“Ê thằng cấp mười người hầu,… tao đang nói mày đấy! Đừng có bơ đàn anh thế… chứ!”
Hắn giả nhân giả nghĩa đi đến, từ đằng sau nắm lấy vai của Hiroshi và bóp chặt, tôi thấy được Hiroshi cậu ta chỉ liếc nhẹ cái nắm vai ấy trong chưa đến nửa giây rồi tiếp tục gõ cửa rồi gọi lớn:
“Xin lỗi, có ai không, tôi đến đây để nhân nhiệm vụ hậu cần đây. Phiền ai đó mở cho, ở ngoài đây có con côn trùng ‘vo ve’ khó chịu quá.”
Mặt tên cơ bắp tóc xoăn ấy méo xẹo trong rất khó coi, từ từ tôi thấy gân đỏ, gân xanh hắn nổi lên từ đầu xuống cổ rồi lan ra hai tay. Răng hắn nghiến ken két rồi gào lên:
“Mày mới là côn trùng đấy tên hạ đẳng cấp mười… Hể!?”
Tôi cảm nhận được hắn dồn ý lực vào bắp tay đang bóp vai cậu ta nhưng mặt hắn đần ra vì không hiểu sao cánh cửa mới mở ra thì Hiroshi trong tay hắn đã từ lúc nào để tiến vào trong. Nhưng nó cũng chỉ trong giây lát đã khiến hắn bình tĩnh lại, chắt răng mà thì thầm, đủ lớn để Hiroshi nghe:
“Tch… được mỗi cái trốn nhanh! Mày đợi đấy.”
“Thằng mới thăng cấp kia, đứng đơ ra đó làm gì? Tránh chỗ cho ta vào.”
Mặt tên tóc xoăn đang hầm hầm thì nghe đến tiếng nói ấy bỗng thất thần, vội nhảy qua một bên đứng nghiêm trang lắp bắp mà chào:
“Ồ… đây… đây không phải ngài tử tước Jiller—Một trong những triệu hồi sư xuất chúng nhất lớp phát triển đây sao!? Lần đi khảo sát địa hình mới lần này có ngài có thể tham gia thì đúng là quý hoá quá.”
Tôi nhìn cái tên ấy khoanh tay ra đằng sau, chễm chệ đi vô, một bên má vẫn có một miếng băng nhỏ, tôi nhìn mà cười không nhặt được mồm. Đây chẳng phải là cái tên ăn một vả của tôi là nằm im luôn đây sao? Từ con bé Floria đến thanh niên này. Thật sự thì tôi chưa biết những tên thuộc lớp Nòng cốt trông như thế nào, chứ những đứa hàng đầu của lớp phát triển mà như thế này thì coi bộ còn một chặng đường dài đấy.
Dù vậy nhưng cả tôi và Hiroshi đều không thể để bản thân chủ quan, nhất là khi nhớ lại việc gặp hai con quái vật kia mấy ngày trước, đó vẫn còn là một sự ám ảnh khó quên của tôi được. Quả thật là giữa những tên đứng đầu lớp nòng cốt và phát triển vẫn còn khoảng cách quá lớn khó có thể san bằng mà.
“Bên má ngài…”
“Hửm…?”
“À không, không có gì đâu…”
Tên tóc xoăn định tò mò đến băng thì tên kia gằn giọng khiến hắn im bặt. Mà nói chứ, nếu vết thương đó mà lộ ra hắn bị một con mèo con làm thì đúng là không biết trốn đâu mà hết nhục được. Hắn vẫn hiên ngang đi về phía trước thì thấy cậu đang đứng chắn đường, có vẻ như cậu ta đang trao đổi thông tin gì đấy với những Tân Binh khác.
“Tránh ra bọn Tân Binh bẩn thỉu.”
Hắn vừa nói vừa bịch mũi, tỏ ra khinh bỉ bọn người của Hiroshi lắm. Coi bộ cái lần trước đúng là hắn có diễn nhưng cái tính thượng đẳng, khinh người thấp kém hơn mình là thật nhỉ.
Tất cả đám người Tân binh trừ Hiroshi nghe đến thế đều cúi đầu, tránh ra. Thấy Hiroshi vẫn bất động tại chỗ, không quay lại nhìn tên tử tước ấy dù chỉ cái thì liền được những người Tân Binh còn lại khẽ nói nhỏ nhắc nhở:
“Nè… cậu là người mới phải không, tốt nhất là cậu không nên gây sự với người này đâu… Ngài ấy là người của đại Hoàng tử đấy!”
Hiroshi nghe đến thế chỉ liếc nhẹ tên Jiller thở hắt một cái rồi đi qua một bên nhưng không quen kèm theo một câu:
“Hờ… đúng là phiền phức mà!”
“Này… Tân Binh!”
Hiroshi đi qua nhường đường cho hắn thì bị hắn giữ lại, mắt đỏ ngầu nhìn Hiroshi mà nói:
“Tên Hạ đẳng như mày mới nói ai phiền phức đấy?”
“Tôi nói ai thì tự biết đi chứ, đàn anh...!?”
Hiroshi xoa xoa hai thái dương rồi quay lại nhìn tên ấy nói như một lời cảnh cáo, ánh mắt hằn lên sát khí nghi ngút nhắm thẳng vào tên tử tước. Bất thình lình hắn buông tay ra trong vô thức rồi ôm mặt thở hồng hộc, Hiroshi mặt vẫn đơ ra sau đó bỏ đi về phía đám Tân binh.
“Ngài không sao chứ tử tước, đúng là tên rác rưởi dám chơi ám khí…”
“Mày im lặng cho tao… Ra là ngươi sao, cái tên được hiệu trưởng tuyển thẳng… Hiroshi. Đúng là ngươi có gì đó khác biệt so với đám rác rưởi Tân binh kia đấy. Nhưng thế thì đã sao, trước sức mạnh tuyệt đối thì tất cả đều vô nghĩa cả.”
Hắn mỉm cười đầy nham hiểm rồi bỏ tay vô túi như kiểm tra thứ gì đấy rồi tự tin mà nói thầm tiếp:
“Coi thường một người cao quý như ta là đáng tội chết, vì vậy Hiroshi. Chắc ngươi không phiền nếu ta xây mồ chôn cho ngươi trong chuyến đi này luôn nhỉ.”
Tôi cũng chẳng biết bình phẩm gì với cái tên não ú nước này. Đến tôi ở xa tận vài trăm mét thế này còn nghe được lời thì thầm của hắn thì huống gì là con sen của tôi… hờ… Nhưng thật tôi mà là tên quý tộc ấy mà nhìn tên Hiroshi ngoáy tai rồi tỏ ra thái độ bất cần này trông cũng muốn khô máu thật.
Thôi kệ có gì đến lúc hắn ra tay thì có gì mình tát hắn một phát nữa vậy.
Tôi liếm láp hai chân một chút rồi lại leo lên lưng bé rồng rồi dặn:
“Siron, tí nữa bọn họ có khởi hành thì nhớ chở ta bám theo nhưng đừng để bị phát hiện đấy, mấy việc nhỏ này chắc nhóc làm một mình mà phải không?”
Nhưng đáp lại tôi là cái mở to mắt và nghiêng đầu đầy khó hiểu và hỏi lại:
“Siron không biết đâu, đại ca chỉ Siron với. Siron chỉ biết ‘bằng chíu’ hoặc là ‘Bùm’, mấy cái thứ gì thật lớn mà thôi…”
Tôi mở to mắt, há hốc mồm nhìn nó rồi lấy tay đập vào mặt mà tự nhủ.
Ôi trời… vậy là phải chỉ từ đầu luôn à… Không hổ danh là mới thức tỉnh ý thức nhỉ.
Vậy là cùng lúc tôi bắt đầu chỉ cho con bé những kĩ năng điều khiển ý lực cơ bản, cùng lúc này thì biệt đội của đoàn chiến binh tham gia lần khảo sát địa hình mới lần này cũng đã tập hợp đầy đủ. Một người đeo hai cái vỏ chai—hình như theo Hiroshi nói đó là mắt kính thì phải, mặc một bộ đồ màu trắng dài từ đầu đến chân, đeo găng tay đen à. Đây chắc được gọi là giáo viên trong tin đồn đây nhỉ. Thực lực… thật là tôi chẳng cảm nhận được gì, có vẻ hắn là một bậc thầy trong kiểm soát ý lực rồi.
Ông ấy ta từ từ bước xuống từ tầng trên của hội trường rồi giải thích:
“Có vẻ như mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi nhỉ. Những ai thuộc lớp cơ bản và phát triển thì có thể đã biết ta là ai rồi nhưng những ai thuộc lớp Tân Binh thì chắc là chưa nhỉ. Xin tự giới thiệu mọi người ta là Lerold, giáo viên quản lý Chiến Binh đoàn. Lần thảo phạt này sẽ do ta chỉ đạo.”
Một người nhanh nhảu ở bên dưới hỏi với lên:
“Ủa thưa thầy, không phải thường dẫn đầu đoàn thảo là việc của ngài Tred— Đội trưởng Chiến binh Đoàn à?”
Ông ta gật đầu, đẩy nhẹ mắt kính lên rồi giải thích tiếp:
“Đúng là bình thường ta sẽ nhờ em Tred dẫn đoàn nhưng lần này có hai lí do ta không thể làm vậy được. Thứ nhất em ấy có một nhiệm vụ khác được chính thầy hiệu trưởng giao phó, và lí do thứ hai đó là bắt buộc thầy phải đi cùng với các em trong chuyến đi lần này, nghĩa là lần này thật sự nguy hiểm đấy.”
Mọi người bên dưới bắt đầu xì xào…
“Cái gì cơ, nó là nơi nào mà đến một người găng tay đen phải đi cùng chứ nhỉ?”
“Chịu… nhưng không phải như vậy là lần đầu tiên ta có thể thấy được thấy một trong những giáo viên trường ra tay sao. Nghe nói bọn họ còn mạnh hơn cả ngài Tred và những học viên găng tay tím một bậc đấy. Đúng là một dịp hiếm thấy mà.”
Thật sự tôi có dự cảm không tốt chút nào với chuyến đi sắp tới này, dù đó là chỉ là bản năng thôi, và có vẻ dự cảm của tôi đã đúng khi nghe đến ba từ phát lên từ miệng tên đeo kính ấy.
“Rừng Thượng Sinh…”
7 Bình luận
nghiệnbận quá