Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia

Chương 18: Hai kẻ bí ẩn

7 Bình luận - Độ dài: 4,999 từ - Cập nhật:

Tred liếc nhìn tên đầu xoăn, tôi cảm thấy hắn có nhíu mày nhẹ một chút rồi quay qua nhìn Hiroshi, cười khanh khách tấm tắc khen:

“Không hổ danh là người được ngài hiệu trưởng tuyển thẳng vào, khí phách lắm! Nhưng giờ giải trí đến đây là đủ rồi, bắt đầu buổi lễ khai giảng thôi nào.”

Hắn nói to một tiếng để mọi người không bàn tán nữa rồi  đi đến đặt một tay lên người cậu và giải thích:

“Đúng là cậu không làm tôi thất vọng đấy. Nhưng từ trước đến giờ cậu chỉ mới là trường hợp thứ hai thầy hiệu trưởng tuyển thẳng vào học viện thôi… nên cậu hiểu chứ nhỉ.”

Hiroshi chỉ liếc nhẹ hắn ta rồi đáp:

“Ý anh là sẽ có nhiều người không phục… phải không.”

Hắn phì cười, gật đầu rồi trả lời:

“Cậu cứ cho là vậy đi, đặc biệt là mười người học viên đứng đầu học viện đấy. Tất cả bọn họ đều là những con quái vật không thể đùa được đâu nên cố lên chàng trai.”

“Như anh ấy à Tred?”

“Hà hà, tôi thì bỏ qua đi. Biểu hiện hôm nay của cậu đã làm tôi hài lòng rồi. Ngược lại còn khá thú vị là đằng khác. Cậu… đang che dấu thực lực thật phải không?”

“…”

“Tôi không biết vì sao cậu lại làm vậy… Mà thôi, dù gì thì hiệu trưởng đã chấp thuận rồi thì chắc cậu cũng có lí do riêng nhỉ. Thôi thì tôi cũng không muốn đào sâu vô thêm đâu, dù con đường sắp tới để chinh phục các con quái vật ấy cũng không dễ dàng gì… Hì…”

Hắn hất hàm lên tầng ba của hội trường ra ám hiệu cho Hiroshi lưu ý sau đó vỗ vai cậu mấy cái mỉm cười mãn nguyện rồi đi ra giữa sân. Thấy Tred đi xa rồi thì lúc này Hiroshi mới mở miệng:

“Ờ… các người cũng vậy đấy. Tôi muốn xem cái thứ anh gọi là ‘quái vật’ ấy rốt cuộc là mạnh đến thế nào… Xứng đáng để trở thành một phần kế hoạch của tôi không…”

Tiếp đến, khi Tred đứng giữa sân thì bỗng mặt đất rung chuyển, tôi cảm giác được như có thứ gì đó dưới mặt đất đang trồi lên với một tốc độ rất nhanh. Không để bọn tôi chờ đợi quá lâu, một chiếc cột khổng lồ từ dưới chỗ Tred nhô lên, đưa hắn ta lên cao tầm tầng hai của hội trường, bắt đầu giới thiệu:

“Vì ngài Hiệu Trưởng và Hiệu Phó đều có việc đột xuất nên tôi—Tred, top mười lớp Nòng Cốt  của học viện sẽ phổ biến cho các bạn Tân Thủ về những điều cơ bản khi tham gia học viện này. Đầu tiên mới các bạn hãy quan sát những chiếc găng tay của mình đi nào.”

Nói rồi, tên tóc đỏ ấy đưa mu của cả hai bàn tay ra mọi người xem. Mỗi bên đều có những con số riêng biệt và Tred bắt đầu giải thích.

Tóm tắt lại điều hắn nói thì bao gồm những thứ sau:

Đầu tiên là về màu sắc của găng tay, có năm loại màu: Trắng – Vàng – Xanh Dương – Đỏ - Tím tương đương với các cấp độ Tân Thủ - Cơ Bản – Phát Triển – Nòng cốt. Tím là dành cho mười học viên mạnh nhất. Ngoài ra còn có màu Đen là của giáo viên, hiệu trưởng, hiệu phó.

Tiếp theo là những số kí hiệu trên mu bàn tay. Bên tay trái là xếp hạng, tay phải là cấp độ của bản thân, muốn xem chỉ số thì chỉ cần đưa một chút ý lực vào găng tay ấy là được.

Hiroshi vô thức đưa tay trái lên thì không ngoài dự đoán là số chín trăm chín mươi tám, tay phải thì số mười. Mà, theo tôi thấy thì cái này nó cũng chỉ làm màu với khè người khác là chính chứ không thể áp dụng được, nhất là với những đứa như con sen nhà tôi.

Và điều cuối cùng không kém phần quan trọng là lúc này bọn tôi đã được phép hướng mắt lên tầng hai. Miêu tôi cảm thấy được có chín nhóm khác nhau đang ngồi trên đấy và quan sát xuống tỉ mỉ xuống bên dưới cùng xấp giấy tờ trên tay và bắt đầu kêu tên.

Đúng vậy, những Tân thủ bọn tôi chưa được coi là học viên chính thức cho đến khi được chọn vào một trong chín nhóm người bên trên ấy được gọi là các Đoàn của học viện, bao gồm có: Kỉ Luật Đoàn, Thảo Phạt Đoàn, Quản lý Đoàn, Chiến Binh Đoàn, Ám Sát Đoàn, Nghiên cứu Đoàn, Pháp sư Đoàn, Cung Thủ Đoàn và Hỗ trợ Đoàn.

Tôi nghe nói là họ có cả cả xếp hạng Đoàn nữa nhưng việc đó bây giờ không quan trọng. Trước mắt tôi mong rằng tên nhân loại Hiroshi có thể được chọn vào một đoàn bất kì nào cũng được đã, chứ nếu chỉ nằm ở lớp Tân Thủ thế này thì chẳng có tác dụng tiền đồ gì cho cậu ta cả.

Bỗng tôi thấy có một bóng ai đấy quen thuộc đang nhoi nhoi trên tầng hai hội trường, là Floria. Có vẻ như cô ấy đã thấy Hiroshi và muốn nói gì ấy nhưng lại bị mấy người kế bên giữ lại. Hờ, tại sao tôi lại quên rằng đã có một đoàn có ấn tượng sẵn với Hiroshi rồi nhỉ, chắc việc tiếp xúc để có chút quan hệ này cũng nằm trong kế hoạch của cậu ấy rồi, đúng là lo bằng thừa mà.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua Hiroshi gật đầu mà thì thầm:

“Vậy thì chắc tên nhân loại nhà ngươi sẽ vào Kỉ Luật Đoàn rồi nhỉ Hiroshi. Dù gì thì bọn họ cũng biết ngươi mạnh đến cỡ nào mà phải không, hì…”

Nhưng Hiroshi nghe đến đây lại lắc đầu mà giải thích:

“Họ sẽ không chọn tao đâu… hay nói đúng hơn là không thể chọn.”

“Hả!? Thế là sao cơ Hiroshi?”

“Nãy mày không nghe tên Tred nói à. Những tên tầm hắn trở lên đều có vẻ không hài lòng với việc tao được tuyển thẳng thế này.  Mặt khác, theo tao suy đoán thì bọn họ sẽ nằm trải đều ở các đoàn trên để giữ thế cân bằng… Mày hiểu ý tao chứ mèo con?”

“Có gì thì nói quỵt toẹt ra đi tên khốn nhân loại! Cứ úp úp mở mở làm gì cho khổ đời nhau vậy?”

Hiroshi thở hắt ra một hơi rồi giải thích thêm một đống lí do rồi kết lại một câu:

“Nói đơn giản là lý do để chọn tao thì gần như không có, còn lí do để không chọn thì quá nhiều.”

Tôi mở mắt to ra nhìn Hiroshi và bắt đầu nhận ra sự trầm trọng của câu chuyện nên luống cuống hỏi lại:

“Khoan… nếu vậy thì phải làm sao? Cậu không được chọn chẳng phải là sẽ phiền lắm sao?”

“Tao cũng lường trước việc này nên cũng không hẳn là hết cách. Thôi thì cứ xem tình hình thế nào đã.”

Cứ như thế thời gian trôi qua, từng tiếng kêu tên mỗi chút  một nặng trĩu hơn vì càng được chọn sau đồng nghĩa với việc đánh giá càng thấp. Tân thủ trên sân cũng đang dần ít lại từ cả ngàn mà giờ chỉ còn khoảng vài trăm người. Bọn tôi đứng đây từ lúc mặt trời chỉ mới vừa ló dạng, ấy vậy mà giờ nó đã làm bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình, để lại bầu trời màu vàng cam trông thật thê lương, như tình cảnh của tên chủ nhân đen hết phần người của tôi vậy.

“Đây là người cuối cùng mà đoàn Chiến Binh sẽ nhận, Tân Thủ Matt, mời bước lên một bước. Xin hết!”

Lúc này cả hội trường đều im lặng một lúc, sau đó ồ lên một tiếng thật lớn. Tin này shock đến mức cả Hiroshi cũng phải phô ra vẻ mặt bàng hoàng. Tôi thấy cậu ta bắt đầu ôm mặt, lẩm nhẩm:

“Khoan đã… chuyện này là sao…? Đoàn Chiến Binh, không phải đó là đoàn của tên bắt nạt Matt hay sao? Tred, rốt cuộc là ngươi có ý gì?”

Còn về Matt thì cậu ta mừng đến mức không kìm được nước mắt mà nắm chặt lấy hai vai của Hiroshi, cảm động rưng rưng nước mắt, môi mấp mấy mà thốt lên:

“Hiroshi… cuối cùng, sau ba năm nỗ lực… thì tôi cũng được nhận vào lớp cơ bản rồi. Công sức của tôi… rốt cuộc cũng được đền đáp rồi. Mẹ ơi, em gái ơi… cuối cùng thì con cũng làm được rồi…”

Nói rồi cậu ôm Hiroshi vào lòng mà khóc rống lên như một đứa trẻ tìm thấy mẹ, có vẻ như đây là giây phút mà Matt đã chờ đợi lâu lắm rồi. Hiroshi cũng không muốn làm phiền giây phút vui mừng ấy, dù vậy vẻ mặt của cậu ta trông vẫn rất đăm chiêu nhìn hướng về phía Tred. Tôi nhìn Hiroshi mà suy nghĩ nhiều thứ. Nhờ một hành động nho nhỏ này mà tôi cảm nhận được, Hiroshi… cậu ấy vẫn còn một chút ấm áp, cái thứ mà tôi nghĩ rằng cậu đã xoá tan hoàn toàn vào cái ngày định mệnh đó rồi.

Dường như đoán được ý của Hiroshi, Tred nhảy từ trên cái bục ấy xuống trước mặt hai người họ, một tay vịn vai của Matt vỗ nhẹ tỏ ý giúp cậu bình tĩnh lại. Hắn quay qua thì thấy gương mặt hằm hằm của Hiroshi thì cười xoà mà giải thích:

“Thật sự thì tôi không có ý gì đâu, chẳng qua là thấy một người chăm chỉ và nhiệt huyết, không sợ đối đầu với kẻ mạnh như cậu ấy xứng đáng được vào thôi.”

Tred mỉm cười nhìn Matt để cậu ta bình tĩnh lại rồi nói tiếp:

“Một chiến dũng mãnh không phải là một người đơn giản là sức mạnh đơn thuần mà còn cần hai thứ này nữa...”

Tred chỉ vào trán của Matt rồi vào chỗ băng bó rồi nói tiếp:

“Một cái đầu lạnh và trái tim bất khuất trước mọi đối phương… Nhớ đấy Matt!”

Matt nghe đến đây liền khép người lại, cúi gập người xuống, giọng nói vẫn run run pha chút bối rối, ngưỡng mộ và hạnh phúc đáp lại:

“Vâng, cảm ơn ngài Tred đã chỉ dẫn. Tôi xin được khắc ghi điều ấy trong tim.”

“Một cái đầu lạnh và trái tim bất khuất à...”

Hiroshi lẩm bẩm trong miệng lại lời nói ấy. Có vẻ như lời nói ấy cũng có chút gì đó đáng suy ngẫm với cậu ta.

Mọi thứ ngoài việc Matt được chọn ra thì giống như Hiroshi dự đoán, không một đoàn nào nhận cả.

“Giờ cậu tính thế nào đây?”

Tôi hỏi Hiroshi sau khi buổi khai giảng mà thực chất là việc chọn Tân binh ấy kết thúc. Cậu ta cứ chầm chậm bước đi, nhìn về bầu trời chỉ còn lại những ánh sao lẻ bóng mà thở hắt ra một tiếng rồi nói:

“Nếu chuyện đến nước này rồi thì tao cần đi hỏi một số chuyện nữa thôi.”

“Ngươi định nhờ ông ta can thiệp vào chuyện này à? Nếu vậy chẳng phải ngươi chỉ gây thù chuốc oán thêm sao?”

Hiroshi lắc đầu rồi nói tiếp:

“Mày thấy tao giống một tên cậy quyền lắm hay sao Maddog. Với ngay từ đầu việc ông ta đặc cách cho tao vào trường đã là quá tốt rồi. Chẳng qua tao muốn hỏi ông ta thêm một chút về ngôi trường này thôi.”

“Hả, để làm gì?”

Hiroshi không đáp lại mà chỉ quay đi rồi dặn dò:

“Tối hẹn nhau ở phòng khách hôm qua đấy, giờ tao đi đây. Mày cũng tranh thủ giảm cân đi, được thì tiện thể thám thính thêm về ngôi trường dùm tao luôn. Thế nhé!”

“Ê khoan… tên kia… Ôy…!!!”

Chưa kịp nói gì nữa thì hắn đã biến mất để lại tôi bơ vơ một mình, xung quanh chỉ còn những ánh đèn đường được thắp sáng bằng ý lực, hai bên là những hàng cây xì xào bay theo làn gió đêm trong thật cô quạnh.

Hứ! Ngươi nghĩ trẫm sẽ nghe ngươi sao tên sen khốn khiếp! Ngươi không chăm trẫm thì thôi chứ còn bắt trẫm làm giúp ngươi à, còn khuya ấy, giờ ta đi ngủ!

Bực dọc nghĩ thầm thế được một lúc thì tôi bắt đầu men theo con đường lát đá ấy, tiến tiếp về phía trước kiếm chỗ để nghỉ ngơi. Mà tính ra nếu không có cổng dịch chuyển thì cái học viện này nó rộng khủng khiếp thật đấy, không hổ danh là học viện hàng đầu của cả một quốc gia.

“Ấy thật là… đi nãy giờ rồi mà chẳng thấy cái cây hay cái chỗ trú nào tốt cả, thật là…”

“Hể…? Một con Shadow Cat King à, ngươi làm gì ở đây thế, trông thú vị nhỉ!”

Tôi vẫn đang đi thì một tiếng nói bỗng vọng đến khiến bản thân thất thần. Tại sao lại có một sinh vật có ý thức có thể ra vào trường ý thức của bản thân mà tôi không hay biết thế này? Không thể nào vô lí như thế được, đó giờ người có thể thoát ra khỏi cảm nhận của mình chỉ có thể là sư phụ Statos, lâu lâu thì tên nhân loại kia thôi. Thế mà tên con người này…

Tôi từ từ quay người lại, từ sống lưng đến đỉnh đuôi của tôi như đông cứng lại vì biết rằng dù cho đó là ai đi nữa… thì tôi cũng không thể đánh lại hắn. Nhưng có vẻ là tôi lo xa rồi. Bởi khi quay đầu nhìn thì chỉ thấy một gã con người với gương mặt hiền từ, hai mắt nhắm nghiền, đang nằm trườn ra trên một tán cây lớn. Hắn có một mái tóc màu đen láy như hoà lẫn với màn đêm, ngũ quan dù trong bóng đêm mờ ảo thôi vẫn toả ra được mị lực lạ thường. Trên người hắn mặc một bộ đồ trắng toát như Hiroshi…? Không đúng lắm, tôi thấy bộ đồ của hắn còn những thứ gì ấy lấp lánh đính trước ngực, hình như con người gọi đó là… huy hiệu nhỉ. Hên giờ là tối rồi chứ không thì chắc nó chiếu tôi mù mắt mất.

“Tưởng gì… hoá ra là một học viên bình thường à, làm mình hết hồn… Khoan đã, không đúng tên này...”

“Lại đây bé miêu…”

Lời nói hắn nhẹ nhàng mà đầy hấp dẫn khiến tôi vô thức nhắm mắt lại. Và đến khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã nằm trong vòng tay hắn từ bao giờ. Hắn cứ thế mà vuốt ve nhưng tôi chẳng thể phản kháng… Sao lại như thế này được… đây chẳng phải là… ‘thuần hoá tuyệt đối’ hay sao!?

Thuần hoá tuyệt đối với bọn quái vật bọn tôi nghĩa là hoàn toàn tuân lệnh một giống loài khác theo bản năng một cách mà khó có thể kháng cự, nó phụ thuộc vào sự chênh lệch về sức mạnh của hai đối tượng mà con quái vật bị thuần hoá nhiều hay ít.

Từ đó đến giờ thuần hoá được tôi một chút chỉ có tên sen Hiroshi kia thôi vì có ảnh hưởng của Huyết Khế ước. Ấy vậy mà… tên này lại làm tôi vô thức nghe theo. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ mà thôi đó là tên nhân loại này thật sự mạnh… hơn bất kì sinh vật nào tôi từng gặp, thậm chí là con quái vật Lekant và cả sư phụ Statos. Khoan đã, có lẽ nào…

Tôi vội nhìn xuống hai bàn tay hắn, mười ngón tay của hắn có vẻ đều cộm cộm lên như bên trong ấy còn đeo thêm  thứ gì nữa, nhưng thắc mắc về những thứ nhô lên ấy bỗng chốc tan biến khi tôi nhìn hai chiếc găng tay mà hắn đeo.

“Một cái màu tím… và một màu đen!?”

Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh mà không dám la lớn lên hay chống cự vì lúc này cảm giác cái chết chưa bao giờ gần tôi đến thế. Tôi chỉ thầm nghĩ:

Đây không phải là hai chiếc găng cấp bậc cao nhất sao!? Tên này không lẽ có cấp bậc của Hiệu trưởng? Chắc không phải đâu nhỉ? Ha ha… mình tưởng tượng hơi nhiều rồi… Mà kể ra làm sao một con quái vật mạnh đến mức vô lý thế này tồn tại được… Ừ mơ, chắc chắn là mơ rồi…

Tôi mém bất tỉnh vì áp lực của cái tên này tạo ra thì chợt nhớ ra một điều khá quan trọng. Đây không phải là những thông tin cực kì cần thiết cho con sen kia sao. Mồ, thôi thì lỡ có chết thì ý chí của tôi cũng sẽ được truyền lại cho Hiroshi để cậu ta tiếp tục hành trình vậy.

Hiroshi à… tạm biệt… trẫm đi trước đây, còn lại giao cho ngươi đấy!

Thầm tự niệm bản thân một chút rồi tôi liều mình chạm nhẹ tay vào hai cánh tay của hắn. Mong kịp thấy được chỉ số của hắn trước khi tôi hi sinh, cuối cùng thì bản thân tôi cũng đã có thể vượt qua nỗi sợ mà làm việc có ích rồi.

Một bên găng của tên ấy sáng lên để lộ ra số một và số bốn mươi.

Tốt lắm, tên này cấp bốn mươi, được rồi Hiroshi hãy sử dụng thông tin này một cách bổ ích nhé. Ta đi trước… ủa khoan đã!?

Tôi từ từ bình tĩnh, nghiệm lại thứ mình vừa thấy, nhưng vẫn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Bản năng tôi không thể nào có thể sai được… nhưng sao cấp độ lại trông lạ thế này, nguồn ý lực của hắn cũng chỉ ở cấp bốn mươi thôi? Vậy rốt cuộc cái sự đáng sợ và thuần hoá tuyệt đối ấy là gì?

Một đống câu hỏi khó hiểu cứ hiện lên đầu tôi, lần đầu tôi cảm giác được cái này giống như Hiroshi, nhưng khác với con sen ấy… Cái đám câu hỏi này nó chỉ làm tôi quá tải mà thôi… Chưa nghĩ được đến đâu thì tôi đã bất tỉnh. Thứ cuối cùng tôi biết đó là tôi nghe một tiếng cười khanh khách thành tiếng, sau đó thì chẳng còn gì nữa…

“Méo…meow!!!”

Tôi bất chợt tỉnh dậy, may mắn quá. Quả thật đó chỉ là một giấc mơ thôi.

“Ha ha… ngươi hài hước quá Shadow Cat, mơ ở đâu ra mà mơ.”

Tưởng chừng như đã tỉnh dậy khỏi cơn mộng rồi nhưng gương mặt hiền hòa đến đáng sợ ấy lại hiện ra nữa khiến tôi liền nhảy qua cành cây đối diện, dù tôi biết nó chẳng có ý nghĩa gì nếu hắn muốn giết tôi. Nhưng khoan đã…

“Ngươi… ngươi cũng nghe được ta nói gì à nhân loại?”

Tên ấy chỉ cười, bản thân vẫn nằm trườn ra xoay ngang qua một bên điềm tĩnh nhìn tôi rồi gật đầu và nói tiếp:

“Lần đầu tiên ta gặp một con Shadow Cat King không những có ý thức mà còn biết tấu hài nữa đấy, ha ha. Thú vị thật, còn chuyện gì ngươi tưởng tượng được ta làm với ngươi không thì cứ nói ra hết đi. Vui chết đi được.”

“Ngươi… ngươi thậm chí cưỡng chế đọc được suy nghĩ ta luôn à… Cái tên quái vật trong những con quái vật này… Ngươi muốn gì ở thì nói ra xem.”

Hắn vẫn cười khanh khách khiến tôi khó chịu vô cùng nhưng giờ có làm gì cũng vô nghĩa thôi. Nên ít nhất. Ít nhất là có thể moi thêm một chút thông tin nữa.

Chợt hắn ngưng cười, bịt miệng lại như e ngại cái gì đó.

Ê… cái dáng vẻ e ngại của ngươi đấy là sao? Đừng nói là còn ai mạnh hơn đang tới nữa đấy. Lạy các vị thần trên cao, con xin các người hãy tha cho cái mạng quèn này một lần thôi. Con hứa sẽ ngoan trong kiếp sau mà.

Tên kia đang bịt miệng thì không nhịn được mà ngồi dậy ôm bụng mà cười không nhặt được mồm.

“Ê… nhân loại ngươi đừng có đọc suy nghĩ của ta được không… Ah! Khó chịu quá!”

“À… xin lỗi, do mi tấu hài nhiều quá thôi.”

Nói rồi hắn lau nước mắt, đứng thẳng dậy rồi đưa tay ra vẻ chào tôi rồi nói:

“Vậy nhé Shadow Cat, giờ ta phải chuồn đi tiếp rồi không ‘em ấy’ tìm ra nữa thì phiền lắm. Cho ta gửi lời chào đến chủ nhân Hiroshi của ngươi, thế nhé!”

Không ngưng được sự tò mò của mình tôi liền hỏi với theo hắn ta:

“Ngươi rốt cuộc là ai vậy tên nhân loại kia?”

Hắn quay lại nhìn như xoáy sâu vào tâm can tôi rồi nói tiếp:

“Ta là ai không quan trọng, dù gì thì chủ nhân của nhà ngươi và ta sẽ gặp nhau sớm thôi.”

Tên ấy nở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất trong màn đêm và vẫn như vậy. Từ đầu đến cuối trừ lúc hắn đụng vô người, tôi chẳng thể cảm nhận được nguồn ý lực nào từ hắn cả. Đúng là một tên bí ẩn mà, tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mà nguồn ý lực của hắn tôi chỉ có thể cảm nhận ở cấp bốn mươi mà thôi.

Ngồi đờ ra đó như phê cỏ được một lúc thì chợt một thứ gì đó khủng khiếp lại đến làm tôi toát hết cả mồ hôi lạnh. Lần này khác hẳn với áp lực vô hình của tên vừa mới bỏ đi kia, tên quái vật sắp tới này tôi có thể cảm nhận được rõ nguồn ý lực… hay nói đúng hơn là chắc chắn phải cảm nhận được vì nó nồng nặc và khủng bố vượt xa mức tưởng tượng của tôi.

“Cái nguồn ý lực khổng lồ này là… Trên cấp một trăm à, không, ít nhất là cũng phải trên một trăm hai. Nó gần bằng với của con ả Lekant. Ah! Cái ngày đen đuổi gì mà cứ gặp toàn quái vật thế này.”

“Anh yêu ơi,… anh đâu rồi! Em mới nghe thấy tiếng của anh mà, ra đây đi, đừng trốn em nữa mà. Hơn một tuần không gặp nhau rồi em nhớ anh lắm đó… Hay anh léng phéng với con nào rồi? Hả!?”

Nói rồi tôi cảm nhận nguồn ý lực của con ả quái vật ấy tăng lên thêm nữa. Đừng có đùa chứ, ả ta còn có thể phóng thêm nữa à… Như thế này… có khác gì một con quái vật Lekant thứ hai đâu… Mà khoan, nếu cô ta có thể sử dụng nguồn ý lực ấy mà không bị cấm chế… thì không phải còn mạnh hơn cả ả quái vật ấy sao. Khổ thân miêu tôi quá mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi…

Tôi cố gắng hết sức kiềm chế nguồn ý lực của mình để không bị ả phát hiện. Khi y đến gần thì tôi thấy rất rõ được cô ta. Khác với cái lời nói như gầm gừ hâm doạ, ả ta hiện ra với một vẻ yêu kiều của một thiếu nữ đôi mươi. Mái tóc cô ấy có một màu xanh dương cực kì ống ánh, dù đang là buổi đêm thì dù chỉ cần một vài ánh đèn mờ ảo cũng đã đủ làm cho cô ta lộng lẫy và khác biệt rồi.

Nhưng mái tóc ấy mới chỉ là khởi đầu, một phong nền tuyệt hảo để tôn lên vẻ đẹp của y mà thôi. Đôi mắt cô ánh lên màu xanh dương, chẳng khác gì một đại dương xanh thẫm và tuyệt mĩ, đôi môi mọng nước cùng với đó là hai má lúm đồng tiền và mũi khá cao và gọn ghẽ, biến cô ta không khác gì như là một bức tượng nữ thần sống vậy.

Nếu nói về vẻ đẹp thuần khiết thì không ai có thể qua được những cô gái High Elf của tộc Elf. Dù vậy nếu để so người con gái này trước bọn họ thì chưa biết chừng là ai hơn ai đâu.

u155594-b40b885b-9e29-42e6-95af-a882dd59116a.jpg

Dù vậy, vẻ đẹp kiêu sa ấy… nó chỉ diễn ra được vài giây… Sau khi biến thành một thảm hoạ của tạo hoá. Tôi từ trên cây nhìn xuống thấy ả ta khịt mũi vài phát, sau đó nở một nụ cười dị dạng. Ả lấy một con thứ gì ấy trong khá mềm, hình dạng của nó… Đúng rồi, nó giống như cái tên mà đang trốn đi kia. Y đưa lên ngửi ngửi sau đó đưa nó vào giữ bộ ngực căng phồng, đầy đặn của mình rồi thì thào:

“Raki à… cả lục địa này chỉ có anh là xứng đáng với em thôi! Bằng mọi giá em phải tìm thấy được anh… Hì hì… có lẽ anh không biết đâu. Anh càng chạy thì em càng thấy muốn bắt cho bằng được đấy nên cứ việc trốn tiếp đi. Từ từ em cũng sẽ tìm ra thôi vì anh…sẽ chỉ có thể là của em… chắc chắn đấy!”

Nói rồi cô cười lên hoang dại, năng lượng ả ta phát ra… nó vẫn còn đậm đặc hơn nữa… đến mức cái thứ mềm mềm mà cô ta giữ giữa khe ngực cũng dần tan biết. Đùa nhau à… đây là lần đâu tôi thấy được ai đó có thể dùng bản nguyên—nguồn ý lực nồng nặc đến mức có thể hoà tan được vật thể ấy.

Tôi đã từng nghe qua Hiroshi nói về hiện tượng này rồi, nó gọi là “Hợp Nhất Ý Lực”. Về cơ bản toàn bộ thế giới này đều cấu tạo từ ý lực. Vì vậy khi nơi nào xuất hiện nguồn ý lực quá đậm đặc thì những vật thể có ý lực quá thấp sẽ bị nó trung hoà vào nguồn ý lực áp đảo còn lại.

“Ah…ah… anh yêu lại ‘hoà tan’ vào người em rồi. Ôi… hễ nghĩ đến cảnh cơ thể thật của anh yêu dung hợp với mình thì đúng là sướng rung người mà.”

Ả ta tự nói, mặt đỏ ửng ôm mặt cười tự sướng trông khủng khiếp thật. Chợt trong ánh mắt ả ta toả ra một nguồn sát khí khủng khiếp hướng về phía tôi rồi gọi lớn:

“Là kẻ nào!? Mau ra đây trước khi bà tóm được nhanh!”

Chết dở không, tôi lại sơ ý rồi, dùng thấu thị lộ liễu quá nên bị con ả phát hiện. Giờ sao đây… đang suy nghĩ chưa biết xử trí thế nào thì một tiếng nói khàn khàn, thở không ra hơi phát ra, nhờ nó mà đã cứu được tôi một mạng:

“Cô chủ… đi từ từ thôi để lão già này còn theo kịp nữa chứ… Hờ hờ.”

“Thật là… Quản gia… cháu lớn rồi, đâu cần ông theo bảo vệ nữa đâu mà. Đấy ông xem… giờ theo chân cháu còn không kịp nữa mà…”

Ả ta bỗng thu hết sát khí lại, đỡ ông lão ấy dậy. Tôi không biết ông là ai nhưng đã cứu miêu tôi một mạng rồi đấy… thành thật cảm ơn ông. Mà tính ra con ả trông điên điên thế mà lễ phép nhỉ. Tôi tiếp tục dùng thấu thị nhìn bọn họ thì nghe ông lão bắt đầu kể khổ:

“Hic… ý cô chủ là giờ tôi quá vô dụng rồi chẳng thể làm gì nên hồn phải không. Mấy người giờ lớn rồi nên không cần đến lão già chân yếu tay mềm này nữa chứ gì… Nhớ hồi nào ta còn thay tã cho cháu…”

Y đỏ mặt, vừa đỡ ông ta rồi lại nắm cánh tay đẩy ông ấy ấy qua lại, miệng vừa cố ngắt ngang câu chuyện:

“… Rồi biết rồi, giờ cháu về chung với ông là được chứ gì quản gia, ông thật là… gì mà cứ suốt ngày lôi chuyện đó ra kể hoài, ngại chết đi được, Mồ…”

Vừa nói giận dỗi vậy nhưng cô ta cũng nhẹ nhàng mỉm cười đỡ ông ấy về. Tôi khá bất ngờ ấy vì cô ta lật mặt nhanh như vậy… Mà… thôi kệ tính ra cô ta cũng không điên như tôi nghĩ. Tốt rồi, nãy tiện thể tôi cũng đã xem được găng tay của cô ta cũng như chỉ số. Cấp bảy mươi lăm… bảy mươi lăm? Bảy mươi lăm??? Thế quái nào mà chỉ mới hơn cấp bảy mươi mà đã có nguồn ý lực như vậy được, đúng là mấy cái găng tay để mấy con quái vật này đeo trong vô nghĩa thật nhỉ. Thôi tôi xin đấy, đủ lắm rồi, Hiroshi ơi cứu trẫm.

Nói rồi tôi chạy một mạch về điểm hẹn với Hiroshi mà không một chút chừ vì tôi cảm thấy rằng mình còn đứng đó nữa thì chắc mình không sống được đến ngày mai đâu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thế là thanh niên Tred không nói quá về vụ quái vật nhỉ :v Hóng cảnh giao lưu quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
uhm, sẽ có sớm thôi, bác yên tâm :v
Xem thêm
Yeah, sau 17 ngày rời hako để phong ấn con quái thú trong người:)) tôi đã thất bại, h quay về đọc bộ này đầu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok, nhớ bác quá, hjx, tưởng bác drop rồi 😂
Xem thêm
@phidise24: khó nha:)) game thì bỏ đc chứ truyện thì ko thể r
Xem thêm
Chap sờ boi quái vật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hề hề :v
Xem thêm