Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia

Chương 22: Cuộc chiến Bìa Rừng Thượng Sinh (3)

2 Bình luận - Độ dài: 5,519 từ - Cập nhật:

“Siron!? Sao nhóc lại ở đây? Hiroshi đâu?”

Siron lắc đầu nhè nhẹ, đầu vã mồ hôi thở hồng hộc mà rằng:

“Không, Siron không gặp, không liên lạc được với ba!”

“Thế nhóc quay lại làm gì, nhóc không sợ chết à!?”

Tôi thở dài hỏi thông qua tiềm thức vì cơ thể tôi quá yếu để làm điều gì rồi. Tôi thấy con bé nấc lên từng tiếng rồi trả lời một cách ngắt quãng:

“Sợ… Siron sợ chết lắm… sợ nhất trên đời.”

Mà cũng phải thôi, ai mà chả sợ, chẳng phải lần đầu tiên tôi và Hiroshi gặp con bé nó cũng sợ hãi mà bỏ chạy khi bị truy bắt sao. Đương nhiên rồi…

“Nhưng Siron cũng sợ không thể gặp lại đại ca lắm… Đại ca bây giờ… giống mẹ lắm… kêu Siron đi trước rồi theo sau… nhưng rồi chẳng ai quay lại cả. Siron ghét hai người! Toàn thất hứa thôi…”

“…”

Những lời nói của con nhóc khiến tôi cũng có chút ngại ngùng mà chẳng biết phải nói gì. Thì ra con bé nó vẫn luôn như vậy nhỉ. Giờ tôi mới hiểu tại sao lúc nào nó cũng cứ thích làm theo những gì tôi làm. Đây chẳng phải là những thứ tôi vẫn thường làm lúc còn bên mẹ mình sao; luôn muốn bản thân được chú ý, công nhận.

Con bé cũng vậy, nó không muốn tôi quên lãng nhưng lại chẳng biết làm thế nào, vì vậy nên mới làm phiền tôi nhiều đến vậy sao… Trẻ con quá… ờ mà nó là con nít còn gì. Tôi bật cười một cách vô thức rồi ngẫm lại… hoá ra chỉ có tôi là ích kỉ thôi sao… đúng là không bằng một đứa con nít mà.

Em gạt nước mắt rồi run run nhìn tên Orc Chỉ Huy kia mà nói ngắt quãng:

“Siron sợ cái tên kia lắm… nhưng nếu đại ca không chịu thực hiện lời hứa… thì… thì Siron sẽ giúp… Không sao đâu… Ừm…”

Con bé lúc này run đến mức đứng không vững, cũng đủ hình dung được con bé đang sợ cỡ nào. Dù vậy nó vẫn cố gắng quay mặt về tôi, nở một nụ cười ’tự tin’ trên cái nền còn rung hơn cả động đất. Thật là… con bé này, tôi vẫn chưa yên tâm mà chết đi được mà.

Bằng ý chí và nghị lực, tôi ráng nằm thẳng dậy nhìn con bé rồi động viên:

“Rồi… ta không sao đâu đừng lo cho ta. Còn nhớ những gì Hiroshi dạy nhóc chứ?”

Siron trông hơi rén nhưng cũng gật gật mà vào thế chuẩn bị. Tên Orc kia vậy mà lịch sự đứng đợi cho bọn tôi hàn huyên xong hết rồi mới bắt đầu cất tiếng:

“Cuối cùng thì cũng nói lời vĩnh biệt nhau xong rồi à? Tốt, giờ hai đứa bây muốn chết theo cách nào đây...”

Hắn đứng đấy, hai cái rìu ngang hông hắn còn chưa thèm rút ra, vậy mà vẫn thản nhiên ngoắc ngoắc tay thách thức bọn tôi. Thật sự thì hắn chẳng coi bọn tôi là cái thá gì cả, nhưng vậy cũng tốt, nếu không thì thật sự cơ hội có thể ăn được hắn mà không có Hiroshi thì gần như bằng không. Tôi lúc này đang bị thương nặng, bé rồng thì mới cấp B mà thôi nên đánh nhau với một tên cấp A chả khác nào tự sát cả.

Dù vậy tôi biết ván cờ này tôi và bé rồng vẫn có cửa thắng, vì bé rồng vẫn hơn hắn ở một thứ, và thứ đó sẽ là vũ khí bọn tôi quyết định trận đấu này.

“Trước mắt là thăm dò chiêu thức hắn trước, nhóc đừng vội tung đòn quyết định đấy.”

“Vâng… Siron… Siron hiểu… hiểu mà. Tên kia… xem đây ‘Siron: Thở’…?”

Siron hít một hơi thật sâu, cái bụng nó phình to ra rồi thổi một đòn tấn công bằng gió mạnh như một cơn bão về phía hắn ta khiến hắn chưa kịp phòng hờ mà bay thẳng vào cái cây gần đó.

“Ôy… rồng con, ta kêu đòn mồi kiểm tra thực lực hắn thôi, chi mà tung đòn mạnh quá vậy?”

“Siron xin nhỗi? Siron không kiềm chế được…”

Tôi thở dài nhìn con bé thì chợt nó gắp tôi rồi quăng lên người mình và bay lên trước khi tên Orc kia tiến lại gần. Có vẻ sau đòn tấn công đó không những không ảnh hưởng gì đến tên Orc Chỉ Huy ấy mà ngược lại, còn làm nó điên tiết lên nữa. Sau đòn phản công bất thành thì hắn quay lên nhìn Siron và bắt đầu khiêu khích:

“Mày chỉ có đến thế thôi sao con rồng đáng thương? Tụi bây nghĩ bay lên là có thể trốn được tao à?”

Như muốn minh chứng lời nói của hắn không phải bông đùa, tên Orc co chân mình lại đến mức cực hạn, tay cầm rìu đưa chéo về sau như sát thủ, ý lực của hắn lúc này tôi cảm nhận được nó dồn hết vào bắp chân và cây rìu kia.

“Siron, né nhanh, Ah…”

Không để bọn tôi chờ lâu, hắn búng một phát mạnh đến mức mặt đất xung quanh vài chục mét đều bị lún xuống một lỗ sâu. Tôi chỉ kịp cảnh báo bé rồng thì hắn đã nhảy đến nơi và chém Siron rơi xuống, có vẻ bản năng của con bé cũng không đến nỗi nào nên em đã kịp né, vết chém không quá sâu. Cả hai bọn tôi rơi dần xuống đất, tên kia cũng nhảy xuống theo toang dứt điểm. Tôi đạp mạnh Siron tách nhau ra hai hướng trước khi hắn dùng cái trọng lượng cả tấn của mình nghiền nát bọn tôi.

Tiếp đó hắn quay qua nhìn tôi rồi Siron, đứng ngáp một cơn dài rồi co giãn người và nói tiếp:

“Một đứa mới gần cấp B và một con cấp A bị trọng thương à… Đúng là chán thật, Hầy… Dạo chơi thế là đủ rồi. Để tao cho hai đứa cùng chầu trời luôn… trước tiên… là mi nhé.”

Vừa nói dứt lời, hắn như tốc biến đến chỗ rồng con rồi tung một cú đấm mốc về phía Siron. Bình thường thì với tốc độ của bé dù cho có là cấp A như tên Orc ấy đi nữa cũng không thể nào dính đòn được. Ấy vậy mà tôi lại tròn xoe mắt khi thấy con bé chẳng phản kháng gì mà cứ thế bị đánh bay văng vào gốc cây, không đứng dậy được, không lẽ nào…

“Là… độc à… Chết tiệt thật mà.”

Tên Orc vác cây rìu của hắn lên vai gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi xoa cầm quay qua nhìn miêu tôi cười mà nói:

“Ề… đương nhiên là phải có chứ, mày thì may mắn rồi Shadow Cat, vì đây là loại độc ta tự chế nên cái đám lính lác kia tao không thể đưa cho bọn chúng xài thôi, hề hề… Rồi giờ mày tính sao đây?”

Hắn nhe cặp răng sắc nhọn ra, dùng ngón út tay còn lại xỉa xỉa miếng thịt đỏ lòm còn dính trên răng, nhìn tôi chẳng chút phòng bị.

Tức quá mà! Chưa bao giờ có ai lại coi thường miêu tôi đến thế này. Tôi cố đứng gượng dậy dù tứ chi đã dần từ chối sự điều khiển của ý thức rồi. Từng hơi thở mệt nhọc của tôi như tiếp thêm động lực cho tên Orc khốn kiếp kia. Hắn vẫn đứng bất động, gương mặt vẫn nở nụ cười toe toét như chờ đợi điều gì đấy đến từ tôi vậy.

Hờ…

Hơi thở của tôi nặng nề nhưng tôi vẫn cố thở hắt ra một tiếng rồi nở một nụ cười khiến tên Orc Chỉ Huy khó chịu.

“Tao không hề thích nụ cười của mày một chút nào nhỉ… hay nói đúng hơn là mày không nên cười như vậy vào lúc này. Thứ tao muốn thấy là sự tuyệt vọng của tụi bây chứ không phải là cái vẻ tự tin ấy. Thôi đủ rồi… chết đi!”

Nói rồi hắn tiến nhanh đến chỗ tôi, đúng là vô vọng thật, một đứa thì trúng độc nên nằm yên một chỗ, đứa thì cố hết sức cũng chỉ có thể đứng dậy được, ấy vậy mà phải đấu với một tên đầy sung mãn thế kia, đúng là khó cứu nhỉ.

Tên Orc Chỉ Huy chẳng mấy chốc mà đã đứng kế bên, ánh mắt đầy sát khí mà đưa rìu cao lên toan vung xuống. Cứ thế nhát chém ấy cũng đang dần thu hẹp thời gian sống của tôi lại, có thể khẳng định rằng chỉ cần một vết chém chí mạng như vậy nữa thôi thì tôi chắc chắn sẽ được hóa kiếp.

Đáng lẽ kịch bản vào những lúc nguy cấp thế này thì tên nhân loại kia phải xuất hiện rồi chứ nhỉ… Có lẽ không rồi, nhưng mà nhé… khi ở bên hắn tôi mới nhận ra một điều. Nếu bản thân mình không thể tự đứng được trên đôi chân mình, vượt qua giới hạn của bản thân… thì làm sao có thể tiến về phía trước được, nên là…

Tôi mở mắt to ra nhìn cái lưỡi rìu sắc bén ấy chỉ còn cách chưa đến một phân, tôi liền cuộn tròn lăn qua một bên rồi hô lớn “Hắc Ám Ý: Chôn vùi”

“Cái gì cơ, con Shadow Cat khốn kiếp mày…”

Tôi lấy lại thế, sau đó niệm chú lập tức khiến hai chân của hắn bị bóng đen chôn vùi. Thật sự đấy, tôi không nghĩ bản thân mình có ngày phải dùng đến cái chiêu củ chuối này. “Chôn vùi” chẳng qua chỉ là một kĩ năng phụ được biến tấu ra từ chiêu “Nuốt chửng” mà thôi. Về cơ bản chiêu này không có sát thương và không phải dùng quá nhiều ý lực nên với tôi nó chẳng có tác dụng gì cả… Nhưng những lời nói của Hiroshi đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều...

“Không có một thứ gì trên thế giới này chẳng có ý nghĩa cả, vì vậy nhé mèo con… Hãy lợi dụng tất cả mọi thứ mà mày có thể sử dụng kể cả mày nghĩ là dư thừa nhất… vì nó cũng có ý nghĩa riêng của nó đấy…”

Đây chắc chắn là thứ tôi cần nhất lúc này rồi. Tôi dồn hết nguồn ý lực vào đòn khoá, cố gắng để tên Orc không di chuyển được. Do dự lúc này thì chẳng khác nào cái chết, tôi la lớn về hướng Siron mà rằng:

“Siron… nhanh lên đi, nãy giờ chắc đủ để nhóc dồn năng lượng rồi nhỉ.”

Như đã bàn trước qua tiềm thức, đây chính là vũ khí bí mật cuối cùng của bọn tôi, thứ duy nhất tôi tin rằng bọn tôi hơn tên Orc kia… Một nguồn ý lực khổng lồ của loài rồng—chính là Siron.

Khi nãy tên Orc ấy cố tách hai đứa ra thì bọn tôi đã bàn với nhau rồi. Về cơ bản lúc này cả hai đánh lẻ với hắn thì chẳng có tác dụng gì, một đứa đủ mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu không có, một tên thì có đủ kinh nghiệm nhưng lại bị thương quá nặng. Vì vậy… thứ duy nhất có thể thay đổi cục diện lúc này phải là một sự khác biệt… thứ mà Hiroshi gọi là ‘biến số’, và ở đây chính là những thứ mà bọn tôi coi là ’vô dụng’.

Bé rồng thì có một nguồn ý lực khổng lồ, tuy vậy nó chưa thể điều khiển tốt được, nhưng nếu một đối tượng bất động thì lại là câu chuyện khác. Đây cũng chính là canh bạc cuối cùng của bọn tôi, nếu tên này vẫn còn sống thì quả thật đó cũng chính là khoảnh khắc cuối đời của cả hai

Tên Orc cũng nhận ra mức độ nguy hiểm của đòn tấn công này, liền tỏ ra sợ hãi mà liều mình cố thoát ra khỏi vũng lầy của tôi, miệng thì hét lớn:

“Con chó, mày lừa bố mày. Thả tao ra con Shadow Cat kia, nhanh!!! Khốn kiếp mà.”

Hắn vung những cú chém vào không trung tạo thành những vết cắt xuyên không chém về phía tôi, nhưng bản thân lúc nay lại không thể di chuyển, vì càng ở gần hắn thì chiêu thức này càng có tác dụng mạnh. Chẳng mấy chốc ngực tôi đã lòi cả thịt bên trong ra nhưng tôi vẫn phải đứng im như tượng để Siron có thể hạ gục được hắn. Thấy quả cầu lửa to lớn được tạo ra từ nguồn ý lực khủng khiếp ấy thì tôi hét lớn.

“Tiến lên! Siron!!!”

Khi tiếng hét vừa dứt, miêu tôi cảm giác trong con bé sáng lên một ánh hào quang kì lạ rồi quả cầu ấy thu nhỏ, nhỏ đến đậm đặc, sau đó… à không còn sau đó nữa.

Quả giải phóng ý lực lửa ấy mạnh đến mức nó xoá tan toàn bộ sự tồn tại trên đường thẳng, nó cứ thế mà băng băng tiến đến chỗ của tên Orc kia. Vì chỉ cần tập trung một chỗ nên sức mạnh rồng con phóng ra đạt mức cực hạn. Dù vậy, do kĩ năng khống chế còn kém nên tôi cũng bị dính chưởng khá nhiều, nhưng không sao, CHỈ CẦN, chỉ cần tiêu diệt được tên khốn này là được. Cả tôi và tên Orc đều hét to:

“Ahh… chết tao!!!”

“Đúng vậy… chết đi tên khốn!!!”

Cứ như thế hắn như bị thiêu đốt trong khoảng hơn một phút rồi kết thúc bằng một vụ nổ bắn tôi văng vào gốc cây. Thân thể tôi bây giờ không những chi chít vết máu rỉ từ những cú chém mà còn bị cháy xém không hề nhẹ. Dù vậy đó cũng không phải là thứ đáng quan tâm bây giờ. Tôi nhìn lên, ánh mắt hướng về phía ngọn lửa đang cháy phừng phừng, nở một nụ cười tự tin mà suy diễn:

“Thắng rồi, ngươi nhìn đi Hiroshi… từ giờ xem ngươi còn coi thường ta được nữa không...” 

“Ha ha… cái gì cơ Tiểu Hắc Miêu?”

Nụ cười tôi tắt lịm khi từ trong ngọn lửa như nuốt chửng mọi thứ đấy, một thứ gì đấy màu tim tím đang từ từ bước ra. Trông nó lúc này kinh dị vô cùng, toàn thân như đang chảy ra, trên người không ít ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy, cái đầu thì đã bị ngọn lửa biến dạng hoàn toàn chỉ còn một phần nửa dưới, miệng hắn vẫn còn mấp máy lảm nhảm gì đấy sau đó nghiến răn chằn chặt. Hắn lững thững bước ra trước con mắt như là trên đời này không có gì có thể bất ngờ hơn nữa của tôi rồi la lớn:

“Chết tiệt, chúng bay, chúng bay chết hết cho ta! Chưa bao giờ một tên Orc Chỉ Huy như ta lại chịu sự nhục nhã như thế này! Các ngươi khá lắm, nếu ta không phải dùng kỹ năng “khiên thịt” để giúp bản thân chịu nhiệt tốt hơn thì đã chết rồi…”

Theo quan sát thì có lẽ hắn lúc này có vẻ đã mù rồi, dù vậy cái nỗi đau vì bị lửa thiêu đốt ấy chắc hắn cũng hiểu được cơ thể mình lúc này cũng phải tồi tệ đến thế nào. Mà dù gì thì nó cũng chẳng quan trọng. Tôi và Siron đã cố gắng hết sức, thật là không đành lòng mà…

Thứ còn sót lại của tôi chỉ là một chút tiềm thức để biết mình chẳng thể làm gì nữa mà thôi.

“Mèo con…”

Tôi dần dần lịm đi và nghe ai đó gọi cùng tiếng kêu lớn như bị chọc tiết của tên Orc kia. Sau đó thì tôi chẳng còn biết gì nữa, là ai mới gọi tôi vậy. Là con sen kia à, nếu vậy thì tên nhân loại nhà ngươi đến trễ quá đấy. Chắc ta nghĩ mình chẳng thể đủ sức mở mắt để nhìn ngươi nữa đâu…

***

“Đây là… mình vẫn còn sống sao?”

“Mèo con… tỉnh rồi đó à…?”

Tôi chậm chậm mở mắt ra, lúc này tôi đang được ẫm trên tay, gương mặt thoạt nhìn làm tôi tưởng là Hiroshi… nhưng cái hơi ấm này có vẻ không phải. Tôi sờ lên mặt thì thấy một mắt tôi đã bị băng và hai chi trước cũng vậy. Khi bên mắt còn lại dần hồi phục thì lúc này tôi mới thấy người đang bế tôi là Matt. Cậu ấy cười tít mắt mà nói tiếp:

“Nè mọi người ơi, chú mèo của Hiroshi tỉnh rồi này. Mọi người xem.”

Nói rồi một đám người vây quanh tôi mà nhìn. Người thì nhìn tôi với ánh mắt long lanh mà khen, người thì sờ sờ bụng tôi,…

Nè có thôi đi không… trẫm còn đang bị thương đấy…?

Được một lúc thì mọi người đều phải dạt ra hai bên để một người có dáng người uy nghiêm bước đến. Đây không phải là Lerold—ông thầy quản lý hay sao? Vậy là tôi vẫn còn sống ư?

Ông ta chỉnh cái kính để nhìn kĩ hơn. Lướt từ đầu đến chân tôi một hồi thì ổng mở miệng phân tích:

“Đây là… Shadow Cat à… hừm… theo ta nhớ không lầm thì trong sách lịch sử ghi nó là thuộc hạ của bọn Orc kia mà nhỉ, em có chắc đây là thú triệu hồi của người quen em không Matt?”

Không một chút chần chừ, Matt nắm chặt tay thành nấm đấm khẳng định chắc nịch với ông ta.

“Đương nhiên rồi thầy quản lý, đây chắc chắn là Maddog— thú triệu hồi của Hiroshi lớp Tân Binh mà, bọn em dù gì cũng là bạn cùng phòng một hôm mà nên không thể lầm được.”

Ông ta xoa cầm như đang nhớ lại điều gì đó, tự lẩm nhẩm:

“Hiroshi… Hiroshi… à là học viên được hiệu trưởng trực tiếp tuyển thẳng vào lớp Tân Binh ấy à. Thì ra là vậy, trong danh sách hình như cậu ấy cũng tham gia chuyến thảo phạt này nhỉ? Vì cậu ta lúc đấy mờ nhạt quá nên ta quên mất. Thì ra là vậy, triệu hồi sư cấp A à… hỏi sao…”

Nói đến đây thì tôi cũng nhớ Hiroshi lúc giao kèo với hiệu trưởng cũng được giới thiệu về class này. Về cơ bản, lớp Triệu Hồi Sư sẽ không phân cấp theo bình thường mà sẽ phân theo cấp thú mà họ triệu hồi được. Vì tôi có thể đánh ngang với một con Orc Chỉ Huy nên ông ta mới mặc định Hiroshi là cấp A đây mà… Đánh với Orc…? Đúng rồi, Siron, con bé đâu rồi?!

Tôi cố vùng vằng cố nhảy khỏi người Matt mà leo lên đầu cậu ta ngồi để nhìn xung quanh dễ hơn.

“Ê, Maddog… nặng quá, gãy cổ tôi mất!”

Chết tiệt, quả thật là chẳng thấy nhóc ấy đâu.

Cũng phải thôi, lần này tôi được cứu vì may mắn Matt biết tôi là ai nhưng con bé nó đã hoàn toàn khác một tuần trước nên cậu ấy không nhận ra là chuyện thường tình.

Giờ phải làm sao đây?

Tôi định lấy đà nhảy đi kiếm con bé, nhưng hai chân trước của tôi lúc này còn chẳng thể đứng vững nữa.

Thấy tôi như thế, Matt như nhận ra điều gì nên liền nhìn thầy quản lý với ánh mắt nghiêm túc cúi đầu xuống mà thưa:

“Thầy Lerold, bé mèo này với Hiroshi lúc nào cũng như hình với bóng, vậy mà giờ chỉ còn một mình ẻm ở đây thôi, đã vậy còn bị thương thế này thì khả năng cao là Hiroshi đã gặp chuyện gì rồi. Thầy… có thể cứu viện cậu ấy được không… Em năn nỉ thầy đấy, làm ơn đi ạ…”

Tôi rất biết ơn lòng tốt của cậu nhưng thật sự cậu đã có một HIỂU LẦM TO LỚN ở đây rồi. Mà, ai trong trường hợp này chắc cũng nghĩ như vậy thôi mà nhỉ. Ông thầy thở dài quay lưng lại tiếp tục bước tiếp và nói:

“Không phải ta đã nói đây là một nhiệm vụ nguy hiểm rồi sao? Có người hi sinh là điều hiển nhiên thôi. Chưa kể theo dấu tích ta phân tích thì có lẽ vì cậu ta quá chậm nên đã bị bỏ lại một mình thôi vì ta chẳng thấy có dấu hiệu của ẩu đả khác ngoài của con mèo ấy. Cậu ở học viện bao lâu thì chắc cũng hiểu sự khắc nghiệt và lí do vì sao ngôi trường này uy tín hàng đầu đất nước rồi nhỉ.”

Nghe đến đây thì Matt lẩm nhẩm:

“Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu à...”

Matt nắm chặt tay lại, đến toé máu nhưng cũng chỉ có như vậy. Môi cậu ta run run, định nói gì đấy nhưng lại thôi, sau đó buồn rầu nhìn tôi mà rằng:

“Xin lỗi vì sự vô dụng của ta nhé mèo con… người đừng lo quá, nhất định là Hiroshi thì sẽ không sao đâu. Rồi ta cũng sẽ kiếm cách khác để thuyết phục ông ấy vậy.”

Tôi đặt tay lên ngực Matt mà an ủi cậu ấy.

Đúng thật là… dù cho có hiểu lầm đơn thuần thôi nhưng ta cũng thấy rõ được tâm huyết của ngươi là đủ rồi. Ta không muốn làm phiền ngươi nữa đâu, đợi chừng nào khỏi hẳn rồi ta tự đi vậy.

Tôi gật đầu tự tán thành với suy nghĩ của bản thân, nhưng mà cái tên tốt bụng nhưng tối dạ kia không nghĩ thế. Hắn vẫn cứ ôm tôi vào lòng cưng nựng qua lại rồi hứa rằng nhất định sẽ cứu được thôi. Cái cảm giác tôn trọng của tôi với hắn cũng chuyển dần sang thành phiền phức rồi.

Được một hồi mệt mỏi thì tôi lại nằm lăn ra nhìn lên bầu trời mà thở dài đầy ai oán. Cứ thế này mà đi, bỏ lại Siron thì sắp tới gặp hắn ở điểm hẹn thì tôi không nghĩ mình được toàn thây đâu… Mà sao nãy giờ mình cứ lo cho con bé đó ấy nhỉ… Chắc là do mình sợ Hiroshi nướng chui mình thôi… chắc chắn là vậy rồi…

Dù cho nói thế nhưng trong đầu tôi không ngừng hiện lên một đống ý nghĩ mà chẳng thể nào ngưng lại được

Con bé lúc này sao rồi nhỉ… Không biết độc đấy chỉ làm tê liệt thôi hay còn tác dụng gì khác không ta? Mà nãy lúc cứu mình không ai thấy nó à. Rồi lỡ như bọn họ lỡ thấy bé nó tưởng thú hoang thì sao? Ah!! Lo quá, Siron ơi, giờ nhóc sao rồi!!

Càng nghĩ tôi càng không chịu được, muốn liền đi tìm con bé nhưng lần này như lường trước được ý định của tôi, Matt ôm chặt khoá người tôi lại dỗ bình tĩnh vì nghĩ rằng tôi đang lo cho Hiroshi.

Ta cần quái gì lo cho cái con quái vật đấy. Ah!! Tức quá! Cái tên đần này nó không hiểu mình nói cái gì thì sao giải thích đây.

Đi thêm tầm một ngày đường nữa thì thứ hiện lên trước mắt tôi từ xa xa đằng kia là một cái hang động… không đúng cho lắm vì ở đây không có núi mà nó giống… một Dungeon—Hầm thám hiểm hơn. Cái thứ nhìn như hang động ấy thật chất là chỉ giống như một cái cửa mà thôi, một cánh cổng dẫn xuống sau bên trong lòng đất.

Theo những gì Hiroshi nói thì Mithril là một nguyên liệu chịu nhiệt khá tốt nên thường sẽ được khai thác ở các miệng núi lửa… Nhưng ở đây lại không hề có ngọn núi lửa nào… Nên chỉ còn một trường hợp thứ hai thôi… đó là mỏ quặng nằm sâu trong lòng đất… nguy hiểm và khó khai thác hơn.

Nhiều người thấy thế thì liền hồ hởi hẳn, co giãn người sau chuyến đi đường dài suốt mấy ngày. Thầy quản lý vỗ tay để lấy lại sự tập trung của học viên rồi nói tiếp:

“Đừng có chủ quan quá sớm vậy chứ! Nhiệm vụ chúng ta là thăm dò mỏ khoáng Mithril, đưa những mẫu thô về cho đội nghiên cứu đấy! Như các em biết… hửm.”

Chợt ông thầy quản lý đưa tay lên ra hiệu cho toàn bộ dừng lại. Mặt Lerold đanh lại nhìn xung quanh.

“Có chuyện gì vậy th…”

Lập tức ông ta đưa ngón tay lên miệng một tên ở lớp phát triển đang định hỏi gì đấy rồi khẽ nói.

“Chúng ta bị bao vây rồi, các em mau tụ lại hình tròn, mau!”

Tất cả không nói không rằng, răm rắp làm theo lời của ông ấy. Nhưng quả thật là bọn tôi đang bị bao vây, ba à… không là bốn con đều là cấp B. May mắn thay là lần này không có một con Chỉ Huy nào cả, nếu không thì mệt rồi. Lão Lerold sau khi tập hợp đội hình học viên lại xong thì bước ra trước mà nói:

“Các ngươi ra mặt đi!”

Ông ấy vừa dứt lời thì từ bốn gốc nhảy ra bốn con Orc bao vây tất cả. Thầy quản lý chắt răng một cái rồi nói:

“Ikki, Jeck, Paul các em là những học viên mạnh nhất ở đây rồi nên lo một con, những người còn lại hỗ trợ cho mấy em ấy. Những con khác thì để thầy đối phó. Ra là bọn khốn các ngươi sống ở đây à, hỏi sao nó lại hoang vắng thế này.”

Bốn con ấy không cười không nói gì nhưng cùng nhịp lao đến.

Matt ôm tôi lùi sâu vô bên trong, một trong ba người được giao phó nhiệm vụ hét lớn lên:

“Đến giờ làm việc rồi đấy, mấy tên nhóc Cơ bản, Tân binh hỗ trợ bọn ta thật tốt, không thì cả đám chết hết bây giờ. Tập trung vào!”

“Vâng!”

Nói rồi cả ba bọn họ lao lên tấn công một con Orc ở gốc phải. Thấy thế hai con khác gật đầu định chạy đến, một con tấn công bằng tay không, một con cầm một cây búa lớn toan tấn công thì chợt từ dưới đất nhô lên hai cái tượng, đẩy lùi hai tên kia lại, dần dần hai cái tượng ấy cũng biến thành hình người của ông thầy quản lý. Ra là vậy, ông thầy quản lý này có thể chia nguồn ý lực thành ba phần bằng nhau, thú vị đấy.

“Thổ ý: Đạn thần công”

Hai tên mới thành dạng người ấy đồng thanh hô, lập tức đất từ dưới đất bắn ngược lên trên với một tốc độ khủng khiếp. Một con bất ngờ né không kịp thôi mà nó đã bị cuỗm mất ngay một cánh tay rồi. Cả hai tên còn lại vì thế đành phải lùi lại mà không thể hỗ trợ cho tên đang đánh nhau với học viên được.

Tiếp đó khi tôi hướng ánh mắt về phía đám người lớp Phát Triển thì bọn họ đang đánh khá ngang cơ với tên Orc ấy. Dù vậy vẫn chưa thể áp chế được tên Orc. Chợt vì một chút lơ là, tên Orc ấy lấy từ đằng sau ra một con dao phóng nhanh về phía của một người.

“Ah… chết tiệt, tên khốn…”

“Ikki! Cậu… cái con lợn thối này”

Một trong hai người còn lại của lớp phát triển ấy lao đến, rồi hô to: “Lôi ý: Nấm đấm sấm sét!”

Cậu toan đấm thẳng vào mặt con Orc thì nó cười một phát rồi dùng chân đạp vào bụng khiến cậu ta văng cái rầm vào gốc cây. Miệng hộc ra một ngụm máu tươi.

“Paul!”

Cô gái còn lại trong nhóm ấy kêu lớn lên thì bỗng Matt chạy đến chỗ tên Orc dùng năng lực của mình dán người hắn lại rồi la lớn kêu cô ta bình tĩnh lại:

“Ngay lúc này chị Jeck, em đã áp chế hắn rồi! Nhanh lên, em sắp giới hạn rồi…”

“Ah!!! Không cần cậu phải nhắc! Thạch Ý: Núi đè”

Niệm chú rồi thì chợt cô ta dùng ý lực nhấc bỏng một mảng đất lớn dưới đất lên trời, sau đó quăng về phía tên Orc kia toan dứt điểm trong khi hắn vẫn đang cố vùng vằng thoát ra khỏi đóng keo dính của Matt.

“Hờ… hờ, hắn chết chưa?”

Sau khi quả đất lớn ấy đè xuống một tiếng thật lớn, bọn tôi bắt đầu mong chờ kết quả thì đáng buồn thay, Matt đã gục trước khi cục đất khổng lồ ấy kịp đè chết hắn, kết quả là chỉ cánh tay và chân phải của hắn bị kẹt bên dưới mà thôi.

“Tốt lắm, dù không tiêu diệt được thì ít nhất lần này có thể cầm chân được nó rồi, Jeck, tránh ra để… hự tôi dứt điểm hắn rồi sơ cứu cho Ikki nữa.”

Nói rồi Paul giựt một cây giáo trên tay một học viên lớp dưới, sau đó truyền nguồn ý lực vào và kích điện lên rồi phóng một cái thật mạnh về phía tên Orc đang bị kẹt kia. Hắn thấy thế liền không do dự tự chặt rách tay và chân phải của mình thoát ra khỏi đòn phóng lao đầy uy lực ấy, chiếc lao cắm thẳng xuống đất, truyền xung lực ra xung quanh khiến con Orc không kịp thoát ra vì chỉ còn một chân.

Không cho con quái vật một chút thời gian nào, hai người lớp Phát triển lao tới, cô gái niệm chú, dựng một tấm đất đằng sau húc tên ấy để hắn bay về phía Paul, sau đó để cậu ta dồn hết lực như đòn quyết định vào một tay, tiếp đó đưa tay lên như một cột thu lôi rồi hô lớn “Lôi ý: Sấm thần giáng thế— Chết đi tên khốn!!!” Từ trên trời tạo thành một đám mây hình xoắn óc nhỏ rồi đánh xuống người tên Orc một phát. Tiếng nổ ấy như xé toạc màng nhĩ của những người đứng gần đấy.

Cuối cùng cả Jeck và Paul đều văng về phía sau, Jeck nhờ tấm khiên đất nên chỉ bị trầy xước nhẹ, còn tên Paul kia thì máu mắt và mũi đã chảy ra khá nhiều, có vẻ như hắn bị thương khá nặng rồi.

Tôi nhìn bọn họ mà chắt răng, toàn bộ lớp Tân binh và Cơ bản đều đã hụt hơi vì cung cấp ý lực hỗ trợ cho lớp phát triển. Còn ba người lớp phát triển thì chọt hết hai người à. Chuyến đi này xem chừng như bão tố khá nhiều đây.

Đúng rồi, vậy còn tên thầy quản lý thì sao rồi nhỉ?

Tôi vừa mới quay qua thì tên Orc cuối cùng cũng đã bị hắn băm ra thành trăm mảnh. Hờ… may mắn thay là cái nhóm cùi bắp này vẫn còn người xài được đấy.

Dù vậy, tôi thấy ông ta cũng có thở dốc nhè nhẹ…

“Ôi lão già, ông là người duy nhất tôi tin tưởng đấy. Ráng mà ngáp được đến khi ba tên nồng cốt kia vs Hiroshi đến đây… Nhờ cả vào lão đấy, Lerold.”

Ông ta quay qua nhìn bọn người Phát Triển và những học viên còn lại một cái rồi liền cất tiếng:

“Làm tốt lắm mọi người. Giờ thì những ai còn đủ sức thì đừng ở vòng ngoài, các em nào thuộc nhóm hỗ trợ thì lập tức trị thương cho ba người lớp Phát Triển đi, bọn họ là sức tấn công có chất lượng duy nhất của các em đấy! Đây không phải là cuộc diễn tập hay gì cả mà là hiện thực. Nếu muốn sống sót thì phản xạ nhanh lên, dùng cái đầu vào mọi thứ! Nhớ chưa”

“Thầy… Lerold… đằng sau thầy…”

Nhưng ngược lại với kì vọng ông ta, tất cả học viên còn lại nhìn ông ấy với ánh mắt sợ hãi tột độ run run chỉ về phía sau. Một tiếng “Xoẹt” ngọt lịm cắt ngang người ông ta khi ông ấy chỉ vừa mới quay lại mà thốt lên:

“Ngươi là…”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Con sen đi đâu rồi, hoàng thượng sắp toang phase 2 rồi còn chưa tới cứu nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
main nó đang có việc khác làm rồi, ca này hơi khó :v
Xem thêm